Q1. Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên dở khóc dở cười, đồng thời cũng vô cùng cảm kích, nói: "Phong Sư đại nhận, e rằng ngươi hiểu lầm rồi. Thật ra..."

Y muốn giải thích rằng Hoa Thành mang y đi không phải vì muốn hỏi tội việc Cực Lạc phường, thế nhưng Sư Thanh Huyền âm thầm nháy mắt với y, tựa như muốn bảo y đừng nói chuyện. Hoa Thành không hề phản bác, chỉ nói: "Việc Quân Ngô gài gián điệp vào địa bàn của ta, ta còn chưa thèm tính toán. Các ngươi có tư cách gì để bàn điều kiện với ta?"

Tạ Liên biết rõ, chắc chắn Sư Thanh Huyền đã nhận ra Hoa Thành không có ác rồi, nhưng hắn vẫn cố ý vờ như Hoa Thành vì muốn truy cứu trách nhiệm nên mới xông lên tiên kinh, thuyết phục trời cao, để tránh mọi người bàn tán rằng Tạ Liên cố ý chạy trốn. Hoa Thành cũng hiểu ý Sư Thanh Huyền, cho nên thuận miệng phối hợp một câu. Nhưng mà, Tạ Liên không muốn để mọi chuyện thành ra như vậy, nói: "Được rồi, chớ diễn nữa. Người ta vì cứu ta nên mới xông vào tiên kinh, Tam Lang có ý tốt, việc gì phải giấu diếm?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Không diễn nữa. Hai câu vừa rồi ta đã truyền vào trong Thông Linh trận rồi. Ngươi không hiểu đâu, ý tốt bị truyền tới truyền lui cũng thành ác ý, chi bằng để nó là ác ý ngay từ đầu."

Hoa Thành nhướng mày: "Ngươi thông minh."

Sư Thanh Huyền đắc ý dạt dào: "Đương nhiên. Nếu không như vậy, sao bản Phong Sư có thể lăn lộn trên Thiên đình được? Nam Dương tướng quân, ngươi buông cung xuống đi."

Phong Tín vẫn kéo dây căng bảy phân, nín thở không nói. Sư Thanh Huyền đẩy hắn, nói: "Buông đi, người ta quen nhau cả đấy, không có ác ý."

Phong Tín trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, người cạnh ngươi là Tuyệt..."

Thấy địch ý của hắn không giảm, cũng không buông cung tên, Sư Thanh Huyền liền đụng một cái vào cùi chỏ hắn.

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Phong Tín còn đáng sợ hơn gặp quỷ mười nghìn lần. Hắn quát to, luồng linh quang ngưng tụ trên tay phải cũng tan thành mây khói. Bên cạnh sắc mặt phờ phạc, tiếng mắng chửi cũng vang lên: "Con bà nó chứ! Ngươi muốn làm gì!!!!"

Hóa ra, thứ Sư Thanh Huyền dùng đã đụng vào cánh tay cầm mũi tên của Phong Tín là bộ ngực. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, có lẽ cú đụng chạm kia đã làm Phong Tín sợ chết khiếp. Sư Thanh Huyền thì vung phất trần, dáng vẻ phiêu phiêu thoát tục, hoàn toàn không nhìn ra nàng vừa làm một việc mất thể thống. Sư Thanh Huyền nói: "Ta còn chưa hỏi ngươi muốn làm gì đó. Đã nói Huyết Vũ Thám Hoa đi cứu Thái tử điện hạ rồi, ngươi còn nhắm mũi tên vào ngươi ta. Nếu muốn đánh nhau, bản Phong Sư không thèm đi cùng đâu."

Phong Tín lập tức lùi lại một trăm lẻ tám ngàn dặm, tựa như không bao giờ dám lại gần nàng nữa vậy. Hắn khàn giọng hét: "Ngươi đừng có làm chuyện như vừa nãy!! Không cho phép làm lại! Ngươi nghe chưa!!!"

Thấy hắn trốn tránh như vậy, Sư Thanh Huyền vốn luôn có lòng tin vào bề ngoài bảnh trai oai phong của mình, giờ thấy hơi buồn rầu: "Được được được. Không làm thì không làm. Dù sao ngươi cũng đâu có mất gì đâu na? Sao phải tỏ thái độ???"

Hình như nàng cảm thấy mất mặt, liền hóa về hình nam. Sư Thanh Huyền quay đầu hỏi: "Ơ, Thiên Thu đâu?"

Nghe vậy, Phong Tín cũng tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía. Tạ Liên "A" một tiếng, hỏi: "Hắn không ở trong Thông Linh trận sao?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Không có! Lúc hắn gieo xúc xắc rồi đi đúng đường, từ đó về sau không thấy lên tiếng nữa. Ta hỏi hắn điểm số chính xác là gì hắn cũng không đáp. Trước đây dù là ai hỏi, Thiên Thu cũng trả lời rất mau, kể cả tiểu thần quan của Trung Thiên đình hỏi, hắn cũng chưa bao giờ bỏ qua. Thật là lạ mà."

Tạ Liên than thở nhẹ: "Thái Hoa điện hạ đuổi theo Thích Dung."

Hai người mới tới đều ngẩn người: "Thích Dung?"

Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Nơi này là sào huyệt của Thích Dung. Ài, tóm lại là..."

Phong Tín cắt ngang: "Khoan đã. Sao Thái Hoa điện hạ phải đuổi theo Thích Dung? Không phải hắn đang đuổi theo ngươi sao?"

Hoa Thành đứng một bên nói: "Chẳng lý do gì cả. Hắn đuổi theo hung thủ huyết tẩy Lưu Kim yến, Thái tử điện hạ chẳng qua chỉ lau mông cho hung thủ thôi. Lang Thiên Thu biết được sự thật, cho nên đuổi theo hung thủ thật sự, chuyện chỉ có vậy."

Vẻ mặt Phong Tín nghiêm lại, hỏi: "Hung thủ thật sự? Thật sao?"

Tạ Liên cảm thấy không thể trong chốc lát mà giải thích rõ ràng được, y lắc đầu: "Không đơn giản như vậy đâu, lát nữa trở về nói tỉ mỉ sau."

Sư Thanh Huyền không biết điều "sâu xa" bên trong, vui vẻ nói: "Biết ngay là có hiểu lầm, bản Phong Sư liệu sự như thần mà, giờ ngươi trở về không bị giam nữa đâu ha."

Phong Tín liền nói: "Được!"

Hắn thoạt nhìn như thở phào nhẹ nhõm, bỏ cung xuống, sự cảnh giác cũng giảm xuống không ít. Hoa Thành chỉ cười lạnh.

Tạ Liên nói với Phong Tín: "Ngươi có biết Thích Dung này chính là Thích Dung kia không."

Phong Tín mơ màng: "Thích Dung kia? Là ai cơ?"

Hắn ngạc nhiên: "Là kẻ chúng ta đều biết?"

Tạ Liên nói: "Quả nhiên ngươi cũng không ngờ đó là hắn ư?"

Sắc mặt Phong Tín tối sầm lại, nói: "Không. Ta chưa từng đánh cùng Thanh Quỷ, vẫn luôn nghĩ này chỉ là trùng tên. Làm gì có quỷ nào rêu rao tên thật của mình khắp nơi? Vậy không phải là có bệnh sao?"

Nói xong, hắn mới chợt nhớ ra, Thích Dung người này quả thật có bệnh. Hắn nhìn Tạ Liên một cái, im lặng.

Trước khi hai người phi thăng, Phong Tín đã không ưa Thích Dung rồi. Thích Dung là con trai của muội muội của mẫu thân Tạ Liên – tức là con của muội muội của hoàng hậu cuối cùng Tiên Lạc. Hắn được nuôi trong hoàng gia từ nhỏ, cả ngày đều quấn Tạ Liên, Phong Tín là hộ vệ của Tạ Liên, tất nhiên thường xuyên gặp hắn. Thích Dung tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, cũng không chịu nghe lời khuyên của người khác, tinh thần dư dả, hành động cực đoan, là hoàng thân quốc thích bết bát nhất. Không ai dám đánh chửi dạy dỗ hắn, cho nên, có thể tượng tượng rằng hắn ngang ngược như thế nào.

Trước kia, câu hắn hay nói nhất là "Thái tử biểu ca là hoàn hảo nhất!", "Biểu ca như thế nào, như thế nào?". Nếu có người nửa phần bất kính với Tạ Liên, hoặc là mang tới phiền phức cho Tạ Liên, cho dù kẻ đó là ai, Thích Dung chắc chắn sẽ trùm bao tải đánh kẻ đó phọt phân, trong từ điển của hắn không hề có từ "kính già yêu trẻ".

Có một lần, Tạ Liên cứu một đứa trẻ tầm mười tuổi dưới tay hắn, đứa trẻ bị đánh tới mức máu chảy đầm đìa, không thể nhìn ra bộ dạng vốn có, thê thảm vô cùng. Tạ Liên vì nghĩ cho thân thể Thích Dung, vả lại biết hắn luôn một lòng tôn thờ mình, y chưa bao giờ ra tay dạy dỗ hắn. Nhưng nếu chỉ la rày hoặc nói suông bằng lời, hắn cũng không bao giờ chịu nghe lời, y vô cùng nhức đầu.

Tính tình Phong Tín chính trực, cách nói chuyện không hề có kiên nhẫn giống Tạ Liên, có mấy lần Phong Tín chống đối Thích Dung, cãi lại lệnh Thích Dung, cuối cùng Thích Dung cũng ghét hắn, thay đổi muôn vàn biện pháp gây khó dễ cho hắn, vênh mặt sai bảo hắn. Hơn nữa, sau khi Tạ Liên phi thăng, Thích Dung càng tồi tệ hơn, thậm chí có lúc hắn còn vô tâm nhổ nước miếng ở điện Thái Tử. Vì ngăn ngừa hắn làm chuyện quá đáng, Phong Tín thường xuyên hạ phàm đi thu dọn hậu quả cho Thích Dung, bị Thích Dung phiền chết. Phong Tín thường nói với Tạ Liên: "Thích Dung là kẻ có bệnh, sớm muộn gì hắn cũng gây ra họa lớn!"

Lúc này, Phong Tín nói: "Nếu là hắn thật, có thể làm loại việc thế này cũng không lạ."

Sư Thanh Huyền thấy vô cùng kỳ lạ, hỏi: "Sao các ngươi lại quen Thanh Quỷ?"

Tạ Liên gật đầu: "Nó là biểu đệ của ta."

Sư Thanh Huyền kinh ngạc, khoanh tay nói: "Giỏi na."

Tạ Liên cũng nói: "Đúng là nó khá giỏi."

Sư Thanh Huyền nói: "Ta không bảo hắn giỏi, là bảo ngươi giỏi đó. Thái tử điện hạ, ngươi nhìn thử xem, võ thần đông nam, võ thần tây nam đều là ngươi quen cũ của ngươi. Võ thần phía đông là đồ đệ của ngươi, Thanh Đăng Dạ Du là biểu đệ của người, Huyết Vũ Thám Hoa là huynh đệ kết nghĩa của ngươi, bản Phong Sư là bằng hữu ngươi. Như thế còn không giỏi ư?"

Tạ Liên cười nhẹ, trong đầu thầm nghĩ, Phong Sư quả thật như luồng gió vậy, gió vừa đến, khói mù liền bị thỏi tan. Vẻ mặt Hoa Thành và Phong Tín khi nghe được câu "Huyết Vũ Thám Hoa là huynh đệ kết nghĩa của ngươi" đều có vẻ không đồng ý cho lắm. Hoa Thành hơi nhướng mày, Phong Tín thì nhíu mày không nói.

Lát sau, Phong Tín nói với Tạ Liên: "Nếu không còn chuyện gì nữa, ngươi mau trở lại tiên kinh đi. Náo loạn xảy ra chưa lâu, chư vị thần quan đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ còn đang chờ ở trên đó đó. Đế Quân cũng biết chuyện rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi phải tự báo cáo."

Nghe vậy, Hoa Thành cười ha ha.

Phong Tín hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Hoa Thành nói: "Ta còn tưởng tính tình ngươi thẳng thắn, thì ra cũng là một tên thích nói chuyện vòng vo. Nói đơn giản ra, ý ngươi là không muốn Thái tử điện hạ dây dưa với loại yêu ma quỷ quái như ta chứ gì, sao không dám nói thẳng? Sợ không có tư cách để nói sao?"

Tạ Liên ho nhẹ, gọi: "Tam Lang..."

Phong Tín lạnh lùng: "Y vốn không nên dây dưa với yêu ma quỷ quái, ngươi biết thì tốt."

Đối với câu này của hắn, Hoa Thành từ chối cho ý kiến. Tạ Liên ung dung xen ngang, nhẹ nhàng nói với Phong Tín: "Ta sẽ về báo cáo, nhưng mà giờ ta còn chuyện khác cần làm. Trong sào huyệt của Thích Dung còn có hơn ba trăm người sống dùng làm nguyên liệu nấu ăn, nhờ có Tam Lang hỗ trợ nên mới cứu được những người này. Hiện giờ còn dư một đám tiểu quỷ, ta phải từ từ giải quyết. Giải quyết xong ta sẽ về."

Phong Tín nói: "Không nên kéo dài quá lâu. Để ta giải quyết cho."

Hoa Thành gật gù: "Theo như hiệu suất của Thiên đình, hẳn là tháng sau có thể giải quyết xong rồi."

Phong Tín nói: "Làm như ngươi có thể giải quyết hết trong nháy mặt vậy."

Hai người đối chọi gay gắt. Sư Thanh Huyền trao đổi ánh mắt với Tạ Liên: "Hai bọn họ có thù với nhau sao?"

Tạ Liên lắc đầu. Đang chuẩn bị đổi chủ đề, chợt Hoa Thành lấy ra một chiếc dù. Mặt dù đỏ thẫm như lá phong, rực rỡ như ánh lửa, Hoa Thành cầm dù bằng một tay, che cho bản thân và Tạ Liên, bỗng chốc, gò má hai người phản chiếu ánh đỏ như máu.

Chắc hẳn đây là chiếc dù đã ngăn cản mưa máu của rừng thi thể ở núi Dữ Quân. Nhưng mà, lúc này trời đâu có mưa, Tạ Liên thấy hơi lạ, hỏi: "Tam Lang, sao đệ phải mở dù?"

Hoa Thành nghiêng chiếc dù về phía Tạ Liên thêm một chút, cười híp mắt đáp: "Chờ. Thời tiết sẽ phải thay đổi ngay thôi."

Vừa dứt lời, một trận mưa to ập xuống!

Mưa rào rào, mưa lao xao, thình lình ập xuống, khiến Tạ Liên mơ mơ màng màng. Nhưng vì y đang đứng dưới tán ô của Hoa Thành, cho nên không bị dính chút mưa nào hết! Ngược lại, Phong Tín đứng đối diện Hoa Thành và y thì không hề đề phòng, bị mưa xối cho ướt từ đầu xuống chân!

Càng bất hạnh hơn là, mưa này là mưa máu, cho nên, Phong Tín liền biến thành một người máu me đầm đìa, từ trên xuống dưới chỉ có cặp mắt đang trợn to là màu trắng thôi. Sư Thanh Huyền thì vừa khéo đứng trong hang động, vậy nên không dính chưởng, song hắn cũng trố mắt nghẹn họng, quên luôn vung vẩy phất trần.

Cơn mưa máu kia tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chốc lát đã phục hồi như ban đầu. Phong Tín khó lắm mới kịp phản ứng, lau lau mặt, song trên mặt vẫn dính đầy máu tanh đầm đìa, không hề tốt hơn chút nào.

Tạ Liên nói: "Việc này..."

Hoa Thành thu dù, ha ha cười: "Chỉ trong nháy mắt. Thấy sao?"

Lúc nói năm chữ này, hắn thong dong bước vài bước, kéo dãn khoảng cách. Tạ Liên vốn đang tìm khăn tay trong tay áo, thế nhưng Sư Thanh Huyền đã nhanh nhảu kéo túm lông trắng trên phất trần đưa cho Phong Tín đang trầm mặc rồi. Hoa Thành vừa đi, Tạ Liên liền phát hiện ra sau lưng thiêu thiếu, y vọt ra mấy bước, hỏi: "Tam Lang, đệ phải quay về chợ Quỷ ư?"

Hoa Thành ngoái đầu lại, nói: "Không phải huynh cũng phải về Tiên Kinh sao?"

Hắn nửa trêu chọc: "Nhưng mà, nếu huynh muốn về chợ Quỷ với ta, ta rất hoan nghênh đó."

Tạ Liên cười: "Để lần sau đi."

Y lại nói vô cùng chân thành: "Lần sau có cơ hội, ta nhất định sẽ tới chợ Quỷ. Đệ sửa chữa Cực Lạc phường, ta sẽ vác gạch cho đệ."

Hoa Thành nói: "Không cần vác gạch. Huynh ngồi nhìn thôi là tốt lắm rồi."

Tạ Liên dần thu lại nụ cười, nói: "Chuyện của Thiên Thu, dù như thế nào cũng phải đa tạ đệ."

Dừng một chút, y nói tiếp: "Ta không biết như thế nào mới đúng, nhưng như vậy có lẽ chưa chắc đã không tốt."

Hoa Thành nhàn nhạt nói: "Huynh nghĩ quá nhiều."

Tạ Liên ngẩn người, hơi nghiêng đầu. Hoa Thành lại nói: "Cứ làm thôi."

Nói xong, hắn xoay người, vẫy tay.

Không lâu sau, bóng hình áo đỏ kia, dưới ánh trăng vàng, dần dần biến mất không còn tung tích.

Hết chương 55.

source: ddela.lofter.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro