Chương 21: Ngầu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cố Kỳ Nam bị âm thanh ồn ào của Lâm Tiểu Bân làm cho tỉnh lại.

Lâm Tiểu Bân xốc xốc lều vải của họ, gọi cậu: "Bé con ơi, bé Nam ơi, gia tinh ơi, nhóc cùng bàn ơi, mau đứng lên!"

Cố Kỳ Nam giương đôi mắt mơ hồ vì còn ngái ngủ nhìn, không biết là do tiếng sóng thôi miên hay do bài đồng dao Triển Minh hát ru hay quá. Cuối cùng bị Triển Minh vạch trần: "Con trai nhỏ, ngủ nhiều mới cao lên được."

Cố Kỳ Nam chống chế: "Đừng gọi em là con trai nhỏ!"

Đáng tiếc cả hai đấm cậu vung ra đều bị Triển Minh dùng ưu thế chiều cao một chưởng đỡ lấy. Không phải do cậu quá thấp, mà là hắn quá cao!

Huyện Nam Loan cạnh biển được coi như một điểm du lịch không lớn không nhỏ. Vào mùa hè vẫn có khách từ nhiều nơi đến du ngoạn, bởi vậy ở biển vẫn có khu quản lý, camera an ninh ở khắp nơi. Bốn người thay xong quần bơi cũng không sợ lều bạt bị người ta khoắng mất, chỉ đem mấy đồ có giá trị gửi ở quầy quản lý rồi chạy ra biển.

Cố Kỳ Nam mặc dù có biết bơi nhưng thật sự chưa từng bơi ở biển, vậy nên Triển Minh thuê cho cậu một cái phao bơi.

Cố Kỳ Nam hỏi: "Tại sao anh Bân và anh Uyên không cần phao vậy? Họ bơi giỏi lắm sao?"

Triển Minh không nhịn được cười: "Không phải, vì anh Triển lười quản bọn họ."

Cố Kỳ Nam rất hài lòng với câu trả lời này, nói: "Vậy để em thuê cho anh một cái."

Triển Minh lắc đầu: "Không cần, anh Triển bơi rất giỏi."

Quần áo đều đã cởi hết, trên người Triển Minh chỉ còn một chiếc quần bơi khiến vóc dáng ưa nhìn càng thêm rõ ràng. Tuổi trẻ cân nặng vừa phải, dáng dấp không tồi. Tạng người hắn gầy, các bắp thịt kề sát trên khung xương trước bụng thậm chí có thể nhìn ra từng đường múi sắc nét, khi chạy trên cát càng khiến bao ánh mắt phải lơ đãng dừng lại nhìn.

Mà khuôn mặt hắn lại chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì, đúng là ngầu bá cháy.

Cố Kỳ Nam sùng bái nhìn cơ bụng của Triển Minh, sờ sờ cái bụng bằng phẳng mềm mại của mình mà hỏi hắn, đến bao giờ cậu mới luyện được ra vóc dáng như hắn? Cơ thể hắn đã phát triển đến trưởng thành rồi, vô cùng mạnh mẽ. Mà Cố Kỳ Nam vẫn như một đứa trẻ vừa trắng vừa gầy.

Lâm Tiểu Bân liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn Triển Minh, hỏi: "Sao cứ ôm giấc mộng Nam Kha vậy? Nhìn anh Bân bên cạnh cậu đây mới là mục tiêu có thể phấn đấu được nè, đừng ngại, để anh cho cậu biết thế nào là—"

Cố Kỳ Nam ngó lơ gã, ôm phao bơi chạy theo Triển Minh truy hỏi: "Anh đi tập thể hình sao? Em đi tập Taekwondo sắp hết khóa rồi, chưa nghĩ đến việc học tiếp vì chẳng thấy dùng được gì cả, không có kỹ thuật đánh nhau."

Triển Minh cầm phao cho cậu mà như cầm cái bánh donut.

"Bốc gạch." – Triển Minh nói.

Cố Kỳ Nam nghi hoặc: "A?"

Vừa lúc ấy Ngô Uyên cũng chạy ra đến nơi, dẫm xuống nước biển mà cười nói: "Lâm Tiểu Bân mới là thằng đi tập thể hình, toàn ăn lòng trắng trứng rán, cậu xem nó luyện ra cái gì?"

Lâm Tiểu Bân bắt đầu biểu diễn cơ bắp của mình.

Cố Kỳ Nam nhìn không quá hai giây liền nói: "Cơ bắp của anh Triển đẹp hơn."

Lâm Tiểu Bân khom lưng, đột nhiên hất nước lên khắp mặt mũi Cố Kỳ Nam, nói lớn: "Cậu thiếu đánh của anh Bân phải không!"

Cố Kỳ Nam nhanh chóng trốn ra sau lưng Triển Minh: "Đàn ông đích thực không nói dối!"

Triển Minh thay cậu hứng một màn té nước công kích của Lâm Tiểu Bân rồi tròng phao lên người cậu. Lâm Tiểu Bân té nước bừa bãi, chỉ một lúc sau đã bị Ngô Uyên và Cố Kỳ Nam phối hợp lại hất đến không còn một sợi tóc nào khô.

Triển Minh nhìn bọn họ quá trẻ con, vùi đầu xuống nước rồi bơi ra xa.

Chờ đến khi Lâm Tiểu Bân giơ tay xin hàng, ba người dừng lại bên cạnh chiếc phao nổi lềnh bênh trên mặt nước nhìn Triển Minh đã thành một cái chấm nhỏ.

Cố Kỳ Nam có chút lo lắng hỏi: "Bơi xa vậy? Có thể bơi xa được như vậy sao?"

Ngô Uyên nói: "Đừng hỏi, anh Triển có thể đấy, không thành vấn đề đâu."

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên không chút nào lo lắng cho Triển Minh, cả hai cũng bơi đi, thi thoảng lại châu đầu ghé tai bình luận về một mỹ nữ xinh đẹp nào đó.

Lúc này đã là hơn bốn giờ chiều, nắng to nhưng có gió thổi cùng nước biển mát mẻ nên không có chút cảm giác nóng bức nào cả. Cố Kỳ Nam nằm lên phao, theo sóng biển dập dềnh thoải mái vô cùng. Một lát sau Triển Minh quay lại, lôi theo phao của cậu mà bơi qua bơi lại. Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên cũng tới gần, cùng dựa lên phao mà nghỉ ngơi, ba người đem Cố Kỳ Nam vây vào giữa.

Cố Kỳ Nam muốn lên bờ, Lâm Tiểu Bân kiên quyết mượn phao của cậu, chụp lên người rồi tung tăng chạy đi.

Triển Minh cùng Cố Kỳ Nam ngồi xuống bờ cát. Trên bờ vứt một cái túi nhựa viết "Siêu thị Tân Hải", không biết là ai mang đồ ăn tới đây, ăn xong lại vứt bừa. Cố Kỳ Nam nhặt cái túi lên, phát hiện trước mắt có một cái vỏ sò bóng loáng liền nhặt lên ngắm nghía.

Cái vò sò trắng rất dày, sáng bóng, bên trên còn có hoa văn màu trà rất đẹp.

Cố Kỳ Nam đào một cái hố trên cát, nước biển trong suốt chảy vào trong, cậu nhúng vỏ sò vào rửa sạch cát rồi ném vào trong túi nhựa, đứng dậy bắt đầu đi trên cát tìm vỏ sò và những viên đá thủy tinh đẹp mắt.

Triển Minh đi theo nhìn đứa nhỏ ấy nhặt nhạnh đồ vật.

Những cái vỏ sò hay đá thủy tinh này cũng không phải thứ gì lạ lẫm cả. Trên những bãi cát như thế này tất nhiên không thể tìm được mấy cái như vỏ ốc xà cừ đẹp đẽ nên hồn được, chỉ có mấy thứ linh tinh như vỏ ngao vỏ sò, ốc sừng thôi, thậm chí trong vài cái vỏ ốc sừng còn có cua ký sinh bò ra.

Cố Kỳ Nam nhặt lên một viên đá thủy tinh màu xanh biển đem rửa qua, giơ lên trước mặt Triển Minh mà cảm thán: "Oa, đẹp quá!"

Triển Minh nhìn kỹ, đây chỉ là một miếng thủy tinh cũ bị vỡ.

Cố Kỳ Nam cười nói: "Đẹp nhỉ? Sắc xanh này thật giống màu biển. Em muốn mang về nhà cho ba mẹ. Đá thủy tinh có thể đặt trên chậu hoa của mẹ, vỏ sò đặt trong bể cá của ba, nhất định sẽ rất đẹp."

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu lên đón tà dương sà vào mái tóc đen nhánh, vẽ lên một tầng hào quang ôn nhu bao phủ. Dương quang sáng rực trong đôi mắt cậu rạng rỡ. Chính là đôi mắt đơn thuần và hạnh phúc của một thiếu niên, bao chứa hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên đời trong đó, hoàn toàn không có vẻ gì là giống với cậu nhóc mới chuyển tới đầu tháng Tư kia.

Trong chớp mắt Triển Minh chợt nghĩ, tại sao lại có người có thể bắt nạt một Cố Kỳ Nam như thế?

"Tôi giúp cậu nhặt." – Triển Minh trầm mặc một hồi, nói.

Sau khi nhặt đầy nửa túi bằng vỏ sò và đá thủy tinh, Cố Kỳ Nam đào một cái hố thật to trên cát để rửa sạch sẽ mấy món trong túi. Triển Minh cũng ngồi bên cạnh nghiêm túc kì cọ giúp cậu.

Rửa xong xuôi, Cố Kỳ Nam bắt đầu xây lâu đài cát. Đúng lúc ấy Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên lên bờ, trợn mắt nhìn túi vỏ sò của Cố Kỳ Nam.

Ngô Uyên bật cười. Lâm Tiểu Bân hỏi: "Cậu mấy tuổi vậy?"

Cố Kỳ Nam: "Trí thông minh thì hơn cậu một lớp."

Ba người đang đấu võ mồm thì có hai chị gái mặc đồ bơi khoác khăn tắm bước tới, cười duyên dáng trực tiếp hỏi Triển Minh: "Tiểu ca ca, add Wechat không?"

Triển Minh không nhanh không chậm từ chối: "Không mang điện thoại."

Đối phương không nói thêm gì, chỉ cười cười rồi bỏ đi.

Ba người kia sững sờ.

Bị tiếp cận còn chưa nói, điểm mấu chốt là hai chị gái kia vừa nhìn liền biết không phải học sinh cấp ba, ít nhất cũng là sinh viên hoặc là đi làm rồi. Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên nhìn Triển Minh bằng ánh mắt sùng bái, rối rít nói: "Không phải chứ, anh Triển, chị gái xinh đẹp như vậy mà không thèm add Wechat??!"

Triển Minh lặp lại: "Không mang điện thoại."

Lâm Tiểu Bân kích động đứng lên: "Để em đến phòng quản lý lấy điện thoại cho anh!"

Ngô Uyên bật ngón cái: "Mỹ nữ trước mặt mà anh Triển vẫn giữ được bản sắc ngầu lòi, bái phục, bái phục."

Cố Kỳ Nam cầm túi nhựa lên, hiển nhiên nói: "Anh Triển đẹp trai như vậy, nếu mỗi lần có người hỏi đều đồng ý add Wechat hẳn danh sách bạn bè đã tăng mạnh lắm rồi."

Lần này Triển Minh mỉm cười, đứng lên vò mạnh tóc cậu mà nói: "Tâng bốc quá rồi."

Đỉnh đầu Cố Kỳ Nam rối bù, cậu nghiêm túc: "Không phải nịnh đâu, thật mà."

Ngô Uyên lẫn Lâm Tiểu Bân sắp bị bộ dạng này của Cố Kỳ Nam chọc cười chết. Lâm Tiểu Bân hỏi: "Vậy cậu nói xem, ở lớp ta, anh Triển soái như vậy thì xếp thứ mấy?"

"Thứ nhất!" – Cố Kỳ Nam không chút do dự.

Lâm Tiểu Bân giơ ngón cái lên: "Quả nhiên là tiểu đệ trung thành của anh Triển, tôi đem vị trí tiểu đệ 1 nhường cho cậu!"

Triển Minh thật sự càng lớn càng đẹp, nhưng ở lớp 5 lại không được các nữ sinh đánh giá cao, thậm chí không được xếp vào ba vị trí đầu. Ba vị trí ấy là Thế Ủy dân chơi Taobao ăn mặc lộng lẫy, nhã nhặn ngầu lòi đại biểu môn Hóa, còn có Ngô Uyên nữa.

Cố Kỳ Nam vừa nghe Ngô Uyên xếp hạng trên cả Triển Minh liền biểu thị ra "Sao lại thế được". Ngô Uyên nói: "Tiểu Nam Tử, cậu có thể cho anh Triển là toàn trường đệ nhất soái nhưng cũng đừng có đạp lên đầu tôi chứ!"

Bốn người cứ vừa đi vừa cãi nhau đến nhà tắm, gió biển lộng vào, cả bọn khoan khoái chuẩn bị đi đốt lửa.

Tất cả dụng cụ nướng đồ ăn đều là do cửa hàng đồ nướng cung cấp, trả tiền đặt trước gói 398, di chuyển các thùng đồ ướp cùng bếp nướng ra xa lều, chuẩn bị bắt đầu.

Cố Kỳ Nam lạ lẫm nhìn Triển Minh cầm một miếng cồn để đốt, sau đó quét dầu lên lưới sắt, bắt đầu nướng cánh gà, thịt bò xiên và lạp xưởng.

Trong lúc đợi đồ ăn chín, bốn người đã đói không chịu được bèn quét sạch bánh mì bánh ngọt trong túi của Cố Kỳ Nam, Lâm Tiểu Bân còn khen mẹ cậu có tài tiên đoán.

Lâm Tiểu Bân uống cạn hộp sữa bò, nói "Tao ra ngoài qua đêm mà đến cả đi đâu mẹ tao cũng không hỏi, mọi người xem, trái tim to lớn như vậy đúng là mẹ ruột của tao sao? Tao đâu phải thằng con bất lương gì, cũng ngoan ngoãn mà."

Triển Minh không nói gì, chỉ vùi đầu nướng đồ.

Ngô Uyên cười cười.

Lâm Tiểu Bân ý thức được mình nói sai, lúng túng: "Chà.. Tao không phải ý đó.. Anh Uyên.. anh Uyên.."

Cố Kỳ Nam vô ý hỏi: "Ý đó là ý gì?"

(Đó giờ cứ nghĩ Lâm Tiểu Bân là một cháu trai béo béo còn Ngô Uyên là một que củi gầy gò =))) Ai dè cũng là hạng mỹ nam cả. Lâm Tiểu Bân 1m8 người có múi, biết chơi bóng rổ, tóc xoăn. Ngô Uyên còn là hotboy top 3, quả nhiên..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro