Chương 33: Muốn ăn đòn à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tiểu Nam Tử ngủ rồi, song Triển Minh thì vẫn thao thức.

Hắn bảo Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên sáng sớm mai sẽ cùng nói chuyện này cho Tiểu Nam Tử để cậu chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng hắn không cách nào mở miệng ra được cả.

Hai bài viết trên confession kia thật sự rất đáng ghét, độc ác, nham hiểm, khiến người ta phẫn nộ.

Nhưng mà..

Đây cũng chỉ là một phần vạn những gì Tiểu Nam Tử từng trải qua thôi.

Cơn giận như tuôn trào dưới mạch máu Triển Minh khiến đầu óc hắn mê man hỗn loạn, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào. Hôm sau tỉnh lại chỉ thấy cả người đau nhức mỏi nhừ, chỉ có đánh nhau một trận mới đỡ được.

Triển Minh ngồi dậy, chầm chậm định thần lại rồi lấy điện thoại ra. Sáng nào cũng vậy, việc đầu tiên hắn làm sẽ luôn là đọc tin nhắn của Tiểu Nam Tử trước.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, em dậy rồi nè!

Tiểu Nam Tử: Em đi học rồi, đang ngồi trên tàu làm tiếng Anh.

Tiểu Nam Tử: Em làm xong một đề rồi. Hầy, bao giờ em mới có thể tiến bộ nhỉ? Tề Nhất Tu bảo, chỉ cần kiên trì mỗi ngày đọc bài nhất định sẽ tiến bộ, không biết thật hay đùa. Em vẫn không tổng kết được phương pháp học tiếng Anh, buồn quá.

Tiểu Nam Tử: Không làm tiếng Anh nữa, làm Vật Lý đây!

Triển Minh đọc từng tin nhắn một.

Tiểu Nam Tử này.. có chút dính người. Từ lúc ngủ dậy đã luôn nhắn một hai tin rồi, còn nói là vì WeChat gửi tin nhắn không mất tiền nên cứ nhắn thôi.

Quan hệ giữa Triển Minh và đám Lâm Tiểu Bân Ngô Uyên rất tốt. Lớp 11 chia ban xã hội tự nhiên hắn vẫn ngồi phía sau bàn của Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, càng lúc càng thân nhau hơn. Thế nhưng giữa bọn họ lại rất ít khi nhắn tin, nếu có thì cũng chỉ là chép bài tập, rủ đi chơi game, chơi bóng, ra ngoài. Cả ba người sẽ đều không ngay cả chuyện ngủ dậy hay ăn sáng cũng thông báo cho nhau.

Có thể là bởi vì Tiểu Nam Tử còn nhỏ, không có bạn bè, bị bắt nạt một năm, gặp một Triển Minh không coi thường mình lập tức coi là bạn tốt.

Triển Minh cảm thấy chính mình mới là người may mắn.

Hắn không ghét cảm giác được người khác bám dính, bởi được người khác bám dính chính là bởi họ cần cảm giác an toàn.

Triển Minh đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng rời giường đi rửa mặt.

Hắn vừa lái xe đến cửa trạm tàu điện ngầm thì Cố Kỳ Nam cũng đi ra. Cậu có vẻ rất vui, thong thả đến chỗ hắn rồi trèo lên xe điện nói: "Em vừa đến đã thấy anh rồi!"

Triển Minh khởi động xe, suốt dọc đường chỉ nghĩ cách làm sao để nói cho Cố Kỳ Nam nghe chuyện ngày hôm qua. Cậu ở sau lưng lại nói chuyện không ngừng như một đứa nhỏ vừa ra đường đã gặp bạn thân, kể hôm qua mẹ luộc trứng bị vỡ nên nhìn hơi xấu, sau đó lại nói chuyện sáng nay cậu đo chiều cao phát hiện mình đã cao lên 2cm.

Triển Minh không nói ra được.

Từ trạm tàu ngầm đến trường số 7 chỉ mất hai phút. Triển Minh chậm chạp khóa xe lại, Cố Kỳ Nam giúp hắn mua đồ ăn sáng ở cửa hàng bên cạnh. Cậu cầm hộp sữa đậu nành đã cắm cả ống hút lên đưa cho hắn. Triển Minh đứng bên ngoài ăn xong bánh bao rồi lại nhận sữa từ tay Cố Kỳ Nam. Hắn uống mấy ngụm, cuối cùng cũng nói: "Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu."

Cố Kỳ Nam dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, mang theo dáng vẻ của một đứa trẻ mỗi ngày đều luôn hoạt bát phấn khởi.

Triển Minh uống hết sữa đậu nành, vứt vỏ hộp vào thùng rác. Cố Kỳ Nam đưa giấy ướt cho hắn, giục: "Anh định nói gì?"

Triển Minh lau khô tay, vừa đi vừa đặt tay sau gáy Cố Kỳ Nam, nhẹ giọng nói: "Cậu nghe xong đừng hoảng."

Cố Kỳ Nam nghe vậy dừng bước. Triển Minh lại đẩy cậu đi về phía trước, không dám nhìn ánh mắt cậu.

"Đã xảy ra vài chuyện, anh Triển sẽ giúp cậu giải quyết. Học sinh trường số 1 hôm qua đã lên confession trường mình nói xấu cậu. Ngô Uyên đã nhờ người xóa rồi nhưng vẫn bị mấy người nhìn thấy."

Cố Kỳ Nam suy tư.

Triển Minh không nói là nói xấu chuyện gì, Cố Kỳ Nam cũng không hỏi. Cậu trưng ra một nụ cười: "Em không hoảng."

Thời điểm hai người vừa bước vào lớp đã gây nên một trận náo loạn nho nhỏ.

Có người ở dưới cười rộ lên.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên chưa tới, bàn đằng trước trống trơn. Cố Kỳ Nam ngồi xuống, đặt cặp sách ngay ngắn lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn danh sách trực nhật trên bảng đen. Hôm nay tới phiên cậu và Triển Minh trực.

Trên bảng viết "Triển Minh" "Cố Kỵ Nam".

Cố Kỳ Nam tái mặt.

Tiếng cười lại vang lên.

Lâm Tiểu Bân vừa đến lớp đã phát hiện ra, "Đệt" một tiếng.

Triển Minh cũng nhận ra có gì đó không đúng, ngước lên nhìn thấy dòng chữ trên bảng. Hắn sửng sốt, đứng lên, chậm rãi đi tới phía trước xóa đi dòng chữ "Cố Kỵ Nam" rồi viết lại "Cố Kỳ Nam". Xong xuôi hắn trở về chỗ Cố Kỳ Nam lấy khăm ướt lau tay, sau đó đến trước bàn của lớp phó lao động Ngụy Văn Quang. Ngụy Văn Quang đang cười trộm liền nhịn lại, nhìn Triển Minh nói: "Muốn gì? Không phải tao viết."

Triển Minh duỗi chân đạp lên bàn Ngụy Văn Quang "ầm" một tiếng lớn khiến cả lớp giật nảy mình. Khí lực quá lớn khiến cả Ngụy Văn Quang lẫn bạn cùng bàn bị xô ngã xuống đất, sách vở mỗi chỗ một nơi.

Ngụy Văn Quang sợ hết hồn, đứng lên quát: "Không phải tao viết!"

Triển Minh túm chặt cổ áo gã, trầm giọng nói: "Tao không quan tâm ai viết, danh sách trên bảng là mày quản lý cơ mà? Có người viết lung tung lên bảng mà lớp phó lao động là mày cũng không thèm sửa lại? Tao nói cho mày biết, nếu còn lần thì sau thì tao không đạp bàn nữa đâu, trực tiếp đạp người đấy."

Triển Minh thả Ngụy Văn Quang ra, đứng thẳng lưng nhìn cả lớp nói: "Chúng mày cũng thử xem." Rồi trở về bàn, đặt bàn tay lớn lên đầu Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam cúi đầu không nói gì.

Lâm Tiểu Bân đặt cặp sách xuống chỗ ngồi, bắt đầu chửi rủa điên cuồng.

"Đậu má cái thằng ngu nào có gan làm thì có gan chịu đi, bày đặt viết lên bẳng à, viết con mẹ mày ấy! Muốn viết thì lên mà viết tên bài vị mười tám đời tổ tông nhà mày đi!" Tận lực nhả một tràng chữ vàng chữ ngọc như tụng kinh Tam tự cực kỳ khó nghe, cực kỳ đặc sắc, cả lớp 5 không một ai dám ho he tiếng nào.

Mãi đến khi thầy Trương lên lớp, Lâm Tiểu Bân mới thu lại năm trăm phần công lực.

Sau khi hết tiết, Triển Minh nhờ Ngô Uyên coi chừng Cố Kỳ Nam rồi cùng Lâm Tiểu Bân đi từng lớp tìm người, bắt đầu từ lớp đầu tiên của khối 11. Đến giờ ra chơi tiết 3 thì Triển Minh cũng tìm được người.

Hắn đi thẳng vào lớp 11-11 khiến cả lớp hết hồn, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Triển Minh. Triển Minh là người nổi tiếng, qua một buổi tối với mấy bài đăng trên confession kia càng là nhân vật trung tâm tin đồn.

Triển Minh trực tiếp đi đến trước mặt một nữ sinh mà nhìn thẳng làm đối phương kinh sợ. Nàng còn đang nghĩ liệu Triển Minh có phải vì chuyện confession mới tìm đến nàng? Không thể! Gửi bài nặc danh, đến cả trang còn không biết thì sao Triển Minh biết được?

Triển Minh chỉ vào điện thoại di động trong tay nàng, nói: "Ảnh là cậu chụp, hôm đó tôi thấy rồi. Trong ảnh có watermark giống loại trên điện thoại của cậu."

Đối phương nở nụ cười cứng đờ, làm nũng lừa gạt: "Cái gì nha.."

Triển Minh đập mạnh lên mặt bàn, nàng run một cái. Toàn bộ lớp 11 lặng như tờ.

Triển Minh mở miệng: "Tôi không đánh con gái. Nhưng chuyện như thế này tốt nhất là đừng tái diễn. Nói tôi thế nào cũng được, nhưng đụng tới đàn em của tôi thì nữ cũng không xong đâu."

Đến chiều, chuyện Triển Minh vì vụ confession mà giận dữ cả khối 11 đều đã biết. Là một đầu gấu có tiếng, hắn đến tận lớp uy hiếp nữ sinh chứng tỏ bị chọc giận lắm rồi. Đến cả trang confession cũng không dám gửi bài đăng bài về Triển Minh hay Cố Kỳ Nam nữa.

Cả lớp 11-5 cũng yên lặng. Chỉ đến khi hết tiết, có Vương Việt ở lớp mô phỏng đi theo Triển Minh thâm độc nói: "Sợ quá nha!" liền bị Ngô Uyên kéo lại lớp đánh cho một trận.

Hai người đi chưa xa thì bị bắt tóm lên văn phòng của thầy Trương nghe thuyết giáo.

Thầy Trương gọi điện bảo gia đình hai bên ngày mai đến trường.

Vương Việt từ trước đến nay vẫn luôn là đầu mối gây chuyện, học hành không nên thân, thầy Trương đuổi hắn đi trước rồi hỏi Ngô Uyên: "Rốt cuộc là làm sao?"

Ngô Uyên tuy là bạn tốt của Triển Minh đầu gấu nhưng chưa từng đánh nhau, cũng không gây chuyện thị phi, càng không ồn ào như Lâm Tiểu Bân, vô cùng an phận. Hơn nữa từ khi bắt đầu ôn thi cuối năm y gần như biến thành người khác vậy, không hề biếng nhác mà vô cùng chăm chỉ, rất hay đặt câu hỏi cho giáo viên, kỳ thi cuối kỳ lần này cũng tiến bộ nhiều.

Thầy Trương nghĩ, phải bảo vệ tốt mầm non này mới được.

Ngô Uyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Bọn họ ở trong lớp cười nhạo Cố Kỳ Nam, sỉ nhục nhân thân bạn ấy."

Ngô Uyên nói chuyện confession, hỏi: "Họ nói xấu không chứng cứ như vậy, trang lại gửi ra ngoài, đây không phải là bạo lực học đường sao? Hơn nữa, thầy à, cái trang confession này em thật sự nghĩ không nên tồn tại. Bình thường vẫn có người lên đây nặc danh nói xấu người khác mới là thứ yếu. Quan trọng nhất là có nhiều người trồng cây si đi tỏ tình. Hôm qua em còn thấy có người nói mình lớp 5 thích Cao Lâm Lâm cùng lớp. Ảnh đều được gửi trong nhóm chat, có lẽ thầy không thấy do bài bị xóa rồi. Em nghi là Ngụy Văn Quang gửi, bởi hôm đó phản ứng của cậu ta dữ dội nhất. Bây giờ bọn em cũng năm cuối rồi, làm sao có thể cứ bị cuốn vào mấy chuyện dở hư dở thực này được, lỡ hết cả việc học! Cái trang confession này lại cổ vũ mấy chuyện gió bão đó!"

Thầy Vương không nhịn được cười: "Em đúng là rất chính nghĩa."

Ngô Uyên ngoại hình thư sinh, giờ khắc này lại nghĩa chính ngôn từ mà kể tác hại của yêu sớm, thật khiến người ta tin tưởng y là vì lớp mà suy nghĩ.

"Em cảm thấy bầu không khí lớp ta rất không ổn. Hiện tại lúc nào Vương Việt cùng Ngụy Văn Quang mấy người này đều ở trong lớp vui vẻ cười đùa rồi chơi game! Bây giờ lại thêm bắt nạt Cố Kỳ Nam, bọn họ chính là đố kỵ Cố Kỳ Nam thành tích tốt!" – Ngô Uyên đau lòng. "Học không được, kỷ luật không được, lên lớp lúc nào cũng ồn ào, thầy phải phê bình đám Vương Việt đi ạ, lúc nào cũng làm lỡ thầy giảng bài. Em đang rất sốt ruột việc thi đại học nên mới nói thật như thế, nhìn Vương Việt rất khó chịu."

Ngô Uyên nói một tràng, thầy Trương không mắng y mà dành nửa ngày an ủi, cổ vũ hắn tiếp tục giữ vững tình trạng học tập này. Còn chuyện confession ông sẽ nói với các giáo viên và hội học sinh.

Ngô Uyên rời khỏi văn phòng, cảm thấy lời nói của mình cũng thật sắc bén, lập tức chia sẻ lên nhóm tiểu đệ. Lâm Tiểu Bân nhảy nhót tưng bừng, biểu lộ việc mình bỏ lỡ cơ hội đánh Vương Việt vô cùng đau lòng vô cùng hối tiếc.

Cố Kỳ Nam gửi ra một cái emoji mặt cười.

Ngô Uyên nhìn thấy khuôn mặt cười kia, thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay cậu chẳng cười gì cả.

Ngô Uyên dọn cặp sách xong xuống lầu chuẩn bị về nhà, không ngờ lại đụng mặt Khưu Nhiên Dĩnh cũng vừa ra khỏi lớp. Ngô Uyên thiếu chút nữa đứng hình, y làm bộ điềm tĩnh chậm rãi xuống lầu. Khoảng thời gian này mọi người đều đã đi ăn cả rồi, trên cầu thang không có ai. Ngô Uyên nghĩ, không thể không chào hỏi được, tối hôm qua còn vừa add WeChat nhờ người ta giúp đỡ mà.

"Chuyện này, tối hôm qua cảm ơn cậu." – Ngô Uyên mở miệng, cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt.

"Ừm." – Khưu Nhiên Dĩnh trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Có người xuống tầng, giữa hai người khôi phục bầu không khí yên tĩnh.

Một lát sau khi xuống tầng rồi, Khưu Nhiên Dĩnh nhỏ giọng hỏi: "Cậu vừa mới ở trong phòng học đánh nhau.."

Ngô Uyên sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần nhanh chóng giải thích: "Không phải, là tại Vương Việt ngứa đòn, trêu chọc anh Triển.."

Khưu Nhiên Dĩnh vẫn cúi đầu, không biết có đang nghe y giải thích không.

Đã đến tầng một.

Khắp nơi đều là người đi tới đi lui, còn có mấy học sinh không về nhà đi chơi bóng, hai người không tiện đi gần nhau quá. Khưu Nhiên Dĩnh đột nhiên lấy ra vật gì đó trong túi áo, nhỏ giọng nói: "Cậu xước trán chảy máu kìa."

Ngô Uyên theo bản năng đưa tay ra, một miếng băng cá nhân hình phim hoạt hình được đặt lên tay y.

Khưu Nhiên Dĩnh nói: "Cho cậu. Tớ cũng không thích Vương Việt.."

Khưu Nhiên Dĩnh càng nói càng nhỏ, sau đó chạy vụt đi, bỏ lại Ngô Uyên ngơ ngác đứng một mình dưới tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro