Chap 3: Cắn câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Editor: Xú

Thời điểm Trần Viễn Văn tỉnh lại đã là ba giờ chiều ngày hôm sau. Khi ngủ hắn toàn kéo rèm, làm cho cả gian nhà đều chìm trong bóng tối, vì thế nên lúc hắn mở mắt lại cảm thấy hoảng hốt một hai giây, không phân biệt được giờ phút này mình đang ở biệt thự kinh dao, hay là vẫn đang ở nhà cũ Trần gia ở Thượng Hải.

Hắn mơ mơ màng màng xoa mắt, bò dậy giơ tay cầm lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, khởi động máy.

Hắn không thích mặc quần áo khi ngủ, toàn trần chuồng rồi leo lên giường luôn. Vậy nên sau khi ra khỏi chăn, một bên lưng của hắn cũng theo đó lõa lồ ra bên ngoài, xuống chút nữa thì là bờ mông đầy đặn sau đường cong eo.

Làn da hắn trắng hơn so với nam nhân bình thường, mà khăn trải giường dưới thân hắn lại còn là một màu đen tuyền, vậy nên khi hắn trần trụi nằm trên giường lại trắng đến mức làm người ta cảm thấy có chút chói mắt.

Khi điện thoại được mở lên, mười mấy tin nhắn WeChat nối đuôi nhau nhảy ra kêu ting ting ting liên hồi, ngoại trừ hai tin nhắn từ Diệp Duy thì những cái còn lại đều là của Cao Dương gửi.

Hai tin nhắn từ Diệp Duy kia, hắn cũng lười vô xem, trực tiếp nhấn xóa, sau khi xóa hắn mới nhìn thoáng qua khung chat của Cao Dương, bảy tám tin nhắn đều là kêu hắn tối nay ra ngoài chơi.

Phú nhị đại như bọn họ, cả ngày ăn không ngồi rồi, không ăn thì chơi, chơi cổ phiếu, chơi đầu tư, chơi phụ nữ, chơi đàn ông.

Trần Viễn Văn lúc đầu đôi khi cũng sẽ tụ tập chơi với bọn họ, trao đổi tin tức, kết giao quen biết các kiểu, nhưng xét cho cùng, hắn và bọn họ không cùng đi trên một con đường. 

Trần Viễn Văn là một người có dã tâm, nếu hắn đã ném đi điều kiện phong phú ở Thượng Hải để chạy đến Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp, thì hắn chắc chắn phải làm ra được thành tích khiến người chú ý, như vậy mới có thể khiến phụ thân già với anh trai hắn xem trọng được.

"Không đi, hôm nay tao có việc khác rồi......."

Trần Viễn Văn đang chuẩn bị trả lời tin nhắn Cao Dương, nhưng chưa kịp nhấn gửi đi thì Cao Dương đã gọi điện đến.

"Ê, Văn Tử, chưa ngủ dậy à? Đọc tin nhắn của tao chưa đấy? Tối hôm nay ra đây tụ tập một buổi đê, chúng ta lâu lắm không tụ tập rồi." Điện thoại mới kết nối, Cao Dương đã như cái máy bắn pháo liên thanh, nói bô bô không dừng tí nào. 

"Tối hôm qua vừa mới gặp nhau cơ mà, nhanh như vậy đã thấy nhớ ba ba rồi?" Trần Viễn Văn trở mình, nằm thẳng trên giường, trong giọng nói lộ ra sự khàn khàn lúc mới ngủ dậy.

Cao Dương nói: "Dạ dạ dạ, con nhớ ba quá trời luôn á, mà đừng nói là ba ba, tối nay nếu mày chịu đến thì tao gọi mày là ông nội luôn cũng được. Tối nay tao không thể lại mất mặt trước mặt Hứa Vị được, bằng không chuyện ký hợp đồng với y sẽ thất bại mất."

Hứa Vị

 Nghe đến hai chữ đấy, cơn buồn ngủ trong mắt Trần Viễn Văn ngay lập tức tiêu tán sạch sẽ,

Hắn từ trên giường ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc, xuyên qua sương khói mê man nhìn đến màn hình lớn ở đầu giường. Một lát sau, hắn hỏi Cao Dương: "Hứa Vị? Hứa Vị nào cơ? Tao quen biết à?"

"Mọe, có phải mày mắc bệnh hay quên không vậy hả?!" Cao Dương miệng một bộ không thể tin nổi, "Mới vừa gặp người ta hôm qua, mà mày xoay người phát đã quên luôn rồi? Lại còn là loại người có diện mạo khí chất đặc biệt nữa! Người như vậy mà mày cũng quên cho được á?!"

"Có phải nhân vật to lớn gì đâu chứ," Trần Viễn Văn rít một hơi, ngữ khí bình đạm nói: "Tao gặp một lần là quên luôn."

"Được rồi được rồi, ngài là người bận rộn, quên thì quên vậy, quên thì đúng lúc đêm nay tao sẽ giới thiệu cho mày lại lần nữa, mày coi như bán cho tao mặt mũi, tối nay chắc chắn phải đến đây, được chứ?"

Trần Viễn Văn không lập tức trả lời Cao Dương, hắn dí đầu thuốc lá xuống gạt tàn, giơ tay nhấc chăn lên, trong giọng nói lộ ra một sự mất kiên nhẫn như thật như giả, nói: "Được rồi, tao lại bán cho mày mặt mũi vậy, gửi địa chỉ qua điện thoại cho tao."

Cao Dương cười nói: "Dạ, anh đúng là ông nội ruột của em."

Trần Viễn Văn hừ cười một tiếng, "Quỳ xuống đi, cháu trai ngoan."

-----------------------

Ban đêm ánh đèn rực rỡ, Trần Viễn Văn sau khi đỗ xe xong thì ném chìa khóa xe vào trong tay phục vụ, huýt sáo đi vào một tòa hội sở cao cấp.

Hôm nay hắn mặc một cái áo sơmi màu đỏ sậm có độ bão hòa cực kì cao, phối hợp với quần tây trang dài màu đen, vạt áo được sơ vin gọn gàng, eo nhỏ bên trong áo đỏ tối màu thoắt ẩn thoắt hiện, thoạt nhìn mười phần yêu nghiệt.  

Vừa đẩy cửa phòng ra, ngay lập tức có một luồng khói thuốc lá nồng nặc ập vào mặt. Trần Viễn Văn ghét bỏ giương mắt nhìn xung quanh, bên trong là một căn phòng rộng lớn, nhìn sơ qua thì có vẻ có tới hai mươi người.

Một đám người gân cổ lên la hét trong nền nhạc ồn ào đinh tai nhức óc, trông chẳng khác gì mấy con khỉ mới từ trên núi chạy xuống. 

Trần Viễn Văn mắt trợn trắng, xoay người đóng lại cửa, một lần nữa đeo lên gương mặt tươi cười, cà lơ phất phơ đi vào trong.

Lúc đi tới gần thì hắn mới phát hiện, ở tít trong một góc, không ngờ lại có một người đang vô thanh vô thức* ngồi ở đó.

(*) Vô thanh vô thức: không tiếng động.

Không phải ai khác mà đúng là Hứa Vị.

Hứa Vị không mặc âu phục giày da giống khi tham gia tiệc ăn mừng hôm qua, y chỉ mặc một cái áo sơmi đen tuyền, phía dưới kết hợp với quần jean Denim màu xanh biển, chân đi giày chơi bóng đá màu trắng, trông y như một nam sinh viên ngây thơ chưa trải sự đời.

Lúc này biểu cảm trên mặt Hứa Vị rất không kiên nhẫn, gương mặt anh tuấn khẽ nhăn lại, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm vào cửa ra.

Giữa một đám phú nhị đại đang chơi đùa vui vẻ, gương mặt anh tuấn lạnh lùng của nam nhân trẻ tuổi có chút không phù hợp.

Trần Viễn Văn tự nhiên có chút không hiểu, vì sao người như Hứa Vị lại đồng ý với Cao Dương đến tham gia mấy loại tụ tập như này, đây không phải rõ ràng là tới chịu tội à.

Khi Trần Viễn Văn đi vào phòng, ánh mắt Hứa Vị rất nhanh đã bắt được thân hình của hắn, đôi mắt của y tựa hồ có sự biến hóa nhỏ, nhưng trong một căn phòng sương khói lượn lờ như này, Trần Viễn Văn không thể thấy được biến hóa nhỏ đó trên mặt Hứa Vị.

Trần Viễn Văn không muốn biểu hiện quá rõ ràng, vậy nên ánh mắt dừng trên mặt Hứa Vị không đến hai giây liền rời đi, bước thẳng đến hướng Cao Dương.

Hứa Vị cúi đầu, ở trong một góc không ai chú ý cong cong khóe môi, ý vị thâm trường lộ ra một nụ cười nhạt.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Cá đã cắn câu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro