Chương 144: Hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Đông Sinh đã hoài nghi Tôn Khải chưa chết mà hiện tại cậu càng thêm khẳng định hắn thật sự chưa chết.

Thẩm Hoành Kỳ giúp hắn nhập cư trái phép vào Hàn Quốc, sau đó ngoài lúc giao hàng thì thường ngày bọn họ không có lui tới. Thẩm Hoành Kỳ thờ phụng hồ tiên, gặp chuyện gì khó giải quyết thì chỉ cần nói với hồ tiên một tiếng, không đến mấy ngày là đã đạt được tâm nguyện, còn nhanh hơn Tôn Khải nhiều. Bởi vậy nên Thẩm Hoành Kỳ càng ngày càng ỷ lại vào hồ tiên và cũng càng ngày càng tôn kính hồ tiên.

Hắn đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng mình sẽ bị hồ tiên ăn thịt.

Trịnh Quân Diệu dùng dãy số mà Thẩm Hoành Kỳ cung cấp thì quả nhiên truy tra tới Hàn Quốc, lúc lính đánh thuê của hắn đuổi tới thì Tôn Khải đã trốn mất từ lâu. Trịnh Quân Diệu không từ bỏ, hắn để nhóm lính đánh thuê tiếp tục ở lại đó rồi phái Uông Chấn đến hỗ trợ bọn họ điều tra tất cả các manh mối có khả năng liên quan đến Tôn Khải.

Lúc trước khi Đông Sinh điều tra về ‘mỹ lệ tân sinh’* thì Uông Chấn vẫn còn làm tài xế của cậu nên hắn cũng biết một chút về Tôn Khải.

(*): 美丽新生 : mỹ lệ tân sinh. Bạn nào biết từ này có ý nghĩa gì thì nhắc mình với nha.

Khi còn ở trong nước Tôn Khải làm phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ chỉ cần nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Hàn Quốc. Dựa vào điểm này nên Uông Chấn tìm hiểu được một chút tin tức.

Rất nhanh hắn đã tra ra Tôn Khải là người đứng đầu của một bệnh viện tư nhân chuyên phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng mười ngày trước bệnh viện này lấy cớ tân trang để tạm dừng hoạt động. Uông Chấn trộm cạy cửa vào nhìn thì thấy đồ vật bên trong đã được dọn hết sạch nên không còn bất cứ manh mối nào có giá trị. Hắn phí không ít công sức cuối cùng cũng tìm thấy một tấm ảnh chụp Tôn Khải, trên ảnh là một mỹ nam văn nhã tuấn mỹ không có một nét tương đồng với người trong ảnh mà Trịnh Quân Diệu cho hắn xem trước đó, đây là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau.

Dù vậy nhưng theo trực giác của Uông Chấn thì hai gương mặt khác nhau này là của cùng một người.

Uông Chấn đưa báo cáo kết quả điều tra và suy nghĩ của mình cho Trịnh Quân Diệu, Trịnh Quân Diệu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này. Hắn chuyển cho Uông Chấn một khoản tiền lớn rồi liên lạc với một người bạn học thời đại học của hắn là Park Gwang Hee. (Phác Quang Hi)

Ba của Park Gwang Hee là người trong cao tầng giới cảnh sát của Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp về nước thì Park Gwang Hee dùng năng lực của bản thân để gia nhập vào ngành cảnh sát.

Thời điểm Park Gwang Hee mới nhập học bởi vì nhỏ gầy trầm mặc ít nói nên bị bắt nạt, bị cô lập, bị bạn cùng lớp đánh đập còn bị kì thị vì là người da vàng, Trịnh Quân Diệu cũng là người da vàng nên ra tay giúp y giáo huấn mấy đứa kia. Lúc ấy Trịnh Quân Diệu là sinh viên nhỏ tuổi nhất ở trong ban, vóc dáng cũng không cao lớn bao nhiêu mà đánh đám nam sinh to như trâu đến mức ngao ngao kêu to quỳ xuống đất xin tha, về sau Park Gwang Hee trở thành tùy tùng kiêm tay đấm số một của Trịnh Quân Diệu.

Không sai, bị kích thích nên Park Gwang Hee không chỉ khổ luyện võ nghệ mà còn khổ luyện học tập, đến lúc tốt nghiệp đại học thì y đã cao lớn khoẻ mạnh hơn rất nhiều.

Tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, Park Gwang Hee bằng bản lĩnh của y và sự trợ giúp của ba mà từng bước thăng chức, Trịnh Quân Diệu điệu thấp trở thành trùm tư bản, hai người đều rất bận nhưng vẫn duy trì liên lạc. Hiện tại Trịnh Quân Diệu khó được nhờ Park Gwang Hee giúp, y không nói hai lời lập tức vỗ ngực đáp ứng.

Có cảnh sát Hàn Quốc phối hợp hỗ trợ thì rất nhanh đã tra ra tin tức của Tôn Khải, đáng tiếc Tôn Khải đã tử vong do tai nạn giao thông vào mấy ngày trước.

Cùng một kế dùng đến hai lần thì không ai còn tin.

Trịnh Quân Diệu để Uông Chấn tiếp tục ở lại Hàn Quốc tra từ ‘thanh xuân tố’, hắn không tin không bắt được Tôn Khải. Ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc phát triển rất mạnh mẽ nhưng thượng vàng hạ cám lẫn lộn vào với nhau nên rất khó tra ra manh mối có giá trị.

Thẩm Hoành Kỳ đã nói hết những gì mà hắn biết nên Đông Sinh dựa theo ước định mà đưa hắn trọng nhập luân hồi.

Ảnh mị triều sinh mộ tử nên không tồn tại chuyện đầu thai nhưng sau khi Đêm dung hợp cộng sinh với tàn hồn của Đồng Á thì có một tia cơ hội luân hồi chuyển thế. Tuy nhiên có thể Đêm đã ngốc ở phim trường lâu rồi, quan sát rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh khiến nó cảm thấy làm nhân loại thật sự quá vất vả, người thường có phiền não của người thường, đại minh tinh cũng không tốt đẹp như những gì bọn họ thể hiện ra bên ngoài, còn không bằng nó làm một ảnh mị vô tâm vô phế sống tự do thoải mái.

Đêm rất sợ Đông Sinh, nó ấp úng mãi mới nói được ý nghĩ của mình ra, ngoài dự đoán của nó là Đông Sinh đã đồng ý không chút do dự.

Nếu là trước đây thì Đông Sinh khẳng định không dễ nói chuyện như vậy nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi, người phía sau màn liên tục dùng các loại thủ đoạn âm tà để thu thập sinh khí của người sống mà cậu lại không tóm được đối phương, thậm chí cậu còn suýt trúng quỷ kế của hắn. Đêm đó nếu không phải Trịnh Quân Diệu nhắc nhở kịp thời thì kết cục của cậu chỉ sợ không tốt hơn hồ tiên là bao. Đối phương thiết hạ bẫy rập đã chứng minh hắn biết thân phận con của quỷ của cậu, cậu chỉ nghe thấy Vương lão quỷ nhắc tới hai chữ ‘Thân Đồ’, Thân Đồ này rốt cuộc có giống với người mà ông cậu nói hay không thì Đông Sinh không rõ nhưng Tôn Khải đã hai lần chạy thoát từ trong tay cậu.

Cậu không thể tiếp tục bị động như vậy.

Đêm là ảnh mị đột phá giới hạn sinh mệnh, không những dung hợp với tàn hồn lệ quỷ thành nhất thể mà còn trộm hút một lượng lớn sinh khí nên công lực không yếu, hơn nữa nó có năng lực thiên phú nên thám thính tin tức nhanh gọn hơn A Hoàng rất nhiều.

Đông Sinh cho phép Đêm ở lại với điều kiện là nó phải làm người dưới trướng của cậu, Đêm sợ Đông Sinh nhưng nó lại có lòng thần phục trời sinh với cậu, nhìn nhìn miêu tinh được Đông Sinh dưỡng đến béo mập mượt mà thì Đêm cảm thấy làm tiểu đệ của Đông Sinh cũng không có gì không tốt.

Chỗ tốt của việc làm tiểu đệ dưới trướng Đông Sinh còn nhiều hơn những gì mà Đêm nghĩ.

Đông Sinh dùng người giấy làm thành thân thể tạm thời cho Đêm, Đêm chỉ cần bám vào hình nhân thì có thể biến thành bộ dáng người sống, ban ngày cũng hoạt động được ở mọi nơi.

Mọi thứ đều ổn nhưng có một điểm duy nhất mà Điểm không hài lòng chính là —— nhan sắc của thân thể này thật sự xấu đến phát rồ.

Đối mặt với sự bất mãn của Đêm thì biểu cảm của Đông Sinh vẫn giống như thường ngày nhưng sâu trong đôi mắt đen to lúng liếng vẫn có một chút uể oải—— cậu rõ ràng vẽ theo hình tượng mỹ thiếu nam trong truyện tranh mà, tại sao thành phẩm lại khó coi như vậy?.

Lão Trịnh lại tỏ vẻ vô cùng hài lòng:

“Dựa vào tưởng tượng mà vẽ được như vậy là đã không tồi rồi.”

Không biết lão Trịnh lấy ở đâu ra một poster mỹ thiếu nam trong truyện tranh đưa cho Đông Sinh.

“Em nhìn này, mắt trái giống hệt với poster, mắt phải thì tương đối giống, còn lông mày, cái mũi, cằm hoàn toàn là cùng một khuôn mẫu khắc ra!”

Thực tế thì mắt to mắt nhỏ, lông mày đường chỉ, cái mũi biến dạng, cái cằm nhọn hoắt đến mức có thể dùng làm ám khí.

Lão Trịnh khen tới khen lui rồi đặc biệt chân thành tổng kết.

“…… Vậy nên đó căn bản không phải vấn đề của em, phong cách nghê hồng quốc thật sự quá phù hoa, về sau nếu em muốn vẽ người giấy thì tốt nhất vẫn nên tham khảo hoạ pháp của lão tổ tông nhà chúng ta.”

Lão Trịnh lại lấy ra một bức hoạ không có mũi, cằm chẻ, bờ vai Thái Bình Dương, căn bản không nhìn ra là bức hoạ cổ đại.

Dù A Hoàng đã tiếp nhận hối lộ của lão Trịnh hứa sẽ không phá đám nhưng nó vẫn không nhịn được mà phun tào ở trong lòng—— đồ tâm cơ!

Đừng tưởng nó không thấy, chiều hôm đó lúc Đông Tể dựa vào hình tượng mỹ thiếu nam trong truyện tranh để vẽ thân thể cho Đêm thì lão Trịnh ở bên cạnh còn đánh đổ bình dấm chua đâu.

Đêm tò mò liếc một cái rồi nhanh chóng thể hiện sự hài lòng với thân thể hiện tại của mình còn đặc biệt trái lương tâm tỏ vẻ:

“Vừa rồi còn lạ mắt nhưng bây giờ đã nhìn quen rồi, tôi cảm thấy bộ dáng hiện giờ của tôi đẹp cực kỳ, cậu không cần đổi lại đâu, thật đó!”

Đông Tể bị lão Trịnh gạt đến mức nóng lòng muốn thử thì có chút tiếc nuối nhìn Đêm.

“Cậu không cần tôi vẽ lại thật sao?”

Đêm rất sợ Đông Sinh sửa chủ ý, lùi về sau vài bước rồi đặt hai tay che trước ngực bày ra tự thế tự bảo vệ, nó không ngừng gật đầu.

“Thật đó, thật đó!”

Nếu biến thành bộ dáng xấu hơn nữa thì nó thà làm con cún còn hơn!

“Vậy được rồi.”

Trong đôi mắt đen to lúng liếng của Đông Tể thoạt nhìn thất vọng cực kỳ.

Lão Trịnh tâm cơ cảm thấy mỹ mãn đặt bức tranh xuống.

“Em còn nhớ nhà hàng hải sản mà chúng ta ăn lần trước không?”

Đông Tể gật gật đầu rồi lập tức nhớ thương tôm hùm hấp, cua hoàng đế, cá hồi, cá tuyết, cơm rang hải sản,…… Ừm, cậu có hơi đói bụng rồi.

“Hôm qua lão Hứa gọi điện cho anh nói mới khai trương một chi nhánh ở gần nhà mình, em muốn đến đó không?”

Đông Tể: “Muốn!”

Mèo béo: “Meo!”

Nhìn đôi mắt của một người một mèo đều sáng lấp lánh thì lão Trịnh không nhịn được mà cười to.

Đối với Đông - nhãi con - ham ăn thì nếu tâm tình không tốt thì đi ăn một bữa là được, một bữa không được thì hai hoặc ba bữa.

Thoáng cái đã tới giữa tháng sáu cũng là lúc đoàn phim đóng máy. Quá trình quay phim vô cùng thuận lợi, tất cả các diễn viên đều là người mới, tổng cộng chi phí trả cho diễn viên là khoảng hai trăm vạn, ngoài chi phí phát sinh trong quá trình quay phim thì vẫn còn dư lại một lượng lớn để đầu tư.

Sau khi Tiền Nhạc thương lượng với Trịnh Quân Diệu thì quyết định thông qua nhà làm phim và giám chế mà Trịnh Quân Diệu mời đến trực tiếp tìm một team có danh khí không lớn ở nước ngoài nhưng có năng lực để tiến hành chế tác hậu kỳ. Xong xuôi mọi việc thì không đuổi kịp nghỉ lễ Quốc khánh nhưng có thể đuổi kịp dịp cuối năm.

Một bộ phim điện ảnh ăn khách ngoài cốt truyện hay thì hậu kỳ tuyên truyền cũng vô cùng quan trọng.

Tuyên truyền cần rất nhiều nhân khí nhưng diễn viên trong đoàn phim đều là người mới, ngoài Âu Thanh Vũ hơi có danh khí thì những người khác căn bản không có nhiều fans để kêu gọi, cả đoàn phim chỉ có A Hoàng là có nhiều fans nhất nên trọng trách tuyên truyền được giao cho mèo béo.

Đây là công việc mà A Hoàng thích nhất.

Mèo tinh biết bán manh lục tục đăng ảnh nó diễn xuất và ảnh hậu trường lên weibo, để phối hợp tuyên truyền với mèo béo nên các diễn viên khác cũng đăng ảnh chụp chung với A Hoàng để tăng tương tác.

Trong đó được chú ý nhất chính là Diệp Thêm. Diệp Thêm có nhan sắc lại là miêu nô chọc người yêu thích, đặc biệt là trong video hậu trường làm mềm nhũn trái tim người ta.

Trong video, Diệp Thêm cầm đạo cụ súng chỉ vào mèo béo với vẻ mặt lãnh khốc.

“Mi đã biết quá nhiều.”

Hắn bóp cò, mèo béo theo tiếng bắn mà ngã xuống đất.

Diệp Thêm vứt súng sang một bên rồi lập tức biến thành miêu nô.

“Bệ hạ, người làm sao vậy? Người không thể chết a!”

Dưới tiếng gào thét thất thanh của Diệp Thêm, mèo béo trợn trắng mắt lè lưỡi ra, trên màn hình nhảy ra một chữ viết hoa bôi đậm —— tốt.

Một người một mèo diễn vô cùng ăn ý, dễ thương đến mức làm tim nhóm quan xúc phân rung động. Sau khi đóng máy, A Hoàng và Diệp Thêm đồng thời đăng tải video hậu trường cảnh bệ hạ tức muốn hộc máu keo meo meo meo mắng Diệp Thêm, dù chỉ nhìn qua màn hình nhưng mọi người đều có thể thấy vẻ mặt của bệ hạ tràn đầy ghét bỏ mà Diệp Thêm vẫn giữ bộ dáng miêu nô cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn nghe lời, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng.

Một người một mèo nhanh chóng lên top hot search trên weibo, fans chia sẻ comment ngày càng nhiều, mọi người cũng dần dần sinh ra tò mò về bộ phim. Không ít cư dân mạng hỏi khi nào phim mới công chiếu và cũng tỏ vẻ nhất định sẽ đến rạp xem phim để ủng hộ.

Đến lúc này thì công tác tuyên truyền cho bộ phim đã thành công được một nửa.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Trịnh: Mỹ thiếu nam? Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro