Chap 4: Giẫm lên chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Editor: Xú

"Cao Dương." Trần Viễn Văn vẫy vẫy tay với Cao Dương đang hít mây nhả khói trong đám người.

"Nghe đây!" Cao Dương vui mừng ra mặt, bỏ lại một đám hồ bằng cẩu hữu chạy vội đến chỗ Trần Viễn Văn.

Mắt thấy toàn bộ cơ thể Cao Dương sắp bổ nhào lên người mình, Trần Viễn Văn vội vàng lui lại hai bước, dùng tay đè bả vai Cao Dương, phanh hắn lại.

"Mẹ nó mày có phải uống hăng quá rồi không? Có cái gì mà kích động như vậy!"

"Mày có thể tới, tao thấy vui á!" Cao Dương đúng là uống có hơi hăng, khi tiến đến bên cạnh Trần Viễn Văn thì một thân mùi rượu muốn giấu cũng không được.

Trần Viễn Văn liếc hắn một cái, cười mắng: "Coi cái tiền đồ của mày kìa."

"Hề hề, hề hề hề." Cao Dương ôm hắn ngây ngô cười không ngừng.

Mấy tên phú nhị đại phía xa kia cũng nhìn thấy Trần Viễn Văn tiến vào, sôi nổi đứng lên chào hỏi hắn.

Trong nhóm bọn họ Trần Viễn Văn là người có gia thế lớn nhất, những người này tất nhiên đều nhìn Trần Viễn Văn bằng một con mắt khác.

Trần Viễn Văn gật đầu với bọn họ, vừa mới khách sáo vài câu đã bị Cao Dương ôm bả vai kéo về hướng đằng sau.

Đây là hướng đến chỗ Hứa Vị, Trần Viễn Văn trong lòng biết rõ ràng.

"Làm gì đấy?" Trần Viễn Văn xỏ tay vào trong túi, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

"Giới thiệu người cho mày," Cao Dương say xỉn nói, "Không phải mày nói mày đã quên người ta rồi sao...... Tối hôm nay...... đừng có quên nữa đấy......"

Khi nói chuyện, hai người đã sắp đi đến trước mặt Hứa Vị.

Hứa Vị ngẩng đầu, yên lặng nhìn hai người vài giây rồi mới từ sô pha chậm rãi đứng lên.

Trần Viễn Văn cảm thấy trong tầm mắt mình dường như đột nhiên có một bức tường bằng phẳng dựng lên, cả phòng ánh đèn hoa mỹ vì thế mà ảm đạm tối đi vài phần.

Trần Viễn Văn giống như vô tình cúi đầu liếc qua hai cặp chân dài của Hứa Vị một cái, lúc này mới ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn về phía Hứa Vị.

"Lại gặp nhau rồi." Thanh âm Trần Viễn Văn lạnh nhạt, làm người nghe không phân biệt được hỉ nộ.

Hứa Vị hơi rũ mi, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, "Lại gặp mặt rồi, Trần tổng."

"Hơ, mày nói mày thật là, rõ ràng vẫn nhớ rõ người ta mà lại nói không nhớ, tới tới tới, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Cao Dương khoác bả vai Trần Viễn Văn ấn hắn ngồi xuống sô pha, chính mình cũng theo đó quay lưng dựa vào sô pha, cơ thể cao lớn ngăn cách Trần Viễn Văn với Hứa Vị ở hai bên.

Hứa Vị nhìn chằm chằm vào cánh tay đang gác trên người Trần Viễn Văn, ánh mắt âm trầm.

Cao Dương ngồi trên sô pha thở hổn hển một lúc, tựa hồ đang chờ qua cơn say, hắn vặn vẹo cơ thể, đột nhiên xoay người giữ chặt tay Hứa Vị, Trần Viễn Văn nhìn thấy một màn này, còn chưa kịp nói cái gì đã thấy Cao Dương lại xoay người mắt cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp dùng một cỗ sức trâu kéo tay trái của hắn bao trùm lên trên tay phải Hứa Vị, sau đó còn dùng lực đè xuống.

Cao Dương nói: "Trần Viễn Văn...... anh em tốt của tao...... Hứa Vị...... phúc tinh của anh......"

"Tên ngốc say khướt này!" Mắt thấy Cao Dương có vẻ hoàn toàn say rồi, Trần Viễn Văn hừ lạnh một tiếng, định rút bàn tay đang đặt trên tay Hứa Vị ra.

Ai ngờ tên Cao Dương chó này khi uống say lại có sức lực mạnh như vậy, Trần Viễn Văn dùng sức rút ra hai lần vẫn không được.

Trái lại là Hứa Vị, vẫn vẻ mặt thờ ơ, bộ dạng tới đâu hay tới đó.

Trần Viễn Văn nhớ mang máng tối hôm qua Cao Dương chỉ không cẩn thận chạm vào bả vai Hứa Vị một chút, Hứa Vị đã thay đổi sắc mặt, vậy mà tại sao hôm nay tay cậu ta bị Cao Dương nắm, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra chút không vui nào?

Chẳng lẽ, cậu ta thật sự chuẩn bị ký hợp đồng với Cao Dương?

Cho nên nhẫn nhịn với Cao Dương người sẽ trở thành ông chủ tương lai của mình?

"Hứa Vị à...... Cậu xem anh không lừa cậu đúng chứ?" Cao Dương lại đè đè tay hai người, "Anh nói có thể gọi Trần tổng đến, vậy nhất định có thể gọi đến....... Đừng nói là Trần tổng...... Cho dù là Tống tổng của Hoà Lộ...... Nếu anh muốn gọi...... Thì đó cũng chỉ là chuyện trong một giây...... Cậu đi theo anh đi...... Nha...... Ký hợp đồng với công ty anh...... Anh sẽ không bạc đãi cậu...... Cậu muốn cái gì...... Anh sẽ cho cậu cái đấy......"

"Mẹ nó mày uống say thật rồi đó, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!" Trần Viễn Văn lười nghe Cao Dương nói chuyện vô nghĩa ở đây, trên tay đột nhiên dùng sức, hất tay Cao Dương ra một bên.

Trần Viễn Văn liếc một cái, thấy trên mu bàn tay Hứa Vị đã bị ấn thành vết đỏ. 

"Hai người kia lại đây, nâng cái tên ngốc này đi." Trần Viễn Văn vẫy tay với đám phú nhị đại cách đó không xa. Hai người còn tỉnh táo vội vàng chạy tới, nửa túm nửa kéo mà lôi Cao Dương dậy.

"Toilet ở đâu?" Trần Viễn Văn hỏi người đi đằng sau cùng.

"À, trong phòng này thì có, đi vào trong rồi quẹo trái là thấy." Người nọ nói xong liền nâng Cao Dương đi xa.

Trần Viễn Văn đứng lên, giơ tay chỉnh lại nếp gấp trên áo sơmi, đi về hướng toilet.

Hứa Vị nhìn bóng dáng Trần Viễn Văn đi đến toilet ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat.

"Một phút sau gọi điện thoại cho tôi."

Hành lang có toilet cách một tấm cửa kính với căn phòng, ồn ào náo nhiệt bên ngoài đều bị ngăn cách, nhưng ánh đèn hư ảo lại có thể xuyên qua cửa kính khúc xạ chiếu vào trong, làm gương mặt có chút đỏ lên vì say của Hứa Vị càng thêm mê ly.

Hứa Vị dựa vào tường bên ngoài phòng toilet, nghe động tĩnh bên trong, thanh âm kéo khoá, tiếng "lạch cạch" khi mở khoá thắt lưng, còn có tiếng nước chảy tinh tế.

Trần Viễn Văn sắp ra rồi.

Giây tiếp theo tiếng chuông điện thoại Hứa Vị vang lên, hắn nhanh chóng nghe máy, thanh âm vững vàng nói một câu: "Alo."

Dường như vì nghe được giọng nói Hứa Vị, âm thanh trong toilet ngay lập tức biến mất.

Mọi người bên ngoài hành lang gào rống nửa ngày tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, nhờ thế mà tự nhiên lại có một khoảng thời gian an tĩnh.

 Xung quanh lâm vào một cảnh tĩnh lặng hiếm có, chỉ có giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Hứa Vị chậm rãi vang lên.

"Ừm, tôi đang ở bên ngoài." Hứa Vị nói.

"Tôi biết cậu đang ở bên ngoài, trong ký túc xá đến một người cũng không có, cậu muốn tôi gọi cho cậu là có chuyện gì vậy?" Bên đầu kia điện thoại là một nam nhân trẻ tuổi.

Giọng nói nam nhân không lớn, âm lượng điện thoại lại bị Hứa Vị cố tình điều chỉnh thấp đi, bởi vậy chỉ có thể nghe được từ di động một vài âm thanh ong ong nhỏ.

"Tôi với Cao tổng ở bên ngoài, đang bàn chuyện ký hợp đồng." Hứa Vị lại nói.

"Cao tổng? Cao tổng nào cơ? Không phải, Hứa Vị, cậu đang nói cái gì vậy......?"

Đầu kia điện thoại còn chưa hỏi xong đã bị Hứa Vị cắt lời, Hứa Vị nói: "Ừm, cậu nói không sai, Cao tổng lần này rất thành tâm, tôi chuẩn bị ngày mai sẽ cùng hắn ký hợp đồng."

"Ơ? Tớ có nói cái gì à? Cậu muốn ký hợp đồng với ai cơ? Hứa Vị, cậu có phải uống nhiều quá rồi không đấy?" Người bên kia điện thoại không hiểu cái gì cả.

"Cậu yên tâm, tôi suy nghĩ kỹ rồi, được rồi, không nói nữa, cúp máy trước đây."

Không chờ người kia kịp phản ứng, Hứa Vị đã cúp máy.

Toilet lại truyền đến động tĩnh lần nữa, hai giây sau, cửa mở.

Trần Viễn Văn đứng ở cửa, biểu cảm lạnh nhạt liếc Hứa Vị một cái, nhấc chân định đi ra ngoài.

Hứa Vị lúc này lại vươn một chân, không chút sai sót móc vào cẳng chân Trần Viễn Văn.

Ánh mắt Trần Viễn Văn vẫn còn đang dừng trên mặt Hứa Vị, vậy nên hoàn toàn không có phòng bị với việc dưới chân đột nhiên bị móc với một chân khác, toàn bộ cơ thể mất thăng bằng, không ngăn được mà được ngã về phía trước.

Lúc này đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, cánh tay trắng nõn hữu lực, gắt gao ôm lấy eo Trần Viễn Văn, làm hắn từ đang ngã biến thành tư thế trung giải(?), giam cầm trong lồng ngực chính mình.

Trần Viễn Văn ngã vào trong lồng ngực Hứa Vị, xuất phát từ bản năng phòng vệ, tay hắn chặt chẽ ôm lấy eo y, hai cơ thể ngay lập tức dán lại càng gần.

Hứa Vị cao hơn Trần Viễn Văn 10cm, hắn không thể không ngẳng đầu lên nhìn y.

Cặp mắt hổ phách u buồn lạnh nhạt kia, giờ phút này dường như có chút biến hoá, hắn nhìn không hiểu lắm, nhưng hắn có thể dễ dàng ngửi được mùi hương trên người Hứa Vị, đó là một loại độc chỉ thuộc về nam nhân trẻ tuổi, tươi mát, dễ chịu, nồng nhiệt, trộn lẫn với nhau, lộ ra một loại gợi cảm mạnh mẽ.

Lần đầu tiên sau ba mươi năm, Trần Viễn Văn bị một người đàn ông khác ôm vào trong lòng, bản thân ở thế hạ phong.

Trần Viễn Văn không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Vị, khoé miệng chậm rãi cong thành một nụ cười lạnh.

Hứa Vị không chút dao động, tầm mắt bắt đầu di chuyển từ đôi mắt hắn, dần dần đi xuống, lướt qua mồ hôi trên mũi, dừng lại một lát ở trên đôi môi đỏ tươi, rồi sau đó cúi đầu, nhìn nơi chân của hai người quấn quít.

"Trần tổng, ngài dẫm lên chân tôi rồi." Hứa Vị nói.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nam sinh viên đúng thật là tốt mà, hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro