CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tâm là một cô nhi, chỉ số thông minh so với người bình thường có phần thấp một chút, môn nào cũng không xong, dù cậu có liều mạng cố gắng cũng chỉ bằng một nửa người ta mà thôi.

Ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe, sau đó được họ hàng nuôi nấng, chỉ là gia đình họ hàng cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, vì vậy học đến cao trung cậu quyết định nghỉ học, đi làm công cho người ta, tự kiếm tiền miễn cưỡng nuôi sống bản thân.

Người ngốc chất phác lại thiện lương, một ngày nọ, cậu bất ngờ nhặt được một bé trai đem về nuôi dưỡng.

Tuy rằng cuộc sống rất cơ cực, đứa trẻ cũng không mấy nghe lời, thế nhưng cậu vẫn luôn kiên trì tự an ủi chính mình rằng, chỉ cần mình nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể tốt hơn.

Tống Tâm phải vắt hết trí óc, đặt cho thằng bé cái tên Tống Du, một cái tên nói chung nghe cũng tạm được.

Thằng bé ghét bỏ cái tên này, làm mình làm mẩy thật lâu, chỉ là đến cuối cùng vẫn ấm ức chấp nhận.

Tống Tâm một mình làm việc cho hai miệng ăn, Tống Du ban đầu không mấy tin tưởng cùng tín nhiệm Tống Tâm cũng dần dần mở lòng, hai người cứ thế ngày qua ngày nương tựa lẫn nhau mà sống.

Tống Du rất thông minh, tội cái không có hộ khẩu, Tống Tâm phải chạy vạy khổ sở mới có thể lo cho nhóc được đi học. Tống Du không hề thua kém ai, mới năm đầu lập tức dành được hạng nhất toàn trường, khi cầm bằng khen về nhà, Tống Tâm vô cùng vui mừng, thưởng nhóc một bữa cơm hải sản sang chảnh mà bình thường cậu không nỡ đụng đến.

Ông chủ của Tống Tâm là người tốt, lúc vừa vô làm mặc dù tay chân cậu khá vụng về nhưng vẫn không hề ghét bỏ gì cậu, sau khi đã rành việc, ông ấy liền tăng lương khích lệ cậu.

Cậu cảm thấy rất vui, cuộc sống từ từ chuyển biến tốt.

Nhưng vào ngay lúc này, cậu lại đột nhiên sinh bệnh. Thật ra bệnh cũng không phải nặng, bất quá đối với loại người nghèo rớt mồng tơi như cậu mà nói thì quả là chẳng khác nào đòi mạng, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đổ hết vào đấy, bà con họ hàng cũng chẳng thể liên lạc được nữa.

Thời điểm hai người hết đường xoay xở, ba của Tống Du vừa hay tìm đến.

Khi còn bé Tống Du bị người ta lừa bán, sau đó trôi dạt đến nhiều nơi, cuối cùng nhóc tự mình tìm cơ hội trốn thoát bọn buôn lậu người rồi chạy đến địa phương nhỏ này, may mắn gặp được Tống Tâm.

Ba ruột của nhóc là tổng giám đốc, tên Nghiêm Thiệu, lần đầu nhìn thấy hắn, Tống Tâm có cảm giác rất sợ, run rẩy mà gọi Nghiêm tiên sinh.

Nghiêm tiên sinh chừng ba mươi tuổi, người cũng như tên nghiêm túc lạnh lùng còn có chút gàn bướng, phi thường phi thường phi thường có tiền.

Sự xuất hiện của hắn giống như thiên thần cứu rỗi vậy, trong nháy mắt giải quyết hết tất thảy mọi vấn đề. Hắn chữa bệnh cho Tống Tâm, vì muốn đền ơn, hắn định cho Tống Tâm một số tiền lớn, sau đó dẫn con trai về nhà.

Nhưng Tống Du không có chút ấn tượng hay tình cảm gì đối với hắn, làm sao cũng không chịu rời khỏi Tống Tâm mà theo hắn trở về, riêng Tống Tâm cũng không dám nhận nhiều tiền như vậy.

Nghiêm tiên sinh liền cùng Tống Tâm thương lượng, xin cậu cùng về nhà với hắn.

Lần đầu tiên trong đời Tống Tâm tiếp xúc với người có địa vị cao đến thế, một mặt cảm kích đối phương giúp mình chữa bệnh, mặt khác lại có chút sợ sệt theo bản năng. Thế nhưng thời điểm hai người giao tiếp, thái độ hắn luôn rất ôn hòa, không hề tỏ thái độ xem thường khiến cậu uất ức, cậu do do dự dự, không ngờ Nghiêm tiên sinh còn đưa ra thêm lời hứa sẽ giúp cậu học lên đại học.

Tống Tâm khẽ cắn răng đồng ý.

Biệt thự của Nghiêm tiên sinh rất lớn. Tống Tâm cùng Tống Du ở hai phòng sát vách, thuận tiện để con trai nếu cảm thấy phòng mới xa lạ mà không quen có thể đi tìm Tống Tâm.

Kỳ thực Tống Du đã có cảm giác thân thuộc ngay khi gặp Nghiêm Thiệu, chỉ là ở trước mặt hắn nhóc bày ra vẻ mặt lạnh nhạt thế thôi.

Người sợ hãi thật sự chính là Tống Tâm.

Tống Du tên thật là Nghiêm Hoài Thanh, nhưng cả nhóc lẫn Tống Tâm đều không quen cái tên này, chỉ có Nghiêm Thiệu gọi nhóc bằng cái tên đó.

Thời điểm mới tới đây, khi đối mặt căn phòng trống trải, Tống Tâm cứ thấp thỏm trong lòng, tối nào cậu cùng Tống Du cũng đều ngủ chung.

Mười tuổi lăn lộn ngoài đời, bởi vì đã từng trải nhiều, nên cậu rất biết cách săn sóc người khác.

Nghiêm Thiệu rất bận, ngoại trừ thời gian đầu giúp Tống Tâm quen thuộc trong nhà, về sau số lần gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghiêm Thiệu cho phép cậu tự chọn trường muốn học, hắn sẽ tận lực giúp cậu vào được trường đó.

Kỳ thực Tống Tâm có chút mờ mịt.

Cậu chỉ học đến cao trung liền nghỉ học, một phần là vì không đóng nổi học phí, phần nữa là dù có học cũng chỉ uổng tiền mà thôi.

Trong khi cậu liều mạng đọc sách, người khác chỉ cần đọc một lần là hiểu nội dung mà cậu đọc đến ba lần, mỗi ngày làm bài tập tới nửa đêm, nhưng thành tích vẫn nằm ở hạng chót. Thầy cô biết cậu rất cố gắng, chỉ là IQ so với người khác quá thấp, họ cũng không biết phải làm sao mà giúp cậu.

Tống Tâm làm chuyện khác cũng không mấy am hiểu, ngay cả việc làm cơm cũng phải hết sức chuyên tâm mới làm ra được khẩu vị mình muốn.

Đại khái cậu chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó chính là sự kiên trì.

Qua rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa chọn được sẽ theo học trường gì, không khỏi trở nên ủ rủ, những chuyện như vậy lại không phải chuyện có thể bày tỏ cùng với Tống Du, Tống Tâm thật sự buồn rầu.

Một hôm, vào nửa đêm lúc cậu đi uống nước, bất ngờ gặp Nghiêm Thiệu vừa bước vào cửa.

Nghiêm Thiệu hình như đã uống rượu, nhìn thấy cậu chỉ hơi gật đầu một chút. Tống Tâm theo bản năng nhích về sau, Nghiêm Thiệu hỏi cậu đã quyết định học ở trường nào chưa.

Cậu tì vai dựa vào tường, nói rõ mình thật vô dụng, chẳng biết bản thân nên dùng từ gì để hình dung ra được, tiếp tục ở đây chỉ gây thêm phiền phức cho người khác mà thôi.

Không có sở trường, cũng không chuyện gì làm cho ra hồn, thậm chí ngay cả một quyết định đơn giản cũng chẳng nghĩ ta nổi.

Nghiêm Thiệu nhìn cậu chăm chú thật lâu, khiến cậu không khỏi cảm thấy da đầu tê rần rần, muốn ngay lập tức quay về phòng.

Tống Tâm đối với Tống Du là người lớn, nhưng đối với Nghiêm Thiệu thì cậu nhỏ hơn đến mười mấy tuổi lận. Một điểm nữa, trên người Nghiêm Thiệu có một loại uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nghiêm Thiệu đột nhiên hỏi: "Tiên sinh rất sợ tôi sao?"

Lúc mới gặp, Nghiêm Thiệu có dùng kính xưng với cậu, nhưng cảm thấy không được tự nhiên nên đổi thành cách xưng hô phổ thông là "cậu". Tự dưng bây giờ hắn lại dùng kính xưng "tiên sinh", Tống Du chột dạ lắc đầu lia lịa, bộ dáng hệt như con thỏ bị chấn kinh chuẩn bị nhảy cẩng lên.

Nghiêm Thiệu chỉ cậu ngồi vào chiếc ghế ở đối diện. Bọn họ chỉ mở đèn tường, phòng khách to lớn có chút u ám, trong lòng Tống Tâm nổi lên run sợ, lo lắng cùng bất an.

Nghiêm Thiệu nói: "Tôi vốn tưởng dẫn Hoài Thanh về sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Lúc bị lạc nó chỉ mới bốn tuổi, chớp mắt liền đã bảy, tám năm trôi qua, tôi cứ nghĩ, chắc chắn nó đã bị nhiễm biết bao nhiêu thói hư tật xấu, thậm chí có khi nó còn bị tàn phế tay chân. Tôi có tiền, thế nhưng tôi không đảm bảo có đủ kiên trì để giải quyết từng vấn đề của nó, nếu nó thật sự không tốt, tôi cũng không biết mình phải làm sao để quản giáo nó nữa."

Tống Tâm nhỏ giọng nói: "Tiểu Du rất nghe lời, thằng bé sẽ không như vậy đâu..."

"Đúng, " Nghiêm Thiệu nói, "Vì lẽ đó tôi muốn cảm tạ tiên sinh."

Tống Tâm nhất thời cảm giác lỗ tai mình nóng lên.

Cậu thất thố đưa tay lên che mặt, đến nửa ngày mới lúng túng nói: "Nghiêm tiên sinh đừng xưng hô với tôi như vậy, cứ gọi tên tôi là được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro