Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 14: Cá ướp muối (*)

*Cá ướp muối: Chỉ người lười biếng, không có hoài bão, không màng thế sự.

Chạng vạng.

Ánh chiều tà buông xuống, rừng trúc như biển.

“Y phục Như Mộng Đường chúng ta màu xanh lục, Phượng Hoàng Sơn Trang mặc màu đỏ, còn mấy người mặc màu xanh thiên thanh bên kia là Nam Hải Kiếm Phái.” Việt Nhược Hạc dẫn Lâm Sơ đi trên đường, muội muội gã là Việt Nhược Vân cũng đi theo —— hai người kia đều vận bào phục màu xanh lục, tưởng chừng như hòa thành một thể với rừng trúc.

Bích Ngọc Thiên còn đỡ, không có quá nhiều người đi lại, song khi đến Yên Hà Thiên, sắc màu càng lúc càng nhiều.

Nho Đạo Viện coi trọng phả hệ sư môn, cũng không chia thành môn phái như Tiên Đạo Viện, vậy nên đều thống nhất mặc áo choàng của Học Cung, hình dáng cấu tạo giống với trên người Lâm Sơ, chỉ có đường viền họa tiết chuyển từ lam nhạt sang màu xám, còn của Thuật Viện thì là màu đỏ.

Trong Phạn Đường, liếc mắt nhìn một cái, đa phần là cùng viện thì ngồi cùng bàn, nhưng cũng có đệ tử Nho Đạo Viện ngồi lẫn với đệ tử Tiên Đạo Viện, khiến cho Lâm Sơ nhớ đến một đoạn trong 《 Bách Hiểu Sinh tường thuyết Thượng Lăng Học Cung 》.

Đại khái là nói, bè cánh nội bộ Nho Đạo Viện nhiều như cây trong rừng, kéo bang kết đảng, mỗi người mỗi ý, bên nào cũng cho là mình đúng, cách mấy hôm là phải có một trận cãi to, đứng đầu Học Cung về mặt gà chó không yên. Còn may suy cho cùng đều là văn nhân cả, nhấc đao không nổi. Nỗi sợ duy nhất là đến tranh luận mà cãi không được, phải trơ mắt ếch ra mà nhìn, vậy nên đều tự tìm đồng bạn có quan hệ thân thiết ở Tiên Đạo Viện xin trợ giúp, biến thành hai bên đánh nhau, sau đó cả đống người bị đại tế tửu phạt đi Tư Quá (*) Động dưới thác nước Thủy Tinh diện bích kiểm điểm (*), kiểm kiểm điểm điểm, lại bắt đầu động tay động chân, cực kì gà bay chó sủa.

*Tư quá nghĩa là kiểm điểm, một cái là tên địa danh nên mình giữ nguyên. Diện bích kiểm điểm là úp mặt vào tường mà sám hội, cách phạt trẻ con mà đến nay vẫn còn dùng.

Đang mải nghĩ ngợi, liền thấy ở một bàn, một đệ tử Nho Đạo Viện ném chiếc đũa xuống: “Chế danh phải dựa vào sự thật (*), nếu danh bất chính, ngôn làm sao có thể thuận cho được?”

*Gốc là Chế danh dĩ chỉ thực là một câu trong “Tuân Tử chính danh”, nghĩa là đặt tên phải dựa theo thật, tên phản ánh hiện thực, hiện thực và tên phải tương xứng với nhau. (baidu)

Kẻ đối diện người nọ đáp trả: “Nghe gì thấy gì, lấy thật làm danh (*) —— bằng không, ngươi giải thích câu ‘bạch mã phi mã (**)’ ra sao?”

*Gốc là Thủ thực dữ danh, lấy cái mình thấy được để đặt tên cho sự vật, nhấn mạnh chủ nghĩa hiện thực, phản đối việc dùng quan niệm trừu tượng để phản ánh hiện thực; tên là do từ ngữ tạo thành, thế nên hiện thực không phải do tên quyết định. (baidu)

**Ngựa trắng không phải là ngựa, là học thuyết của Công Tôn Long, ông cho rằng ngựa là hình, trắng là sắc, vậy nên hình (ngựa) +sắc (trắng) không thể bằng hình (ngựa) được. Nói theo cách ngày nay, tức là nói khái niệm về ngựa không bao gồm các thuộc tính cá biệt của ngựa trắng. 

Việt Nhược Hạc nói: “Đợi ta đi biện luận với bọn chúng một trận đã.”

Việt Nhược Vân “Hả” một tiếng: “Huynh quên gia gia nói gì rồi à? Chớ nói chuyện với Nho Đạo Viện! Lỡ như cãi không lại, là ném thể diện Như Mộng Đường đi luôn đó!”

Việt Nhược Hạc lại: “Như Mộng Đường chúng ta dùng võ lập nghiệp, cho dù tranh luận thất bại, cũng đâu có gì quan trọng?”

“Tranh luận thất bại cũng là thất bại!”

“Tranh luận thất bại sao có thể gọi là thất bại cho được? Chuyện trên mồm mép, sao có thể phân thắng thua?”

“Đánh thua, huynh chán nản buồn rầu, cãi thua, huynh cũng buồn rầu chán nản, đã thế thì biện luận thất bại tại sao không thể gọi là thất bại?”

“Việt mỗ ta lòng dạ bao la rộng lớn, quân tử báo thù, mười năm không muộn, nào có chán nản buồn rầu bao giờ?”

“Thôi đi, năm trước Trần sư đệ chỉ là luyện ‘Vô Biên Ti Vũ’ tốt hơn huynh một tí, huynh đã y hệt con gà chọi mà nhìn chằm chằm người ta nửa năm rồi, lòng dạ bao la rộng lớn đâu ra?”

“Ta thích xem sư đệ tiến cảnh, có gì đâu mà không đúng? Lăng đại tiểu thư hôm nay thủ pháp một tay bẻ lá giết người kia thật sự tuyệt diệu hơn ta rất nhiều, con mắt nào của muội thấy ta biến thành con gà chọi hả?”

“Huynh biết rõ Lăng đại tiểu thư là do có chân khí cường thịnh, một sức phá mười thành (*), cũng không thâm ảo nhanh nhẹn linh hoạt như võ công Như Mộng Đường chúng ta, mới ‘lòng dạ bao la rộng lớn’ chứ gì!”

*gốc là nhất lực phá thập hội, ý chỉ sức mạnh tuyệt đối

“Nói thì giỏi lắm! Năm ấy Lăng đại tiểu thư tới đường bái kiến, không biết là ai đỏ mắt dậm chân phía sau la lối ‘Rõ ràng là tuổi tác như nhau, tại sao cô ta mạnh hơn ta nhiều như vậy’ nhỉ? Nếu lòng dạ ta mà không bao la rộng lớn, e rằng lòng dạ của muội cũng chỉ bằng cái lỗ kim thôi!”

“Ta bảo huynh lòng dạ không bao la rộng lớn, chứ có bảo ta lòng dạ rộng lớn bao giờ —— lại nói tiếp, sau này ta đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục với Lăng tỷ tỷ rồi, hiện giờ ở chung uyển với nhau, nhất định ngày ngày phải đi thỉnh giáo, mai sau nếu võ công ta mà có tiến cảnh, chắc chắn sẽ dạy huynh đẹp mặt luôn!”

Lâm Sơ: “….”

Y trơ mắt nhìn hai huynh muội này càng cãi càng lệch, càng cãi càng lệch, từ Nho Đạo Viện lệch sang trên người Lăng Phượng Tiêu, tạm thời không thể đứng lại nhìn nổi nữa, đành phải tự mình đi lấy đồ ăn trước.

Vừa lấy đồ ăn, vừa thất thần.

Việt Nhược Hạc và Việt Nhược Vân đều là đệ tử thân truyền của danh môn chính phái, mà bọn họ đều tôn sùng võ công Lăng Phượng Tiêu như vậy, ngay cả Mộng tiên sinh cũng nói “Lăng gia tiểu phượng hoàng nổi danh khắp giang hồ”, xem ra tu vi người này thật sự xuất sắc trong nhóm người cùng thế hệ.

Y suy nghĩ, tu vi đời trước ở tuổi này của mình, so với Lăng Phượng Tiêu thì như nào.

Tuy rằng chưa từng thấy Lăng Phượng Tiêu rút đao, nhưng người này hôm nay đã đập gãy rừng trúc, bẻ cây đả thương người, phô ra võ công bá đạo sắc bén cực kì, đổi lại khi y mười lăm tuổi…

—— Đổi không được, y đời trước là một con cá ướp muối, không cùng phạm vi môn học đề cương chủng loại với cá nóc, luôn tuân thủ theo kỉ luật pháp luật, chưa từng phá hoại thảm thực vật, không thể nào so sánh được.

Đợi đến khi lấy đồ ăn xong rồi, hai huynh muội này vẫn đang ở lại bận quấn vào nhau, Lâm Sơ bắt đầu lặng lẽ ăn cơm, ăn xong một nửa, Việt Nhược Vân cuối cùng cũng kéo đề tài về lại Nho Đạo Viện: “Huynh cho dù có muốn quấy rối bọn họ hay gì đi chăng nữa, cũng phải đổi y phục đó nha, đừng có mà để bọn họ ghi thù lên đầu Như Mộng Đường.”

Việt Nhược Hạc bất mãn vô cùng, định tiếp tục đáp trả lại nàng, Việt Nhược Vân đã kêu lên: “Ta đói bụng! Không nói nữa đâu!”

Hai người lúc này mới chịu đi lấy đồ ăn.

Lâm Sơ dùng bữa nhanh hơn bọn họ một chút, sau khi ăn xong, xoắn xuýt ngồi tại chỗ một lát, mới nói: “Ta đi Tàng Thư Các trước.”

Việt Nhược Hạc “Ừm” một tiếng, nói: “Hẹn gặp lại.”

Lâm Sơ: “Hẹn gặp lại.”

Đi khỏi nhà ăn, thêm một đoạn đường về phía đông, y mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đúng là y không quen ở cạnh người khác mà.

Hai huynh muội kia lúc đầu đam mê cãi nhau, đến khi bắt đầu ăn cơm thì lại tuân thủ chặt chẽ quy củ ăn ngủ không được nói chuyện, từ đầu đến cuối, chẳng hề thốt ra tiếng nào với mình.

Lâm Sơ bắt đầu nghĩ, phải chăng vốn dĩ Việt Nhược Hạc mời bản thân mình ăn cơm cùng là do xuất phát từ phép lịch sự, chứ thật ra cũng chẳng muốn mình hồi đáp lại.

Chẳng qua, cho dù Việt Nhược Hạc nghĩ gì, vấn đề suy cho cùng vẫn là ở y.

Y không biết làm sao để mở miệng tham gia vào một đoạn hội thoại, cũng không biết lúc ở cạnh người ta thì bản thân phải làm gì, ngay cả khi đời này, đột nhiên bên cạnh xuất hiện vô số người đối xử tốt với mình, y cũng không cách nào trở thành một phần của họ.

Lâm Sơ có chút mê mang, không biết sau này phải làm sao bây giờ.

Chẳng nhẽ…. Vẫn cứ như kiếp trước ư?

Y tiếp tục đi về phía trước, trước khi đến Phạn Đường đã đi ngang qua Tàng Thư Các rồi, cho nên vị trí cũng không khó tìm lắm.

Tàng Thư Các là một tòa lầu các bao gồm mười bốn tầng, theo Bách Hiểu Sinh nói, thư tịch Nho Đạo Viện là sáu tầng đầu tiên, của Thuật Viện là từ tầng bảy đến tầng chín, năm tầng còn lại đều là thư tịch của Tiên Đạo Viện.

Y lần theo thang lầu lên trên, đến được tầng thứ mười, thở hồng hộc, cảm thấy như nửa cái mạng cũng bay mất tiêu.

Điển tịch Tiên đạo phong phú vô cùng, nền tảng công pháp nhiều vô kể, may mắn thay giá sách nào cũng có hướng dẫn tra cứu, Lâm Sơ chưa tốn quá nhiều sức lực đã tìm được thứ mình cần.

Đầu tiên y sàng lọc chọn lựa trong mục công pháp luyện thể, tìm ra một quyển thoạt trông là cơ bản nhất 《 Tử Ngọ Rèn Thể Pháp 》, cho dù ra sao, chỉ có cải thiện thể chất của thân thể này, mới có thể cầm kiếm một lần nữa.

 Sau đó là vấn đề về kinh mạch.

Ngưỡng cửa đầu tiên khi nhập tiên đạo là Trúc Cơ, mục đích của Trúc Cơ là để đả thông kinh mạch, gầy dựng nền móng cho tu luyện ngày sau.

Người thích hợp tu tiên, kinh mạch trời sinh như bạch bích vi hà (*), chỉ cần dựa theo 《 Dưỡng Khí Kinh 》 vận hành đại chu thiên, theo thời gian qua, trong cơ thể sẽ tràn đầy chân khí, những chỗ không thông trong kinh mạch tự động được giải khai, được gọi “Trăm ngày Trúc Cơ”, là thiên phú tốt nhất.

*Bạch bích vi hà: Ngọc trắng chỉ có một vết nhỏ, ý chỉ gần như hoàn hảo

Nếu thiên phú hơi kém, vậy cần phải bỏ chút công phu thời gian, trong vòng khoảng mười năm hai mươi năm liền có thể đả thông kinh mạch.

Kém thêm chút nữa, thì sẽ không bao giờ có thể như vậy, phàm nhân trên đời này phần lớn là như vậy.

Thân thể này của Lâm Sơ là cực kì “phàm nhân”.

Y nhìn giá sách liên quan đến Trúc Cơ thật lâu, cuối cùng mới tìm được một quyển 《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Kinh 》.

Lật lật mấy trang, trong sách ghi lại rất nhiều phương pháp mài dũa bồi dưỡng kinh mạch, vốn là chuẩn bị cho người tu tiên thấy kinh mạch bản thân không đủ lớn, vận hành chân khí không được thuận lợi, nhưng mà dùng lên người y, hình như cũng được.

Cả quyển sách bao gồm năm phần, chia ra thành các phần linh đan, linh tuyền, linh ngọc, lô đỉnh và phần phụ.

Phần phụ ghi lại một số đồ ăn với các phương pháp thổ nạp (*) linh tinh, có thể thử nghiệm. Với lại, căn cứ theo lời Bách Hiểu Sinh, đệ tử Học Cung không thiếu cơ hội để có được linh đan linh dược, nói thế phần về linh đan cũng không phải là không thể nào, riêng về phần linh tuyền linh ngọc thì tạm thời không dùng được.

*Còn gọi là điều tức, luyện hô hấp, thổ cái dơ bẩn ra, nạp cái tinh khiết vào

Còn lô đỉnh (*) thì —— không cần phải cân nhắc làm gì, mặc dù đấy hình như là phương pháp cải thiện kinh mạch nhanh nhất.

*lô đỉnh là người có thể chất đặc biệt thích hợp cho song tu, có khả năng đả thông kinh mạch cho đối phương.

Nói tóm lại, nơi Thượng Lăng Học Cung này, y đến không uổng công, Trúc Cơ tuy cách xa vô cùng, nhưng chung quy cũng có cơ hội nhỏ nhoi.

Y lại tìm thêm hai điển tịch liên quan đến Trúc Cơ, sau khi khai báo sách ở tầng thứ nhất xong rồi, mang theo bốn cuốn điển tịch này rời khỏi Tàng Thư Các.

Thời điểm ra ngoài, màn đêm đã lên, sao sáng đầy trời.

Y bỗng thoáng ngẩn ngơ.

Yên Hà Thiên được xây trên một đỉnh núi cao, cùng Bích Ngọc Thiên, Lưu Ly Thiên bao quanh nơi trung tâm là Hợp Hư Thiên.

Lúc này, từ Yên Hà Thiên trông xuống, có thể thấy toàn bộ cảnh tượng ở Hợp Hư Thiên.

Giữa nơi quỳnh lâu ngọc vũ (*), một hồ nước phản chiếu bầu trời sao, có lẽ do tính chất nước khác biệt, trên mặt hồ lấp lánh tựa ánh sao dịu dàng.

*lầu hoa điện ngọc, chỉ các toàn kiên trúc tuyệt đẹp

Bách Hiểu Sinh có nói trong sách, hồ này tên là “Tinh La”, có đầu nguồn ở thác nước Thủy Tinh ở phía tây, là một mỹ cảnh nổi bật của Học Cung.

Mọi âm thanh đều theo đó mà yên lặng, Lâm Sơ cảm thấy nó thật đẹp, đẹp như bầu trời sao vậy.

Đã rất lâu rồi y chưa được ngắm sao —— đó là điều y yêu thích làm nhất khi còn bé. Bởi lẽ khoảnh khắc khi hướng mặt lên sao trời mênh mông, y sẽ dần dần xuất thần, sẽ sinh ra ảo giác bản thân cũng là một trong chúng sinh muôn nghìn, chứ chẳng phải một cô hồn dã quỷ tách biệt thế gian.

Sau một lúc lâu dừng chân ngắm nhìn mặt hồ, Lâm Sơ mới trở về Bích Ngọc Thiên.

Sau khi đến gần trúc xá của mình, y đã thấy bên trong vậy mà lại sáng lên ánh nến.

Lại đến gần, cửa cũng mở.

Tiếp tục đến gần, trong phòng một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu được đốt đặt trên bàn, ghế có người đang ngồi, phương hướng đối diện thẳng với cửa.

“Ngươi còn biết trở về luôn à?” Thanh âm Lăng Phượng Tiêu không hề vui chút nào.

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro