Chương 1: Thiếu niên bị tự kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiếu niên bị tự kỷ.

"Cậu chủ xuống ăn cơm đi." Chú Vương mặc tạp dề đi ra ban công tầng hai, thấy một thiếu niên mặt mày tinh xảo đang ngồi trên thảm chơi di động, di động đang phát ra âm thanh quen thuộc. " Cậu chủ, cháu lại chơi <Plants vs. Zombies> à, không phải cháu đã chơi qua màn rồi sao?"

Nơi này là một biệt thị hai tầng ở nông thôn, xung quanh là một vườn hoa được xây dựng rất đẹp. Cái biệt thự này chỉ có hai người ở, một là chú Vương, người còn lại là một thiếu niên. Chú Vương năm nay đã đầu 40, là quản gia của thiếu niên kia, nhưng thật ra, chú là một bộ đội đặc chủng đã về hưu, cả cơ thể đều là cơ bắp rắn chắc, là một nam nhân trung niên anh dũng.

"Không phải, cháu đang trồng trọt." Cậu thiếu niên nói, thanh âm mềm mại làm lòng của một hán tử như chú Vương cũng phải mềm nhũn.

Cậu thiếu niên tên là Tề Cảnh Ngôn, là thiếu gia của Tề gia ở thành phố N, đúng hơn là con của ngươi con thứ hai nhà họ Tề, Tề gia là thế lực lớn nhất ở thành phố N, là tiểu thiếu gia nhà họ Tề, cậu vì cái gì phải ở nơi nông thôn này? Bởi vì cậu bị tự kỷ. Hồi năm tuổi, Tề Cảnh Ngôn không nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc với người khác, luôn lủi thủi một mình trong phòng, Tề gia lấy danh nghĩa là bảo vệ cậu mà đưa cậu đến nông thôn, còn chú Vương đi theo cậu chính là người bên cạnh Tề nhị lão gia.

Nói đến những chuyện của Tề gia mà toàn bộ người thành phố N không ai không biết, thì nổi tiếng nhất phải kể đến là chuyện bác cả cưới em dâu.Ông cụ Tề có hai trai một gái, con cả là Tề Thừa, con thứ là Tề Đức, con gái út là Tề Tình.

Tề Thừa có một trai một gái là song sinh, con trai là Tề Cảnh Huy, con gái là Tề Cảnh Linh. Vợ đã mất vì ung thư.

Tề Đức có hai người con trai, con cả là Tề Cảnh Nguyên, vợ thứ nhất vì khó sinh mà qua đời. Khi Tề Cảnh Nguyên 3 tuổi, ông quen biết người vợ thứ hai là Phương Quỳnh, cũng chính là mẹ của Tề Cảnh Ngôn, hai người kết hôn được 3 năm, trong khi Phương Quỳnh mang thai thì Tề Đức qua đời trong một lần làm nhiệm vụ.

Sau khi Tề Cảnh Ngôn sinh ra, thì Phương Quỳnh và Tề Thừa đến với nhau, một người vợ đã qua đời, một người thì góa chồng.

Khi chuyện này trở thành đầu đề ở N thị đã khiến vài gia tộc có thế lực lớn trấn động. Bác cả cưới em dâu, chuyện này quá kỳ lạ.

Hiện nay, Tề Cảnh Nguyên 22 tuổi, và Tề Cảnh Ngôn 16 tuổi.

Trong thời gian Tề Cảnh Ngôn bị đưa tới nơi này, chỉ có hai người tới thăm cậu, một người là Tề Cảnh Nguyên, còn người kia là Phương Quỳnh. Mỗi tháng Phương Quỳnh đều tới thăm cậu, mỗi lần tới đều mang đến rất nhiều đồ, lúc nào cũng đều là đến vào buổi sáng và ra về sau khi ăn cơm trưa. Còn Tề Cảnh Nguyên thì khác, khi hắn tới sẽ tránh mặt Phương Quỳnh, mỗi lần tới đều mang theo của ngon vật lạ, sau đó ở lại chơi hai ngày mới đi. Hắn cực kỳ yêu thương người em trai duy nhất này, ngày thường cũng sẽ giữ liên lạc bằng điện thoại.

Chuyện này làm Tề Cảnh Ngôn rất khó hiểu, trong tình huống bình thường, không phải là con vợ cả đều ghét con vợ hai sao? Đúng vậy, Tề Cảnh Ngôn không phải bị tự kỷ, thời điểm năm tuổi cũng không phải là cậu không thể nói chuyện, mà là cậu không thích nói chuyện.

Tề Cảnh Ngôn đời trước đã chết vào năm 20 tuổi, đó là một thế giới tu chân, vì cậu có thân thể thuần dương trăm năm khó gặp, nên ngay khi vừa sinh ra, cậu đã bị coi như một cái vỏ kiếm, dùng để phong ấn Ma Kiếm. Cũng vì vậy, từ khi sinh ra cậu đã bị cầm tù, cũng bị tước đoạt tư cách tu luyện.

Cậu bị cầm tù ở nơi gọi là Thánh địa, thánh địa có kết giới, mặc dù cậu bị cầm tù nhưng chỉ cần không ra khỏi kết dới thì cũng khá tự do.

Ở thánh địa chỉ có một mình cậu, không có ai dạy cho cậu về phải trái đúng sai, cũng không có ai nói chuyện cùng cậu, cho nên dần dần, cậu cũng quên đi cách nói chuyện. Sau đó, vì phải phong ấn Ma Kiếm, khiến cho lực thuần dương trên người cậu hao hết mà qua đời.

Thời điểm tỉnh lại, cậu đang ở trong bụng Phương Quỳnh, mơ màng bị một lực lượng ấm áp vây quanh, sau đó cậu thiếp đi chìm vào giấc ngủ say. Khi lần nữa tỉnh lại, chính là lúc cậu được sinh ra.

Từ khi sinh ra đến trước khi cậu 5 tuổi, có rất nhiều người tìm đến cậu nói chuyện, nhìn bộ dạng ríu rít của bọn họ, Tề Cảnh Ngôn cũng không đáp lại, cậu cảm thấy nói chuyện rất nhàm chán. Cho nên rất nhiều người đều nói cậu bị tự kỷ, Tề gia cũng tìm người có năng lực về phương diện này, cuối cùng xác nhận cậu bị tự kỷ.

Nhưng mà, Tề Cảnh Nguyên vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng gọi cậu em trai em trai, dạy cậu nói chuyện. Cậu thật sự không hiểu, tại sao Tề Cảnh Nguyên lại không muốn hại chết mình?

Chú Vương là con trai của quản gia bên cạnh ông cụ Tề, có tuổi tác xấp xỉ với Tề Đức, hai người cùng nhau gia nhập bộ đội đặc chủng, cùng nhau ra chiến trường, cùng nhau làm nhiệm vụ. Sau khi Tề Đức chết, ông lấy lý do trọng thương để xuất ngũ, yên lặng bảo về vợ con Tề Đức, lúc Tề gia muốn đưa Tề Cảnh Ngôn tới nông thôn, ông tình nguyện đi cùng và chăm sóc thiếu gia.

Một lần chăm sóc này, chính là mười một năm. Từ lúc Tề Cảnh Ngôn 5 tuổi tới giờ là 16 tuổi rồi. Từ một củ cải không thích nói chuyện, trở thành một thiếu niên xanh miết (?chắc là dậy thì thành công đi). Chẳng qua là vẫn không thể nói chuyện, nhưng cũng ngẫu hứng có thể nói một hai lời.

Mỗi lần có thể nghe được cậu chủ nói chuyện, chú Vương đều cảm thấy như là cậu chủ nhỏ đang ban cho ông đặc ân vậy. Bởi vì, ngay cả với Phương Quỳnh, cậu cũng chưa từng mở miệng nói chuyện cùng.

"Trồng trọt? Chơi nông trại sao?" chú Vương hỏi. Cậu chủ nhỏ không thích đi học, cho nên chỉ ở trong nhà đọc sách viết chữ, đều là ông phải dạy, thật là đáng thương đại nam nhân như ông phải đến trường học, sau đó trở về dạy lại cho tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu chủ cũng trưởng thành.

"Ừm." Tề Cảnh Ngôn đáp, câu thật sự không thích nói chuyện, đời trước cậu sống một mình cũng đã quen với việc không nói lời nào rồi. Nhưng là cậu không muốn làm chú Vương buồn. Nhưng mà, cái trò nông trại cậu đang chơi cũng không phải mấy cái trò nông trại trên di động như chú Vương nghĩ. Mà thật ra, câu cũng không biết sao chuyện này lại xảy ra.

Đại khái là khoảng một năm trước, <Plants vs. Zombies> cho ra mắt phần bốn-màn cuối, sau khí cậu chơi qua màn thì được hệ thống thông báo trở thành người đầu tiên qua ải, hệ thống tặng cho cậu một cái không gian nông trường. Sau đó cái không gian này đã xuất hiện bên trong thần thức của cậu.

Cậu dùng ý nghĩ để mở không gian, trong nó có một căn nhà nhỏ, một mảnh đất. Căn nhà nhỏ đấy là một cửa hàng, bên trong bày rất nhiều hạt giống thực vật, nhưng những hạt giống đó đều được đặt trong một cái ô vuông, không thể lấy ra được, nếu muốn mua thì phải dùng đến tinh hạch.

Tề Cảnh Ngôn đã chơi qua trò chơi nên cậu biết tinh hạch là đồ vật rơi ra từ đầu của tang thi, nhưng mà cái không gian nông trường này cũng không có tang thi, cho nên không thể kiếm tính hạch điều này làm cậu cảm thấy rất buồn bực.

Chẳng qua, trò chơi này có thiết lập cũng khá có nhân tính, nó có một của hàng nghiên cứu chất lượng của hạt giống giống như trong <Plants vs. Zombies> , có thể tặng cho cậu vài hạt giống.

Cậu được tặng bốn loại hạt giống miễn phí, gồm hạt giống của hoa hướng dương (Sunflower), hạt đậu (Peashooter), Ngô (Kernel-pult), khoai tây (Potato Mine).

Mảnh đất kia cũng khá kì lạ, nó được chia làm 4 ô, mỗi ô có diện tích là 1 mét vuông. Vì vậy, Tề Cảnh Ngôn dựa theo phương pháp trong trò chơi, trồng bốn hạt giống miễn phí kia vào bốn ô đất. Đến lúc thu hoạch, khoai tây từ một hạt biến thành ba hạt, rồi cậu lại trồng tiếp ba hạt đấy. Ngô thu hoạch được nhiều nhất, một hạt ngô thu được sáu hạt mới, cậu lấy mấy hạt đi trồng tiếp còn lại bỏ vào kho hàng, tiếp theo là Đậu...;

Sau một năm, Tề Cảnh Ngôn đã hiểu rõ không gian như lòng bàn tay.

Thứ nhất, Bốn ô đất không thay đổi.

Thứ hai, mỗi ngày đều phải trồng hoa hướng dương, vì hoa hướng dương là nơi cung cấp ánh sáng mặt trời cho cả nông trường, cung cấp dinh dưỡng cho thực vật, trồng càng nhiều hoa hướng dương thì cây cỏ sẽ lớn rất nhanh, trồng ít thì cây sẽ lớn chậm.

Thứ ba, có thể cho đồ vật bên ngoài vào không gian, nhứng chỉ giới hạn với những đồ vật không có sinh mệnh.

Thứ tư, những vật để trong nông trại sẽ không hết hạn.

Càng quan trọng hơn là, kho hàng có 16 ô, mỗi ô đều chỉ chứa được một loại đồ vật. Ví dụ như: các loại cây như hoa hướng dương, khoai tây, ngô, đậu, mỗi loại một ô, quần một ô, áo một ô. Nhưng là, các loại áo khác nhua như áo lông, áo lông vũ có thể để hết được cùng một ô.

"Tiểu thiếu gia, hôm nay đại thiếu gia gọi điện thoại tới, nói rằng hắn đã tự mua một căn nhà mới, không ở cùng với Tề gia nữa, muốn ngươi đến ở cùng, hắn muốn hỏi ý của cháu thế nào?"

Đôi lời tâm sự của editor: lần đầu dịch truyện nếu có sai xót nào mong mọi người góp ý, nếu có lỗi chính tả mọi người có thể bình luận để mình sửa, nếu có bạn nào đọc thì mình mong các bạn có thể để lại một bình luận để mình có động lực làm tiếp nha.

À, mọi người cứ tiếp tục góp ý về các cách dùng từ ngữ để có một bản dịch hoàn thiện và hay hơn nha. Moah :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro