Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Trầm Nghị bị robot trong phòng đánh thức. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở trong tình trạng tinh thần tập trung cao độ, đêm qua lại thức khuya nên không dậy nổi. Thân thể hiện tại của hắn quá yếu ớt, không tài nào so sánh được với trước kia, cho nên hắn ngủ hơi sâu. Khi robot gọi hắn lần thứ nhất, hắn nghe được, nhưng không thể mở mắt ra nổi, cũng không hề muốn cử động cơ thể. Sau khi robot réo ba tiếng mà không thấy hắn ừ hử gì, nó liền dùng ngón tay kim loại lạnh buốt chọt chọt hắn, đau đớn cùng hoảng sợ khiến Tiêu Trầm Nghị còn tưởng có người muốn ám sát bản thân, trong nháy mắt liền mở mắt ra, chỉ thấy tay của robot vẫn không ngừng chọc chọc, mặt không hề cảm xúc gọi: "Hoàng thái tử điện hạ, dậy thôi."

Sau khi hắn tỉnh táo một trăm phần trăm, robot mới dừng động tác, chầm chập đứng ở một bên. Tiêu Trầm Nghị thất thần chốc lát, dốt nát ngốc nghếch sờ soạng lần mò, dựa theo những vấn đề về sinh hoạt hàng ngày mà mình khám phá được trên Cloud trong cả một đêm, đi vào trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt.

Nước nóng có trong chớp mắt, bồn cầu tự động xả nước, bình phun sương súc miệng rất thuận tiện, mà khiến hắn yêu thích nhất chính là chiếc gương to bự có thể soi rõ mặt mày. Hắn sinh hoạt trong thời đại vẫn còn dùng gương đồng, nhìn trong gương cũng không quá rõ ràng mặt mũi trông như nào, hiện tại hắn còn có thể nhìn rõ từng cọng lông mày luôn.

Sau khi chỉnh trang lại bản thân đàng hoàng, hắn liền lệnh cho robot dẫn mình đi gặp Hoàng đế.

Hoàng đế Tiêu Quyết nhìn thấy hắn liền thở dài, trên gương mặt trầm tĩnh xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, ông đưa Cloud của mình cho Tiêu Trầm Nghị nhìn, để cho hắn xem hắn đã dây phải chuyện lung ta lung tung gì.

Lần đầu tiên Tiêu Trầm Nghị nhìn thấy topic như vậy, nội tâm vẫn thấy rất ngạc nhiên. Hắn chậm rì rì xem nội dung trong topic từ đầu đến đuôi, hắn xem hết sức chăm chú, xem kỹ từng câu từng chữ, Tiêu Quyết cũng không cắt đứt hắn, cứ để mặc hắn đọc. Chờ sau khi tiêu hoá hết mọi thứ, Tiêu Trầm Nghị im lặng không lên tiếng. Lần đầu tiên, trong thâm tâm hắn nhận ra rằng thế giới này với thế giới cũ của hắn cũng có điểm giống nhau.

Đây là một thế giới vô cùng phát triển, tất cả mọi thứ ở nơi này đều khiến hắn có cảm giác mình đang nằm mơ.

Hắn chưa hề nghĩ tới ngoại trừ những thứ vũ khí mà hắn nhìn thấy, phi thuyền, gương, người ở nơi này còn có thể cải biên sự tình thành vặn vẹo không kẽ hở như thế. Coi như là có người chứng kiến, vẫn có thể dùng một đoạn video cải lại lời nói, khiến hắn biến thành một hình dáng khác. Vậy giả như có người có thể đứng ra làm chứng cho hắn, liệu có ai còn tin tưởng chứ?

Coi như không cùng thời đại, không cùng tinh cầu, lòng người ấy à, một khi đã bắt đầu dơ bẩn, thủ đoạn dùng để bôi đen người khác vẫn cùng một kiểu. Bôi đen kẻ địch không có chừng mực, phải đem hắn đạp dưới đất, làm cho hắn không còn nơi có thể nói chuyện, khiến cho lời hắn nói ra đều thành chuyện cười cho thiên hạ. Trong giây lát, hắn dường như quay lại hồi còn bé xíu, tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn mình hắn sống sót. Khi đó tuổi hắn còn nhỏ, hắn nói hung thủ giết cả nhà hắn là tên đại hiệp chính phái kia, nhưng nào có ai tin, tất cả mọi người đều tra xét hắn, chỉ muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc.

Đó là lần thứ nhất cả tôn nghiêm và mặt mũi của hắn đều bị người ta dùng chân giẫm đạp trên mặt đất.

Vào lúc này hắn không thể không thừa nhận, khi hắn mới đi đến nơi này, nhìn đến những đồ công nghệ cao kia, chỉ cần một khẩu súng ánh sáng thôi đã có thể giết chết một cao thủ võ lâm rồi. Trong lòng hắn lúc nào cũng nằm ở trạng thái sợ hãi và hoang mang cùng cực. Hắn từng xem qua cảnh hành tinh va chạm mặt đất, tình cảnh đó không phải chỉ lấy sức người có thể làm được. Trong mắt hắn, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là tác phẩm của thần tiên. Hắn là một tên ma đầu không sợ trời không sợ đất, thế nhưng đối mặt với lĩnh vực mình không biết, việc sợ sệt vẫn không thể tránh khỏi.

Cho nên trong cơn sợ hãi và bàng hoàng, hắn đã đánh mất bản thân, hoặc có thể nói là hắn quá muốn trở nên giống như trước đây, chẳng qua suy nghĩ của hắn vẫn chỉ dừng lại ở thời đại trước, vẫn suy nghĩ theo cách tư duy của thời đại đó. Hắn vẫn nghĩ rằng nơi này cũng giống như thời đại của hắn, quyền lực của hoàng thất là tuyệt đối, nghĩ rằng người nơi này cũng giống như các gia tộc giới bạch đạo, cực kỳ coi trọng danh dự. Trước đây hắn xem thường việc nói nhiều thêm mấy lời, nay hắn cảm thấy được thân phận bản thân đã khác xưa, cho nên có thể thoải mái nói ra ý nghĩ của chính mình, tựa như vì bản thân trước đây mà đòi lại công đạo, kết quả hiện thực vẫn cứ tàn khốc như thế.

Khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, cũng có thể giáng cho người ta cú đánh mạnh mẽ nhất.

Tiêu Quyết nhìn bộ dáng trầm mặc của hắn, không hiểu hỏi: "Tướng quân Sean trong quân đội được mệnh danh là tướng quân có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Ta phí hết tâm tư để tác thành con và cậu ấy kết hôn, thứ nhất là thân phận của cậu ấy vừa ý ta, thứ hai là chiếu theo tính tình của cậu ta, con có làm cái gì thì cậu ấy cũng sẽ không tính toán với con. Vốn dĩ ta nghĩ con với Sean cũng không cần thề non hẹn biển gì, có thể làm một cặp vợ chồng bình thường là được. Kết quả con bị làm sao vậy hả? Đừng nói với ta đột nhiên con để ý tướng quân Sean, chuyện này ta không tin đâu."

"Nguyên nhân là do bản thân con thôi, đại khái là do lần đầu đi đến chiến trường, tâm lý bị chấn động một chút, đến giờ vẫn chưa thích ứng lắm cho nên mới làm ra những hành động mà ngay cả bản thân cũng không giải thích được." Tiêu Trầm Nghị rũ mắt xuống nói. Tình huống như vậy hình như được gọi là chấn thương để lại sau chiến tranh thì phải? Đây là danh từ mới mà hắn mới học được hôm qua, hình như được gọi là như thế. Lúc nói lời này, hắn tỏ vẻ mặt không sao cả, hắn mơ hồ hiểu ra danh tiếng của mình bây giờ không khác mấy cậu công tử bột trước đây lắm, cho nên hắn chỉ cần xử sự theo hướng công tử bột hơn cả công tử bột là được.

Tiêu Quyết nghe lời này, rõ ràng có chút sửng sốt, ông nhìn gương mặt của Tiêu Trầm Nghị, trong ánh mắt toát lên một chút hoài niệm. Dường như ông nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ như lửa năm xưa, lần đầu trở về từ chiến trường, nhìn thấy cậu ấy sởn cả tóc gáy mà vẫn cười tùy ý lộ liễu: "Lần đầu em ra chiến trường, trong lòng vẫn hơi sợ xíu, nhưng mà anh yên tâm đi, lần sau sẽ không sợ nữa." Sau đó đột nhiên cả gương mặt kia biến thành đỏ ngầu, nát tan ở trước mắt ông, từng giọt nhỏ, ngay cả một chút dáng vẻ ban đầu cũng không còn nhìn thấy nữa.

"Thôi, chuyện này ta sẽ xử lý." Tiêu Quyết nghe chính mình nói bằng giọng lãnh đạm: "Ta đã sai người sao chép thông tin cá nhân của con sang Cloud mới. Sau khi con kích hoạt nó, hãy quay về trường học đi, nơi đó thích hợp với con hơn."

Người bình thường làm mất Cloud, đều phải thông qua một bộ phận đặc biệt để báo cáo vụ việc, sau đó lại phải trải qua một loạt các cuộc kiểm tra để làm lại cái mới. Với tư cách là Hoàng đế, Tiêu Quyết vẫn có những đặc quyền nhất định, ông sai người sao chép thông tin ổn thỏa, chỉ cần Tiêu Trầm Nghị tự mình kích hoạt là được. Như vậy cũng bớt việc, ngược lại còn được lợi cho Tiêu Trầm Nghị, hắn nhỏ máu lên, chiếc Cloud đang trống không lập tức nhận hắn là chủ, tuy vậy thông tin bên trong vẫn là của Hoàng thái tử. Nhưng mà lỗ thủng như vậy, người có ý đồ nếu muốn điều tra, vẫn có thể điều tra được. Chỉ là cũng không ai vô duyên vô cớ nghĩ bản thân Hoàng thái tử đổi người rồi, cho nên cũng chả ai rảnh rỗi đi tra.

Tiêu Quyết nói xong cũng đứng dậy rời đi, lưu lại Tiêu Trầm Nghị ở nơi đó có chút trầm mặc nhìn đồ vật trong suốt tản ra ánh sáng óng ánh trong tay Vương Duẫn.

Vật này hắn đã từng thấy ở trong sơn động, chẳng qua lúc đó bên trên đều dính máu tươi.

Hắn nhận lấy, nhíu nhíu mày, ngày hôm qua hắn đã biết để kích hoạt Cloud trên đế quốc dựa vào máu, chỉ cần nhỏ một giọt máu là thành công, chẳng qua nhỏ máu của hắn thật sự không có vấn đề gì sao?

(* Giải thích cho ai thấy khó hiểu, đến đoạn này công vẫn nghĩ là mình xuyên cả người qua thay thế thái tử cũ nên mới lo máu nhỏ vào sẽ bị lộ bản thân chỉ là hàng fake)

Nhưng mà hiện tại hắn cũng không lo được nhiều như vậy, hắn nhận mệnh nhỏ máu lên trên, hoảng sợ nhìn vật kia phát ra hào quang trắng, sau đó biến mất nơi cổ tay của chính mình. Nếu muốn nó xuất hiện, chỉ cần nói chuyện với cổ tay là được.

Vương Duẫn nhìn hắn kích hoạt Cloud xong thì chuẩn bị đưa hắn đến trường. Tiêu Trầm Nghị lúc này mới nhớ đến, hắn còn phải đến trường học, nhưng trường học là nơi quái quỷ gì vậy?

Tiêu Trầm Nghị ngồi trên xe huyền phù nhắm hai mắt lại, nhìn hắn như đang nghỉ ngơi nhưng trên thực tế lại đang ngâm mình trong Cloud để kiếm xem trường học rốt cuộc là vụ gì.

Tất tần tật mọi chuyện có liên quan với Hoàng thái tử cũng hiện lên trên đó, hắn chỉ cần đổi tên comment trên topic là được. Trong phần thông tin cá nhân, xếp hạng bảng điểm Khoa chăm sóc thực vật của Tiêu Trầm Nghị luôn giữ top 1. Xem ra còn có vẻ rất cao, Tiêu Trầm Nghị cau mày nghĩ.

Mà đúng lúc này, trong nền tảng tự do ngôn luận trên Cloud xuất hiện một topic, tiêu đề là "Trả lại trong sạch cho Hoàng Thái Tử." Trên đó đăng một video, nội dung là nguyên nhân khiến cho Tiêu Trầm Nghị nói những câu kia ở trong nhà Rongya vào tối qua, tuy rằng cũng không phải video hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ rửa sạch nỗi oan cho Hoàng Thái Tử. Người viết topic dường như cũng muốn giữ thể diện cho gia tộc Rongya nên trừ Hoàng Thái Tử ra thì những người còn lại đều bị chỉnh sửa diện mạo và giọng nói,  dính đến tên người cũng bị làm nhiễu.

Bởi vì đây là chuyện có liên quan Hoàng thái tử nên lượt like share bài vô cùng cao, cho nên trong nháy mắt, vô số người dùng Cloud đều nhìn thấy video này. Màn lật ngược vở kịch này khiến nhiều người hoa cả mắt, sau đó có người lắp bắp nói: "Nói thế nào đi chăng nữa, cách nói chuyện của Hoàng Thái Tử không có một chút phong độ."

"... Tôi là một 'giống cái', tuy tôi cũng không đồng ý với cách nói chuyện và từ ngữ của Hoàng thái tử, mà nhìn thấy một 'giống đực' ném hết phong độ chỉ để gìn giữ 'giống cái' tôi vẫn thấy rất vui, nên làm sao bây giờ?"

"Hoàng thái tử với tướng quân Sean ở bên nhau rồi à?"

"..."

Bên dưới topic, đề tài bị vặn vẹo không biên giới, nhân loại luôn đơn giản như vậy, trước thì chỉ trích Tiêu Trầm Nghị, giờ lại thảo luận vì sao hắn lại làm thế. Mọi người vẫn không ưa hắn như cũ, mà cũng không đến mức người người nhà nhà đòi đánh hắn như xưa.

Sau khi người của gia tộc Rongya nhìn thấy topic, lão gia gia tộc Rongya còn đang nằm viện lập tức phát biểu, chứng minh bản thân chỉ đi khám sức khoẻ, không hề bệnh nặng, về việc có người vu oan cho Hoàng Thái Tử, ông chắc chắn sẽ tìm ra người kia, cho đế quốc lẫn Hoàng thái tử một câu trả lời thích đáng. Hai tiếng sau, một người hầu và một 'giống cái' họ hàng xa của gia tộc Rongya bị đẩy ra nhận tội thay.

Sau đó, trên Cloud xuất hiện rất nhiều chuyện thú vị khác, nhanh chóng ép chuyện này xuống. Lão gia Rongya về đến nhà thì Sean đang chuẩn bị ra ngoài, ông nhìn Sean: "Là ngươi làm." Giọng điệu bình tĩnh, cũng không dùng câu hỏi.

Sean không sao cả mà nói "ừm", lão gia Rongya nở nụ cười: "Được, được lắm." Rốt cuộc do lão quá mức bất cẩn, ngầm chấp nhận mấy đứa nhỏ làm mấy chuyện này kia, cốt là định xem Hoàng đế sẽ phản ứng và an bài như nào, lão không hề nghĩ tới Sean sẽ ra tay.

Đúng lúc này, Rolls Karl đến đón Sean: "Tướng quân, chúng ta cần phải đi, vừa rồi người dẫn đường lại thúc giục."

Sean đội mũ lính rời đi, lão gia tử ngồi trên ghế salông mềm mại, nhắm mắt lại, cả gia tộc Rongya to lớn yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro