Chương 146: Đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra Lữ Đào đã rất yếu ớt nhưng lúc đó còn chưa xảy ra chuyện lớn gì nên cả nhà cũng thoáng yên tâm nhưng không ngờ sau năm 3 tuổi em lại ốm đau liên miên, phần lớn thời gian đều trải qua ở bệnh viện, một năm có 365 ngày thì có hơn 300 ngày phải uống thuốc. May mà Lữ Đào rất ngoan, không khóc nháo lúc phải tiêm thuốc hay uống thuốc, có đôi khi người lớn nhìn em phải uống đủ loại thuốc, truyền đủ loại dịch làm trên tay đều là lỗ kim mà khổ sở nhưng em vẫn nhỏ giọng an ủi mọi người.

Lữ Đào thực hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm người đau lòng.

Mặc dù hàng năm đều uống thuốc điều trị nhưng bệnh tình của Lữ Đào lại không có chuyển biến tốt đẹp, vào năm em bảy tuổi thì ba mẹ em bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Lúc ấy Lữ Đào được mẹ gắt gao bảo hộ ở trong ngực nên mới tránh thoát được một kiếp nhưng việc tận mắt nhìn thấy ba mẹ tử vong làm Lữ Đào phải chịu kích thích cực đại dẫn đến sau đó bệnh nặng một hồi, thật vất vả mới cứu sống lại được.

Thầy Lữ và cô Đường chỉ có một đứa con trai nhưng bọn họ đã phải chịu đả kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sau đó lại nhịn xuống thống khổ mà chăm sóc đứa cháu trai hàng năm sinh bệnh. Hai vợ chồng hận không thể đem Lữ Đào trở thành tròng mắt mà bảo hộ nhưng đáng tiếc thân thể Lữ Đào không tốt, ba ngày béo bảy ngày gầy (ý là hay đau ốm), ngay cả một ngày đi học cũng chưa được trọn vẹn, lần này là bỗng nhiên hộc máu mà ngất đi, đã ba ngày rồi mà em còn chưa tỉnh lại, bệnh viện đã làm đủ loại kiểm tra xét nghiệm nhưng vẫn không tra ra nguyên nhân gây bệnh.

Thầy Lữ buồn rầu đến nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn mấy cái, hai ngày nay ông đã liên hệ với bệnh viện ở nước ngoài tính toán đưa cháu qua đó điều trị.

Đối mặt với đôi mắt đen to lúng liếng của Đông Sinh thì thầy Lữ đã vô tình nói ra rất nhiều điều.

Lữ Đào nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên giường bệnh, em đã mười hai tuổi nhưng thoạt nhìn còn không bằng đứa trẻ bảy, tám tuổi nhà người ta, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt ẩn ẩn thần sắc khô sạm, toàn bộ gương mặt gầy đến lộ rõ xương làm ngũ quan vốn đoan chính cũng trở nên khó nhìn.

Chỉ nhìn tướng mạo thì Lữ Đào hẳn là phúc lộc song toàn, mệnh đại phú đại quý. Ở đầu giường bệnh của Lữ Đào có bảng ghi ngày tháng năm sinh, tuy chậm một canh giờ nhưng ngày mà Lữ Đào sinh ra là ngày lành khó có được, cho dù sinh ra vào giờ xấu thì cũng không kém được. Chỉ có điều ba mẹ em đột tử, từ nhỏ em đã triền miên trên giường bệnh, vận thế của Lữ Đào hoàn toàn không hợp với tướng mạo và ngày sinh tháng đẻ của em.

Nhất là 'khí' trên người Lữ Đào còn yếu hơn cả 'khí' của Lương Kiện, tốt xấu gì thì Lương Kiện vẫn còn có một tầng công đức hộ thể nhưng 'khí' của Lữ Đào lại bị trộn lẫn pha tạp. Trong 'khí' có một mạt sát khí đen đặc, sát khí có nghĩa là trên tay em đã dính huyết tinh.

Thử hỏi một người ốm yếu đến nỗi không ra khỏi giường bệnh được thì làm thế nào để đi giết người?

Vấn đề là thân thể Lữ Đào không tốt, chưa từng đến trường cũng không chơi với các bạn cùng trang lứa, thầy Lữ và cô Đường sợ em buồn chán nên khi bọn họ không có ở nhà thì đều dặn dì bảo mẫu phải luôn ở bên cạnh chăm sóc em.

Không có năng lực giết người cũng không có động cơ giết người càng không có cơ hội gây án thì sát khí trên người Lữ Đào từ đâu mà có?

Hơn nữa bệnh của Lữ Đào vô cùng kỳ quặc, y học đã phát triển vượt bậc, rất nhiều bệnh không qua được các thiết bị y tế tiên tiến và năng lực của các bác sĩ nhưng bệnh của Lữ Đào thì ngay cả chuyên gia đứng đầu cả nước cũng không tìm ra nguyên do. Từ xưa y đạo không phân biệt, không chỉ là tông sư ở phương diện huyền học mà ở phương diện trung y Lý Cửu cũng rất có thành tựu, đáng tiếc thời gian ông dưỡng dục Đông Sinh còn quá ngắn, ông dành nhiều tinh lực truyền thừa tất cả những gì mà ông biết về Huyền môn cho Đông Sinh còn ở phương diện y thuật thì ông chỉ mới dạy cậu một ít cách luyện chế đan dược có liên quan đến Huyền môn chứ chưa kịp truyền thụ cho cậu các tri thức y học.

Tuy Lý Cửu đã để lại cho Đông Sinh rất nhiều sách cổ y thư trân quý nhưng Đông Sinh cảm thấy hứng thú hơn với những bức cổ hoạ mà ông cất giữ nên sau khi Lý Cửu qua đời thì Đông Sinh cũng để những sách cổ y thư đó ở dưới đáy hòm.

Những tri thức y học mà Đông Sinh học được chỉ là da lông nhưng cậu đã kế thừa hoàn chỉnh truyền thụ của Huyền môn nên cậu có bảy phần nắm chắc Lữ Đào không phải bị 'bệnh' đơn thuần.

Trong lòng Đông Sinh đã ẩn ẩn có suy đoán về nguyên nhân chân chính làm Lữ Đào sinh ‘bệnh’.

“Thầy Lữ, em có bảy phần nắm chắc có thể giúp Lữ Đào tỉnh lại nhưng có điều thầy phải tin lời em nói.”

Đông Sinh nhàn nhạt nói, trên gương mặt tuấn mỹ của cậu không có một chút dao động nào, biểu cảm giống như đang nói thời tiết hôm nay không tệ lắm.

“Cái gì?!”

Lữ giáo thụ kinh ngạc mở to hai mắt.

“Em, em thật sự có biện pháp giúp Đào Đào tỉnh lại sao?”

Quan tâm quá sẽ bị loạn, giờ phút này thầy Lữ như lữ khách tìm được ốc đảo ở trong sa mạc khi gần chết khô, trong lúc nhất thời lo lắng kia rốt cuộc là ốc đảo thật hay là ảo ảnh.

“Có bảy phần nắm chắc. Nếu thầy tin em và làm theo những gì mà em sắp xếp thì có chín phần chắc chắn em sẽ giúp em ấy tỉnh lại.”

Sắc mặt Đông Sinh lạnh nhạt như đang nói về một việc nhỏ không đáng bàn, giọng nói của cậu thanh lãnh tràn ngập sức mạnh làm người tin phục.

Thầy Lữ vẫn còn một tia lý trí, cô Đường đẩy cửa chạy tới trước mặt Đông Sinh.

“Em thật sự có biện pháp giúp Đào Đào tỉnh lại sao?”

Đông Sinh thấy rõ người tới là ai thì lập tức không tự chủ được mà ngượng ngùng —— cô Đường là hoạ sĩ đứng đầu cả nước chuyên về mảng tranh sơn dầu phương Tây, phong cách của bà có sự tinh tế mà chỉ phụ nữ mới có, cách phối màu vô cùng táo bạo đánh vào thị giác của người xem đồng thời cũng tạo ra không gian để mọi người chậm rãi thưởng thức. Tác phẩm của bà không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà ở nước ngoài cũng gây được tiếng vang lớn. Thời điểm Đông Sinh đi học ké khoa mỹ thuật cũng ké không ít lớp học do cô Đường giảng dạy.

Bởi vì học ké nên Đông Sinh đều lặng lẽ ngồi ở phía dưới cùng, có lần bị cô Đường tóm được nhưng bà không những không mắng cậu mà còn nhìn tranh của cậu sau đó chỉ điểm dặn dò một chút. Từ đấy Đông Sinh đã tiếp thu thêm được nhiều kiến thức nên cậu càng thêm kính trọng cô Đường.

Đông Sinh cũng không ngờ cô Đường là vợ của thầy Lữ.

Tâm trí của cô Đường đều đặt trên người đứa cháu trai nên bà hoàn toàn không chú ý tới sâu trong đôi mắt của Đông Sinh là sự hâm mộ của fan khi nhìn thấy thần tượng có kích động và thẹn thùng.

Hai tai của Đông · fans · nhãi con hồng hồng, đôi mắt đen to sáng lấp lánh nhìn cô Đường rồi dùng sức gật đầu. Ban đầu còn có tâm tư muốn kiếm thêm công đức và một khoản thu nhập nhưng bây giờ đều bị Đông Tể ném tới chín tầng mây.

“Bệnh viện không thích hợp với Lữ Đào, cô hãy đưa em ấy về nhà trước rồi chuẩn bị một con gà trống sống, em về trường lấy một ít đồ rồi sẽ quay lại.”

“Nhưng tình trạng của Đào Đào thế này thì có thể xuất viện sao?”

Cô Đường vẫn không yên tâm. Ngoài lúc gặp Đông Sinh ở trên trường thì khi ở nhà bà lúc nào cũng nghe chồng khen không ngớt Lý Đông Sinh là thiên tài, mấy lão già của khoa khảo cổ đều muốn nhận Đông Sinh làm quan môn đệ tử. Bởi vì nghe thường xuyên nên trong tiềm thức của cô Đường rất có thiện cảm với Đông Sinh đồng thời cũng có một phần tín nhiệm, nếu đổi thành người khác tới nói như thế thì bà sẽ nghĩ ngay đối phương là kẻ lừa đảo.

Thầy Lữ bình tĩnh lý trí hơn cô Đường, bản thân ông là chuyên gia khảo cổ và cũng có nghiên cứu về Huyền môn nên khi Đông Sinh nói bọn họ chuẩn bị gà trống sống thì thầy Lữ lập tức liên tưởng đến đạo pháp của Huyền môn.

Hiện tại có rất nhiều kẻ ngụy trang thành người của Huyền môn đi lừa đảo nhưng thầy Lữ cũng rất rõ ràng trên thế giới này xác thật có một ít cao thủ chân chính của Huyền môn, thời trẻ ông từng được một vị cao nhân chỉ điểm nên cũng tránh được một ít tai họa. Khi Lữ Đào còn nhỏ thì thường xuyên bị bệnh nặng, ông cũng tìm đến đại sư nhưng đại sư nào cũng nói mênh cách của Lữ Đào là đại phú đại quý mà nguyên nhân chính là vì mệnh quá tốt khiến thân thể không chịu nổi nên mới thường xuyên sinh bệnh, chờ sau khi trưởng thành thì tốt rồi.

Đại sư nói như vậy thì thầy Lữ cũng không có biện pháp khác, ông chỉ ngóng trông Lữ Đào có thể sớm trưởng thành.

Sau này đứa con trai được phán là mệnh đại phú đại quý sống đến trăm tuổi của ông lại qua đời cùng với người con dâu do tai nạn giao thông khiến thầy Lữ sinh ra nghi ngờ với Huyền môn nên ông không còn mời đại sư đến xem bệnh cho cháu trai nữa.

Hiện tại Đông Sinh chủ động nói ra làm thầy Lữ không nhịn được mà dao động, hai mắt che kín tơ máu nhìn thẳng vào đôi mắt đen to lúng liếng của Đông Sinh thì do dự nơi đáy lòng đột nhiên biến mất.

“Thầy tin em, tất cả đều làm theo lời em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro