Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Phế phi Nam thị: Trong cung này, nam nhân thiệt nhiều nha.

Ngày chính thức khai máy gần ngay trước mắt, bộ phim này của bọn họ về phương diện nào cũng vô cùng gấp gáp. Sau khi chụp xong poster, đoàn phim liền gửi kịch bản 10 tập đầu tiên cho bọn họ.

Hạ Hú trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ thời gian ăn trưa, vội vàng đọc qua một lần kịch bản 10 tập đầu này.

Có rất nhiều nội dung được thêm vào so với nguyên tác.

Tiểu thuyết nguyên tác chỉ có mấy vạn chữ, nhân vật liên quan lại vô cùng nhiều, nội dung còn có chút không phù hợp với thiếu nhi, biên kịch Hải Âu lão sư dứt khoát tiến hành thay đổi diễn biến tình tiết một cách triệt để, cho nên vừa mới nhìn sơ qua lại thấy có chút mùi vị chính kịch.

Nhưng nội dung chính của câu chuyện cũng không thay đổi, sau khi xem xong Hạ Hú đặc biệt hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức quay liền.

Mấy người Liễu Phấn cũng nhận được kịch bản, anh ta và Văn Vũ cùng nhau chạy đến phòng cậu, ba người tạo thành một buổi đọc kịch bản quy mô nhỏ.

Ba tên newbie, không ngừng cười phá lên.

"Nam Thanh Yến đầu trọc có đẹp trai không?" Liễu Phấn hỏi.

"Đừng làm gián đoạn em học lời thoại chứ!"

Văn Vũ nói: "Chắc là rất đẹp, lúc trước em có nhìn thấy fan CP Hạ Nhật Băng Sơn còn photoshop hình của ảnh, nhìn đẹp trai muốn xỉu luôn."

"Mấy người bọn họ cho rằng Nam Thanh Yến sẽ không nhận vai diễn này, cho nên còn rất hào hứng photoshop như vậy, chờ đến khi đoàn phim công bố rồi, không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào đây." Liễu Phấn cười nói.

"CP Hạ Băng khẳng định vui như Tết luôn." Văn Vũ nói.

"Hạ Nhật Băng Sơn." Liễu Phấn nói, "Chú đừng nói, dân mạng còn thật sự rất biết đặt tên nha, vừa êm tại lại vừa đặc biệt. Ngày mùa hè (Hạ Nhật) không phải chính là chú sao, ánh sáng mùa hè (Hạ Hú), Nam Thanh Yến thì rõ ràng là đại biểu cho danh từ băng sơn công rồi còn gì!"

Ai ngờ anh ta vừa dứt lời, Văn Vũ liền cười phá lên thành tiếng, Liễu Phấn nhìn về phía cậu ta:" Cậu đây là cười bỉ ổi gì vậy hả."

"Dạ không có gì. Hai người không biết tên CP này còn có hàm nghĩa khác sao?" Mặt Văn Vũ có chút ửng đỏ nói.

Hạ Hú buông kịch bản xuống: "Còn có hàm nghĩa gì?"

Văn Vũ thật sự không tiện trực tiếp giải thích cho đội trưởng nhà mình, thế là lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trên mạng một chút, sau đó đưa điện thoại đi dộng cho Hạ Hú tự xem.

Liễu Phấn trực tiếp giật điện thoại xem, Hạ Hú thấy vậy mới dựa vào phía sau cùng xem.

Netizen <Tui chính là yêu dâm thụ nha>: "Chỗ tinh diệu trong cái tên CP này chính là, nó có thể giải thích theo hai nghĩa, thứ nhất, ngày mùa hè và băng sơn. Hạ Hú lớn lên đẹp trai lại phóng khoáng, y như tên cậu ta vậy, ngày mùa hè ánh mặt trời rực rỡ. Mà Nam Thanh Yến không cần phải nói, khí chất cấm dục lạnh lẽo số 1! Một người như mùa hè, một người tựa băng sơn!

Thứ hai, Hạ (Nhật) Băng Sơn! Hạ Hú phóng đãng như thế nào không cần tui phải nhiều lời đúng không? Sóng biển mùa hè cũng không uốn lượn nhiều như cậu ta! Giữa cậu ta và Nam Thanh Yến, khẳng định là cậu ta chủ động.

Nhưng mà lưu ý không được nghịch CP nhé, Nam công Hạ thụ!

Là 'toạ thượng chi Nhật' (ngày ngồi ở trên) (*) đó!"

(*) Nhật ở đây ý chỉ bạn Hạ, chỗ này ý nói giữa hai người thì bạn Hạ sẽ chủ động cưỡi trên người bạn Nam

Hạ Hú: "..."

Liễu Phấn: "Bà mẹ nó dân mạng quả thật tài năng."

Hạ Hú: "Toàn là nói bậy! Report!"

Liễu Phấn cười ha hả: "Dân mạng bây giờ đáng sợ thiệt."

Đúng là đáng sợ.

Hạ Hú cầm lấy kịch bản, thầm nghĩ dân mạng ngày nay đều là mắt sáng như kính hiển vi hay sao ấy.

Bọn họ làm sao biết Nam Thanh Yến thích nhất là tư thế này chứ.

Cậu lắc lắc đầu, muốn hoạt động gân cốt một chút, nên buông kịch bản xuống vươn vai một cái.

"Hai anh có biết Địch Tinh Thần của <Tín hiệu Đỏ Xanh> không, nghe nói ảnh sẽ đến làm khách mời á." Văn Vũ nói.

Hạ Hú vốn đang làm động tác xoạc chân, nghe vậy lập tức hai chân rút lại, bật nhảy lên như lò xo.

"Đúng đúng đúng, chính là động tác này, động tác kinh điển của Địch Tinh Thần!" Liễu Phấn ngồi dậy nói.

"Có phải anh ta diễn vai Ổ Sư Linh không?!" Hạ Hú hỏi.

Đại tiệc ngắm hoa mùa đầu tiên, trong kịch bản có một nhân vật mà lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy đã nghĩ ngay đến người phát ngôn của mạng Tinh Hải, ngôi sao vũ đạo Địch Tinh Thần được dating show <Tín hiệu Đỏ Xanh> nâng nổi tiếng.

Nhân vật này là cháu họ Thái hậu, là một nam vu (*), xinh đẹp múa giỏi, trong đại tiệc ngắm hoa đã làm lễ trừ quỷ, một động tác khẽ múa chấn động kinh thành, bạo quân xem trọng gã, suýt chút nữa đã cướp gã vào hậu cung, đây là tình tiết xung đột đầu tiên của toàn bộ câu chuyện.

(*) Vu sư, chuyên dùng điệu múa để cầu đảo, bói toán, chiêm tinh và dùng dược liệu để cầu phúc trừ tai, chữa trị bệnh tật cho con người.

"Em cũng thấy vậy á." Văn Vũ nói, "Nhưng mà cụ thể có phải hay không thì em không biết, em cũng mới nghe được tin tức ngầm trong nhóm fan thôi hà."

"Nhóm fan nào đó?" Liễu Phấn hỏi.

Văn Vũ xấu hổ nói: "Nhóm fan của mọi người ạ, nhóm nào em cũng tham gia."

"Cậu rảnh thật luôn á." Liễu Phấn nói.

"Vậy em có trong nhóm fan của Nam Thanh Yến không?" Hạ Hú hỏi.

Liễu Phấn nghe vậy liền quay đầu liếc mắt nhìn cậu, nhưng lại không nói gì.

Văn Vũ gật đầu: "Dạ đương nhiên có ạ!"

Cậu ta là fan của Nam Thanh Yến mà!

Hạ Hú nói: "Fan của anh ấy biết ảnh muốn diễn <Bạo Quân> chưa?"

Văn Vũ đáp: "Trong nhóm vẫn luôn có người truyền tin này, chỉ là mấy cổ không ai chịu tin hết trơn á."

Vậy càng đáng sợ hơn.

Chờ đến lúc công khai không biết sẽ dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu thế nào.

Buổi chiều bọn họ vẫn theo lệ thường đi học lễ nghi văn hoá. Mọi người cùng nhau đi vào phòng học, lần này cậu không ngồi giữa phòng, mà đến ngồi xuống bên cạnh nhóm mấy người Văn Vũ.

"Chúng ta tuỳ tiện ngồi đi." Cậu nói với đám Văn Vũ như thế.

Cậu vừa dứt lời, liền thấy Nam Thanh Yến bưng một ly cà phê bước vào.

Nam Thanh Yến đội mũ lưỡi trai, đeo mắt kính gọng đen, cảm giác khí chất toàn thân hoàn toàn thay đổi. Anh trầm tĩnh chào hỏi mấy người Chu Phương Nghi lão sư, cũng không biết anh và Chu Phượng Nghi nói cái gì, cô lại chỉ về phía sau một chút, Nam Thanh Yến quay đầu nhìn theo.

Sống lưng Hạ Hú lập tức ưỡn thẳng.

Cậu còn rất thích cảm giác này.

Ngày thứ hai đi học, Hạ Hú vẫn như trước không ngồi ở hàng đầu.

Mọi người đã quen thuộc lẫn nhau rồi, không giống như mấy ngày đầu ngồi theo thứ tự bối phận hoặc vai diễn, hiện tại ngồi vô cùng tuỳ ý.

Sau khi Nam Thanh Yến đi vào, vậy mà trực tiếp đi đến ngồi ở hàng cuối cùng.

Bộ phim lập tức sắp phải khởi quay rồi, ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau quay một đoạn trailer quảng cáo, hơn nữa còn phát sóng livestream trên toàn internet.

Trong giờ giải lao, đoàn phim phát hai bài nhạc được phối riêng cho <Bạo Quân>, có một bài chỉ có tiếng hoà âm, âm nhạc hoà cùng nhau phối cùng nhịp trống thùng thùng, phong phạm hậu cung lập tức nổi lên.

Mọi người đều rất kích động.

"Em thật sự rất vui." Văn Vũ hưng phấn thấp giọng nói: "Đội trưởng em yêu quý nhất sắp diễn chung với nam thần của em rồi."

Liễu Phấn nghe vậy thì bật cười liếc nhìn Hạ Hú một cái, Hạ Hú mặt không thay đổi, như thể bị Nam Thanh Yến nhập vậy.

Anh ta phát hiện nếu so sánh với ngày đầu tiên thấp thỏm gò bó, hai ngày nay Hạ Hú trầm tĩnh kiên nghị hơn không ít.

Công khí mười phần!

Nguyên tác của <Bạo Quân> là một bộ tiểu thuyết giả tưởng, mấy người đạo diễn Trương sau khi trải qua nhiều lần bàn luận trao đổi, cuối cùng quyết định vẫn quay theo hướng lịch sử hư cấu, nhưng khi lên màn ảnh thì vấn đề lễ nghi trang phục, phong tục tập quán các thứ vẫn phải dựa vào một triều đại cụ thể nào đó, cuối cùng bọn họ lựa chọn Nam Bắc triều.

Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ này chính là quốc gia chia năm xẻ bảy, triều đại thay đổi vô cùng nhanh chóng, bạo quân điên loạn tầng tầng lớp lớp, mà nổi danh nhất trong giai đoạn này chính là Nam Bắc lưỡng triều.

Giáo sư trên bục giảng bài vô cùng nghiêm túc, mà các diễn viên bên dưới nghe cũng rất chăm chú.

Đang ngồi ở đây ngoại trừ Nam Thanh Yến thì cả đám còn lại thời còn học sinh sinh viên cơ bản đều là học tra, lịch sử Nam Bắc triều có rất nhiều điển cố điển tích bọn họ đều là lần đầu tiên được nghe, mỗi lần nói đến một vị đế vương điên cuồng hoang dâm hung ác nào đó, bọn họ đều sẽ dồn dập cảm thán.

Hạ Hú nghe đặc biệt chăm chú, vai cậu phải diễn chính là một tên bạo quân đó. Tiết học này vô cùng có ích cho việc giúp cậu lý giải và diễn dịch tâm lý của nhân vật bạo quân này.

Cậu nghiêm túc cẩn thận ghi chép lại, eo lưng ưỡn lên thẳng tắp.

Ngày trước đi học dưới sự giám sát của Nam Thanh Yến cũng không nghiêm túc được đến như vậy.

Nam Thanh Yến xuyên qua đám người, nhìn về phía bóng lưng của Hạ Hú.

Sau đó anh nhìn thấy có một nam sinh tuổi trẻ đầu trọc ngồi ở sau lưng Hạ Hú hơi nghiêng người về phía trước, nằm úp sấp trên bàn. Một cơn gió từ khung cửa sổ thổi vào, thổi áo thun Hạ Hú nhẹ nhàng lay động, người kia liền mỉm cười dùng ngón tay chọt chọt.

Hạ Hú quay đầu lại liếc nhìn cậu ta, người kia liền híp mắt cười với Hạ Hú.

Nụ cười thanh xuân xán lạn.

Bọn họ học một lèo đến giữa trưa, đến lúc ăn cơm trưa, người kia quả nhiên đi theo sau Hạ Hú, cùng cả đám bọn họ đi ăn cơm.

Nhìn cử chỉ hành động còn có vẻ rất quen thuộc.

Mặc dù nói bình thường mọi người đều thể hiện ra dáng vẻ bình dị gần gũi, nhưng trong mấy người bọn họ vẫn chia theo từng nhóm nhỏ, mặc dù không phải cố ý, nhưng dù sao địa vị lớn nhỏ cùng phiên vị trong phim cũng khác biệt, cùng địa vị thì sẽ tụ lại cùng nhau nhiều hơn, những người mới rất ít ai dám ngồi cùng với bọn họ cả.

Mấy người Chu Phượng Nghi lên tiếng rủ Nam Thanh Yến cùng đi ăn cơm với mình.

Trong bữa ăn, bọn họ liền nói đến mấy diễn viên mới hợp tác cùng lần này, Nam Thanh Yên từ đầu đến giờ vẫn không nói lời nào đột nhiên mở miệng hỏi: "Có một cậu diễn viên mới đầu trọc ấy, có ai biết cậu ta tên gì không?"

"Cậu đang nói tới Đinh Nhất Vi à. Dân Bắc Nghệ (Học viện Điện ảnh Bắc Kinh), là sư đệ tôi, hình như mới năm hai thì phải."

"Năm hai Bắc Nghệ đã có thể đi ra ngoài tham gia đóng phim à?"

"Hiện tại quy định đã sớm được sửa đổi, năm nhất cũng được phép đi đóng phim rồi. Còn có anh chàng đẹp trai bên Nam Nghệ (Học viện Nghệ thuật Nam Kinh), hình như mới năm nhất thôi đó."

"Người cậu nói chính là Bùi Tùng Nhuận đó. Là sư đệ tôi, tôi còn cảm thấy cậu ta lớn lên rất giống Nam Thanh Yến."

Chu Phượng Nghi vừa nghe lập tức gật đầu phụ hoạ: "Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy khá giống, nhất là khí chất đặc biệt giống luôn."

Nam Thanh Yến ngược lại không chút để ý có ai lớn lên giống mình hay không, trong đám người mới đó, ngoại trừ cái tên Đinh Nhất Vi kia, những người khác anh căn bản chưa từng chú ý nhìn tới.

Không quan tâm, không CARE.

Buổi chiều là lớp thể hình, người đi học liền không đông như buổi sáng nữa, chủ yếu là huấn luyện nhóm mấy diễn viên mới chưa từng đóng phim cổ trang như Hạ Hú mà thôi.

Phim cổ trang có rất nhiều điểm khác biệt với phim hiện đại, hình thể dáng người đều là một trong những khâu cực kỳ trọng yếu.

Không chỉ eo lưng phải thẳng tắp, còn phải tự nhiên. Lần này tất cả bọn họ đều phải mặc phục trang trong phim để huấn luyện, đoàn phim đối với Hạ Hú yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, yêu cầu chi tiết cũng là tối đa.

Dù sao cũng là đế vương xuất thân cao quý, dù cho là kẻ điên, thì cũng phải có sự khác biệt so với người bình thường.

Trang phục cậu mặc so với các diễn viên khác thì hoa mỹ hơn nhiều, mà hoa mỹ thì phải trả giá rất lớn, trang phục rườm rà, phức tạp, mà điểm xinh đẹp trong trang phục của Nam Bắc triều lại là tay áo rộng lớn rũ dài, mà tay áo càng rộng thì càng ảnh hưởng đến hành động diễn xuất. Vừa phải có phong thái đế vương, vừa phải có sự phóng đãng bất kham của một kẻ điên loạn, cả một đống người bao gồm cả đạo diễn Trương vây quanh lấy cậu dạy cậu từng cử chỉ đi đứng nằm ngồi, đến cuối cùng mấy diễn viên khác đều đã nghỉ ngơi rồi, chỉ mình cậu là vẫn còn luyện.

Nam Thanh Yến thì huấn luyện chung với mấy người diễn viên mới cũng đóng vai hoà thượng, ở ngay phòng bên cạnh.

Lúc này anh mới phát hiện ra Đinh Nhất Vi cũng diễn vai hoà thượng. Huấn luyện vừa kết thúc, Đinh Nhất Vi đã chạy ngay sang phòng bên.

Sau khi huấn luyện xong Nam Thanh Yến cũng từ phòng bên cạnh đi ra, chỉ thấy Hạ hú tay cầm quạt ngồi trên ghế, áo choàng được vén lên, vô cùng phóng khoáng mà ngồi bắt chéo chân.

Trên người cậu ngoại trừ không đội tóc giả, toàn bộ phục trang khác đều là đồ cổ trang, trời thì nóng, đồ cậu mặc lại dày nên có chút đổ mồ hôi, cậu liền cầm cây quạt dùng sức quạt, cũng không biết mấy người bên cạnh nói gì, cậu cũng mỉm cười theo cả bọn, tóc bị quạt thổi lên tung bay nhè nhẹ, tư thế cao quý như rồng như phượng, tuỳ ý phong lưu, diễn nhân vật Triệu Tuyên Mỹ 'giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tướng mạo xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng tưởng thần tiên' cực kỳ sinh động như bước ra từ trang sách.

Trong một mớ người vây xung quanh cậu, kẻ cười tươi rói rạng rỡ nhất, chính là tên Đinh Nhất Vi kia.

Mà người thứ hai chính là cái kẻ vô cùng xinh đẹp, một bộ dạng yêu phi, cả người dựa trên bả vai Hạ Hú hưởng ké gió mát - Liễu Phấn.

Văn Vũ và Vi Thương thì ngồi dưới đất, ngoài ra còn có mấy khuôn mặt lạ hoắc, trong đó có một người vẫn luôn nghiêm chỉnh ngồi một góc, nhìn mặt mũi thì có lẽ là Bùi Tùng Nhuận mà mấy người Chu Phượng Nghi vẫn một mực khen ngợi, thoạt nhìn quả đúng là phiên bản cấp 3 của anh.

Thật là đẹp thay cho một bức tranh bạo quân và nhóm sủng phi của mình.

====================

Lời tác giả:

Phế phi Nam thị: Trong cung này, nam nhân thiệt là nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro