Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Thời điểm hi sinh vì nghệ thuật đến rồi

Trong phòng Hạ Hú.

"Nhanh lên, đừng lề mề nữa, mau nói cho anh biết đi nào!"

Hạ Hú vừa lau tóc vừa hỏi lại: "Nói cái gì?"

Cậu vừa mới tắm xong đã thấy được tin nhắn đoạt mệnh liên hoàn của Liễu Phấn, mới vừa nhắn trả lời anh ta thì Liễu Phấn đã chạy đến gõ cửa.

"Anh nghe nói chú với Nam Thanh Yến đi chụp hình poster rồi à? Chụp cái gì vậy, chú cảm thấy sao, mà cậu ta phản ứng như nào? Có xấu hổ mắc cỡ gì không? Chú có hỏi cậu ta vì sao lại nhận diễn bộ phim này không?"

Hạ Hú mở nắp một chai nước suối, vừa uống vừa đi tới ngồi lên sô pha, Liễu Phấn đi theo tò tò ở phía sau: "Chú nói mau đi, gấp chết anh rồi nè!"

Trùng hợp là Hạ Hú cũng muốn nghiêm túc phân tích chuyện này một lần, thế là cậu liền rõ ràng chi tiết kể lại hết mọi chuyện cho Liễu Phấn.

Vẻ mặt Liễu Phấn từ ban đầu là sốt ruột rồi thành khiếp sợ lại đến hưng phấn, cuối cùng là hai mắt sáng rực như đèn pha, liên tục vỗ sô pha bôm bốp nói: "Chu choa mạ ơi."

Kể xong, Hạ Hú hỏi: "Anh cảm thấy anh ấy có ý gì?"

"Sao chú không hỏi trực tiếp cậu ta luôn?"

"Chuyện này làm sao mà hỏi chớ, không lẽ em đi hỏi ảnh là 'Sao anh lại nhận diễn bộ phim này, có phải vì tôi hay không' hả?" Hạ Hú nằm vật ra ghế sô pha: "Lỡ không phải thì em ăn dưa bở à? Quê lắm. Có khi ảnh là vì danh tiếng của đạo diễn Trương mới đến tham gia, đây chính là bộ phim 'bảy năm mài một kiếm' của chú ấy mà, chỉ cần không phải kẻ ngu thì cũng biết diễn bộ phim này nhất định có thể bùng nổ.... Nhân vật như Trần Lưu Thanh kia cũng rõ ràng ngoại trừ anh ấy ra không ai có thể đảm nhận được. Lúc ăn cơm đạo diễn Trương còn nói cho em biết, để Nam Thanh Yến nhận diễn bọn họ phải mời đi mời lại tận 3 lần luôn đó."

"Đây là đóng phim tình cảm cùng với người yêu cũ, mà còn là người yêu cũ bị mình đá nữa chứ, má ơi. Anh hỏi chú nè, nếu như có bộ phim mà Nam Thanh Yến đã nhận diễn trước rồi, thì cậu còn dám nhận diễn hay không, chưa kể cảnh hôn nhiều vô kể, còn có cả cảnh diễn cưỡng gian nữa đó!"

Vừa nghe Liễu Phấn nói đến đây, Hạ Hú lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, đi tới đi lui mấy vòng ôm đầu lẩm bẩm: "Má ơi đáng sợ quá đáng sợ quá."

Hôm nay mới chụp poster thôi mà đã thành như vậy rồi, tới lúc diễn cảnh hôn thì...

Sở thích to lớn nhất của tên Nam Thanh Yến này chính là hôn mãi không chịu ngừng.

Là kiểu mà anh có thể đứt quãng hôn cậu cho đến khi đau cả cổ họng luôn đó...

Hai người bọn họ đã từng có với nhau những kỷ niệm như thế này, thật sự còn có thể chẳng chút rung động mà quay cảnh diễn hôn nhau sao!

Nam Thanh Yến có thể hay không cậu không biết, nhưng cậu khẳng định cậu cmn tuyệt đối không thể!

Hôm nay lúc mới bắt đầu chụp ảnh poster, thiếu chút nữa cậu đã mềm nhũn cả chân.

Cho dù trí nhớ của cậu có thể quên đi, nhưng thân thể vẫn còn lưu lại dấu ấn ký ức về anh.

"Vậy em phải làm sao bây giờ?" Hạ Hú hỏi.

Liễu Phấn ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó nằm dài ra sô pha nói: "Anh ngược lại cảm thấy cậu ta vẫn có chút hứng thú với chú đó, chứ không sao lại nhận diễn bộ phim này, có thể cậu ta muốn tái hợp với chú không chừng."

"Anh ấy có bạn trai rồi."

Hạ Hú dừng lại một chút, lại bổ sung thêm: "... hẳn là vậy."

Nếu tính theo tình tiết phát triển trong sách, hiện tại Nam Thanh Yến hẳn là đang yêu nhau với Tạ Mộc Hân, hai người còn vì kẻ tiền nhiệm là cậu mà biểu diễn tiết mục kabe-don (*) không ít lần.

(*) Kabe-don phiên bản lãng mạn, Cỏ hardship đôi này huhu

Kabe-don phiên bản thấy mẹ rồi

Aizzz, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện này đâu.

"Gì, cậu ta có bạn trai?" Liễu Phấn kinh ngạc hỏi lại, "Minh tinh lưu lượng như cậu ta mà có đối tượng, không được vài phút chắc đã bị lộ ra rồi mới đúng?"

Hạ Hú cũng không biết.

Cậu biết trong tiểu thuyết sau khi hai người chia tay thì không còn đề cập đến cậu nữa, cũng không có việc cậu và Nam Thanh Yến đóng phim cùng nhau. Thân phận pháo hôi của cậu trong tuyến thời gian hai năm trước đã rời khỏi sàn diễn mất rồi.

Dù sao nếu người yêu cũ cứ nhảy ra lắc lư trước mặt kiếm chuyện, độc giả nhất định sẽ mắng chết.

Còn là loại người yêu cũ xinh đẹp như cậu nữa chứ.

Trong tiểu thuyết cậu logout rất đột ngột, chứng tỏ tác giả bút lực không vững, mắt thấy viết nhân vật người yêu cũ là cậu quá xá bạch nguyệt quang, thế là làm cho cậu cấp tốc lãnh cơm hộp.

Nam Thanh Yến và Tạ Mộc Hân là kiểu tiết mục 'hai công gặp nhau tất có một thụ', tương ái tương sát chia chia hợp hợp là tình tiết chính trong mối quan hệ của bọn họ.

Không lẽ hai người này lại chơi trò chia tay, cho nên kéo cái kẻ thân là người yêu cũ như cậu đến làm pháo hôi trợ công!

Cậu không muốn tham dự vào tình tiết máu chó như thế này đâu!

Liễu Phấn tuy rằng bình thường không được đứng đắn cho lắm, nhưng mà suy nghĩ thì vẫn khá là sâu sắc, Hạ Hú nói cũng đúng, lỡ như Nam Thanh Yến có đối tượng thật thì sao?

Nói thật trong giới giải trí này, nam minh tinh trẻ tuổi hầu như đều lấy hình tượng độc thân, nhưng sau lưng ai lại không có cả mớ bạn trai bạn gái, trên đời này không có bông tuyết nào là trong sạch cả. Nam Thanh Yến ưu tú như vậy, người nhớ thương anh khẳng định cũng không ít, trong tình huống còn chưa thăm dò được thực hư, Hạ Hú xác thực không nên manh động, ngược lại sau này cơ hội tiếp xúc rất nhiều, mọi chuyện cứ để thăm dò xong rồi lại tính tiếp cũng không muộn.

"Nếu đã như vậy, chú cũng không thể từ bỏ việc đóng phim lần này được, cứ nhắm mắt mà tới đi, đã làm diễn viên nói thế nào cũng phải có giác ngộ của một diễn viên. Hơn nữa, Nam Thanh Yến băng thanh ngọc khiết như thế, nói thật ra được diễn chung với cậu ta thì chú cũng không lỗ. Nhưng mà chỉ tiếp xúc lúc quay phim thôi nhé, trong âm thầm chú tốt nhất vẫn nên chú ý một chút, fandom của cậu ta đông như quân Nguyên vậy, đến giờ phỏng chừng còn chưa biết Nam Thanh Yến đóng cùng với chú đâu. Nếu để bọn họ biết được ngoài những lúc diễn chú còn thân cận gần gũi với cậu ta một chút thử xem có bị xé xác không."

Hạ Hú vừa nghe xong thì trợn tròn hai mắt.

Phải rồi ha, fan của Nam Thanh Yến còn chưa biết anh sẽ diễn cùng với cậu nữa.

Cậu chính là Hải vương mà đông đảo fandom khắp giới giải trí này cực độ đề phòng đây này.

Nếu như fan của Nam Thanh Yến tổ chức xé cậu với quy mô lớn, quan hệ giữa cậu và anh chẳng phải sẽ càng thêm xấu hổ sao.

Sau khi tỉnh táo lại, một đống vấn đề thực tế xoay vòng vòng trong đầu Hạ Hú, ngoài ra còn có một vấn đề nữa là nếu việc cậu và Nam Thanh Yến trước đây từng yêu nhau bị tuôn ra ngoài, hậu quả có khi càng thảm khốc hơn. Cậu và Nam Thanh Yến đều phải dính chặt cái mác người yêu cũ đến hết cuộc đời, không nói tới việc sẽ ảnh hưởng đến Nam Thanh Yến, e rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến bộ phim của bọn họ, đạo diễn Trương nếu biết bọn họ là người yêu cũ, nói không chừng sẽ lập tức đổi ngay một trong hai người thành diễn viên khác.

So sánh giữa cậu và Nam Thanh Yến, đương nhiên là đổi cậu càng dễ dàng hơn.

Hạ Hú càng nghĩ càng sầu, trằn trọc cả đêm đều không ngủ được, lúc trời sắp sáng mới mơ mơ hồ hồ ngủ được một chút, còn nằm mơ thấy Nam Thanh Yến.

Trong mơ cậu đến Kinh Đại xem đêm hội chào đón tân sinh viên của trường bọn họ, đêm hội năm nay được tổ chức vào trước lễ Quốc Khánh, cậu ngồi trên hàng ghế khán giả cầm di động quay video, nhìn thấy Nam Thanh Yến và Tạ Mộc Hân đại diện tân sinh viên được mời lên sân khấu, lúc thầy hiệu trưởng diễn thuyết thì hai người đứng ngay phía sau thầy, Tạ Mộc Hân hơi nghiêng người, cười nói gì đó với Nam Thanh Yến, anh vẫn không có biểu cảm gì như trước, lạnh nhạt đứng đó, nhưng lại tương phản cực lớn khi đứng cùng một chỗ với Tạ Mộc Hân dịu dàng, ngược lại đặc biệt phù hợp với một câu mô tả trong tiểu thuyết.

'Kinh đại song bích'.

Sau khi tỉnh dậy, Hạ Hú lòng cứng như sắt.

Hôm nay bọn họ sẽ chụp ảnh poster phiên bản cổ đại, cũng là poster chính của bộ phim lần này, từ sáng sớm Hạ Hú đã tới studio chụp ảnh, nhưng đến nơi lại phát hiện Nam Thanh Yến đã ngồi hoá trang rồi.

Hạ Hú chào hỏi nhân viên đoàn phim một chút, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh anh.

Phát hiện cậu đến gần, Nam Thanh Yến vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt ra, xuyên qua tấm gương đưa mắt nhìn cậu.

Hạ Hú chủ động chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Nam Thanh Yến không nhúc nhích đáp: "Chào buổi sáng."

Chuyên gia make up cười nói: "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

Hạ Hú đáp: "Sắp khai máy rồi, em hơi hưng phấn ạ."

Sau đó cậu nghe chuyên gia make up cười nói tiếp: "Tối qua anh Nam cũng ngủ không ngon, mắt cũng có chút quầng thâm đây nè."

Hạ Hú nhìn thấy trên bàn trang điểm có đặt một ly cà phê còn đang uống dở.

Xem ra tối hôm qua không chỉ một mình cậu là nội tâm sóng ngầm mãnh liệt nha.

Trong lòng cậu có một cảm giác vui vẻ kỳ lạ, cũng không phải là đắc ý hay tâm lý trả thù gì đó, dù sao cũng là chụp cảnh thân thiết với người yêu cũ, trong lòng cảm xúc mãnh liệt mới là phản ứng bình thường của con người. Chỉ là không hiểu sao khi nghe nói Nam Thanh Yến cũng ngủ không ngon, cái cảm giác buồn phiền cứ nghẹn trong ngực cậu đột nhiên thông thuận hơn không ít.

Hạ Hú cười đáp lại: "Vậy nhờ lão sư giúp em che kỹ một chút nha."

Chuyên gia make up bắt đầu hoá trang cho cậu. Hạ Hú lớn lên xinh đẹp, da dẻ vừa trắng vừa mịn, 23 tuổi đỉnh cao thanh xuân, trang điểm cũng rất đơn giản, cô chỉ dùng vài nét bút đã khiến cho khí chất của cậu được nâng cao hơn rất nhiều, Hạ Hú mở mắt ra, nhìn vào bản thân ở trong gương, cũng tự cảm thấy mình xinh đẹp đến có chút xa lạ.

Lông mày anh khí da dẻ như tuyết, môi hồng răng trắng.

Vậy mới nói <Bạo Quân> vô cùng chịu chi, đoàn đội make up phục trang được mời đến đều là hàng đầu.

Cậu còn đang ngồi nhìn bản thân, lại đột nhiên nghe chuyên gia make up cho Nam Thanh Yến ở bên cạnh nói: "Anh Nam, phiền anh nhắm mắt lại một chút nhé."

Hạ Hú vội vàng quay đầu lại đưa mắt nhìn sang Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến nhắm mắt lại, trên mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng đã là sóng cuộn biển gầm.

Tối qua bị hành hạ cả một đêm, sáng sớm hôm nay lại bị nhan sắc mỹ mạo kia đập cho một cú muốn cạn máu.

Chỉ một lúc sau mấy người đạo diễn Trương đã đến, nhìn thấy Hạ Hú làm xong tạo hình với tóc giả, đạo diễn Trương gần như thức trắng đêm qua lập tức tinh thần phấn chấn.

Mỹ mạo của Hạ Hú bọn họ đều đã chứng kiến rồi, nhưng mà dáng vẻ dung mạo như hôm nay vẫn khiến bọn họ cảm thấy kinh diễm.

Chuyên gia make up đã thay đổi một chút ở đuôi lông mày của cậu, khiến cho khí chất cả người cậu cũng càng trở nên uy nghi hơn.

"Lông mày làm tốt lắm." Đạo diễn Trương nói: "Khí thế lập tức cao hơn hẳn."

Mà Nam Thanh Yến bên kia vẫn chưa hoá trang xong, anh nhắm mắt ngồi trên ghế, chuyên gia make up còn đang làm tạo hình đầu trọc cho anh.

Tóc của minh tinh không thể tuỳ tiện cạo, đặc biệt là những minh tinh có ký hợp đồng đại diện thương hiệu cho các hãng dầu gội đầu, cho nên phần lớn diễn viên lúc phải làm tạo hình đầu trọc đều sẽ dựa vào phụ kiện trùm đầu và tay nghề của chuyên gia hoá trang.

Người bình thường kỳ thật cũng không được mấy người có thể HOLD được tạo hình đầu trọc thế này, nhưng Nam Thanh Yên hiển nhiên không phải soái ca tầm thường.

Người này ngay cả đỉnh sọ cũng đẹp đẽ như vậy.

Vì để cho toàn bộ tạo hình đều được thống nhất, chuyên viên make cũng có trang điểm một chút trên mặt anh. Nam Thanh Yến mặc áo thun màu đen yên tĩnh ngồi đó, nghiễm nhiên chính là một cao tăng xuất thế, thanh lãnh lại cực kỳ đẹp trai, khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch.

Ba má ơi, hoà thượng thanh lãnh nghiêm nghị, da trắng như vậy, mặt đẹp như vậy, đừng nói là bạo quân muốn đè, ai nhìn cũng muốn aaaa.

Nhưng mà lúc này cậu tuyệt đối không thể để mình bị anh mê hoặc.

Hạ Hú hỏi đạo diễn Trương: "Giờ con có cần mặc trang phục diễn vào trước hay không ạ?"

Trang phục đế vương của cậu tương đối rườm rà, mặc vào rất tốn thời gian.

Đạo diễn Trương đang tập trung vào Nam Thanh Yến phục hồi tinh thần đáp: "Hả? À, hôm nay cháu không cần mặc trang phục diễn đâu."

"Không phải sẽ chụp bản cổ trang sao ạ?" Hạ Hú hỏi.

Kiểu tóc và trang điểm hôm nay của cậu đều là phiên bản cổ trang mà.

"Hôm nay cháu ở trần, không cần mặc gì cả." Đạo diễn Trương vẫn như trước dùng giọng điệu không biết hai chữ 'giới hạn' nghĩa là gì đáp lại.

Hạ Hú: "..."

Cậu cẩn thận chạy đi xem phác thảo ý tưởng poster bản cổ trang, mới phát hiện ảnh chụp lần này Nam Thanh Yên sẽ mặc kín mít, mà cậu thì tóc dài rối tung, chỉ được che phủ bởi áo cà sa rủ xuống từ trên người Nam Thanh Yến.

Được rồi, tuy rằng cậu là một học tra vạn năm, nhưng vẫn cảm thấy thiết kế như thế này rất có tính nghệ thuật. Một người kín cổng cao tường một người trần trụi, xác thực so với cả hai người đều mặc kín mít có cảm giác hơn nhiều.

Xem ra thời điểm hiến thân vì nghệ thuật đến rồi.

Hôm nay cậu khẳng định không thể để bản thân thẹn thùng, xấu hổ, luống cuống như hôm qua được!

Hiện tại cậu lòng vững như sắt, tim còn cứng rắn hơn đá!

"Không vấn đề gì chứ?" Phó đạo diễn cười hỏi.

Hạ Hú gật đầu đáp: "Dạ không vấn đề ạ."

Nam Thanh Yến nhắm mắt ngồi bên cạnh, môi khẽ mím một cái.

=======================

Lời tác giả:

Nam Thanh Yến: Xem ra hôm nay còn mệt hơn tối hôm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro