Chương 15: Hao hao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lớp học thêm Anh kết thúc đã là năm giờ chiều.

Giáo viên dạy Anh là một Tiến sĩ văn chương vừa du học bên Mỹ về. chưa đến ba mươi tuổi, hôm nay đặc biệt ăn diện: Váy hàng hiệu, ví đắt tiền, hẳn nhiên sau khi tan lớp cuối tuần còn có một cuộc hẹn tối. Cô thu dọn tài liệu giảng dậy cẩn thận, tạm biệt hai cậu học sinh trong lớp rồi ra ngoài.

Cố Kỳ Nam thu dọn cặp sách rồi quay sang Tề Nhất Tu: "Cậu phải về nhà luôn à?

Tề Nhất Tu gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Chưa làm xong bài tập, còn tận mười trang nữa."

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Mai làm."

Tề Nhất Tu mặt mày ủ rũ: "Mai tớ còn phải học tennis."

"Cậu không thích tennis à?"

Tề Nhất Tu thở dài: "Quá mệt mỏi. Chạy tới chạy lui, mồ hôi chảy ròng ròng, mà tớ cũng chẳng thích vận động."

Cố Kỳ Nam nghiêm túc an ủi: "Vận động tốt mà, có thể khiến cơ thể thêm khỏe mạnh cường tráng. Tớ hiện tại cũng đang học Taekwondo, một tuần hai buổi."

Tề Nhất Tu khiếp sợ: "Thật sao? Có bị đánh không? Có đau không?"

Cố Kỳ Nam làm điệu bộ hơi thất vọng, đáp: "Trước tớ thấy cũng tốt, mà gần đây mới phát hiện nó thật sự vô dụng."

Tề Nhất Tu đeo cặp sách lên, một mực đi theo Cố Kỳ Nam hỏi tại sao.

Cố Kỳ Nam theo học lớp học thêm Anh này từ năm lớp 10 để luyện phát âm, chuẩn bị cho tương lai đi du học. Mỗi tuần một buổi, không quá phiền nên vẫn luôn kiên trì học.

Lớp Anh này chỉ có hai học sinh là Tề Nhất Tu và Cố Kỳ Nam, học chung đến giờ đã 2 năm rồi, ít nhiều cũng xây đắp được một chút tình nghĩa bạn học. Hai người cũng add Wechat lẫn nhau để thảo luận bài tập của giáo viên. Tề Nhất Tu là học sinh trường thực nghiệm, cũng là một trường cấp 3 trọng điểm. Trung học thực nghiệm cùng trường số 1 từ trước đến giờ vẫn âm thầm cạnh tranh trong bóng tối, bất phân cao thấp.

Cả hai người đều là học sinh lớp 11. Tề Nhất Tu hơn Cố Kỳ Nam một tuổi, vóc người tròn trịa, tính cách nhẹ nhàng, thường bị bạn học chế nhạo. Tề Nhất Tu học tập cũng rất tốt, hay nằm trong top 30, chỉ là tiếng Anh không tốt lắm nên không bật lên được.

Cả cậu lẫn Cố Kỳ Nam đều giống nhau ở chỗ tiếng Anh không tốt, cùng lắm chỉ thi được 110 điểm, không thể lên nổi 130.

Cố Kỳ Nam dẫn Tề Nhất Tu theo, nói: "Tớ mời cậu trà sữa."

Tề Nhất Tu hoảng hốt: "Trà sữa?! Mẹ không cho tớ uống đâu! Vừa nhiều đường vừa nhiều calo!"

Cố Kỳ Nam trực tiếp đi xuống quán trà sữa dưới tầng của lớp học thêm, gọi hai cốc trà, còn quay sang hỏi Tề Nhất Tu muốn thêm bánh pudding hay trân châu.

Tề Nhất Tu chọn trân châu.

Hai người ngồi bên ngoài quán cùng chậm rãi uống trà sữa. Tề Nhất Tu lần đầu tiên uống chỉ nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ, cảm thán: "Uống ngon quá! Nhưng mà mẹ tớ nói, không được ăn uống mấy thứ quán xá bên ngoài này, đều là đồ ăn nhanh, tớ đã béo lắm rồi.."

Cố Kỳ Nam thiếu kiên nhẫn cắt lời: "Cậu là học sinh cấp 3 rồi, không thể lúc nào cũng răm rắp nghe theo mẹ được."

Tề Nhất Tu sợ hãi.

Cố Kỳ Nam uống một ngụm, bày ra bộ dạng ghét bỏ: "Trà sữa này không ngon bằng anh Triển làm!"

Tề Nhất Tu trợn mắt: "Anh Triển là ai?"

Cố Kỳ Nam đặt cốc xuống bàn, cau mày ra vẻ thần bí mà đáp: "Bạn cùng bàn mới của tớ."

Tề Nhất Tu đang uống một ngụm trà sữa không ngon kia liền giật mình ho khan nửa ngày, mặt đỏ rần hỏi lại: "Cậu chuyển trường thật rồi à?!"

"Chuyển tới trường 7 rồi." – Cố Kỳ Nam gật đầu.

Tề Nhất Tu nghẹn lời.

Suốt nửa năm nay, tâm trạng Cố Kỳ Nam càng ngày càng kém, Tề Nhất Tu cũng cảm giác được. Nhưng bọn họ không học cùng trường nên Tề Nhất Tu không biết chuyện gì đã xảy ra, cho rằng Cố Kỳ Nam cũng giống mình, học tập lợi hại nhưng EQ thấp nên bị bạn cùng lớp chế nhạo coi thường.

Thời điểm Cố Kỳ Nam nghỉ học, cậu còn nhắn tin Wechat hỏi thăm Cố Kỳ Nam, còn gửi cho mấy file tài liệu để học tiếng Anh. Cố Kỳ Nam nói không sao nhưng cậu có khả năng sẽ phải chuyển trường.

Sau hai tháng không đến lớp học thêm Anh, đầu tháng Tư Cố Kỳ Nam mới quay lại, đổi Wechat, kết bạn lại với Tề Nhất Tu, tâm tình cũng khá lên một chút.

Hóa ra thật sự là đã chuyển trường.

"Nhưng trường 7.."

Tề Nhất Tu không cần nói ra Cố Kỳ Nam cũng được được. Nhưng trường 7 kém rất xa so với trường 1.

"Trường số 1 mới là bãi rác thải địa phương." – Cố Kỳ Nam nói. "Tớ thấy trường số 7 rất tốt."

Tề Nhất Tu trợn mắt há hốc mồm mà nghe Cố Kỳ Nam chửi trường trung học đứng đầu thành phố không đáng một xu.

"Bạn học cũ của tớ đều không ra gì." – Nét mặt cậu không đổi sắc. "Một đánh một cũng không dám, chỉ toàn tụ tập bắt nạt người khác. Hơn nữa, bọn chúng đánh cũng không lại anh Triển, vô cùng yếu đuối!"

Anh Triển lại xuất hiện.

Tề Nhất Tu hỏi: "Bạn cùng bàn của cậu đánh nhau?"

Thế là Cố Kỳ Nam mặt mày hớn hở bắt đầu tuôn một tràng về sự tích anh Triển kia, cái gì mà một cước đá bay một người, một quyền đánh ngất một người, mười tám giây đã gắp được thú bông, Tề Nhất Tu nghe xong mà mặt mày thoắt đỏ thoắt trắng.

Cậu nghĩ thầm, liệu có phải Cố Kỳ Nam đã thành học sinh hư rồi không..

Đang nghĩ đến đây, Cố Kỳ Nam huyên thuyên về bạn cùng bàn chán chê mới quay lại chuyện chính.

"Mà tớ đang định hỏi cậu có thể cho tớ mượn vở bài tập của trường cậu không? Chụp lại là được rồi. Đổi lại tớ sẽ lựa mấy đề toán tổng hợp cho cậu." – Cố Kỳ Nam nói.

"Đề toán?"

"Là từ mỗi bài toán trong sách giáo khoa tớ sẽ tổng hợp lại thành các dạng điển hình. Cậu nói xem mình yếu chỗ nào, tớ sẽ soạn dạng bài cho cậu luyện tập riêng, tiết kiệm được nhiều thời gian."

Tề Nhất Tu biết Cố Kỳ Nam rất giỏi toán mà vẫn có chút không tin: "Như vậy chẳng phải sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của cậu sao?"

Cố Kỳ Nam dùng ánh mắt không muốn nhiều lời liếc Tề Nhất Tu một cái: "Bình thường tớ làm bài tập còn nhiều hơn thế."

Tề Nhất Tu cảm thấy bị coi thường, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn vững vàng ôm đùi đại thần toán học Cố Kỳ Nam này, vội vàng gật đầu đồng ý. Đoạn cậu thở dài: "Năm nay tớ thi Olympic Toán, nhưng muốn được giải Ba khéo cũng còn phải thắp hương khấn vái. Tớ không muốn tham gia đâu, bài tập thì nhiều, trùng nhiều môn, đã vậy còn đi thi môn không phải sở trường! Thế mà thầy lại bảo lớp thực nghiệm thì phải tham gia hết. Ôi mẹ ơi, thảm quá đi."

Cố Kỳ Nam uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, vô tình nói: "Lấy giải ba năm sau thi đại học còn được cộng điểm."

"Cái đó là bắt buộc rồi!" – Tề Nhất Tu thở dài. "Thế năm nay cậu có thi nữa không?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Có thi, coi như đi chơi."

Tề Nhất Tu ho ra máu: "Chơi?"

"Đương nhiên là chơi. Tuy tớ làm nhiều bài tập nhưng trong trường 7 lại không có giáo viên chuyên Toán, bây giờ chỉ có tớ tự tổng hợp đề thôi, không nhờ người khác được. Tớ có thể tự soạn dạng bài nâng cao, nhưng hẳn là không đủ cao để lấy giải Nhất được."

Tề Nhất Tu xua tay: "Thôi đừng nói nữa, cậu làm tớ thấy như đang bị sỉ nhục trí thông minh vậy."

Sau khi đã lên tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam lấy điện thoại ra nhìn nhóm chat tiểu đệ một lúc. Trong nhóm bây giờ chỉ có Lâm Tiểu Bân than thở một mình, Triển Minh thì đi làm thêm, Cố Kỳ Nam thì đi học, Ngô Uyên lại nói muốn làm bài tập, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lời mời của Lâm Tiểu Bân.

Nhìn một lúc, tin nhắn từ Wechat của Từ Nhất Tu xuất hiện.

Hao Hao Lưu: Mà cậu còn chưa nói, tại sao học Taekwondo lại vô dụng?

3: Bởi vì anh Triển bảo, đánh nhau là phải dựa vào sức mạnh và tốc độ.

Hao Hao Lưu: Vậy làm sao mà luyện ra sức mạnh đó?

3: Anh Triển bảo cứ luyện là được thôi!

Hao Hao Lưu: Sao cậu cái gì cũng anh Triển bảo thế..

Bên này đang trò chuyện thì bên nhóm lớp đã có kết quả tổng kết.

Cả lớp bùng nổ.

Cố Kỳ Nam tổng điểm dẫn đầu, cách người thứ hai khoảng 20 điểm.

Cái tên được cho là thất bại ở trường số 1 vì ghét học chuyển đến trường số 7 lại thành đứng đầu??? Trường số 1 rốt cục là cái dạng trường gì vậy???

Cố Kỳ Nam nhìn lướt qua thành tích của mình mà có chút bất ngờ. Điểm thi của cậu không nằm ngoài dự đoán, tiếng Anh cũng chỉ được 112, vậy mà tổng điểm vẫn đứng đầu được, chứng tỏ sức cạnh tranh của trường 7 thật sự rất thấp.

Cậu nhanh chóng tìm kết quả thi của ba người kia.

Lâm Tiểu Bân xếp thứ hai từ dưới lên, rất dễ thấy, rất dễ tìm.

Đứng đầu từ dưới lên là Vương Việt.

Triển Minh xếp thứ 32, thứ tám từ dưới lên...

Ngô Uyên thứ 28, có vẻ khá ổn.

Wechat của Cố Kỳ Nam từ nãy tới giờ vẫn luôn nhảy thông báo. Cậu vừa mở ra đã thấy tám, chín người muốn kết bạn. Có người ghi tên, có người không. Cậu thật sự thấy hơi phiền..

Cậu gửi tin nhắn cho Triển Minh.

3: Anh Triển, anh vẫn đang làm thêm à?

Dao A Dao: Đang ăn.

3: Ăn rồi làm tiếp?

Dao A Dao: Ừ.

3: Anh thấy bảng điểm chưa?

Dao A Dao: Có gì hay mà xem, tôi thứ mấy từ dưới lên?

3: 8.

Dao A Dao: Ngoan lắm.

3: ?

Gì đấy hả anh Triển =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro