Chương 20: Dao A Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đến khi Cố Kỳ Nam về đến nhà vẫn còn thấy rất hưng phấn, ăn cơm tắm rửa sạch sẽ rồi vui vẻ mở đề Toán ra làm.

Nghỉ cuối kỳ ba ngày tất cả giáo viên đều không giao bài tập, nói là để bọn họ có thể chơi thoải mái trong ba ngày này, sau đó chính thức tiến vào học hè.

Cố Kỳ Nam tâm trạng rất tốt, sau khi đi chơi một ngày cậu có thể không lo không nghĩ dành cả hai ngày còn lại giải đề. Khi ta vui, thời gian thường trôi qua đặc biệt nhanh, đến lúc Cố Kỳ Nam lấy lại tinh thần đã gần mười giờ tối, ba mẹ cậu cũng vừa từ siêu thị về.

Mẹ cậu gọi: "Bé con, xuống đây xem mai con muốn mang theo cái gì."

Cố Kỳ Nam vừa ra ngoài đã bị ba mẹ dọa sợ, tất nhiên là bởi họ đã chuẩn bị một bao tải đồ đạc. Cậu mở từng cái túi ra kiểm tra: Khăn giấy, bình giữ nhiệt, sạc dự phòng, chăn mỏng, đèn pin cầm tay, bánh mì bánh ngọt, sữa bò, nước khoáng..

Cố Kỳ Nam lôi ra một cái gối nhỏ, cạn lời: "Cái gì đây ạ? Mẹ muốn con dọn nhà đi sao? Con nói rồi, không cần chuẩn bị cho con, hồi chiều con cùng mọi người đi siêu thị mua hết rồi, đồ ăn vặt đều là Lâm Tiểu Bân giữ."

Lâm Huệ không thể làm gì khác hơn là đem gối bên trong túi đeo lưng lớn lấy ra, nói: "Mẹ sợ con không có gối ngủ không ngon. Hầy, không mang gối thì mang thảm đi, nửa đêm ở biển lạnh lắm, thật đấy, mấy đứa ngủ lều bạt kiểu gì cũng lọt gió, sẽ bị cảm mất."

Cố Văn Huy đứng bên cạnh khuyên: "Đúng, mang đi con, mang cả sạc dự phòng nữa, nhỡ đến đó mà hết pin điện thoại thì tính sao? Ở biển chỗ nào có ổ cắm chứ?"

Cố Kỳ Nam lấy một cái đèn pin ra: "Điện thoại cũng có chức năng đèn pin mà!"

Ba mẹ cậu cùng kêu lên: "Điện thoại hết pin thì sao?"

Cố Kỳ Nam: "... Không phải có sạc dự phòng ạ?"

Cố Kỳ Nam cùng ba mẹ thảo luận nửa tiếng đồng hồ để xem nên mang cái gì, lấy ra cất vào, cuối cùng vẫn là phải mang theo một cái balo lớn. Lâm Huệ lo lắng: "Nhất định phải ngủ ngoài lều sao? Nếu không thì mấy đứa thuê nhà nghỉ đi, an toàn hơn. Cắm trại kiểu này làm gì có quản lý, làm gì có bảo an, an toàn sao?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "An toàn."

Lâm Huệ vừa gấp thảm vừa nói: "Thằng bé này, cái gì không biết cũng nói an toàn. Lần đầu tiên con qua đêm ở ngoài liệu có ngủ được không vậy?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Con không biết."

Cố Văn Huy đem cất gối và cái đèn pin vô dụng kia lại, nói: "Bốn thằng con trai, em đừng bận tâm vớ vẩn."

Sáng sớm ngày thứ Hai, Cố Kỳ Năm ăn sáng xong chuẩn bị rời khỏi nhà. Ba mẹ cậu nói, không bằng để họ đưa cậu đến trạm xe đường dài luôn. Lâm Huệ bảo: "Bên cạnh trạm xe đường dài có một phiên chợ sáng rất náo nhiệt, nghe nói ngày nào cũng có cá tươi mới bắt, còn có cả vịt đất từ dưới quê người ta mang lên. Bởi xa quá nên mẹ chưa có dịp đi lần nào, hôm nay tiện thể đưa con tới trạm ba mẹ đi dạo chợ sáng xem."

Cố Kỳ Nam nghi ngờ ba mẹ chỉ muốn đưa mình tới trạm, chợ sáng chỉ là cái cớ. Cậu lớn như vậy rồi, chẳng lẽ đi tàu điện ngầm tới trạm cũng có thể bị lạc sao? Nhưng mẹ cậu lại bày ra một bộ dạng chúng ta chính là muốn đi dạo, thậm chí còn tìm ra một cái làn đựng đồ, Cố Kỳ Nam chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu nói vâng.

Đến trạm xe đường dài, mẹ cậu hỏi: "Bạn của con đợi ở đâu vậy? Gọi điện thoại cho các bạn xem!"

Cố Kỳ Nam không ngẩng đầu lên mà bấm điện thoại di động: "Ở chỗ bán vé bên kia ạ."

Ba Cố Kỳ Nam dừng xe để cậu bước xuống, nói tạm biệt rồi đi mất.

Chiếc xe không tiến thêm vào được nữa, mẹ cậu nhìn chằm chằm về phía quầy bán vé, Cố Văn Huy hỏi: "Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa?"

Lâm Huệ phất tay: "Đừng ồn ào! Không phải em đang nhìn sao?!"

Cố Văn Huy sốt ruột: "Ở đây không cho đỗ xe đâu!" Rồi ông dùng tốc độ rùa bò chậm chạp đi, chờ đến lúc Cố Kỳ Nam tới điểm bán vé, Lâm Huệ thấy một bóng người cao lớn bước ra, xoa xoa đầu Cố Kỳ Nam.

Lâm Huệ kêu to: "Bố nó ơi! Thấy rồi!"

Cố Văn Huy kích động đến thiếu chút nữa đạp ga phóng lên, vội hỏi: "Trông thế nào? Thế nào?!"

Lâm Huệ quả thực trèo cả nửa người ra khỏi xe, thấp giọng nói: "Đã bảo đừng ồn mà, để em nhìn kỹ xem nào!"

Một lát sau, chàng trai cao lớn kia khoác vai Cố Kỳ Nam tiến vào sảnh chính của trạm. Lâm Huệ kéo cửa xe lên, chấn chỉnh vị trí ngồi, sửng sốt một lúc, Cố Văn Huy truy hỏi chán chê mới phục hồi tinh thần để trả lời: "Đúng như bé con kể, rất cao lớn, chắc phải cỡ một mét chín, hình như là anh Triển của nó."

Cố Văn Huy: "Rồi sao? Cùng bé con thế nào?"

Lâm Huệ đáp: "Chà, quan hệ rất tốt, kề vai sát cánh. Nhưng quả thật trông rất hung dữ, cũng không cười lấy một cái."

Cố Văn Huy đánh vô-lăng: "Nếu không hung dữ người ta còn có thể nói cậu ta là đầu gấu sao? Thế còn hai đứa nữa đâu?"

Lâm Huệ lắc đầu: "Không thấy, không có đi ra."

Cố Kỳ Nam không biết gì về chuyện ba mẹ đưa cậu đến chính là để lén lút nhìn xem bộ dạng ba người Triển Minh ra sao. Cậu cùng Triển Minh vào trong, đưa chứng minh thư ra để mua vé, vô cùng vui vẻ.

Lâm Tiểu Bân nhìn cái balo khổng lồ sau lưng cậu mà thán phục: "Cậu mang theo những gì vậy?"

Cố Kỳ Nam nhìn ba người ai cũng chỉ đeo một cái túi đơn giản đựng không nhiều đồ, có chút ngượng ngùng nói: "Mẹ tớ mua bắt tớ mang theo. Có áo ngủ, khăn mặt, thảm.."

Lâm Tiểu Bân lắc đầu: "Đúng là thằng bé con."

Bốn người ngồi lên xe bus, tuy số vé của Cố Kỳ Nam không gần số vé của Triển Minh nhưng khi lên xe lại trực tiếp ngồi cạnh hắn. Lâm Tiểu Bân cầm vé của mình mà hỏi: "Cái gì đây? Hai người là trẻ sinh đôi dính liền à?"

Ngô Uyên vẫy tay: "Bân, ra đây. Người ta không thích mày thì đừng có tự rước nhục đi."

Cố Kỳ Nam vừa ngồi xuống liền lấy sandwich cùng bánh mật ong trong túi ra chia cho mọi người, giảm bớt trọng lượng balo đi. Triển Minh giúp cậu cất túi lên giá để hành lý, lấy làm kinh hãi: "Nặng thế? Cậu bỏ nhà ra đi à?"

Cố Kỳ Nam vội vàng nói: "Nước, nước của em."

Triển Minh mở balo khiếp sợ lấy ra một cái bình giữ nhiệt. Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên ngồi đằng sau cười muốn ngất, Lâm Tiểu Bân hỏi: "Trời nắng thế này cậu mang bình giữ nhiệt làm gì?!"

Cố Kỳ Nam cầm lấy bình, làu bàu: "Không thì làm gì có nước ấm để uống."

Triển Minh kêu Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ngậm miệng, uống nước khoáng của họ đi.

Xe bus xuất phát chưa được bao lâu thì điện thoại của Cố Kỳ Nam đổ chuông. Cậu luống cuống tay chân, Triển Minh phải giúp cậu cầm bình nước cùng bánh mật ong cậu mới nhận được điện thoại.

"Bé con, lên xe chưa?"

"Rồi ạ, con vừa xuất phát."

"Ha, mấy giờ đến nơi?"

Cố Kỳ Nam quay đầu hỏi Triển Minh: "Mấy giờ đến nơi?"

"Mười giờ rưỡi."

Ba mẹ căn dặn cậu đến nơi thì phải nhắn tin rồi mới tắt máy. Cố Kỳ Nam cẩn thận cất điện thọai đi, nhận lại bình nước, ngượng ngùng nói: "Ba mẹ vẫn thích coi em là đứa nhỏ."

Triển Minh nhìn cậu ăn bánh uống nước: "Cậu vốn là một đứa nhỏ."

Cố Kỳ Nam đang ăn bánh ngọt, mơ hồ không rõ mà phản đối: "Em không phải đứa nhỏ, em sắp mười sáu tuổi rồi! Có thể tham gia công tác, là thiếu niên! Thanh thiếu niên!"

"Ừm." – Triển Minh gật đầu đồng ý với thanh thiếu niên.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ngồi sau đã bắt đầu lôi điện thoại ra chơi game. Thanh thiếu niên ăn bánh mật ong xong thì lấy khăn ướt ra lau tay, móc tai nghe mang theo ra xem—-

Lớp dạy Toán online.

Triển Minh liếc một cái: "..."

Mười giờ rưỡi, bốn người đến trạm xe huyện Nam Loan ngoại thành thành phố Nam Châu, từ trạm thì chuyển xe, gần mười một giờ đã tới bờ biển.

Tháng Sáu ở biển vô cùng náo nhiệt. Dọc theo bãi cát là các quầy hàng cho thuê đồ bơi, quán ăn, quán vỉa hè, quán thịt nướng, sạp hoa quả, cái gì cũng có. Bốn người đầu tiên tìm một quán cơm để ăn trưa, gọi hàu nướng, cơm rang ngao và sò, canh cá với rau cần. Quán bình dân hàng đẹp giá rẻ, thời tiết lại tốt, bốn người ăn sạch mấy tô lớn rồi đi thuê lều tiến về khu dựng trại.

Bốn người dừng lại trên bãi cát trắng không người, thả hành lý xuống rồi bắt đầu dựng lều trại.

Đều là loại lều đơn giản nên dựng rất dễ, Triển Minh buộc thắt vài nút rồi đem vải bạt phủ lên là đã rất chắc chắn rồi, mà Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên phía bên kia xem sách hướng dẫn mấy lần vẫn phải cầu viện hắn.

Cố Kỳ Nam từ đầu đến cuối chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể ngồi một bên cảm thán anh Triển thật lợi hại.

Dựng xong lều trại đã là hơn một giờ chiều.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hoàn toàn kiệt sức. Tối hôm qua thức đêm chơi game, sáng nay trên xe cũng hăng máu chơi, hiện tại đều đã nằm lăn ra rồi. Buổi trưa chính là thời điểm mặt trời lên cao nhất, cũng là lúc triều cường lên cao. Bốn người quyết định nghỉ ngơi đến ba, bốn giờ đợi thủy triều rút mới xuống biển.

Cố Kỳ Nam vào trong lều cất đồ, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Cậu chụp hình một lượt từ trong ra ngoài gửi cho ba mẹ qua Wechat, bảo ba mẹ nhìn thử xem khiến họ cách một lúc lại hỏi cái này cái kia, buổi trưa ăn gì cũng hỏi.

Triển Minh nhìn cậu bận rộn một lát, xong xuôi mới hỏi: "Không nghỉ ngơi à?"

Cố Kỳ Nam nói: "Chờ chút!" Rồi mở túi đeo lưng khổng lồ của mình thần kỳ lấy ra một tấm thảm trải xuống lều, kéo theo đó là một tấm chăn mỏng, ân cần nói: "Ngủ thôi!"

Triển Minh trợn mắt.

Đồ ăn vặt đều ở chỗ của Lâm Tiểu Bân, gã cùng Ngô Uyên vừa cầm hai chai nước đến thăm họ thì bị căn lều quá sức ấm áp này của Triển Minh và Cố Kỳ Nam dọa sợ ngây người. Trong khi đó bọn họ chính là nằm không ở trong lều, chẳng có gì cả.

Lâm Tiểu Bân khóc trời gào đất muốn ở chung lều với Cố Kỳ Nam, bị Triển Minh đuổi đi.

Cố Kỳ Nam cười hì hì nằm xuống, hưng phấn ngủ không được, lăn qua lăn lại.

Triển Minh bị cậu làm cho hết cách, nhắc cậu buổi tối còn đốt lửa trại, uống bia, chơi không biết đến mấy giờ, nếu bây giờ không ngủ buổi tối chịu không nổi thì sao. Cố Kỳ Nam lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, trên bụng còn đắp một lớp chăn mỏng.

Rất ngoan.

Lều của họ không đóng kín, hai cửa sổ thông gió hai bên đều mở ra làm gió biển vù vù thổi vào, không khí oi bức. Phi lao cùng hàng cọ bên ngoài lều bị gió lùa kêu soàn soạt. Sau buổi trưa, khu cắm trại vô cùng yên tĩnh, hiện tại không có nhiều người dựng lều, đa phần đều đang nghỉ ngơi, trong tiếng sóng biển còn lẫn tiếng người truyền đến.

Lông mi Cố Kỳ Nam vừa dài vừa đen nhánh, bởi vậy mà có chút rung động cũng rất rõ ràng.

Cậu căn bản hưng phấn quá không ngủ được.

Triển Minh nhỏ giọng mắng: "Còn chưa ngủ?! Cứ như là học sinh mẫu giáo ấy."

Cố Kỳ Nam cười, hạ giọng: "Thầy Triển hát cho học sinh mẫu giáo một bài hát ru đi, học sinh mẫu giáo xin hứa sẽ lập tức ngủ."

Cố Kỳ Nam chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không nghĩ tới sau một hồi yên tĩnh, trong lều vang lên thanh âm trầm thấp của Triển Minh đang hát một bài đồng dao.

Dao a dao, ngủ đi em, một đêm dài một tấc.

Dao a dao, thương em lắm, một thước dài một đêm.

Đây là bài đồng dao mà người Nam Châu rất thường ru trẻ con ngủ, chính là cho những đứa trẻ bé bỏng mà họ hết mực yêu thương.

Cố Kỳ Nam chìm đắm trong bài đồng dao cổ, trong một buổi trưa yên tĩnh, trong tiếng sóng biển dập dềnh, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro