Chương 2: Rốt cuộc vẫn chỉ là một hài tử a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mặc Tịch
_____________________________
Lâm Thù nhìn về phía chỗ tích phân, hệ thống thật sự tặng 50 tích phân cho hắn. Chính là...nếu không thể ngăn cản vai chính hắc hóa, chỉ có một lần, chính là trừ 1000 tích phân!!!

Mi xác định sao 003, ta như vậy là phải chết trăm phần trăm a, một lần nhiệm vụ mới được 50 tích phân, muốn tích lũy đến 1000 là muốn ngày tháng năm nào a!

Đến lúc đó hắn đã sớm chết rồi đi!!

Thật là tác giả bất nhân coi nam chính như sô cẩu, hệ thống ngốc nghếch coi ký chủ như thú bông!!!

Lâm Thù mặt đầy hắc tuyến(*) mà mở ra hệ thống đổi tích phân. Y phát hiện 50 tích phân trước mắt, chỉ có thể đổi trị thương đan(**). Mà Hồi Nguyên Đan càng cao cấp hơn thì yêu cầu tận 100 tích phân.

(*): là mấy cái vạch đen trên đầu biểu thị thái độ bất lực, chán ghét.
(**): từ gốc ở wikidich là chữa khỏi đan, mình tra ra là trị dũ đan (dũ là khỏi bệnh) nên để tạm là trị thương đan.

Đồng thời, một quyển bí tịch tên "Huyền Thiên Quyết" đập ngay vào mắt Lâm Thù, không có kỳ ngộ thiên tài của nam chính để lấy được Lưu Vân Quyết, nhưng có thể có trong tay Huyền Thiên Quyết cũng rất làm người hưng phấn.

Nhưng vừa thấy điều kiện để đổi, Lâm Thù vốn đang buồn bực liền hoàn toàn xơ cứng, em gái ngươi a hệ thống!!!

Còn có để người sống hay không...

Bộ bí tịch này chỉ có thể nhận được khi hoàn thành một nhiệm vụ bí ẩn nào đó.

Thật đúng là nam chính ngược y trăm ngàn lần, nam chính lại là mối tình đầu của y!!!

"Ký chủ không cần nản lòng, kí chủ sẽ không dễ dàng bị giết như vậy." Âm thanh kim loại yếu ớt của 003 nhảy nhót trong đầu Lâm Thù, tựa như ma chú một lần lại một lần nhộn nhạo không ngừng...

Dễ dàng em gái ngươi ý! Ngươi biết cái tỷ lệ dễ dàng này đặt trên người nam chính đã hắc hoá lớn bao nhiêu sao!!

Y có thể nói vai chính sở dĩ không có hủy diệt thế giới là bởi vì hắn còn chưa có được Lưu Vân Quyết, một khi lấy được rồi còn không trở nên cường đại hay sao!! Một khi hắn mạnh lên, còn ai có thể quản được hắn!!!

"003, ngươi lăn ra đây cho ta, chúng ta nghiêm túc nói chuyện! Ta bảo đảm không đánh chết ngươi!"

"Ô ô... Ký chủ nghĩ ta ngu ngốc sao? Ta mà ra thì ngươi khẳng định đánh chết ta! Ký chủ, ta cũng không có biện pháp, đây là quy định của hệ thống..."

Nói xong, 003 lại giống như rùa đen rụt đầu biến mất vô ảnh.

Lâm Thù hai mắt bộc phát ra cuồng bạo lửa giận sắc bén, mà A Tứ đi ở phía trước Lâm Thù cảm thấy sau lưng hai tia mũi nhọn, trong lòng khẩn trương mà muốn chết, cho rằng Lâm Thù còn ở vì việc vừa nãy mà khó chịu.

Bước chân A Tứ không khỏi nhanh hơn, muốn tránh đi sát khí dày đặc của Lâm Thù, làm cho nam chính bị chở ở trên lưng có cảm giác như bị lay động ở trong gió.

Lâm gia, trong phòng của Lâm Thù, A Tứ dựa theo yêu cầu của y đem Lâm Thanh Hiên đặt trên giường Lâm Thù, dưới ánh mắt lạnh lẽo của y mà bảo đảm giữ kín như bưng sự việc hôm nay, đem nó chôn sâu trong bụng rồi đi ra ngoài.

Thân thể Lâm Thanh Hiên vẫn luôn căng chặt, không biết Lâm Thù lại làm gì với hắn, chẳng lẽ lại dùng roi đánh? Hay là muốn cho hắn **?

Ha hả, không sao cả. Vì sao ai cũng muốn khi dễ hắn? Vì sao ai cũng không nghĩ hắn tốt? Hắn làm sai cái gì? Đã chọc tới ai? Vì cái gì mà hắn phải có cái vận mệnh như thế?! Hắn không cam lòng, hắn muốn những người đã khi dễ hắn, một đám đều xuống địa ngục. Thiên mệnh bất công, hắn liền huỷ hoại cái "thiên" này!

Đúng lúc những ý tưởng điên cuồng trong đầu Lâm Thanh Hiên sinh sôi nảy nở giống như tảo biển, thân thể hắn rốt cuộc không còn lay động trong không trung, mà bị đặt trên một cái đệm bông mềm mại, trải nghiệm chưa từng có này thật thoải mái.

Một cái tay ấm áp, dán ở trên trán hắn, ấm giống như mặt trời, nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng, làm người ta vô thức không muốn xa rời.

Bởi vì nhắm mắt lại, cho nên xúc giác đặc biệt mẫn cảm. Hắn cảm giác được cái tay kia giúp hắn đem tóc rối hai bên sắp xếp lại, động tác thập phần mềm nhẹ, như là đối đãi trân phẩm dễ vỡ.

Lâm Thù...Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Đúng lúc Lâm Thanh Hiên đang nghi hoặc khó hiểu, Lâm Thù cởi quần áo của hắn, làn da vô cùng dơ bẩn được che dấu ở dưới lớp quần áo bị bại lộ, trên thân thể gầy tựa que củi dày đặc dấu vết xanh tím, số vết sẹo lớn nhỏ trước sau giống như con rết không đếm được.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Thù, Lâm Thanh Hiên mở mắt. Hắn có thể chịu được roi quất, nhưng lại không có cách nào chịu đựng việc đem chính mình chật vật trần trụi bại lộ dưới tầm mắt người khác, sự vũ nhục như vậy hắn không tiếp thu được.

Đây là tôn nghiêm cuối cùng của hắn, chẳng lẽ cái tôn nghiêm cuối cùng này cũng đều phải bị cướp đi sao!

Lâm Thanh Hiên hoảng sợ mở to hai tròng mắt, gương mặt lưu lại hai hàng thanh lệ, tay điên cuồng mà đánh lên cái tay đang bắt lấy quần áo hắn của Lâm Thù, như thú nhỏ bị chấn kinh liều mạng mà dùng quần áo đem chính mình che khuất nằm ở góc giường, trong miệng liên tục lẩm bẩm: "Không cần! Không cần..."

Thanh âm khàn khàn của thiếu niên rất nhỏ, tựa hồ chứa đầy vô tận uỷ khuất, vô lực mà phản kháng, cùng tuyệt vọng và phẫn hận.

Lâm Thù kinh ngạc mà nhìn biến cố này, có chút cạn lời mà giật giật khoé miệng, y như thế nào mà cảm thấy cái hình ảnh này giống như phim đại thúc đáng khinh ** thanh thuần thiếu nữ...!

Y chỉ muốn giúp nam chính đổi một bộ quần áo thoải mái mà thôi!

Hình như y đã doạ hắn, chỉ sợ là hắn cho rằng mình muốn đánh hắn đi! Bỏ đi không nói đến cái thân phận vai chính, một thiếu niên như vậy khiến cho y thập phần đau lòng. Lâm Thù tự nhận mình không phải là thánh mẫu, nhưng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng rất muốn đem tác giả chém ra làm trăm đoạn.

Con mẹ nó tác giả rốt cuộc phát rồ bao nhiêu a!! Đối với một cái thiếu niên mười tuổi mà dốc hết tâm huyết đi hãm hại!!!

Lâm Thù đến gần nam chính, dưới ánh mắt sợ hãi của nam chính, đem nam chính vẫn luôn run rẩy ôm ở trong lồng ngực, Lâm Thanh Hiên kháng cự, liều mạng đem tay chân đập vào hai tay Lâm Thù mà phản kháng. Lâm Thù không dao động, cứ ôm hắn gắt gao như vậy, ghé vào tai Lâm Thanh Hiên ôn nhu nói: "Không có việc gì, không phải sợ. Không phải sợ..." Nói rất nhiều lần, rất nhiều lần, chính y cũng không biết đã qua bao lâu.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một hài tử a! Cho dù nội tâm có trưởng thành sớm thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ sợ hãi, sẽ khóc, sẽ nháo. Điều này chứng minh rằng nam chính còn có khả năng bị cảm hoá!

Thẳng đến lúc Lâm Thanh Hiên giãy giụa đến kiệt sức và ngủ thiếp đi rồi, Lâm Thù mới thoáng buông lỏng cánh tay, y vốn định giúp thiếu niên đổi quần áo sạch sẽ, nhưng chỉ cần chạm vào quần áo của hắn, Lâm Thanh Hiên liền run rẩy không ngừng, Lâm Thù chỉ có thể ôm hắn, nhẹ nhàng đem hắn đặt trên giường, đắp chăn.

Lâm Thù nằm bên cạnh nam chính, nhìn thiếu niên giống như lưu ly chạm vào liền vỡ này. Mặc kệ nói như thế nào, về sau Lâm Thanh Hiên y nhất định sẽ giúp đỡ. Không phải bởi vì hắn là nam chính, mà vì hắn là em trai của Lâm Thù y, em trai duy nhất được thừa nhận.

Trong lòng y mạc danh(*) mà đau lòng thiếu niên này, muốn đem hắn coi như em trai mà sủng ái.

(*): mạc danh: không hiểu ra sao

*****
Tác giả có lời muốn nói: Khi một người ở trong bóng tối đã lâu, thì ánh sáng đối với bọn họ chỉ đại biểu cho sự huỷ diệt.
___________________________
Đôi lời của Tịch: Chương 2 đã edit xong, mặc dù nghe khá lủng củng cơ mà kệ đi:)) làm xong chương 1 thì tui bị bệnh lười giai đoạn cuối, h mới chữa được.
Cho xíu ủng hộ cho tui có động lực làm tiếp đi. Tui hứa làm xong bộ này tui đi cày bộ "Ngày cùng kẻ thù kết hôn bỗng nhiên song trọng sinh" của Lâm Tri Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro