Chương 16: Bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mãi đến tận khi về đến nhà, Cố Kỳ Nam mới hiểu được Triển Minh chiếm tiện nghi số "8" kia của mình, hậm hực gửi mấy cái emoji đánh người nhưng Triển Minh không trả lời. (Số 8 phát âm giống chữ ba/bố =)) Cậu Triển tranh thủ nhận con trai luôn).

Cố Kỳ Nam xem đồng hồ, đã sáu giờ, hẳn Triển Minh đã bắt đầu làm thêm ở quán trà sữa rồi.

Vất vả thật đấy, làm không ngừng nghỉ đến tận mười giờ đêm mới xong. Mà hôm nào cũng như hôm nào, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, không một buổi tối nào ở nhà cả.

Cố Kỳ Nam lại nhìn bảng điểm trên điện thoại mà phát sầu. Triển Minh đứng thứ tám từ dưới đếm lên, chẳng lẽ chú của hắn không quan tâm hắn sao? Tại sao lại để một học sinh cấp ba cả ngày đi làm thêm kiếm tiền? Chuyện học hành thì tính sao? Sang năm là thi đại học rồi.

Cố Kỳ Nam vừa nghĩ ngợi vừa mở cửa bước vào nhà, ba mẹ cậu đều đang ngồi trên ghế salon chờ cậu về. Mẹ cậu còn có vẻ rất cao hứng: "Bé con, con đã xem bảng điểm ở trường chưa?"

Cố Kỳ Nam gật đầu.

"Thi không tệ, có tiến bộ đấy." – Mẹ biểu dương cậu.

Cố Kỳ Nam lại không cảm thấy bản thân mình đã làm bài tốt, liền lắc đầu: "Đề thi trường 7 khá đơn giản ạ."

Lâm Huệ đứng lên, bảo cậu vào rửa tay ăn cơm. Cố Văn Huy mở lời: "Nhưng so với lần trước vẫn là đã tiến bộ, con phải giữ vững phong độ này biết không?"

Lâm Huệ mang thức ăn từ trong bếp ra, hỏi: "Nếu bài thi trường 7 đơn giản quá, hay là để ba mẹ đi nhờ người ta lấy đề giống trường số 1 cho con nhé?"

Cố Kỳ Nam rửa sạch tay rồi xếp chén đũa ra: "Không cần đâu ạ, con hỏi đề trường thực nghiệm của Tề Nhất Tu rồi."

"Vậy cũng được! Thế thì con phải cảm ơn bạn đấy."

"Rồi ạ, con mời bạn ấy trà sữa." – Cậu ngồi xuống.

"Trà sữa?" – Lâm Huệ bắt ngay trọng điểm. "Trà sữa gì cơ? Toàn là kem với chất tạo mùi, không được uống, không tốt cho sức khỏe!"

Cố Kỳ Nam vô tình để lộ ra cũng không dám nói gì nữa. Sau bữa tối, cậu về phòng làm bài tập. Tắm rửa xong xuôi, cậu cầm điện thoại di động lên nhìn một lúc, trong nhóm chat vẫn như cũ chỉ có Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên đấu võ mồm, Triển Minh không có chút động tĩnh nào.

Tề Nhất Tu thì gửi một lượt mấy chục tấm ảnh qua, nói là đề của trường thực nghiệm, chụp rất nét nên Cố Kỳ Nam quyết định in ra làm luôn. Ba mẹ cậu mang hoa quả vào đúng lúc cậu đang làm đề luyện tập kia, quả nhiên khó hơn nhiều so với trường 7.

Cố Văn Huy đặt đĩa hoa quả xuống, nhìn Lâm Huệ rồi ho khan vài tiếng để thu hút sự chú ý của Cố Kỳ Nam.

"Bé con này, ba mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Vâng." – Cố Kỳ Nam vẫn luôn tay làm bài. Đầu tiên cậu sẽ nhìn lướt qua một lần, những câu đơn giản cùng những câu lặp sẽ trực tiếp bỏ qua. Nhưng dù vậy, lượng bài tập của trường thực nghiệm so với trường 7 vẫn là rất lớn, cậu còn muốn tham gia thi Olympic Toán, không dành thời gian học thật sự không được.

Lâm Huệ giục Cố Văn Huy, mãi một lúc sau ông mới lên tiếng: "Con trai, hồi chiều chủ nhiệm của con có gọi điện cho chúng ta."

"Vâng."

"Thầy tuyên dương thành tích của con."

"Vâng."

"Còn nói muốn đổi chỗ ngồi cho con."

"Con không đổi!" – Cố Kỳ Nam ném bút, phản ứng rất dữ dội.

Cố Văn Huy ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Con nghe ba nói xong đã. Thầy Trương nói con không muốn đổi bạn cùng bàn. Thầy có nói về chuyện của con với bạn Triển Minh này cho ba mẹ rồi, bạn cùng bàn của con—"

"Anh Triển rất tốt." – Cố Kỳ Nam nhấn mạnh.

Lâm Huệ cùng Cố Văn Huy bốn mắt nhìn nhau chần chừ: "Thầy nói bạn cùng bàn của con hay đánh nhau, không chấp hành kỉ luật, thành tích cũng không tốt—"

"Có những người thành tích tốt, trong mắt thầy là học sinh ngoan ngoãn ưu tú nhưng thực chất so với rác thải còn không bằng." – Cố Kỳ Nam lạnh lùng nói.

Nghe cậu nói thế, Lâm Huệ lẫn Cố Văn Huy không dám nói thêm gì nữa.

Lâm Huệ cẩn thận từng li từng tí lựa thêm mấy lời mà nói: "Ba mẹ tôn trọng con, thầy giáo cũng tôn trọng con. Chỉ là thầy cũng không rõ tình huống của con, lại nhiệt tình nên mới muốn báo cho ba mẹ biết một chút chuyện ở trường. Không đổi chỗ thì không đổi! Nhưng thầy nói không phải không có lý nha, con cũng phải giao lưu với các bạn khác nữa, không thể chỉ cứ dính lấy bạn cùng bàn được."

Cố Kỳ Nam lầm bầm: "Vài người bạn là đủ rồi ạ, không thể cả lớp ai cũng kết bạn được."

Lâm Huệ nghe xong liền bật cười: "Thằng nhóc này.."

Cố Kỳ Nam biết rõ tâm lý nhà trường, điểm cao chính là học sinh ngoan, còn điểm thấp là học sinh hư. Cậu không nhịn được mà thay Triển Minh giải thích: "Anh Triển thành tích không tốt là có lí do ạ."

Cố Kỳ Nam kể lại chuyện nghe được từ Lâm Tiểu Bân cho ba mẹ cậu nghe.

"Ảnh làm thêm từ sáng đến tối để kiếm tiền, làm gì có thời gian học nên điểm mới kém như vậy."

Lâm Huệ sửng sốt: "Thật sao? Chú của cậu ấy tại sao có thể như vậy chứ? Chỉ là một đứa trẻ có thể tốn bao nhiêu tiền cơm đây? Còn đến nỗi muốn cậu ấy ra ngoài tự làm thêm kiếm tiền sao? Làm sao mà như vậy được? Sang năm thi tốt nghiệp rồi."

Cố Kỳ Nam thở dài, cũng vô cùng buồn bã.

Lâm Huệ nghĩ cách: "Nếu tình huống của cậu ấy như thế chẳng phải trường cũng có học bổng cho học sinh nghèo hay sao? Cậu ấy không đăng ký với trường à? Nếu không thì nhờ thầy giáo đến nhà nói chuyện với chú, để chú cậu ấy chu cấp nốt một năm cho cậu ấy yên tâm học tập."

Cố Văn Huy lắc đầu: "Mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta không biết chuyện của họ thế nào, đừng nghĩ cách bừa bãi. Hơn nữa đứa nhỏ này tự nguyện đi làm thêm mà không nhờ thầy giáo hẳn lòng tự trọng rất cao, hoặc là thật sự không khó khăn đến mức đó."

Cố Kỳ Nam lại thở dài.

Lâm Huệ cảm thấy mới mẻ: "Đây là lần đầu tiên con thật tâm quan tâm một bạn học đấy, có phải không? Bố nó ơi, lần đầu tiên nhìn con mình quan tâm người khác như vậy."

Bởi vì Cố Kỳ Nam học Toán rất tốt nên từ tiểu học lên cấp 2 đều học nhảy cóc, tuổi tác luôn nhỏ hơn bạn cùng lớp. Mà bản thân cậu ngoài học tập, nhất là môn Toán ra rất ít để ý chuyện bên ngoài, mối quan hệ với bạn học vẫn luôn xa cách. Đi học đã lâu như vậy nhưng ngoại trừ tiền bối lớp Toán siêu cấp lợi hại cùng bạn học thêm Tề Nhất Tu ra, ba mẹ Cố Kỳ Nam chưa từng thấy cậu nhắc đến một cái tên nào khác, huống hồ còn cùng người ta ra ngoài ăn cơm.

Hồi còn ở trường số 1, Cố Kỳ Nam bị bạn học bắt nạt. Lâm Huệ và Cố Văn Huy vẫn luôn cho rằng đó là lại họ không dạy dỗ Cố Kỳ Nam tốt khiến năng lực xã giao quá kém, ngay cả một người bạn cũng không có. Bằng không làm thế nào mà giữa một tập thể nhiều người như vậy lại không có ai đám đứng ra vì cậu? Vậy mà giờ chuyển đến trường 7 được mấy ngày Cố Kỳ Nam đã có bạn.

Rốt cục là bởi học sinh trường 7 đặc biệt, hay là cậu "anh Triển" này đặc biệt đây?

Hoặc là bởi chuyện ở trường 1 mà Cố Kỳ Nam mới tìm người có "sức mạnh" để che chở mình?

Lâm Huệ đã thảo luận chuyện này với Cố Văn Huy rất nhiều lần, song cũng chỉ là nói suông, chưa từng dám can thiệp vào chuyện bạn bè của Cố Kỳ Nam. Bây giờ Lâm Huệ mới làm bộ vô tình nói ra, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

Cố Kỳ Nam thì lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu thẳng thắn trả lời: "Vậy nên không phải là do anh Triển không làm được, mà là quá bận rộn, không có thời gian học tập nên mới bị điểm kém."

"Ồ.. " – Lâm Huệ dài giọng, nhìn Cố Văn Huy một chút. "Quan hệ của hai đứa tốt lắm đúng không?"

Cố Kỳ Nam nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "So với Tề Nhất Tu thì tốt, so với Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên còn tốt hơn nữa."

"Đã là bạn tốt nhất của con rồi sao?" – Cố Văn Huy hỏi. "Các con mới quen một tháng, con đã hiểu người ta rồi? Trước đây con cũng rất quý bạn tiền bối lớp Toán kia, Lý Đằng ấy, sau đó cậu ấy đi học đại học, con cũng không liên lạc cùng nữa."

"Con hiểu rõ mà!" – Cố Kỳ Nam khẳng định. "Anh Triển chính là đại hiệp thời cổ đại, tuy kiệm lời, bề ngoài lạnh lùng nhưng tính khí rất tốt, rất chân thành. Nhìn thấy chuyện bất bình sẽ rút dao tương trợ! Anh ấy sẽ không đi bắt nạt người yếu hơn mình."

Tính khí rất tốt?

Rất chân thành?

Lâm Huệ đối diện với Cố Văn Huy, nam sinh bạo lực thích đánh nhau mà Trương Minh nói với người Cố Kỳ Nam vừa kể là một sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro