Chương 152: Đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đông Sinh giúp Lữ Đào lấy lại mệnh số vốn thuộc về mình thì khí của Lữ Đào chuyển từ loãng mà pha tạp sang nồng đậm mà thuần tịnh, trong đó mơ hồ có một tầng kim quang hơi mỏng. Tầng công đức kim quang này có thể coi như là sự bồi thường của Thiên Đạo cho em, có tầng công đức kim quang hộ thể thì chỉ cần ngày sau Lữ Đào không đi tìm đường chết thì cả đời này của em sẽ vô cùng thuận lợi.

Bệnh của Lữ Đào là do thuật đổi mệnh tạo thành nên sau khi lấy lại được mệnh số thuộc về mình thì tự nhiên không thuốc mà khỏi. Hết bệnh, tinh thần của Lữ Đào ngày sau tốt hơn ngày trước, khẩu vị cũng càng ngày càng tốt. Ban đầu cô Đường còn lo em ăn hư bụng, mỗi bữa đều giảm lượng đồ ăn cho em, kết quả vừa mới ăn xong chưa được hai giờ thì Lữ Đào đã kêu đói, không có biện pháp, cô Đường đành phải tăng khẩu phần của em lên, qua mấy ngày, sức ăn của Lữ Đào đã đuổi kịp các bạn cùng trang lứa, thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua.

Lẽ ra Lữ Đào ăn nhiều là chuyện tốt nhưng qua nhiều năm cô Đường đã quen Lữ Đào ăn ít hơn con mèo, hiện tại mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy có xảy ra vấn đề gì hay không? Trải qua chuyện này, cô Đường không chỉ buông xuống thành kiến với Huyền môn mà mơ hồ có khuynh hướng nghi thần nghi quỷ, sợ có di chứng gì, bà nghẹn mấy ngày cuối cùng không nhịn được nữa mà gọi điện cho Đông Sinh xin giúp đỡ.

Mượn cơ hội lại đi một chuyến đến nhà cô Đường, Đông Sinh còn đặc biệt cơ trí mang theo mấy bức hoạ gần đây cậu vẽ đến nhờ cô Đường chỉ điểm. Nhìn Đông Tể ngượng ngùng không dám nói lại không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào để bái sư, lão Trịnh thực không phúc hậu ở sau lưng cười trộm rất lâu.

Thân thể của Lữ Đào không có vấn đề gì, sở dĩ có thể ăn như vậy hoàn toàn là bởi vì nhu cầu của thân thể đang trong quá trình phát triển.

Đông Sinh tự mình tới cửa nhìn lại cho bọn họ câu trả lời khẳng định, lúc này cô Đường và thầy Lữ mới hoàn toàn yên tâm mỗi ngày biến đổi món ăn đa dạng cung cấp thật nhiều chất dinh dưỡng cho Lữ Đào. Không đến mấy ngày khí sắc vàng vọt trên mặt Lữ Đào đã rút hết, gương mặt nhỏ vốn trắng bệch bây giờ đã có huyết sắc hơn, nhìn nhìn còn rất có thịt, cuối cùng cũng không giống trước kia gầy đến phảng phất chỉ còn đôi mắt khiến người ta sợ hãi.

Đông Sinh vốn tham ăn, Lữ Đào nhìn anh trai xinh đẹp này ăn nhiều cũng không khỏi ăn theo một chút. Khẩu vị cũng giống tâm trạng đều có thể lây cho nhau, thầy Lữ và cô Đường nhìn bọn họ ăn ngon như vậy cũng vô thức ăn nhiều thêm. Vừa tâm trạng tốt vừa khẩu vị tốt làm gương mặt của thầy Lữ và cô Đường căng tràn sức sống dù chưa đến mười ngày, hai vợ chồng thoạt nhìn như trẻ ra vài tuổi.

Khác với Lữ gia, cuộc sống hàng ngày của Đào gia bên này thật không dễ chịu gì.

Đào Dụ Tân không học vấn không nghề nghiệp, hàng năm trầm mê trong tửu sắc còn sử dụng ma túy. Ban đầu có Lữ Đào gánh vác đủ loại hậu quả cho hắn nhưng hiện tại số mệnh bị đánh cắp đã về với chính chủ, nếu Thiên Đạo đã bồi thường cho Lữ Đào thì tất nhiên cũng sẽ trừng phạt Đào Dụ Tân.

Trộm mệnh số của người khác là Thiên Đạo bất dung, Đào Dụ Tân đã trộm mệnh số còn không ngừng đi tìm đường chết, trên tay lại lây dính mạng người, cái số mệnh mỏng manh này của hắn có cũng như không.

Đêm đó sau khi Đông Sinh phá giải thuật đổi mệnh thì Đào Dụ Tân bị mặt quỷ dọa sợ chết khiếp, tiếp theo lại ngâm mình trong mưa cả đêm, sáng hôm sau lúc được phát hiện thì hắn đã bất tỉnh nhân sự. Rượu chè gái gú và ma túy đã sớm đào rỗng thân thể trẻ tuổi của Đào Dụ Tân, chỉ là cảm mạo thông thường mà suýt nữa đã lấy mạng hắn.

Đào Dụ Tân đã rất nhiều năm không nếm lại tư vị nằm viện, lặp đi lặp lại kiểm tra xét nghiệm rồi truyền một đống nước thuốc nhưng không những không giảm bớt bệnh tình của hắn mà tác dụng phụ của thuốc còn làm hắn ăn không ngon ngủ không yên. Đào Dụ Tân đã sớm nghiện ma túy nhưng lúc bình thường hắn hút với liều không lớn, trong tay cũng có một chút hàng, lúc lên cơn mà không có hàng thì cùng lắm chỉ là không có sức lực hoặc tính tình cục súc thôi, cũng không biểu hiện có chỗ nào không khoẻ, vậy nên ngay cả ba mẹ hắn cũng không biết hắn nghiện ma túy.

Tuy nhiên không biết vì sao lần này không giống với trước đây, cơn nghiện ma túy phát tác vô cùng mạnh, ruột gan cồn cào, ngay cả xương cốt cũng lộ ra khát vọng thì miễn bàn cảm giác có bao nhiêu khó chịu. Đào Dụ Tân làm sao chịu đựng thống khổ bậc này, lúc ấy một phen nước mắt khóc lóc cầu mẹ hắn tìm ma túy cho hắn.

Đào mẫu biết rõ ma túy nguy hại như thế nào, chuyện khác cho dù là giết người thì cô ta cũng có thể ém nhẹm giúp Đào Dụ Tân nhưng riêng chuyện thuốc phiện này thì không được. Có điều Đào Dụ Tân phát nghiện quá mạnh, không chỉ cục súc khác thường và không phối hợp trị liệu mà còn đánh cả nhân viên của bệnh viện, hết cách, bác sĩ đành phải tiêm cho hắn thuốc ức chế, lúc này Đào Dụ Tân mới yên tĩnh lại.

Cơn nghiện ma túy tạm thời đã được khống chế nhưng bệnh tình của Đào Dụ Tân cũng không vì thế mà chuyển biến tốt đẹp. Bệnh viện tiến hành kiểm tra tổng quan thì phát hiện hắn dương tính với HIV.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?"

Đào mẫu cầm phiếu xét nghiệm mà cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Lúc lấy phiếu xét nghiệm Đào Chí Thành cũng ở đó, sắc mặt hắn xanh mét rồi giận giữ quát mắng.

"Đều là cô quản con trai tốt!"

Nói xong thì hắn đóng sập cửa rời đi.

Đào mẫu không thể tiếp thu kết quả này nên yêu cầu bệnh viện kiểm tra một lần nữa nhưng dù kiểm tra lại mấy lần thì kết quả vẫn là Đào Dụ Tân dương tính với HIV.

Sau khi có kết quả thì Đào mẫu còn muốn gạt Đào Dụ Tân nhưng ai ngờ Đào Dụ Tân không xuống được giường bệnh nhưng vẫn có tâm tư trêu ghẹo nữ y tá. Đào Dụ Tân ở phòng VVIP của bệnh viện, có thể ở phòng bệnh này thì không phú cũng quý, Đào Dụ Tân là tay già đời chuyên trà trộn vào bụi hoa nên rất giỏi về nghiền ngẫm tâm tư con gái, nhập viện chưa được hai ngày hắn đã mày qua mắt lại thân thiết với mấy cô y tá xinh đẹp. Đến lúc biết Đào Dụ Tân bị nhiễm HIV thì một đám y tá tránh hắn như tránh rắn rết, nơi nào còn có tâm tư gì khác?

Đào Dụ Tân phát hiện không thích hợp thì truy vấn đến cùng, trong số đó có một cô y tá không cẩn thận đã buột miệng.

"HIV? Làm sao tôi bị HIV được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"

Đào Dụ Tân quả thực không thể tin loại bệnh nan y này sẽ rơi xuống đầu mình, hắn hoảng sợ đập phá đồ đạc trong phòng rồi chạy loạn đi tìm Đào mẫu. Đào Dụ Tân nhìn thấy Đào mẫu rồi gắt gao túm lấy tay mẹ, đôi mắt hắn đỏ sậm một mảnh.

"Mẹ ơi, cứu con, cứu con, mẹ nhất định phải cứu con! Con không muốn chết, con không muốn chết!"

Trong mắt Đào mẫu hiện lên một mạt tàn nhẫn.

"Con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách cứu con."

Vừa về đến nhà Đào mẫu đã gọi điện cho cô Đường, hàn huyên vài câu quanh co lòng vòng đã hỏi tới Lữ Đào.

Ban đầu quan hệ giữa hai nhà cũng không tồi, mỗi lần Lữ Đào bệnh đến lợi hại Đào mẫu đều sẽ chủ động gọi điện hỏi han quan tâm rồi đến bệnh viện thăm em, ngẫu nhiên có lúc cô Đường và thầy Lữ bận việc không thoát thân được thì Đào mẫu sẽ giúp chăm sóc Lữ Đào. Tính theo bối phận thì Đào mẫu là mợ của Lữ Đào, có thể làm được đến mức này thì vợ chồng cô Đường nói không cảm động là giả. Có điều bây giờ xem ra đối phương nào có quan tâm đến bệnh tình của Lữ Đào mà đang chờ xem khi nào em chết. Một khi Lữ Đào chết thì con trai cô ta mới hoàn toàn chiếm được mệnh số của Lữ Đào.

Cho dù Đông Sinh chưa nói thì hai vợ chồng già cũng đoán được cái chết của con trai và con dâu chỉ sợ không thoát được liên quan đến thuật đổi mệnh.

Lữ Đào mất ba mẹ từ nhỏ, hai vợ chồng già người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Lữ Đào chịu tội thay cho Đào Dụ Tân nhiều năm như vậy, khẩu khí này bọn họ không thể nhịn nổi.

Nếu không phải Đông Sinh nói bọn họ tạm thời đừng bứt dây động rừng nghĩ cách dẫn người đứng sau thi triển thuật đổi mệnh ra thì hai vợ chồng già đã sớm tới cửa tìm bọn họ tính sổ.

Cô Đường nghẹn một bụng hận ý mà cố tình nói bệnh của Lữ Đào rất nghiêm trọng.

"Lần này Đào Đào bị bệnh thực nặng, bệnh viện trong nước không chữa được, dì đã liên lạc với giáo sư Thomas ở M quốc rồi, đang chờ giáo sư trả lời thôi. Cũng không biết Đào Đào có thể đi được không, Lữ gia chỉ có một đứa cháu trai duy nhất, nếu Đào Đào xảy ra mệnh hệ gì thì hai vợ chồng già chúng ta phải sống thế nào......"

Chẳng lẽ do mình đa nghi?

Qua loa nói vài câu trấn an rồi Đào mẫu cúp điện thoại, cân nhắc lời của cô Đường thì Đào mẫu không phát hiện ra sự khác thường gì.

"Sao lại chưa chết...... Sao lại chưa chết......"

Đào mẫu thấp giọng nỉ non vài câu rồi ấn gọi một dãy số đã thuộc lòng.

Gần đây làm Đào Chí Thành sứt đầu mẻ trán không chỉ là chuyện của Đào Dụ Tân mà công ty của hắn cũng xảy ra vấn đề.

Toà nhà mà hắn đầu tư với kinh phí lớn xuất hiện vấn đề lớn về chất lượng. Khoảng hai - ba năm trở lại đây chính phủ quản thực nghiêm, kinh doanh địa ốc không dễ làm như trước, giá đất cao, cho vay khó, vật liệu xây dựng đắt, chi phí thuê nhân công cũng nhiều hơn trước kia, cạnh tranh còn đặc biệt kịch liệt, trên dưới khơi thông quan hệ loại nào cũng không thể thiếu tiền, hơi không chú ý thì có khả năng sẽ phải bồi tất cả tiền của mình vào.

Toà nhà mà hắn đầu tư nằm trên vị trí không phải rất tốt, vì hấp dẫn người tiêu thụ nên tự nhiên phải giảm giá, cố tình lúc ấy lại có mấy công ty địa ốc cũng nhìn chằm chằm miếng đất này hại hắn phí không ít công sức mới bắt được tới tay. Kể từ đó phí tổn cũng lập tức cao lên. Vì bảo đảm lợi nhuận nên hắn đành phải hơi nới lỏng chất lượng xây dựng nhưng nào biết chuyện này lại bị phát hiện, nếu không phải hắn chuẩn bị kỹ càng thì chắc chắn toà nhà này không qua được khâu kiểm duyệt.

Tới lúc giao phòng thì cũng có một số chủ xí nghiệp nhận thấy thấy chất lượng của phòng có vấn đề nên từ chối nhận. Bởi vì đã sớm dự liệu trước cục diện này nên hắn vừa trấn an vừa đưa ra các loại ưu đãi, cuối cùng cũng lừa gạt cho chuyện này đi qua.

Tuy nhiên mấy hôm trước có vài chủ xí nghiệp vào lắp đặt thiết bị thì phát hiện ở trên tường và dưới sàn nhà của phòng xuất hiện vết nứt.

Đối với người dân bình thường thì có khi phải dốc hết toàn bộ tài sản của mấy đời thì mới mua được một căn hộ ở thủ đô rồi còn phải đeo cái nợ trả góp tiền nhà trong khoảng hai mươi ba mươi năm. Có điều đối với người yêu kiến trúc thì phòng xuất hiện vấn đề tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn chuyện phần mộ tổ tiên bị lật.

Vừa vặn trong mấy người này có một chủ xí nghiệp là người có địa vị trong giới truyền thông, cũng xui cho Đào Chí Thành chọc phải tổ ong vò vẽ.

Vị kia lập tức cung cấp tin tức cho một phóng viên, đối phương cũng tàn nhẫn, không chỉ đưa tin về chất lượng của toà nhà mới này mà những toà nhà được Đào Chí Thành đầu tư trước đó hắn cũng không buông tha.

Xuất hiện tin tức như thế thì nhóm chủ xí nghiệp làm sao còn ngồi yên được? Bọn họ sôi nổi chạy đến nháo sự rồi còn căng biểu ngữ ở dưới toà nhà.

Sự tình nháo đến mức này thì các cơ quan liên quan cũng bắt đầu xuống tay điều tra.

Các mối 'quan hệ' mà Đào Chí Thành chuẩn bị đang ở trong tình trạng ốc không mang nổi mình ốc, bọn họ phủi sạch quan hệ còn không kịp chứ đừng nói là ra tay cứu giúp.

Ban đầu vấn đề chất lượng đã nháo đến ồn ào huyên náo mà bây giờ lại có tin đồn có quỷ ở mấy toà nhà cũ.

Thời điểm Đào Chí Thành hết đường xoay xở thì có người không chịu được nội tâm dày vò đã đem một phần video quay tai nạn giao thông đến trụ sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro