Chap 2: Bất động thanh sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Editor: Xú

Nếu người đã đứng ở trước mặt, ánh mắt Trần Viễn Văn liền bằng phẳng dừng ở trên mặt Hứa Vị.

Bây giờ nơi hắn chú ý nhất chính là đôi mắt của y.

Một đôi mắt lạnh lẽo, giống như ao hồ trên cao nguyên, bên trong đến một tia cảm xúc dư thừa cũng không có, vậy mà lại lộ ra một sự mê người không tên.

Thấy Trần Viễn Văn nhìn chằm chằm vào mình, y liền nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng rất nhanh đã dời ánh mắt, tựa hồ muốn dùng ánh mắt mà nói với Trần Viễn Văn rằng mình không có chút nào muốn cùng hắn nói chuyện dục vọng.

Trần Viễn Văn cong khoé môi, lộ ra một nụ cười lạnh, không mặn không nhạt quay lại nói với Cao Dương một câu: "23 tuổi, đúng thật là tiền đồ vô hạn, hiện tại đang kí hợp đồng với công ty nào?"

Cao Dương vội nói: "Này, người ta còn chưa có tốt nghiệp đâu đấy, kí hợp đồng công ty gì chứ?"

"Vậy sao?" Trần Viễn Văn tựa hồ mất đi hứng thú đối với đề tài này, nhàn nhạt lên tiếng, không hề nhìn Hứa Vị.

Thấy không khí có chút cứng đờ, Cao Dương vội vàng xoay người, vỗ vỗ bả vai Hứa Vị, nói với y: "Hứa Vị, người này chính là ông chủ lớn của Ảnh nghiệp Văn Thanh, Trần tổng Trần Viễn Văn, lúc trước tôi có đề cập với cậu rồi đó, mau cùng Trần tổng chào hỏi một cái đi."

Cao Dương người này không có tật xấu gì lớn, chỉ là mỗi khi nói chuyện với người khác thì rất thích động tay động chân, Trần Viễn Văn dù sao cũng là người nổi tiếng trong sảnh, cho dù trong lòng cảm thấy khó chịu đối với loại hành vi như này thì cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài, nhưng với Hứa Vị thì lại khác.

Y tựa hồ cực kì ghét việc bị Cao Dương đụng vào, vì tay hắn mới chỉ vừa chạm tới vai Hứa Vị đã bị y gạt ra.

"Ai da, ngại quá, tôi quên mất cậu không thích bị người khác chạm vào người, đừng để bụng nha." Hôm nay Cao Dương khó có được tâm trạng tốt, cười hì hì thu tay lại, "Nào, Hứa Vị, mau chào hỏi Trần tổng một cái trước đi."

Tựa hồ lúc này Hứa Vị mới hoàn toàn chịu nhìn mặt Trần Viễn Văn, lãnh đạm chào một tiếng: "Trần tổng."

 Ngoài ra không nói câu nào nữa.

"Ừm." Một lát sau Trần Viễn Văn mới thấp giọng đáp lại một câu, biểu tình trên mặt cũng mười phần đạm bạc.

Ngay cả Cao Dương cũng cảm nhận được không khí lãnh lẽo xung quanh hai người bọn họ, điều này làm hắn cảm thấy cực kì buồn bực.

Theo lí thuyết thì cả diện mạo lẫn khí chất của Hứa Vị trong giới giải trí phải gọi là nổi bật, Trần Viễn Văn từ trước đến nay lại là cái người mê chơi, khi nhìn thấy những nam sinh dáng người tổng thể không tồi đều thường trêu đùa hai câu, nếu vừa mắt liền giữ lại cạnh mình để nuôi dưỡng, vậy mà tại sao hôm nay gặp Hứa Vị lại lạnh nhạt như vậy?

Chẳng lẽ không hợp khẩu vị của hắn?

Không chờ Cao Dương suy nghĩ xong, Trần Viễn Văn đã mở miệng đánh gãy trầm tư của hắn, "Người cũng tới rồi, tao về trước đây, mày không cần phải để ý tao làm gì, có việc thôi."

"Mày đã phải đi rồi á?" Cao Dương có chút không vui, "Vừa mới đến lúc nãy mà mày đã muốn đi rồi, hai ta còn chưa nói chuyện tử tế được câu nào cơ mà."

"Hôm nay tao mới từ Thượng Hải bay trở về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay đã bị mày gọi đến đây," Trần Viễn Văn giống như mệt mỏi vặn vẹo cổ, cổ áo sơmi đỏ nhạt theo động tác của y lộ ra một đoạn xương quai xanh nhỏ gầy.

Ánh mặt Hứa Vị không lộ thanh sắc loé loé, nhưng rất nhanh khôi phục lại như bình thường.

Trần Viễn Văn lười nhác nhìn Cao Dương: "Đang mệt chết đây, mày cho ba ba về trước nghỉ ngơi đã, nghỉ khoẻ rồi thì lại nghe mày khoác lác, nha, con trai ngoan."

"Mày cút mẹ đi cho tao!" Cao Dương cười cười, "Nhưng mà xem bộ dáng này của mày có vẻ thật sự không có tinh thần, sao thế? Cãi nhau với tình nhân nhỏ trước kia của mày à? Lâu rồi không thấy mày dẫn cậu ta đi cùng."

"Cắt đứt từ lâu rồi," Trần Viễn Văn có chút không kiên nhẫn, "Về sau đừng nhắc tới cậu ta nữa, phiền."

Cao Dương nói: "Được, không nhắc thì không nhắc, đi, tao đưa mày ra ngoài."

Trần Viễn Văn xoay người lấy áo khoác âu phục từ trong tay phục vụ, vai sát vai cùng Cao Dương chậm rì rì đi ra đại sảnh.

Từ đầu đến cuối đều không cho Hứa Vị thêm một ánh mắt.

Hứa Vị đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở đầu thân ảnh đỏ nhạt hồi lâu, cứ như thế cho đến khi thân ảnh kia ra khỏi đại sảnh, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì y lúc này mới xoay người, mặt vô biểu tình đi vào khu vực ít ồn ào trong đám người.

Bên ngoài đại sảnh khách sạn, Trần Viễn Văn đã ngồi vào ghế lái ở xe thể thao của mình, nhưng Cao Dương lại nắm cửa sổ xe không cho hắn đi.

"Đêm nay mày làm sao vậy? Tại sao lại lạnh nhạt với Hứa Vị như thế? Không phải mày thích nhất mấy bé nam sinh ngoại hình đẹp như này sao?"

Trần Viễn Văn biểu tình lãnh đạm nói: "Bé nam sinh? Trên người cậu ta có chỗ nào phù hợp với chữ "bé" không? Cái đầu cũng sắp chọc thủng trời rồi."

"Người hắn đúng là rất cao," Cao Dương dừng một chút, "Sao thế? Bởi vì điều này nên mày mới không thích? Người ta cao ráo chân dài chả phải kéo dài được càng lâu, chơi lên càng gây hứng thú hơn à?"

"Chơi cái gì mà chơi? Rước thêm phiền phức thì có, có điều Cao Dương, mày ân cần với tiểu tử kia như vậy làm gì?" Trần Viễn Văn lấy ra một điếu thuốc, giọng có chút trầm thấp mà nói: "Nhìn trúng cậu ta rồi?"

"Nhìn trúng cái gì chứ, tao không giống như mày, đấy không phải sở thích của tao," Cao Dương vội vàng phủ nhận, "Tao chỉ là muốn kí hợp đồng với y ở công ty mới mở của tao thôi."

Cao Dương đánh bậy đánh bạ đầu tư << Trục Ảnh >>, sau khi thành công, lão cha của hắn mừng rỡ như điên, lập tức đăng ký cho hắn mở công ty, nhờ đó hắn coi trọng bộ phim điện ảnh nào cũng đều có thể tuỳ tiện đầu tư, về phương diện tài chính càng không phải lo lắng, chỉ cần ở giới giải trí yên tâm thi triển quyền cước là được.

Mà chuyện đầu tiên Cao Dương làm sau khi mở công ty chính là đi tìm Hứa Vị ký hợp đồng, chỉ là Hứa Vị lại không đồng ý với hắn.

"Tao tìm y nói qua một lần rồi, y không đồng ý, nhưng cũng không từ chối rõ ràng," Cao Dương nhìn Trần Viễn Văn nói: "Tháng 6 năm nay y sẽ tốt nghiệp, bây giờ có rất nhiều công ty lớn muốn tìm y để ký hợp đồng, nghe nói Hoà Lộ bên kia cũng đã phái người đi tìm, nhưng lại bị y trực tiếp từ chối, nhưng y lại không từ chối tao rõ ràng, chỉ nói sẽ cân nhắc, nên tao cảm thấy chắc là tao vẫn còn cơ hội."

Trần Viễn Văn híp mắt nhìn về bóng đêm phía trước, chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng, vô cảm nói: "Một diễn viên mới nổi mà cái giá ngược lại cao thật đấy."

"Không trách người ta giá cao, ai bảo người ta không chỉ đẹp mà diễn xuất cũng tốt chứ," Cao Dương nói: "Mày nói có đúng không?"

Trần Viễn Văn cười cười, cũng không đáp lại.

Hút một điếu thuốc xong, Trần Viễn Văn đóng cửa sổ xe lại, nói với Cao Dương: "Được rồi, đi lên đi, tao đi đây."

Nói xong liền lái xe chạy đi.

Cao Dương quay người trở lại đại sảnh bữa tiệc, không khí bên trong vẫn sôi nổi như cũ, trên mặt hắn treo nụ cười, cùng tất cả mọi người chào hỏi xong mới tìm được Hứa Vị ở đại sảnh phía Tây Nam.

"Trần tổng đi rồi?" Hứa Vị hỏi hắn.

"Ừ, đi rồi," Cao Dương gật đầu,"Chắc hôm nay hắn mệt mỏi quá, không có hứng thú gì, tối mai tôi lại gọi hắn tiến cử cho hai người quen biết nhau."

"Cảm ơn Cao tổng." Hứa Vị nói, thái độ không chút thay đổi.

"Ai da, giữa chúng ta cần gì phải cảm ơn chứ," Cao Dương bưng ly champagne lên uống một ngụm, mắt không kìm được mà ngó mặt Hứa Vị, "Không phải tôi khoác lác đâu nha, những ông chủ lớn giống như Trần tổng tôi đều quen biết gần hết, về sau nếu cậu ký hợp đồng với công ty tôi, tài nguyên gì đó đều không cần phải lo lắng, kịch bản phim ảnh cũng tuỳ cậu chọn lựa, cậu thấy thế nào?"

Hứa Vị gật gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Cao tổng, tôi sẽ cân nhắc, tối mai nếu trong tổ có chuyện gì ngài cứ gọi tôi tới, gần đây tôi cũng không có việc bận." 

Cao Dương nói: "Tất nhiên, cậu cứ yên tâm, tối mai tôi chắc chắn sẽ mời thêm nhiều ông chủ lớn trong giới cho cậu."

"Cảm ơn Cao tổng, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về trước, ngày mai gặp lại."

"À, được được, ngày mai gặp lại."

Cao Dương nhìn thân ảnh Hứa Vị đi xuyên qua đám người để ra ngoài, đầu vẫn cảm thấy có chút ngây ngốc, nói thật thì, thái độ hiện tại của Hứa Vị với hắn hắn lúc trước ước cũng không dám. Hắn vẫn còn mơ hồ nhớ rõ lần đầu tiên mình đi đoàn phim thăm ban, Hứa Vị khi đó lạnh lùng đến mức thậm chí không thèm phản ứng với hành động của hắn.

Bộ phim << Trục Ảnh >> này là hắn tuỳ tay chọn, ban đầu hắn cũng không để tâm đến nó lắm, nhưng hắn lại là một chủ nhân ngốc nghếch nhiều tiền, chỉ cần đoàn phim có bất kì vấn đề về tài chính là hắn đều không nói hai lời liền gật đầu chi ngân sách. Đến khi bộ phim sắp đóng máy, đạo diễn có vẻ là cảm động với hành động của hắn nên chủ động mời hắn đến đoàn phim thăm ban.

Lúc đấy hắn cảm thấy cực kì hãnh diện, ngay lập tức tung ta tung tăng đi đến, đấy cũng là lần đầu tiên hắn gặp Hứa Vị. Nam nhân thân cao chân dài mặc trang phục diễn xuất, trầm mặc ngồi trên một cái ghế ở trong góc, tóc có chút hỗn loạn, khóe miệng vẫn còn vương một mảng lớp trang điểm đen xanh.

Cao Dương lúc ấy tự nhiên lại cảm thấy mình bị một loại lá chắn vô hình ngăn cách với người nam nhân kia. Lúc đầu hắn không thể giải thích được đó là cảm giác gì, về sau thì mới bất tri bất giác mà hiểu được, đấy chính là thứ cả đời này hắn cũng sẽ không có, khí chất.

Trên người Hứa Vị luôn mang theo một loại khí chất xa cách lạnh nhạt.

Đạo diễn gọi Hứa Vị lại đây, cực kì nhiệt tình giới thiệu Cao Dương với y, mà Hứa Vị chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau khi chào một tiếng "Cao tổng" liền xoay người đi luôn.

Những gì hắn định nói đều nghẹn trong cổ họng, muốn nói ra cũng không được, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đạo diễn với phó đạo diễn sợ hắn nổi giận, vội vàng mở miệng giải thích, nói Hứa Vị chính là người như vậy, tính cách rất lạnh lùng, đối với ai cũng thế, hắn không cần phải để trong lòng, còn nói Hứa Vị còn nhỏ, chưa hiểu đạo lí đối nhân xử thế, khi nào về bọn họ nhất định sẽ dạy dỗ y thật tốt.

Thật ra Cao Dương cũng không cảm thấy khó chịu mấy, chỉ là cảm giác hơi mất mặt, nhưng sau khi được đạo diễn và phó đạo diễn liên tục nói đủ loại nịnh nọt vỗ mông ngựa bên cạnh thì mặt mũi hắn mất đi rất nhanh được bù trở lại. Hắn ngay lập tức lại cảm thấy mình cực kỳ vĩ đại, những chuyện không thoải mái vừa nãy liền bị hắn ném hết ra sau đầu.

Lần thứ hai Cao Dương nhìn thấy Hứa Vị là mấy tháng sau khi công chiếu bộ phim << Trục Ảnh >>. Lúc đó hắn đến với thân phận là nhà làm phim đi xem xét hiện trường, mà lần này khi Hứa Vị gặp lại hắn không chỉ chủ động chào hỏi mà còn chủ động trao đổi WeChat và số điện thoại.

Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao thái độ của Hứa Vị lại thay đổi lớn như vậy, về sau lại nghĩ có lẽ nào lần trước Hứa Vị thật sự đã bị hai đạo diễn kia giáo huấn không ít, cho nên mới trở thành như thế.

Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Cao Dương đều không thể không thừa nhận mình đối với việc Hứa Vị chủ động như vậy cực kì vui vẻ.

Hứa Vị là loại người khi bạn nhìn thấy y lần đầu đều sẽ sinh ra cảm giác không muốn lại gần mãnh liệt, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài cái, như cảm thấy rằng nhìn nhiều hơn sẽ có thể gần gũi với y hơn, bởi vì y lớn lên thật sự quá mức hoàn mỹ.

Thân cao gần 1m9, đôi chân dài đến không có chỗ để, làn da cực kỳ trắng, mũi vừa thẳng vừa cao tựa như được họa sĩ giỏi nhất dùng từng nét bút tinh tế để vẽ ra.

Mà hấp dẫn nhất vẫn là cặp mắt hổ phách kia, lạnh lùng xa cách, lại có chút u buồn ẩn giấu bên trong. Hai loại tính chất trái ngược bị trộn lẫn với nhau làm khí chất của y càng thêm gợi cảm thần bí.

Được một người như vậy chủ động thân thiết thì mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ hầu hết đều sẽ không chống cự được, Cao Dương cũng không tránh khỏi mà cảm thấy có chút lâng lâng.

Lái xe về đến nhà, Trần Viễn Văn ngay lập tức cởi sạch quần áo trên người ra, ném lung tung trên sàn nhà phòng khách, vào phòng tắm tắm lại một lần nữa.

Sau khi tắm xong, hắn cái gì cũng không mặc, thân thể trần trụi bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến chỗ máy pha cà phê ở phòng khách pha một ly, bưng vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không bật đèn, hắn đặt ly cà phê lên mép giường rồi xốc chăn nằm xuống, bắt đầu ngủ.

Mười lăm phút sau, Trần Viễn Văn từ trên giường ngồi dậy uống một ngụm cà phê, lấy máy chiếu điều khiển từ xa ở trên tủ đầu giường rồi bật máy chiếu.

Hắn dựa vào tủ đầu giường, mặt không cảm xúc khi tìm được bộ phim << Trục Ảnh >> trong kho điện ảnh. Sau khi do dự hai ba giây thì nhấn nút phát dữ kiện.

Đây là một bộ phim giải trí về tình yêu, Hứa Vị đóng vai nam chính Tần Hoan, là một sát thủ máu lạnh yêu con tin của mình.

Bộ phim này tuy chỉ là một bộ điện ảnh giải trí nhưng tiết tấu phim rất nhanh, nội dung cũng không giống những phim điện ảnh giải trí ướt át bẩn thỉu kia, bộ << Trục Ảnh >> lấy màu lam tối làm chủ đạo, thông qua màu sắc cùng âm thanh mà đem tình yêu, những hoài nghi cùng nhân tính kết hợp hoàn hảo với nhau, cực kì gây hấp dẫn đối với người trong nước.

Nhưng Trần Viễn Văn vẫn cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo.

Tuy hắn đầu tư phim điện ảnh nhưng niềm yêu thích đối với nó thì hắn lại chả có tí nào, cùng lắm là đôi khi sẽ đi xem xét doanh thu phòng bán vé như thế nào.

Trên mặt Trần Viễn Văn không có chút biểu cảm dư thừa nào, đôi mắt đào hoa vẫn luôn lạnh lùng nhìn thẳng, chỉ khi gương mặt Hứa Vị xuất hiện trên màn hình thì mới nổi lên chút gợn sóng.

Máy chiếu trong phòng ngủ rất lớn, gương mặt Hứa Vị trên đó bị phóng to lên vài lần. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ngũ quan của y, nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng vẫn không thể đào ra nổi một khuyết điểm nào.

Còn có đôi chân dài kia, mẹ nó làm thế nào mà dài được như vậy, nếu như quấn ở trên eo......

Trần Viễn Văn cong khóe môi, sau khi uống nốt cà phê liền đóng máy chiếu, kéo chăn lên lần nữa nhắm mắt ngủ.

------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Trần Viễn Văn: Là mặt ai bị đánh đến đau rát? Tôi không nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro