Chap 5: Nam sinh viên thanh thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Editor: Xú

Trần Viễn Văn nhìn xuống theo tầm mắt Hứa Vị, thấy trên chân phải của y, nơi đang đi giày chơi bóng màu trắng lớn hơn hắn vài size, không ngờ lại có một dấu chân màu đen cực kỳ bắt mắt trên đó.

Mà giày da đen của hắn lúc này vẫn đang chuẩn xác không lệch một li đạp lên trên cái giày chơi bóng kia.

Hắn biết mình không chối được, nhưng vẫn thắng ở kinh nghiệm dày dặn, vậy nên cái chuyện nhỏ này làm sao khiến ông chủ lớn Trần như hắn hoảng loạn được.

Trần Viễn Văn nhấc cái chân đang dẫm lên giày Hứa Vị đi, ngẩng đầu, khoé môi cong lên, nhìn về phía Hứa Vị.

Khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần, gần đến mức Hứa Vị có thể thấy rõ hàng lông mi của hắn rung rinh khi biểu cảm thay đổi.

Lấp lánh lấp lánh, giống như sắc lông của một loài chim quý hiếm, cũng giống như màu cánh rực rỡ của con bướm nào đó ở lưu vực sông Amazon, đều mang theo một loại sức hút mê người.

Hắn nói: "Ô, dẫm trúng thật này, nhưng người tôi để cho cậu ôm rồi, cậu cũng đâu có thiệt thòi cái gì, đúng chứ?"

Khi nói giọng của hắn rất mềm mại, cuối câu còn mang theo âm tiết nỉ non của người phương nam, cùng với khoảng cách gần như này, hình ảnh bờ môi khép mở, đầu lưỡi nhỏ hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện, đều như có một loại ma lực chết người, mạnh mẽ giữ chặt tầm mắt Hứa Vị.

Yêu nghiệt.

Thiếu thao.

Trong đầu Hứa Vị lúc ấy chỉ còn sót lại hai từ này. 

Tay Hứa Vị nhẹ nhàng xoa nắn eo hắn một chút, dùng lực cực kỳ nhỏ, giống như chỉ là không cẩn thận đụng vào, sau đó liền chậm rãi buông ra, cúi đầu đứng bên cạnh người nọ.

"Là tôi đường đột rồi."

Sau khi mở miệng, không khí ái muội như có như không ngay lập tức rút lui như thuỷ triều, tan biến sạch sẽ.

Nếu muốn lại gần hơn, chắc chắn không còn thích hợp nữa.

"Không sao, dù sao cũng là tôi dẫm lên chân cậu trước, đôi giày này của cậu bao nhiêu tiền? Tôi đền cho cậu."

"Không đáng bao nhiêu tiền, Trần tổng không cần tốn kém làm gì." Hứa Vị lại khôi phục thành bộ dáng xa cách lúc trước, nói xong câu đó liền bước qua người Trần Viễn Văn rời đi, kéo cửa kính ra, đi vào khu vực ầm ĩ bên ngoài.  

Trần Viễn Văn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn bóng dáng của y, tầm mắt dừng ở trên hai cặp chân dài kia một lát, rồi mới chuyển xuống chiếc giày chơi bóng bị bẩn.

Trong đầu Trần Viễn Văn lại hiện ra cảnh giày đen của mình đạp lên trên cái giày trắng kia.

Hắn trong mấy năm nay đã bao nuôi rất nhiều người, có lúc là một tiểu thịt tươi đang nổi, cũng có lúc là một người mới bừa bãi vô danh, nhưng chủ yếu những người này đều có nhu cầu giá cả rõ ràng với hắn, chưa nói tới cảm tình gì đấy.

Trần Viễn Văn là loại người ghét phiền phức, cho nên cũng không muốn trêu chọc những cậu nhóc đơn thuần trong sáng làm gì.

Bởi vậy, nam sinh viên 23 tuổi, hắn thật ra chưa từng chơi qua.

Trần Viễn Văn dựa vào nơi Hứa Vị vừa mới dựa ở bức tường trắng, lười nhác híp mắt, một bên môi cong lên thành nụ cười nghiền ngẫm.

Tuy hiện tại hắn không định ngay lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng phàm chuyện gì sẽ có chuyện ngoài ý muốn.

Nam sinh viên thanh thanh thuần thuần, không ngờ lại xinh đẹp, quyến rũ như vậy, làm hắn nhịn không nổi, mà hắn cũng không định tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Quan điểm của hắn từ trước tới nay là phải tận hưởng thú vui trước mắt, huống chi, Hứa Vị kia đối với ai cũng đều không đặt vào trong mắt, bộ dạng vừa lạnh lùng vừa vô cảm, làm cho hắn càng muốn mạnh mẽ chinh phục.

Hắn rất tò mò, Hứa Vị hiện tại cao thượng như vậy, tới lúc bị hắn đè trên giường, không biết sẽ là bộ dáng như thế nào.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, yết hầu của hắn đã cảm thấy ngứa rồi.

--------------------

Tối hôm đó, khi Trần Viễn Văn ra khỏi toilet, Hứa Vị đã rời đi, Trần Viễn Văn tâm tình tốt, liền tiến đến cùng bọn Cao Dương uống chút rượu, nhưng không ngờ lại uống đến tận gần 3 giờ sáng hôm sau.

Trần Viễn Văn uống say như chết, tài xế hội sở phải lái xe chở về biệt thự kinh dao, lúc hắn tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Điện thoại vẫn có nhiều tin nhắn chưa đọc như cũ, vài quản lí nghệ sĩ của công ty cũng gửi cho hắn một số báo cáo tiến trình công việc. Hắn nằm trên giường chờ hồi phục một lúc, mới click vào avatar Cao Dương.

Nhìn đại khái khoảng 3 giây, hắn liền trực tiếp gọi điện cho Cao Dương.

Trong lúc chờ Cao Dương nhận cuộc gọi, hắn bò dậy từ trên giường, với lấy một cái áo tơ lụa màu xanh nước biển từ trên tủ đầu giường khoác lên người, áo ngủ không có khuy áo, phía trước cơ thể tuỳ ý rộng mở, làm lộ ra mảng ngực trắng nõn cùng từng múi bụng rõ ràng.

Hắn đứng trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói Cao Dương rất nhanh liền truyền tới, mơ mơ màng màng, có vẻ như vẫn còn đang trong giấc mộng.

"Alo, Văn Tử...... Tìm tao có việc gì vậy?"

Phun ra một ngụm khói trắng, hắn vặn vẹo cổ, nói với Cao Dương: "Tao mới đọc tin nhắn của mày, Hứa Vị đồng ý ký hợp đồng với mày rồi?"

"Không sai!" Nhắc đến Hứa Vị, Cao Dương ngay lập tức hưng phấn, giọng nói cũng khôi phục sự tỉnh táo, "Lúc tao nghe cuộc gọi của y trưa nay cũng lắp bắp kinh hãi, tao còn tưởng y muốn tao chờ thêm một thời gian cơ, không ngờ y lại trực tiếp hẹn tao tối nay gặp mặt, nói là muốn bàn chuyện ký hợp đồng, làm tao vui gần chết luôn."

Trầm mặc hai giây, hắn lại mở miệng lần nữa: "Mày đừng ký, nhường hắn cho tao đi, điều kiện tuỳ mày nói."

"Cái gì?!" Cao Dương hét lên, "Mày đùa tao đấy à, tao vất vả lắm mới có được y, bây giờ mày lại bảo tao nhường cho mày á...... Này, không phải, mày không phải nhìn hắn không vừa mắt sao? Tới tên người ta mày cũng không nhớ được, bây giờ mày là từ cái nhà hát nào ra vậy?"

"Đừng quan tâm tao từ nhà hát nào đi ra, giờ mày có chịu nhường cho tao không?" Hắn dùng tay khảy khảy tóc mái trên trán, giọng nói lười biếng, lộ ra một cỗ mất kiên nhẫn, "Nếu như mày chịu nhường, mặt khác điều kiện đều dễ nói, còn nếu mày không chịu, tao sẽ đi cướp."

"Ê, không phải chứ, mày rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?" Cao Dương mười phần buồn bực, "Tao phát hiện tao có điểm không hiểu mày rồi đấy."

"Muốn đổi người chơi thử, được chưa hả con trai ngoan?" Hắn cười cười, "Mày nói điều kiện đi."

Đầu kia điện thoại do dự một lát.

"Điều kiện gì cũng được?" Cao Dương hỏi.

"Đúng, nói đi." Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Vậy tao đây không khách khí nữa," Cao Dương nói: "Tao muốn cái hạng mục điện ảnh mày mới dành được tháng trước, mày có cho không?" 

"Cho mày," Hắn dí điếu thuốc vào gạt tàn, xoay người ngồi lên ghế cạnh cửa sổ, "Còn gì nữa không?"

"Hehehe, sao mày biết tao còn muốn nữa vậy?" Cao Dương hỏi.

"Cha hiểu con trai, mày nói nhanh lên." Hắn không kiên nhẫn thúc giục.

"Mày xem, công ty này của tao mới thành lập, bây giờ cái tao thiếu nhất chính là nhân lực, tuy mày mới cho tao cái hạng mục lớn mấy trăm triệu kia, nhưng mày phải biết, Hứa Vị cũng không phải loại người mới tầm tầm thường thường, y chính là người ra mắt bằng một bộ điện ảnh đệ nhất với đoạt giải thưởng Diễn viên mới xuất xắc nhất, đẹp trai, lại biết diễn xuất, tiền đồ sau này chắc chắn không thể đo đếm. Tao biết mày thật sự muốn giành với tao, tao cũng khó khăn lắm mới có được đó, với cả không phải người xưa cũng từng nói sao, "Thà hủy đi mười toà tháp cũng không hủy một đám cưới", nay tao coi như mình chính là Nguyệt Lão, se duyên cho bọn gay chết tiệt các ngươi."

Hắn bị Cao Dương chọc cười, cười nói: "Mẹ nó mày muốn chết đúng không hả?"

"Khoan đã! Khoan đã!" Cao Dương vội nói: "Tao chưa nói xong, mày lấy của tao một người tiềm năng như vậy, thì mày phải trả tao hai người mới được, đừng có dưa vẹo táo nứt, tao muốn phải đẹp trai xinh gái cơ."

"Tận như thế? Không có à?"

"Ai za, không có," Cao Dương lại đổi thành gương mặt lấy lòng, "Chúng ta không phải là anh em sao, tao cũng không phải muốn quá nhiều..."

"Thành giao, mai tao sẽ phái người đưa qua, mày chuẩn bị hợp đồng mới cho tốt, lúc đó tao sẽ bảo Thẩm Văn bàn bạc với mày."

Thẩm văn là trợ lí của hắn.

"Được nha, không thành vấn đề! Mà tối nay chúng ta muốn tụ tập không? Tao mới nghe anh em của tao nói có một hội sở mới mở, bên trong vậy mà..."

"Không đi," hắn trực tiếp từ chối, "Mày nhớ gửi cho tao số điện thoại Hứa Vị, cúp máy đây."

Nói xong câu này, hắn liền ngắt kết nối.

Một phút sau, hắn nhận được tin nhắn Cao Dương gửi dãy số tới, hắn đưa tay kéo vạt áo đang hở ra trước ngực, cột lại một nút thắt ở eo, sau đó trực tiếp gọi đến điện thoại Hứa Vị.

Âm thanh cuộc gọi vang lên đại khái mười lần, đầu kia mới truyền đến một giọng nam trầm thấp.

"Alo, Ai vậy?"

Trần Viễn Văn cũng không trả lời ngay, hắn cúi đầu, dùng tay cởi thắt lưng ra rồi  buộc lại, cởi ra rồi buộc lại, sau khi làm thế lặp lại hai ba lần, hắn mới không nhanh không chậm mà nói: "Là tôi, Trần Viễn Văn."

Không khí trầm mặc lại buông xuống, cả hai người đều không nói thêm câu nào.

Trần Viễn Văn cảm thấy cực kì thú vị, giơ tay cởi thắt lưng ra lần nữa, làm một bên ngực trắng nõn lộ ra.

Qua khoảng một phút, hoặc có lẽ cũng không dài như vậy, Hứa Vị cuối cùng mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, lộ ra sự gợi cảm của con trai đến tuổi thành niên.

"Có việc gì?" Hứa Vị nói.

"Không có việc gì thì không thể gọi cho cậu được à?" Ngữ điệu Trần Viễn Văn nhẹ tênh.

"Trần tổng, chúng ta hình như không thân đến mức như thế."

"Ôm cũng ôm rồi, thế còn chưa đủ thân sao?"

Hứa Vị lại im lặng, trong điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ.

Trần Viễn Văn từ trên ghế đứng lên, một bên cởi quần áo, một bên ấn nút loa ở điện thoại, "Ngày mai có rảnh không? Ra ngoài gặp mặt, địa điểm cho cậu chọn."

Áo ngủ tơ lụa nhanh chóng bị cởi ra, hắn cơ thể trần trụi đứng trước cửa sổ, thưởng thức bản thân trong gương.

Khi ánh mắt của hắn di chuyển từ gò má chính mình xuống bụng nhỏ, giọng nói Hứa Vị cuối cùng mới phát ra.

"Tới trường tôi đi, mai tôi không có tiết."

"Được nha," hắn cười nói: "Cậu sinh viên."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Là ai phấn khích, tôi không nói đâu.

-------------------

Editor có lời muốn nói:

Do lịch sắp tới của mình khá bận vì thi nên lịch ra chap sẽ chuyển từ một tuần một chap thành khi nào editor edit xong thì ra nhé:_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro