Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lala Torri

---

Tiếng xe đạp dưới lầu vang lên ba tiếng.

Liễu Tiểu Mãn đang ở phòng bếp chùi nồi, một bàn tay nhanh chóng kì cọ, nghe thấy tiếng chuông xe lại có chút sốt ruột, thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường ở phòng ngoài.

Bảy giờ mười.

Nếu là bình thường thì giờ này đã muộn rồi, nhưng hôm nay là ngày Khai giảng, ngày đầu tiên phân ban nên không cần đi sớm tự học, trong lớp hôm nay dặn tám giờ mới đến trường nên thời gian vẫn còn dư dả.

Trong bồn rửa vẫn còn một nồi nấu khoai tây chưa rửa, để ở đây cũng không được, Liễu Tiểu Mãn cảm thấy không thoải mái, cậu cho dù làm việc gì cũng muốn làm cho nghiêm túc.

Nhưng mà so sánh với bồn rửa chén, thì cậu lại càng không muốn để Phàn Dĩ Dương dừng dưới lầu đợi cậu.

Trước tiên thả miếng sắt chùi nồi xuống, vặn vòi nước tráng lại chén bát trong bồn rửa, xoay người đặt tấm thớt sạch sẽ bên cạnh rổ bát, quay lại rửa tay sạch sẽ xong, tắt vòi nước đi.

Gọn gàng làm xong mọi việc, Liễu Tiểu Mãn lau sạch nước trên tay đi, tháo tạp dề ở trên cổ xuống.

"Tiểu Mãn?" Ông nội cũng nghe thấy tiếng chuông xe đạp nhưng mãi không thấy động tĩnh của Liễu Tiểu Mãn, đi ra từ phòng ngủ gọi cậu.

"Dạ, cháu xong rồi." Liễu Tiểu Mãn vừa treo tạp dề lên, lại dùng bả vai đẩy tấm rèm bằng plastic đi ra ngoài.

Mành rèm vướng vào dây thắt lưng khiến cậu hừ mũi thở dài một tiếng, lần nữa đứng lại kéo ra.

"Không vội, từ từ sẽ được." Ông nội nắm tay lại đặt trên che tiếng ho khan, cầm lấy cặp sách đang để trên bàn đưa cho Liễu Tiểu Mãn.

"Không vội." Liễu Tiểu Mãn lặp lại lần nữa, cậu cong mắt nhìn ông nội cười, cầm lấy cặp sách đeo lên vai.

Không vội, từ từ sẽ đến.

Đây là câu nói cửa miệng của ông, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều nói với cậu ít nhất một lần.

Cậu biết ông nội đúng, nhưng mà mỗi lần đến thời điểm thời gian sát sao như thế này, cậu đều đặc biệt hi vọng mình sẽ có hai cái tay.

"Hôm nay có phải bị muộn không?" Ông nội vào phòng bếp rót nước ấm, nhìn thấy trên giá đựng bát đựng đầy nồi niêu chén bát rồi, lại hỏi Liễu Tiểu Mãn: "Cháu ăn cơm không?"

"Không muộn, hôm nay có thể lên lớp trễ một xíu." Liễu Tiểu Mãn giải thích một chút, đeo cặp sách ngay ngắn rồi nhanh chóng mang giày vào.

"Nếu không vội thì ăn chút gì đi đã." Ông nội mang theo phích nước đầy nước nóng đi ra.

"Cháu...." Liễu Tiểu Mãn quay đầu nhìn bàn ăn, một chân đặt bên trong một chân đặt bên ngoài cửa, đi hay không đi, thật có chút do dự.

Cậu cũng có chút đói, hôm nay buôn bán rất được, học sinh cũng đông. Cậu với ông nội thức dậy từ lúc năm rưỡi rồi bận rộn đến tận bây giờ, bình thường có thể còn thừa lại mấy cái vỏ bánh thì cậu đều lấy cuộn cuộn lại ăn coi như điểm tâm lót dạ, nhưng hôm nay ngay cả vỏ hành cũng không còn.

Nhưng mà Phàn Dĩ Dương đang đứng dưới lầu chờ cậu rồi.

"Còn ít đồ." Ông nội nhìn ra cũng hiểu ý cậu, đặt phích nước xuống, mở nắp nồi đang đặt trên lò ra gắp mấy quả trứng luộc nước trà, nhét một túi to vào trong cặp của Liễu Tiểu Mãn, căng cổ họng nói to, "Già rồi, việc gì cũng hay quên."

Trứng luộc nước trà

"Già rồi!" cũng là câu nói cửa miệng của ông nội, hai ba năm gần đây bắt đầu nghe ông nội như thế. Ban đầu Liễu Tiểu Mãn thấy chua sót trong lòng, nhưng nghe nhiều thì lại miễn dịch rồi.

Cậu dùng ánh mắt đếm trứng gà, cái nồi lớn này là chuyên dùng để pha trà luộc trứng, nấu ở trong đó đều là tiền lời, trong mắt cậu đều là tiền.

Một quả trứng bán được 1 hào, bớt đi phí tổn thì còn 8 xu... Vị chi ông nội nhét cho cậu 4 hào 8 xu.

"Mang đi cùng ăn với Dương Dương." Ông nội vừa nói vừa vỗ vai cậu, bảo cậu nhanh đi thôi.

"Vâng ạ." Liễu Tiểu Mãn gật đầu, nếu mang cho cả Phàn Dĩ Dương ăn thì tiền không là vấn đề, sẽ không đau lòng.

Cậu nắm chặt quai cặp nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy đến cầu thang thấy ông nội còn chưa đóng cửa, xoay người hô lên một tiếng: "Ông, vào nhà đi!"

Ông nội không nói chuyện, chỉ vẫy vẫy tay theo, ý bảo cậu nhanh đến trường.

Chạy đến ngay bên ngoài hàng hiên đã nhìn thấy Phàn Dĩ Dương đứng đợi.

Ngày hôm nay bầu trời rất đẹp, xanh ngắt một màu, Phàn Dĩ Dương đứng dựa vào xe đạp, một tay nắm lấy tay lái, một tay cầm lấy quyển sách đang chăm chú nhìn, ánh nắng chiếu vào khiến cậu hơi híp mắt lại.

"Anh Dương Dương!" Liễu Tiểu Mãn hô lên một tiếng.

Phàn Dĩ Dương nhìn qua, một tai thì hướng về phía hàng hiên, một tai khác thì đeo tai nghe màu trắng, treo cong cong vẹo vẹo ở túi trước ngực, lay động nhẹ nhàng theo từng động tác.

Trong tai nghe chắc chắn đang nói tiếng Anh, Liễu Tiểu Mãn biết chắc.

"Chậm một chút, đừng chạy." Phàn Dĩ Dương đóng quyển sách lại bỏ vào giỏ xe.

Mỗi ngày đều nhìn thấy Phàn Dĩ Dương, tâm tình của Liễu Tiểu Mãn cũng giống như ánh nắng mặt trời, tô một màu vàng rực rỡ trên mái tóc xù của anh.

Phàn Dĩ Dương thật đẹp mắt

Nam sinh thì không thể dùng từ 'đẹp mắt' được, nhưng Phàn Dĩ Dương không thể dùng những từ đơn giản như đẹp trai để hình dung, rất tục, không thể tôn lên vẻ đẹp của anh được.

Cố gắng tìm từ để khái quái thì cậu chỉ có thể nghĩ đến một từ 'tốt' —— bộ dạng tốt, khí chất tốt, tính cách tốt, thành tích cũng tốt, hơn nữa cũng tốt với cậu, tốt với cả ông nội.

Dù sao thì Phàn Dĩ Dương chỗ nào cũng tốt, từ nhỏ đến lớn đều tốt.

"Hôm nay xuống chậm rồi." Chờ Liễu Tiểu Mãn chạy đến bên cạnh, Phàn Dĩ Dương cầm lấy cặp sách từ trên vai cậu bỏ vào giỏ xe.

"Thật xin lỗi." Liễu Tiểu Mãn đỡ lấy vai Phàn Dĩ Dương ngồi xuống ghế sau, lại giải thích thêm, "Hôm nay đông người mua quá."

Phàn Dĩ Dương nhìn sang quầy bán điểm tâm sáng đã thu dọn ở bên kia phố, bảng hiệu 'Điểm tâm sáng lão Liễu' đã có từ khi cậu còn nhỏ, ông nội Tiểu Mãn dùng ván cửa bằng gỗ, sơn đỏ toàn bộ, sau đó dùng sơn màu trắng để viết chữ lên.

Khi đó Tiểu Mãn còn có một gia đình, mẹ không chạy cha không trốn, một nhà năm miệng ăn vui vui vẻ vẻ, cậu ấy vẫn còn hai cánh tay nguyên vẹn.

Gió táp mưa sa đã khiến nước sơn loang lỗ.

"Có mệt không?" Đợi Liễu Tiểu Mãn ngồi vững, Phàn Dĩ Dương nhấc chân đạp đi, vừa đạp vừa bấm chuông.

"Cũng được." Liễu Tiểu Mãn ngồi ở phía sau lắc lắc chân đong đưa theo xe, bàn tay siết chặt lên áo đồng phục của Phàn Dĩ Dương.

"Có phải hôm nay đã phân ban rồi?" Phàn Dĩ Dương hỏi.

"Ừ, phân rồi." Liễu Tiểu Mãn dừng một chút mới nói tiếp, "Em ở ban 12."

"12 à!" Phàn Dĩ Dương nhắc lại lần nữa rồi gật đầu: "Rất tốt."

Liễu Tiểu Mãn liếc cái ót anh, lại quơ quơ chân không nói chuyện.

Thành phố của bọn họ là thành phố tuyến năm ở vùng giải phóng cũ, trường Trung học trọng điểm chỉ có mấy nơi, đếm trên hai bàn tay cũng không hết.

Phàn Dĩ Dương và cậu cùng học chung một trường, lớp 11 đến lớp 12 đều học cùng một khu nhà.

Lớp 11 ban xã hội có 13 lớp, ban tự nhiên có 6 lớp, cậu bị phân ở ban 12 (十二), con số này có sổ ngang sổ dọc đều không sổ ra chữ 'rất tốt'.

Cùng với Phàn Dĩ Dương lúc đó phân vào lớp 1 ban xã hội căn bản không có cách nào so sánh được.

Thật ra nếu dựa vào thành tích của Tiểu Mãn, thì chỉ thiếu một chút điểm nữa là có thể học cùng ban cũng không phải không được.

Có thể có nhiều vấn đề không chỉ quyết định bằng thành tích.

Xe đạp đi ngang qua một chướng ngại vật, tay áo ở vai trái của Tiểu Mãn trống rỗng bị gió thổi bay lên.

Cậu phản xạ có điều kiện thả tay đang túm áo của Phàn Dị Dương ra để bắt lấy tay áo của mình, Phàn Dĩ Dương nhìn vào gương chiếu hậu nhìn thấy động tác của cậu, nên giảm tốc độ xe lại.

Phàn Dĩ Dương chính là một người săn sóc như vậy.

Đã nhiều năm Liễu Tiểu Mãn được chăm sóc như vậy thành thói quen, đột nhiên đến bây giờ lại có chút không được tự nhiên, ngại ngùng thả tay áo ra lùi về sau.

Cậu so với Phàn Dĩ Dương thì thiếu mất một cánh tay, từ nhỏ đến lớn chỉ có thành tích học tập coi như là không có trở ngại, là đề tài duy nhất cậu không cảm thấy tự ti khi nói chuyện với Phàn Dĩ Dương.

Lại giống như không có gì dùng được.

Từ nhà cậu đi qua một con phố cũ, rẽ trái là đến trường học.

Xe đạp chuẩn bị vào cổng trường, Liễu Tiểu Mãn ngồi ở ghế sau trở nên nghiêm túc, không lắc chân nữa, đợi Phàn Dĩ Dương phanh lại từ từ giảm tốc độ.

Phàn Dĩ Dương dừng xe ở quầy sữa đậu nành cạnh cổng trường, cậu từ trên xe bước xuống nhận lấy cặp sách Phàn Dĩ Dương đưa cho.

"Chưa ăn sáng phải không?" Phàn Dĩ Dương nhìn các quầy ăn sáng xung quanh cổng trường, "Muốn ăn gì không?"

"Em có mang theo." Liễu Tiểu Mãn lắc đầu, đeo túi sách lên cổ, đưa tay vào bên trong bắt đầu lục tìm.

Không đợi cậu lấy được bao trứng luộc ra thì phía sau lưng đã bị một người đụng phải.

Bị đụng cũng không nhẹ, cậu hơi lảo đảo chút nữa thì không đứng vững, Phàn Dĩ Dương nhanh tay lẹ mắt túm lấy khuỷu tay cậu.

"Mẹ nó ai..." Đụng vào cậu là một người đi ngược hướng, đi cùng với một nhóm nói cười hi ha, bất thình lình dụng phải chướng ngại vật, khiến chân trái vấp phải chút nữa thì ngã lăn nên xoay người muốn mắng chửi.

Người này nhìn khuôn mặt Liễu Tiểu Mãn, lại lườm xuống ống tay áo của cậu, liền kéo căng cổ họng 'A' một tiếng, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng thẳng nói: "Tiểu tàn tật à."

"Thật hả?" Vài người đi cùng người này cũng vòng lại rướn cổ nhìn cậu.

Ở trường học luôn có người như vậy.

Liễu Tiểu Mãn liếc người nọ một cái, người này cậu không biết, nhưng nhìn là biết loại học sinh côn đồ lớp nào cũng có —— nói chuyễn ầm ĩ toàn những lời bẩn thỉu, hết giờ học thì kề vai sát cánh ồn ào cả hành lang, không bao giờ mặc đồng phục cho nghiêm túc, lúc nào cũng phải cởi ra cột ở eo.

Loại người như thế này cậu không không dám quen biết, nhưng trong trường học cơ bản thì không ai là không biết.

Người nọ không nói chuyện, những người khác phải nhường đường để người nọ nghênh ngang đi.

"Trốn cái gì nha, tao đây cũng không muốn đánh người." Vài người khác cười hùa theo.

"Bọn tao không khi dễ người tàn tật." Phía sau có một tên mặt dài vừa cắn bánh rán vừa nói.

Liễu Tiểu Mãn cũng không thèm nhấc mắt lên nhìn, cúi đầu tiếp tục tìm trứng gà trong cặp.

Những bạn học ở trường đa số đều là bạn bè tốt, nên hiểu đạo lý đều đã hiểu rồi. Người bình thường khi bắt gặp cũng chỉ nhìn cậu chằm chằm, nói nhỏ với người bên cạnh vài câu.

Người đáng ghét giống như kẻ trước mặt đây cũng có, một mồm nói chuyện thối hoắc, còn có nụ cười quái dị. Cũng có người bắt chước bộ dáng của cậu, cố ý cởi một bên tay áo ra, vung vẩy đến trước mặt cậu.

Bình thường gặp người như thế cậu đều trốn đi, nhưng bây giờ lại ầm ĩ không trốn được, cũng chỉ mong đối phương nhanh chóng biến đi.

Ngày đầu tiên khải giảng cậu chỉ muốn thuận lợi đi vào phòng học thôi.

"La Hạo." Người nọ còn muốn nói cái gì, nhưng Phàn Dĩ Dương bên cạnh cậu kêu lên.

"Tao đi, thần che chở nha!" La Hạo nhìn thấy bên cạnh xe còn có Phàn Dĩ Dương, "Tao nói thấy thiếu cái gì, hóa ra là ở bên cạnh tiểu tàn tật còn có mày."

Hắn cười hì hì cách chiếc xe đạp đụng bả vai Phàn Dĩ Dương, nói: "Nhanh lên thần che chở, cái lão béo chó Nhật kia đang kiểm tra vở bài tập kìa, huynh đệ đang chờ mày đến cứu đây."

"Tự mình lấy." Phàn Dĩ Dương chỉa chỉa túi sách của mình, La Hạo quen thuộc đi đến lục túi lấy quyển bài tập ra, rồi kéo khóa túi sách lại.

"Cảm ơn nhá, chép xong sẽ trả." Hắn đem quyển vở bài tập gõ gõ lên sau ót, học dáng vẻ cúi người chào rồi chỉ tay lên trời, xoay người đi.

Liễu Tiểu Mãn liếc mắt nhìn thấy động tác của hắn, nghĩ rằng chắc người này tự thấy bản thân rất tiêu sái.

"A đúng, cậu có biết hay không....." Liễu Tiểu Mãn ngầng đầu muốn nói chuyện vói Phàn Dĩ Dương, đột nhiên La Hạo vòng trở lại, nháy nháy mắt nói với Phàn Dĩ Dương.

Liễu Tiểu Mãn lập tức quay mặt đi.

"Hắc. Mày trốn cái gì, tao mẹ nó lại không chọc gì mày..." La Hạo dùng quyển vở chỉ về phía cậu.

"Cái gì?" Phàn Dĩ Dương lại dùng đầu xe cản bước hắn lại.

"Xấu xí." La Hạo nhe răng dọa Liễu Tiểu Mãn.

Hắn chống tay lên đầu xe Phàn Dĩ Dương, đè thấp cổ họng ra vẻ thần bí nói: "Mày nghe tin Hạ Lương lưu ban chưa, nghe Háo Tử ban 8 nói là nó bị cha ép làm thủ tục, hai cha con giống như con lừa ngốc đánh nhau ở văn phòng..."

Hắn mặt mày hớn hở nửa ngày, Phàn Dĩ Dương chỉ nhìn đầu xe, không cảm xúc gì chỉ 'À' một tiếng.

"Mọe, nhàm chán." La Hạo dừng một chút, tập tức đứng thẳng lưng, quơ cánh tay chuẩn bị bước đi, "Phản ứng kiểu gì thế, đúng là không cùng một thế giới với học bá mấy người, may mà cái lớp này vẫn còn một đại gia rồi... Đi rồi, đi rồi!"

Phàn Dĩ Dương nghe thấy câu này nhưng chỉ cụp mi, khẽ cười hừ một tiếng.

Chúng ta vốn không cùng một thế giới.

Liễu Tiểu Mãn trong lòng thầm nói tiếp một câu.

Cậu lần nữa nhìn về phía Phàn Dĩ Dương, Phàn Dĩ Dương xốc lại cặp sách bị bới tung ra của mình, nhìn Liễu Tiểu Mãn cười cười: "Đi thôi, coi chừng muộn."

Cái tên Hạ Lương này Liễu Tiểu Mãn có chút ấn tượng.

Tuy rằng mãi cho đến khi đi đến phòng học mới nhưng cậu vẫn không nhớ vì sao lại có ấn tượng.

Lưu ban, cùng với ba đánh nhau trong văn phòng của thầy chủ nhiện, chỉ hai việc này cũng đủ thấy việc xấu loang lổ, nếu có ấn tượng thì chắc cũng là trên những thông báo phê bình.

Trong đầu Liễu Tiểu Mãn nhàm chán nhớ lại, khi đi ngang qua bảng thông báo tác phong và kỷ luật, cậu dừng lại, nhìn tờ giấy trắng dán ở trên.

Khi đó đang là thời điểm cuối học kì, nhà trường báo báo xử lý bốn học sinh cấp ba gây gổ bên ngoài trường học, tính chất rất ác liệt, lúc đó còn mở ra những hội nghị nhằm vào những học sinh chuyên vi phạm, nhưng khi lên đọc bản kiểm điểm chỉ có ba người.

Lúc trước Liễu Tiểu Mãn không quá để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy ảnh chụp rõ ràng được dán trên thông báo.

Cậu liếc mắt liền nhìn thấy tên Hạ Lương.

Không những bởi vì tên người nọ được dán đầu tiên mà còn bởi vì ảnh chụp đều không giống ba người kia.

Mặt thật trắng.

Ánh mắt thật đen, cũng thật hung dữ.

Đây là ấn tượng đầu tiên mà Liễu Tiểu Mãn dành cho Hạ Lương.

Rõ ràng là ảnh chụp không có biểu cảm gì, tất cả đều nhìn thẳng vào ống kính, những người khác thì trông có chút ngốc, nhưng ánh mắt của Hạ Lương tuy chỉ cách một tờ giấy mỏng nhưng cũng có thể nhìn ra được người nọ có chút không kiên nhẫn.

Chó cắn người không kêu.

Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên một câu như vậy, vội vàng chạy lên lầu.

Một nửa lớp 11 ban xã hội nằm ở lầu một cùng với ban tự nhiên, nửa còn lại thì nằm ở lầu hai, đối diện với khu nhà của lớp 12, ở giữa là một khoảng đất trống.

Vừa mới phân ban xong, tất cả bạn học đều nhốn nháo cả lên, lầu lên lầu dưới ầm ĩ nhận bạn cũ.

Học sinh lớp 12 ở tầng hai đều đứng tựa vào lan can dọc hành lang, khi Liễu Tiểu Mãn đi qua đều bị ánh mắt nhìn qua một lượt, cậu đã thành thói quen, hơi hạ mi mắt nhanh chóng đi qua đám người.

"Này không phải là ban 3 à..." Có người ở phía sau nhỏ giọng bàn tán, "Cậu ta được phân ở ban mấy?"

"11 hay 12" một người khác nói tiếp, "Dù sao ở cuối này chỉ còn mấy ban."

"Không phải thành tích rất tốt sao?"

"Vậy làm sao bây giờ, cậu ta có thể xúi giục làm loạn sao, làm gì cũng phải đặc biệt chiếu cố, chẳng có chủ nhiệm lớp trọng điểm nào nguyện ý cả."

"Cũng vậy...."

"Ai, hình như Hạ Lương cũng ở ban 12 hay 13 gì đấy."

"Hạ Lương nào?"

"Còn có thể là ai nữa? Trường học thêm mấy tên Hạ Lương nữa thì con lừa ngốc kia sống sao được mười năm."

"Là cái người đánh nhau hả? A, không phải cậu ta học lớp 12 sao?"

"Nghe nói là lưu ban, cậu không biết à? Tớ còn nghe mấy người trong lớp nói..."

Câu nói tiếp theo Liễu Tiểu Mãn không nghe thấy, cậu nắm chặt quai đeo rảo bước đến ban 12.

Có tập thể cũng dễ chịu hơn, bước vào phòng học, mỗi người trong ban 12 đang dứng hoặc ngồi, nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn uyển chuyển hơn so với mấy người bên ngoài hành lang kia.

Lớp mới nên chỗ ngồi chưa có quy luật nào cả, tất cả mọi người tự chọn vị trí ngồi của mình, những ai có bạn học cũ thì đều ngồi cùng để nói chuyện.

Liễu Tiểu Mãn không nhìn thấy bạn học cũ của mình, cậu đi qua những ánh mắt nhìn chằm chằm, tự giác đi đến góc cuối phòng học, chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

Mặc kệ là ở đâu, người ngồi ở góc tối sẽ không có ai chú ý, điểm ấy nhất định là không sai.

Bàn ghế đều phủ một lớp bụi, khi Liễu Tiểu Mãn tìm giấy lau trong cặp sách thì phát hiện trứng luộc nước trà vẫn còn ở đây, quên đưa cho Phàn Dĩ Dương rồi.

Đều tại cái tên La Hạo kia, nói nhiều như vậy mà toàn nói lời nhàm chán vô nghĩa, đông một câu tây một câu, nghe xong thì cũng quên mất chính sự rồi.

Nhìn chằm chằm trứng luộc nước trà trong tay, Liễu Tiểu Mãn cảm thấy cứ để ở đây đi, chỉ vì quả trứng luộc mà đi đến lớp 12 tìm Phàn Dĩ Dương cũng thấy khó coi.

Cậu lấy trứng luộc ra, bỏ vào ngăn bàn đã lau sạch sẽ, lại lấy sách vở ra xếp ngay ngắn chỉnh tề, mọi người đều đã vào phòng học, cơ bản là ngồi đầy đủ rồi.

Liễu Tiểu Mãn mở sách tiếng Anh ra học từ vựng.

Một dòng đầu tiên còn chưa đọc xong thì có một nam sinh ở phía trước đẩy ghế quay đầu xuống, động tĩnh rất lớn khiến cậu giật mình.

"A, cậu có phải là người học ban 3, tên là Lý Tiểu Mãn đúng không?" Ghế trước mở to đôi mắt tròn xoe đánh giá cậu.

Cũng không sợ người lạ, toàn bộ nửa người trên ghế đều quay xuống đây, hai cánh tay đặt lên bàn của Liễu Tiểu Mãn.

"Liễu." Liễu Tiểu Mãn sửa lại lời nói, lấy sách tiếng Anh một bên bị đè ra, mà người nọ cũng không phát hiện bản thân đang đè lên sách nên cậu cũng không lấy ra nữa.

"A?" Người ngồi trước nghe không rõ, lại vươn cổ về phía trước một chút.

Liễu Tiểu Mãn lại lấy một quyển sách khác, mở bìa sách cho người nọ xem.

"A, thì ra là Liễu, vậy mà mình luôn nghe thành Lý Tiểu Mãn Lý Tiểu Mãn... Chữ của cậu cũng rất ngay ngắn." Ghế trước nở nụ cười, nâng tay cầm lấy sách của mình, mở ra lại không thấy tên, liền cầm bút chì viết tên lên.

"Mình họ Lý, còn tưởng hai chúng ta là người nhà chứ." Ghế trước đưa trang sách đến trước mặt Liễu Tiểu Mãn.

Lý Mãnh.

Liễu Tiểu Mãn nhìn vào cái chữ nét to nét nhỏ, lại nhìn lông mày nhỏ nhắn, diện mạo vui vẻ của Lý Mãnh cũng khiến cậu có chút muốn cười.

"Mình nhớ kỹ rồi." Cậu đưa sách trả lại cho Lý Mãnh.

"Được rồi, về sau chúng ta sẽ là bạn học nha, bàn trước bàn sau." Lý Mạnh ném sách lên bàn mình, bắt chước điệu bộ mà vỗ lên bộ ngực gầy nhom của mình, cũng không thèm kiêng dè, nhìn tay áo trống không của Liễu Tiểu Mãn nói: "Nhân huynh có việc gì cứ lên tiếng, đừng khách khí, có Mãnh gia che chở!"

Liễu Tiểu Mãn thường không chủ động nói chuyện góp vui với người khác, nhưng gặp người tính cách linh hoạt như thế này cũng không cố giữ khoảng cách nữa, gật gật đầu nở nụ cười.

"Ban 3 của các cậu có mấy người ở đây? Ban mình chẳng có ai, thật cơ đơn lẻ loi hiu quạnh...." Lý Mãnh khoa trương thở dài, do dự vươn cổ nhìn khắp phòng học.

Vừa nhìn Lý Mãnh chính là một người tính tình thích náo nhiệt. Đột nhiên cửa sau của phòng học ồn ào, là động tĩnh do nhóm học sinh côn đồ tụ tập lại một chỗ gây ra. Lý Mãnh lập tức rướn người ra ngó, tai vểnh lên nghe ngóng.

Mấy tên đáng ghét như La Hạo vây quanh lại nhảy nhót lung tung, mày một câu tao một câu, âm thanh cố ý nâng cao lên, tỏ vẻ là bản thân có vẻ rất lợi hại.

Liễu Tiểu Mãn lườm một cái rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách, Lý Mãnh nhấp nhổm trên ghế nhoáng lên nhoáng xuống chia sẻ tin tình báo: "Bọn họ không phải đều là lớp 12 sao? Đúng rồi Liễu Tiểu Mãn cậu có biết Hạ...."

'Ầm!'

Lời còn chưa nói xong, một cái túi sách màu đen bay tới từ cửa sau, giống như đạn pháo nã xuống bên cạnh Liễu Tiểu Mãn, làm cho mấy người gần đó phát hoảng.

"Tao đi, mẹ nó Háo Tử mày đừng có đấm người," âm thanh của La Hạo ở phía cửa sau bỗng cao lên, "Học kỳ mới thì thay đổi triệt để đi, đừng có úp cái sọt xử phạt lên đầu Hạ Lương nữa!"

"Tao không phải đấm người... Mà không, đúng là Hạ Lương lưu ban thật hả, chuẩn bị tốt nghiệp rồi..." Háo Tử chà chà cái mũi, ồm ồm nói.

Liễu Tiểu Mãn thì còn đang ngây người nhìn chằm chằm cái túi sách màu đen từ trên trời rơi xuống.

Túi sách dừng lại ở vị trí bên cạnh không có ai ngồi, nhưng mà có phân nửa cái túi sách nằm ở trên bàn cậu.

"Mẹ ơi, làm sợ muốn chết!" Lý Mãnh trừng mắt nhìn cái túi sách.

Cái người mà bọn La Hạo vây quanh vẫn luôn tựa vào lan can hành lang không nói lời nào, hai tay vẫn bỏ trong túi áo khoác, không biết làm sao mà túi sách lại bay vào đây.

Người nọ liếc nhìn Hạo Tử một cái, cũng không buồn nói chuyện, âm thanh nói chuyện của mấy người kia cũng nhỏ dần, rồi lại bắt đầu nói sang những vấn đề khác. Người nọ đứng thẳng người đi vào lớp.

Vài người đứng sau liếc mắt về phía người nọ, nhỏ giọng bàn tán.

Liễu Tiểu Mãn đang muốn dùng tay hất nửa túi sách màu đen ra, khóe mắt nhìn thấy một bóng người xuất hiện.

Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay một ánh mắt đen nhánh.

Không có biểu cảm gì, thậm chí có thể nói là bình thản nhưng có chút hung dữ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy rờn rợn.

"Đi ra."

Đôi mắt đen nhánh nhìn cậu, bình thản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro