Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai đời, lần đầu tiên Tiêu Trầm Nghị tới trường lên lớp. Cả cái phòng học to lớn như vậy mà người cũng không nhiều, tính cả thầy giáo đứng trên bục giảng kia với bản thân hắn mới được mười lăm mống. Nhưng mà hắn không biết rằng, trong mười lăm người này trừ hắn ra thì đều là "giống cái". Vương Duẫn đưa hắn đến trường, sau khi nói chuyện một hồi với thầy giáo thì ra về. Dưới cái nhìn chòng chọc của mười mấy con người, Tiêu Trầm Nghị thản nhiên tìm một vị trí ngồi xuống.

Giảng viên khoa chăm sóc thực vật là một "giống cái" độ tuổi trung niên, ông nhìn Tiêu Trầm Nghị với cái nhìn đầy lúng túng và đáng tiếc. Ngành chăm sóc thực vật này đặt ở Học viện Quân đội Hoàng gia thôi đã đủ lúng túng rồi. Ngành này hàng năm vẫn tuyển sinh chỉ là do tồn tại những thành phần tinh thần lực lẫn tố chất thân thể đều cực kỳ kém, thậm chí là nhận con em gia đình điều kiện nghèo khó bần cùng để duy trì thiết lập "người nghèo cũng có thể đi học tại Học viện hoàng gia, có thể thay đổi vận mệnh". Tuy nhiên dù có là vậy đi chăng nữa, hàng năm số người ghi danh vẫn vô cùng ít, bởi xét cho cùng, đây cũng là một khoa bỏ đi. Chỉ là năm nay khoa này có thêm một vị Hoàng thái tử, ngược lại còn trở thành khoa viện nổi tiếng nhất của Học viện Hoàng gia đế quốc.

Tuy vậy, Hoàng thái tử chọn học khoa này là quyền tự do của cậu ta, bọn họ không thể nói gì cũng không có quyền để hỏi, cùng lắm là phải đối mặt với ánh nhìn tò mò của các giảng viên khoa viện khác. Dù nói vậy, trong lòng họ vẫn tiếc cho thể chất song 3S kia lắm. Nghĩ tới đây, thầy giáo thở dài, đẩy cặp kính trên sống mũi, chuẩn bị bắt đầu tiết học của mình.

Tiêu Trầm Nghị cúi đầu, chả để tâm hình chiếu ba chiều của thầy giáo phía trên bục giảng đang chiếu cái gì, dù sao hắn có nghe cũng chả hiểu. Hắn cũng không để ý đến ánh nhìn như có như không của bạn học xung quanh, dù sao trước đây cũng là như thế này, hắn ngồi ở chỗ nào, nơi đó chính là tiêu điểm, hiện tại chuyển sang nơi khác, hắn vẫn là kiểu người thu hút sự chú ý của mọi người.

Hắn đang nghĩ cách để mau chóng khôi phục võ công. Dù cho dưới thời đại vô cùng phát triển này, một cao thủ võ lâm cũng rất dễ bị giết chết chỉ bằng một khẩu súng laze, nhưng đó là thứ mà hắn dựa vào để sinh tồn, hắn nhất định phải tìm lại. Sau lần ở trên phi thuyền được Tô Duy Ân cho uống thuốc giải, hắn cảm giác độc trong cơ thể đã không còn nữa, chẳng qua nếu hắn muốn tu luyện nội lực từ đầu thì thân thể này lại không đủ cường tráng.

Hắn tra cứu trong Cloud những thứ liên quan đến tố chất thân thể, muốn trong thời gian ngắn cường kiện thân thể mà dùng phương pháp trước kia của hắn quá chậm, không có tác dụng gì ở nơi này. Hơn nữa đế quốc cũng có loại thuốc rèn luyện thể chất, chia làm ba loại, sẽ cung cấp cho một nhóm quân đội đặc thù để đề phòng bất cứ tình huống nào. Chẳng qua, loại thuốc này không những quý mà còn rất nguy hiểm đối với người nghị lực kém, bỏ dở nửa chừng sẽ dẫn đến thể chất trở nên kém hơn, tệ hơn là còn ảnh hưởng tới tinh thần lực.

Mấy chuyện này cũng không phải điều hắn lo lắng, thuốc này chỉ cần có tiền vẫn có thể mua được, nhưng mà sau khi uống, cơ thể sẽ rơi vào một khoảng thời gian suy yếu nhất. Tuy rằng đế quốc vô cùng an toàn, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trước đây có người sau khi uống thuốc, không phải do ý chí bản thân không đủ mạnh mà do bị người khác làm gián đoạn, kết quả dã tràng xe cát, trở thành người tàn tật.

Hắn rất muốn uống loại thuốc này nhưng mà lại không thể tùy tiện tìm một chỗ để uống. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn nên đi tìm Sean. Giờ phút này, trong mắt hắn, người đáng để hắn tin tưởng chỉ có mình Sean. Hắn không quen mở lời nhờ giúp đỡ, nhưng mà "giống đực" và "giống cái" ở nơi đây khác biệt rất lớn, hắn là chồng của Sean, người kia...chắc là không từ chối đâu ha.

Nghĩ đến đây, sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, Tiêu Trầm Nghị mò mẫm cách để liên lạc với Sean trên Cloud. Tại đế quốc, sau khi "giống đực" và "giống cái" kết hôn, thiết bị đầu cuối Cloud sẽ cập nhật thông tin của bạn đời và phương thức liên hệ lên Cloud của người còn lại nhằm thuận tiện liên hệ.

Sean đang viết một bản báo cáo về các chi phí của Quân đoàn 1 tại văn phòng thì nhìn thấy điện báo. Sau khi y nhìn thấy tên người gọi thì có chút sửng sốt rồi mới chọn kết nối : "Tôi là Sean."

Giọng nói của y trong trẻo lạnh lùng, cách đường dây điện thoại dường như càng lạnh nhạt hơn, Tiêu Trầm Nghị ở phía bên kia đầu dây im lặng một lát: "Là tôi."

Sean nghe thấy giọng của Tiêu Trầm Nghị, sự kinh ngạc dưới đáy lòng càng nặng: "Hoàng thái tử?" Tiêu Trầm Nghị chỉ nói một tiếng ừm, chần chờ không biết nói gì tiếp.

"Cậu có chuyện gì không?" Sean hỏi.

Tiêu Trầm Nghị nói: "Tôi có việc muốn nói, bây giờ anh có rảnh không?" Sean nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ tan làm, nói: "Có."

"Vậy tôi qua đó tìm anh, chờ tôi." Tiêu Trầm Nghị nhanh chóng nói xong rồi cúp điện thoại.

Sean mất hồn trong chốc lát, nhìn Cloud biến lại thành hình dáng bình thường rồi thu về. Sau đó nhấn đường dây nội tuyến, nói với quan cảnh vệ ngồi đối diện bên ngoài phòng làm việc: " Lát nữa Hoàng thái tử sẽ đến, cậu xuống đón cậu ấy lên đây rồi dẫn qua phòng hội nghị." Người ngoài không được tự ý ra vào Quân bộ, mặc dù Hoàng thái tử với Sean là vợ chồng được pháp luật công nhận, cũng không thể không màng quy định. Huống chi hai người vẫn chưa cử hành lễ cưới, không phải ai cũng thừa nhận cuộc hôn nhân này cho nên để tránh phiền phức, chỉ có thể để Rolls xuống tầng đón người.

Y nói xong rồi cúp điện thoại nội tuyến, sau đó tiếp tục chuyên chú viết báo cáo. Mà Rolls Karl ở bên ngoài đã khiếp sợ đến mức quên cúp máy truyền tin, khiến những người khác dòm hắn liên tục.

Cuối cùng Rolls Karl cũng hoàn hồn, lập tức đứng dậy, quẹt thẻ thân phận của bản thân rồi ngồi trên thang nổi (*chắc nó là cái thang máy mà không có dây cáp =))) lơ lửng vậy đó) xuống tầng. Phòng làm việc của Quân đoàn 1 đều tại tòa cao ốc 101 tầng của quân bộ đế quốc, hắn xuống đến nơi vừa đúng lúc thấy Tiêu Trầm Nghị bước xuống từ xe huyền phù.

Hắn đi tới chào Tiêu Trầm Nghị bằng một lễ nghi quân đội, vẻ mặt phức tạp nói: "Tướng quân để tôi tới đón điện hạ." Tiêu Trầm Nghị nhìn hắn gật gật đầu, nhìn xe bus huyền phù bay đi và toà nhà cao chót vót, hắn cảm thấy thời đại này thuận tiện vô cùng, chỉ cần cài đặt tuyến đường, xe bus sẽ trực tiếp đưa mình đến nơi, hơn nữa còn siêu nhanh, nhanh hơn cả dùng khinh công bay nhảy.

Hắn mải lo nghĩ việc lát gặp mặt Sean, cũng không để ý tới cái nhìn của Rolls.

Nội tâm Rolls lúc này vô cùng xoắn xuýt mâu thuẫn. Người của quân bộ đều biết tướng quân Sean và Hoàng thái tử đã kết hôn, "giống cái" nhìn tướng quân với ánh mắt đồng tình, "giống đực" ngoại trừ đồng tình thì có cả sự thả lỏng. Mọi người dường như cũng không coi trọng cuộc hôn nhân này lắm nhưng lại cảm thấy tướng quân có thể gả cho Hoàng thái tử cũng rất tốt.

Nếu Rolls Karl không nhìn thấy thái độ của Tiêu Trầm Nghị hồi còn trên tinh hạm, có lẽ hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến thái độ của Tiêu Trầm Nghị đối tướng quân, khi ấy hắn đã nghĩ thà để tướng quân sống một mình còn hơn. Tuy nhiên, sau khi trở lại đế đô thì ý nghĩ này cũng biến mất theo, nếu một "giống cái" muốn cả đời không kết hôn thì phải đánh đổi gấp mười thậm chí cả trăm lần so với "giống đực".

Y có thể dùng công lao đổi lấy tự do, nhưng y lại không thể có đứa con của mình, cũng không có quyền nhận nuôi trẻ mồ côi trên đế quốc, nửa đời sau chỉ có thể ở khu vực được chỉ định sinh hoạt, còn có thể bị người đời cười nhạo vì không ai muốn lấy. Tướng quân không nên trải qua nửa cuối cuộc đời một cách cô độc như thế, ngài là một vị tướng quân tốt, cũng là một "giống cái" tuyệt vời, y thích trẻ con, y cũng cần phải có một mái ấm.

Giờ đây việc Tiêu Trầm Nghị đến tìm tướng quân khiến Rolls vừa khó chịu vừa vui mừng, một "giống đực" đã kết hôn đến cơ quan của "giống cái" nhà mình đón người tan tầm, tại đế quốc đúng là một sự việc khiến người người ước ao, điều này thể hiện vị "giống đực" đó vô cùng yêu thương "giống cái" của mình. Chẳng qua, tại sao việc này áp lên trên người Tiêu Trầm Nghị lại có cảm giác kinh hãi vậy trời?

Hơn nữa vừa nghĩ tới mấy chuyện trong quá khứ của Tiêu Trầm Nghị, trong lòng Rolls Karl lại dấy lên nỗi băn khoăn có nên tẩn Tiêu Trầm Nghị một trận không.

Cuối cùng hắn mệt mỏi nghĩ, thôi, dù sao Hoàng thái tử đến gặp tướng quân, nếu cậu ta dám ở quân bộ nói mấy lời khiến người nghe khó chịu thì hắn sẽ "lỡ tay" đánh ngất luôn, cùng lắm cũng chỉ bị nhốt mấy ngày.

Nhưng không như Rolls Karl mong đợi, ngay khi Tiêu Trầm Nghị bước ra khỏi thang máy, vô số quân nhân vốn có tác phong lễ nghi tốt cũng phải thất thần khi nhìn thấy hắn. Thậm chí có người còn kinh ngạc đến mức rơi cả văn kiện đang cầm. Dù sau đó Rolls Karl có nhắc nhở đi chăng nữa cũng không thể ngăn được tiếng xì xầm bàn tán.

"Hoàng thái tử đến quân bộ làm gì?"

"Tới ly hôn với tướng quân Sean à?"

"Không giống, trong video đăng trên Cloud, Hoàng thái tử bảo vệ tướng quân lắm mà."

"Hay là đến đón tướng quân đi ăn cơm? Không thể nào, quá khó tin."

"Chắc là vì thể diện, Hoàng thái tử vốn là một phế vật, biết không ai có công trạng cao hơn tướng quân quân nên muốn chiếm lấy tướng quân chứ gì."

"Nhất định là vậy, thật đáng xấu hổ."

"Nhưng mà thời gian gần đây Hoàng thái tử hình như thay đổi chút chút rồi, khí chất tốt hơn rất nhiều, không giống như xưa nữa, yếu đuối đến mức khiến người ta muốn đấm cậu ta luôn."

"Mắt anh bị mù à, cần đi khám mắt luôn không?"

"... Đậu má!"

Rolls dẫn Tiêu Trầm Nghị đến phòng hội nghị, sau khi làm một động tác theo nghi lễ quân đội thì rời đi.

Sau mười phút, Sean xuất hiện ở phòng hội nghị, theo sau Sean còn có một robot đem đồ ăn vào. Tiêu Trầm Nghị liếc mắt nhìn đồ ăn trên khay, toàn là thực phẩm dinh dưỡng, chả có tí hương vị lẫn cảm giác thèm ăn nào.

"Mấy cái này ăn không ngon, sau này có cơ hội để tôi nấu cho anh ăn thử." Tiêu Trầm Nghị lên tiếng. Đối với mỹ thực, hắn có một sự cố chấp mà người bình thường không tài nào hiểu nổi.

Hắn nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Sean khi nghe thấy câu nói này của hắn. Mà Rolls Karl - người đóng cửa hộ bọn họ thì sắp kinh ngạc đến hét lên luôn rồi.

Một "giống đực" muốn nấu cơm cho "giống cái" ư? Hơn nữa "giống đực" này còn là vị Hoàng thái tử cực kỳ chán ghét tướng quân nữa chứ? Lỗ tai hắn có vấn đề gì rồi à? Có vẻ hắn cần tìm Tô Duy Ân khám lại cẩn thận mới được.

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?" Sean chỉ kinh ngạc trong chốc lát, y cũng không đặt câu nói vừa rồi của Tiêu Trầm Nghị ở trong lòng, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ngồi ở đối diện Tiêu Trầm Nghị đặt câu hỏi.

Tiêu Trầm Nghị nghĩ một lát, nói: "Tôi muốn uống thuốc rèn luyện thể chất cao cấp."

Nghe hắn nói xong, trong mắt Sean loé lên vẻ kinh ngạc. Y rất ít khi biểu lộ tâm tình, luôn giữ thái độ không quan tâm đối với rất nhiều chuyện, cho nên chỉ cần biểu cảm có vài thay đổi nhỏ cũng khiến cho người ta cảm thấy sinh động hơn hẳn, không phải cục đá lạnh như băng.

Nhìn thấy phản ứng của Sean, đột nhiên Tiêu Trầm Nghị không còn cảm thấy căng thẳng bất an nữa, hắn nở nụ cười, mày kiếm mắt sao, ngọc thụ lâm phong, hắn nhìn người đối diện nhẹ giọng nói: "Anh cũng biết thân thể tôi từ lúc ở chiến trường trở về đã suy yếu như nào mà, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ rèn luyện thân thể."

Lời này càng khiến cho Sean không biết làm sao, gương mặt như núi băng ngàn năm không đổi của y cũng hiện lên vẻ nghi hoặc: "Trong hoàng cung cũng có loại thuốc đó mà, sao điện hạ không sử dụng ở trong cung luôn?"

"... Không có gì, chỉ là tôi muốn đến chỗ anh mà thôi." Tiêu Trầm Nghị cụp mắt, nhàn nhạt nói.

Sean nhìn hắn, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi thay đổi: "Nếu như điện hạ nguyện ý thì đi đến chỗ Tô Duy Ân vậy, cậu ấy là bác sĩ của Quân đoàn 1 chúng tôi. Tuy nhiên, chắc điện hạ cũng rõ sau khi dùng thuốc sẽ có phản ứng như nào rồi chứ?"

Vậy là đồng ý rồi sao? Tiêu Trầm Nghị mừng rỡ.

"Tôi đã hiểu rõ rồi."

Sean khẽ nói "ừm", đứng lên lệnh cho robot mang món ăn dinh dưỡng đi, còn bản thân thì dẫn Tiêu Trầm Nghị đến chỗ Tô Duy Ân.

Sau khi nói rõ mục đích đến đây, Tô Duy Ân kinh ngạc nhìn Tiêu Trầm Nghị rồi trở nên im lặng, giúp Tiêu Trầm Nghị kiểm tra tình trạng thân thể, cuối cùng đến phòng an toàn, tiêm thuốc cho Tiêu Trầm Nghị.

Trước khi tiêm, Tô Duy Ân nhấn mạnh thêm lần nữa: "Đau đớn sẽ kéo dài nửa tiếng, nếu như thấy không thoải mái, lập tức nói cho tôi. Tôi sẽ tiêm thuốc giải cho cậu." Tiêu Trầm Nghị chỉ nói một chữ 'ừm'.

Khi thuốc tiến vào cơ thể, trong chớp mắt, cả người Tiêu Trầm Nghị đều đau đến vặn vẹo.

Rèn luyện thân thể, cũng giống việc tháo dỡ xương cốt lắp lại lần nữa, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng bị dịch chuyển. Trên phi thuyền, loại thuốc này cũng là thuốc giải độc, đau nhưng có thể đúc lại xương cốt một lần nữa, tăng cường sức mạnh của mỗi tế bào trong cơ thể, cũng đau đớn gấp hơn trăm lần đau đớn bình thường.

Sean lẫn Tô Duy Ân đều nhìn chằm chằm con người sắp dùng ngón tay đâm thủng năm lỗ trên giường.

Hắn cuộn tròn người lại, cả người run rẩy, nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng cả căn phòng rộng lớn như vậy, trừ tiếng hít thở trầm trọng của hắn ra lại không còn lời nói nào khác.

"Không cần biết vị Hoàng thái tử này như thế nào, sức chịu đựng của hắn thật đáng kinh ngạc." Tô Duy Ân nhìn người trên giường, vẻ mặt phức tạp nói.

Sean sau một lát cũng khẽ 'ừm'.

Thời gian dài dằng dặc, mà cuối cùng cũng trôi qua.

Tiêu Trầm Nghị phát hiện sau khi đau đớn trên thân thể biến mất, cả người hắn như nhũn ra nằm yên tại chỗ. Mãi đến sau khi có một chút sức lực, hắn mới vươn tay lấy thuốc xịt mà Tô Duy Ân chuẩn bị, trải qua nỗi đau vừa nãy, đau đớn mà thuốc xịt trị liệu này đem lại cho hắn chả khác nào bị kiến cắn. Hắn mỉm cười, nhìn thấy nụ cười kia, Tô Duy Ân rời khỏi phòng an toàn với vẻ mặt khó nói.

Mà bên trong phòng, Sean rót một chén nước đưa cho Tiêu Trầm Nghị: "Thời gian này cơ thể cậu cần phải bổ sung một lượng lớn nước."

Tiêu Trầm Nghị lười cử động, uống luôn cốc nước Sean đang cầm, sau khi rèn luyện, cảm giác thân thể hắn đang biến hoá thật sự quá tốt đẹp. Hắn cười cười nhìn Sean, nói một cách nghiêm túc: "Cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thật lòng cảm ơn một người, trong mắt hắn là ánh sáng lan toả, uyển chuyển ngời sáng, nhìn qua có cảm giác cả người hắn đậm chất tao nhã, phong hoa không gì sánh được.

Sean nhìn sang chỗ khác, lỗ tai nóng lên: "Không có gì, là chuyện tôi nên làm mà."

Tiêu Trầm Nghị không nói gì thêm, nhưng thật ra là do không biết phải nói gì mới được.

Mà lúc này Sean mới đột nhiên phản ứng lại, nửa gương mặt bị hủy dung xấu xí của y đang đối diện Tiêu Trầm Nghị, e rằng đã doạ sợ đối phương. Đáy lòng chìm hẳn, y điều chỉnh lại tâm tình, đứng lên nói: "Việc của điện hạ đã giải quyết xong thì đi ăn gì đó đi, buổi chiều tôi còn chút việc, xin phép đi trước."

Tiêu Trầm Nghị: "..." Chuyện gì vậy? Trông Sean có vẻ không được vui cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro