Chương 24: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cố Kỳ Nam nhận ra Triển Minh đang suy tư, nhẹ giọng hỏi: "Có phải em hỏi lung tung rồi không? Chỉ là em tùy tiện thôi.."

Triển Minh xoay người lại nhìn Cố Kỳ Nam- nhìn đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trên người vẫn còn vương mùi sữa tắm nha đam giữa mùa hè thật giống như mùi cỏ xanh thơm ngát. Sữa tắm là mẹ cậu cất vào trong túi, trong balo cậu đeo căn bản chẳng có đồ gì thật sự cần thiết cả, thậm chí còn dùng khăn mặt hình con gấu nhỏ.

Đúng là đứa trẻ được người ta yêu thương.

Triển Minh cảm thấy không cần phải nói quá nhiều, đây dù gì cũng là thế giới mà Cố Kỳ Nam sẽ không bao giờ phải trải nghiệm.

"Không đáng kể, coi như không có gì đi." – Triển Minh nói.

"Ồ." – Cố Kỳ Nam khô khan đáp một tiếng, không nhịn được hỏi. "Có phải họ không cho anh tiền học đại học không?"

Triển Minh kinh ngạc nhìn Cố Kỳ Nam, không nghĩ tới việc cậu lại cho rằng hắn bận tâm chuyện học phí.

"Cuối năm nay tôi mười tám rồi, có thể tự lập, vốn là nên dựa vào chính mình rồi, họ không có nghĩa vụ phải cho tôi tiền học."

"Nhưng anh vẫn là học sinh mà, làm sao mà tự lập được?" – Cố Kỳ Nam sốt ruột, "Anh bây giờ vẫn chưa đủ mười tám tuổi, ngày nào cũng đi làm thêm kiếm tiền ảnh hưởng đến học tập, họ không quan tâm chuyện học hành của anh sao?"

Họ không có nghĩa vụ phải quan tâm tôi học hành thế nào – Triển Minh đã định trả lời như vậy, không phải người giám hộ nào cũng có nghĩa vụ quan tâm người được giám hộ, chỉ cần đảm bảo nhân thân người được giám hộ an toàn, có chỗ ở, có cơm ăn là đã hết nghĩa vụ với pháp luật rồi. Không phải ai sinh ra cũng may mắn được gia đình yêu thương. Nhưng Triển Minh không nói ra. Hắn cảm thấy Cố Kỳ Nam còn quá nhỏ, không cần thiết biết những thứ này.

"Không phải là tôi làm thêm nên thành tích kém, mà là bởi thành tích kém nên mới đi làm thêm, hiểu chưa?" – Triển Minh thay đổi lời giải thích.

"Anh nói xạo." – Cố Kỳ Nam trực tiếp phản bác.

Triển Minh: "..."

Hắn đang nghĩ không biết Cố Kỳ Nam từ lúc nào trước mặt hắn đã càng lúc càng to gan.

Cố Kỳ Nam trên bụng đắp một tấm chăn như con sâu lông di chuyển tới gần Triển Minh, hạ giọng lén lút nói: "Anh Triển, có phải anh thiếu tiền không?"

Triển Minh nói phải cũng không đúng, mà nói không cũng không đúng.

Cố Kỳ Nam không ý thức được chính mình vô duyên, lại nói tiếp: "Em có một tấm thẻ để gửi tiền tiết kiệm và tiền tiêu vặt. Ba mẹ nói em muốn tiêu gì thì tiêu, nhưng em chẳng cần mua gì nên vẫn còn rất nhiều. Anh Triển, em có thể cho anh mượn, sau này anh tốt nghiệp đại học trả em cũng được mà."

Triển Minh không biết nói gì.

Ánh trăng sáng ngời xuyên qua cửa sổ lều chiếu hắt vào, đôi mắt Cố Kỳ Nam lấp lánh lên vẻ hồn nhiên tín nhiệm cùng chân thành.

Triển Minh khàn giọng: "Chúng ta mới thân hai tháng, cậu.."

Cậu cũng quá tin tưởng người khác rồi.

"Mới hai tháng sao? Em cảm thấy chúng ta đã quen nhau từ rất lâu, anh đã là bạn tốt nhất của em rồi!" – Cố Kỳ Nam không xấu hổ chút nào nói.

Anh Triển ngầu lòi lần đầu tiên cảm thấy được mình không thể giữ vẻ mặt nghiêm nghị được nữa, có chút nóng lên. Hắn ho khan hai tiếng mới nói: "Muốn học đại học có rất nhiều cách, học phí có thể đi vay lấy ngay, tốt nghiệp trả cũng được. Lên đại học cũng vẫn có thể đi làm thêm trả phí sinh hoạt, không nói những cái khác, nghỉ đông và nghỉ hè ba tháng tôi cũng có thể kiếm được phí sinh hoạt một năm rồi. Vậy nên tiền không phải vấn đề, cậu không cần cho mượn, cũng không cần loạn lên cho người khác mượn.

"Ồ." – Cố Kỳ Nam không biết một học sinh một năm sẽ tốn bao nhiêu sinh hoạt phí, anh Triển nói thế tức là có thể đi rồi. Nhưng cậu vẫn muốn dặn dò: "Nếu anh thiếu tiền thì phải tìm em đấy nhé."

Triển Minh im lặng nhìn cậu khiến Cố Kỳ Nam nghĩ trên mặt mình có dính gì, đưa tay sờ tới sờ lui.

Đúng là một đứa trẻ chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

"Kể từ sau khi bà nội tôi mất, đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi có đủ tiền không, còn muốn cho tôi tiền." – Triển Minh đột nhiên nói.

Có lẽ là do buổi tối uống hơi nhiều rượu, cũng có thể là bởi Cố Kỳ Nam đã nói họ tuy mới quen thân hai tháng mà như thể lâu lắm rồi.

Triển Minh đối với Cố Kỳ Nam cũng cảm thấy thân thiết kỳ lạ, không hề giống với như khi quen Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên. Tựa như ngay lúc này, hắn có thể không cần gồng gắng mà nói chuyện riêng tư với Cố Kỳ Nam, những chuyện mà trước mặt Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hắn sẽ không bao giờ có thể nói ra được. Bởi trước mặt họ, hắn là anh Triển lạnh lùng, là anh Triển giáo bá.

Cố Kỳ Nam trợn mắt: "Tại sao? Anh còn là học sinh, tại sao người trong nhà lại không quan tâm anh?"

Triển Minh đổi tư thế, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, nhìn đỉnh lều nói: "Cậu còn nhỏ không hiểu đâu. Mỗi người đều có những vấn đề của riêng họ, đều có gia đình riêng để chăm lo, không ai thừa hơi đi chăm sóc cho một người ngoài cả."

"Nhưng mà, nhưng anh chỉ là một học sinh mười mấy tuổi, chưa thành niên, đâu có bớt của họ bao nhiêu tiền..." – Cố Kỳ Nam cuống quít.

"Vậy nên mới nói cậu còn nhỏ." – Triển Minh nói. "Chút tiền này có người nói chẳng đáng bao nhiêu, có người lại cho rằng không dễ gì kiếm được."

"Chờ anh thành niên, tốt nghiệp đại học đi làm là có thể trả cho họ mà." – Cố Kỳ Nam không hiểu.

Triển Minh bật cười một tiếng: "Họ sợ tôi không trả."

Chút chuyện này vẫn luôn đè nén trong lòng Triển Minh rất lâu, khiến hắn trở nên suy tư ít nói. Đôi lúc hắn cũng muốn kể với ai đó, nhưng những chuyện này cũng không phải chuyện gì dễ chịu, thuộc về một thế giới không hề dễ chịu.

Trong lều lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi.

Triển Minh đổi chủ đề: "Nói cái đó làm gì? Cậu kể tôi nghe về sáu người theo đuổi cậu đi."

"Hả?" – Cố Kỳ Nam ngơ ngác.

Triển Minh liếc mắt nhìn cậu một cái, một đứa nhỏ ưa nhìn, được những sáu người yêu thích cũng không phải quá kì lạ.

Cố Kỳ Nam kéo kéo góc áo Triển Minh: "Cũng đâu có gì để nói nữa, em đã kể hết rồi mà? Tiểu học ba người, cấp hai một người, cấp ba hai người."

Triển Minh cũng không hiểu tại sao mình lại lắm chuyện như thế, hỏi: "Một người cũng không đồng ý?"

Cố Kỳ Nam khó hiểu: "Sao phải đồng ý? Em chỉ muốn học tập, em là học sinh mà, học tập quan trọng hơn chứ."

"... Không thích sao?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Có người em còn chẳng quen, sao mà thích được?"

"Vậy người quen thì sao?"

Cố Kỳ Nam do dự một hồi mới nói: "Người quen thì em không nghĩ đến chuyện yêu đương, hơn nữa còn có người mà em rất ghét."

"Rất ghét?" – Triển Minh nắm được trọng điểm.

Cố Kỳ Nam đột nhiên suy tư, vô cùng suy tư. Triển Minh cảm giác được sau một ngày hưng phấn vui vẻ, đây là khoảnh khắc duy nhất tinh thần cậu sa sút đến thế.

"Rất rất ghét." – Cố Kỳ Nam nửa ngày mới đáp.

Triển Minh không nghĩ ra được một nữ sinh thì có thể đáng ghét đến mức nào mới có thể khiến Cố Kỳ Nam không muốn nhắc tới.

"Liên quan đến chuyện cậu bị bắt nạt ở trường số 1?" – Triển Minh đột nhiên sáng dạ. Cố Kỳ Nam khiếp sợ nhìn hắn, trên mặt viết hẳn mấy chữ "Làm sao anh biết được".

Triển Minh thăm dò: "Có phải do cậu từ chối nên người ta gọi người bắt nạt cậu?"

"Cũng không sai." – Cố Kỳ Nam thừa nhận.

Triển Minh có chút câm nín, làm sao mà hắn nghĩ ra được lí do cậu bị bắt nạt lại máu chó như thế. Có thể chỉ vì một lí do quá nhạt nhẽo mà ức hiếp cậu thành bộ dạng này.

Chủ đề này khiến Cố Kỳ Nam nhớ lại chuyện cũ, rõ ràng không vui.

Triển Minh biết mình hỏi sai vấn đề, không thể không quay đầu, liền đối mặt với Cố Kỳ Nam rồi xoa xoa đầu cậu.

Cố Kỳ Nam nhỏ giọng nói: "Anh Triển, anh hát lại bài đồng dao hồi trưa được không?"

Triển Minh hát cậu nghe một lần.

Dao a dao, ngủ đi em, một đêm dài một tấc.

Dao a dao, thương em lắm, một thước dài một đêm.

Cố Kỳ Nam sinh ra và lớn lên ở Nam Châu nhưng ba mẹ cậu lại không phải người Nam Châu, không nói tiếng Nam Châu, cũng sẽ không hát những bài đồng dao Nam Châu thế này. Cố Kỳ Nam vẫn có thể nghe hiểu được ý nghĩa bài đồng dao, trong tông giọng trầm thấp nặng nề của Triển Minh ngập tràn cảm giác an toàn.

"Trước đây mẹ anh thường hát cho anh nghe sao?" – Cố Kỳ Nam nằm dưới vai Triển Minh mở to đôi mắt long lanh.

Hôm nay trăng cũng thật sáng. Giữa đêm khuya mà cảnh vật vẫn thật rõ ràng, bao gọn trong đôi mắt cậu.

"Bà nội hát cho tôi nghe." – Triển Minh trả lời.

Cố Kỳ Nam chợt nhớ tới lời Lâm Tiểu Bân từng nói, anh Triển là được bà nuôi lớn. Trong phút chốc, Cố Kỳ Nam tựa hồ cảm thấy lời đồng dao này chính là để nhớ về người bà ấy.

Thương em lắm.

Trong phương ngữ Nam Châu, đây chính là lời mà người ta sẽ nói với đứa trẻ mình yêu thương nhất, thương em lắm, đem hắn ở trong lòng một trăm một ngàn lần thương lấy.

Cố Kỳ Nam rất muốn ôm Triển Minh.

"Hay thật đấy, anh Triển, anh hát lại đi." – Cố Kỳ Nam khẩn khoản.

Triển Minh lại hát.

Hát xong, Cố Kỳ Nam lại bảo hắn hát tiếp.

Cuối cùng, Cố Kỳ Nam ngủ thiếp đi giữa tiếng sóng biển cùng tiếng đồng dao vang vọng.

Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên dậy trước, đánh răng rửa mặt xong vẫn không thấy lều bên kia có động tĩnh gì. Lâm Tiểu Bân bước tới, mở vạt lều ra nói lớn: "Dậy đi, mặt trời đã—"

Lời nói kẹt lại ở cổ họng gã.

Gã vội vàng lấy điện thoại di động ra tách tách chụp vài tấm ảnh, chụp xong mới gọi Ngô Uyên lại thưởng thức cơ tình.

Chăn của Cố Kỳ Nam đã bung ra đắp lên cả người cậu lẫn Triển Minh. Cậu nằm cong người, bị Triển Minh ôm chặt vào lòng, lưng cậu dán lên lồng ngực Triển Minh, hai người đang ngủ rất say.

Mãi đến tận khi Lâm Tiểu Bân kêu trời kêu đất mới tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro