Q1. Chương 56: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 56: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]

Edit + Beta: Thỏ

Không rõ vì sao, trong lòng Tạ Liên chợt trào dâng rất nhiều dũng khí.

Sau khi Lang Thiên Thu rời đi, bước chân của y có hơi chậm chạp, lòng cũng hơi uể oải. Mà khi dũng khí không biết dâng lên từ đâu, cũng không biết định tới đâu, nhưng nó đã khiến y thẳng người.

Y đứng im tại chỗ, Sư Thanh Huyền bước tới, vỗ vai y, nói: "Người này quả thật là có lòng. Thái tử điện hạ, tuy rằng không biết sao ngươi lại quen biết hắn, nhưng mà ngươi cũng may thật đó."

Này là lần đầu Tạ Liên nghe thấy người khác nói với y rằng y may mắn. Y nhìn vào mắt Sư Thanh Huyền, khẽ cười: "Phải không? Có lẽ. Ta cũng cảm thấy như vậy."

Sau lưng bọn họ, Phong Tín tiếp tục yên lặng lau mặt. Hai người vừa quay đầu lại, chợt thấy mặt hắn dính đầy lông phất trần trăng trắng, hai người cố lắm mới nín cười được. Tạ Liên nói: "Thật sự xin lỗi ngươi."

Này coi như y xin lỗi thay Hoa Thành. Cuối cùng Phong Tín cũng phủi hết lông phất trần trên mặt, nói: "Không giỏi bằng người. Không có gì để nói."

Ba người tìm kiếm trong sào huyết một hồi, khi chắc chắn không còn người sống nào nữa, cũng không có cá lọt lưới, khi ấy mấy người mới cưỡi gió về Tiên Kinh.

Qua cửa phi thăng liền thấy rất nhiều tiểu thần quan ở Trung Thiên đình đang ủ rũ đi lại trên đường, quanh đi quẩn lại, giống như lâm vào đại dịch, đang kiểm tra hết thảy các tòa cung điện ven đường lớn. Khi ba người tới điện Thần Võ, trong điện thần quan đã hội tụ đầy đủ, xa xa có thể nghe thấy tiếng tranh luận. Câu đầu tiên ba người nghe thấy là: "Hoa Thành nói hắn đang trả đũa vụ Thiên đình gài gián điệp vào chợ Quỷ. Thật quá vô lý, sao Thiên giới chúng ta phải cài gián điệp thành thuộc hạ hắn chứ?"

Nghe vậy, cả Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều nhẹ nhàng ho khan. Chuyện cài gián điệp vào chợ Quỷ tám phần không phải giả. Chuyện không biết rõ mà còn nói oang oang như vậy, lỡ đâu nó là thật, không phải họ đang tự vả miệng mình sao?

Ba người bước vào điện, Sư Thanh Huyền đi đầu. Mọi người thấy hắn, nhao nhao chào hỏi:

"Phong Sư đại nhân đã về rồi hả?"

"Cực khổ rồi cực khổ rồi!"

Tuy chào Phong Sư nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tạ Liên. Đang định hỏi thì gặp ngay Phong Tín như vừa mới bò ra từ chậu máu đi cuối cùng, ánh mắt mọi người cứng lại, sau đó rối rít quay đi. Dẫu sao không ai muốn nghe thấy tiếng mắng chửi vang khắp bầu trời khi ở trong đại điện thanh tĩnh này đầu. Chỉ có duy nhất Mộ Tình là không dời ánh mắt, ngược lại còn nhìn chằm chằm về phía này, ý đồ rõ như ban ngày.

Tạ Liên giương mắt, thấy Quân Ngô đang ngồi ở trên cao, một tay nâng trán, một tay day huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại, dường như hơi mệt mỏi. Tạ Liên hoàn toàn có thể hiểu được.

Khi trước, một hai tháng cũng chưa chắc phải mở một cuộc hội nghị, nhưng mà gần đây sự cố liên tiếp xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, điện Thần Võ chật ních người nhiều lần, giống như ngày nào cũng có chuyện, hận không thể một ngày họp hai lần vậy. Nếu Tạ Liên là Quân Ngô, y cũng sẽ thấy mệt. Huống hồ, người người phát biểu ý kiến, nhao nhao mồm năm miệng mười.

Một thần quan nói: "Hắn nói đến là đến, thích thông cung Tiên Lạc tới đâu thì tới đó, quá đáng sợ rồi. Hôm nay hắn có thể dễ dàng bắt Thái tử điện hạ đắc tội với hắn, ngày sau có thể hắn cũng bắt các thần quan ở điện khác nữa. Việc này không thể nhẫn nhịn được, cần mau chóng ngăn cản!"

Nếu đây là nhân gian, việc này cũng giống như một kẻ phản loạn đào một cái đường hầm thông vào hoàng cung, sau đó đi tới đi lui tự nhiên, tất sẽ làm người người đứng ngồi không yên rồi. Bảo sao khi nãy thần quan ở Trung Thiên đình phải kiểm tra nghiêm ngặt bốn phía. Mộ Tình lại không nghĩ như vậy, hắn nói: "Hoa Thành có nhiều tín đồ như vậy, sở hữu cả một chợ Quỷ, chỉ là một Cực Lạc phường, đốt thì đốt thôi, cũng chẳng thấm gì đối với hắn. Cũng chưa chắc hắn xông lên Tiên Kinh vì Thái tử điện hạ đắc tội với hắn đâu."

Sư Thanh Huyền lập tức tiếp lười: "Huyền Chân tướng quân, ngươi nói rất đúng, mọi người đều nghe chính miệng Hoa Thành thừa nhận rồi mà. Lại nữa, tháng này tới phiên vị tướng quân nào gác Thiên đình? Cung Tiên Lạc bị kẻ khác dùng pháp thuật thông tới nơi khác, thế mà lại không hề phát hiện ra? Này có tính là không làm tròn bổn phận hay không?"

Bùi Minh vốn dĩ chỉ khoanh tay đứng một bên, lão thần không ai nói chuyện, khi nghe được câu này, hắn nói: "Ta."

Sư Thanh Huyền vô tình nhớ lộn, hắn tưởng lần này là lượt Mộ Tình gác, ai dè lại phang chúng Bùi Minh, hơi hơi ngượng ngùng. Bùi Minh không hề trốn tránh trách nhiệm, nói: "Tháng này là nhiệm vụ của ta. Đúng là ta không làm tròn bổn phận."

Thần quan có quan hệ tốt với hắn liền ra sức giải vây: "Theo ta thấy, chúng ta cứ nói từng chuyện từng chuyện một. Trước tiên hãy nói rõ việc Lưu Kim yến đi đã!"

Lúc này, Linh Văn đứng hầu ở trước điện chợt nói: "Liên lạc được với Thái Hoa điện hạ rồi."

Cuối cùng Quân Ngô cũng mở mắt, lên tiếng: "Hắn nói gì."

Linh Văn im lặng chốc lát, đáp: "Hắn nói chuyện Lưu Kim yến ở Vĩnh An quốc còn có điều 'sâu xa' bên trong, hắn sẽ tự tìm Thái tử điện hạ giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay vào. Nhưng xin người không nên giáng chức Thái tử điện hạ, hai chuyện này hoàn toàn khác nahu."

Mộ Tình cau mày hỏi: "Điều 'sâu xa' gì?"

Linh Văn đáp: "Hắn không nói nữa, mất liên lạc rồi."

Không ai nghĩ tới rằng cuộc chiến lớn tới mức chạm vào là nổ, tựa như một cái búa lớn đập xuống, thể mà lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chư vị thần quan không khỏi thấy thất vọng. Lang Thiên Thu chính là nạn nhân, nạn nhân còn chưa tìm hung thủ đòi nợ, người ngoài còn có thể làm gì? Hơn nữa, Lang Thiên Thu không nói, Tạ Liên có vẻ như cũng không nói, chuyện này đúng thật là không biết đằng nào mà lần.

Sau đó, Quân Ngô giao cho Phong Tín và Mộ Tình trợ giúp Bùi Minh tăng cường canh gác. Hắn sắp xếp thêm một chốc rồi khoát khoát tay cho mọi người giải tán. Tạ Liên ở lại, mơ hồ nghe thấy có người trò chuyện:

"Quả nhiên, mỗi lần y gây chuyện, Đế Quân bảo rằng sẽ tra hỏi, cuối cùng vẫn chẳng sao cả..."

"Có mắt mà không biết thái sơn, thì ra là một pho tượng phật lớn, sau này nhớ nói chuyện cẩn thận chút."

...

Đợi mọi người đều đi hết, Tạ Liên đi đến trước điện, khom ngươi nói: "Gây thêm phiền phức cho người rồi."

Quân Ngô nói: "Việc này cũng không phiền phức gì. Nếu ngươi cứ một mực nhận mình là kẻ huyết tẩy Lưu Kim yến, như vậy mới là phiền phức."

Do dự một chút, Tạ Liên vẫn báo cáo hết đầu đuôi câu chuyện cho Quân Ngô.

Sau khi nghe xong, Quân Ngô đưa ra lời bình luận: "Tiên Lạc, việc ngươi làm, quả thực là tốn công vô ích."

Tạ Liên cúi đầu, nói: "Ta biết."

Quân Ngô lại nói: "Thôi. Trước nay ngươi vẫn luôn như vậy. Giờ chú ý của Thái Hoa đã dời đi, đuổi theo Thanh Quỷ rồi. Chờ tới lúc hắn bắt được Thanh Quỷ, tất nhiên hắn sẽ tới tìm ngươi, nên đối phó thế nào, ngươi đã nghĩ ra chưa?"

Tạ Liên đáp: "Chưa nghĩ ra. Nhưng trước mắt, ta nghĩ tới một chuyện khác."

Quân Ngô cười: "Nghĩ gì? Có thú vị hay không, để cho ta cùng vui vẻ chút."

Tạ Liên hỏi: "Địa Sư nằm vùng ở chợ Quỷ, là người phái đi sao?"

Quân Ngô ung dung đáp: "Phải."

Tạ Liên lại hỏi: "Vì sao?"

Quân Ngô chậm rãi nói: "Bởi vì Hoa Thành cũng gài gián điệp vào Thiên giới."

Tạ Liên ngẩn người. Quân Ngô đứng dậy, nói: "Nhiều năm qua, tin tức của Hoa Thành quá nhạy. Hơn nữa, có một số việc hắn không nên biết, vậy mà hắn đều biết rõ ràng. Việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, đâu là ranh giới cuối cùng, điểm cực hạn là như thế nào, hắn đều nắm chắc chuẩn tới từng cm. Mà lần này, hắn trực tiếp thông lối tới cung Tiên Lạc càng chứng minh rằng, trên Thiên đình đúng là có gián điệp nằm vùng của hắn. Nếu không, sao hắn có thể làm được tới mức này."

Thật ra, việc này Tạ Liên cũng nhận ra ít nhiều, vì quả thực Hoa Thành biết qua nhiều. Cho nên, khi Quân Ngô nói, y cũng không thấy khó tin lắm. Y hỏi: "Người có chứng cớ không?"

Quân Ngô chầm chậm lắc đầu: "Khổ nỗi là không có chứng cớ, nhưng vì nhiều lần thấy quá lạ lùng, ta mới lệnh cho Minh Nghi lẩn vào Quỷ giới. Ai ngờ gián điệp trên Thiên đình còn chưa bắt được, Minh Nghi đã rơi vào tay hắn rồi. Tuy rằng Minh Nghi không chết trong tay hắn mà được ngươi cứu về, nhưng từ giờ trở đi, muốn tìm được gián điệp của hắn, e rằng sẽ càng khó khăn."

Tạ Liên hỏi thêm: "Nơi nảy ra vấn đề là Thượng Thiên đình hay Trung Thiên Đình?"

Quân Ngô đáp: "Khó nói. Ngoại trừ ngươi, ai ai cũng có khả năng. Có thể chỉ có một, hoặc có thể có nhiều."

Bảo sao khi trước Quân Ngô không giao cho các vị thần quan khác đi chợ Quỷ tra xét tung tích Minh Nghi. Nếu như trừ y ra ai ai cũng có thể, trong đầu Tạ Liên liền nảy lên ý nghĩ: "Chẳng lẽ Phong Sư, Thiên Thu, Phong Tín bọn họ cũng có khả năng hay sao?"

Lúc này, Quân Ngô nói: "Tiên lạc, ta biết ngươi chắc chắn rất có hảo cảm với Hoa Thành. Ngươi có chừng mực của ngươi, việc kết bạn, người ngoài không nên nhiều lời. Nhưng tới lúc quan trọng, ngươi nên coi chừng Hoa Thành, không nên tiết lộ cho hắn tất cả mọi việc."

Nghe vậy, Tạ Liên hồi thần. Quân Ngô nói tiếp: "Có thể thành Tuyệt, đều phải trải qua thống khổ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Một là một bước lên trời, không thì là không thẻ quay đầu. Hai tuyệt cảnh quỷ vương bước ra từ núi Đồng Lô, Hắc Thủy và Hoa Thành, bọn họ còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi."

Tạ Liên cúi đầu, không phản bác cũng không tán thành. Quân Ngô nói: "Ta không biết mục đích và hướng hành động của hắn, nhưng mà hắn lại biết rõ mục đích và hướng đi của Thiên đình. Điều này vô cùng bất lợi."

Nghe Quân Ngô nói "điều này vô cùng bất lợi", Tạ Liên ngẩng phắt, bật thốt: "Tam Lang đệ ấy..."

Thấy Quân Ngô nhìn, y dừng một chút, sửa lời: "Hoa Thành hắn sẽ không làm chuyện quá quắt đâu. Dù sao thì, lấy thực lực của hắn, nếu muốn làm loạn đã khuấy cho trời đất rung chuyển từ lâu rồi? Nếu trước không làm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì quá lớn, hẳn là sau này cũng sẽ không làm đâu."

Quân Ngô chỉ nói: "Mong là vậy, nhưng người biết rõ, ta không thể mạo hiểm."

Ra khỏi điện Thần Võ, Tạ Liên chầm chậm đi trên đường lớn Tiên Kinh.

Lúc đi ngang qua cung Tiên Lạc, bước chân y thoáng dừng lại, rồi quan sát một phen.

Đây là cung điện Quân Ngô đích thân cho y, hoa lệ, mới toanh, đồng thời cũng rất lạ lẫm. Cửa lớn đỏ thẫm được đóng bởi những chiếc đinh bóng loáng hàng nối hàng, trên đó có dán hai tờ giấy chéo nhau viết đầy chú văn, nhìn mà giật cả mình.

Sư Thanh Huyền đã sớm nói cho y, bởi vì cửa này bị làm phép thông tới nơi khác, cho nên cung điện của ngươi tạm thời bị niêm phong, muốn thì tới điện của ta ngủ nha. Nhưng mà, Tạ Liên nhìn chằm chằm "cung Tiên Lạc" một lúc, chợt xoay người. Y không đi điện Phong Sư, cũng không bận tâm rằng mình còn có chuyện phải làm. Y đi thẳng một mạch, ra tới cửa phi thăng liền nhảy xuống.

Xuyên qua biển mây trắng phau, nơi y rơi xuống, là Thái Thương Sơn.

Trên Thái Thương Sơn từng có một đạo tràng hoàng gia của quốc gia cổ Tiên Lạc nằm đó —— Hoàng Cực quán.

Hoàng Cực quán là một đạo quán khổng lồ, đạo quán miếu thờ trải dài cả Thái Thương Sơn, chuyên thờ phụng các vị thần tiên, ánh sáng hòa lẫn nhau. Chủ thần là Thần Võ Đại Đế, điện vàng ở ngọn núi cao nhất. Mà điện Thái Tử nằm trên đỉnh núi cao cao cũng từng cường thịnh một thời.

Tám trăm năm trước, khắp Thái Thương Sơn đều là rừng phong đỏ rực như lửa, được mệnh danh là danh lam thắng cảnh, trong rừng phong đều chật ních tín đồ nối đuôi nhau không dứt. Sau khi Tiên Lạc quốc bị diệt, rất nhiều tín đồ ngày xưa đều chạy lên núi, thiêu rụi điện Thái Tử, lửa bén vào quả núi, khiến Thái Thương Sơn bị đốt hơn phân nửa, đất đai trở nên khô cằn.

Mảnh đất bị đốt trụi cũng như mảnh đất chôn người chết vậy, dường như càng màu mỡ hơn. Sau đó, trển vùng đất khô cằn này rơi xuống những hại giống, mọc ra nhiều cây cối mới. Mấy trăm năm sau, bao phủ khắp núi đồi là màu xanh biêng biếc, không hề gặp lại bóng dáng đỏ rực năm nào. Khung cảnh này khác hẳn với khung cảnh tám trăm năm trước.

Trước khi, đường đi lên núi là một con đường bằng phẳng lát đá xanh. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy khách hành hương cúng bái, hoặc là tiểu đạo sĩ nấu nước bổ củi. Hiện giờ, con đường này đã biến mất. Núi loạn đá lạc, cỏ khô cành tàn đã chôn vùi nó rồi. Tạ Liên một mạch đi lên núi, dùng chính đôi chân của mình, khi gặp phải bụi gai cản đường, y liền gỡ Phương Tâm kiếm xuống, dẹp đi cỏ dại khô héo.

Lúc leo lên giữa sườn núi, Tạ Liên thấy hơi mệt mỏi, y liền dựa vào một cái cây đã chết, định nghỉ ngơi chốc lát. Chợt, một thứ gì đen sì rớt xuống từ trên cây, cùng với tiếng "rắc rắc" vang vọng đánh úp y.

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro