Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 14: Hạ Hú của anh ngọt nhất trên đời.

Bởi vì ngày mai sẽ chính thức khởi quay, tuy rằng chỉ là quay trailer, nhưng bởi vì phải livestream toàn bộ hành trình cho nên Lâm tổng đặc biệt đến để tham ban.

Lâm tổng tuổi cũng không lớn, năm nay mới ba mươi tuổi, còn chưa kết hôn, bình thường rất ì ạch, nhưng gần đây mặt anh ta càng ngày càng hồng hào, con người cũng trở nên đặc biệt hào phóng, mang đến đây một xe trà sữa rất được yêu thích dạo gần đây, trà sữa thương hiệu này nhờ xuất hiện trên dating show mà danh tiếng lan xa, rất khó mua, phải xếp hàng rất lâu.

Cỏ: má ơi đoạn đầu chưa biết tưởng Lâm tổng đã lớn tuổi nên để nhân xưng là ông, giờ biết mới 30 thôi nên sửa thành anh ta nhé, huhu còn nhỏ hơn cả mình nữa T_T Mấy chương trước Cỏ sẽ beta lại dần nhé

Nhưng lần này anh ta lại mang đến một lần mấy trăm ly, mặc kệ là ai địa vị thế nào, người lớn người nhỏ đều có phần.

Anh ta liền bảo Hạ Hú và Văn Vũ dẫn mình đi tặng cho từng phòng từng phòng một.

Mấy người Hạ Hú Văn Vũ đều ở phòng dành cho 1 người, chủ yếu nằm ở tầng 2, nhưng nhóm mấy người mới như Đinh Nhất Vi, Bùi Tùng Nhuận...  đều ở phòng tiêu chuẩn 4 người, phần lớn nằm ở tầng 1.

"Y như ký túc xá đại học vậy nhỉ." Lâm tổng nói.

"Bọn họ vốn xây dựng phỏng theo kiến trúc trường học mà." Kỳ Hồng đáp.

Mấy người tiền bối như Chu Phượng Nghi hiện tại đều đã ngủ rồi.

Dân mạng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với dáng người của nữ nghệ sĩ, mấy nghệ sĩ trẻ như Vương Vi Vi cũng không dám uống.

Mà mấy tên nhóc mười tám mười chín tuổi thì ngược lại, lúc này còn đang bày trò ăn đồ nướng đầy ở trong phòng.

Mới bước vào phòng đã nồng nặc mùi thịt nướng.

Thấy bọn họ bước vào, Đinh Nhất Vi vội vội vàng vàng gom vớ, quần áo dơ linh tinh trên ghế sô pha đi cất.

"Ngại quá, có chút lộn xộn." Đinh Nhất Vi ngượng ngùng liếc mắt nhìn Hạ Hú.

Hạ Hú chỉ mặc cái áo lót màu trắng, quần đi biển rộng thùng thình, đi dép lê, thoạt nhìn đặc biệt tươi trẻ thanh tú: "Phòng nam sinh ở đều không khác mấy đâu, phòng anh cũng lộn xộn y vậy thôi."

Kỳ Hồng cười nói: "Cậu ấy nói thật đó, phòng cậu ấy đúng là bừa bộn muốn chết."

"Em có thể giúp anh Hạ thu dọn ạ!" Đinh Nhất Vi giơ tay nói.

"Em lo dọn dẹp phòng của mình trước là được rồi." Hạ Hú cười đáp.

Bọn họ đi ra khỏi phòng, Lâm tổng cảm thán: "Mùi hôi chân quen thuộc, làm nhớ ký túc xá hồi đại học quá."

Kỳ Hồng ngạc nhiên hỏi: "Ký túc xá nam sinh mấy người khoa trương như vậy sao?"

"Cũng không hẳn, vẫn có người rất thích sạch sẽ." Hạ Hú nói.

Bọn họ đi từ tầng 1 đưa lên đến tầng 2, liền đi tới gian phòng ở góc trong cùng bên phải ở tầng 2.

Gian phòng này là yên tĩnh nhất, hơn nữa có một mặt nhìn về phía dãy núi xanh, tầm nhìn rất thoáng đãng phong cảnh lại đẹp.

Đây là phòng ký túc xá của Nam Thanh Yến.

"Để Văn Vũ vào là được rồi, em ấy mê Nam Thanh Yến lắm." Hạ Hú nói với Lâm tổng.

Lâm tổng còn chưa biết quan hệ người yêu cũ giữa cậu và Nam Thanh Yến. Cậu chỉ nói cho một mình Kỳ Hồng biết mà thôi.

Chủ yếu là cậu sợ Lâm tổng lại lấy chuyện này ra làm chiêu trò tạo scandal.

Nói thế nào thì Lâm tổng cũng đã dồn hết tài sản tiền bạc vào đầu tư cho công ty, vì tạo được danh tiếng anh ta mới mặc kệ cái gì là xấu hổ hay không xấu hổ.

"Đi chung đi, không phải cậu sắp diễn chung với cậu ta rồi hay sao? Cậu phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nam Thanh Yến chứ."

Lâm tổng nói xong liền bảo Văn Vũ đi gõ cửa.

Văn Vũ gõ cửa hai lần, cầm theo ly trà sữa cung kính đứng ở cửa ra vào. 

Kỳ Hồng quay đầu đưa mắt nhìn về phía Hạ Hú một cái, cậu mím mím môi dưới, nhưng cũng không có ý muốn chạy trốn.

Cũng được, biểu hiện vẫn khiến cho cô rất yên tâm.

Nói thật ra, cô có chút khâm phục Hạ Hú. Bình thường thoạt nhìn rất sợ hãi, nhưng vẫn có thể gánh vác được công việc, đúng là trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà.

Cỏ spoiled tí chỗ này để mọi người thắc mắc sao có đoạn trước nói bé Hạ là công tử nhà giàu mà ở đây lại bảo con nhà nghèo, là vì nhà Hạ Hú phá sản, ẻm gia nhập giới giải trí cũng là vì kiếm tiền trả nợ đó, thương lắm

Văn Vũ lại kêu thêm một lần nữa: "Anh Nam ơi, anh ngủ rồi ạ?"

Cửa phòng mở ra, hai mắt Kỳ Hồng lập tức sáng rực như đèn pha.

Nam Thanh Yến mặc một bộ áo ngủ màu đen, da dẻ trắng nõn nà, tóc đen dày, có vài lọn rũ xuống trên trán.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng ở nhà của Nam Thanh Yến, có một phong vị hoàn toàn khác.

Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn Hạ Hú.

Đàn ông thế này mà cậu cũng dám đá, cậu không sợ bị sét đánh sao hả!

"Đây là Lâm tổng của bọn em, anh ấy đến thăm tụi em ạ... Còn có mua trà sữa cho mọi người nữa." Văn Vũ có chút thận trọng nói nói.

Lâm tổng thì lại rất kích động.

Dạng nghệ sĩ tên tuổi tầm cỡ như Nam Thanh Yến, bình thường ông rất ít khi được tiếp xúc.

Hôm nay được gặp trực diện, trực tiếp bị soái ca làm cho choáng váng rồi.

Hạ Hú Văn Vũ nhà bọn họ cũng đều là soái ca, nhưng mà so với mấy minh tinh hàng hiệu như này thì trình lại quá thấp.

"Chúng tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ?" Lâm tổng cười nói.

Không ngờ Nam Thanh Yến lại ngủ sớm như vậy, hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ.

"Không có." Nam Thanh Yến nhìn xuyên qua mấy người bọn họ, thấy Hạ Hú dứng ở phía sau.

Anh nhận lấy ly trà sữa Văn Vũ đưa tới, nói tiếp: "Cám ơn. Có muốn vào trong ngồi một chút không?"

Lâm tổng: "Được được." 

Kỳ Hồng ngược lại vẫn còn nhớ những tin đồn mà mình nghe được, thiên hạ đồn rằng Nam Thanh Yến cực kỳ không thích người lạ tiến vào phòng mình.

"Có bất tiện gì không?" Cô hỏi.

Nam Thanh Yến liếc mắt nhìn Hạ Hú: "Không sao."

Chỉ là Lâm tổng vừa bước vào phòng Nam Thanh Yến đã lập tức có chút e sợ.

Bởi vì bên trong quá sạch sẽ, quá chỉnh tề.

Nơi này là một gian phòng lớn, được dọn dẹp sạch sẽ đến mức khiến người ta không dám tiến vào làm khách, cả căn phòng thoang thoảng mùi thơm, trên bàn đặt một bình hoa, nếu so sánh với phòng của mấy người Đinh Nhất Vi mà nói, thì quả thật là trình độ cấp 5 sao. Danh tiếng của Nam Thanh Yến vốn đã khiến anh ta có chút kinh sợ, lần này lại càng là trở nên bó tay bó chân, ngồi lên ghế sô pha cũng có chút không vững, càng lúc càng trở nên lúng túng.

Sau vài câu xã giao cứng đờ, Lâm tổng đã đứng dậy nói: "Không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, ngày mai Hạ Hú nhà chúng tôi trông cậy vào cậu nhé."

"Ngài khách khí rồi." Nam Thanh Yến nói.

Cách Nam Thanh Yến đối nhân xử thế vẫn lạnh nhạt ít lời trước sau như một, nhưng lại khiến người ta không thể bắt bẻ.

Mấy người bọn họ vừa muốn rời đi, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một con mèo từ bên trong phòng nhảy ra ngoài.

Là một bé mèo Ragdoll vô cùng xinh đẹp, bởi vì đột nhiên nhảy vọt lên sô pha nên làm cho Kỳ Hồng bị doạ sợ hết hồn.

"Nữu Nữu." Nam Thanh Yến trầm giọng kêu bé.

Lúc đó, Hạ Hú và Văn Vũ đã đi tới cửa đều quay đầu lại nhìn.

Văn Vũ liếc mắt nhìn bé mèo, kinh ngạc hỏi: "Bé cũng tên là Nữu Nữu ạ?"

Lâm tổng không hiểu ra sao hỏi: "Nữu Nữu gì?"

"Đội trưởng của bọn em cũng có nuôi một con mèo tên là Nữu Nữu, là thú cưng của cả nhóm bọn em ấy ạ!" Văn Vũ hiển nhiên bởi vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này mà có vẻ vô cùng thích thú.

Hạ Hú thì ngược lại, cực kỳ lúng túng.

"Thật vậy sao?" Nam Thạnh Yến bế bé mèo kia lên.

"Của bọn em cũng là Ragdoll đó!" Văn Vũ lại chêm thêm một câu.

Kỳ Hồng lập tức phản ứng lại: "Vậy thì thật trùng hợp ha, trong nhà chị có một người bà con nuôi mèo cũng đặt tên là Nữu Nữu nè." Nói xong vỗ vỗ vai Văn Vũ giục cậu ta đi ra ngoài nhanh lên.

Bọn họ đi ra khỏi phòng Nam Thanh Yến, Hạ Hú quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại thấy Nam Thanh Yến mặc đồ ngủ, ôm bé mèo kia đứng tựa người vào cạnh cửa nhìn theo.

Cậu mấp máy môi, đột nhiên như có cái gì đó đâm vào trong ngực.

Trước cửa Hoan Nhạc Cốc, Hạ Hú mười tám tuổi vừa gặm khoai nướng vừa khom người nhìn nhìn: "Bé này thật là đáng yêu."

"Đúng là rất đáng yêu, lại còn rất rẻ nữa." Chủ nhân của bé mèo là một chị gái trẻ rất xinh đẹp: "Mèo nhà tôi bé nào cũng ngoan hết."

Bé mèo trong lồng có màu lông trắng như tuyết, hai mắt như thuỷ tinh màu xanh lam, miệng mũi thì có màu phấn hồng cực dễ thương.

"Bao nhiêu tiền một con ạ?"

"Nếu hai bạn thật sự muốn mua, vậy thì 5 nghìn tệ là được."

"Năm nghìn lận á?!" Hạ Hú lập tức đứng thẳng người, kinh ngạc lớn tiếng hỏi.

Tên này vừa nhìn đã biết là không rành về các boss mèo rồi.

Nụ cười trên mặt chị gái xinh đẹp cũng nhạt đi một chút: "Mèo này của tôi lúc mới mua còn có giá hơn 2 vạn đó cậu à, tôi cũng chỉ bán cho người hiểu mèo yêu mèo mà thôi."

Vừa nói hai mắt cô ta vừa liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến vừa nhìn đã biết là con nhà có tiền, ăn mặc hay khí chất đều khác biệt.

"Quá mắc quá mắc rồi." Hạ Hú lắc đầu thở dài.

"Mèo chất lượng cỡ này, hầu như đều có giá này cả." Nam Thanh Yến ở bên cạnh giúp cậu cầm xiên khoai tây lốc xoáy nói.

Chị gái kia nghe vậy lập tức phục hồi khí thế: "Đúng rồi, nếu không phải tôi không thể nuôi được nữa, tôi cũng không nỡ lòng nào mà bán nó."

Hạ Hú lưu luyến vươn tay ra sờ.

"Không được sờ nữa." Chị gái nhắc nhở.

Hạ Hú cũng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra chụp lại vài bức ảnh.

Năm nghìn tệ một con mèo, cậu đương nhiên sẽ không mua. Cậu chỉ là hơi bị sốc một chút, không ngờ rằng một con mèo xịn giá lại mắc như vậy.

"Cậu thích mèo à?" Nam Thanh Yến hỏi.

"Cậu không cảm thấy con mèo kia rất giống cậu sao hả?" Hạ Hú cười hỏi lại.

Trắng tinh như tuyết, rất có tiên khí.

"Cậu có thích mèo không?" Cậu hỏi tiếp.

"Động vật có lông tôi đều không thích. Mẹ của tôi lại rất thích nuôi mèo, trong nhà dì giúp việc tuy cũng rất chú ý dọn dẹp, nhưng thỉnh thoảng trên quần áo của tôi vẫn sẽ dính lông mèo, rất phiền phức." Nam Thanh Yến nói.

"Nhưng mà tớ nghe nói hai người yêu nhau nếu cùng nhau nuôi thú cưng sẽ rất có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm ý, đặc biệt là hai nam sinh nữa." Hạ Hú nói, "Trước đây tớ có nuôi một con chó, nhưng mà nuôi chó phiền phức hơn nuôi mèo nhiều, mỗi ngày phải dẫn nó đi dạo."

Nói tới đây, Hạ Hú lập tức xoay người lại đối mặt với Nam Thanh Yến.

"Cậu có biết con chó tớ nuôi tên gì không?"

"Tên gì?"

"Tên là Hổ Nữu (*), nó là chó đực đó haha!"

(*) Nữu là chỉ giống cái, bé gái, hổ nữu là hổ cái. 

Nam Thanh Yến: "..."

"Mẹ của tớ toàn gọi nó là Nữu Nữu." Hạ Hú cười ha ha.

Cậu biết ngay chuyện này nhất định sẽ khiến cho Nam Thanh Yến bị sốc mà!

Sau đó hai người bọn họ bắt đầu yêu đương, Hạ Hú rất thích tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai của cả hai.

Ví dụ như cùng nhau đi siêu thị, cậu cũng muốn thử ngồi vào trong xe đẩy hàng, để Nam Thanh Yến đẩy mình một chút xem cảm giác thế nào, tuy rằng mất mặt nhưng mà cậu thật sự rất muốn thử!

Còn có chính là, sau này hai người bọn họ ở chung, nhất định phải nuôi một con thú cưng.

"Anh không thích động vật có lông, vậy chúng ta nuôi cá cũng được, hoặc là nuôi rùa, vừa sạch sẽ lại dễ dọn dẹp." Cậu bắt đầu mặc sức tưởng tượng trên trời dưới đất, "Nếu có một ngày hai đứa tụi mình chia tay thì phải xử lý thế nào nhỉ? Hay là phóng sinh ta... Nếu vậy thì vẫn nên nuôi rùa tốt hơn, có thể sống ngàn năm, chúng ta chết hết rồi có khi nó vẫn còn sống, haha."

"Được rồi, anh cũng không phản cảm gì lắm đâu, cứ nuôi con em thích là được." Nam Thanh Yến xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Cứ nuôi mèo đi, đặt tên là Nữu Nữu."

Hạ Hú đi theo mấy người Lâm tổng quay trở về, đèn trên hành lang bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ lay động hắt lên mặt cậu, nhìn không rõ cảm xúc.

"Tôi sẽ không đến phòng các cậu đâu, hai cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi, tranh thủ ngày mai có được trạng thái tốt nhất." Lâm tổng nói.

Kỳ Hồng tiếp lời: "Vậy ngài đi trước đi, tôi ở lại dặn dò bọn họ mấy câu."

Lâm tổng gật gật đầu, sau đó vỗ vai Hạ Hú một cái, lại vỗ vai Văn Vũ một cái: "Qua mấy ngày nữa tôi sẽ cho hai người Hoàng Dược đến đây tham ban các cậu."

Sau khi Lâm tổng đi rồi, Kỳ Hồng liền trực tiếp đi vào phòng Hạ Hú. Hai người trao đổi một thời gian rất lâu.

Kỳ Hồng chủ yếu hỏi về chuyện liên quan đến Nam Thanh Yến, về những tình huống xảy ra giữa hai người trong khoảng thời gian này.

"Cậu làm như vậy rất đúng, cứ giải quyết việc chung thôi, không được để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc." Kỳ Hồng đứng dậy, hỏi: "Đúng rồi, hai người các cậu đều nuôi Ragdoll, cũng đều đặt tên là Nữu Nữu, không phải là trùng hợp thật chứ?"

Hạ Hú chưa kịp trả lời, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Kỳ Hồng đi ra mở cửa phòng.

Ngoài cửa lại là Nam Thanh Yến.

Kỳ Hồng sửng sốt, Nam Thanh Yến cũng sửng sốt không kém.

Kỳ Hồng không đợi Nam Thanh Yến nói chuyện, đã cười hỏi: "Cậu tìm Hạ Hú đúng không?"

"Tôi không thường uống trà sữa." Nam Thanh Yến nói, giơ ly trà sữa trong tay lên.

Kỳ Hồng cười cười, quay đầu lại nói với Hạ Hú: "Vậy hai người tán gẫu đi, tôi đi trước đây."

Cô cầm lấy túi xách đi về phía cầu thang, lúc chuẩn bị bước xuống còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy đèn ngoài cửa khẽ lung lay, hắt một chùm ánh sáng hình tròn xuống mặt sàn. Nam Thanh Yến đứng bên trong chùm ánh sáng ấy, mà Hạ Hú thì đứng trong bóng tối khuất ở cửa ra vào.

Nam Thanh Yến giơ tay lên.

Trong tay là ly trà sữa mà bọn họ vừa đưa cho anh khi nãy.

Hạ Hú đưa tay nhận lấy.

"Hôm nay cậu uống mấy ly rồi?" Nam Thanh Yến hỏi.

"Hả?" Hạ Hú phục hồi tinh thần đáp: "Hai ly."

"Đừng uống quá nhiều, thứ này uống nhiều quá sẽ không tốt." Nam Thanh Yến nói, "Cậu cho người khác cũng được."

Hạ Hú gật đầu, nở nụ cười.

"Làm sao vậy?" Nam Thanh Yến hỏi.

"Anh vẫn chú ý chăm sóc sức khoẻ như vậy ha."

Thời cấp 3 Nam Thanh Yến đã đặc biệt quan tâm việc chăm sóc sức khoẻ, nước anh uống chỉ là nước khoáng; nước đá mấy các loại nước có gas chưa từng đụng tới, rượu thuốc lá lại càng không; không ăn quán vỉa hè, bảo là không vệ sinh; không ăn các loại đồ nướng, nói là không khoẻ mạnh; khi đó cậu còn từng hoài nghi da của Nam Thanh Yến đẹp như thế, sạch sẽ như thế, miệng toàn là vị ngọt như thế rất có thể liên quan chặt chẽ đến nếp sống cực kỳ nề nếp của anh.

Đương nhiên, một tiên nam (*) nề nếp kỷ luật như thế, sau khi yêu cậu cũng đã bị cậu làm hư.

(*) bản gốc là tiên nữ như Cỏ mạn phép edit lại vậy nha :D

Cậu cố tình cực kỳ khoái khẩu quán vỉa hè, mùa hè thì cực thích uống nước ngọt có gas ướp lạnh.

"Mùa hè mà không uống nước ngọt có gas ướp lạnh thì còn là mùa hè sao?!"

Nam Thanh Yên đi theo cậu rong chơi bung xoả cả một mùa hè như thế, rất nhiều lần đầu tiên của anh đều dành cho cậu.

Nam Thanh Yến thật sự là lý tưởng nhân gian. Ở thời điểm cậu còn chưa biết mình là phận pháo hôi, kỳ thật cũng đã cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa hai người, chỉ là lúc đó mới là thằng con trai mười bảy, mười tám tuổi, cậu chưa từng chủ động cẩn thận suy nghĩ những việc này, chỉ theo bản năng và tiếng gọi tình yêu mà xông tới, không biết rằng thế giới có thứ gọi là khoảng cách.

"Tôi trước giờ vẫn không thích ăn ngọt." Nam Thanh Yến trả lời.

"Vậy tôi sẽ đưa cho những người khác uống, dù sao tôi cũng uống no rồi." Hạ Hú nói.

Cậu vừa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói kêu lên: "Anh Nam, anh Hạ."

Hạ Hú ló đầu nhìn nhìn về phía sau lưng Nam Thanh Yến, liền thấy mấy người Đinh Nhất Vi còn cầm theo rất nhiều thức ăn đứng trong hành lang.

Nam Thanh Yến nhìn thấy Đinh Nhất Vi, vẻ mặt liền lạnh nhạt đi rất nhiều.

Đinh Nhất Vi giơ giơ túi đồ nướng trong tay lên nói: "Bọn em mua nhiều lắm, ăn không hết."

Mấy người bạn cùng phòng của cậu ta đứng ở sau lưng cười hô hố, Đinh Nhất Vi dùng đầu gối đá đá bọn họ, lại nói với Nam Thanh Yến: "Anh Nam cũng đi cùng nhé ạ."

Hạ Hú cảm thấy đây xác thực là một cơ hội tốt, cậu có thể cố gắng kết thân với Nam Thanh Yến nhiều hơn, mà đơn độc ở cùng anh thì khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, nếu có thêm mấy người khác thì không thể tốt hơn.

Hạ Hú móc ly trà sữa từ trong túi ra nói: "Chỗ anh đúng lúc có dư ly trà sữa nè, anh Nam ảnh không..."

Cậu đang muốn đưa cho Đinh Nhất Vi, Nam Thanh Yến bỗng nhiên cầm lấy ly trà sữa trong tay cậu.

Hạ Hú: "..."

Làm cái quỷ gì vậy, sao cậu không hiểu gì hết.

Chẳng phải nói không thích uống sao?

"Tôi không ăn đâu, các cậu ăn đi." Nam Thanh Yến cầm ly trà sữa quay lưng đi thẳng.

Mấy người Đinh Nhất Vi đi vào phòng cậu, trước khi Hạ Hú đóng cửa còn ló đầu ra bên ngoài liếc nhìn một cái.

Nam Thanh Yến rất ít khi mặc đồ ngủ ra ngoài, chỉ gặp mặt Hạ Hú thôi thì không nói, đằng này còn đụng phải cả đám Đinh Nhất Vi, anh luôn cảm thấy mùi của đống thịt nướng trên tay cậu ta cũng ám vào trên áo ngủ mình cả rồi.

Anh rất để ý việc quần áo làm bẩn giường, cho nên vừa quay lại phòng đã một lần nữa chạy đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo ngủ khác, rồi mới cầm ly trà sữa đi ra ban công.

Xa xa là dãy núi xanh đến buổi tối đã thành một mảnh đen kịt, ngược lại thì ngôi chùa dưới chân núi lại ánh điện sáng choang, ngày mai là chính thức khởi quay, nhân viên đoàn phim phỏng chừng sẽ phải thức trắng đêm rồi.

Anh khẽ uống một ngụm, mấy ngón tay trắng nõn có chút tái nhợt cầm ly trà sữa, khẽ nhấm nháp vị đào mật trong gió đêm mát rượi.

Là vị đào mật mà anh yêu thích.

"Cậu thích ăn đào hả?" Hạ Hú mười tám tuổi vừa ăn dương chi cam lộ vừa nói (*), "Nhà bà nội tớ trồng đào lai giống ý, chắc tầm mấy ngày nữa là có thể hái ăn được rồi, chờ cuối tuần tớ đi hái về cho cậu một túi to nhé!"

(*) hình như là một loại đồ uống/chè ngọt của TQ á, hình nè

Thứ hai lúc đến trường đi học, anh liền thấy Hạ Hú mang theo cả túi đào đi phân phát cho mọi người.

Nhân duyên của Hạ Hú vô cùng tốt, đặc biệt là trong nhóm các học sinh chuyên thể thao, cả ngày cùng cậu xưng huynh gọi đệ kề vai sát cánh.

"Nói mang cho tôi một túi to, vậy mà chỉ có thế này thôi sao?" Nam Thanh Yến hỏi.

Hạ Hú đáp: "Bị mấy thằng bạn của tớ nhìn thấy, tớ có thể trốn không chia một ít cho bọn nó được sao? Nếu cậu thích ăn, tớ sẽ về hái mang lên cho cậu nữa. Cũng không biết lúc trèo lên hái đào tớ đụng phải cái gì dơ bẩn hay không, mà giờ trên người ngứa ngái khó chịu muốn chết."

Cậu nói xong liền với tay ra sau lưng gãi liên tục.

Nam Thanh Yến vén vạt áo thun của cậu lên, muốn kiểm tra phía sau lưng của cậu một chút, ngón tay khẽ chạm vào lưng cậu, Hạ Hú đã lập tức quắn quéo hết cả người.

"Bị dị ứng rồi, nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng, nếu cậu thật sự không thoải mái thì đến phòng y tế kiểm tra thử xem." Nam Thanh Yến nói.

Hạ Hú nhân cơ hội làm nũng, tranh thủ lòng thông cảm của tiên nam: "Thật sự không nghiêm trọng sao? Nhưng mà tớ khó chịu lắm."

"Không nghiêm trọng." 

"Có thể còn chưa bộc phát thôi ý." Hạ Hú nói, "Chứ làm sao cậu biết là không nghiêm trọng."

"Ba mẹ tôi đều học y, ít nhiều cũng biết một chút." Nam Thanh Yến nói.

Phải rồi, ba mẹ Nam Thanh Yến đều là giáo sư y khoa mà, quên mất.

Ông nội học y, bà nội nghiên cứu lịch sử, ba mẹ đều học y, cô dì chú bác thì người làm ông chủ bà chủ công ty lớn, người làm nghiên cứu khoa học, cả một nhà toàn dân tai to mặt lớn.

Cuối cùng Nam Thanh Yến đi mua cho cậu ít thuốc.

"Lần sau đừng đi hái nữa." Nam Thanh Yến nói.

"Lần này nhất định là trùng hợp thôi, tớ vẫn thường xuyên đi hái mà, chưa từng bị dị ứng lần nào, lần sau tớ sẽ mặc áo dài tay đi hái."

Hạ Hú nói được làm được, tuần sau lại vác theo một túi đào to cho anh.

Lần này cậu rút kinh nghiệm không mang đến trường học nữa, mà tranh thủ lúc hai người gặp nhau ôn tập cuối tuần thì mang đến cho anh.

Đào mật đều là trái chín cây, thịt rất ngọt và mọng nước.

"Có phải ăn ngon hơn bên ngoài bán nhiều không?" Hạ Hú như dâng vật quý đưa cho anh, như thể muốn được anh khen ngợi vậy.

Anh thật ra vẫn luôn không biết vì sao Hạ Hú cứ xem mình như thể thần linh vậy, cậu cứ dùng loại ánh mắt lấy lòng đầy mong đợi như thế này chăm chú nhìn anh; mặc dù trong lòng anh, bản thân Hạ Hú cũng vô cùng tốt đẹp, nhưng mà có vẻ cậu không hề hay biết.

Kỳ thực mỗi lần nhìn thấy Hạ Hú có quan hệ tốt với người khác anh đều cảm thấy ước ao, còn có chút không vui, hơn nữa còn có nhiều người gửi thư tình cho Hạ Hú như vậy nữa chứ. Rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ của anh đều có chút u ám và mưu tính trong đó, có lúc anh chỉ muốn nhốt Hạ Hú lại, nhìn cậu dù giận dỗi mà vẫn phóng đãng anh lại muốn làm chết cậu.

Anh gật đầu, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn; trong lòng còn ngọt ngào hơn so với đào mật trên tay: "Ngọt lắm."

"Nếu như cậu chịu yêu đương với tớ, ngày nào tớ cũng mang cho cậu ăn!"

Nam Thanh Yến: "..."

Biết ngay mà.

Anh nhìn về phía Hạ Hú, cậu đang dùng ánh mắt xán lạn như mùa hè nhìn anh đầy trông đợi.

Cậu ấy không biết mình đáng sợ như thế nào. Cậu ấy luôn dùng ánh mắt như đang nhìn thần linh để nhìn mình, nhưng kỳ thật, mình lại là ác ma.

Tâm can bảo bối của anh, anh thật muốn sờ cậu, muốn vò nát cậu.

"Vậy cậu học cho thật giỏi, thi được vào top 20 của lớp các cậu đi. Đừng có cả ngày ngồi tơ tưởng chuyện này." Giọng điệu Nam Thanh Yến trở nên nghiêm khắc.

Hạ Hú thở dài thườn thượt.

Khoé môi Nam Thanh Yến khẽ nhếch lên, anh nghĩ, anh chưa từng ăn quả đào mật nào ngọt như quả này.

Mà e là chỉ có Hạ Hú mới có thể ngọt ngào hơn cả nó.

Trên thực tế cũng chính xác là như vậy.

Hạ Hú của anh ngọt nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro