Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Kỹ năng sống quan trọng nhất của nam thần cao lãnh là 'mặt không biểu cảm'

Mùi thơm thoang thoảng trên người Nam Thanh Yến quanh quẩn mũi cậu.

Cơ thể Nam Thanh Yến vẫn luôn mang theo mùi thơm như có như không.

Lần đầu tiên cậu ngửi được đã lập tức trở nên mê muội.

Thích một người, phần lớn đều sẽ thích luôn cả mùi hương trên người của người ấy, có khi là mùi tự nhiên của cơ thể, có đôi khi là mùi hương nước hoa, mùi dầu gội đầu hoặc hương sữa tắm. Thời trung học, trên người của nam sinh vẫn luôn có mùi không quá dễ ngửi, đặc biệt là vào những ngày hè nóng bức, chỉ cần đám nam sinh chơi bóng xong ngồi tụ lại một chỗ, là sẽ thối đến mức không nữ sinh nào muốn đến gần.

Nhưng trên người Nam Thanh Yến lúc nào cũng thơm tho.

Mùi thơm này rất nhạt, như có như không, nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Trước đây cậu từng hỏi Nam Thanh Yến dùng nước hoa gì, sau đó cậu mới biết, đây không phải là mùi hương của bất kỳ loại nước hoa nào cả, cũng không phải mùi của dầu gội đầu hay sữa tắm, mà nó là một loại hỗn hợp mùi hương sinh ra do một người duy trì thói quen vệ sinh và nếp sống trong thời gian dài, bởi vậy chỉ có duy nhất trên người Nam Thanh Yến mới có, cậu gọi đây là 'mùi hương đàn ông của Nam thị âm hiểm'!

Khi đó những lúc cậu nằm úp mặt trên bàn ngủ trưa, đều thích dùng áo khoác của Nam Thanh Yến lót làm gối đầu, trên quần áo của anh cũng mang theo hương thơm ấy, gối đầu lên trên đấy ngủ cậu đều cảm thấy giấc ngủ đặc biệt ngon.

Sao có loại nam sinh cấp 3 mà cả người toả mùi thơm như vậy chứ? Bộ là Hàm Hương đầu thai à?

Lớn lên còn đẹp trai như vậy nữa chứ!

Ngày xuân mơn mởn, ánh mặt trời lấp lánh trên cành lá xanh biếc. Nam Thanh Yến ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu, rất chăm chú giúp cậu sửa bài thi.

"Lần này làm không tệ nha." Nam Thanh Yến nói, "Xem như có tiến bộ."

"Tại đề thi lần này tương đối đơn giản." Hạ Hú khiêm tốn đáp.

"Cậu biết thế là tốt rồi." Nam Thanh Yến nói.

Hạ Hú: "..."

Thôi bỏ đi!

"Dù thế nào thì điểm số của tớ cũng đã cải thiện hơn nhiều rồi mà. Nói không chừng đề thi đại học cũng đơn giản như vậy thì sao? Biết đâu tớ cũng có thể dễ dàng đạo vào Kinh Thể (Đại học Thể Thao Bắc Kinh) luôn ấy chứ? Ngày mai là tết Đoan ngọ rồi, bọn mình nghỉ ngơi một ngày nhé. Đi Hoan Nhạc Cốc được không, tớ nghe bọn Lưu Kiệt nói ở đó mới mở một nhà ma, hay là chúng ta đến đó chơi, trải nghiệm thử một chút xem thế nào? Cậu có sợ ma không?

Nếu như sợ ma, cậu ấy chắc sẽ nép trong vòng tay mình nhỉ? Hê hê hê

Còn nữa, loại mỹ nam tử lại lắm xét nét như Nam Thanh Yến, hẳn là chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc bao giờ ha?

Nói không chừng đến lúc đó bị doạ sợ sẽ chủ động nắm lấy tay mình. Hề hề hề

Hạ Hú càng nghĩ càng vui vẻ, cảm giác được ôm ấp mỹ nhân trong ngực chỉ là chuyện sớm hay muộn, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng ố hố hố hố, cậu ngồi dậy, cầm áo khoác của Nam Thanh Yến xếp gọn gàng, sau đó tiếp tục nằm gối đầu lên trên. Hôm qua cậu đọc một quyển tiểu thuyết ABO, trong đó có nói tới hành vi xây tổ (*) gì gì đó, có phải cũng là cảm giác này hay không?

(*) Theo thể loại truyện ABO, khi tuyến thể của Omega trong giai đoạn khát khao tin tức tố của Alpha sẽ trở nên mẫn cảm và sợ hãi người lạ, có xu hướng trộm áo khoác của Alpha mà mình yêu thích rồi trốn vào một góc để làm tổ. Sau khi Omega xây tổ xong còn có một ý nghĩa khác là mời Alpha mà mình vừa ý nhất lăn vào "tổ ấm" mà cậu ấy đã dày công xây dựng

"Sáng sớm hôm nay cậu lại nhận được thư tình à?" Nam Thanh Yến đột nhiên hỏi.

Hạ Hú hơi sửng sốt: "Hả?"

Tầm mắt của Nam Thanh Yến vẫn đang tập trung vào bài thi của cậu, cầm bút đỏ nhanh chóng sửa bài, nhưng cũng không lặp lại câu hỏi lần thứ hai.

"Cái này... Tớ thấy con gái thường da mặt mỏng, cũng không tiện từ chối ngay trước mặt ý."

Trong trường học của bọn họ, tên tuổi của Nam Thanh Yến còn vang dội hơn cậu nhiều, dù sao cũng là hot boy toàn trường, một học sinh chuyển trường như cậu mặc dù danh tiếng có nổi như cồn, thì cũng không thể so với anh được. Nhưng mà cậu lại được hoan nghênh hơn Nam Thanh Yến rất nhiều, ít nhất về phương diện nhận thư tình, từ ngày cậu chuyển trường đến đây, đã nhận không dưới 10 bức thư tỏ tình.

Phải biết rằng trường học của bọn họ là trường chuyên cấp 3, quy định trong trường vô cùng nghiêm khắc, người dám yêu sớm thật sự không nhiều, việc này đủ chứng minh rằng nhân khí của Hạ Hú ở trong trường cao thế nào.

"Cậu muốn xem không?" Hạ Hú ngồi dậy, moi ra từ trong cặp sách một bức thư tình, "Tớ còn chưa mở ra xem đâu."

Nam Thanh Yến nói: "Nếu cậu không có suy nghĩ kia thì bớt trêu chọc người khác đi."

Hạ Hú mặt dày đáp: "Lớn lên quá đẹp trai, cũng không còn cách nào."

Nam Thanh Yến gạch một loạt dấu X màu đỏ lên bài thi, "Ừ, không trách cậu, là do có quá nhiều người mong nhớ cậu mà thôi."

Trong giọng điệu còn mang theo một tiếng thở dài lo lắng.

Đáng tiếc đầu gỗ Hạ Húc không nghe ra được ẩn ý. Cậu lại nằm úp sắp nói: "Người mong nhớ cậu cũng nhiều quá trời mà, chỉ là cậu tương đối xa cách lạnh lùng, chỉ có thể nhìn từ xa, không ai dám trêu chọc. <Mọc lên từ bùn lầy mà không vấy bẩn, tắm gội trong sóng nước trong mà không có vẻ lả lơi, trong rỗng ngoài thẳng, không bò lan đâm cành, mùi hương càng xa càng thanh khiết, dáng mọc lên dong dỏng cao, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn chứ không thể đến gần mà mạo phạm.>" (*)

Cậu tiện thể đọc một đoạn trong bài luận <Ái Liên Thuyết>: "Tớ đọc không sai chứ? Hôm qua mới vừa ôn bài lại đó."

(*) Trích trong bài Ái Liên Thuyết (爱莲说) của Chu Đôn Di

Có lẽ Nam Thanh Yến không ngờ cậu vậy mà có thể kết nối việc đọc bài học thuộc lòng với mấy lời lẽ không đứng đắn một cách liền mạch như thế, môi mím mím đáp: "Ừ, tớ chỉ có thể nhìn từ xa, cậu thì không, cậu có thể..."

Nói được một nửa, Nam Thanh Yên lại không nói tiếp.

Có trách thì trách hình tượng của Nam Thanh Yến trong lòng cậu khi đó quá thánh khiết, thế cho nên cậu không hề nghĩ nhiều, mãi cho đến sau này lúc Nam Thanh Yến đè cậu ra 'đùa bỡn', cậu mới bị chấn động cả nguyên con.

"Đi đi mà đi đi mà, lâu lắm rồi tớ chưa được nghỉ ngơi, mọi người đều được nghỉ chỉ có mình tớ phải theo cậu học bù."

"Cậu học cho tớ à?" Nam Thanh Yến hỏi.

Hạ Hú liền ngậm miệng, nhưng vẫn cố làm ra dáng vẻ vô cùng mất mát đáng thương.

"Đi chơi nửa ngày." Nam Thanh Yến nói.

Hạ Hú lập tức vui vẻ ra mặt: "Nửa ngày cũng được, chúng ta đi chơi nhà ma nhé, tớ nghe nói kích thích lắm!"

Tết Đoan Ngọ, cậu cuối cùng cũng được toại nguyện, dẫn Nam Thanh Yến đi nhà ma.

Hạ Hú năm 18 tuổi hai tay chống hông, ngửa mặt nhìn trời cười lớn.

Cậu không tin hôm nay không có chút tiến triển nào!

"Nếu cậu sợ hãi có thể nắm lấy tay tớ nè." Cậu nói với Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến "Ừ" một tiếng.

Nửa tiếng sau, cậu nắm tay Nam Thanh Yến kéo đi, mắt đỏ hoe đi ra từ bên trong nhà ma.

Nắng mặt trời chiếu rọi càng khiến cậu khó chịu.

Nam Thanh Yến đi mua cây kem cho cậu, Hạ Hú ngơ ngác liếm kem, tinh thần phấn chấn lúc mới đi vào giờ biến mất không còn một chút nào.

"Buổi tối tớ nhất định sẽ gặp ác mộng cho xem." Cậu rất nghiêm túc nói với Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến đột nhiên bật cười, chăm chú nhìn cậu ăn kem.

Nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Nam Thanh Yến, linh hồn mặc dù vẫn còn bị căn nhà ma kia doạ cho run rẩy, nhưng mà sự háo sắc thì đã rục rịch phục hồi.

"Đi thôi, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc, nếu đã muốn tìm kiếm kích thích thì phải quán triệt đến cùng."

Ngãi Lợi (*) nhập vào người rồi.

Vẫn là sau này Nam Thanh Yến nói cho cậu biết, lúc đó trong lòng anh cũng là câu thoại kinh điển của Hồng Thế Hiền (**).

(*) & (**) là 2 nhân vật trong bộ phim Hồng Kông cực kỳ nổi tiếng <Hoa hồng có gai>, trong đó Hồng Thế Hiền là thiếu gia nhà giàu đã ngoại tình với Ngãi Lợi sau lưng vợ mình là Phẩm Như vốn là bạn thân của Ngãi Lợi, đồng thời gia đình Phẩm Như còn là người đã cưu mang nuôi dưỡng Ngãi Lợi, nói chung là một bộ phim drama gia đình siêu máu chó :v Một số câu thoại của Hồng Thế Hiền được xem là kinh điển và rất nổi tiếng trên mạng lúc bấy giờ, được sử dụng vô cùng rộng rãi, trong đó có một câu được dùng làm meme là <Em thật lẳng lơ - 你好骚啊>

Hơn nữa anh còn đặc biệt muốn cắn một miếng kem của cậu.

Khẳng định rất ngọt ngào.

"Hạ Hú. Hạ Hú."

Hạ Hú hồi phục tinh thần, thấy Tề lão sư nhìn mình nói: "Sao mặt cậu lại đỏ dữ vậy."

Hạ Hú có chút xấu hổ, mấy người Tề lão sư ngược lại bộ dáng đầy vẻ xem chuyện náo nhiệt: "Thẹn thùng quá trời luôn."

"Cháu làm Nam Thanh Yến đỏ mặt theo luôn rồi kìa." Đạo diễn Trương nói.

Hạ Hú liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái, càng lúng túng hơn. Nhưng việc này thật sự không thể trách cậu được, đến tận sáng hôm nay cậu mới biết là diễn cùng với Nam Thanh Yến, buổi tối đã phải chụp ảnh hôn hầu kết của anh, ngay cả chút thời gian chuẩn bị tâm lý cậu cũng không có.

"Xin lỗi, cháu sẽ cố gắng điều chỉnh ngay ạ." Cậu nói.

"Từ từ thôi không phải vội." Nam Thanh Yến nói.

Nam Thanh Yến vô cùng nổi danh, nhân viên đoàn phim khi đối xử với anh đều vô cùng cẩn thận chu đáo. Anh đã nói là từ từ thì những người khác cũng không dám nói gì.

Ngay cả người như đạo diễn Trương bình thường thoạt nhìn có vẻ hoà khí nhưng kỳ thật rất nghiêm khắc, vậy mà đối với Nam Thanh Yến lại cũng vô cùng khách khí.

Giống như sợ anh chạy mất vậy.

"Ngày đầu tiên đã để hai đứa chụp cái này đúng là có chút vội vàng, hai đứa điều chỉnh trạng thái lại, tán gẫu với nhau xem như làm quen trước một chút đi nhé." Đạo diễn Trương nói.

"Ở đây có nước không ạ?" Hạ Hú hỏi nhân viên đoàn phim.

"Nước lọc hay là nước đá?" Người đó hỏi lại.

"Nước đá ạ."

Nhân viên kia đi lấy nước, Hạ Hú và Nam Thanh Yến đi qua xem lại mớ ảnh bọn họ vừa mới chụp, lão làng đúng là lão làng, kỹ năng chụp ảnh đặc biệt tốt, mặc dù cảm xúc vừa rồi của bọn họ khiến cho ảnh chụp xem như hỏng rồi, nhưng Hạ Hú vẫn cảm thấy chụp rất đẹp.

Người nhân viên kia xuyên qua đám người đưa chai nước lạnh tới cho cậu, Hạ Hú vừa định đưa tay đón lấy, chỉ thấy Nam Thanh Yến đã cầm lấy chai nước kia trước, thuận thế vặn mở nắp ra.

Hạ Hú còn nghĩ rằng Nam Thanh Yến tưởng nhầm đó là nước đưa cho anh nên mới nhận sai, khiến cậu hơi có chút xấu hổ.

Ai ngờ đâu sau khi Nam Thanh Yến mở nắp chai rồi, lại đưa bình nước đó qua cho cậu, mà hai mắt anh vẫn đang tập trung nhìn ảnh chụp trong màn hình máy tính.

Hạ Hú có chút sửng sốt, Nam Thanh Yến dường như cũng nhận ra điều gì, nắp chai cầm trong tay cũng đưa qua cho cậu luôn.

Như thể đây là động tác theo bản năng.

Đây là dáng vẻ lúc Nam Thanh Yến cưng chiều người khác, theo lý mà nói cậu là một nam sinh, còn là nam sinh chuyên thể thao, có nắp chai nào mà không tự mở được chứ. Nhưng kể từ lúc Nam Thanh Yến và cậu chính thức yêu đương, những chuyện nhỏ nhặt này anh đều chủ động ôm vào người.

Không để cho cậu phải động tay gì cả.

Theo Nam Thanh Yến nói, anh thích làm như thế.

Công quân nam đức (*) nhị thập tứ hiếu!

(*) đức hạnh đàn ông (giống như Nữ Đức = Đức Hạnh Phụ Nữ, chỉ đức tính, đức hạnh tốt đẹp của người phụ nữ, khiến cho gia đình luôn được hạnh phúc đầm ấm, con cái được nuôi dạy tốt)

Hạ Hú uống hai ngụm nước lạnh: "Tiếp tục chụp được rồi ạ."

Hầu kết Nam Thanh Yến rất rõ ràng, thật sự rất gợi cảm. Cậu cực độ hoài nghi đây là poster được thế kế riêng vì Nam Thanh Yến.

"Tư thế chưa được, hai đứa còn cứng ngắc quá." Đạo diễn Trương nói, "Đợi đến lúc quay phim chính thức nếu mà hai đứa vẫn giữ trạng thái như thế này, chú nhất định không cho phép đâu nhé."

"Cảnh diễn thân thiết của hai người bọn cháu không phải ở tận giai đoạn sau ạ?" Hạ Hú vội hỏi.

Bộ phim này của bọn họ là dạng vừa quay vừa phát sóng, mỗi tuần một tập, trình tự quay phim dựa theo thời gian trong phim vô cùng nghiêm ngặt, những cảnh thân thiết giữa Triệu Tuyên Mỹ và Trần Lưu Thanh đều ở mãi tít đoạn sau.

Mà ở giai đoạn trước này giữa hai người chẳng có chút mảy may tiếp xúc nào, cũng không có chút dục vọng nào.

Trong một quyển tiểu thuyết dâm ơi là dâm, vậy mà cố tình quan hệ giữa hai người vẫn trong sáng đến tận lúc gần cuối cùng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đôi CP này vô cùng có cảm xúc.

"Đúng vậy, là ở tận giai đoạn gần cuối, nhưng hiện tại trạng thái cháu thế này, lại còn thẹn thùng như vậy, là dáng vẻ Triệu Tuyên Mỹ nên có hả?" Đạo diễn Trương hỏi lại.

Hạ Hú mím mím môi dưới, có chút chột dạ.

Cậu rất sợ đạo diễn Trương sẽ đổi cậu.

Có lẽ là bởi vì sợ, ngược lại khiến cậu sinh ra rất nhiều dũng khí, tuy rằng đã lăn lộn cọ xát trong giới giải trí tận ba năm, nhưng cảm xúc bốc đồng trẻ tuổi của cậu vẫn còn đấy, lúc quay lại tiếp tục chụp ảnh, cậu liền trở nên vô cùng dứt khoát trực tiếp, vừa hô bắt đầu đã hôn lên hầu kết của Nam Thanh Yến.

Một lần, hai lần, ba lần, càng hôn cậu càng thấy thả lỏng, thẹn thùng gì đó hoàn toàn ném đi mất, trong lòng thậm chí còn dâng lên một loại quyết tâm không thể giải thích được.

Vẻ mặt Nam Thanh Yến ngược lại không biểu hiện gì.

Chỉ là hầu kết liên tục trượt lên xuống.

"Được lắm được lắm." Tề lão sư vừa khen vừa liên tục chụp ảnh, nhân viên đoàn phim đứng xung quanh nếu không phải là mở cờ trong bụng thì chính là tim đập như sấm.

Hai người này cảm giác CP thật sự quá mạnh mẽ.

Sự quyết liệt dữ dội của Hạ Hú có chút trắng trợn, nhưng lại không có sự càn rỡ của bạo quân điên loạn, Nam Thanh Yến hờ hững lại không đủ vô tình, trong mơ hồ hình như còn có chút run rẩy rất nhỏ, nhưng đối với một tấm poster trạng thái tĩnh mà nói, như thế này đã đủ lắm rồi.

11 giờ đêm, rốt cục công việc cũng kết thúc.

Toàn thân Hạ Hú thể lực kiệt quệ, mệt còn hơn mới chạy marathon mấy vòng.

"Mọi người vất vả rồi."

Hạ Hú cúi người: "Mọi người cực khổ rồi ạ."

"Thời gian không còn sớm, mọi người mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay chụp đến đây thôi." Đạo diễn Trương nói.

Bọn họ bước ra khỏi studio chụp ảnh, một trận gió đêm chính diện thổi tới, Hạ Hú cởi áo khoác giao cho nhân viên phim trường, cậu quay đầu lại nhìn Nam Thanh Yến một cái, mới phát hiện anh cũng cởi áo khoác ra, bên trong vậy mà ướt đẫm mồ hôi, áo sơmi ẩm ướt bán trong suốt dán sát vào bờ lưng thon hằn lên từng đường cơ mỏng, mất hút bên trong thắt lưng quần tây, vạt áo sơmi vốn được sơ vin gọn gàng hiện tại một nửa buông lỏng ra ngoài.

Nhân viên đoàn phim cùng quay về ký túc xá với bọn họ, riêng Nam Thanh Yến thì có trợ lý Tiểu Lý đến đón anh.

Hạ Hú vừa cùng nhân viên đoàn phim chuyện phiếm, vừa nghe Nam Thanh Yến nói với trợ lý: "Chỗ này của anh không có việc gì đâu, cậu không cần theo ở đây làm gì, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi."

"Dạ, vali hành lí của anh em để ở ngoài cửa, còn có một ít thảo dược dì kêu em mang đến cho anh, dì bảo em dặn anh phải uống trước khi ngủ, sẽ giúp ngủ ngon..."

Hạ Hú nghe đến đây lập tức quay đầu lại nhìn anh, trùng hợp đối diện với tầm mắt của Nam Thanh Yến, trong bóng đêm, Nam Thanh Yến mặc áo sơmi vừa cao lại vừa trắng, đẹp trai không nói nên lời.

Cậu quay đầu đi, nghĩ thầm, đến giờ Nam Thanh Yến vẫn còn dễ bị mất ngủ sao?

Thật ra thời trung học Nam Thanh Yến vẫn ngủ rất tốt, nói là ôm cậu ngủ ngon nhất. Nhưng hai người bọn họ lúc đó cũng không thể mỗi ngày đều ngủ cùng nhau được; sau này chính cậu là người nảy ra một ý tưởng khá hay, cậu đưa vài bộ quần áo ngủ của mình cho Nam Thanh Yến, để anh có thể ôm đi ngủ.

Đánh giá của Nam Thanh Yến đối với sáng kiến này chính là: "Có chút ít còn hơn không."

Trong phòng chụp ảnh, mấy người đạo diễn Trương vẫn còn đang xem ảnh chụp buổi tối hôm nay để chọn lựa ảnh phù hợp nhất, sau đó còn phải xử lý hoàn thiện nữa.

Tề lão sư nhịn không được bật cười: "Ông xem mấy tấm hình này đi."

Những bức này đều là những bức ảnh chụp ở giai đoạn sau, hiệu quả tương đối tốt, mới nhìn thì không khác nhau quá nhiều, tư thế biểu tình cũng tương tự, nhưng lúc Tề lão sư phóng to một phần bức ảnh, đạo diễn Trương lập tức nhìn ra điểm khác nhau.

"Ông tìm Nam Thanh Yến diễn vai Trần Lưu Thanh là chính xác quá rồi. Cậu ta thật sự rất bình tĩnh, cho dù trong lòng có gợn sóng như thế nào thì trên mặt vẫn chẳng chút biểu hiện ra."

Đạo diễn Trương phóng to thêm mấy tấm hình khác ra nhìn một chút, mới phát hiện trong những tấm ảnh này, lỗ tai của Nam Thanh Yến đều là tấm sau đỏ hơn tấm trước.

Khác biệt rất nhỏ bé, nhưng mà nhìn là thấy ngay càng lúc càng đỏ, vậy mà biểu cảm ngược lại một chút cũng không thay đổi, rất lạnh nhạt.

Đạo diễn Trương thở dài thoả mãn, hai mắt toả sáng.

Trong toà nhà ký túc xá, Nam Thanh Yến vừa tắm bằng nước lạnh xong, trên người còn mang theo hơi nước lạnh lẽo.

Anh lẳng lặng nằm một lúc, sau đó đưa tay cầm một cái áo ngủ đã cũ phủ lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro