Chap 6: Cậu có vẻ rất thích nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Editor: Xú

Thời gian hẹn của Trần Viễn Văn với Hứa Vị là giữa trưa ngày hôm sau, gặp ở sân bóng rổ học viện hí kịch.

Trần Viễn Văn cũng không tính đi luôn, hắn đã mấy ngày không đến công ty rồi, thế nên sáng tranh thủ đến công ty trước.

Sau khi vào văn phòng hắn bảo Thẩm Văn đi tra xét sơ qua bối cảnh của Hứa Vị, chờ Thẩm Văn đem tư liệu giao cho hắn xong thì lúc này hắn mới ngồi lên xe, chuẩn bị đi đến học viện hí kịch.

Bối cảnh của Hứa Vị không ngờ lại cực kì đơn giản, là người Bắc Kinh, cha là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ, gia cảnh khá giả, cuộc sống cũng thuận buồn xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải chuyện gì quá khó khăn, trắc trở, thành tích từ sơ trung đến cao trung đều vẫn luôn nổi bật trong trường, về sau lại đạt được điểm thi cao rồi đến học viện hí kịch học diễn xuất.

Phần lí lịch nào cũng đơn giản mà lại cực kỳ xuất sắc, nhưng nếu so sánh với ấn tượng Hứa Vị đối với người khác thì đúng là phù hợp, có gia thế tốt, thành tích tốt, lại còn là một nam sinh viên trẻ đẹp trai, chả trách Hứa Vị suốt ngày đều là bộ dạng người sống chớ gần như vậy.

Trần Viễn Văn cười cười, đang chuẩn bị gấp tư liệu lại, ánh mắt đột nhiên liếc trúng dòng "Khuynh hướng giới tính", Thẩm Văn ghi là "Không biết".

Không biết? Vì sao lại nói là không biết? 

Trần Viễn Văn gọi đến điện thoại Thẩm Văn, trực tiếp đi vào chủ đề: " Dòng khuynh hướng giới tính của Hứa Vị vì sao cậu lại ghi không biết?"

"À, Trần tổng, ngài hỏi cái này à, bởi vì theo tôi điều tra, Hứa tiên sinh từ trước tới nay đều không có một chút kinh nghiệm tình trường nào cả, cho nên tôi cũng không xác định được được khuynh hướng giới tính của cậu ấy là nam hay nữ, đành phải ghi "Không biết"."

Không có chút kinh nghiệm tình trường nào.

23 tuổi mà vẫn là một xử nam nhỏ a.

"Biết rồi." Trần Viễn Văn ngữ khí thoải mái mà cúp điện thoại.

Khi lái xe đến cổng trường học viện hí kịch đã là hơn 12 giờ trưa, Trần Viễn Văn đỗ xe, dựa vào vị trí Hứa Vị gửi cho hắn, chậm rì rì đi đến hướng sân bóng rổ.

Trần Viễn Văn tốt nghiệp từ lâu rồi, mấy năm nay suốt ngày lăn lộn ở giới giải trí xa hoa truỵ lạc, đã lâu không đến sân trường đại học.

Hôm nay thời tiết đẹp. ấm áp, hắn hình như cũng vì vậy mà nhớ lại hồi trước, không mặc những bộ hoa hoè loè loẹt giống thường ngày, mà chỉ mặc một chiếc sơmi trắng cắt may hoàn hảo, phía dưới phối hợp với quần tây dài màu đen, cùng với một đôi giày da đen tạch lượng*.

(*) Gốc là 優質皮鞋, nhưng mà mình không biết từ nào hay hơn nên giữ nguyên nhé;))) Hình minh hoạ ở bên dưới.

Đi qua một đường, rất nhiều người đều hướng ánh mắt tò mò dò xét đến hắn, hắn tuy đã ăn mặc rất đạm bạc rồi nhưng khí chất trên người lại quá mức nổi bật, làm người ta chỉ cần liếc mắt một cái, là biết ngay hắn không phải học sinh nơi này.

Khi có người nhìn hắn, hắn đều sẽ híp mắt cười với họ, một đám sinh viên bị hắn đùa giỡn đến đỏ mặt, hắn lại không e ngại mà nháy mắt, hành động như một yêu nghiệt.

Khi tới sân bóng rổ, hắn liếc mắt một cái đã thấy được Hứa Vị.

Hiện tại đang là thời gian ăn trưa, không có nhiều người trên sân bóng rổ lắm, chỉ có một đội của Hứa Vị.

Vóc dáng Hứa Vị thật sự quá cao, đứng ở trong nhóm nam sinh có chút giống hạc trong bầy gà.

Nhìn dáng vẻ bọn họ có lẽ đã chơi được một thời gian, cả đám trên trán đều là mồ hôi, Hứa Vị mặc một cái áo thun trắng, phía dưới là quần đùi màu đen, phối màu không ngờ lại giống Trần Viễn Văn như đúc, trông y như đồ đôi dành cho người yêu.

Trần Viễn Văn hút điếu thuốc, lười biếng dựa vào hàng rào sắt của sân bóng rổ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm về phía Hứa Vị.

Hình như vì quá nóng, nên Hứa Vị xắn tay áo đến đầu vai, làm lộ ra được đường cong cơ bắp của cánh tay, khi bóng tới tay Hứa Vị, y vỗ bóng rồi nhanh chóng lướt qua người đối thủ, nhân lúc còn chưa ai phản ứng được thì nhảy lên.

Chỉ nghe "bộp" một tiếng, bóng đã không sai một li vào rổ, trong sân ngay lập tức phát ra một trận hò hét.

Hứa Vị kéo vạt áo lên, tùy tiện lau mồ hôi trên mặt, theo động tác của y, bụng liền lộ ra ngoài.

Trên múi bụng rõ ràng săn chắc toàn là mồ hôi, chậm rãi trượt xuống theo khe rãnh bụng, cuối cùng hoàn toàn trượt vào quần đùi màu đen.

Trần Viễn Văn híp mắt nhìn, chậm rãi phun ra một ngụm khói.

Giống như tâm hữu linh tê*, Hứa Vị ngẩng đầu, quay lại nhìn về hướng hắn.

(*) Gốc là 心有灵犀 (Tâm hữu linh tê): người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa hai người yêu nhau.

Đối với việc hắn xuất hiện, Hứa Vị có vẻ cũng không bất ngờ, hắn nhìn Hứa Vị xoay người nói với những người xung quanh mấy câu, sau khi mấy người đó gật đầu, rất nhanh liền rời đi.

Chớp mắt tiếp theo, Hứa Vị đã đi đến chỗ hắn.

"Chơi bóng rổ không tồi." Hắn hút điếu thuốc, mở miệng thổi khói vào mặt Hứa Vị.

Hứa Vị quay đầu ra hướng khác, gương mặt không nhìn rõ hỉ nộ, chờ khói thuốc tan hết, mới lại nhìn về phía hắn, "Loại trò chơi như này, Trần tổng hẳn là chướng mắt."

Giọng nói lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc.

Hắn cười cười, đôi mắt đào hoa hiện lên ánh nước.

Hắn lấy điếu thuốc trong miệng ra, đưa tới bên miệng Hứa Vị.

Hắn nói: "Vứt bừa bãi cũng không tốt, hay cậu thay tôi ngậm một lúc?"

Biểu cảm Hứa Vị không thay đổi, chỉ dùng đôi mắt màu hổ phách kia nhìn chằm chằm hắn hai giây, sau đó mới mở miệng, ngậm điếu thuốc hắn đưa vào trong miệng.

Ngón tay Trần Viễn Văn nhẹ nhàng xoa môi Hứa Vị một chút, không chờ Hứa Vị phản ứng, liền cầm lấy quả bóng rổ bên chân y, chạy về hướng trung tâm sân bóng.

"Trần tổng thể hiện tài năng cho em xem," hắn vừa chạy vừa nói.

Bóng rổ đối với Trần Viễn Văn cũng không xa lạ, khi vào đại học, hắn thường thường sẽ cùng mấy đứa bạn cùng lớp chạy đến sân bóng chơi, tuy kĩ năng không được tốt như Hứa Vị, nhưng cũng không đến mức bị người khác xem nhẹ.

Trần Viễn Văn cầm bóng chạy chậm, rất nhanh liền chạy đến nơi gần phía dưới giá rổ bóng, hắn đứng yên ở chỗ ngoài đường ba điểm*, giơ tay lên cởi một nút cổ áo sơmi, tiếp theo xắn cổ tay áo lên chỗ bắp tay, lúc này mới lại nâng bóng lên nhìn về phía Hứa Vị.

"Xem kĩ đó nha."

Hứa Vị hút sâu điếu thuốc, xoay người ném điếu thuốc đã tắt lửa vào thùng rác, sau đó đi tới chỗ hắn.

Khi đi đến nơi cách hắn bốn năm bước, mới gật gật đầu với hắn, nói: "Bắt đầu đi Trần tổng."

Trần Viễn Văn khoé môi hiện lên ý cười, giơ bóng nhắm đến hướng rổ rồi ném, bóng bay lên, rơi xuống, chỉ nghe "bộp bộp" hai tiếng, bóng chính xác rơi xuống đất, nhưng lại cách rổ một khoảng cực kì xa...

Quả nhiên là do lâu rồi không chơi, chứ Trần Viễn Văn trước kia giỏi nhất chính là ném ở nơi ngoài đường ba điểm.

Phía sau cực kì yên tĩnh, cũng không có tiếng cười nhạo hay chê bai nào phát ra, nhưng Trần Viễn Văn vẫn cảm thấy mất mặt như cũ.

Hắn đi qua nhặt bóng lên, lần này đứng ở trong đường ba điểm, quay lưng về phía Hứa Vị, nói: "Lâu rồi không chơi, trước tiên ném quả hai điểm tìm lại cảm giác đã."

Không ngờ lúc này Hứa Vị lại cực dễ nói chuyện, chỉ nói: "Được, đừng gấp, từ từ ném." 

Nhưng biểu hiện Hứa Vị càng thiện giải nhân ý* như vậy, hắn lại càng cảm thấy mất mặt hơn, hắn nâng bóng qua đỉnh đầu, nhắm ngay vị trí rổ, lại lần nữa nhảy lên, ném bóng.

(*) thiện giải nhân ý: thấu hiểu lòng người=)))

Con mẹ nó, vẫn không vào được.

"Đụ má!" Hắn tức giận mắng một tiếng, ngay lập tức mất hứng thú với hành động ngu ngốc của mình.

Không định tiếp tục nhảy loạn để ném bóng nữa, hắn xoay người lạnh mặt nhìn về phía Hứa Vị, "Tìm một chỗ bàn chuyện chính sự đi, thời gian của tôi có hạn."

Vừa nói xong hắn đã định đi luôn.

Đột nhiên lại có một bàn tay từ sau lưng hắn vươn đến, kéo cánh tay hắn lại.

Là của Hứa Vị. 

Hứa Vị giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói: "Không bằng thử úp rổ xem? Tôi thấy sức bật của Trần tổng rất tốt, chắc hẳn trước kia cũng chơi không tồi."

"Không đến mức không tồi......" Hắn đi theo Hứa Vị đến gần rổ, sắc mặt so với vừa nãy hòa hoãn hơn không ít, "Cũng bình thường thôi."

Đứng ở dưới rổ, Hứa Vị lại lần nữa nhét bóng vào tay hắn, "Vậy thử đi, Trần tổng."

Thử thì thử? Mẹ nó tôi sợ cậu chắc?!

Hắn nói thầm hai câu trong lòng, đôi mắt đào hoa mang theo ánh sáng lung linh liếc Hứa Vị một cái, sau đó hắn liền nhảy mạnh lên.

Trong nháy mắt khi nhảy lên, hắn ngay lập tức cảm nhận được mệt mỏi, cơ thể thiếu rèn luyện nhiều năm căn bản hoàn toàn không đủ lực chống đỡ việc úp rổ yêu cầu động tác mạnh này, hắn chắc bị nóng đầu nên mới có thể tin vào lời Hứa Vị nói.

Hắn mặc cho số phận mà nhắm mắt lại, chuẩn bị tốt việc chào đón cú thất bại kế tiếp.

Đúng lúc này, eo hắn lại đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy.

Hai cánh tay trẻ trung mạnh mẽ ôm vòng eo, dùng sức nâng người hắn lên.

Hắn còn chưa kịp do dự, bên tai đã truyền đến hơi thở có chút gấp gáp của Hứa Vị, "Dùng sức úp vào rổ đi, tôi nâng anh lên."

Loảng xoảng!

Bóng bị úp vào rổ.

Hai chân hắn tiếp đất lần nữa, sau lưng cảm thấy một mảng ấm áp, dính chặt vào một bờ ngực nóng bỏng rắn chắc.

Bộp! Bộp! Bộp!

Bóng rơi xuống nền xi măng vẫn còn đang nảy lên như cũ, xung quanh vắng lặng, tiếng hít thở của hai người đều có chút hỗn loạn, ngoài ra, Trần Viễn Văn còn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt, đó là âm thanh đến từ bên trong cơ thể của hắn.

Vội vã lại mãnh liệt.

Hắn thế mà bị một tên xử nam nhỏ 23 tuổi làm cho rung động!

Con mẹ nó!

Đôi tay trên eo kia vẫn dính sát ở trước áo sơmi của hắn như cũ, hắn lấy tay bắt lấy hai cái tay kia, giữ chặt lại, không cho chủ nhân của chúng trốn.

Trần Viễn Văn xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Vị, hắn nói: "Eo của tôi, cậu có vẻ rất thích nó nhỉ?"

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cũng giống nhau thôi( đều cong cả)

----------------

(*) Đường ba điểm là khu vực bên ngoài vòng bán nguyệt có bán kính 6,25m xung quanh rổ. Trong bóng rổ, điểm được tính dựa vào vị trí dứt điểm trên sân. Theo đó, khi vận động viên đưa được bóng vào rổ ở khu vực bên trong vòng bán nguyệt sẽ được tính 2 điểm. Dứt điểm thành công ở mọi vị trí bên ngoài vòng bán nguyệt sẽ được tính 3 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro