Q1. Chương 6: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 6: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [1]

Edit + Beta: Thỏ

(*): "thú" nghĩa là đón dâu, lấy vợ

Một người khiêng kiệu không để ý, chân giẫm vào một cánh tay thi thể, dẫn đầu kêu to, khiến đội ngũ nhanh chóng náo loạn, cừ thật, cả đoàn người soạt soạt soạt rút đao trắng lóa ra, hô to: "Sao thế? Nó tới rồi hả?" Không biết khí thế ban đầu đã bị vứt đi xó nào, cả đám ở trên đường kêu gào náo loạn. Tạ Liên tập trung nhìn kĩ, cái đầu lìa khỏi thân kia, ấy thế mà không phải là đầu thật, là một cái đầu trẻ con được làm từ gỗ.

Phù Dao nói: "Xấu quá!"

Vừa vặn, người hầu trà cầm bình trà lên, Tạ Liên nhớ tới sắc mặt hắn hôm qua, liền hỏi: "Chủ quán, hôm qua ta thấy đám người này thổi sáo gõ trống trên đường, hôm nay cũng thấy, họ đang làm gì vậy?"

Người hầu trà trả lời: "Muốn tìm chết."

"Ha ha ha..."

Không ngoài dự liệu của Tạ Liên, y lại hỏi: "Họ đang muốn dụ Quỷ tân lang ra sao?"

Người hầu trà đáp: "Chứ còn gì nữa. Cha của một tân nương đã treo thưởng một số tiền lớn cho ai tìm được con gái gã, bắt được Quỷ tân lang. Cho nên đám người này mới náo loạn cả ngày."

Người treo thưởng này tất nhiên là người cha làm quan của tân nương thứ 17 rồi. Tạ Liên nhìn thoáng qua cái đầu tân nương được làm cẩu thả trên mặt đất, lòng hiểu rõ bọn nó đang làm giả tân nương.

Lại nghe Phù Dao ghét bỏ nói: "Nếu ta mà là Quỷ tân lang, đưa cho ta cái thứ xấu xí như vậy, ta diệt cả cái trấn này."

Tạ Liên liền nói: "Phù Dao, lời nói này của ngươi không phù hợp với một tiên gia. Còn nữa, ngươi nên sửa thói quen trợn mắt này đi, trước tiên ngươi tự đặt cho bản thân mình một mục tiêu, mỗi ngày chỉ được trợn mắt năm lần thôi chẳng hạn."

Nam Phong nói: "Cho dù là năm mươi lần, đối với hắn cũng không đủ."

Lúc này, trong đội ngũ lòi ra một thanh niên, tinh thần hăng hái, xem ra là thủ lĩnh, gã vung tay hô to: "Nghe ta nói! Nghe ta nói đã! Tiếp tục đi cũng vô dụng! Mấy ngày nay chúng ta đi đi lại lại bao nhiêu lượt rồi hả? Quỷ tân lang đâu có bị dụ ra đâu."

Đám đại hán hùa theo than ngắn thở dài. Thanh niên kia tiếp tục cất lời: "Theo ta thấy, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng ta trực tiếp xông vào núi Dữ Quân, tìm khắp núi, giết chết cái tên dị dạng kia! Ta dẫn đầu, ai có lòng tin thì đi theo ta, tiền thưởng chúng ta chia đều!"

Đầu tiên chỉ có lác đác vài người ủng hộ, sau đó giọng nói ngày càng lớn, cuối cùng tất cả đều hưởng ứng nhiệt liệt, nghe chừng thanh thế cũng to lắm.

Tạ Liên hỏi: "Tên quái dị? Chủ quán, bọn họ nói 'tên dị dạng' là sao?"

Người hầu trà đáp: "Nghe nói, Quỷ tân lang ở trong núi Dữ Quân thực ra là người, bởi vì dung mạo quá xấu không có ai thích, lòng sinh oán hận nên mới cướp nương tử của người khác, ngăn cản việc tốt của người ta."

Quyển trục của điện Linh Văn không ghi lại điều này, Tạ Liên nói: "Có loại giả thuyết này sao? Không phải là đoán bậy đoán bạ chứ?"

Người hầu trà trả lời: "Ai mà biết được. Nghe nói nhiều người từng thấy qua, gì mà cả gương mặt quấn băng kín mít, ánh mắt hung dữ, gì mà không biết nói chuyện, chỉ có thể thốt ra tiếng khò khè trong cổ họng như chó săn. Kể tới kể lui không biết thật giả."

Phù Dao xen lời: "Mặt quấn băng kín mít chưa chắc đã xấu, có thể vì đẹp quá nên không muốn người khác thấy thì sao?"

Người hầu trà im lặng một chút, đáp: "Không chắc nữa. Dù sao ta cũng chưa nhìn thấy."

Lúc này, trên đường vang lên giọng nói của một thiếu nữ: "Các người... Các người đừng nghe tên kia nói bậy, đừng đi, trong núi Dữ Quân nguy hiểm lắm."

Thiếu nữ trốn trong góc đường rồi lên tiếng kia, không phải ai khác chính là thiếu nữ Tiểu Huỳnh hôm qua tới miếu Nam Dương cầu nguyện.

Vừa nhìn thấy nàng, Tạ Liên bỗng chốc thấy mặt đau nhói, vô thức đưa tay lên sờ mặt.

Thanh niên thấy nàng không có chút nhan sắc nào, đẩy nàng một cái, nạt: "Đại gia đây nói chuyện, mẹ mày xen vào làm quái gì?"

Tiểu Huỳnh bã gã đẩy, hơi sợ hãi, cố lấy hết cam đảm nhỏ giọng: "Các ngươi tuyệt đối đừng nghe theo. Bất kể là giả đám đưa dâu hay là lục soát núi, chuyện nào cũng nguy hiểm cả. Này không phải đi tìm chết sao?"

Thanh niên nói: "Ngươi nói hay lắm! Đại gia đây liều mạng vì dân trừ hại, ngươi thì sao? Vì lợi ích riêng mà không chịu giả làm tân nương lên kiệu hoa, chút dũng khí vì dân chúng cũng không có, giờ lại còn ở đây làm vướng chân vướng tay tụi ta? Ngươi an lòng được sao?"

Mỗi khi nói xong một câu, gã lại đẩy thiếu nữ một cái, trong quán mọi người đều nhíu mày. Tạ Liên vừa cúi đầu chỉnh lại băng vải ở cổ tay vừa nghe người hầu trà nói: "Tên kia là Tiểu Bành Đầu, khi trước muốn cô nương này giả làm tân nương, gã buông lời ngọt tựa mật, cô nương không chịu, giờ gã đã lộ bản mặt thật rồi.

Trên đường, đám tráng hán cũng nói: "Ngươi đứng ở chỗ này cản đường làm gì, né ra chỗ khác, ra chỗ khác đi."

Tiểu Huỳnh mặt bẹt đỏ bừng, nước mắt trào ra, nghẹn ngào: "Ngươi cần gì phải nói ta như vậy?"

Thanh niên kia lại nói: "Chẳng lẽ ta nói sai? Khi trước bảo ngươi đóng giả tân nương, ngươi thà chết cũng không chịu còn gì?"

Tiểu Huỳnh nói: "Ta không dám làm, nhưng mà, ngươi cũng không nên rạch váy ta như vậy."

Nàng vừa nhắc tới việc này, thanh niên lập tức nhảy lên như mèo bị giẫm phải đuôi, nói: "Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người! Ta rạch váy ngươi lúc nào? Ngươi cho rằng mắt ta mù sao? Ai mà biết được ngươi có tự rạch váy phô cho thiên hạ xem không chứ? Mà với cái khuôn mặt xấu xí này của ngươi, có rạch váy cũng chẳng ai thèm xem. Đừng có vu oan cho ta!"

Nam Phong nghe không nổi nữa, chén trà "răng rắc" vỡ vụn trong tay. Đương lúc hắn muốn đứng dậy, bên cạnh lóe lên một bóng trắng. Mà ở bên kia, Tiểu Bành Đầu nhảy cẫng lên, sau đó che mặt dập mông xuống đất, giữa kẽ hở ngón tay có máu tươi tí tách chảy ra.

Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra đã thấy gã thanh niên ngồi bệt dưới đất, còn tưởng rằng Tiểu Huỳnh thẹn quá hóa liều. Bọn họ quay sang nhìn nàng, đợt này căn bản không nhìn thấy, bởi vì có một vị đạo nhân đứng chắn trước mặt nàng.

Hai tay Tạ Liên giấu trong ống tay áo, cũng không thèm quay đầu lại, y cười tủm tỉm nói với Tiểu Huỳnh: "Vị cô nương này, không biết ta có thể mời ngươi vào quán cùng uống trà không?"

Trên mặt đầu, mũi miệng Tiểu Bành Đầu đau nhức vô cùng, khuôn mặt đau tới mức tưởng chừng như bị roi thép quất vào, nhưng rõ ràng đạo nhân này không cầm vũ khí, cũng không thấy y ra tay như thế nào, dùng cái gì để ra tay. Gã lồm cồm bò dậy, cầm đao hô lớn: "Cho ngươi sử dụng yêu pháp này!"

Sau lưng, các đại hán nghe từ "yêu pháp", tất cả đều nhao nhao cầm đao. Ai ngờ ở phía sau, Nam Phong đánh ra một chưởng. "Rắc", một cây cột cạnh đó bị đánh gãy.

Thấy thần lực mạnh mẽ như vậy, sắc mặt đám đại hán đổi đổi, Tiểu Bành Đầu kia cũng thấy sợ rồi, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng: "Hôm nay coi như chúng ta thua, các ngươi nếu là đấng hảo hán thì lưu lại danh tính, lần sau chúng ta sẽ tới gặp..."

Nam Phong khinh bỉ không thèm trả lời, Phù Dao bên cạnh lại cất tiếng: "Không dám nhận, không dám nhận. Vị này là Cự..."

Chưa kịp dứt lời, Nam Phong phất tay đánh ra một chưởng, hai người cứ mặt không đổi sắc như thế mà đánh nhau. Tạ Liên vốn muốn mời cô nương kia vào quán ngồi một lát, mời trà mời bánh gì đó, nhưng mà nàng vừa lau nước mắt vừa đi mất rồi. Y chỉ nhìn bóng lưng nàng, thở dài một tiếng, sau đó tự mình vào quán trước.

Vừa bước vào, người hầu trà nói: "Nhớ đền tiền cây cột."

Vì thế, Tạ Liên ngồi xuống, nói với Nam Phong: "Nhớ đền tiền cây cột."

Nam Phong: "..."

Tạ Liên nói: "Trước tiên, chúng ta làm chuyện chính đi. Ai cho ta mượn chút pháp lực, ta vào Thông Linh trận xác nhận chút tin tình báo."

Nam Phong giơ tay lên, hai người vỗ tay lập lời thề, tạo thành một khế ước đơn giản, thế nên Tạ Liên lại có thể vào Thông Linh trận rồi.

Vừa vào trận đã nghe Linh Văn nói: "Điện hạ, ngươi mượn được pháp lực rồi hả? Chuyện ở phương Bắc có thuận lợi không? Hai vị tiểu võ quan kia trợ giúp ngươi như thế nào?"

Tạ Liên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cây cột bị Nam Phong đánh gãy, lại nhìn Phù Dao lạnh lùng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp: "Hai tiểu võ quan mỗi người một vẻ, đều là người tài."

Linh Văn cười cười: "Vậy thì phải chúc mừng Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân rồi. Theo như điện hạ nói, hai tiểu võ quan này đều có tiền đồ rộng mở, phi thăng nắm chắc trong tay nhỉ?"

Chốc lát sau, thanh tâm Mộ Tình thình lình vang lên: "Lần này hắn xuất hành cũng không báo cho ta, kệ hắn đi, dù sao ta cũng không biết gì cả."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngươi đúng thật là lúc nào cũng canh giữ ở Thông Linh trận."

Linh Văn nói: "Điện hạ, bây giờ các ngươi đang ở đâu? Phương Bắc là nơi Bùi tướng quân tọa trấn, hương khói dồi dào, nếu Điện hạ cần thì có thể tới điện Minh Quang ở tạm."

Tạ Liên đáp: "Không cần phiền phức như vậy đâu. Bọn ta ở đây không tìm được điện Minh Quang, nên là tới điện Nam Dương ở tạm rồi. Cho ta hỏi một câu, Linh Văn, về phần Quỷ tân lang này, các ngươi có tìm hiểu thêm được gì không?"

Linh Văn trả lời: "Có chứ. Điện chúng ta vừa kiểm tra bậc bậc, là bậc Hung."

"Hung!"

Đối với yêu ma quỷ quái ở nhân gian, căn cứ theo năng lực, điện Linh Văn chia làm bốn loại: "Ác", "Lệ", "Hung" và "Tuyệt".

"Ác" có thể giết một người, "Lệ" có thể giết một môn phái, "Hung" có thể giết cả tòa thành. Đáng sợ nhất là bậc "Tuyệt", một khi đã sinh ra tất sẽ hại nước hại dân, khiến thiên hạ đại loạn.

Quỷ tân lang ở trong núi Dữ Quân ấy vậy lại là bậc Hung, theo ngay phía sau bậc Tuyệt, nếu như gặp phải hắn, chỉ sợ toàn mạng trở ra là vô cùng khó.

Sau khi rời Thông Linh trận, Tạ Liên kể lại chuyện này cho hai người còn lại. Nam Phong nói: "Mấy cái như là người dị dạng mặt quấn băng kín mít, hơn phân nửa là lời đồn. Hoặc là bọn họ nhìn thấy thứ khác."

Tạ Liên cũng nói: "Cũng còn một khả năng khác. Ví dụ như tại một lúc nào đó, Quỷ tân lang này sẽ không, hoặc là không thể làm người khác bị thương."

Phù Dao khiển trách kín đáo: "Điện Linh Văn hiệu suất làm việc thấp quá. Lâu như thế mới tra ra bậc bậc, bây giờ còn làm được gì nữa?"

Tạ Liên nói: "Ít ra chúng ta cũng hiểu được thực lực của địch. Nhưng nếu hắn là Hung, vậy thì pháp lực sẽ rất mạnh, người giả mạo căn bản không thể qua mặt hắn. Nếu muốn dụ hắn ra, tất không thể dùng con rối giả mạo, cũng không được mang binh khí. Quan trọng nhất là, tân nương phải là người sống."

Phù Dao đề xuất: "Tìm đại trên đường một cô làm tân nương là được rồi."

Nam Phong lập tức bác bỏ: "Không được."

Phù Dao nói: "Sao lại không được? Ngươi sợ họ không đồng ý? Cho chút tiền là đồng ý liền thôi."

Tạ Liên giảng giả: "Phù Dao, cho dù người ta có đồng ý, cách này cũng không dùng được. Quỷ tân lang là bậc Hung, lỡ đâu sẩy tay, chúng ta thì không sao, nhưng nếu tân nương bị hắn bắt đi, người ta là nữ nhân yếu ớt, làm sao có thể chạy trốn, cũng không thể phản kháng, chỉ còn con đường chết."

Phù Dao nói: "Nếu không tìm được nữ nhân, vậy đành tìm nam nhân thôi."

Nam Phong cũng nói: "Tìm đâu ra nam nhân muốn giả..."

Lời còn chưa dứt, tầm mắt hai người đều hướng sang đây.

Tạ Liên vẫn còn đang mỉm cười: "? ? ?"

Tối muộn, tại miếu Nam Dương.

Tạ Liên tóc tai rối bù sau khi giả trang đi ra ngoài.

Hai người canh giữ ở cửa miếu, vừa nhìn thấy, Nam Phong đã thét lên một tiếng: "Thao!" Sau đó xông ra ngoài.

Tạ Liên im lặng một lát, nói: "Cũng đâu đến nỗi chứ?"

Bất kể cho ai nhìn đi chẳng nữa, đều có thể nhìn ra khuôn mặt này là của một nam nhân anh tuấn ôn nhu.

Nhưng chính bởi như thế, một tên nam nhân anh tuấn, thân lại mặc váy cưới của nữ nhân, hiệu quả thị giác thật khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ví dụ như Nam Phong, hắn không thể chấp nhận, cho nên mới phản ứng dữ dội như thế.

Tạ Liên thấy Phù Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt phức tạp đánh giá Tạ Liên từ trên uống dưới. Y hỏi: "Ngươi có lời muốn nói sao?"

Phù Dao gật đầu, đáp: "Nếu ta là Quỷ tân lang, nếu có người đưa loại nữ nhân này cho ta..."

Tạ Liên cắt ngang: "Thì ngươi sẽ diệt cả trấn đó?"

Phù Dao lạnh lùng tàn khốc nói: "Không, ta sẽ giết nữ nhân đó."

Tạ Liên cười cười: "Vậy cũng phải nói, may mà ta không phải nữ nhân nha."

Phù Dao nói tiếp: "Ta nghĩ, bây giờ ngươi lại vào Thông Linh trận, xem xem có vị thần quan nào chịu dạy cho ngươi phép biến thân không, như vậy còn thực tế hơn."

Trên Thiên giới đích xác có mấy vị thần quan vì nhu cầu đặc thù, cho nên rất thông thạo phép biến thân. Nhưng chỉ sợ giờ học đã chẳng còn kịp nữa rồi. Bên kia, Nam Phong nghiêm mặt đi vào, sau khi mắng xong, hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, điểm này giống hệt như tướng quân hắn. Tạ Liên nhìn sắc trời đã chuyển tối, nói: "Kệ thôi. Dù sao trùm khăn lên thì vẫn thế."

Y định trùm khăn lên, ai ngờ Phù Dao lấy tay ngăn lại, nói: "Khoan đã. Giờ ngươi còn không biết Quỷ tân lang kia hại người như thế nào, nếu như hắn lật khăn trùm đầu ra, phát hiện mình bị lừa, rồi điên tiết lên, như thế tình hình càng khó khăn hơn."

Tạ Liên nghe xong, gật gù thấy có lý, y vừa bước một bước, tiếng "roẹt" vang lên.

Bộ váy cưới mà Phù Dao tìm cho y, thực sự không thể nào vừa người.

Vốn dĩ thân hình nữ nhân nhỏ nhắn, y mặc váy cười vào, thân và eo còn vừa vặn, nhưng mà tay áo bó chặt, chỉ cần hơi động một cái, váy liền bị xé rách luôn. Y đang muốn tìm xem váy bị rách chỗ nào, đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa: "Xin hỏi..."

Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Huỳnh tay ôm một bộ bạch y, đứng ở cửa miếu sợ hãi nhìn họ.

Nàng nói: "Ta nhớ hôm qua đã gặp ngươi ở đây, cho nên giờ đến xem thử xem có gặp lại không... Áo ta đã giặt sạch, trả lại cho ngươi. Chuyện hôm qua và hôm nay, vô cùng cảm ơn ngươi."

Tạ Liên muốn cười với nàng một chút, nhưng chợt nhớ tới bề ngoài dọa người của mình, y quyết định không cần nhiều lời, tránh dọa người ta sợ.

Ai ngờ, Tiểu Huỳnh không hề bị dọa, nàng đến gần y, nói: "Ngươi này là... nếu ngươi thích, để ta giúp ngươi."

"..." Tạ Liên vội thanh minh, "Không không, cô nương chớ nên hiểu lầm. Ta không có sở thích này đâu."

Tiểu Huỳnh cũng nói: "Ta biết, ta biết mà. Ý ta là, nếu các ngươi không chê, ta có thể giúp. Các ngươi muốn bắt Quỷ tân lang đúng không?"

Giọng nàng thoáng lên cao, nói: "Ta... ta sẽ sửa quần áo giúp ngươi. Ta rất giỏi may vá, chỗ nào không ổn ta đều có thể sửa hết, ta còn biết trang điểm chải chuốt nữa đó. Để ta giúp ngươi."

"..."

Hai nén nhang sau, Tạ Liên lần nữa đi ra.

Lần này, y đã dùng khăn chùm kín gương mặt, Nam Phong và Phù Dao vốn định nhìn thử, nhưng lại thấy thương cho đôi mắt của mình, nên lại thôi. Bọn họ thấy kiệu hoa ở trước cửa miếu, người khiêng kiệu mà họ tỉ mỉ chọn lựa đã đứng đợi từ lâu. Trăng đêm khuya lên cao, Thái tử điện hạ mặc đồ cưới bước lên kiệu hoa rồi.

Hết chương 6.

_________________

Bắt đầu truy án, chương sau công-sama xuất hiện ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro