Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Sean chuẩn bị rời khỏi, Tiêu Trầm Nghị tay nhanh hơn não vội nắm lấy cổ tay y: "Đừng đi mà, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé." Người này rõ là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hắn bởi vì dùng thuốc mà không thể ăn cơm, y rõ là có thể ăn mà lại không ăn. Không cần biết như thế nào, mời người ta ăn một bữa cơm cũng là phải phép.

Bởi vì vấn đề thể chất mà từ nhỏ đến lớn, thân nhiệt của Sean luôn thấp hơn người bình thường. Nhưng ngay lúc này y lại cảm thấy, nơi bị Tiêu Trầm Nghị nắm chặt nóng cháy như bị lửa đốt.

Đây là lần đầu tiên Sean tiếp xúc thân mật như vậy với một "giống đực". Cho dù hai người không hề có quan hệ yêu đương, Sean cũng không tránh khỏi đỏ bừng mặt. Để tránh né, y chỉ đành giật giật cổ tay, bình chân như vại nói: "Có thể."

Nhìn Sean từ hờ hững biến thành mặt mày đỏ ửng, Tiêu Trầm Nghị khẽ nhướn mày. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, tự nhiên buông tay rời xa làn da mát mẻ kia: "Vậy anh có muốn ăn món gì không ? Mấy cái dịch dinh dưỡng trong phòng làm việc của anh thì thôi khỏi, gần đây có chỗ nào ăn ngon chút không, chúng ta cùng đi."

"Đương nhiên là có."
Sean còn chưa trả lời thì đã bị Tô Duy Ân mới vừa từ ngoài vào giành giật trả lời trước. Tô Duy Ân đến gần kiểm tra cho Tiêu Trầm Nghị, vừa hàm chứa ba phần khiêu khích nói: "Gần quân bộ chúng tôi có một nhà hàng, tuy giá cả hơi đắt một chút, thế nhưng mùi vị cũng không quá tệ. Chẳng qua, không biết Hoàng thái tử đây có dám đi hay không?"

"Ồ?" Tiêu Trầm Nghị nhíu mày: "Chẳng lẽ chỗ đó là nơi tôi không thể đến sao?"

Tô Duy Ân khẽ mỉm cười, gương mặt càng trở nên xinh đẹp hơn: "Cũng không phải Hoàng thái tử không thể đi, chẳng qua ấy à, trong đó đa số toàn mấy cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết, tôi đây chỉ sợ Hoàng thái tử ngài mà đến đó sẽ thấy không hợp phách thôi."

Tiêu Trầm Nghị nghe xong liền chuyển hướng nhìn về phía Sean, trên mặt người kia cũng không có biểu tình dư thừa nào, thậm chí có thể nói là chỉ như đang nghe bọn hắn bàn một việc chẳng hề liên quan đến bản thân. Dù vậy nhưng chẳng biết vì sao, Tiêu Trầm Nghị vẫn cảm thấy không quá thoải mái, có thể vì bản thân, vì Sean mà cũng vì mấy lời vừa rồi của Tô Duy Ân nữa.

Hắn rũ mắt: "Tất nhiên là tôi rất muốn đến đó rồi, chẳng qua không biết tôi có vinh hạnh được mời Sean cùng đi ăn hay không?"

"Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đến nơi nào cũng vậy." Sean lạnh nhạt nói, biểu cảm cũng không hề thay đổi, trên gương mặt trắng nõn còn mang vẻ nhạt nhạt xa cách. Tô Duy Ân nghe xong mặt mày biến sắc, khoé miệng giật giật, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lặng im đứng tại chỗ.

Tiêu Trầm Nghị sửa sang quần áo của chính mình xong, đi tới trước mặt Sean: "Vậy giờ chúng ta đi." Sean chỉ khẽ "ừ", cầm lấy giấy tờ Tô Duy Ân để ở bên cạnh, dùng Cloud của bản thân thanh toán chi phí lần này.

Tiêu Trầm Nghị: "..." Tại sao hắn lại có cảm giác dường như bản thân được vợ của mình bao nuôi vậy? "Giống cái" trả tiền cho "giống đực" là ý bị bao nuôi đúng không? Hắn cảm thấy cái cảm giác này... Cũng tốt ra phết ấy chứ!

Nhà hàng mà vừa rồi Tô Duy Ân kêu ăn ngon kia tên là "Quán ăn đệ nhất Tinh tế". Hai người bọn họ cùng nhau đi xếp hàng cũng đã đủ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Gương mặt có vết sẹo của Sean cộng thêm Hoàng thái tử đế quốc, bảo không quen mắt cũng khó.

Chẳng qua, hai người bọn họ một người thì không tim không phổi, một người thì mặt không biểu tình. Quần chúng ăn dưa vây xem bày tỏ, sắc mặt nghiêm trọng như vậy, chắc kèo là đến thương lượng việc giải trừ hôn ước luôn.

Bởi vì phòng riêng cần phải đặt trước từ sớm, bây giờ cũng không còn chỗ nữa. Dù sao cả hai người cũng chẳng ai để ý việc mình có bị vây xem như thú hiếm hay không nên rất thoải mái chọn bàn ngay sảnh chính.

Đại khái là hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, Tiêu Trầm Nghị cảm thấy thức ăn ở đây cũng không vừa miệng mình cho lắm, xem ra, có thời gian thì vẫn nên tự mình nấu ăn còn hơn.

Lúc ăn cơm, hai người đều rất im lặng. Có người lén lút chụp hình up lên Cloud, củng cố chứng cứ cho lời đồn "muốn ly hôn" của hai người, vô số người còn đang lén lút suy đoán đánh cược với nhau xem hai người lúc nào sẽ ly hôn.

"Mấy lời Tô Duy Ân vừa nói, điện hạ không cần giữ ở trong lòng làm gì." Lúc bữa cơm sắp kết thúc, Sean đột nhiên mở lời.

Tiêu Trầm Nghị ngước mắt lên liếc nhìn Sean: "Tại sao anh lại không hề tức giận chút nào vậy?" Tuy mấy lời của người kia có ý tốt thật đấy, mà cách nói chuyện lẫn ý tứ trong câu nói hẳn là khiến cho người trong cuộc không hề dễ chịu chút nào.

"Ý cậu là gì?" Sean ngửa đầu nhìn hắn, y không tài nào hiểu nổi ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của người trước mặt.

Tiêu Trầm Nghị lắc đầu: "Không có gì đâu. Chiều nay sau khi tan tầm anh có rảnh không?"

Sean: "... Có!"

"Vậy chúng ta đi xem phim đi." Bí kíp trong hôn nhân trên Cloud có viết, hai người muốn duy trì tình cảm sau khi kết hôn thì xem phim là tuyệt chiêu không thể thiếu.

Sean: "... Điện hạ, cậu đừng có đùa nữa."

Tiêu Trầm Nghị dùng vẻ mặt chân thành nói: "Tôi rất nghiêm túc mà."

Lần này, Sean thật sự ngây ngẩn.

Nhìn trên mặt y mang theo biểu cảm luống cuống hiếm gặp, Tiêu Trầm Nghị cúi đầu, mỉm cười ăn nốt phần cơm trưa không còn nhiều lắm của bản thân. Đồ ăn không phải mỹ vị lắm vào đúng lúc này dường như cũng trở nên ngon miệng hơn chút.

Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, Tiêu Trầm Nghị đưa Sean trở lại quân bộ. Lần này hắn không đi lên mà chỉ đứng ở cửa quân bộ. Sau khi nhìn Sean tiến vào toà nhà của quân bộ, nhìn cho đến khi bóng lưng của y biến mất sau lớp cửa thang máy, hắn mới quay người ngồi lên xe quay trở về trường học.

Khi hắn về đến trường thì trong phòng học của Khoa chăm sóc thực vật cũng đang trình diễn một màn bạo lực học đường.

Nơi nào có người thì sẽ có tranh đoạt, mà có tranh đoạt nghĩa là sẽ có bạo lực, có bạo lực thì tất nhiên cũng sẽ có những kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Mà trường quân đội lại là nơi dễ phát sinh bạo lực nhất.

Lúc Tiêu Trầm Nghị bước tới, mấy người kia nhìn thấy hắn thì lập tức dừng tay lại. Nhóm học sinh thuộc Khoa sửa chữa cơ giáp lấy cậu con út của gia tộc Aili - tổng bí thư hiện tại của nghị viện đế quốc - "giống cái" Billie Aili dẫn đầu. Sau khi cậu ta nhìn thấy hắn tới thì lập tức đạp người kia ngã ra đất, thậm chí còn chưa hả lòng mà giẫm chân lên, đồng thời hờ hững nói: "Trong ngôi trường quân đội tốt nhất đế quốc này, chắc cũng chỉ có mấy tên nghèo rớt mồng tơi như bọn mày mới muốn học cái khoa như này thôi đúng chứ?"

Mà cậu học sinh xui xẻo bị đánh chính là Logan, cậu ta bị đánh thảm đến mức mặt mũi cũng sưng vù lên, chẳng còn nhìn thấy gương mặt dễ nhìn ban đầu nữa. Cậu giãy dụa một cách vô lực dưới chân Billie, mà cái giãy dụa nhẹ hều dừng ở trong mắt những học sinh có thiên phú hơn người này thì chẳng bằng con muỗi con ruồi, làm bọn chúng bắt đầu phá lên cười ha hả.

Trước đây Khoa chăm sóc thực vật cũng chẳng được ai coi trọng, nhưng chắc chắc không thể nào xui xẻo như sau khi Hoàng Thái tử nhập học. Chỉ cần là học sinh của khoa này thì hầu hết đều bị các học sinh của khoa hệ khác bắt nạt, cảm giác chả khác nào nơi để người người nhà nhà thể hiện bản thân.

Tiêu Trầm Nghị mặt không đổi sắc thong dong bước qua, tìm một chỗ trống trong cái phòng học không lớn này rồi ngồi xuống. Billie Aili liếc hắn, dùng sức giẫm đạp lên Logan dưới chân mình, tuỳ tiện cười nói: "Hàng năm, để tốt nghiệp ra trường mỗi sinh viên ở đây đều phải thông qua một bài kiểm tra. Năm nào cũng vậy, mấy người bọn mày đều phải bám đuôi Khoa cơ giáp, chả cần động tay động chân gì cũng được các học sinh Khoa cơ giáp bảo vệ an toàn thông qua bài kiểm tra. Năm nay chắc cũng không ngoại lệ nhở, nếu như cậu cầu xin tôi, lúc tốt nghiệp tôi sẽ nhờ anh trai giúp đỡ cậu, thấy sao hả?" Anh trai của Billie là một "giống đực" thiên tài có tiếng của Khoa Cơ giáp cùng niên khóa với họ, là người tình trong mộng của vô số "giống cái" trong trường quân đội.

"Billie, cậu đang làm gì thế hả? Cậu hơi quá đáng rồi đấy!" Lúc này, một cậu trai có mái tóc màu đen vừa ăn trưa xong thì thấy chuyện bất bình liền đi đến giúp đỡ. Cậu ta là Rio - một "giống cái" khác của Khoa chăm sóc thực vật, từ nhỏ đến lớn đã nổi danh hung dữ.

Cậu chạy lên trước ý đồ kéo Billie ra, nhưng bởi vì thể lực và tinh thần lực quá kém nên nhanh chóng bị Billie dùng tinh thần lực ép đến dạt sang một bên, cũng may chưa đến mức đau đầu muốn chết.

"Tôi chỉ muốn cậu ta cầu xin tôi, tôi cũng đâu có khiến cậu cầu xin đâu, có bản lĩnh thì đem cậu ta đi xem nào." Billie nói với vẻ xem thường cùng cực.

Dưới sự công kích của tinh thần lực, miệng Logan bắt đầu tràn ra tơ máu tơ nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng không xin tha. Billie càng nhìn càng khó chịu, đẩy áp lực tinh thần thêm một nấc nữa. Trong nháy mắt sắc mặt Logan trở nên tái nhợt, hô hấp khó khăn như bị ai bóp chặt lấy cổ họng.

Nhìn thấy sắp xảy ra án mạng, Afar - một trong số những người đi theo Billie mới nói: "Thôi, Billie, cũng sắp vào giờ rồi, không cần thiết phải chấp nhặt với một đám chẳng biết phân biệt tốt xấu như thế."

Billie hung hăng trừng mắt liếc Logan nhưng cuối cùng vẫn thu chân cùng tinh thần lực. Rio lập tức bò lên đỡ lấy Logan, sau đó lấy một lọ thuốc phun sương giá rẻ luôn mang theo bên người để xịt cho Logan.

Đối với chuyện này, Tiêu Trầm Nghị cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Biểu hiện khác với thường ngày của hắn khiến Billie hơi mất hứng. Bình thường đáng nhẽ nhìn thấy mình mặc chế phục như này thì tên Hoàng thái tử kia phải sợ sệt co quắp ở một bên như con rùa đen rụt cổ mới phải chứ? Thế mà giờ hắn ta lại còn có thể trừng mắt ngồi bàng quan nãy giờ, thật khó chịu mà.

Vì vậy Billie cố tình đi tới trước mặt Tiêu Trầm Nghị, nhìn qua ngoan hiền nhưng thật ra vô cùng xem thường nói: "Hoàng thái tử điện hạ, bài kiểm tra tốt nghiệp năm nay ấy, không biết ngài đây có muốn Khoa cơ giáp hỗ trợ không? Tôi có thể giúp cậu đánh tiếng trước cho anh trai."

Tiêu Trầm Nghị ngước mắt nhìn Billie không hé răng, Billie cười hì hì nói tiếp: "Tôi cũng chẳng cần Hoàng thái tử cầu xin tôi hay gì, chỉ cần chính người mở miệng nói một câu, tôi chắc chắn sẽ phụ trách an toàn cho Hoàng thái tử đây đến cùng."

"Vậy thì cám ơn." Tiêu Trầm Nghị hờ hững nói.

Billie: "..." Billie câm nín, cảm giác nét cười trên gương mặt cậu ta sắp rách đến nơi, hắn nên thẹn quá hóa giận cộng thêm sắc mặt khó coi mà không biết phản bác ra sao mới phải chứ? Bình tĩnh tiếp thu như vậy là sao?

Tiêu Trầm Nghị nhìn đồng hồ, lại nhìn Billie: "Tôi đồng ý với thỉnh cầu của cậu, không còn chuyện gì nữa thì mời cậu rời đi. Tôi còn phải vào lớp." Thái độ với giọng điệu này của hắn chả khác gì giọng điệu của một hoàng đế nắm quyền sinh quyền sát đang phất tay nói với một tên thái giám "Không còn việc gì nữa, ngươi có thể lui".

Bị coi như tay sai mà sai bảo, Billie rất phẫn nộ nhìn Tiêu Trầm Nghị, nhưng ngay khi cậu ta chuẩn bị sử dụng tinh thần lực công kích, Tiêu Trầm Nghị đột nhiên nhìn thẳng vào cậu ta. Đôi mắt của hắn đen kịt sâu thẳm, bên trong lạnh lùng như có dao sắc, tựa hồ chỉ cần cậu ta động đậy xíu thôi là sẽ bị xiên ngay. Billie giật mình run tay, cậu vô thức lùi lại phía sau một bước, cậu ta cảm thấy Tiêu Trầm Nghị thực sự muốn giết mình đến nơi.

"Cút." Tiêu Trầm Nghị khẽ mở môi mỏng, nhả ra một chữ.

Vừa vặn lúc này tiếng chuông vào học cũng vang lên, Billy hoang mang nói: "Vào học rồi, chúng ta đi." sau đó cũng rời đi luôn.

Tiêu Trầm Nghị rũ mắt, ngồi yên ở chỗ đó, mặt mày như tranh vẽ, tinh xảo không tì vết. Logan và Rio liếc mắt nhìn hắn, yên lặng đi về chỗ ngồi của mình.

Chương trình học buổi chiều là Lớp thực tiễn.

Thầy giáo có nói, mỗi bông hoa trên đời đều có tình cảm, nếu như các trò có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc nuôi dưỡng nó, nó có thể sẽ nhận diện được các trò, sẽ trợ giúp chữa trị tinh thần lực của các trò ở một mức độ nào đó. Chẳng qua, mấy lời này năm nào ông cũng nói, nhưng cũng chẳng có ai tin tưởng mà thôi.

Tiêu Trầm Nghị cũng không rảnh hơi đi cảm nhận hoa hoa cỏ cỏ, hắn cảm thấy lúc này mình đã đủ bình tĩnh, là một thời điểm tốt để tiến hành tu luyện. Hắn tránh né đoàn người, tự tìm một chỗ yên tĩnh rồi nhắm mắt ngồi xếp bằng cảm nhận nội lực trong cơ thể mình, được cái cũng chả ai dám tới làm phiền hắn.

Nội công mà hắn tu luyện là Huyền Băng quyết. Tổng cộng có chín tầng, sau khi tu luyện thành công sẽ có thể dùng mưa làm lưỡi dao, chẳng qua võ công tuyệt diệu đến đâu thì cũng sẽ có khuyết điểm. Sau khi tu luyện tới tầng thứ chín thì nội lực của người tu luyện sẽ hoàn toàn biến mất, cần thiết bế quan tu luyện lần nữa, sau khi đạt được cảnh giới cao nhất, lấy số chín làm mốc, đạt thành viên mãn. Mà đời trước hắn cũng mới tu luyện đến tầng thứ bảy mà thôi. Mới có bảy tầng đã có thể tiếu ngạo giang hồ, thật ra hắn còn muốn luyện đến tầng thứ chín, để xem rốt cuộc tầng chín sẽ thành như thế nào.

Hắn ngồi yên để cảm nhận, hắn nhận thấy trong đan điền của bản thân không có một chút xíu nội lực nào, nhưng hắn lại có thể cảm giác được tinh thần lực của bản thân đang trong trạng thái thả lỏng. Hắn vô thức đọc khẩu quyết, dò lại kinh mạch trong cơ thể một lượt, tuy hắn vẫn không có nội lực, đan điền không còn khô cạn nữa nhưng cũng không xuất hiện vật gì, chỉ mơ hồ nóng lên một chút.

Tiêu Trầm Nghị mở bừng mắt, trong lòng còn mang chút kinh ngạc. Hắn cảm giác tốc độ tu luyện của bản thân hiện tại có hơi... thần tốc. Vào lần đầu tiên hắn tu luyện công pháp, chỉ riêng phần cảm nhận kinh mạch đã mất đến tận bảy ngày, hắn nghĩ, có lẽ nguyên nhân là do đợt trùng tu cơ thể vừa rồi cũng nên.

Nghĩ tới đây, Tiêu Trầm Nghị liền đứng dậy, ngày hôm nay tu luyện cùng không tồi, không nên tiếp tục tốn công vô ích nữa, dù sao phàm là gấp gáp quá thì có khi cũng chẳng đạt được cái gì cả.

Lúc này cũng đã qua cả một buổi chiều, sau khi tan học hắn liền nghĩ đến lời hẹn với Sean. Mặc dù chỉ có hắn đơn phương hẹn người nhưng Sean không tỏ ý phản đối thì chính là đồng ý, vì thế hắn cũng nhanh tay gọi điện cho Sean.

Sau khi Sean nghe hắn nhắc về buổi hẹn lại trở nên im lặng một lát: "Hôm nay quân bộ tăng ca."

Tiêu Trầm Nghị cười nhẹ "À, vậy thì để khi khác vậy." Có mấy người rất dễ xấu hổ thì mình không nên ép người ta quá đúng không ? Hôm nay tăng ca thì ngày mai chắc chắn không thể tăng ca tiếp rồi.

Sau khi rời khỏi trường, hắn liền ngồi xe huyền phù quay trở lại hoàng cung. Thực ra Tiêu Trầm Nghị có phòng trong trường, thế nhưng hắn cũng không biết, mà hoạ chăng có biết chăng nữa cũng chả muốn ở.

Hoàng đế Tiêu Quyết nhìn thấy hắn quay về hoàng cung thì vừa kinh ngạc vừa chào đón, hoàng hậu với hai đứa em của hắn cũng có biểu cảm tương tự không khác mấy. Nhìn Tiêu Nguyệt mang vẻ mặt giận dữ mà không thể không nhẫn nhịn, Tiêu Trầm Nghị ăn thêm hẳn một bát cơm.

Ăn uống xong xuôi, Tiêu Trầm Nghị im lặng không nói câu nào mà trở lại gian phòng của mình. Sau đó hắn lại tiến vào Cloud, định bụng tiếp tục khám phá thế giới kỳ lạ này, nhưng ngay khi vào Cloud, hắn nhìn thấy trên đó đang chạy một dòng chữ to đùng màu đỏ với nội dung: Mô phỏng thi đấu cơ giáp.

Cơ giáp à? Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật cao to kinh khủng, lạnh lẽo như băng nhưng lại hết sức linh hoạt kia. Cảnh tượng Sean nhảy xuống từ trong bụng của đồ vật kia chẳng khác nào thần linh bay đến bên cạnh hắn, hại hắn mỗi lần nghĩ đến tình cảnh lúc đấy đều cảm giác tim đập như trống bỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro