Chương 150: Đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Đông Sinh bắn một sợi âm sát khí lên người thì lệ quỷ nhanh chóng rút đi bộ dáng máu me be bét mà khôi phục lại nguyên hình là một thanh niên diện mạo bình thường dáng người gầy yếu, giữa mày lộ ra một chút non nớt, nó kích động nhìn Đông Sinh:

“Cậu có thể giúp tôi đúng không?”

Đông Sinh không trả lời nó mà hỏi Đêm:

“Chuyện gì đây?”

Đêm đúng sự thật nói: “Tôi thấy nó đi theo Đào Dụ Tân một bộ muốn nuốt sống hắn nên tôi mới bắt nó về.”

Thời điểm Đêm tìm được Đào Dụ Tân thì phát hiện có lệ quỷ đi theo hắn, hình như lệ quỷ cực kỳ hận Đào Dụ Tân, hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng trên người Đào Dụ Tân có Phật khí rất lợi hại nên nó không có biện pháp đến gần. Lệ quỷ muốn thương tổn Đào Dụ Tân nhưng hắn lông tóc vô thương còn nó thì bị Phật khí công kích, khi Đêm tìm được lệ quỷ thì hồn thể lệ quỷ đã thần chí không rõ, Đêm hỏi nó nửa ngày cũng chưa biết gút mắc giữa nó và Đào Dụ Tân là gì nên đành phải bắt lệ quỷ về giao cho Đông Sinh.

Ban đầu lệ quỷ không muốn đi nhưng Đêm nói với nó là có người có thể giúp được nó thì nó mới đồng ý đi đến đây.

Vừa rồi sát khí mà Đông Sinh cho lệ quỷ không chỉ giúp lệ quỷ ổn định hồn thể tạm thời mà còn làm nó khôi phục một chút thần trí.

Đông Sinh lại cho nó mấy trương dưỡng hồn phù, thoạt nhìn nó có tinh thần hơn rất nhiều.

Kiểu này chắc chắn không đi sớm được nên Trịnh Quân Diệu lại kêu nhân viên phục vụ đặt cho bọn hắn một gian phòng. Sau khi vào phòng thì lệ quỷ mới kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mọi người nghe.

Hắn tên là Chu Cảnh, là sinh viên của một trường đại học trọng điểm ở thủ đô, gia cảnh khó khăn, ba mẹ ở quê vừa làm nghề nông vừa làm thêm việc vặt cũng không gánh vác được sinh hoạt phí đắt đỏ ở thủ đô. Cũng may Chu Cảnh hiếu thuận lại biết cạnh tranh, khi học đại học vẫn luôn vừa học vừa làm, ở bên ngoài làm gia sư kiếm tiền, không chỉ tự trang trải được chi phí sinh hoạt mà hắn còn tích cóp được một ít tiền gửi về cho ba mẹ.

Tuy chi phí ở thủ đô đắt đỏ nhưng cơ hội kiếm việc làm thêm cũng nhiều hơn ở quê, vì để cải thiện sinh hoạt trong nhà nên Chu Cảnh một ngày làm ba công việc, thi xong thì lập tức chạy xe máy điện đi từ sáng đến tối mịt. Mệt mỏi là thế nhưng khi nghĩ đến cuối tháng sẽ có hai vạn thì hắn lập tức có động lực vượt qua tất cả.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, trước khai giảng hắn sẽ gửi về hai vạn để ba mẹ sửa sang nhà cửa, số tiền dư lại mua một chiếc xe máy hẳn là đủ rồi. Xe máy của ba đã dùng mười mấy năm, ngoài loa không kêu thì chỗ nào trên xe cũng kêu. Nhà bọn họ không gần trung tâm nên nếu không có xe máy thì thật không tiện. Trong tay hắn có một khoản tiền, nộp học phí xong hẳn là vẫn còn dư lại một ít để lắp ráp một cái máy tính.

Hắn học kiến trúc nên từ học kỳ 1 đã có rất nhiều bài tập phải làm ở trên máy tính, luôn mượn máy tính của bọn Đào tử cũng không tốt

Đêm đó sau khi dạy thêm xong thì Chu Cảnh lái xe về nhà, thời điểm sang đường thì đột nhiên có một chiếc xe thể thao lao đến đâm bay hắn. Chu Cảnh nhớ rõ lúc ấy mình chỉ bị gãy chân, trên người đau nhức lợi hại, ngã vào vũng máu không dậy được, hắn nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn lùi lại, hắn còn tưởng đối phương quay lại cứu hắn nhưng không ngờ chiếc xe kia trực tiếp cán qua người hắn……

Đã mấy ngày trôi qua nhưng đến bây giờ Chu Cảnh vẫn nhớ rõ bị xe cán qua cán lại là cái tư vị gì.

Nếu Đào Dụ Tân chỉ gây chuyện bỏ trốn thì cho dù Chu Cảnh bị tàn tật nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng nhưng hành động của Đào Dụ Tân đã hoàn toàn giết chết hắn, đây không phải là vô ý mà là mưu sát.

Bởi vì tràn ngập oán hận nên sau khi chết Chu Cảnh đã biến thành lệ quỷ đi theo Đào Dụ Tân rồi mới chậm rãi biết rõ chân tướng sự việc.

Vào buổi tối hôm Chu Cảnh xảy ra chuyện thì Đào Dụ Tân không những uống rượu mà còn sử dụng ma túy, sau khi đâm hắn thì phát hiện hắn không chết, cũng là Chu Cảnh xui xẻo, tối đó Đào Dụ Tân nói chuyện phiếm với đám bạn xấu của hắn nếu đi xe gây tai nạn thì phải giải quyết như thế nào. Càng nói càng vô lương tâm, bọn chúng kết luận là phải đâm chết thành tương, đặc biệt là gặp phải mấy người hay ăn vạ, đâm bị thương thì bọn họ sẽ quấn lấy đòi tiền còn đâm chết rồi thì cùng lắm là bồi thường hơn một trăm tám mươi vạn thì lập tức xong việc.

Có thể giao du với Đào Dụ Tân thì nhà ai lại hiếm lạ một trăm tám mươi vạn?

Đào Dụ Tân vừa sử dụng ma túy vừa uống rượu khiến đầu óc không thanh tỉnh, hắn gấp gáp muốn đi tìm gái để giải khuây nên lái xe với tốc độ cực nhanh sau đó thì đâm phải Chu Cảnh.

Phát giác mình gây tai nạn thì phản ứng đầu tiên của Đào Dụ Tân chính là —— mẹ nó, thật đúng là bị người chặn đường ăn vạ.

Ngay sau đó trong đầu hắn lập tức xuất hiện biện pháp mà đám bạn xấu nói ——
gặp ăn vạ thì phải đâm chết, đó là thay trời hành đạo.

Đào Dụ Tân bị cồn và ma túy làm nóng đầu nên trực tiếp lùi xe cán qua cán lại trên người Chu Cảnh hai - ba lượt rồi mới nghênh ngang phóng xe đi.

Chờ tỉnh rượu và ma túy thì Đào Dụ Tân mới ý thức được sự tình. Cho dù hắn không hiểu biết pháp luật thì cũng biết đây là mưu sát, căn bản không phải một trăm tám mươi vạn là có thể xử lý êm thấm vụ này.

Đào Dụ Tân hoang mang lo sợ nhưng hắn không dám nói cho Đào Chí Thanh nên đã trộm nói ngọn nguồn sự tình cho mẹ hắn biết.

Đào mẫu vốn hay bao che khuyết điểm, nghe hắn nói xong thì cũng sợ không nhẹ. Con đường kia tuy hẻo lánh, thời gian lúc ấy cũng tương đối trễ, trên đường không có ai nhưng vẫn có camera theo dõi, tuy nhiên không biết Đào mẫu sử dụng thủ đoạn gì mà sau khi kiểm tra thì cảnh sát phát hiện không có camera nào hoạt động nên không ghi lại được những gì xảy ra vào tối hôm đó.

Chu Cảnh biến thành lệ quỷ tìm được Đào Dụ Tân thì tai nạn giao thông lại thành một cọc án treo.

Nhìn ba mẹ ôm thi thể của mình khóc đến độ ngất đi rồi nhìn hung thủ vẫn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật thì Chu Cảnh hận đến mức gần như mất lý trí. Nó điên cuồng muốn giết chết Đào Dụ Tân nhưng đáng tiếc trên người Đào Dụ Tân có đeo một chuỗi ngọc gỗ nam sáng chói mắt, chỉ cần nó tới gần Đào Dụ Tân thì sẽ bị chuỗi ngọc đó công kích. Chuỗi ngọc đó vô cùng lợi hại, Chu Cảnh càng muốn thương tổn Đào Dụ Tân thì chuỗi ngọc càng công kích nó mạnh, sau mấy ngày Đào Dụ Tân vẫn bình thường nhưng Chu Cảnh lại suýt bị chuỗi ngọc đánh đến hồn thể không xong, nó dần dần mất đi thần trí.

Nếu Đêm đến chậm một hoặc hai ngày thì cho dù Chu Cảnh không bị đánh đến hồn phi phách tán thì cũng sẽ biến thành quỷ vật chỉ còn bản năng cắn nuốt.

Trên gương mặt của Chu Cảnh đều là huyết lệ, nó không tiếc quỳ gối cầu xin:

“Giúp tôi, cầu xin các người báo thù giúp tôi! Chỉ cần các người nguyện ý báo thù giúp tôi thì các người muốn tôi làm cái gì tôi cũng đều sẽ làm!”

“Được.”

Đông Sinh lạnh lùng nói.

Đào Dụ Tân đâm chết người nên khi đi ngủ sẽ mơ thấy ác mộng nhưng hắn không quan tâm lắm, có điều cơn nghiện ma túy thường xuyên phát tác, Đào Dụ Tân không đau không bệnh thì làm sao còn ngốc ở trong nhà được?

Buổi chiều hôm sau có người hẹn Đào mẫu ra ngoài đánh bài, Đào mẫu chân trước vừa đi thì chân sau Đào Dụ Tân đã coi lời của Đào mẫu như gió thoảng bên tai, hắn lập tức hẹn đám bạn xấu của hắn đến chỗ cũ hội họp.

Nói là hội họp kỳ thật đơn giản chính là ăn ăn uống uống, hút chút ma túy lại chơi chơi nữ nhân.

“Lão Lưu, đây là mấy người mới sao?”

Gần đây Đào Dụ Tân thích nhất mấy cô gái xinh đẹp dễ thương thân hình lại nóng bỏng. Đào Dụ Tân ham chơi, dạng nữ nhân xinh đẹp nào mà chưa thấy qua? Nữ nhân càng ngây thơ thì trên giường càng lẳng lơ làm đầu óc Đào đại thiếu gia choáng váng.

“Đào đại thiếu hài lòng không!”

Lão Lưu cười hắc hắc, vẻ mặt hắn tràn đầy đắc ý.

“Hài lòng, tất nhiên là hài lòng!”

Đào Dụ Tân trái ôm phải ấp, thật vất vả mới chìa ra được một bàn tay.

“Tới, kính anh Lưu của chúng ta một ly!”

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng chạm ly kính rượu, bỗng nhiên cô gái ngồi trên đùi phải của Đào Dụ Tân không cẩn thận làm đổ ly rượu vang đỏ, chất dịch đỏ sẫm vừa vặn làm ướt ngực áo của cô gái ngồi ở đùi bên trái, áo trắng mỏng manh lập tức ướt đẫm, lộ hết những gì cần lộ ra làm ánh mắt của mọi người trong phòng và cả Đào Dụ Tân đều nhìn về chỗ này nên không có ai chú ý tới chuỗi ngọc bằng gỗ bị rượu tẩm ướt, chỉ có cô gái ‘không cẩn thận’ làm đổ ly rượu kia hiện lên tia sáng kỳ dị nơi đáy mắt.

Rượu quá ba tuần, sau khi thoải mái dễ chịu hút mấy khẩu nha phiến thì một đám người dựa vào sofa lẳng lặng hưởng thụ khoái cảm dục tiên dục tử do ma túy mang lại.

Đầu óc của Đào Dụ Tân có hơi mơ hồ, chờ hắn tỉnh táo lại thì mọi người không biết khi nào đã chơi trò xưng cốt đoán mệnh.

Đào Dụ Tân theo bản năng không muốn chơi trò này nhưng không chịu nổi nhóm bạn gái vô cớ gây rối nên đã vô tình nói ra ngày tháng năm sinh thật của mình.

“Không đúng, Đào đại thiếu, nếu ta nhớ không nhầm thì sinh nhật của anh là vào ngày 15/1, năm trước chúng ta còn đến M quốc để tổ chức sinh nhật cho anh mà.

“Đào đại thiếu anh quá xấu rồi, thế mà gạt chúng tôi…… Không được, anh phải tự phạt ba ly!”

“Được được được!”

Ánh đèn trong KTV có hơi mờ, đầu óc của Đào Dụ Tân không thanh tỉnh nên cầm đại ba ly rượu vang đỏ uống liên tục mà không chú ý tới đáy ly có một chút cặn trắng.

Không biết là do uống say hay không chịu được nhóm bạn gái mềm giọng vô cớ gây rối thì Đào Dụ Tân đã nói ra ngày tháng năm sinh thật của mình.

“Không đúng, còn chậm vài tháng đâu, không phải Đào đại thiếu thuận miệng nói bừa một cái lừa gạt chúng tôi đấy chứ?”

“Đều là anh em, tôi lừa mọi người làm gì? Đây là ngày tháng năm sinh thật của tôi.”

“Đào đại thiếu anh càng nói tôi càng hồ đồ, mỗi người chỉ có một ngày sinh thì anh lấy ở đâu một ngày sinh nữa?”

“Đại sư…… Nói……”

Say rượu thì buồn ngủ, Đào Dụ Tân mơ mơ màng màng nói một câu rồi ngã vào trên người bạn gái ngủ say như chết.

Cô gái vừa mới rót rượu lấy cớ đi WC để nhắn tin cho người ở bên ngoài. Tin nhắn được gửi đi không bao lâu thì cô ta đã nhận được tin nhắn ngân hàng chuyển khoản. Nhìn số tiền trên màn hình, cô ta hài lòng cong lên đôi môi đỏ kiều diễm.

Tới nửa đêm đám người chơi cũng chơi đủ rồi, nháo cũng nháo đủ rồi, mọi người đỡ Đào Dụ Tân say như chết từ hội sở ra ngoài. Ở phía xa có một chiếc xe đỗ ở ven đường chậm rãi mở cửa sổ, người ở trong xe nhìn Đào Dụ Tân vài lần.

Bọn họ gọi taxi cho Đào Dụ Tân rồi nhét hắn vào trong xe, xe chạy được nửa đường thì tài xế dừng lại rồi bứt mấy sợi tóc trên đầu Đào Dụ Tân, lấy ra cây kim đã chuẩn bị đâm vào ngón giữa của hắn trích ra mấy giọt máu còn lấy ngọc bội ở trên cổ Đào Dụ Tân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro