Chương 151: Đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là giữa hè nóng bức nên dù buổi tối nhiệt độ giảm thì cũng không đến mức lạnh lắm nhưng Đào Dụ Tân lại tỉnh dậy do bị đông lạnh. Không biết từ khi nào mà trong xe lại xuất hiện một tầng sương mù mỏng, hôm nay Đào Dụ Tân đi ăn chơi nên mặc quần áo rất sành điệu nhưng không có khả năng giữ ấm, hắn vừa ôm vừa xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, sau khi hắt hơi một cái thật to thì cuối cùng đầu óc hắn cũng tỉnh táo được một chút.

“Đây là đâu?”

Bên ngoài xe tối đen như mực không có một chút ánh sáng, hắn nhớ mang máng bản thân uống say rồi ngủ gật, đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện bình thường. Mấy người lão Lưu sẽ gọi taxi đưa hắn về, tuy ở nhà hắn cũng có xe riêng và có tài xế riêng nhưng tài xế kia là bà con xa thân thích nên có chuyện gì cũng sẽ mách lẻo với mẹ hắn, sau đó mẹ hắn sẽ lải nhải bên tai hắn cả ngày làm hắn phiền lòng nên mỗi khi đi ăn chơi hắn sẽ tự lái xe mà không cho tài xế đi theo.

Nhưng mà hôm nay mấy người lão Lưu tìm taxi kiểu gì đây? Sao tên tài xế kia dám để hắn và cả xe ở giữa đường?

Đào Dụ Tân sờ sờ thử, tất cả các món đồ có giá trị như điện thoại, ví tiền và ngọc bội đeo trên cổ hắn đều đã biến mất.

“ĐM, dám ăn trộm đồ của bố mày, trốn cho xa đi đừng để bố mày bắt được nếu không bố mày sẽ đánh chết mày!”

Đào Dụ Tân hùng hùng hổ hổ mở cửa xe nhưng không mở được. Hắn muốn tìm chìa khoá xe nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Bên này Đào Dụ Tân nóng nảy thì bên kia không khí trong xe đang càng ngày càng lạnh rồi chậm rãi ngưng tụ thành một tầng sương dày, dần dần tóc của hắn, lông mày và trên quần áo đều nhiễm một tầng hơi nước.

“Có người không, có người không? Cứu mạng! Cứu mạng!”

Đào Dụ Tân luống cuống, hắn liều mạng lau lau hơi nước ở cửa sổ, ở bên ngoài cửa sổ vẫn đen sì, ngẫu nhiên sẽ có tiếng chim tước bay qua cùng với từng trận tiếng kêu thê lương kỳ quái, ở trong màn đêm giơ tay không thấy năm ngón thì tiếng chim kêu quái dị càng khiến cho nhân tâm hoảng hốt.

Đào Dụ Tân mới nghiền chết người nên không dám đi xe thể thao ra ngoài, bởi vậy tối nay lúc đi chơi hắn đã dùng đến con SUV ít khi động tới này. Lúc mới mua xe thì Đào Dụ Tân cũng hiếm lạ một trận, hắn tìm người quen hỗ trợ nâng cấp một chút, không chỉ cải tạo động cơ mà cửa sổ thường cũng thay bằng loại chống đạn, nếu có thể thì hắn sẽ trang bị tất cả những gì tốt nhất lên xe của hắn, như vậy thì khi lái xe chắc chắc sẽ rất ngầu.

Đào Dụ Tân có mới nới cũ, sau khi nâng cấp xong thì đi được vài lần đã vất ở ga-ra để xe mọc nấm. Hôm nay là lần đầu tiên sử dụng sau một thời gian dài không động tới, kết quả bị người khóa trái ở trong xe, hắn ra giá cao nâng cấp thành cửa sổ chống đạn nên dù hắn có dùng hết toàn bộ sức lực cũng không đâm thủng được một cái lỗ ở trên cửa kính.

Không khí ở trong xe càng ngày càng loãng, Đào Dụ Tân cảm giác rõ hô hấp đang trở nên khó khăn, không biết từ khi nào mà mây đen đã kéo tới và trong không trung dần dần vang lên những tiếng sấm chớp.

Nương theo tia chớp ngoài cửa sổ thì cuối cùng Đào Dụ Tân cũng biết mình đang ở đâu —— một chỗ hoang vu ở trên đỉnh núi, chung quanh không một bóng người. Hắn còn chưa kịp ủ rũ thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một gương mặt máu chảy đầm đìa.

“A ——”

Tiếng hét thảm thiết nương theo tiếng sấm sét rạch phá trời cao, sét đánh trực tiếp vào trần xe làm thủng cả một mảng, tia sét còn xót lại đánh vào người Đào Dụ Tân khiến hắn run rẩy rồi trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự.

Tiếng sấm gián đoạn, bên ngoài cuồng phong gào thét, hạt mưa to như hạt đậu dần dần rơi xuống, một lát sau thì mưa lớn tầm tã như trút nước.

Ở nơi cách Đào Dụ Tân không đến năm mét có một chiếc xe đi ra từ chỗ tối rồi nhanh chóng biến mất ở giữa màn mưa đêm.

Sau một đêm mưa to thì bầu trời xanh lam như được gột rửa, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua bức màn dừng ở trên gương mặt của một đứa trẻ, lông mi của em run run vài cái rồi chậm rãi mở mắt ra.

“Ông nội, bà nội.”

Lữ Đào chớp chớp đôi mắt, em bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã ngủ quá lâu.

“Cháu rất nhớ ông bà.”

Lữ Đào vươn đôi tay khô gầy ra rồi nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của bà.

“Tỉnh thì tốt rồi, tỉnh thì tốt rồi.”

Cô Đường yêu thương vuốt ve khuôn mặt của đứa cháu nhỏ, không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không mà bà cảm thấy cái tay nhỏ và khuôn mặt nhỏ của Đào Đào đều ấm hơn vài phần, đôi mắt đen to lúng liếng phá lệ có tinh thần.

Dưới lớp chăn bông thật dày truyền đến tiếng vang ọt ọt, Lữ Đào nhỏ giọng nói:

“Bà ơi cháu đói bụng.”

“Để bà đi nấu cháo, lần này cho cháu ăn thật nhiều ăn thật no!”

Lữ Đào hàng năm sinh bệnh nên ăn cơm ở trên giường đã thành chuyện bình thường nhưng hôm nay em vô cùng kiên trì muốn ra bàn ăn cơm cùng với ông bà.

Tuy thầy Lữ và cô Đường hận không thể để Lữ Đào ở đầu quả tim mà yêu thương nhưng vẫn giáo dục đến nơi đến chốn cho Lữ Đào. Nhìn Lữ Đào thẳng eo thong thả ung dung ăn cháo mà thầy Lữ và cô Đường đều không cầm giữ được nước mắt.

Ăn sáng xong Lữ Đào không giống mọi khi sẽ đi ngủ mà lấy sách giáo khoa ra học. Đừng nhìn Lữ Đào còn chưa đến mười hai tuổi cũng chưa đến trường được một ngày, thậm chí em phải nằm trên giường bệnh thời gian dài nhưng trình độ học tập của em đã vượt xa các bạn cùng trang lứa, hiện tại sách mà em đang đọc là sách giáo khoa của năm đầu cấp 3.

Lữ Đào không khác thiên tài là mấy, trí nhớ, năng lực lý giải và sức sáng tạo đều hơn người thường, nếu không phải thân thể bị bệnh liên miên thì hiện tại em đang ở trình độ nào thì ngay cả thầy Lữ và cô Đường cũng không dám nói.

Chính vì nguyên nhân này mà thầy Lữ và cô Đường cảm thấy vô cùng tiếc nuối, thậm chị có lần bọn họ còn nghĩ thân thể Lữ Đào không tốt là bởi vì ‘tuệ cực tất thương’ nên không muốn cho em xem nhiều sách như vậy. Có điều Lữ Đào thật sự thích đọc sách, thích ở trong sách có thật nhiều tri thức, sách vở và tri thức chính là những người bạn tốt nhất của em. Không được gặp những người bạn tốt em sẽ giống như đứa trẻ khóc lớn một hồi đến mức phải đi bệnh viện, lúc này thầy Lữ và cô Đường mới bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Lữ Đào cảm thấy hôm nay tinh thần của mình thật tốt nên không chờ nổi mà muốn đọc sách. Đây là sách giáo khoa môn toán của cấp 3, em đã xem sách này hơn ba lần rồi nên đã sớm nhớ rõ thuộc làu nội dung. Bởi vì không muốn đứa cháu bảo bối hao tổn tinh thần quá mức nên thầy Lữ và cô Đường luôn nói với Lữ Đào là phải học chậm hiểu chắc, càng hiểu tri thức thì sẽ càng nhớ lâu hơn. Lữ Đào tin là thật nên luôn học hiểu triệt để toàn bộ tri thức trong sách đến khi nhìn một mà suy ra ba thì mới bằng lòng học sang cái khác.

Lữ Đào đọc sách vô cùng nghiêm túc, em đặc biệt thích học môn toán, mỗi lần mở sách toán ra thì em sẽ lấy một quyển vở để bên cạnh viết viết vẽ vẽ, người khác nhìn vào chỉ là những phép tính buồn chán nhưng đối với em thì nó là những trò chơi nhỏ rất thú vị.

Lữ Đào có thói quen học tập vô cùng hợp lý, mỗi lần chỉ học bốn mươi phút rồi em sẽ đứng lên di chuyển một chút, đi WC hoặc uống một cốc nước ấm, có khi thân thể tốt thì em sẽ ăn trái cây mà dì bảo mẫu chuẩn bị cho em.

Ngày xưa một buổi sáng mà Lữ Đào có thể đọc sách hai tiếng là đã tốt lắm rồi nhưng hôm nay em đọc đến giữa trưa cũng không cảm thấy mệt, một lúc sau ngửi được mùi thơm ngào ngạt từ nhà bếp truyền ra thì em mới ý thức được hình như bản thân lại đói bụng rồi.

“Bà ơi, cháu muốn ăn cánh gà nướng!”

Lữ Đào xỏ dép lê lộc cộc chạy chậm đến nhà bếp, lôi kéo làm nũng đòi cô Đường nấu cho ăn. Rốt cuộc Lữ Đào vẫn là trẻ con, bởi vì hàng năm không ở nhà thì chính là ở bệnh viện nên khó tránh khỏi có chút tính tình trẻ con thiên chân tùy hứng. Có điều so với những đứa trẻ cùng tuổi thì Lữ Đào đã sớm trưởng thành hiểu chuyện, em rất ít khi xin xỏ nhưng một khi xin xỏ thì em sẽ lộ ra một mặt làm nũng tùy hứng.

Đối mặt đứa cháu bảo bối như vậy làm cô Đường rất khó nói lời từ chối.

“Hiện tại cháu mới ốm dậy nên không thể ăn nhiều, chỉ được ăn hai…… ba cái cánh gà thôi.”

Nhìn đôi mắt của Lữ Đào tràn đầy năn nỉ làm cô Đường thật vất vả mới kiên trì được điểm mấu chốt.

“Dạ!”

So dự đoán còn nhiều hơn hai cái đâu, Lữ Đào vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu.

“Cháu đi nhặt rau giúp dì Đỗ.”

Thời điểm thân thể Lữ Đào tốt sẽ làm chút việc nhà, cô Đường và thầy Lữ cũng muốn em rèn luyện thân thể nên không ngăn cản. Lữ Đào thấp bé sức yếu nên có nhiều chuyện em không làm được nhưng nhặt rau thì em làm rất tốt. Lữ Đào đi lấy cái ghế gỗ thấp rồi ngồi xuống bên cạnh dì bảo mẫu, em nghiêm túc cắt hai đầu của đậu que rồi bỏ vào rổ.

“Bà ơi, sao hôm nay nhà mình lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy ạ, nhà mình có khách ạ?”

Đại khái bởi vì đã ở chung với dì bảo mẫu thích nói chuyện thời gian dài nên ngoài lúc đọc sách và có người ngoài tới sẽ an tĩnh thì lúc chỉ có người nhà em sẽ lập tức biến thành một em bé thích nói nhiều.

Cô Đường còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

“Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Đào Đào cùng bà ra mở cửa đi.”

Mở cửa, người tới là Đông Sinh và Trịnh Quân Diệu. Hai người xách theo bao lớn bao nhỏ trái cây và quà, cô Đường vừa nhận đồ vừa trách nói:

“Thật là, tới thì tới còn mua qua làm gì.”

Cô Đường để túi quà sang một bên rồi giới thiệu cho Lữ Đào.

“Đào Đào, người này là anh Đông Sinh còn người này là chú Trịnh.”

Lữ Đào có hơi thẹn thùng nhỏ giọng chào:

“Anh Đông Sinh, chú Trịnh.”

Anh Đông Sinh:…

Chú Trịnh:……

A Hoàng đi từ phía sau lên không chút khách khí cười nhạo.

“Ha ha ha, Đông Tể, lão Trịnh hai người kém bối phận nhau rồi!”

Lữ Đào nhìn chằm chằm mèo béo lông vàng rực rỡ đến không dời mắt, em đánh bạo hỏi Đông Sinh:

“Anh Đông Sinh ơi, đây là mèo của anh sao?”

Đông Sinh gật đầu.

“Nó tên là A Hoàng.”

“Em có thể sờ sờ nó không?”

Mắt to nhấp nháy nhấp nháy.

“Tùy tiện sờ.”

Phía sau Đông Sinh truyền đến tiếng lão Trịnh nghiến răng.

A Hoàng đau đầu nhất chính là mấy đứa nhỏ xuống tay không biết nặng nhẹ, rơi vào tay chúng nó mèo béo sẽ bị vặt lông kéo đuôi, tuyệt đối là đại khổ hình. Ban đầu mèo béo còn ồn ào lão Trịnh vô lương tâm, lúc sau được Lữ Đào ôn nhu ôm vào trong ngực, vuốt lông sờ cằm đút cho ăn mấy con cá khô thì mèo béo đã thoải mái híp mắt nằm trên đùi Lữ Đào đến khi bụng sôi lên.

“A Hoàng, A Hoàng, tao vẽ cho mi một bức chân dung nha, được không?”

“Miêu ô.” Tùy tiện.

Lữ Đào lật đật chạy vào phòng vẽ tranh của cô Đường rồi ôm dụng cụ ra, qua vài nét vẽ con mèo béo lười biếng đã xuất hiện ở trên trang giấy.

“Đông Tể, tiểu quỷ này vẽ đẹp hơn cậu đó!”

Mèo béo ngồi xổm ở trên bàn trà, nó làm bộ làm tịch dùng móng vuốt béo mập sờ sờ chòm râu bên miệng.

“Cậu hết hy vọng đi, lấy kỹ thuật vẽ của cậu thì khẳng định cô Đường sẽ không thu cậu làm quan môn đệ tử đâu miêu ô ~”

Đông Tể bị chọc phá tính toán nhỏ:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro