Chương 25: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cố Kỳ Nam cẩn thận xem xét những bức ảnh chụp cậu và Triển Minh ôm nhau ngủ mà Lâm Tiểu Bân đã gửi vào trong nhóm, lưu lại rồi chậm rãi nói: "Là bởi nửa đêm lạnh quá nên anh Triển mới ôm tớ thôi."

Lâm Tiểu Bân giả ngu: "Tôi và Ngô Uyên cũng lạnh chứ, bọn này còn không có thảm nhưng thà chết lạnh còn hơn là ôm người kia!"

Ngô Uyên ra chiều đồng tình với lời nói của Lâm Tiểu Bân.

Cố Kỳ Nam chỉ ra vấn đề: "Nhưng mà anh Triển đâu có sợ lạnh, cả người ảnh nóng hầm hập như lò lửa, rất ấm áp. Còn hai cậu đều sợ lạnh, ôm nhau cũng vô dụng thôi."

Lâm Tiểu Bân: "... Là do IQ tôi thấp hay do cậu nói thật sự rất có lý vậy?"

Mặt trời đã lên xua tan đi cảm giác lạnh lẽo của buổi ban sáng, lại một ngày nóng bức đến.

Bốn người dọn dẹp xong đem lều bạt đi trả, sau đó ăn một bữa trưa đơn giản ở trạm xe rồi mới lên xe bus trở về nhà.

Vừa lên xe, Cố Kỳ Nam đã nói không ngừng nghỉ, hết hỏi Triển Minh khi về muốn làm gì đến buổi tối làm thêm thế nào, ngày mai đi đâu chơi, hỏi đến nỗi Triển Minh chẳng biết trả lời câu nào. Hỏi xong cậu lại tự mình thở dài, nói bản thân mình thật giống như đã trở nên ham chơi, chơi một ngày rồi ngày mai vẫn muốn rủ Triển Minh đi chơi tiếp.

"Nếu không thì mai chúng ta đi học nhóm đi!" – Cố Kỳ Nam đột nhiên trở nên hưng phấn. "Trước đây bạn cũng hay rủ em ra quán cà phê hay McDonald cùng làm bài tập!"

Làm bài tập...

Triển Minh thấy hơi đau đầu, nhắc nhở Cố Kỳ Nam: "Ba ngày này không có bài tập."

Cố Kỳ Nam nhất thời quá khích, vẫn không từ bỏ ý định: "Có thể mang sách bài tập đi làm!"

Triển Minh: "..."

Cố Kỳ Nam đại khái đã nhận ra bầu không khí học tập phân tán của trường 7, không nhiều lời nữa liền từ bỏ ý định học nhóm.

Lên xe chưa được bao lâu cậu đã tựa lên vai Triển Minh mà ngủ một mạch đến trạm cuối. Vừa xuống xe cậu đã nhận được điện thoại của ba mẹ nói đến đón cậu.

Bốn người đi về hướng ngược nhau nên cùng đứng trước cổng vẫy tay tạm biệt. Cố Kỳ Nam đến bãi để xe tìm ba mẹ, ba người kia đi về phía trạm tàu điện ngầm, cùng lên một chuyến nhưng điểm xuống khác nhau.

Triển Minh là người xuống tàu cuối cùng. Từ tàu điện ngầm bước xuống, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn tàu đóng cửa, lăn bánh rồi nhanh chóng đi mất. Trên sân ga dòng người tấp nập, tất cả mọi người có người đang chuyện trò, có người đứng gọi điện thoại, người khác thì chơi game. Triển Minh đứng một lúc rồi ra cửa. Hắn không về nhà mà trực tiếp đến phố thương mại, chờ đến sáu giờ rồi làm thêm.

Bây giờ mới là bốn giờ, vẫn còn hai tiếng nữa.

Hắn đút hai tay vào túi quần, đi dạo lung tung không mục đích một lúc rồi tìm một hàng ghế để ngồi xuống chơi điện thoại. Cố Kỳ Nam vừa gửi cho hắn hai tin nhắn, hỏi hắn về đến nhà chưa.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, em về đến nhà rồi!

Tiểu Nam Tử: Em vừa tắm xong, vẫn là tắm ở nhà thoải mái nhất!

Tiểu Nam Tử: Anh về đến nhà chưa? Sao lâu vậy?

Tiểu Nam Tử: Ba mẹ em làm nguyên một bàn thức ăn lớn, hỏi em có đói không thì mau ăn cơm. Bốn giờ chiều! Mà gọi em ăn cơm!

Tiểu Nam Tử: Em đi ăn một chút, có vịt luộc nha.

Tiểu Nam Tử: Đi biển vui thật đấy, năm sau thi xong chúng ta lại đi chơi nữa có được không?

Tiểu Nam Tử: Anh vẫn chưa đọc tin nhắn à? Em đi làm bài tập đây, đi chơi một ngày rưỡi chưa làm gì cả nè.

Dao A Dao: Buổi tối tôi đi làm.

Tiểu Nam Tử: Buổi tối vẫn đi làm? Anh có mệt không? Anh ăn chưa?

Dao A Dao: Ăn rồi. Không phải cậu đi làm bài sao?

Tiểu Nam Tử: Em đang làm đây. Em ghim tin nhắn của anh lên đầu đó, đặc biệt để ý nha!

Triển Minh cười cười, nhanh chóng ăn hết hộp cơm trước mặt rồi đến cửa hàng trà sữa làm việc.

Suốt cả buổi tối, điện của của hắn cứ một chốc lại rung, chắc chắn lại là Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân tám nhảm với nhau trên nhóm chat, hẳn còn có cả Cố Kỳ Nam suy nghĩ lung tung nữa.

Lúc làm việc, thời gian đối với Triển Minh trôi qua cực kỳ nhanh, bất kể là công việc thoải mái hay nặng nề. Chỉ cần làm việc không cần động não để hắn thư thả tâm trí không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần tập trung vào việc trước mắt thì thời gian đều rất ngắn ngủi, cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng buổi tối hôm nay hắn lại thấy vừa khô khan vừa tẻ nhạt. Cứ mỗi lần điện thoại rung hắn lại chỉ nghĩ, có phải là Tiểu Nam Tử nhắn tin không, không biết Tiểu Nam Tử đang nhắn gì.

Năm ấy bà nội từng có lúc nhìn hắn rồi chợt nói, nếu như hắn có một người anh chị em thì tốt rồi, có thể cùng hắn lớn lên, cùng hắn đi một đoạn đường thật dài sau này. Hắn khi đó không hiểu. Bà nội nuôi một mình hắn đã đủ mệt lắm rồi. Hơn nữa hắn có chú, có em họ, có chị họ, một đống thân thích.

Nhưng bây giờ hắn đã hiểu.

Mười giờ kết thúc làm thêm.

Triển Minh thay đồng phục của tiệm trà sữa, sau đó lập tức lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Quả nhiên trong nhóm chat tiểu đệ chỉ toàn Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân tám chuyện, có lúc Cố Kỳ Nam chơi game cùng họ một trận rồi lại đi làm bài tập.

Cố Kỳ Nam nhắn tin riêng cho hắn rất nhiều, nói mình đã cọ rửa vỏ sò để đặt trong bể cá của ba, đá thủy tinh đặt lên chậu hoa của mẹ, rất đẹp. Sau đó gửi ảnh cho hắn.

Đó là một cái bể cá rất lớn, chắc chắn giá trị không nhỏ.

Chậu hoa bày ở ngoài ban công nhìn rất rộng rãi, bài trí cân đối, còn có những giàn hoa rất công phu.

Nói thế nào nhỉ, Triển Minh cảm thấy bản thân mình thật tầm thường. Hắn và chú có lẽ sau cùng cũng đều là một loại người cả.

Tiểu Nam Tử vô cùng vui vẻ cho hắn xem vỏ sò đẹp đẽ trong bể cá, thế mà hắn lại chỉ chú ý bể cá lớn như vậy rất đắt, hơn nữa còn được đặt trong một không gian vô cùng rộng rãi. Nhà của Tiểu Nam Tử ở phụ cận tuyến 1 ga Bình Sơn trung tâm thành phố, giá tiền một mét đất ít nhất cũng phải gấp bốn, năm lần đất ở gần trường số 7.

Tiểu Nam Tử và hắn không phải người cùng một thế giới.

Tiểu Nam Tử chỉ là bởi gặp một số vấn đề mới phải chuyển tới trường số 7 này. Nhưng những người phi thường thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng được, một năm nữa thôi, hắn tin rằng Tiểu Nam Tử cũng sẽ trở lại thế giới cậu thuộc về, thi vào một trường đại học danh giá, khí phách tung bay.

Dao A Dao: Rất đẹp.

Triển Minh đến trạm xe bus, chọn ngồi hàng ghế cuối cùng của một chuyến xe để về nhà. Hắn không biết Tiểu Nam Tử đã gặp phải chuyện gì ở trường số 1 để bị mọi người cô lập làm cậu mất tự tin đến nỗi khi tới trường số 7 này, ngay từ khi mới gặp đám Triển Minh đã như người chơi vơi giữa sông vớ được khúc gỗ giúp cậu lấy được hơi, cứu cậu khỏi chết đuối.

Tiểu Nam Tử: Anh đi làm về rồi!

Dao A Dao: Ừ.

Tiểu Nam Tử: Muộn như vậy rồi anh có đói không? Anh ăn tối chưa?

Dao A Dao: Không đói.

Tiểu Nam Tử: Ồ. Hôm nay em rửa vỏ sò phải làm bài luôn, nhiều bài quá đi mất.

Dao A Dao: Có vui không?

Tiểu Nam Tử: Vui!

Tiểu Nam Tử: Đi chơi cùng mọi người rất vui!

Triển Minh về đến nhà thì thấy em họ Triển Nhuệ đang ngồi trong phòng khách mở TV chơi điện thoại. Nghỉ ba ngày không có bài tập nên nó có thể đường đường chính chính ở nhà cả ngày chơi game.

Triển Nhuệ vừa thấy cửa nhà mở, nhìn thấy hắn liền làu bàu: "Giỏi thật đấy, hai ngày một đêm không về, không biết là chơi bời ở tận đâu."

Triển Minh không để ý tới nó. Trước khi rời khỏi nhà hắn đã báo chú một tiếng rồi, nói mình cùng bạn ra ngoài chơi. Triển Nhuệ từ lúc ấy đã nói hươu nói vượn, Triển Minh cũng lười phản bác.

Đúng lúc ấy chú hắn mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy Triển Minh liền chào hỏi một tiếng: "Về rồi à? Đi đâu chơi vậy?"

"Biển cạnh huyện Nam Loan." – Triển Minh trả lời ngắn gọn.

Chú hắn thuận miệng đáp lời: "Ha, đi xa như vậy?"

Triển Nhuệ ngồi trên sofa nghe thấy liền oán giận: "Đúng là người có tiền, đi xa như thế còn được ở qua đêm. Thế mà con muốn đi công viên giải trí với bạn ba lại không cho đi!"

Chú hắn bực mình: "Mày bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đi công viên giải trí? Hơn nữa, cái công viên gì đó của mày vé vào cửa đắt như thế, tận 299 tệ! Đi ăn cướp à! Đi một ngày chơi mấy trò trẻ con mà gần ba trăm tệ!" (299 tệ khoảng 990k).

Triển Nhuệ ném điều khiển xuống đất: "Ba chẳng hiểu gì cả! Đó là công viên giải trí mới mở, bên trong có tháp rơi tự do, có tàu lượn siêu tốc hoành tráng nhất thành phố!"

"Mày đập đồ làm gì? Muốn đi thì tự đi đi, đừng có xin tiền bố! Với cái chỗ tiền này mày nghĩ xem tiền học của mày đã tốn bao nhiêu rồi!"

Triển Minh vào phòng khóa cửa lại, tuy không ngăn được tạp âm nhưng vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ. Hắn lấy điện thoại di động ra.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh đang làm gì vậy?

Tiểu Nam Tử: Em đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ nè.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển hồi âm đi, hồi âm đi hồi âm đi, anh hồi âm em mới đi ngủ ~

Dao A Dao: Gọi anh một tiếng đi.

Tiểu Nam Tử: ?

Tiểu Nam Tử: Anh.

Dao A Dao: Ghi âm.

Qua mấy giây, Cố Kỳ Nam gửi qua một đoạn thu âm chỉ dài đúng một giây. Triển Minh mở ra nghe thấy giọng Cố Kỳ Nam gọi một tiếng "Anh".

Hắn còn chưa kịp định thần, Cố Kỳ Nam đã gửi thêm một đoạn thu âm nữa, lần này dài sáu giây. Hắn lại bấm nghe, Cố Kỳ Nam gọi, "Anh ơi", sau đó khúc khích cười.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, đây là muốn làm gì đây?

Dao A Dao: Ngoan lắm.

Tiểu Nam Tử: A! Tên WeChat của anh là Dao A Dao, có phải là bài đồng dao Dao a Dao đó không?!

Dao A Dao: Phải.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh hát lại cho em nghe đi. Nghe xong em sẽ ngủ.

Dao A Dao: Tôi đi tắm bây giờ, cậu ngủ đi.

Cố Kỳ Nam lại gửi một đoạn thu âm, Triển Minh mở ra.

"Anh, hát cho em nghe một lần thôi ~"

Đoạn thu âm chạy hết thời lượng một lần, Triển Minh bấm nghe lại một lần nữa. Sau đó nhấn giữ biểu tượng ghi âm, thấp giọng hát bài đồng dao nọ.

Dao A Dao: Ngủ đi, sáng sớm mai cùng đi học nhóm.

Tiểu Nam Tử: ?????

Tiểu Nam Tử: Thật không?!

Tiểu Nam Tử: Hoan hô!

Tiểu Nam Tử: Anh Triển anh thật tốt!

Tiểu Nam Tử: Em ngủ đây! Sáng mai dậy sẽ gọi điện cho anh nhé!

Triển Minh đứng dậy đi tắm, xong xuôi lại về căn phòng chật hẹp trống rỗng của mình nằm một lúc, mở đoạn thu âm trên Wechat lên, cắm tai nghe đeo vào rồi nghe lại giọng Cố Kỳ Nam lần nữa.

Dường như có gì đó đã lớn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro