CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Du nói muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Tống Tâm và cũng như muốn bù cho những ngày trước đó, tối nay nhóc cứ nằng nặc đòi ngủ chung với cậu cho bằng được.

Ban đêm, dưới ánh đèn sáng lấp lánh, Tống Du mặc đồ ngủ chất liệu vải mềm mại bò lên giường của Tống Tâm, vẫn như thường lệ tố xấu người khác.

Nghiêm Thiệu chính là một người cuồng công việc. Đừng nói tới hôm nay không bồi tiếp cậu, khoảng trước đó một tuần, có đến ba ngày không nhìn thấy mặt hắn là chuyện bình thường.

Có hôm hơn nửa đêm mới trở về, mà còn được một cô gái xinh đẹp đỡ vào nhà, lần đó Tống Du tình có bắt gặp hai người họ cứ anh anh em em, liền bị Nghiêm Thiệu đuổi ra ngoài.

Tống Du không có xíu tình cảm gì đối với người ba này, ngay cả nói chuyện với nhau cũng rất ít, đa phần chỉ toàn cãi nhau mà thôi. Cho nên nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không có cảm giác gì, chỉ đơn giản nói câu chúc ngủ ngon rồi chuồn lẹ về phòng của mình.

Nói đến đây Tống Tâm mới để ý, nhà này không có hình bóng của nữ chủ nhân. Một người đàn ông độc thân đã hơn ba mươi tuổi, việc cần tìm một phương diện để phát tiết cũng là một chuyện rất bình thường mà...

Suy nghĩ tới điểm này đột nhiên mặt cậu đỏ lên, khi không lại đi nghĩ đến chuyện ấy, hình như có chỗ không được hay cho lắm.

Chỉ là tâm tư không cách nào không chế tốt được. Bởi cậu không có tí kinh nghiệm gì về mảng này hết, cùng lắm là chỉ có tự xử một hai lần, ngay cả tay con gái cậu còn chưa từng nắm qua, thậm chí phim tình cảm gì gì đó cũng chưa xem qua lần nào cả.

Người như Nghiêm Thiệu, thật khó có thể hình dung được bộ dáng lúc làm chuyện đó sẽ ra sao nhỉ...

Tống Du nhìn mặt của cậu tự nhiên hồng lên, có điểm nghi hoặc, hoài nghi nheo mắt lại, chọt chọt vào cậu: "Ba bị sao vậy?"

"Hình...hình như hơi nóng, mùa hè nóng nực thật." Tống Tâm qua loa nói dối, "Ba buồn ngủ rồi, nên ngủ thôi."

Bất ngờ chính là, nhân vật mà tối hôm nay Tống Du nhắc đến, ngày hôm sau lại một lần nữa xuất hiện.

Buổi sáng Tống Tâm rời giường đi rửa mặt, rồi đánh thức cái con sâu thích bám giường là Tống Du thức dậy. Thời điểm xuống lầu định ăn điểm tâm, Nghiêm Thiệu cùng một cô gái cao gầy xinh đẹp đụng mặt nhau. Cô gái đó mặc đồng phục, đứng ở sau lưng Nghiêm Thiệu chừng hai bước chân, ôm văn kiện trong tay mỉm cười với cậu.

Nghiêm Thiệu lên tiếng: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tống Tâm cũng đáp lại một câu.

Hai người kia nói có việc cần thảo luận nên đi vào thư phòng. Tống Du kéo cậu xuống lầu, thấy cậu có vẻ mất tập trung, nhóc liền kiểng chân nắm nhéo mặt cậu.

Tống Tâm bị đau, nhanh chóng trốn thoát khỏi song thủ đáng sợ của nhóc: "Con càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì hết !"

Tống Du nói: "Vậy chứ ba đang nghĩ gì mà say sưa dữ vậy."

Tống Tâm thật ra cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng hai người kia ở chung một chỗ, cùng với biểu tình lúc Nghiêm Thiệu chào buổi sáng với mình. Những chuyện thế này đi nói với một đứa nhỏ hình như không được hay cho lắm, cậu chỉ có thể hàm hồ nói: "Ba thấy cô gái khi nãy trông rất đẹp..."

Kết quả nhận được một trận cười nhạo của Tống Du.

Cuối tuần trôi qua rất nhanh.

Bọn họ mỗi người một việc tạm chia tay nhau. Còn mấy khóa nữa là tới tiết học của bọn họ. Tống Tâm lại phải như trước gọi mấy cái tên thích ngủ nướng dậy. Khổ nổi có tụi này vào tối hôm trước thức khuya cày game, báo hại cậu dùng hết sức bình sinh, kêu gào khản cổ nhưng vẫn không có tác dụng, tên đó vẫn nằm ì một đống trên giường không chịu dậy, đã thế còn mặt dày nhờ Tống Tâm đi mua hộ bữa sáng cho hắn nữa.

Tống Tâm đành bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi đi mua đồ ăn sáng, mấy cậu ở đây lo đánh răng rửa mặt rồi dậy đi nha."

Mấy sinh viên vừa mới tan học, căn tin chẳng mấy chốc người đông như kiến cỏ, chen qua lấn lại náo nhiệt cực kỳ. Tống Tâm tình cờ gặp được bạn nữ cùng lớp, cô ấy cũng đến đây giúp bạn cùng phòng mua bữa sáng, thế là cậu tốt bụng cầm luôn hai phần cho đối phương.

Bạn nữ ấy dung mạo rất đáng yêu, mỉm cười ngọt ngào nói cám ơn cậu.

Quay trở về ký túc xá, Tống Tâm lại tiếp tục tốn nước miếng hét mấy tiếng, hai thằng bạn mới chịu thức dậy, bộ dạng gần chết ngáp dài ngáp ngắn cùng cậu đi lên lớp. Tống Tâm cảm giác hình như mình có thêm hai đứa con trai thì phải, bất quá Tống Du so với hai cái tên này có phần nghe lời hơn nhiều.

Thời điểm bọn họ đi tới lớp đã muộn lắm rồi, chỗ ngồi hầu như đã bị ngồi kín mít hết cả. Tống Tâm khó khăn mới tìm được chỗ ngồi, chỉ là có hai ghế mà thôi, trong khi cậu còn đang do dự, nữ sinh ở phía trước chợt quay đầu lại kêu lên "Này" một tiếng.

"Tống Tâm anh ngồi gần em nè, bên cạnh em còn một chỗ."

Bạn cùng phòng tỏ vẻ hiểu rõ bèn lớn giọng "Ồ ——" một tiếng, Tống Tâm nhất thời không biết phải làm gì, thế là bị bạn nữ đó chủ động kéo qua chỗ ngồi bên mình. Tống Tâm quả thật có chút bất an, muốn nói gì đó nhưng lại nhớ ra mình không biết tên của cô ấy là gì, cô gái liếc mắt một cái liền đoán ra tâm tư của cậu, cười hì hì lấy thẻ sinh viên của cô ra cho cậu xem, trên đó viết hai chữ "Hướng Tình: "Đây là tên của em, từ giờ anh phải nhớ kĩ đó."

Về sau Hướng Tình đều chủ động làm thân với cậu, bất kể trong lớp có hoạt động gì cô cũng đều chung nhóm với cậu, vì thế chẳng mấy chốc mọi người đều nhận ra ý tứ của cô đối với Tống Tâm. Cô vốn dĩ hoạt bát đáng yêu, lại còn rất thông minh, quan hệ với các bạn trong lớp cũng không tệ, vì thế khi nhìn thấy hai người cứ ám muội ngồi cùng một chỗ liền nảy sinh trêu ghẹo bọn họ.

Tống Tâm da mặt mỏng chưa từng bị người ta nói đùa hay trêu ghẹo lần nào, kết quả vừa bị ghẹo hai câu liền đỏ cả mặt.

Cậu kỳ thực rất thụ động, hơn nữa cậu cũng không biết cách từ chối người khác, dù cho bị người ta hiểu lầm rằng hai người có gì đó mập mờ, lần sau khi Hướng Tình lại chủ động tìm tới cậu thì cậu cũng sẽ theo bản năng mà gật đầu, để rồi sau đó lại hối hận tự trách bản thân.

Muốn giải thích rõ ràng nhưng lại ăn nói vụng về. Mỗi lần Tống Tâm nói mình cùng Hướng Tình chỉ là bạn bè bình thường, hai người bạn cùng phòng nghe vậy liền khoa trương hét lên, họ tỏ ra đang ước ao ghen tị.

Phảng phất sự việc đã được nhận định như vậy, có nhiều lời cũng vô ích mà thôi.

Thật ra Tống Tâm có chút mờ mịt. Cậu chưa từng yêu đương lần nào, một tí kinh nghiệm cũng chẳng có, đột nhiên bị người ta theo đuổi như vậy cậu không biết phải ứng phó như thế nào cho phải.

Có lẽ cậu cũng nên thử yêu đương một lần xem sao?

Tuần này, thời điểm Nghiêm Thiệu đến đón cậu, lúc đó cậu đang đứng chờ ở cổng trường, vừa vặn Hướng Tình cùng mấy cô nữ sinh khác đang định kết bạn làm quen đi ngang qua, cô trông thấy cậu liền bỏ rơi mấy cô nữ sinh kia mà chạy tới bên cạnh cậu.

Cô ăn mặc rất xinh, so với cậu có phần thấy hơn một chút, nghẹo đầu hỏi: "Tuần nào anh cũng về nhà hết hả?"

"Ừm..."

Cô đột nhiên lại hỏi: "Chuyện lần trước em nói với anh, anh suy nghĩ thế nào rồi?"

Tống Tâm đột nhiên đỏ mặt, cô nàng thấy vậy liền cười ha ha, vỗ vỗ vai cậu: "Anh so với con gái tụi em thẹn thùng hơn nhiều nha, mới có chút xíu là mặt mày biến sắc rồi." Cô hấp háy mắt, "Thích em thì chấp nhận, không thích thì cứ từ chối, rất đơn giản mà."

Tống Tâm lắp ba lắp bắp: "Tôi, tôi vẫn còn chưa rõ..."

"Vậy anh suy nghĩ tiếp đi," Hướng Tình nhón chân ghé tới trên đỉnh đầu cậu, cảm khái nói, "Anh thật là đáng yêu mà. Lúc căng thẳng liền xoắn xúy như vậy, chắc em là người đầu tiên bày tỏ với anh đúng không nè."

Sau khi cô nàng rời đi, qua mười mấy giây sau xe của Nghiêm Thiệu đến và dừng ngay trước mặt cậu. Tống Tâm vẫn còn dư âm của mấy cái từ của Hướng Tình rót lên đỉnh đầu nên mặt vẫn còn hồng hồng.

Tuần này Tống Du phải học bổ túc, vì thế không có tới, nên không khí trong xe nặng nề không ít. Nghiêm Thiệu ngồi cạnh tài xế, Tống Tâm mất tập trung đột nhiên nghe hắn gọi tên mình.

Tống Tâm như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cuống quít trả lời.

Nghiêm Thiệu nhìn cậu từ kính chiếu hậu: "Sao mặt cậu lại hồng như vậy, bị sốt sao?"

Tống Tâm xua tay: "Không có không có."

"Nếu có chuyện gì phiền não, tôi không ngại nghe cậu tâm sự đâu."

Tống Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại không tự chủ được mà nhớ đến chuyện lãng mạn vừa rồi giữa mình cùng Hướng Tình, đôi môi cắn chặt. Nghiêm Thiệu không giục cậu, phải mất gần nửa ngày cậu mới nói rằng: "Bị theo đuổi..."

Giọng cậu quá nhỏ, Nghiêm Thiệu không nghe thấy gì cả. Tống Tâm đột nhiên nhụt chí, cậu cảm thấy cùng đối phương nói mấy việc này quả là không biết tự lượng sức, chỉ tổ chọc cười người ta mà thôi.

Cậu yên lặng thu mình sâu vào ghế ngồi, nhỏ giọng thì thào: "Chỉ là đang suy nghĩ thật sự sẽ có một người yêu thích mình như thế sao..."

Không nghĩ tới lần này Nghiêm Thiệu nghe rất rõ, hắn lập tức hiểu được có chuyện gì đang xảy ra.

Hắn thấy Tống Tâm hạ thần sắc, khuôn mặt vốn thanh tú nay nhăn nhíu lại, hiện ra dáng vẻ tội nghiệp đáng thương hết sức. Tâm hắn đột nhiên giật giật, ngữ khí vô cùng bình tĩnh mà nói: "Vấn đề này, cậu có thể hỏi Hoài Thanh thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro