Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 12: Đừng để bị thế giới này bắt nạt.

Nam Thanh Yến rất kiên nhẫn, thời gian tạo hình của anh vô cùng dài, đạo diễn Trương lại yêu cầu rất nghiêm khắc, còn phải điều chỉnh mấy lần.

Nhưng hiệu quả làm ra lại cực kỳ tốt, Trần Lưu Thanh là đồ đệ của cao tăng nổi tiếng, lúc xuất hiện cũng đã là danh tăng đương thời, về sau còn được tôn làm Đại đức (*), nhận được sự tôn sùng cực lớn, xuất hành đều do bạo quân tự mình chọn hương (nhang) dẫn đường, có thể nói là thân phận tôn quý đến cực điểm.

(*) Đại đức (Bhadanta): là những Vị tăng có đức hạnh lớn lao, thường dùng để chỉ các bậc cao Tăng đức cao vọng trọng

Muốn chụp poster đương nhiên phải dùng phục trang hoa lệ tinh mỹ nhất có thể.

Ngay cả áo Hải Thanh (*) thường xuyên mặc hàng ngày cũng được chế tác vô cùng tinh xảo, càng không cần phải nói đến áo cà sa mặc bên ngoài.

(*) Áo Hải Thanh, còn gọi là áo hậu, là một loại áo tràng tay rộng, sáu vạt, thường được mặc khi lễ Phật ở chùa hoặc tại gia.

Chuyên viên phục trang bê bộ áo cà sa được chuẩn bị ra, gần như toàn bộ người trong phòng trang điểm đều ngoái đầu nhìn.

Chuyên gia phục trang có chút đắc ý nói: "Bộ áo cà sa này cũng không phải là bộ quý nhất trong phim của chúng ta đâu, nếu so sánh về độ quý giá thì không sánh bằng áo cà sa vàng và cà sa tím, nhưng mà cũng đã rất tinh mỹ rồi. Chất liệu được dùng là vải gấm thêu hoa văn hoa sen bát bảo cát tường bằng sợi vàng thật, mỗi một hoa văn đều được thêu từng chút bằng sợi vàng, lúc mọi người quay chụp nhất định phải đặc biệt cẩn thận nhé."

Nam Thanh Yến được nhân viên đoàn phim hỗ trợ mặc phục trang vào, trên cổ áo lộ ra áo lót màu trắng thuần, dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt thanh lãnh trong suốt mà sắc bén, gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh sáng trên Phật châu, thần thánh cấm dục mà lại cực kỳ gợi cảm.

Đúng là yêu nghiệt mà.

Hạ Hú lén nghĩ.

Nam chính đúng là không giống bình thường, công quân trong nguyên san đam mỹ thì không phải sợ bất cứ tạo hình nào.

Cậu lại nhìn quần áo trên người mình một chút, hay rồi, chỉ có một cái áo sơmi trắng.

"Có cần chú cho giải tán hiện trường không?" Đạo diễn Trương cười hỏi cậu.

Hạ Hú rất bình tĩnh đáp lại: "Không cần đâu ạ, chỉ là ở trần thân trên thôi mà."

Trước khi gặp được Nam Thanh Yến, Hạ Hú cậu cũng là một con tiểu bạch long phóng đãng đó nha!

"Vậy cởi áo ra đi." Đạo diễn Trương nói.

Nhân viên công tác ở bên cạnh liền bật cười, photographer Tề lão sư nói: "Vẫn nên giải tán một chút đi, bằng không có khi còn phải chụp lâu hơn hôm qua nữa đó."

Câu này ông vừa nói xong, nhóm nhân viên bên cạnh đều ồ lên một tiếng tiếc nuối.

Đạo diễn Trương cười nói: "Đều muốn xem đúng không?"

Hạ Hú hôm nay lập chí muốn dựng thẳng sống lưng trước mặt Nam Thanh Yến, thế là trực tiếp cởi áo sơmi ngay dưới ánh đèn cao áp.

Vừa mới cởi áo ra, cậu đã nghe mấy nhân viên bên cạnh trầm trồ: "Quaooo."

Vai rộng eo hẹp, lồng ngực nở nang săn chắc, trắng mịn như ngọc.

Tề lão sư lập tức nói: "Trắng như vậy à, hơi có chút phản quang rồi."

Hạ Hú trời sinh đã trắng, trước đây lúc học cấp ba còn là học sinh chuyên thể thao, thường xuyên phơi gió phơi nắng, nhưng mà vẫn trắng nõn nà như cũ, lúc ấy cậu và Nam Thanh Yến yêu nhau, Nam Thanh Yến còn đặc biệt thích vuốt ve làn da cậu, nói là rất mịn màng.

Da của ba mẹ cậu đều rất đẹp, đây là do di truyền.

Trợ lý của Tề lão sư nhanh chóng điều chỉnh ánh sáng một lần nữa, Hạ Hú đội tóc giả, mái tóc dài rối tung, sau khi cởi áo sơmi ra ngay lập tức trở thành bộ dáng cổ đại. Cậu vừa mới vén mái tóc dài về phía sau, liền được một chiếc áo cà sa bao lấy.

Cậu ngẩng đầu lên, liền đối mặt với gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của Nam Thanh Yến.

"Chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng." Nam Thanh Yến lạnh nhạt nói.

"Được thôi." Hạ Hú đáp.

Tràng phục Hải Thanh của Nam Thanh Yến khá gọn gàng, là màu xanh đen, cực kỳ trầm tĩnh, càng tôn lên làn da trắng nõn của anh. Cậu dựa vào lồng ngực của Nam Thanh Yến, nghe Tề lão sư nói: "Thanh Yến, cậu che Hạ Hú kín quá, kéo áo cà sa xuống một chút, cho vai lộ ra."

Không chờ Nam Thanh Yến kịp làm gì, Hạ Hú đã tự mình kéo áo xuống một chút.

"Vẫn hôn hầu kết chứ ạ?" Cậu hỏi mấy người Tề lão sư.

Tề lão sư cầm camera, đáp: "Cậu đừng vội, trước để tôi chụp vài bức tìm cảm giác đã."

Bọn họ bắt đầu dựa theo yêu cầu của Tề lão sư tạo vài tư thế, sau khi chụp được mấy bức, Tề lão sư liền cùng mấy người đạo diễn Trương vừa nhìn ảnh chụp vừa thảo luận.

Dưới ánh đèn cao áp hai người tựa vào nhau, rất nhanh đã cảm thấy nhiệt độ tăng lên, Hạ Hú đang nghĩ có nên đi ra khỏi áo cà sa trước hay không, lại phát hiện Nam Thanh Yến ôm cậu, vẫn luôn một mực hơi ngước cằm lên nhìn thẳng về phía trước.

Như thể đang tránh cho tầm mắt nhìn đến lồng ngực cậu vậy.

Nhưng anh lịch sự như thế, ngược lại khiến cho Hạ Hú nhớ đến quá khứ trước đây của hai người.

Nam Thanh Yến mười tám tuổi nằm nhoài trên ngực cậu, hai mắt mê say nói: "Thật xinh đẹp."

Cảm giác xấu hổi, bối rối và ngại ngùng lúc trước lại rục rịch muốn trồi lên rồi. Hạ Hú nghĩ, mình nhất định phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp nhất, không thể để cho Nam Thanh Yến xem thường.

Đạo diễn Trương nói: "Nếu không thử dùng quạt gió xem sao, tôi có cảm giác có thêm gió thổi hai người ôm chặt nhau, như vậy càng hấp dẫn hơn, có cảm giác gắn bó như dây leo quấn quanh cổ thụ."

Nhân viên đưa quạt gió tới, bắt đầu thổi về phía hai người bọn họ. Quạt gió có công suất rất lớn, gió mạnh vừa thổi tới, áo cà sa và mái tóc dài hơi rối của Hạ Hú lập tức bị thổi tung bay.

"Có rồi có rồi." Tề lão sư kích động kêu lên, "Chính là cảm giác này!"

"Đã quá." Hạ Hú không nhịn được ngẩng đầu lên hướng mặt về phía quạt gió.

Cậu nóng đến toát mồ hôi, lúc này vừa được thổi gió liền thấy thoải mái hơn không ít.

Sau đó cậu liền nghe thấy Nam Thanh Yến cười khẽ một tiếng.

Cậu nâng mắt lên nhìn anh một chút, thấy Nam Thanh Yến đang hơi rũ mắt nhìn cậu, phát hiện cậu nhìn mình, nụ cười ngưng tụ trên khoé môi anh, ánh mắt cũng không hề né tránh.

Thời gian bốn năm, nói ngắn không ngắn nói dài cũng không quá dài, nhưng vào khoảnh khắc này, lại tựa như bốn năm qua giữa bọn họ chẳng có gì thay đổi. Hạ Hú vẫn là bộ dáng của thuở cấp 3, dù cậu bị giới giải trí mài mòn góc cạnh, nhưng bản tính của cậu vẫn còn đó.

Như vậy thật tốt.

Hoá ra mặc kệ đối phương đã vứt bỏ anh như thế nào, anh đều hi vọng cậu sẽ không thay đổi.

Đừng để bị thế giới này bắt nạt.

"Thanh Yến, ngẩng đầu lên một chút, đừng cúi đầu nhìn xuống, haha, là do Hạ Hú của chúng ta quá đẹp đúng hay không?" Tề lão sư đùa giỡn nói.

Mọi người đầu bật cười, Hạ Hú cũng cười theo.

Nam Thanh Yến hơi ngửa đầu lên, Hạ Hú nói với Tề lão sư: "Giờ hôn luôn ạ."

"Chà." Đạo diễn Trương nói: "Hôm nay trạng thái của Hạ Hú được quá nè, không còn thẹn thùng nữa."

Hạ Hú quả thực không quá thẹn thùng như ngày hôm qua, bảo cậu hôn cậu liền hôn, bảo lui liền lui, ngược lại là Nam Thanh Yến, lỗ tai càng lúc càng đỏ.

Tuổi trẻ tăng nhân động tình sớm như vậy thật ra không đúng lắm. Cũng may tăng phục đủ dày rộng, che đi toàn bộ bí mật của anh.

Quạt gió vẫn luôn mãnh liệt thổi tới, tóc Hạ Hú càng bị thổi cho rối tung, tán loạn phủ lên áo cà sa bao lấy nửa người cậu, loại dáng vẻ ngày càng cẩu thả hỗn loạn này, là thứ mà Tề lão sư muốn, vạc áo cà sa màu đỏ theo gió thổi lay động, ngọc bội đinh đang vang vọng, âm thanh rõ ràng, bên trên áo cà sa là bả vai xinh đẹp như bạch ngọc của Hạ Hú, mà tay Nam Thanh Yến, trước sau đều đặt trên áo cà sa, nửa điểm cũng không chạm vào người cậu.

Vừa khắc chế lại vừa hoa mỹ, đoan trang và diễn sắc gặp nhau, lại hài hoà thống nhất một cách kỳ lạ.

Bọn họ dùng thời gian không tới một phần năm của ngày hôm qua đã chụp xong ảnh cho poster này rồi.

"OK!" Tề lão sư hưng phấn buông camera xuống.

Hạ Hú lập tức chui ra khỏi ngực Nam Thanh Yến, để trần nửa người trên chạy đi xem ảnh chụp.

Cậu quá hiếu kỳ, không biết ảnh chụp như thế nào, có điều cậu có linh cảm nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp!

Cậu đi đến trước máy tính, vừa nhìn đã hô lên: "Quaooo."

Tề lão sư cười nói: "Không tệ ha?"

"Quá đẹp luôn ạ!" Hạ Hú nói xong, liền thấy một cái áo sơmi khoác lên vai mình.

Cậu hoàn toàn bị mấy bức ảnh trong máy vi tính hấp dẫn sự chú ý, cũng không quay đầu lại để nhìn xem là ai đưa áo cho mình, chỉ vừa chăm chú nhìn màn hình vừa mặc áo sơmi vào, sau đó vén mớ tóc dài kẹt trong cổ áo ra sau lưng, còn hất hất ra phía sau mấy cái.

Mái tóc dài của cậu liền vướng trên bộ Hải Thanh trên người Nam Thanh Yến.

"Quao quao quaooo." Hạ Hú liên tục kêu lên thán phục.

"Thanh Yến cảm thấy thế nào, cháu có ý kiến gì không?" Đạo diễn Trương quay đầu lại hỏi.

Sau đó Hạ Hú liền nghe có người ở ngay sau tai mình nói: "Không ạ."

Rất đông người đều bu lại trước máy vi tính, đầu chụm lại cùng một chỗ, Nam Thanh Yến phải dựa vào vai của cậu để nói chuyện. Cậu vừa nghiêng đầu, mặt liền dán sát vào mặt Nam Thanh Yến, đặt biệt nóng, cũng có thể là do mấy năm rồi cậu không hề chạm vào mặt ai, cho nên lần này đột ngột kề sát vào, cậu thậm chí cảm thấy nóng bừng cả mặt.

Nam Thanh Yến lùi về phía sau một chút, lặp lại: "Không ý kiến ạ."

Hạ Hú phát hiện có máy quay phim vẫn luôn ghi hình bọn họ, đột nhiên trở nên cảnh giác hơn, tự động di chuyển sang bên cạnh một chút.

Lúc quay phim muốn thân mật như thế nào cũng được, quay xong rồi, cậu phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình.

Không nói đến fan của Nam Thanh Yến, chỉ nói riêng fandom của mười mấy nhà trước đây vây quét cậu, nói không chừng đều sẽ cùng nhau lao tới thêm dầu vào lửa. Nam Thanh Yến lại không giống với mấy người Hồ Hải, anh là thần tượng quốc dân, hình tượng cực kỳ ưu tú, không chỉ có fan bạn gái, còn có rất nhiều fan mẹ, anh là đại biểu cho danh từ băng thanh ngọc khiết, nếu như bị câu phá huỷ, có khi người qua đường cũng sẽ đuổi tới mắng chết cậu.

Hơn nữa là một người yêu cũ thông minh hẳn đều phải biết né tránh hiềm nghi!

Nhất định không thể làm con giáp thứ 13!

"Hôm nay trạng thái của Hạ Hú tốt lắm." Đạo diễn Trương khen, "So với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua còn quá ngượng ngùng."

Hạ Hú cười cười, nhân cơ hội chuyển đến bên cạnh đạo diễn Trương, cách xa Nam Thanh Yến tận mấy người nhân viên phim trường.

Hạ Hú kỳ thật vẫn có chút kích động.

Bởi vì trong ảnh trông cậu rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên cậu chụp ảnh cổ trang, không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, mà cậu luôn cảm thấy bản thân trong hình khác hẳn trước đây. Cậu dường như là chính mình, lại không phải là mình, cậu là tên hoàng đế điên cuồng Triệu Tuyên Mỹ.

Hắn ôm bộ xương khô gào khóc trong thịnh yến của Thái hậu, tự mình quất roi đại thần dám trình tấu chương khuyên ngăn, phong nam nhân làm sủng phi, dụ dỗ Nhiếp chính vương, toan tính giết hại huynh đệ ruột thịt của mình.

Hắn dường như phát điên rồi. Chuyện đại nghịch bất đạo gì hắn cũng dám làm, chuyện hoang đường gì hắn cũng dám thử.

Nhưng rất nhanh những thứ này đã không thể làm hắn dậy lên hứng thú nữa, hắn liền nhắm mục tiêu đến vị thánh tăng Lưu Thanh vừa vào kinh thành giảng đạo, triệu y vào cung.

Lưu Thanh tài giỏi thông minh, dung mạo bức người, mới qua hai mươi tuổi đã được phong làm Đại đức một phương, được nhiều người tin ngưỡng.

Chiếu chỉ vừa ra, khắp kinh thành náo động. Mọi người dồn dập khuyên Lưu Thanh rời khỏi kinh thành, nhưng sau khi Lưu Thanh nghe được chuyện về hoàng đế, lại tự nguyện vào cung.

Lưu Thanh ngay thẳng cẩn trọng, là người chí thuần chí thiện, điều này thật sự chọc giận Triệu Tuyên Mỹ.

Y càng cao thượng, hắn càng muốn kéo y xuống bùn lầy, phá huỷ hai mươi năm tu hành của y. Hắn đưa tới vô số mỹ nam và cung nữ, luân phiên ra trận dụ dỗ quyến rũ y, Lưu Thanh đều không hề bị lay động, y lấy đạo đức vượt xa người thường, thu phục tất cả mọi người trong hậu cung.

Triệu Tuyên Mỹ đơn giản tự thân xuất trận, hắn cho Lưu Thanh quyền lực và danh vọng người thường không bì kịp, vì y xây tháp sửa chùa, vì y phát dương Phật pháp. Mỗi một Phật điện trong kinh thành đều chất đầy tơ lụa, kỳ trân dị bảo.

Nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, lại dành địa vị cao nhất cho một vị hoà thượng, vô vàng ân sủng.

Nhưng mà Lưu Thanh đều không bị lay động.

Lưu Thanh dựa vào đạo đức cao thượng, chinh phục bạo quân.

Hắn quanh năm điên cuồng lo sợ, không cách nào yên giấc, lại mỗi ngày đều ngủ say trong tiếng niệm kinh của Lưu Thanh.

Cao trào đầu tiên của câu chuyện này, là thiên hạ đại loạn, kinh thành rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bạo quân quyết định dấn thân chịu chết, phái tâm phúc đưa Lưu Thanh xuất cung, cười nói: "Trẫm ngày mai đã có thể vĩnh viễn an nghỉ, không cần tiếp tục nghe tiếng lần chuỗi hạt của Lưu Thanh nữa rồi."

Lưu Thanh xuất cung, đêm đó lần đầu tiên trong đời nằm mộng xuân. Trong mộng bạo quân nhìn y, trần trụi mà ngây thơ.

<Y rơi vào địa ngục tình yêu lửa tình thiêu đốt, đó là mùa xuân năm thứ hai, hàn ý se lạnh, một ngọn thần sơn quanh năm tuyết đọng ở ngoại ô kinh thành bỗng chốc phun trào, dung nhau đỏ rực chảy trên nền tuyết trắng mênh mang, để lại vết tích sâu thẳm, kinh hãi mà rực rỡ.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro