Chương 142: Ảnh mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự xa hoa có hai cái xác, là Thẩm Hoành Kỳ và tiểu hoa đán đang hồng Vân Dung.

Hai người chết vô cùng kỳ quặc —— một người như bị thứ gì đó cắn chết, một người đã xác định được là do bị sét đánh chết, càng ly kỳ chính là Vân Dung vừa lộ ra tin tức mang thai, hồ sơ của bệnh viện bên kia cho thấy thời gian Vân Dung có thai còn chưa đến hai tháng nhưng thai nhi trong bụng ả đã thành hình, tuy rằng đứa bé đã chết yểu.

Chuyện này thật sự quá mức ly kỳ, vì truy ra thủ phạm đồng thời cũng tránh để công chúng hoang mang nên cảnh sát đã ra lệnh nghiêm mật phong tỏa tin tức. Dù vậy thì tin hai người chết vẫn truyền ra bên ngoài, Thẩm Hoành Kỳ là ông chủ của một công ty giải trí, ngày thường không thiếu lộ mặt trước công chúng, Vân Dung lại là tiểu hoa đán đang hồng, khoảng thời gian trước còn bởi vì chuyện yêu đương với Trịnh Vân Phi mà ở trên mạng đã xào đến ồn ào huyên náo.

Ông chủ của một công ty giải trí và nữ nghệ sĩ dưới trướng chết cùng một chỗ, tin tức một khi lộ ra thì lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Cảnh sát giữ kín nguyên nhân hai người chết vừa lúc để dân mạng phát huy trí tưởng tượng phong phú. Khoảng thời gian trước đã có account marketing cùng diễn đàn thuỷ quân cho hấp thụ ánh sáng tình yêu của hai người, hiện tại có việc này, mọi người nhìn Trịnh Vân Phi đều cảm thấy trên đỉnh đầu hắn xanh mượt một mảng.

Khoảng thời gian trước Trịnh Vân Phi vì giữ gìn Vân Dung mà nói không ít lời hay ý đẹp thể hiện cho tình yêu của hai người, bây giờ bị nhiệt tâm của các bạn mạng điểm đầy ngọn nến. Cũng có một bộ phận ‘người có tâm’ không chút khách khí tỏ vẻ —— làm con của tiểu tam thì nuôi con hộ người khác thôi, Thiên Đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai...

Năm trước, sự kiện ‘thanh xuân tố' đã làm Trịnh Vân Phi không dám ngẩng đầu trong giới thượng lưu ở thủ đô, hiện tại ra việc này thì Trịnh Vân Phi hoàn toàn trở thành trò cười, muối mặt với nhân dân cả nước.

Sau khi Trịnh lão gia tử bệnh nặng một hồi thì hình như đã thấy ra rất nhiều, đủ loại hành động gần đây đã làm ông ta có ý định ủy quyền. Người nhà họ Trịnh tranh gia sản đã sớm đỏ mắt, tại thời điểm mấu chốt này thì những người ở dòng chính dòng phụ đều tận lực bôi đen Trịnh Vân Phi. Trịnh lão gia tử quan trọng nhất là mặt mũi, nghe xong tin tức được thêm mắm dặm muối thì tức giận đến thiếu chút nữa lại vào bệnh viện.

Trịnh lão gia tử tựa hồ đã hoàn toàn thất vọng với đứa cháu này rồi, Trịnh Trường Huân áp tải Trịnh Vân Phi về nhà cũ đi nhận sai với lão gia tử, Trịnh Vân Phi quỳ ở phòng khách hơn nửa ngày mà lão gia tử vẫn không lộ mặt, càng không có nửa câu răn dạy. Trong lòng Trịnh Trường Huân run sợ ở trước mặt lão gia tử tự xét và tự trách hơn nửa ngày nhưng lão gia tử lại lạnh nhạt nói hắn dẫn Trịnh Vân Phi về.

Hai cha con chật vật rời khỏi nhà cũ, vừa lên xe thì Trịnh Trường Huân lập tức giơ tay tát Trịnh Vân Phi một cái bạt tai.

Một cái tát này làm Trịnh Vân Phi hoàn toàn nản lòng thoái chí, hắn căn bản không chịu nổi liên tiếp đả kích, Trịnh Vân Phi chạy đến quán bar do hắn kinh doanh uống say như chết, dựa vào □□ để tìm kiếm vui sướng giả dối. Rất nhanh, □□ mà ‘Vân Dung’ cho hắn đã hút hết, Trịnh Vân Phi nói hồ bằng cẩu hữu của hắn cho hắn lộng điểm □□, nhưng cái này lại khác hoàn toàn với thứ mà 'Vân Dung' cung cấp. Trịnh Vân Phi hút cũng bằng không hút, căn bản không giảm bớt được thống khổ.

Trịnh Vân Phi tuy là con riêng nhưng Phàn Ly Ly lại dựa vào hắn mà thượng vị, Trịnh Trường Huân cảm thấy con của mình không thể quang minh chính đại gọi hắn là ba ba thì trong lòng hắn có điểm áy náy, bởi vậy nên từ khi sinh ra Trịnh Vân Phi chưa từng phải chịu qua một ngày khổ cực thì làm sao hắn có thể nhẫn được thống khổ của việc thèm ma túy? Liên tiếp vài lần cơn nghiện ma túy phát tác tra tấn Trịnh Vân Phi đau muốn chết, nhóm hồ bằng cẩu hữu của hắn rốt cuộc ‘không nhìn được’, vì Trịnh Vân Phi tìm một chút 'thứ tốt' để hắn giảm bớt thống khổ.

Khi Phàn Ly Ly từ nước ngoài gấp gáp trở về thì mới phát hiện con trai bảo bối của nàng đã trở thành một người nghiện ma túy.

Vì vậy, Phàn Ly Ly đã lặng lẽ đưa Trịnh Vân Phi đến trại cai nghiện.

Trịnh Quân Diệu vẫn luôn âm thầm theo dõi Trịnh Vân Phi, đối với nhất cử nhất động của hắn thì rõ như lòng bàn tay. Phàn Ly Ly chân trước vừa đưa người đi thì chân sau Trịnh Quân Diệu đã tìm người thả tin tức ra ngoài, Trịnh gia lại có thêm một hồi phong ba.

Bởi vì Trịnh Vân Phi mà Trịnh Trường Huân cũng phải chịu không ít liên lụy, mắt thấy lão gia tử đưa càng nhiều chỗ tốt đến tay lão nhị và lão tam thì Trịnh Trường Huân rất sốt ruột, cuối cùng hắn mới nhớ tới hắn còn một đứa con trai có tiền đồ.

Trịnh Trường Huân cố ý dấu diếm Phàn Ly Ly mà hoa ngôn xảo ngữ mời Trịnh Quân Diệu về 'nhà':

“Quân Diệu, ba biết trong lòng con khẳng định đối với ba có câu oán hận. Ba thừa nhận ba đã làm rất nhiều chuyện thực xin lỗi mẹ con con, mấy năm nay để con một mình ở nước ngoài chịu rất nhiều cực khổ, ba xin lỗi con.”

Trịnh Quân Diệu cười như không cười nhìn Trịnh Trường Huân, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm, Trịnh Trường Huân bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thì không khỏi có chút chột dạ, ông ta dời tầm mắt rồi kể những chuyện khi Trịnh Quân Diệu còn nhỏ. Trịnh Quân Diệu là con trai trưởng của ông đồng thời cũng là cháu trai trưởng đời thứ ba của Trịnh gia, thời điểm Trịnh Quân Diệu mới sinh ra thì ông ta cũng thực thích đứa con trai này, đồng thời cũng ký thác kỳ vọng cao lên người hắn. Khi đó giữa hai cha con bọn họ cũng đã từng ở chung không đến nỗi nào.

Nghe Trịnh Trường Huân sinh động như thật nói năm đó tay cầm tay dạy hắn viết chữ, dẫn hắn đi chơi ở công viên giải trí, tỉ mỉ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn, Trịnh Quân Diệu thật đúng là nhớ tới không ít sự tình khi còn nhỏ. Chẳng qua trong trí nhớ của Trịnh Quân Diệu thì vì hắn làm những chuyện này chỉ có người mẹ đã mất của hắn. Lúc đó, Trịnh Trường Huân có lẽ cũng ở đấy đi, bất quá, ấn tượng sâu nhất của Trịnh Quân Diệu là bóng dáng ông ta xoay người rời đi.

Trịnh Trường Huân thấy trên mặt Trịnh Quân Diệu dần dần lộ ra hoài niệm, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn thì còn tưởng kế sách này của mình hiệu quả, nói càng thêm hăng say, kết quả ông ta nói khô cả miệng mà chỉ đổi được câu trả lời lạnh nhạt của Trịnh Quân Diệu.

“Hôm nay ông nói nhiều như vậy đơn giản là muốn tôi giúp ông tranh gia sản. Bất quá, ông phải thất vọng rồi, tôi không có một chút hứng thú nào với việc kế thừa cơ nghiệp trăm tỷ của Trịnh gia. Tôi còn có việc đi trước, không cần tiễn.”

Trịnh Quân Diệu vừa đi ra cửa thì Trịnh Trường Huân đã đập nát bộ trà cụ, đá bàn trà, ông ta tức giận đến mức phải ngồi nghỉ nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Trịnh Quân Diệu nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phía sau thì cười lạnh một tiếng rồi nghênh ngang rời đi. Hắn đi siêu thị mua cánh gà, xương sườn và tôm tươi, về nhà bận rộn cả buổi trưa, tan học, Đông Sinh vừa đến cửa đã ngửi được một mùi hương nồng đậm.

Đông Sinh còn ở cửa liền nghe thấy A Hoàng ở bên trong kêu to:

“Đông Tể đã tới cửa, có thể ăn cơm chưa meo meo?”

“Chưa được.”

“Cánh gà lạnh thì không thể ăn đâu!”

A Hoàng còn chưa từ bỏ ý định.

“Không thể ăn thì cậu đừng ăn nữa.”

Trịnh Quân Diệu đi ra mở cửa nhưng cũng không quên quay đầu cảnh cáo mèo béo đang ngo ngoe rục rịch.

“Không cho ăn vụng!”

Quay ra muốn mở cửa thì Đông Sinh đã đi vào, Trịnh Quân Diệu tri kỷ cầm cặp sách cho Đông Sinh.

“Đã đói bụng chưa? Hôm nay anh làm cánh gà chiên coca và sườn heo chua ngọt mà em thích ăn nhất đấy.”

Nói xong Trịnh Quân Diệu trộm hôn một ngụm ở trên má cậu.

Đông · đồ cổ · nhãi con trước sau vẫn không quen thân mật ở nơi không phải phòng ngủ, đặc biệt là bên cạnh còn có một cái bóng đèn to béo, nỗ lực xem nhẹ đôi tai hơi nóng lên, Đông Sinh vừa đổi giày vừa hỏi:

“Không phải tối nay anh đi xã giao sao? Như thế nào lại về sớm vậy?”

“Vốn là có xã giao nhưng giữa chừng có chút việc nên hủy rồi, vừa lúc về nhà nấu cơm cho em. Đúng rồi, anh mới nhận được tin tức, cảnh sát đã tìm thấy usb ở căn hộ của Vân Dung rồi.”

Buổi tối ngày hôm đó Vân Dung nghĩ vô luận như thế nào thì mình cũng không sống lại được, thân thể bị sét đánh thành than cốc ả cũng không đặc biệt khổ sở mà ngược lại cảm thấy rất hả giận bởi vì hồ tiên ký sinh trong cơ thể ả đã bị sét đánh chết. Sau khi thân thể bị hủy, Vân Dung từ sinh hồn biến thành quỷ hồn, hồ tiên đã chết, Thẩm Hoành Kỳ cũng đã chết, Vân Dung không có đối tượng để cừu hận lại sợ những ngày sau mình sẽ bị Đêm chỉnh thảm, càng không muốn xem những tin tức làm người sốt ruột ở trên mạng, suy nghĩ một hồi ả liền chủ động cầu Đông Sinh trợ ả nhập luân hồi.

Đông Sinh thu hết oán khí trên người Vân Dung rồi đưa ả nhập luân hồi.

Trong đêm Thẩm Hoành Kỳ và Vân Dung tử vong thì cảnh sát cũng tra ra thân phận của thi thể mục nát kia nhưng bởi vì thời gian Đồng Á tử vong quá lâu, hồ nhân tạo không phải hiện trường vụ án đầu tiên và trên người Đồng Á cũng không lưu lại manh mối gì có giá trị nên cảnh sát rất khó tìm ra hung thủ, án tử lại lâm vào cục diện bế tắc.

Hiện tại tìm được usb ở căn hộ của Vân Dung không chỉ giải khai cục diện bế tắc mà cảnh sát còn tìm ra một điểm đột phá ở án tử của Thẩm Hoành Kỳ và Vân Dung.

Đêm đó trong biệt thự của Thẩm Hoành Kỳ hoàn toàn không có dấu viết của người thứ ba, Thẩm Hoành Kỳ cùng Vân Dung tuy từng là người yêu nhưng theo bạn bè hai bên khẳng định thì hai người bọn họ đã sớm chia tay cũng không mấy khi liên lạc. Cảnh sát điều tra thông tin trong điện thoại của hai người thì cũng xác thực giữa bọn họ không có lui tới. Cảnh sát nghĩ không ra vì cái gì hai người không có quan hệ chặt chẽ lại chết trong cùng một gian phòng, tuy nhiên, nếu người này nắm giữ nhược điểm trí mạng của người kia thì hết thảy tựa hồ có thể lý giải.

Đương nhiên cũng chỉ là tựa hồ mà thôi.
Báo cáo kiểm tra tử thi biểu hiện, Thẩm Hoành Kỳ chết do bị dã thú nào đó ăn sống chỉ còn lại xương cốt còn Vân Dung chết do bị sét đánh trong quá trình sinh nở.

Hai người chết thành một điều bí ẩn.

Tuy những cảnh sát tham gia điều tra vụ án đều kiên định với chủ nghĩa duy vật nhưng cũng nhịn không được mà hoài nghi hai người này có phải làm quá nhiều chuyện xấu rồi bị lệ quỷ trả thù không? Sớm không ra chuyện, muộn không ra chuyện, cố tình vào lúc tìm được thi thể của Đồng Á không bao lâu thì hai người này liền chết, không phải báo ứng thì là cái gì?

Đương nhiên đây cũng chỉ là nhóm cảnh sát lén hoài nghi chứ chưa có bằng chứng cụ thể. Bởi vì mãi không tìm thấy chứng cứ mà qua thời gian dài, án tử ly kì này trở thành một trong những án treo chưa có lời giải đáp.

Mặc kệ thế nào thì cuối cùng chân tướng cái chết của Đồng Á cũng đã được làm sáng tỏ. Thẩm Hoành Kỳ đã chết, coi như một mạng đổi một mạng, Đồng Miêu không hy vọng cái chết của chị mình trở thành đề tài bàn tán trong miệng người khác cũng không muốn có người ác ý phỏng đoán lý do chị mình bị giết. Sau khi cảnh sát kết án thì Đồng Miêu cùng cha mẹ đưa tro cốt của Đồng Á về quê nhà an táng.

Đồng Miêu tiếp tục giấc mơ của Đồng Á nỗ lực dốc sức ở giới giải trí, nhiều năm sau, trong tay nàng cầm cúp ảnh hậu dưới ánh đèn rực rỡ lung linh trong lễ trao giải rưng rưng phát biểu:

“…… Chị ơi, cuối cùng em đã hoàn thành giấc mơ của chị rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro