Chương 4: Ai cũng không được động vào hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mặc Tịch

___________________________________

Lâm Thù làm một cái mặt than, không để ý tới chất vấn của Lâm Duyệt, vấn an Lâm phụ và Lâm mẫu, sau đó liền vội vàng gắp các loại đồ ăn đưa cho Lâm Thanh Hiên, trong đó đồ ăn mặn chiếm đa số.

Cái cơ thể gầy gò như que gỗ của nam chính luôn làm cho người khác có cảm giác thật tội nghiệp khi nhìn vào, muốn chăm sóc đến khi đến da dẻ hắn trở hồng nhuận.

Hướng về phía mục tiêu này, Lâm Thù lại một lần nữa đổi mới trình độ khiến mọi người kinh ngạc của hắn. Chỉ chốc lát sau, trong bát của Lâm Thanh Hiên liền xếp thành ngon núi nhỏ.

Lâm Thù vốn cũng không thèm để ý, y chính là cố ý làm như vậy. Ở trong cái nhà này thì dù sao y cũng là đích trưởng tử, hơn nữa thiên phú của y so với Lâm Duyệt càng cao hơn, Lâm phụ Lâm mẫu cùng các trưởng bối trong gia tộc càng coi trọng y hơn.

Nếu như chỉ lén lút bảo hộ Lâm Thanh Hiên thì cơ bản không có bất kỳ tác dụng thực chất nào, y lại không thể thòi thời khắc khắc đều ở bên cạnh bên người nam chính. Không bằng đem chuyện này thể hiện ra ngoài, làm cho toàn bộ trưởng bối trong gia tộc biết thái độ của hắn, về sau khi xử lý sự việc của Lâm Thanh Hiên cũng phải ước lượng phân lượng của gia chủ tương lai như y.

Từ khi Lâm Thanh Hiên vào cửa đến bây giờ đều yên lặng mà nhìn hết tất cả mọi chuyện, Lâm Thù giúp hắn gắp đồ ăn hắn liền ăn, tất cả chuyện khác đều không liên quan đến hắn.

Một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng lặng lẽ kéo màn che.

Lâm Duyệt không vui mà nhìn Lâm Thù, đây vẫn là Lâm Thù mà gã biết sao?

Không phải bọn họ hôm qua vừa mới ước hẹn cùng nhau giết chết Lâm Thanh Hiên sao? Như vậy tại sao hôm nay lại đối xử với hắn tốt như thế!!

Đối với một cái tư sinh tử hạ tiện chăm sóc như thế, lại đối với đệ đệ ruột có quan hệ huyết thống lãnh đạm như thế, còn coi gã như không khí!

"Ca, ngươi rốt cuộc là anh của ta, hay là anh trai của thứ tiện loại kia? Từ đầu tới cuối ngươi đều tự mình gắp đồ ăn cho hắn, còn ta đâu?! Đệ đệ ruột của ngươi là không khí hay sao!"

Lâm Duyệt phẫn nộ quăng bát trên mặt đất, đi đến phía sau Lâm Thanh Hiên muốn đem hắn đẩy lên trên mặt đất đầy mảnh vỡ.

Thế nhưng lại bị Lâm Thù ngăn lại, Lâm Duyệt dám làm như thế đương nhiên đã được sự cho phép của Lâm gia.

Lâm Thù nhanh chóng bắt được tay của Lâm Duyệt, tròng mắt không độ ấm lạnh lùng mà nhìn về phía Lâm Duyệt, ánh mắt sắc bén như đao khiến Lâm Duyệt khiếp đảm mà lùi về sau mấy bước.

Lâm Duyệt, ngươi còn có một chút gia giáo nào hay không, làm thiếu gia Lâm gia, đối với ca ca hô to gọi nhỏ, gọi là bất kính. Thậm chí trước mặt của trưởng bối quăng vỡ bát đũa, coi là không tôn. Ngươi khi dễ đệ đệ của ngươi coi như là bất nghĩa. Thử hỏi xem ngươi như vậy có chỗ nào giống con cháu Lâm gia chúng ta, có tư cách gì làm đệ đệ của ta."

Âm thanh lạnh lùng của thiếu niên như sấm sét nổ vang giữa các loại tâm tư của mọi người.

Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Tường, phụ thân của Lâm Thù, vốn dĩ không lạnh không nóng mà nhìn trận khôi hài này, im lặng lộ ra thần sắc tán thưởng, xem ra tiểu tử Lâm Thù này đã thông suốt.

Con vợ cả có thể cậy sủng mà kiêu, thịnh khí lăng nhân(*), nhưng nếu chỉ cứ vô cớ gây rối, không có đầu óc, người như vậy không có tư cách thừa kế gia tộc.

(*): thịnh khí lăng nhân: khí thế mạnh mẽ mà lăng nhục người khác

Lâm Duyệt giống như rắn bị chọc trúng tấc thứ bảy(*), trên mặt hết xanh lại trắng, một hồi lâu mới căm tức nhìn Lâm Thanh Hiên, người này rốt cuộc hạ thứ thuốc gì lên người Lâm Thù, khiến y bảo vệ hắn như vậy, lúc trước rõ ràng không phải như thế, từ trước Lâm Thù đều đứng bên này cùng gã, bất luận gã có vô lý như thế nào...

(*): tấc thứ bảy của rắn là nơi nhược điểm chí mạng của nó

"Thứ tiện loại kia chẳng lẽ lại có tư cách làm đệ đệ của ngươi sao?" Lâm Duyệt không cam lòng mà chỉ vào hắn, như là đang xem một con rắn độc dơ bẩn, hận không thể xử lý cho sảng khoái, gã... Thứ tiện loại này đoạt đi ca ca sủng ái gã nhất! Sao lại có thể!! Gã không cho phép!!!

"Lâm Duyệt, ngươi không được kêu hắn là tiện loại, hắn tên Lâm Thanh Hiên, là đệ đệ của ngươi. Mặc kệ ngươi tiếp nhận cũng được, không tiếp thu cũng tốt, hắn đều là đệ đệ của ngươi, là người của Lâm gia chúng ta."

Lâm Thù tất nhiên không có bỏ qua sát ý nồng đậm của Lâm Duyệt đối với nam chính, nhưng y cũng không để bụng, rốt cuộc cũng chỉ là một cái pháo hôi, không tạo ra được bao nhiêu sóng gió.

Đây là cơ hội rất tốt để thay đổi địa vị của nam chính ở Lâm gia, Lâm Thù lạnh lùng mà đảo qua nô bộc trong đại sảnh, cố tình tăng lớn âm thanh mà nói: "Lâm gia thiếu gia, dù nghèo túng cũng vẫn là thiếu gia, đại biểu cho thể diện của Lâm gia chúng ta. Nếu để cho ta biết nô tài nào không có mắt dám bò trên đầu thiếu gia tác oai tác quái, thì đừng trách ta tàn nhẫn."

Lâm Thanh Hiên có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Thù, hắn không nghĩ Lâm Thù thế nhưng sẽ làm như vậy, cùng Lâm Duyệt trở mặt, giúp hắn lập uy ở Lâm gia.

Bộ dáng thiếu niên mảnh khảnh mạnh mẽ mà dạy dỗ đám nô bộc, khắc thật sâu vào trong đầu Lâm Thanh Hiên

Thân ảnh tuy gầy yếu nhưng lại kiên nghị thẳng thắn tựa hồ cho người ta cảm giác thật đáng tin cậy.

Hắn không biết vì sao Lâm Thù có chuyển biến như vậy, nhưng hình như, hắn thực thích cảm giác được bảo hộ này.

Cảm giác được người phủng ở trong lòng bàn tay mà quý trọng chưa từng có... làm người nhịn không được mà tham luyến.

Lâm Duyệt tựa hồ rất bất mãn, nhưng dưới mắt của Lâm Thiên Tường thì ngoan ngoãn mà trở lại chỗ ngồi, ánh mắt như đao tựa kiếm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hiên, lại u oán giống như oán phụ chốn thâm cung bị vứt bỏ mà nhìn chằm chằm Lâm Thù.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Lâm Thiên Tường nhàn nhạt nói một câu: "Thù nhi, ăn cơm xong tới thư phòng của vi phụ."

Từ chầu cơm này, Lâm Thù nhìn ra được người cầm quyền chân chính của Lâm gia chính là Lâm Thiên Tường.

Lâm Thù nắm tay Lâm Thanh Hiên tiến đến thư phòng của Lâm Thiên Tường, từ khi ăn cơm đến bây giờ, y vẫn đều không có buông Lâm Thanh Hiên ra, ban đầu là đẻ trấn an hắn, sau lại là vì muốn hắn cảm nhận được rằng y muốn cho nam chính thiện ý và ấm áp.

"Ngươi ở chỗ này chờ ta, rất nhanh sẽ xong thôi."

Lâm Thù nói xong, đẩy cửa thư phòng tiến vào.

Lâm Thanh Hiên vẻ mặt vẫn không có biểu tình, hắn trợn mắt mà nhìn chằm chằm tay trái vẫn luôn bị nắm của chính mình, tay vừa mới bị hơi ấm bao phủ vì mất đi nguồn nhiệt nên lại trở nên lạnh lẽo.

Hắn cảm thấy có chút không quen, không quen đi cảm nhận nhiệt độ của người khác, không quen ỷ lại sự ôn nhu của người, bởi vì đay là một việc cực kỳ đáng sợ... nó sẽ làm người nghiện.

Lâm Thiên Tường quan sát Lâm Thù sau khi trở nên khác biệt, nhìn như không để ý mà mở miệng, ánh mắt lại khoá trên người y không buông tha bất cứ tia biểu tình nào. Thanh âm trầm thấp lại mang theo uy áp của người làm gia chủ lâu năm.

"Vì cái gì giúp Lâm Thanh Hiên?"

Lâm Thù đối với sự quan sát của Lâm Thiên Tường không hề sợ hãi, sắc mặt bằng phẳng.

"Hắn đã cứu ta ở rừng rậm thị huyết đã cứu ta. Báo ân thôi."

Lâm Thanh Hiên ở bên ngoài thư phòng tự nhiên cũng nghe thấy câu trả lời của Lâm Thù, trong lòng một trận vô ngữ, thật là nói dối một cách đúng lý hợp tình.

Lâm Thiên Tường tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua chi tiết Lâm Thù đem Lâm Thanh Hiên đưa tới cửa, trong mắt hiện lên ám quang cực nhanh, khuôn mặt lãnh lệ.

"Ta muốn nói thật."

Lâm Thù nhàn nhạt mà nhìn về phía Lâm Thanh Hiên đứng ở ngoài cửa tựa hồ cũng đang đợi đáp án của y, thanh âm trịnh trọng trước nay chưa từng có: "Hắn là đệ đệ mà ta nhận định, ai cũng không được động vào hắn."

*****

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ khi nào đói, mới biết được cháo trân quý như thế nào.

__________________________________________________________________________

Lời editor: Hí hí hí, tui đã trở lại sau khi bệnh lười tái phát. Vốn là dự định làm xong bộ này trong vòng 1 tháng cơ mà lười quá!!!:)) Vậy nên, tui sẽ kéo dài thêm tầm vài ba tháng nữa, chắc sau khi tui chơi chán Mystic Messenger:)). Btw, bộ này chắc tầm 2 chương/tuần (nói thế thôi chứ tuỳ tâm đi.:)) nhưng chắc chắn tuần nào cũng sẽ ra chương mới:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro