Chương 32: Kẻ nặc danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Âm thanh ồn ào của Cố Kỳ Nam khiến tất cả mọi người trong phòng bi-a quay lại nhìn. Mấy người này đều mặc đồng phục học sinh trường số 7, có người cùng lớp 5 nhìn Triển Minh chào hỏi: "Anh Triển, mang học bá trốn tiết à."

Triển Minh không để ý đến hắn, đưa tiền một tiếng rồi cầm hai cây cơ bi-a.

Phòng bi-a này nằm gần trường 7, tám giờ sáng mở cửa, vừa tiện để đám học sinh trốn tiết đến chơi. Anh trai thu tiền phờ phạc ngồi trước quầy cúi đầu chơi game. Mấy đứa học sinh trốn học lười nhác dựa lên thành bàn nhìn một người đang chơi bóng. Trong phòng còn có hai nữ sinh đang ngồi dựa vào nhau, vừa chơi điện thoại vừa thủ thỉ nói cười, chốc chốc lại liếc mắt nhìn bọn Triển Minh một cái.

Triển Minh đưa cơ cho Cố Kỳ Nam, hỏi: "Chơi bao giờ chưa?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu, tới gần Triển Minh nhỏ giọng nói: "Anh Triển, người ta nhìn anh kìa."

Triển Minh không thèm để ý: "Không cần để tâm, chắc là sợ bị tôi đánh thôi."

Cố Kỳ Nam nhất thời cười không ngừng được.

Triển Minh khom lưng dạy Cố Kỳ Nam cách chơi. Trước tiên khai cuộc, đánh chạm cầu cho rơi xuống lỗ, ai đánh xong hết trước giành chiến thắng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khi Cố Kỳ Nam đánh rồi mới phát hiện, đại khái đánh mãi không trúng nổi.

Triển Minh cũng chỉ chơi cho vui nên quay sang dạy cậu, có lúc còn nhường cậu mấy quả.

Chơi gần được một tiếng, Triển Minh nhìn đồng hồ, xem chừng cũng đã đến lúc liền đưa Cố Kỳ Nam về trường. Lúc rời khỏi phòng bi-a, mấy học sinh trốn tiết kia vẫn ở lại chơi. Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn họ một chút rồi nhỏ giọng hỏi Triển Minh: "Anh Triển, họ ở đây chơi cả sáng sao?"

Triển Minh ngồi lên xe trước, chờ Cố Kỳ Nam yên vị mới đáp: "Kiểu vậy."

"Trốn một buổi sáng mà không sợ giáo viên gọi về cho gia đình?" – Cố Kỳ Nam ngồi vững, hai tay nắm lấy hai bên thắt lưng quần Triển Minh như trẻ con.

Triển Minh nhìn hai tay cậu cũng lười ý kiến, khởi động xe, bảo: "Ai biết, chắc là cũng giống tôi, không có gia đình; mà có cũng chẳng thèm quản lý."

Cố Kỳ Nam hơi lo lắng, cậu muốn hỏi Triển Minh về những gì chú hắn nói hôm họp phụ huynh nhưng lại không dám. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Sao lại không quản lý chứ? Có thể là do bận thôi.."

Xe điện phóng đi, gió thổi vù vù bên tai, mãi một lúc sau Triển Minh mới lên tiếng: "Có rất nhiều kiểu con cái mà người nhà không quản lý được, cũng không muốn quản. Cậu nhìn trường số 7 mà xem, có tôi chính là loại không nên thân như thế, nhiều hơn còn có cả Vương Việt nữa kìa."

Cố Kỳ Nam bực bội, thiếu chút nữa đứng lên từ xe điện mà nói: "Anh đừng nói thế! Anh không phải người như vậy!"

Triển Minh rất nhanh cười một tiếng, ngồi trên chiếc xe điện tương đối cũ quay lưng về phía Cố Kỳ Nam, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nam Tử, ba mẹ cậu tốt, gia cảnh cậu tốt, có chuyện gì hãy nói cho họ đi. Chuyện trường số 1 đúng là rất khốn nạn, chẳng biết đường nào mà lần, nhưng đều sẽ qua thôi nên đừng sợ."

Đây là lần đầu tiên Triển Minh trực tiếp gọi cậu là Tiểu Nam Tử mà không phải qua WeChat. Cảm giác khi đọc những dòng tin nhắn với khi nghe giọng thật sự khác hẳn.

Vừa mới sáng sớm đã gặp Lâm Sĩ Đạt khiến tâm trạng Cố Kỳ Nam vô cùng tệ hại, trong một chốc chỉ cảm thấy bản thân mình chuyển trường vô ích, chỉ muốn về nhà. Song qua hai tiếng đã lại khá hơn rất nhiều rồi.

Cậu xuống xe, lấy cặp sách từ tay Triển Minh mà nói: "Anh cũng là một người tốt."

Triển Minh nghĩ, cái thằng nhóc Tiểu Nam Tử này đúng là lời buồn nôn nào cũng nói ra được.

Anh Triển ngầu lòi không thể làm gì hơn ngoài quay đầu rảo bước về phía trước. Hắn vừa đi vừa dừng để Cố Kỳ Nam theo kịp.

Hai người về lớp đúng vào tiết ba. Lâm Tiểu Bân đưa mắt nhìn thẳng họ, giơ điện thoại lên hỏi: "Hai người đi đâu vậy?! Em nhắn tin trong nhóm cả ngày mà không ai trả lời!"

Cố Kỳ Nam mở điện thoại ra xem, quả nhiên là Lâm Tiểu Bân nhắn hơn mười tin chất vấn. Triển Minh kéo ghế ra ngồi, đặt cặp sách xuống, dửng dưng trả lời: "Trốn tiết đi đánh bi-a."

Lâm Tiểu Bân trợn mắt, không thể tin nổi: "Hai người? Tiểu Nam Tử? Cố Kỳ Nam? Học sinh đứng đầu lớp Cố Kỳ Nam? Cố Kỳ Nam ra chơi mười phút cũng cố giải đề cho bằng được???"

Cố Kỳ Nam buồn cười, nhưng ngẫm lại thấy Lâm Tiểu Bân ngạc nhiên cũng hợp lý, nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời em trốn tiết, cũng là lần đầu chơi bi-a."

Ngô Uyên cười nói: "Bân, tuyệt vọng rồi sao?"

Lâm Tiểu Bân liếc mắt: "Rồi, anh Bân tuyệt vọng rồi. Em vốn dĩ không phải tiểu đệ số một của anh Triển, anh trốn tiết cũng không đưa em theo! Rất nhiều cái lần đầu đều là dành cho gia tinh của anh cả rồi!"

Lâm Tiểu Bân vốn chỉ thuận miệng đùa cho vui, không có ý gì. Nhưng qua một buổi sáng hỗn loạn Triển Minh lại cảm thấy có gì đó sai sai, trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Bân. Gã cảm thấy được sát khí, co rúm lại nói nhỏ: "Gay cháy cả mắt rồi mà cũng không cho em bình luận à.."

Triển Minh đạp một cái lên ghế Lâm Tiểu Bân, gã càng hoảng sợ tợn, thiếu điều ngã lăn xuống liền nhào tới ôm Ngô Uyên khóc lớn. Ngô Uyên lấy sách tiếng Anh đánh gã: "Cút! Cút ngay! Đừng có mà gay tao!"

Triển Minh không nói gì, lần đầu tiên phát hiện xung quanh lại có nhiều lời ra tiếng vào "gay này gay kia" đến vậy. Hắn thì không nói làm gì, nhưng Tiểu Nam Tử..

Triển Minh nhìn thoáng qua Cố Kỳ Nam thấy cậu đang cười rất thoải mái, không có chút nào là gượng gạo cả.

Được rồi, xem ra là hắn nghĩ nhiều.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện, không phải là Cố Kỳ Nam không ngại mà phải xem là ai nói, ai đùa trước.

Lâm Sĩ Đạt sau khi bị đánh một trận cũng không dám xuất hiện nữa. Qua chừng mười ngày sau, có một tối nọ Triển Minh mở điện thoại di động ra sau khi kết thúc ca làm thêm, phát hiện Lâm Tiểu Bân tự mình tạo một nhóm chat riêng có ba người Triển Minh, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, còn gửi đến mấy chục tin nhắn. Triển Minh kéo lên trên cùng, Lâm Tiểu Bân gửi ba, bốn bức ảnh.

Triển Minh bấm mở ra.

Là trang confession trên QQ của trường số 7.

Trang này không biết là do học sinh con ông cháu cha nào lập ra, thi thoảng gửi một vài confession trong trường tỷ như ai đẹp trai quá, tôi trong trường thích bạn này năm này lớp này. Bọn học sinh đều kháo nhau rằng trang confession này hẳn nhiên chỉ có thể do học sinh lập nên bởi trường không cho phép loại hình này tồn tại, trang confession mang danh "Confession dành cho những người nhàn rỗi đường Ngọc Lâm", tài khoản vẫn luôn được truyền lại nên đại khái học sinh trường 7 không ai là không biết trang confession này cả.

【Tìm confession trường 7 các bạn đúng là lao lực quá đi. Tôi là học sinh trường 1 đến đây kể cho các bạn chuyện hay. Nghe nói, học kỳ này có một học sinh trường số 1 chuyển tới đây, lớp 11 nhưng tôi không biết là lớp nào. Tôi cũng rất thông cảm với các bạn, có biết tại sao cậu ta lại chuyển tới đây không? Vì cậu ta là gay. Thôi thì cậu ta đã chạy xa như thế rồi, trường số 1 chúng tôi cũng không muốn nói nhiều, thế nhưng người này quá đê tiện, không đâu lại dẫn bạn mới ở trường này đến đánh người trường số 1 chúng tôi. Chính cậu ta trước đây liên tục dây dưa với bạn học là trai thẳng, người ta không có tình cảm, rất vất vả mà cự tuyệt nhiều lần. Cậu ta coi như đã chuyển trường rồi mà lại đưa người đến đánh, quá đê tiện đi. Mong trang đăng tin này lên để mọi người trường số 7 thấy rõ mặt thật của tên bỉ ổi này.】

Gửi trang, tôi cũng là học sinh trường số 1. Nói thẳng ra là bạn cùng lớp của Cố Kỵ Nam (tên này là cố tình viết sai). Cố Kỵ Nam, người cũng như tên, thật sự hận không thể cưỡi đàn ông. Theo như tôi biết thì ở trường số 1 cậu ta đã qua lại với hai nam sinh rồi. Một là giáo bá được cử đi học ở trường đại học danh tiếng, người ta không để ý nhưng cậu ta ngày nào cũng quấn quít theo chân hỏi han, sau khi anh ấy đi lại bắt đầu giương móng về phía người khác. Người này là bạn cùng lớp của tôi, rất tốt bụng. Lần này cậu ta bị đánh chúng tôi nhất định phải đến trường số 7 giúp cậu ta xả giận, cậu ta lại nằng nặc không cho bọn tôi tới, nhân nhượng cho khỏi phiền. Nhưng thật sự là nhịn không nổi, người này quá đáng ghét. Bình thường ở lớp thực nghiệm đều chỉ toàn đứng chót, ỷ vào điểm Toán tự cho là cao mà mỉa mai cả lớp không bằng mình. Cậu ta không nghĩ tổng điểm của mình chỉ có thể xếp bét hay sao?

Còn có nhân duyên của cậu ta rất tệ, ở trường số 1 một người bạn cũng không có. Vừa đến trường 7 lại vẫn tìm được người giúp cậu ta đánh nhau? Còn không phải dùng thủ đoạn mồi chèo đàn ông đi? Hi vọng cái tên đánh người kia có thể tự nghĩ lấy, bạn cho rằng cậu ta coi bạn là huynh đệ tốt sao? Kỳ thật chỉ muốn ve vãn bạn thôi! Mong trang có thể đăng tin này này, đảm bảo là chuyện thật, mọi người đến trường số 1 có thể tùy tiện hỏi về người tên Cố Kỵ Nam này.

Triển Minh xem xong hai tấm ảnh này mà phẫn nộ đến đầu phải phát nổ. Kéo xuống dưới ảnh một chút, không nhịn được mà chửi một tiếng "Đệt".

Mà hai tin này đã kéo theo một đống bình luận phá hoại bên dưới rồi. Có nhiều người hưng phấn ngồi cắn dưa, dồn dập hỏi "Cố Kỵ Nam" là ai? Có người trả lời, là học sinh giỏi nhất lớp 11-5!

Song đổ thêm dầu vào lửa chính là confession thứ ba.

Gửi trang, tối nay cắn dưa ngon quá nha! Không đóng góp gì thì áy náy quá! Bức ảnh này là sáng nay tôi cúp tiết chụp được (Mọi người đừng học theo tôi nhá haha), lúc đó tôi cảm thấy, ôi trời, gay quá đi! Không nghĩ ra được hóa ra lại là thật! Nhân vật chính của bức ảnh chính là cậu ta và bạn cùng bàn, vậy tôi đoán tên đánh người chính là cậu bạn cùng bàn này rồi, khụ khụ, còn ai ngoài giáo bá nổi danh toàn trường số 7 nữa chứ, mọi người đều biết rồi ha ~

Trong ảnh là lúc Triển Minh đưa Cố Kỳ Nam đi chơi bi-a. Hắn vừa nhìn đã nghĩ ngay đến khoảnh khắc mình dạy Cố Kỳ Nam cách cầm cơ bi-a để chơi. Cố Kỳ Nam cầm cơ sai, hắn cúi người sát lại gần rồi nắm lấy tay cậu muốn chỉnh lại tư thế một chút. Tấm ảnh lại bắt ngay lúc cơ thể hai người kề sát nhau, mặt chạm mặt, thân mật khỏi chối cãi.

Cư như thể Cố Kỳ Nam thật sự là gay.

Lửa giận của Triển Minh dồn lên não, điện thoại di động suýt chút nữa bị hắn bóp vỡ. Hắn nén phẫn nộ xuống, đọc tiếp tin nhắn. Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên hiển nhiên đang sợ hết hồn, phần lớn thời gian cố gắng bảo trang gỡ bài xuống, thế nhưng tên khốn kia lại giả chết làm ngơ. Lâm Tiểu Bân nhắn vào nhóm chat nói Tiểu Nam Tử còn chưa biết đến sự tồn tại của trang confession này, phải nhanh nghĩ cách giải quyết.

Lâm Tiểu Bân lại hỏi Triển Minh chuyện đánh người thực hư thế nào, là thật hay bọn kia nói hươu nói vượn? Bởi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Triển Minh là người duy nhất có thể giúp Tiểu Nam Tử đi đánh người thôi.

Triển Minh lúc đó còn đang trong ca làm, cả hai suy nghĩ một chút đột nhiên nhớ tới Khưu Nhiên Dĩnh là người của ban tuyên truyền hội học sinh, đôi khi vẫn nhìn thấy cô và bạn cùng bàn đi dán áp phích sau giờ học. Lâm Tiểu Bân muốn nhắn tin cho Khưu Nhiên Dĩnh, Ngô Uyên đành kiên trì kết bạn WeChat với cô, hỏi cô có biết chuyện trên trang confession của trường không, nhờ cô nàng nhanh chóng xóa đi mấy bài viết kia.

Đến khi Triển Minh mở tin nhắn ra lần nữa, Ngô Uyên đã nói chuyện với Khưu Nhiên Dĩnh rồi, cô nàng phải nhờ qua mấy người trung gian mới có thể xóa bài đăng.

Dao A Dao: Mấy chuyện này là giả, nhưng đánh người là thật. Tên rác rưởi vu oan Tiểu Nam Tử mới là đồng tính, cả lớp đều bắt nạt cậu ấy. Đến khi Tiểu Nam tử chuyển trường rồi vẫn tiếp tục quấy rầy, hôm nay tao bắt gặp mới đánh nó một trận.

Anh Văn Võ: Anh Triển! Mãi anh mới lên!

Dao A Dao: Ừ.

Anh Văn Võ: Em xem qua mấy nhóm rồi, nhóm chat đội bóng rổ với mấy nhóm nữa ở đâu cũng đã có người gửi mấy tấm ảnh trên confession này vào. Xóa bài coi như cũng vô dụng! Ngày mai chắc chắn cả lớp, không, cả trường đều sẽ biết!

Triển Minh rời khỏi nhóm ba người này, nhìn tin nhắn Cố Kỳ Nam gửi cho mình.

Cố Kỳ Nam còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cả một buổi tối vui vẻ làm bài tập, còn gửi cho Triển Minh rất nhiều tóm lược kiến thức cơ bản.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh về nhà chưa? Đi chậm thôi nha, đừng lái xe nhanh quá!

Tiểu Nam Tử: Anh đang tắm hả? Tắm xong thì trả lời em nha!

Tiểu Nam Tử: Em buồn ngủ quá, gật gù nãy giờ. Anh Triển, anh Triển, anh..

Dao A Dao: Ngủ đi.

Tiểu Nam Tử: Cuối cùng cũng trả lời em rồi!

Dao A Dao: Ngoan, ngủ đi.

Tiểu Nam Tử: Được, anh ngủ ngon.

Triển Minh chạy xe điện tốc độ tối đa, giữa đêm khuya thanh vắng phi như bay trên phố.

Tất cả những phẫn nộ hung ác hắn giấu trong xương tủy đều mất kiểm soát mà tứ tán ra ngoài, trong màn đêm điên cuồng loạn vũ, hận không thể cắn người rách da rách thịt, nát thịt tan xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro