CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Tống Tâm quyết định chọn ngành sư phạm mẫu giáo.

Thành tích của cậu rất kém cỏi, chính mình cũng không dám chọn trường số một số hai gì, trùng hợp đúng vào lúc này có một trường sư phạm trình độ xoàng xoàng, không ưu tú cũng chẳng tệ lắm.

Nghiêm Thiệu hỏi cậu thật sự xác định hay chưa, cậu chỉ gật gật đầu.

Nghiêm Thiệu nhanh chóng cho cậu nhập học.

Thời điểm cậu đến Nghiêm gia là mùa hè, qua một đoạn thời gian chuẩn bị, lúc nhập học tiết trời bắt đầu chuyển sang thu.

Trước khi đi, Tống Du ôm lấy cậu không buông, cứ nằm nhoài trong lồng ngực cậu lầm bầm nói rằng không muốn rời xa cậu lâu như vậy. Tống Tâm quát nhóc một chút, nói là cuối tuần nhất định sẽ quay về thăm nhóc, Tống Du vẫn không vui.

Nghiêm Thiệu đối với cậu thì rất khoan dung, nhưng đối với Tống Du thì không như vậy. Hắn sắp cho Tống Du vào học tại trường tốt nhất, còn mời một thầy dạy nhóc các lễ nghi cần thiết, Tống Du thường xuyên chạy tới Tống Tâm tận lực phỉ nhổ chuyện này, nhóc nói Nghiêm Thiệu và ông thầy là người xấu, còn nói hai người họ bắt nạt nhóc.

Tống Tâm lần nào cũng vuốt đầu nhóc, an ủi nhóc, khuyên nhủ rằng họ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nhóc mà thôi.

Tống Du liền bất mãn, nói cậu là kẻ phản bội.

Hiện tại cậu rời đi rồi, Tống Du không chịu ngoan ngoãn học nữa. Tống Tâm khổ não suy nghĩ thật lâu, nói: "Nếu như thật sự muốn tâm sự, con có thể gọi điện thoại cho ba."

"Ba quá yếu đuối mà," Tống Du kéo cổ áo của cậu xuống, "Con sợ ba cứ yếu đuối hiền lành như vậy, mà con lại không ở bên cạnh, nếu ba bị người ta ăn hiếp thì phải làm sao?"

Tống Tâm hoảng loạn mà sửa cổ áo cho ngay ngắn lại, vừa lúc Nghiêm Thiệu đi ra và cũng vừa vặn nhìn thấy một điểm nhỏ trước ngực hiện ra trên da thịt trắng nõn, rồi lạnh lùng dời tầm mắt đi.

Ký túc xá của Tống Tâm có bốn người, trong số ba người bạn có một người là dân bản địa, còn hai người kia thì từ nơi khác đến, ai nấy ban đầu còn bỡ ngỡ, sau đó lại hòa đồng hoạt bát náo loạn cả một lúc lâu.

Tống Tâm nhiều tuổi nhất, cộng thêm không giỏi giao tiếp. Vì để tạo mối quan hệ, cậu chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cho mọi người, chẳng hạn như mỗi sáng làm cơm sáng cho mọi người, nhắc nhở từng người thức dậy đúng giờ, còn phải nhắc họ nhớ mang cả cơm sáng mà mình đã chuẩn bị theo nữa. Vệ sinh phòng ngủ cũng là cậu đảm nhiệm. Bởi vì thế, có một hôm người bạn bản địa không nén nổi phải gào to rằng mình sẽ không thể sống được nếu không có cậu.

Lúc ấy cậu chỉ biết cười ngượng ngùng mà thôi.

Nhưng đến khi học thì rắc rối lại kéo tới.

Ban đầu Tống Tâm suy nghĩ ngành này hẳn sẽ rất đơn giản, không nghĩ tới phải học thêm nhiều thứ như vậy. Nào là tâm lý học, vệ sinh học, thậm chí còn phải học cả âm nhạc hội họa nữa.

Trong giờ nhạc, cậu cảm thấy chóng hết cả mặt, suýt chút nữa ngủ gục mất. Mọi người xung quanh đều đã gục ngã hết, chỉ có cậu thì gắng gượng ghi ghi chép chép.

Tan học, trên đường trở về, bạn cùng phòng vừa ngáp dài vừa hỏi cậu: "Cậu ngốc sao, tiết học như vậy cần gì phải chăm chú đến thế."

Tống Tâm cười nhẹ, ôm chặt vở không nói lời nào.

Trong lòng cậu rất rõ, dù bản thân có học vất vả bao nhiêu, mỗi tiết có cố gắng chăm chú nghe giảng đến thế nào thì đến lúc thi cử vẫn đi sau người ta rất nhiều. Hơn nữa cậu đã nghỉ học tận hai năm, đối với sách vở cậu lại cảm thấy có chút xa lạ, nếu không tập trung vào học tập, chỉ sợ cậu sẽ không thể đuổi kịp nữa.

Mỗi tối Tống Du đều sẽ gọi điện thoại cho cậu, ngạc nhiên là thằng nhóc không còn có vẻ oán giận gì, chỉ ân cần hỏi thăm quan tâm cậu.

Thỉnh thoảng nhóc cũng kể về những chuyện vặt vãnh ở trường, chẳng hạn như cậu bị bạn nữ ngồi cùng bàn mắng cho té tát, nguyên nhân là vì nhóc không chịu bắt dùm con nhện trên bàn của bạn nữ đó.

Con quỷ nhàm chán, yêu tinh đáng ghét. Tống Du phiền nhiễu phán tội.

"Con gái đều sẽ như vậy, chuyện này không có gì là kỳ quái cả, hơn nữa con so với người ta lớn hơn vài tuổi đấy." Tống Tâm ôn nhu, "Con có thể nói chuyện phải trái với bạn ấy, rằng bạn la hét với con như vậy là không đúng. Nếu lần sau gặp chuyện tương tự, thể nào bạn ấy cũng sẽ đàng hoàng nhờ cậy con mà thôi."

Luôn khoan dung với mọi người, giúp mọi người hướng thiện, nhưng lại phải có quy tắc của chính mình. Tống Tâm không giỏi giao tiếp, cũng không có cách nào đi bắt chuyện làm quen với bất kỳ ai. Vì thế cậu chỉ biết luống cuống rối bời mà dạy dỗ Tống Du cho đến bây giờ.

"Biết rồi, ba dài dòng quá đi." Tống Du nói thầm.

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, Tống Tâm vẫn chưa thông thạo đường đi tại đây, do dự xem mình có nên bắt xe trở về nhà hay không. Chỉ là lúc cậu còn chưa đưa ra quyết định, Tống Du bộp chộp tài lanh chuyển máy cho Nghiêm Thiệu.

Cuối tuần, hai cha con cùng tới trường đón Tống Tâm. Tài xế lái xe, Nghiêm Thiệu ngồi cạnh tài xế, Tống Du từ chỗ ngồi ở phía sau xông thẳng vào lồng ngực cậu, làm bộ hung hăng hỏi cậu có muốn hôn nhóc hay không.

Thằng bé lớn rất nhanh, hiện tại đã cao đến ngực cậu rồi, Tống Tâm phải hơi ngồi chồm hỗm xuống nhẹ lướt bờ môi vào má nhóc, nhỏ giọng đáp rằng mình muốn.

Nghiêm Thiệu ở một bên thu hết từng hành động thân mật của hai người họ vào đáy mắt, không nói lời nào.

Tống Du la hét đòi ăn món trứng rán do Tâm Tâm làm, cậu thật sự không biết đồ ăn bị cậu nấu cho nửa sống nửa chín hoặc bị cháy khét có gì mà ngon chứ.

Nghiêm gia có quản gia, có đầu bếp nữ, có một nhóm người hầu cận, mỗi món ăn tại đây so với cậu đều cao hơn rất nhiều bậc. Thời điểm Tống Tâm vừa mới đến đây, suýt chút nữa đã chạy đến năn nỉ chị đầu bếp chỉ dạy cậu cách làm món ăn ngon như vậy, nhưng bởi vì không dám làm phiền người ta nên đành yên lặng nuốt xuống nỗi khát khao kia.

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc lâu, cậu cảm thấy tốt hơn là đừng vào bếp thì hơn.

Nhưng từ chối mất nửa ngày, Tống Du vẫn một mực bắt Tống Tâm phải xuống bếp, cậu chỉ có thể lúng túng mà gật đầu đồng ý.

Để rồi không biết phải bắt đầu từ đâu, vụn vụn về về bắt tay vào việc làm bếp.

Chiên trứng trong phòng bếp sang trọng ở Nghiêm gia có cảm giác gì đó không được đúng cho lắm. Lúc Tống Tâm bưng đĩa trứng rán bước ra, hai lỗ tai của cậu đều đỏ bừng cả lên. Cậu làm hai phần, đưa cho Tống Du một phần nhìn có vẻ tạm ổn, còn mình thì xử trí phần còn lại có chút cháy khét màu đen.

Chiếc đũa mới vừa chống xuống, Nghiêm Thiệu đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng Tống Tâm: "Tại sao không dùng dao và nĩa?"

Tống Tâm run rẩy: "Không, không quen dùng ..."

Cậu cảm giác có một bóng đen phủ lấy cơ thể mình, người đàn ông ở sau lưng đang rất gần với cậu. Bàn tay với từng khớp xương hoàn mĩ nhặt lấy bộ dao nĩa đặt ở trên bàn, không nói một lời mà thuần thục cắt miếng trứng thảm thương kia ra. Khoảng cách quá gần này khiến Tống Tâm có chút khó thở, ấy thế mà người đàn ông kia vẫn thản nhiên như không: "Dùng dao nĩa thuận tiện hơn nhiều. Lúc trước tôi muốn sửa thói quen này cho Hoài Thanh, nhưng mỗi lần nó đều thừa dịp tôi không chú ý liền ném chúng đi mất dạng."

Tống Tâm khó chịu đến cực điểm, quả thật là đứng ngồi không yên: "Xin lỗi, tôi dạy thằng bé không tốt..."

"Con thích dùng đũa, chuyện này không liên quan đến ba Tống Tâm." Tống Du phản bác, trong miệng thì đầy thức ăn.

Nghiêm Thiệu liếc nhóc một cái, sau đó không để ý đến nhóc nữa, một tay ung dung đặt dao nĩa xuống xếp ngay ngắn ở trên bàn, tay kia vỗ nhẹ lên vai của Tống Tâm: "Tôi không trách cậu đâu, tôi chỉ có chút hiếu kì mà thôi."

"A, Ừm..."

"Tống Tâm, " Hắn đột nhiên gọi một tiếng, "Tôi có thể ăn thử một chút được không?"

Lần đầu tiên Tống Tâm bị hắn gọi thẳng tên như thế, cả người cứ thế mà run lên, qua một lúc lâu mới ý thức được người ta đang hỏi mình, cậu lúng túng mở to mắt nói: "Thứ này không nên ăn!"

"Hả?"

"Rất, rất khó ăn..."

Nghiêm Thiệu nhìn cậu chăm chú. Tống Tâm vô thức nắm tay thật chặt, cuối cùng dời tầm mắt đến chiếc đĩa trên bàn, miễn cưỡng xắn ra một góc lòng trắng trứng nhìn có vẻ ổn nhất.

Đối phương nhanh nhẹn ăn ngay phần trứng ấy.

Trong khi Tống Tâm còn đang sững sờ, Nghiêm Thiệu đưa ra nhận xét: "Cũng không có khó ăn như cậu nói."

"Cám, cám ơn..." Hiện tại Tống Tâm hệt như đã quên cách nói chuyện của loài người luôn rồi.

Nghiêm Thiệu rời đi, Tống Tâm mặt đỏ đến tận mang tai mà ăn hết phần trứng còn lại ở trong đĩa của mình, Tống Du nhìn cậu chăm chú một lúc, sau đó oán hận mà cúi đầu nói thầm: "Không có tiền đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro