Q1. Chương 57: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 57: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]

Edit + Beta: Thỏ

Tá Liên lắc mình né người. Lúc đầu y còn tưởng cành khô hoặc ổ chim rớt xuống, giờ nhìn lại, y mới biết đó là một tấm gỗ mục nát không thể nhìn ra hình dáng ban đầu, hầu đầu mút nối liền với đoạn xích rỉ sét. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ rất khó để biết thứ này là thứ gì, nhưng vì là Tạ Liên, y lập tức nhìn ra đây vốn là một cái xích đu.

Trong quá khứ, trên Thái Thương Sơn treo rất nhiều xích đu, vừa dùng để chơi đùa vừa dùng để luyện công. Lúc Tạ Liên bắt đầu có ý thức, có một lần nọ, cha mẹ dẫn y tới Hoàng Cực quan cầu phúc. Khi ấy, ba người thấy một nhóm tiểu đạo sĩ lăn lộn đánh nhau trên xích đu, nom vô cùng đẹp mắt và xuất sắc, quốc chủ quốc hậu đều thấy hứng thú, Tạ Liên cũng vỗ tay khen hay, bảo cha mẹ hãy trọng thưởng nhóm tiểu đạo sĩ kia. Từ lúc đó, trong lòng y bắt đầu gieo một quan niệm "người tu đạo vừa lợi hại vừa chơi giỏi". Nhưng sau này trưởng thành rồi thực sự tu hành, y lại cảm thấy không phải là chơi giỏi nữa.

Nghỉ ngơi chốc lát, Tạ Liên tiếp tục leo núi. Càng leo lên trên, bụi cây dây leo càng rậm rạp, thỉnh thoảng có động vật rục rịch trong khóm cây, chỉ lộ ra cái đuôi lông xù, còn có nhóm sóc tụm năm tụm ba len lách trên cây, vừa gặm quả thông vừa rình coi vị khách không mời mà tới này.

Bụi gai ngăn cản giữa đường cào rách cả quần áo và da thịt, nhưng Tạ Liên không hề để ý. Đến tận ba canh giờ sau, y mới leo đến đỉnh Thái Tử. Giữa đám cỏ dại mọc um tùm, loáng thoáng nhìn thấy lác đác nền đất lát gạch hình mai rùa, và nền đá cháy xém. Này từng là nền đại điện. Đi qua đống đổ nát thê lương, ở hướng ngói lưu ly còn có một miệng giếng cổ.

Nhìn từ trên xuống, giếng cổ đã khô cạn, dưới đáy đều chỉ còn bùn lắng. Thế nhưng, Tạ Liên không hề do dự nhảy xuống giếng.

Y không té vào lớp bùn lắng mà xuyên qua tầng ảo ảnh, rơi tầm mấy trượng, lòng bàn chân y chạm đến nền đất rắn chắc.

Bốn phía tối om om tới mức giơ tay không thấy được năm ngón, ngẩng đầu lên trên cũng không thấy có ánh sáng, giống như đã bị một tấm vải che lại vậy. Y lục lọi một trận dưới đáy giếng, khi sờ thấy mấy viên đá, y nhấn xuống theo thứ tự nhất định Sau đó vang lên một trận "lọc cọc", một đường hầm vô cùng thấp nhỏ mở ra. Tạ Liên cúi xuống, men theo cửa nhỏ mà từ từ đi vào trong. Vừa đi vào, cửa nhỏ sau lưng y lại "lọc cọc" khép lại. Ước chừng nửa nén nhang, cuối cùng y cũng đi tới điểm cuối. Tạ Liên đứng thẳng người, vỗ tay tạo một ngọn lửa.

Sau khi lửa sáng lên, dường như là để đáp lại, cách đó không xa, một vầng sáng dịu nhẹ tỏa ra, hình như là một viên minh châu vừa mới tỉnh dậy từ cơn mê, mở mắt sáng.

Chốc lát, càng ngày càng có nhiều minh châu sáng lên, nối thành một vùng sáng, nhờ vậy, có thể nhìn thấy rõ, nơi này là một đại điện của lăng mộ. Trên nóc đại điện khảm hàng nghìn ngôi sao.

Ai cũng không ngờ, hoàng lăng [1] của nước cổ Tiên Lạc lại bị giấu ở dưới Thái Thương Sơn đã bị đốt trụi này. Những ngôi sao đang tỏa sáng kia đều là dạ minh châu và đá kim cương khảm lên trần, dạ minh châu gặp sáng thì cũng tỏa sáng, đá kim cương phản xạ ánh sáng, cùng nhau chiếu rọi không gian, tựa như mơ vậy. Đây tựa như một dải ngân hà thu nhỏ nấp trong lòng đất.

[1] hoàng lăng: lăng mộ hoàng gia – nơi chôn cất thi thể vua chúa, hoàng tộc

Mỗi viên minh châu và đá kim cương đều có giá lên trời, chỉ cần cạy xuống một viên, đủ để cả đời sống sung sướng. Nhưng mà Tạ Liên cũng không thèm nhìn, y chỉ đi xuyên qua đại điện lăng mộ, đi thẳng tới mộ thất [2] ở cuối cùng.

[2] mộ thất: căn phòng đặt quan tài

So sánh với đại, mộ thất này quả thật vô cùng đơn sơ, bởi vì, nó căn bản chưa xây xong, cho nên, trong mộ thất không hề có trần nhà hoa lệ gì cả, chỉ có hai chiếc quan tài. Ở giữa hai chiếc quan tài có một người đứng thẳng, thân mặc hoa phục [3], mặt đeo mặt nạ hoàng kim, đang vung kiếm, kiếm sáng như tuyết chỉ thẳng vào Tạ Liên.

[3] hoa phục: quần áo truyền thống của người Hán

Nhưng người này cũng chỉ giữ nguyên tư thế ấy, không hề tiến lên một bước. Tạ Liên đi vào, không thèm để ý đến người nọ. Bởi vì y biết rõ, sau mặt nạ hoàng kim không hề có khuôn mặt nào hết, bên dưới cũng không có ai, thân thể kẻ này chỉ là dùng cỏ khô làm thành, chỉ là một thứ đồ giả sáo rỗng mà thôi.

Bao nhiêu năm qua, nơi đây chỉ có một bộ hoa phục và mặt nạ thay y làm bạn với hai cỗ quan tài cô độc này. Bên trên quan tài có bày một chiếc mâm nhỏ bằng vàng, nhưng đồ vật trên bàn vàng lại hơi không ăn nhập: trái cây khô quắt chỉ còn hạt, giờ đã mốc meo đen sì đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Tạ Liên dọn dẹp mấy thứ này, vứt vào một góc của mộ thất, sau đó sờ ngực áo tìm tòi. Trên người y vốn có nửa cái bánh bao, nhưng y đã cho Hoa Thành cái bánh đó rồi, giờ trên người y chẳng còn sót lại gì. Y nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, con có lỗi với các người. Con quên mang đồ cúng hai người rồi."

Tất nhiên, không ai đáp lời y. Tạ Liên liền tới trước một cỗ quan tài, ngồi xuống, tựa lưng vào.

Ngẩn người hồi lâu, y nói: "Mẫu hậu, con gặp Thích Dung rồi."

"Thích Dung không chết, nó hóa thành quỷ. Con thật sự không biết mấy trăm năm qua nó sống thế nào."

Tạ Liên lắc đầu: "Nó... giết rất nhiều người, giờ còn có kẻ muốn giết nó. Đại khía phía Thiên đình cũng không tha cho nó đâu. Ài, con thật sự không biết nên làm gì với nó nữa."

Tạ Liên còn định nói thêm, chợt, ở một nơi rất gần vang lên một tiếng khóc rất nhỏ.

Tạ Liên cứng đờ người, vẻ mặt đại biến.

Tập trung lắng nghe, này thật sự không phải ảo giác. Là tiếng khóc thật. Tiếng khóc rất trầm, cũng rất nhỏ, nếu không nín thở tập trung, căn bản sẽ không nghe ra. Hơn nữa, tiếng khóc rất nhỏ nhẹ, nếu không phải là của trẻ con thì cũng là nữ nhân.

Tiếng khóc rất gần y, tựa như chỉ cách y một vách tường mỏng, nhất định là phát ra ngay cạnh y. Tạ Liên quay đầu, cuối cùng có thể chắc chắn rằng —— tiếng khóc này, chính xác là truyền ra từ trong quan tài y đang dựa vào!

Trong vạn phần kinh ngạc, câu đầu tiên Tạ Liên thốt lên chứa đầy vui mừng: "Nương [4], là người sao?!"

[4] nương: mẹ

Nhưng mà, y liền tỉnh táo lại ngay, việc y hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra được. Mẫu thân y đã sớm qua đời từ tám trăm năm trước, thoát khỏi bể khổ, từ đó đến nay chưa từng hóa thành oan hồn. Hơn nữa, tiếng khóc này không hề mang vẻ buồn bã mà là sợ hãi tràn đầy.

Lúc này, rốt cuộc là ai núp trong quan tài mẫu thân y rồi khóc thút thít?!

Tạ Liên không hề chần chờ, tay trái mở nắp quan tài, tay phải cầm Phương Tâm định chém xuống. Ai dè, sau khi thấy rõ thứ trong quan tài, kiếm của y nhanh chóng phanh gấp lại.

Nằm trong quan tài không hề có người thứ hai, chỉ có một người mặc hoa y đen nhánh, cả mặt và thân thể đều bị che lại.

Người này vốn nên là mẫu thân y, nhưng giờ người đang nằm này chắc chắn không phải. Bởi vì dáng người kẻ nọ quá thấp bé, thân hình quá thấp bé, cả dáng người và chiều cao đều không giống, quan trọng nhất, người này còn đang run lẩy bẩy, chắc chắn là người sống!

Tạ Liên vén mặt nạ người đó, quả nhiên, dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt trẻ con!

Trong thoáng chốc, lòng y lạnh toát, y nhấc đứa trẻ lên, vô cùng kinh hãi: "Mẫu hậu ta đâu? Mẫu hậu ta đâu! Ngươi giấu thi thể mẫu hậu ta đâu rồi?!"

Bộ hoa phục của đứa trẻ không có gì lạ, nhưng mà nó được dệt từ một loại tơ tằm hết sức quý giá. Loại tơ tằm này do tiểu quốc cống nạp, muốn trở thành trang phục còn phải trải qua quá trình xử lý tinh vi, nếu đặt cùng túi thơm, cho vào quan tài, có thể bảo vệ thi thể ngàn năm không mục rữa, dung mạo như người sống. Nhưng mà, hiện tại, kẻ mặc hoa phục tơ tằm là đứa trẻ này, vậy thi thể mẫu thân y ở đâu? Sẽ biến thành bộ dạng gì?

Tạ Liên căn bản không dám nghĩ tới, y chỉ có thể nắm chặt đứa trẻ xuất hiện thình lình, nghiêm nghị tra hỏi: "Mẫu hậu ta đâu? Ngươi là ai? Sao ngươi ở đây? Ngươi giấu mẫu hậu ta ở đâu rồi?!"

Nhưng một đứa trẻ bị dọa sợ nào có thể trả lời câu hỏi của y? Bị sợ đã không thể thốt lên lời rồi. Tạ Liên nhấc nó ra quan tài, chợt phát hiện trên áo tơ tằm có chút bột xám trắng rơi lả tả.

Vẻ mặt y ảm đạm nhìn vào quan tài, phát hiện trong đáy quan tài cũng có một tầng bột xám trắng này. Thoáng chốc, Tạ Liên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tim tựa như ngừng đập. Y buông lỏng tay, thả đứa trẻ xuống, mất hồn quỳ xuống quan tài.

Y không dám dùng tay lấy mấy thứ bột này, cũng không dám để nó bay tán loạn, tựa như hương tro bay lả tả. Mặc dù y không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng y biết rõ, thứ bột này rốt cuộc là gì.

Một cỗ thi thể được bảo tồn tám trăm năm, sau đó bị người ta cưỡng ép cởi áo tơ tằm ra, vậy còn có thể trở thành gì nữa?

Trong khoảnh khắc, tâm thần Tạ Liên rối loạn, trong đầu căn bản không nghĩ gì khác, tay ôm đầu, lỗ tai kêu ong ong. Ai dèm lúc này, y bỗng cảm thấy sống lưng run lên. Này là bản năng của y khi có nguy hiểm ập đến, y quay đầu, thấy một người tay cầm kiếm lao tới nhanh như chớp. Mà kẻ giơ kiếm này, lại chính là một kẻ luôn yên lặng từ khi y đi vào!

Thì ra vốn có người tời đây trước y, mặc hoa phục, đeo mặt nạ, giả thành thứ cỏ khô không có mạng sống kia, lặng lẽ chờ y.

Leng keng.

Tạ Liên tay không đánh gãy kiếm thành hai đoạn, mặc dầu máu chảy đầy tai, nhưng y không hề thay đổi sắc mặt. Y đánh ra một cú bằng tốc độ sét đánh, đạp hắn xuống mặt đất. Ngực người nọ bị Tạ Liên giẫm, hắn cố giãy dụa, dùng tay lay giày Tạ Liên, nhưng mà không thể động đậy, tựa như bị đóng đinh vào mặt đất. Tạ Liên khom người, tát bay mặt nạ hoàng kim trên mặt hắn, ngay sau đó, một gương mặt đàn ông trẻ tuổi lộ ra.

Tạ Liên quát: "Ngươi là ai?! Là kẻ trộm mộ sao?! Sao ngươi vào được đây?!"

Lúc này, đứa bé bên cạnh hô: "Cha!"

Nó vừa hô, Tạ Liên mới nhớ ra. Hai người một lớn một nhỏ này trông quen quen, chính là cặp cha con ở sào huyệt Thanh Quỷ suýt bị Thích Dung nấu đây mà?!

Trong nháy mặt, Tạ Liên đã hiểu tường tận. Y nổi trận lôi đình đánh nam tử trẻ tuổi, giận dữ thét: "Thích Dung, cút ra đây! Ta muốn giết ngươi!!!"

Nam nhân vừa hộc máu vừa cười: "Thái tử biểu ca, vui quá, lại gặp nhau rồi! Ha ha ha ha ha ha!"

Mặc dù đây là một khuôn mặt hoàn toàn khác, nhưng nụ cười điên loạn này, không phải Thích Dung thì còn là ai vào đây? Hắn hóa thành thể hư ảo, nhập vào người cha trẻ tuổi kia!

Khỏi cần nói, chắc chắn là sau khi Thích Dung bị Lang Thiên Thu nấu chín, vì để tránh bị đuổi giết, hắn thừa dịp hỗn loạn vọt vào trong đám người, nhập vào thân xác nam nhân trẻ tuổi này, rồi đi tới hoàng lăng Tiên Lạc. Nếu không, một người bình thường sao có thể biết hoàng lăng Tiên Lạc ở đâu? Sao có thể chạy tới đây trong một khoảng thời gian ngắn được?

Hắn mang theo đứa trẻ này, có lẽ là muốn có thức ăn dự phòng, hoặc là muốn đem nó đặt vào trong quan tài, dời đi sự chú ý của Tạ Liên, sau đó thừa dịp đánh lén. Tạ Liên đập Thích Dung một cú, Thích Dung dường như oan ức lắm, che mặt kêu: "Biểu ca sao ngươi phải tức giận thế? Ta có đâm ngươi cũng đâu chết được, ha ha ha ha!"

Bịch bịch. Tạ Liên đánh ra hai cú nữa, cặp mắt đỏ ngầu, nói: "Mẫu hậu ta đối xử với ngươi như thế nào?! Sao ngươi lại đối với người như thế?! Sao lại làm vậy với hài cốt của người?!"

Thích Dung hừ lạnh: "Di mẫu [5] đã chết lâu rồi, người mất rồi, thi thể là người hay là tro bụi thì đâu có gì khác nhau? Chẳng qua chỉ là hình dạng thi thể mà thôi, không còn thì sao, ngươi cứ khóc sướt mướt như vậy à. Lúc trước ngươi lại ra tay âm độc với An Lạc. Biểu ca tốt còn có hai khuôn mặt nha, ha ha!"

[5] di mẫu: cách gọi em gái/ chị gái của mẹ

Nói xong, sắc mặt hắn biến đổi, nhổ nước miếng: "Sao ta lại đối xử với người như vậy? Không phải là tại ngươi ư? Chính ngươi còn chưa tỉnh lại đi? Tất cả là do ngươi sai! Tên ôn thần ngươi cũng còn mặt mũi tới hoàng lăng Tiên Lạc kêu ca ư!"

Chân Tạ Liên nhấn thêm một chút lực, Thích Dung la to, máu mồm hộc ra, nhưng dường như càng vui vẻ, hai tay ôm chặt giày trắng vấy máu, cao giọng nói: "Đúng, đúng! Chính là như vậy, như vậy mới là ngươi! Đánh, đánh, chém giết, hung hăng đánh! Hung hăng giết! Bộ dạng thần tiên nhẫn nhục thánh mẫu kia của ngươi làm người khác muốn ói!"

Đứa bé kia chợt bò ra, khóc lớn: "Oa! Cha, cha sao vậy!"

Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết cha đang bị người ta đánh. Trong mắt của nó, Tạ Liên lúc này giống như một ma quỷ hung thần cuồng giết người vậy. Nó sợ người cha duy nhất của nó chết đi, nên không hề lui lại, gắng sức muốn đẩy giày trắng đang giẫm lên ngực cha nó.

Nam tử trẻ tuổi hộc không ít máu, đứa bé sợ chết khiếp, vội vàng dùng tay bịt miệng cha nó, tựa như nghĩ làm như vậy có thể cầm máu vậy. Thấy vậy, Tạ Liên thoáng tỉnh táo lại, chủ nhân thân thể này vô tội, y liền giảm bớt sức lực, hạ Phương Tâm xuống, mũi kiếm chỉ lên gò má Thích Dung, uy nghiêm nói: "Thích Dung, ngươi, mau cút ra đây! Nếu không, ngươi có tin ta kéo đầu lưỡi ngươi, đánh cho hồn phách ngươi bay ra luôn không!"

Thoe lý thuyết, chỉ cần rút đầu lưỡi của một người thì quỷ hồn bám vào người đó cũng bị kéo ra luôn. Thích Dung nói: "Ta không cút. Ta không cút đấy, làm gì được ta? Ngươi kéo đi, nhanh lên nhanh lên, giết ta đi? Ta rất xấu xa, ngươi giết luôn cả ta và người này luôn đi, có thể ta cũng chết thật cũng nên. Ngươi đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, nếu không ngươi đừng mơ có thể tìm được tro cốt của ta!"

Hắn thậm chí còn chủ động lè lưỡi giả bộ ói, tựa như chỉ mong Tạ Liên mau mau thực hiện lời nói, dùng cách thức máu tanh này để rút hồn hắn ra khỏi thân xác này.

Thích Dung ô ô thán phét: "Dù sao ta cũng chỉ tùy tiện nhập vào người này thôi, ngươi cứ ra tay đi, sẽ không ai biết vầng sáng thánh mẫu chói lọi của ngươi đã bị tổn hại đâu. Nhìn đi! Ta là kẻ đã nghiền mẫu thân ngươi thành tro, ngươi không giết ta sao? Ha ha ha ha ha ha ..."

Đứa bé kia không đẩy được giày Tạ Liên ra, nó liền ôm chân y oa oa khóc lớn: "Đừng giết cha ta! Đừng giết cha ta!"

Tạ Liên thở dồn dập, đầu óc quay cuồng, cả người run rẩy, chỉ muốn đập cho Thích Dung vỡ đầu, nhưng y lại không xuống tay được.

Thích Dung nói: "Ha ha ha ha thái tử biểu ca, thất bại, thất bại quá đi!"

Tạ Liên nhấc hắn lên, vung nắm đấm nện bùm bụp vào giữa mặt hắn, nện xuống một đấm lại nói một câu: "Im miệng! Im miệng! Im miệng!"

Nhưng y càng giận dữ, Thích Dung càng vui vẻ, dù cho mình bị đánh mà có thể kéo đối phương cùng xuống địa ngục, Thích Dung cảm thấy sung sướng vô cùng, cặp mắt sáng rỡ: "Nhìn xem! Ngươi đã lộ ra bộ mặt thật rồi! Thái tử biểu, trên đời này còn có ai hiểu ngươi hơn ta? Không hề có. Ngươi hiện tại tựa như chó nhà có tang tùy người giẫm đạp, nhưng ta biết rõ, trong lòng ngươi vẫn luôn kiệu ngạo, tới giờ ngươi vẫn không cho phép người khác nói ngươi thất bại! Ta nói ngươi thất bại, trong lòng ngươi chắc chắn hận ta đến chết chứ gì? Có phải lòng đang rỉ máu hay không? Tới đây đi. Hay ngươi định nói với ta rằng, người này vô tội, cho nên ngươi sẽ không vì giết ta mà liên lụy hắn? Tới đi! Để ta xem ngươi định làm gì!"

Lời nói khiêu khích, lại cùng tiếng cười to đắc ý điên loạn, Tạ Liên thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa.

Keng. Phương Tâm rời khỏi võ.

Lưỡi kiếm đen tĩnh mịch, vung lên chém xuống!

Hết chương 57.

HẾT QUYỂN 1

_______________\\O.O//_________________

Chính thức end quyển 1 na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro