Chap 1: Trăm nghe không bằng một thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Editor:

Đêm tối thâm trầm, một chiếc xe thể thao Porsche giống như bóng ma quỷ dị cắt qua bóng đêm nồng đậm, phóng như bay theo hướng biệt thư kinh giao.

Trong xe không bật nhạc, không gian an tĩnh chỉ có một nam nhân im lặng ngồi ở ghế lái. Nam nhân có làn da rất trắng, hai tay thon dài cân xứng nhìn rõ khớp xương đặt ở đầu vô lăng. Đầu tháng tư ở kinh đô Bắc Kinh, ban đêm lạnh lẽo, nhưng nam nhân tựa hồ không sợ lạnh, chỉ mặc một áo sơmi lụa mỏng màu lam, cổ tay áo được xắn lên, để lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn.

Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, nam nhân tuấn tú hơi nhíu mày, gương mặt hiện lên một tia mệt mỏi.

Đầu kia điện thoại nhanh chóng truyền đến một tiếng nói cao vút, "Văn Tử, mẹ nó mày cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại, mấy ngày nay tao gọi cho mày ít nhất đã mười mấy cuộc gọi, mày chết ở đâu vậy hả?!"

Nam nhân mở một bên cửa sổ, để gió đêm đầu mùa tuỳ ý ùa vào trong xe, hắn cong khoé môi, nói với người bên kia điện thoại: "Thế nào? Mấy ngày không gặp, nhớ ba ba rồi?"

"Cút mẹ mày đi, mẹ nó lại muốn chiếm tiện nghi của ông nội mày hả, Trần Viễn Văn, mày chờ đấy cho ông."

Trần Viễn Văn lắc đầu cười, hắn gác cánh tay trái lên cửa sổ xe, dùng tay đỡ đầu. Gió đêm thổi tóc hắn đến hỗn loạn, làm che khuất cặp mắt đào hoa kia, vậy nên ý cười cũng thực nhanh bị gió đêm thổi tắt, không còn chút nào ở đáy mắt.

"Được rồi Cao Dương, đừng dài dòng nữa, gọi điện cho tao có chuyện gì?" Trần Viễn Văn nói xong thì giơ tay khảy khảy tóc mai trên trán, nhưng gió thật sự quá lớn, tóc ngược lại càng gạt ra càng loạn, đâm vào mắt sinh đau. Hắn ngay lập tức để cửa sổ lên cao.

Cao Dương ở trong điện thoại hét: "Mày có phải quên mẹ luôn hôm nay là ngày gì rồi đúng không?"

"Ngày gì?" Trần Viễn Văn nhíu mày, "Mày mẹ nó nói chuyện có thể nhỏ chút được không? Lỗ tai sắp bị mày hét đến điếc rồi."

"Tao biết ngay mày quên rồi mà!" Ngữ khí Cao Dương tuy rằng không vui, nhưng quả thực đã hạ thấp âm lượng, "Hôm nay là tiệc ăn mừng bộ phim << Trục Ảnh >>! Nửa tháng trước tao đã đề cập với mày rồi, bảo mày để lịch trình hôm nay trống cho tao, kết quả mày mẹ nó chơi trò mất tích với tao đúng không? Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ?! Sắp 9 rưỡi rồi, mày có phải bạn của ông đây không hả? Hả?!"

Tiệc ăn mừng bộ phim << Trục Ảnh >>......

Trong thời gian hai người nói chuyện, xe đã lái tới biệt thự Trần Viễn Văn sống. Trần Viễn Văn đậu xe ở ngầm Gara, một bên cầm điện thoại đi lên lầu, một bên nhớ lại xem bộ phim << Trục Ảnh >> rốt cuộc là cái gì.

Cao Dương thấy hắn trầm mặc, thanh âm lại bắt đầu lên cao, "than thở khóc lóc" mà lên án nói: "Tao biết kiểu gì mày cũng quên, cho nên hai ngày trước đã bắt đầu gọi điện thoại cho mày, kết quả mày lại chơi trò tắt máy! Mày đúng là chẳng có chút tình nghĩa nào!"

Hắn bị Cao Dương lớn giọng hét không nhẹ, ghét bỏ đưa điện thoại cách xa lỗ tai chính mình, nói với Cao Dương: "Mấy ngày trước tao quay lại Thượng Hải tìm anh trai của tao, không phải cố ý không nghe điện thoại của mày, cháu trai ngoan, mày đừng có hét nữa được không?"

Trần Viễn Văn là người Thượng hải, là một phú nhị đại không hơn không kém. Trần gia ở Thượng Hải, phóng tới trong thành Bắc Kinh có lẽ còn có người chưa nghe nói qua, nhưng ở trên khu vực Thượng Hải lại là nhà nhà đều biết đến danh môn hiển hách này.

Trần gia tuy rằng có gia nghiệp lớn, nhưng gia phong lại mười phần nghiêm khắc, bởi vậy Trần Viễn Văn không hề giống những phú nhị đại khác không học vấn không nghề nghiệp ăn no chờ chết, ngược lại lấy một thành tích thi cử không tồi rồi tới một đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp hắn cũng không như người khác nghĩ, trở lại Thượng Hải kế thừa sự nghiệp từ cha, ngược lại một mình ở lại kinh đô Bắc Kinh, dấn thân vào ngành giải trí thi triển quyền cước.

Trần gia quen biết nhiều, lui tới đều là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, Trần Viễn Văn từ nhỏ đối với đạo lý đối nhân xử thế đã mưa dầm thấm đất, bởi vậy mặc kệ đến nơi nào cũng đều có thể sài được. Hơn nữa hắn đối với việc đầu tư có cách lý giải độc đáo cùng với khứu giác về thị trường nhạy bén. Vậy nên sau khi tốt nghiệp gần 5 năm, hắn liền tự sáng lập một công ty giải trí thuộc về mình - Ảnh Nghiệp Văn Thanh.

Hai chữ "Văn Thanh" là lấy chữ cuối cùng của tên hắn và anh trai hắn ghép lại, hắn tên Trần Viễn Văn, anh trai hắn tên là Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh cũng không phải anh trai ruột của hắn, phụ thân Trần Chí Thanh là anh trai phụ thân hắn. Xét huyết thống mà nói, Trần Chí Thanh kỳ thật là anh họ của hắn.

Nhưng khi hắn còn rất nhỏ mẫu thân đã qua đời, lão phụ thân lại trầm mê buôn bán kiếm tiền, thường xuyên bay loạn khắp thế giới, hắn liền thuận lý thành chương mà bị ném tới trong nhà anh trai, đi theo mông anh trai hắn trưởng thành.

Cũng chính bởi vì vậy, quan hệ giữa hắn và anh trai hắn so với huynh đệ ruột thịt bình thường còn muốn thân thiết hơn một ít.

Tuy hắn bỏ hết thảy ở Thượng Hải chạy đến Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, nhưng vì cơ nghiệp anh trai hắn vẫn ở Thượng Hải, nên cứ cách một khoảng thời gian hắn sẽ bay trở về Thượng Hải đi thăm anh trai. Mà ông anh già của hắn tính tình lạnh lùng, thích yên tĩnh, nên mấy ngày hắn trở lại Thượng Hải di động cơ hồ đều ở trạng thái tắt máy.

Cao Dương lần này lại trùng hợp đúng lúc hắn trở lại Thượng Hải bày tỏ "kính trọng", hắn thật sự không cố ý không nhận điện thoại Cao Dương.

Nếu hỏi hắn cùng Cao Dương có bao nhiêu thân thiết thì trái lại cũng thật sự không có thân lắm, quan hệ của bọn họ cùng lắm chỉ coi như "Hồ bằng cẩu hữu*".

(*) Gốc là 狐朋狗友: Bạn bè chuyên cùng nhau làm những chuyện càn quấy, xấu xa.

Cao Dương giống hắn, đều là một phú nhị đại an an nhàn nhàn. Khi cao trung thì bị người trong nhà đưa đi nước ngoài học tập, nói là học tập, kỳ thật chính là đổi chỗ chơi bời. Về sau người nhà hắn lại cảm thấy cứ ném hắn ở bên ngoài như vậy cũng không phải kế lâu dài, thế là lại gọi hắn trở về nước.

Nhà hắn nguyên bản chính là làm giàu dựa vào sản nghiệp giải trí. Sau khi hắn về nước, cha hắn sợ hắn lại chạy ra ngoài gây chuyện thị phi cho nên trực tiếp cấp cho hắn một số tiền khổng lồ để hắn cầm đi đầu tư điện ảnh chơi.

Ban đầu ai cũng đều cho rằng số tiền này khẳng định sẽ như ném đá trên sông, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ mình có thể làm ra được cái gì. Vậy nên không ngoài dự đoán, hắn tuỳ tiện chọn một cái kịch bản trợ lí đưa tới, thế là coi như hoàn thành trách nhiệm.

Đạo diễn phim << Trục Ảnh >> tên Chu Cần, là một đạo diễn nhỏ vô danh, trước khi quay << Trục Ảnh >> thì không có tác phẩm nào khác, mà nam chính << Trục Ảnh >> Hứa Vị, lúc diễn << Trục Ảnh >> thì chỉ là một sinh viên năm 3 học viện hí kịch, một bộ phim điện ảnh cũng chưa từng diễn qua, một chút kinh nghiệm diễn xuất cũng không có, ở giới giải trí căn bản không tìm được người như vậy.

Ai cũng không ngờ một bộ phim tất cả đều là người mới ít được chú ý vậy mà có thể ở lần chiếu phim đầu tiên nhận được một sự ủng hộ cực kì lớn, phòng vé càng là liên tục bò lên, thậm chí tạo ra kỷ lục phòng vé phim truyền hình tốt nhất mấy năm gần đây.

Mà ở liên hoan phim thượng cuối năm, bộ điện ảnh này đã nhận được hai giải thưởng lớn là tân đạo diễn giỏi nhất và tân nam diễn viên hạng hai giỏi nhất.

Là nam chính bộ điện ảnh này, Hứa Vị nhanh chóng nổi tiếng. Nhờ kỹ thuật diễn ưu tú cùng điều kiện ngoại hình ưu việt, cậu ta đã trở thành đối tượng được đông đảo thiếu nữ theo đuổi.

Một năm này, Hứa Vị chỉ mới có 22 tuổi, vẫn là một sinh viên hí kịch năm 3.

Trần Viễn Văn vào giới giải trí, tất nhiên dã từng nghe người ta nói đến bộ phim << Trục Ảnh >> này, Cao Dương còn liên tục gọi điện thoại cho hắn, khoe hắn ánh mắt đầu tư của mình, thậm chí còn giả bộ tri thức mà nói với hắn bộ điện ảnh này nội dung ẩn giấu những gì, làm thế nào khiến người xem suy nghĩ sâu xa, khiến hắn phải tự mình đi rạp chiếu phim để xem.

Phú nhị đại không nghề nghiệp chơi bời lêu lổng nói với hắn nội dung ẩn giấu của bộ phim, hắn nghe mới là lạ, thế nên những lời Cao Dương nói lúc đấy hắn đều bỏ hết ra sau đầu.

Đương nhiên hắn cũng không đi xem bộ phim << Trục Ảnh >> này, có một nguyên nhân mấu chốt, đó chính là, trong cuộc đời hắn ghét nhất chính là phim truyền hình điện ảnh.

Ở trong mắt hắn, những cái phim truyền hình điện ảnh đó hình ảnh tối tăm âm trầm, đối thoại tối nghĩa khó hiểu, còn âm nhạc thì lừa tình đến cực điểm, toàn bộ đều là loại phim về đám thanh niên không ốm mà rên, quả thực vô cùng nhàm chán, căn bản không đáng lãng phí thời gian đi xem.

Cho nên từ lúc bộ << Trục Ảnh >> công chiếu đến nay đã gần một năm, Trần Viễn Văn vẫn mặc kệ phòng vé của nó bùng nổ như thế nào, cũng mặc kệ nó khiến cho độ thảo luận lớn cỡ nào, trước sau vẫn không đi xem qua bộ điện ảnh này, hơn nữa hắn mười phần tin tưởng vững chắc rằng chính mình về sau cũng tuyệt đối sẽ không đi xem.

Cao Dương vẫn như cũ ở đầu kia điện thoại thao thao bất tuyệt không ngừng, Trần Viễn Văn một bên nghe nhưng không để ý chút nào, một bên từ ngầm Gara đi lên phòng khách trên lầu.

Về đến phòng khách hắn ném điện thoại lên bàn, thuận tay nhấn nút loa.

Hôm nay hắn mới từ Thượng Hải trở lại Bắc Kinh, vừa mới xuống máy bay lại bắt đầu lái xe, sớm đã có chút mệt mỏi, hắn lười nhác nằm trên sô pha, duỗi tay cởi cúc áo sơmi của mình.

"Được rồi, mày quên thì cũng quên rồi, tao không so đo với mày nữa, ai bảo anh là ông chủ lớn Trần chứ, bây giờ anh chuẩn bị một chút rồi nhanh chạy ra đây giữ thể diện cho em," nói tới đây, trong giọng Cao Dương mang thêm vài phần lấy lòng, "Sáng sớm tao đã nói với Hứa Vị rằng ông chủ của Ảnh Nghiệp Văn Thanh là anh em tốt của tao, còn đảm bảo với người ta sẽ tiến cử cho mày, đêm nay nếu mày không đến, tao sẽ thật sự không còn chút mặt mũi nào nữa luôn đó."

Khi cúc áo cuối cùng bị cởi bỏ, hắn nâng cánh tay cởi áo sơmi trên người ra, như trút được gánh nặng mà thở dài, lúc này mới lấy một điếu thuốc từ trên bàn, tuỳ ý hỏi Cao Dương: "Hứa Vị? Hứa Vị là thằng nào?"

"Con mẹ nó mày quên thời gian tiệc ăn mừng đã đành, giờ đến Hứa Vị là ai mày cũng không biết?!" Cao Dương không tin được mà nói: "Tao xem như đã nhìn ra, gương mặt đó của mày con mẹ nó đúng là dùng chỉ số thông minh để đổi lấy mà, đẹp trai thì dùng được cái jj* gì chứ!"

(*) từ này dịch ra từ thuần việt nó ấy quá nên mình giữ nguyên nhé:Vv

Trần Viễn Văn lớn lên đẹp, trong ngoài vòng từng nghe qua tên tuổi hắn đều biết điều này.

Những hồ bằng cẩu hữu đó còn toàn thường lấy diện mạo hắn để nói giỡn, nói hắn so với các tiểu cô nương còn xinh đẹp hơn, mặc cái váy vào là có thể trực tiếp đi diễn vai nữ tổng tài.

Nghe mấy lời trêu chọc như vậy hắn cũng không tức giận, chỉ cười rồi nói một câu: "Con mẹ mày".

Cao Dương bên đầu kia điện thoại vẫn đang lải nhải như cũ, "Hứa Vị chính là nam chính phim << Trục Ảnh >>! Đại phúc tinh giúp ông đây kiếm 3 trăm triệu tiền phòng vé đấy!! Ai da, tao không định ở đây luyên thuyên với mày nữa, Trần tổng, Trần đại lão bản, ca ca tốt của em, đêm nay thế nào cũng được nhưng anh phải đến đây giữ thể diện cho em, coi như em trai cầu anh, ngày mai sẽ mời anh uống rượu, được không?"

Trần Viễn Văn giơ tay nhéo nhéo giữa mày, nói: "Gửi địa chỉ qua đây cho tao, tao tắm xong thì đi."

"Ai, được rồi, anh đúng là anh trai ruột của em." Cao Dương lúc này mới lại cười.

"Nói bậy, tao rõ ràng là ba ba của mày." Trần Viễn Văn nói xong câu đó thì tắt điện thoại.

Sau khi tắt điện thoại hắn đứng dậy khỏi sô pha, mệt mỏi duỗi người, nữa người trên của hắn trần trụi, làn da trắng nõn trơn bóng loã lồ trong không khí, hắn có một đôi xương quai xanh nhỏ gầy xinh đẹp, nhìn từ xa thì giống một đôi thìa ngọc tính chất thượng thừa, màu ngực lại rất nhạt, có thể là bởi vì làn da của hắn màu lót trắng, thế nhưng hơi hơi lộ ra màu hồng nhạt.

Khác với phía trước trắng nõn tinh tế, đường cong sau lưng hắn lại đặc biệt rõ ràng, bả vai dày rộng hữu lực, cơ bắp rõ ràng, đường cong thân thể cũng lưu loát theo làn da trắng tinh kéo dài xuống dưới, đến nơi phía sau eo bị quần tây đen che lấp.

Eo như vậy, nhưng thật ra lại rất mảnh mai.

Thường thì nam nhân vốn không nên có vòng eo mảnh mai như vậy, nhưng ở trên người hắn lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn lớn lên xinh đẹp.

Hắn xinh đẹp không phải dựa vào cuộc sống giàu sang mà hắn thật sự lớn lên đẹp.

Gien Trần gia tốt, tất nhiên sẽ không có người xấu, cho dù là nam hay nữ cũng đều có nhan sắc, anh hắn Trần Chí Thanh càng là sinh ra tuấn tú lịch sự phong lưu phóng khoáng.

Nhưng dù vậy, mọi người trong Trần gia đối với diện mạo của hắn cũng phải khen ngợi không ngớt, lúc nhỏ hắn thậm chí còn thường xuyên bị người lạ nhận nhầm là con gái.

Bất quá tuy rằng hắn lớn lên xinh đẹp tinh xảo, nhưng tại thời điểm ở trên giường làm chuyện đó lại có sự hung hãn hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài.

Hắn còn trẻ mà đã nắm trong tay một công ty giải trí đỉnh cấp trong nước, lại lớn lên yêu nghiệt soái khí, những minh tinh lớn nhỏ muốn leo lên giường hắn mười ngón tay cũng đếm không hết, hắn có thể tuỳ tiện chọn bất cứ lúc nào.

Hắn đương nhiên cũng không phải không muốn chọn, nhưng hắn lại cực kỳ kén chọn, xấu không cần, vóc dáng lùn không cần, mông bẹp không cần, không quyến rũ cũng không cần,..... Mọi mặt đều phải làm hắn hài lòng thì hắn mới chấp nhận giữ người lại bên mình.

Nhưng nhiều năm như vậy, người bên hắn cứ tới rồi lại đi, vậy mà có thể chân chính đi vào lòng hắn lại vẫn chẳng có ai,

Sau khi tắm một cái, hắn thay một bộ tây trang màu trắng, phối hợp với một cái áo sơmi bằng nhung màu đỏ nhạt bên trong, tóc chỉ thổi khô bảy phần, có chút hỗn loạn lộn xộn trước mắt, hắn cũng lười quan tâm.

Hắn đứng trước gương trong phòng tắm, híp mắt nhìn người trong gương, tuy rằng gương mặt đôi chỗ vẫn lộ ra chút mệt mỏi, nhưng vẫn trường thân ngọc lập* phong lưu tiêu sái như cũ, hắn cong cong khoé môi, nhằm hướng cổ tay phun hai bơm nước hoa rồi huýt sáo đi ra cửa.

(*) Trường thân ngọc lập, gốc là 长身玉立: Chỉ thân dài thẳng như ngọc.

Tiệc ăn mừng phim << Trục Ảnh >> được tổ chức ở một khách sạn trang trí xa hoa cao cấp, nơi này cách biệt thự Trần Viễn Văn ở cũng không xa, lúc Trần Viễn Văn lái xe tới khách sạn thì tiệc ăn mừng cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, Trần Viễn Văn giương mắt quét tới, không bất ngờ chút nào khi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, có vài người là nhà đầu tư phim ảnh lai lịch thâm hậu, còn có vài diễn viên tuyến hai tuyến ba danh tiếng.

Lão phụ thân của Cao Dương dù sao cũng là một trong những ông chủ lớn, vì mặt mũi lão phụ thân của hắn nên những người này cũng muốn đến đây đi ngang qua sân khấu.

Suy cho cùng, sở dĩ Trần Viễn Văn xuống máy bay mà vẫn không ngừng lái xe chạy tới cũng chỉ cùng một lí do với những người này, đều nể mặt mũi lão phụ thân Cao Dương.

Trần Viễn Văn năm nay cùng lắm chỉ mới 30 tuổi, tuy thế lực Trần gia hùng hậu, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ ở Thượng Hải, mấy năm nay dốc sức làm việc ở Bắc Kinh, những thứ trong nhà có thể giúp được hắn rất có hạn.

Mà để hắn đem Ảnh nghiệp Văn Thanh trong vòng mấy năm ngắn ngủi biến thành công ty giải trí số một số hai trong nước, không chỉ dựa vào ánh mắt độc ác mà còn dựa vào diện mạo ưu việt cùng EQ kinh doanh siêu cao tạo dựng quan hệ.

Tuy hắn không có cảm tình với những hồ bằng cẩu hữu kia lắm, nhưng ở thời khác mấu chốt lại có thể giúp được hắn, cho nên hắn cũng có thể chấp nhận cho bọn họ mặt mũi, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đây là đôi bên cùng có lợi.

Sau khi vào đại sảnh hắn cởi áo khoác âu phục, ngay lập tức có phục vụ tiến đến thay hắn cầm đi, hắn cầm trên tay một ly champagne từ phục vụ, một tay xỏ trong túi, chậm rì rì đi về hướng trung tâm đại sảnh.

Người chào hỏi hắn dọc theo đường đi rất nhiều, hôm nay Cao Dương mời đều là người trong giới giải trí, mấy năm nay Ảnh nghiệp Văn Thanh nhờ khứu giác nhạy bén của Trần Viễn Văn mà đầu tư được tới mười bộ điện ảnh đều đạt hơn trăm triệu tiền phòng vé, cơ hồ ở tiết mục mừng năm mới mỗi năm đều có thể nhìn thấy bốn chữ Ảnh nghiệp Văn Thanh thật to, mà người quen của Trần Viễn Văn cũng trực tiếp được hưởng lợi mấy lần, đều tiến vào tầng lớp trung lưu, người muốn nịnh bợ lấy lòng hắn đếm không hết.

Mà xu hướng giới tính của hắn cũng sớm đã trở thành điều tất cả người trong giới đều biết, bởi vậy ngoại trừ những người từng có quen biết cùng hắn chào hỏi thì chủ yếu toàn là những tiểu diễn viên có tâm tư khác liều mạng muốn trở thành người của hắn.

Nếu là lúc bình thường, hắn nhìn thấy người nào có nhan sắc không tồi thì có lẽ sẽ phân ra chút tâm tư đáp lại, nhưng hôm nay hắn có chút mệt mỏi, hơn nữa gần đây hắn vừa mới kết thúc một mối quan hệ, bị đối phương làm ầm ĩ đến phiền.

Đối phương tên là Diệp Duy, ban đầu chỉ là một tiểu minh tinh tuyến mười tám, sau khi được hắn nhìn trúng thì vững vàng thuận lợi thăng thành tuyến hai tuyến ba, nhưng mà Diệp Duy lại là cái loại không biết đủ, tiền của hắn lại làm như tiền của mình, hắn không muốn phiền phức nên ngay lập tức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Quá trình tách ra cũng không vui vẻ gì, Diệp Duy khóc sướt mướt đòi sống đòi chết, chọc hắn đến tâm phiền ý loạn, điều này cũng khiến hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư bắt đầu một mối quan hệ mới.

Hứng thú của hắn không cao, trên mặt cũng lãnh đạm, hắn vốn xinh đẹp, toàn thân lại nơi nào cũng lộ ra sự kiêu ngạo, bởi vậy một khi có biểu cảm lạnh lùng liền sẽ sinh ra một cảm giác xa cách cùng áp lực khiến người ta khó có thể tới gần.

Thực nhanh, những người mang tâm tư khác nhau đó đều phải hậm hực rời đi.

Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng y hương tấn ảnh*, nơi nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ, Trần Viễn Văn sau khi đuổi khéo những người quen biết hắn đi liền đặt ly champagne trong tay lên bàn, đi xuyên qua đám người hướng về phía Cao Dương.

(*) Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa

Cao Dương cũng sớm đã nhìn thấy hắn, hắn thân cao chân dài, lại mặc một cái áo sơmi màu đỏ nhạt thanh tao khiến người chú ý cùng với khuôn mặt yêu nghiệt kia, muốn không nhìn thấy hắn cũng khó.

"Ê, Văn Tử, chỗ này chỗ này, mày cuối cùng cũng tới rồi." Cao Dương đứng giữa sảnh, cao hứng phấn khích vẫy tay với hắn.

Hắn hừ cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại bị người đứng bên cạnh Cao Dương hấp dẫn nhìn sang.

Cao Dương là người Bắc Kinh chính gốc, tuy rằng không được thông minh cho lắm, nhưng kỳ thật nhan sắc cũng không tệ, chiều cao đã mấp mé 1m85, so với Trần Viễn Văn còn cao hơn 5cm.

Vóc dáng Cao Dương cho dù ở phương Bắc cũng không tính là lùn, nhưng nam nhân đứng cạnh kia so với hắn thậm chí còn cao hơn vài phần.

Nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, phối hợp với sơmi trắng bên trong, cổ áo sơmi được buộc lại bằng một cái nơ màu đen, đây là một bộ lễ phục dạ hội cực kì thường gặp, rất nhiều nam minh tinh trong những trường hợp quan trọng đều mặc như vậy.

Mặc như vậy chung quy thì cũng sẽ không tính là quá tệ, nhưng đồng dạng cũng khó nhìn đẹp được.

Vậy mà mặc lên người nam nhân lại có một loại ma lực không tên khiến người ta khó có thể dời mắt, có lẽ là bởi vì đôi chân dài kia thật sự quá hút mắt người khác, cũng có lẽ là bởi vì cỗ khí chất lạnh lùng xa cách cùng một thân màu đen phù hợp với cơ thể, khiến cho người ta cảm thấy càng thêm thần bí.

Tầm mắt Trần Viễn Văn dừng ở trên người nam nhân vài giây, thực nhanh liền bất động thanh sắc mà chuyển dời đến trên người Cao Dương, "Chúc mừng mày nha ông chủ Cao, bữa tiệc này làm không tồi."

Trần Viễn Văn rất ít khi khen Cao Dương như vậy, huống chi là ở trước mặt người khác, Cao Dương ngay lập tức cảm thấy người anh em này thật sự là quá cho mình mặt mũi, vội vàng tiến lên khoác vai Trần Viễn Văn, tươi cười thân mật nói: "Tao lúc này làm sao so với ông chủ lớn Trần được chứ, trường hợp này gọi là cái gì mà...... ế, câu đấy nói như nào nhỉ, cái gì mà tiểu kê đại gà*......"

(*) kê: con gà. Ý Cao Dương là ổng là con gà con, làm sao so với con gà lớn Trần Viễn Văn được.

Trần Viễn Văn khoé môi cười nhạt, giơ tay nhấc tay Cao Dương trên vai mình ra, "Là gặp phải sư phụ, mày đúng là cái đồ thất học."

"Ai nha, rồi rồi rồi, tao là đồ thất học," Trần Viễn Văn cho nhiều mặt mũi như vậy, Cao Dương liền không muốn cãi nhau với hắn, xoay đầu liếc nam nhân bên cạnh mình một cái, nói với Trần Viễn Văn: "Văn Tử, tao giới thiệu với mày một chút, đây chính là Hứa Vị, nam chính bộ phim << Trục Ảnh >>, năm nay mới 23 tuổi, vẫn còn đang học ở học viện hí kịch, thế nào, có phải tiền đồ không thể đo đếm đúng chứ?"

Hứa Vị.

Hoá ra đây là Hứa Vị.

Nhờ công của Cao Dương, tuy Trần Viễn Văn chưa từng gặp qua vị Hứa Vị này nhưng nếu chỉ nghe tên, lỗ tai hắn đã muốn mọc kén luôn rồi.

Hiện giờ nhìn thấy người thật mới biết, quả nhiên đúng là, trăm nghe không bằng một thấy.

----------------------

Tác giả lời muốn nói:

Chuyện của ca ca ở bộ << nhân vật nổi tiếng >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro