Chương 126: Ảnh mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Sinh lần đầu tiên xem kịch bản nên đọc tương đối chậm, bất quá, cậu thực mau bị kịch bản hấp dẫn.

Chi tiết mở đầu là một vụ án giết người liên hoàn, nam chính là một cảnh sát mới ra trường, trong lúc vô tình đã nhìn thấy một hồi tử vong ly kỳ, sau đó bên người hắn liền xảy ra một loạt sự tình quỷ dị. Nam chính một lòng muốn tra ra chân tướng nhưng càng tra thì lún càng sâu, mấy lần lâm vào hiểm cảnh thì đều được một vị nam nhân thần bí cứu giúp, hắn hoài nghi đối phương chính là tên sát thủ giết người liên hoàn nên hắn bắt đầu theo dõi đối phương nhưng lần nào cũng bị phát hiện.

Khi sự thật được lộ ra một chút thì tiểu cảnh sát kinh ngạc phát hiện nam nhân thần bí kia thế nhưng là người sinh hoạt bên cạnh hắn.

Không sai, nam nhân kia chính là vai diễn của A Hoàng.

Chuyện xưa tràn ngập sắc thái huyền nghi cùng khủng bố nhưng nội dung chính lại là khôi hài.

Tiểu cảnh sát là người vô cùng kiên định với chủ nghĩa duy vật, hắn dùng khoa học để giải thích một loạt sự tình quy dị phát sinh bên người, sau đó luôn xui xẻo bị lệ quỷ đuổi giết rồi được miêu gia cứu giúp.

Mèo thành tinh thoạt nhìn vô cùng cao lãnh nhưng kỳ thật lại là một con mèo béo ăn thủng nồi trôi rế hơn nữa còn thích phun tào, mỗi lần nội tâm ở trạng thái vào làn đạn cuồng phun thì quan xúc phân của nó sẽ cống nạp một phần đồ ăn tình yêu mỹ vị cho nó……

Phân cảnh của miêu tinh ở trong phim không ít, nếu quay tốt thì nhân vật sẽ vô cùng xuất sắc nhưng thực tế động vật cực kỳ khó khống chế, dựa theo yêu cầu làm một ít động tác đơn giản thì còn được nhưng cơ hồ không có khả năng diễn xuất, biện pháp tốt nhất chính là thông qua hậu kỳ máy tính chế tác trực tiếp sáng tạo ra một nhân vật như vậy.

Nhưng làm như thế thì cho dù là 5 mao tra đặc hiệu (?), phí tổn cũng là một con số mà tuyệt đối không phải một cái tiểu chế tác bọn họ có thể gánh vác.

Kịch bản này là do Tiền Nhạc biên kịch, nguyên bản miêu tinh là một con mèo đen lộ ra hơi thở thần bí nhưng hắn không thể tìm được diễn viên động vật vừa ý, đúng lúc đó em họ của hắn cho hắn xem video của A Hoàng, sau đó thông qua video tìm được weibo Ngô hoàng bệ hạ, xem hết ảnh chụp cùng video của weibo này thì hắn lập tức cảm thấy A Hoàng chính là miêu tinh bước ra từ kịch bản, ngoại trừ màu lông không giống thôi.

Ôm thử ý tưởng này, hắn đã gửi tin nhắn cho Ngô hoàng bệ hạ.

Sự tình kế tiếp phát sinh hoàn toàn vượt qua dự liệu trước của Tiền Nhạc.

Không chỉ kỹ thuật diễn tinh vi của A Hoàng làm hắn trợn mắt há hốc mồm mà hắn còn thu được một bút đầu tư hoàn toàn không nghĩ đến.

Trịnh Vân Diệu bảo nhân viên chuyên nghiệp thay Đông Sinh soạn thảo hợp đồng kỹ lưỡng tỉ mỉ. Ký kết hợp đồng đầu tư tài chính xong thì Đông Sinh lắc mình trở thành nhà làm phim, A Hoàng tắc mang tài chính tổ(?), trở thành đại bài nổi nhất đoàn phim.

Sau khi ký kết hợp đồng không bao lâu thì Tiền Nhạc không biết tìm ở đâu một đại sư chọn ngày hoàng đạo, chuẩn bị heo sữa nướng, thắp hương lễ bái chính thức khai máy.

Ngày khai máy là thứ bảy, hơn nữa địa điểm quay phim cũng ở thủ đô nên A Hoàng phải năn nỉ ỉ ôi hơn nửa ngày thì Đông Sinh mới đồng ý đến trường quay với nó. Đúng lúc này công việc của Trịnh Vân Diệu lại không nhiều nên đi cùng bọn họ luôn.

Diễn viên mà Tiền Nhạc mời đều là học đệ học muội trong trường, các người mới còn chưa trải qua thăng trầm trong giới giải trí nên phần lớn còn đơn thuần, đối với sự nghiệp tương lai tràn ngập ảo tưởng, phần đông bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia đóng phim điện ảnh nên đều vô cùng quý trọng cơ hội này.

Thời điểm Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu xuống xe bọn họ còn tưởng hai người là đạo diễn từ nơi khác đến tìm diễn viên mới, kết quả chỉ có con mèo béo ánh vàng rực rỡ kia mới là diễn viên còn hai người là kim chủ đầu tư cho phim này.

Đông Sinh là nhà làm phim chỉ phụ trách đầu tư cùng chia hoa hồng hậu kỳ, cụ thể phụ trách sự vụ đoàn phim cùng giám chế đều là nhân viên chuyên nghiệp mà Trịnh Vân Diệu mời đến với giá cao. Để về sau có thể danh chính ngôn thuận vận dụng nhân mạch cùng tài nguyên trong tay, Trịnh Vân Diệu cũng đầu tư một số tiền, treo cái danh nhà làm phim.

Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đều không tham gia buổi lễ khởi động máy, sau khi buổi lễ kết thúc thì chính thức bắt đầu quay phim.

Người đóng vai cảnh sát tay mơ tên là Âu Thanh Vũ - sinh viên năm ba ngành diễn viên, ở Học Viện Điện Ảnh tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể, nhan sắc của Âu Thanh Vũ không tính là đứng đầu nhưng thắng ở tính khéo léo, mà bản thân hắn có thiên phú diễn xuất, kỹ thuật diễn vượt qua thử thách. Phim của Tiền Nhạc đạt được giải thưởng quốc tế cũng do hắn đảm nhiệm vai nam chính, biểu hiện kinh diễm đi vào lòng người.

Âu Thanh Vũ bởi vì bộ phim kia mà tiểu phát hồng, sau đó lục tục tham dự một ít phim truyền hình, võng kịch, quay MV, cũng có chút nhân khí, kinh nghiệm so với các người mới khác cùng đoàn thì phong phú hơn một chút. Đương nhiên, bàn về nhân khí thì hắn không so được với con mèo mập nổi tiếng A Hoàng.

Đóng vai nam chủ miêu tinh tên là Diệp Thêm - sinh viên năm nhất, giá trị nhan không nói, dưới bề ngoài cao lãnh, Diệp Thêm lại có một viên đậu bỉ tâm (?), hơn nữa là một cái miêu nô, hắn nhìn chằm chằm A Hoàng, một bộ hận không thể quỳ xuống liếm chân, hắn cuồng A Hoàng đến nỗi Tiền Nhạc chỉ muốn đá hắn đi—— không sai, Diệp Thêm chính là em họ của Tiền Nhạc, từ khi xem weibo Ngô hoàng bệ hạ thì vẫn luôn làm một con sen coi boss là trung tâm.

Mùa đông năm trước, Ngô hoàng bệ hạ kêu gọi mọi người quan tâm yêu thương mèo hoang hơn, Diệp Thêm đầu óc nóng lên liền đi quyên hết sinh hoạt phí còn lại của mình, sau khi kết thúc học kỳ thì vé máy bay về quê đều phải hỏi mượn anh họ. Gia cảnh của Diệp Thêm giàu có, bất quá hắn làm trái với ý nguyện của cha mẹ, nhất quyết đến thủ đô học ở Học Viện Điện Ảnh làm cha mẹ hắn thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Diệp Thêm tính tình quật cường, kỳ nghỉ đông về nhà bởi vì chuyện ở trường mà cáu kỉnh với cha mẹ, cha mẹ hắn dưới sự tức giận đã quyết định ngừng cung cấp tài chính cho hắn.

Diệp Thêm nghèo đến mức chỉ dư lại một gương mặt có thể nhìn, Tết nhất xách theo hành lý, tội nghiệp chạy tới chỗ của anh họ.

Tiền Nhạc thế nhưng không có tâm đồng tình mà trực tiếp đem Diệp Thêm trở thành cu li để sai sử cho công tác chuẩn bị trước khi quay phim, Diệp Thêm đi đi lại lại đến chân đều đau nhức, cả người gầy một vòng nhưng anh họ chỉ an ủi một câu duy nhất chính là —— gầy một chút sẽ đẹp hơn.

Hiện tại chính thức bắt đầu quay phim, Diệp Thêm không chỉ làm nam chính còn kiêm luôn người phụ trách của đoàn phim.

Từ lúc biết A Hoàng sẽ tới đoàn phim, Diệp Thêm liền lợi dụng quan hệ tranh thủ quản chuyện ăn uống của Ngô hoàng bệ hạ—— hoàng thượng ăn thức ăn cho mèo sẽ gầy đi bao nhiêu a, hắn nhất định phải nghĩ cách bồi bổ cho bệ hạ béo trở lại!

Vĩnh viễn không thể lý giải được mạch não của fan não tàn a.

Nữ chính đóng vai bạn gái của cảnh sát tay mơ tên là Đồng Miêu - sinh viên năm hai ngành biểu diễn, bộ dáng thanh thuần, có thiên phú nhưng kỹ thuật diễn hơi ngây ngô, là khối ngọc thô không tồi, để xem Tiền Nhạc có thể mài dũa nàng tới trình độ nào.

Hôm nay mới khởi động máy, vì để cho mọi người thích ứng với hoàn cảnh nên chủ yếu quay một ít phân cảnh ấm áp khôi hài trong nhà.

Nhóm người mới ngày đầu tiên tham gia quay phim đều không khỏi có chút khẩn trương, mà đây lại là phim điện ảnh có ý nghĩa nhất đối với Tiền Nhạc, từ kịch bản đến chọn diễn viên, từ vấn đề tài chính đến các loại công tác chuẩn bị, Tiền Nhạc cơ hồ ôm đồm làm hết, có thể nói hắn dồn hết tâm huyết vào phim này còn hơn cả những phim trước mà hắn từng làm. Bản thân Tiền Nhạc là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, càng dồn nhiều tâm huyết thì càng không thể chấp nhận được một tí khuyết điểm nào.

“Cắt, biểu cảm không đúng, các cậu là bạn thân, không phải bạn cùng trường đại học, hiệu ứng xúc tác đâu? Hormone đâu? Làm lại!”

“Cắt, ánh mắt, Đồng Miêu, em phải chú ý ánh mắt của em, em đang nhìn bạn trai của em chứ không phải đang nhìn một người xa lạ!”

“Cắt, Âu Thanh Vũ, sao lại thế này, biểu tình đâu? Biểu tình của cậu bị chó ăn à?”

Tiền Nhạc văn nhã nhỏ gầy chính thức biến thành Ma Vương rít gào, cả người một thân hỏa long, phân cảnh thứ nhất lặp lại hơn hai mươi lần mới miễn cưỡng được thông qua, Âu Thanh Vũ cùng Đồng Miêu bị hắn mắng cho như chó. Âu Thanh Vũ hợp tác với Tiền Nhạc không chỉ một lần nên đã quen với việc Tiền Nhạc hung tàn, kỹ thuật diễn cùng da mặt đều bị tôi luyện dày sánh ngang với tường thành nhưng Đồng Miêu là lần đầu hợp tác với Tiền Nhạc, trực tiếp bị Tiền Nhạc mắng tới sợ, Tiền Nhạc nói cắt một lần cuối cùng, nàng tưởng không được thông qua, vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa thì khóc.

Ngay cả A Hoàng cũng bị dọa, rụt rụt vào trong lòng Đông Sinh, đạo diễn thật hung dữ, hiện tại hối hận còn kịp không?

Tất nhiên là không còn kịp rồi.

Tiếp theo đến lượt A Hoàng lên sàn.

Đối với các diễn viên khác, Tiền Nhạc còn có thể chỉ cách diễn cho bọn họ nhưng với A Hoàng thì thật không có biện pháp nói cho nó, hơn nữa nếu nó diễn không tốt thì cũng không thể mắng được, có mắng nó cũng không hiểu. Đối với diễn viên động vật thì chỉ có cách dỗ dành thôi, Diệp Thêm lấy việc công làm việc tư, hắn đã chuẩn bị cho Ngô hoàng bệ hạ rất nhiều cá khô nhỏ đủ các vị.

Tiền Nhạc gửi gắm hy vọng lên Âu Thanh Vũ, mong hắn có thể làm A Hoàng diễn xuất hiệu quả.

Nhưng thực mau Tiền Nhạc đã phát hiện, cá khô nhỏ cùng Âu Thanh Vũ không cần phải sử dụng đến.

Qua màn ảnh, Tiền Nhạc phảng phất thấy được biểu tình phong phú cùng ngôn ngữ cơ thể với đôi mắt ghét bỏ, thấy được từng trận phun tào tràn đầy làn đạn. Kỹ thuật diễn quả thực rất tuyệt, đây chính là miêu tinh mà hắn luôn tìm kiếm!

“Cắt, hoàn mỹ!”

Tiền Nhạc kích động đến hận không thể ôm mèo béo.

“Biểu hiện của A Hoàng vô cùng tốt, các cậu đều phải giống A Hoàng hảo hảo học tập!”

A Hoàng mười phần nhân tính hóa hô khẩu khí, cái đuôi vung lên, thịt cằm hơi hơi giương, một bộ dáng đắc ý cực kỳ. Chạy một mạch đến trước mặt Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu, nó dõng dạc nói:

“Nhìn thấy không, miêu gia mà ra tay thì gạo xay ra cám, miêu ngao ngao.”

Mau, mau khen ngợi miêu gia đi!

Biểu tình của A Hoàng thật sự quá rõ ràng làm Trịnh Vân Diệu muốn xem nhẹ cũng không được, hắn đành phải vỗ vỗ cái đầu mập:

“A Hoàng thật lợi hại, chờ lát nữa xong việc thì chúng ta đi ăn cá nướng a."

“Miêu ô ~~”

Chỉ cần có cá nướng ăn thì A Hoàng một chút cũng không thèm để ý đến việc lão Trịnh đang dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với nó.

A Hoàng diễn không tồi làm các phân cảnh kế tiếp quay rất thuận lợi. Các cảnh của A Hoàng đã quay không sai biệt lắm, Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh dẫn A Hoàng rời phim trường rồi vào nội thành, chuẩn bị tìm một chỗ để thực hiện lời hứa vừa rồi.

Thực mau đã tới giữa trưa, Diệp Thêm bắt đầu phát cơm hộp cho đoàn phim, Tiền Nhạc vừa ăn cá hương thịt ti vừa xem lại các phân cảnh hôm nay quay được.

Màn hình bỗng dưng lập loè, Tiền Nhạc đột nhiên đứng bật dậy, đôi tay bóp chặt cổ mình:

“Ngô, ngô ngô……” Cứu, cứu mạng!

Phanh..

Tiền Nhạc ngã gục xuống nền đất. Hình ảnh lập loè trong máy tính khôi phục lại bình thường nhưng trong đoạn phim vốn nữ chính phải đang an tĩnh xem sách vở lại chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng treo một mạt tươi cười tà ác âm lãnh cùng gương mặt bị nhuốm máu bởi hai hàng huyết lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro