Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 15: Muốn đội vương miệng thì phải chịu được sức nặng của nó

Nam Thanh Yến uống hết ly trà sữa thì nhóm mấy người Hạ Hú mới bắt đầu ăn.

Hạ Hú và mấy người Đinh Nhất Vi chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Quả nhiên, cậu vẫn thấy thoải mái nhất khi ở cùng mấy người mới này.

Ở cùng mấy người Chu Phượng Nghi lão sư cậu vẫn luôn cảm thấy rất gò bó.

Mà cùng một chỗ với Nam Thanh Yến, lại càng không cần nhắc tới.

Cậu cũng gọi cả hai người Liễu Phấn Văn Vũ qua phòng mình, ăn cùng với mấy người Đinh Nhất Vi luôn.

Bọn họ còn uống một ít bia nữa.

Cậu gọi hai người Liễu Phấn đến ngoài việc muốn rủ họ ăn đồ nướng chung, còn có một chuyện rất quan trọng, chính là cậu muốn thông qua miệng của mấy người Đinh Nhất Vi, lan truyền thông tin về quan hệ thật sự giữa cậu và Liễu Phấn.

Tình huống hiện tại là, người yêu cũ và một đống 'người yêu tin đồn' của cậu sẽ cùng cậu đóng phim.

Thật sự là rất đáng sợ.

Hồ Hải còn chưa tính, bình thường chú ý hạn chế tiếp xúc là được rồi, nhưng mấy người Liễu Phấn Văn Vũ đều là bạn thân chí cốt của mình, nên không có chuyện cậu không lui tới với bọn họ được.

Tuy rằng hiện tại cậu và Nam Thanh Yến đã sớm chia tay, có qua lại hẹn hò với người khác cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu Nam Thanh Yến hiểu lầm rằng cậu và Liễu Phấn lượn lờ khoe khoang tình cảm trước mặt anh, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ảnh hưởng không tốt, huống hồ quan hệ của hai người bọn họ là CP giả, đúng là không cần thiết phải làm thế.

Tất cả lấy mục tiêu không được ảnh hưởng đến việc quay phim của bọn họ làm nguyên tắc hàng đầu.

Hiện tại cậu đã có thể chuyển hình sang nam nghệ sĩ sự nghiệp, không cần thiết phải dùng scandal để tạo danh tiếng.

Lúc Hạ Hú hỏi Đinh Nhất Vi có thể gọi Liễu Phấn đến hay không, cậu ta còn có chút mất mát, ngoài miệng thì nói "Được ạ", nhưng trong lòng không biết đã để ý đến mức nào. Đặc biệt là lúc nhìn thấy Liễu Phấn cột 2 chùm tóc, mặc cái quần cực ngắn lộ ra đôi chân dài miên man, còi báo động trong lòng cậu ta réo lên inh ỏi.

Mãi đến lúc bọn họ tán gẫu cậu ta mới biết được quan hệ thật sự giữa Hạ Hú và Liễu Phấn.

"Em còn thật sự nghĩ rằng hai người các anh đang yêu nhau đó chứ, trên mạng đồn đại mà như khẳng định một trăm phần trăm ấy ạ!" Đinh Nhất Vi khui một chai bia mới, trực tiếp ừng ực uống sạch.

"Đều là mấy người trên mạng rỗi hơi với tài khoản marketing đồn linh tinh thôi, mọi người cũng biết mà." Liễu Phấn đương nhiên không thừa nhận chuyện của bọn họ là do hai công ty bắt tay xào lên.

Nếu đã nói đến đây rồi, Đinh Nhất Vi cũng tận dụng cơ hội thận trọng hỏi tiếp: "Vậy còn anh Văn thì sao ạ?"

Lần đầu tiên Văn Vũ được người trong giới gọi là anh, còn có chút ngại ngùng, vội vàng xua tay nói: "Đội trưởng chỉ chiếu cố tôi như em trai thôi!"

Đinh Nhất Vi cười cười, một bên lông mày khẽ nhướng lên, vẻ mặt có thể nói là hơi có chút đắc ý.

Bạn cùng phòng của cậu ta cầm chai bia cụng với cậu ta một cái.

"Ngày mai phải quay phim rồi, mọi người uống nhiều bia như vậy không có chuyện gì sao?" Liễu Phấn khoát khoát tay từ chối xâu thịt nướng mà Đinh Nhất Vi đưa tới: "Khuya khoắt vậy rồi tôi không thể ăn mấy thứ đồ ăn dầu mỡ nhiều vậy đâu, sợ nổi mụn. Ngày mai là ngày quay đầu tiên, còn phải phát sóng livestream nữa, nói thế nào tôi cũng phải dùng nhan sắc này đại sát tứ phương mới được."

"Vậy anh Hạ thì sao ạ, anh ăn không sao chứ? Cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến trạng thái của anh nhé." Đinh Nhất Vi lập tức quan tâm hỏi.

"Cậu ta?" Liễu Phấn nói, "Cậu ta là chúa ăn đêm, vậy mà chưa từng thấy cậu ta nổi cục mụn nào cả."

Hạ Hú giả vờ đắc ý nói: "Cha mẹ sinh ra vậy rồi, cũng hết cách, gien tốt."

Liễu Phấn đưa chân đạp cậu, cả đám Đinh Nhất Vi bật cười ha hả.

Đinh Nhất Vi uống bia, yên lặng liếc mắt nhìn Hạ Hú, tim đập ngày càng tăng tốc.

Kỳ thật lúc vừa mới lên đại học, cậu ta đã chú ý đến Hạ Hú.

Nhóm Idol nam của mấy người Hạ Hú cũng có fan, cậu ta chính là một trong các fan nhỏ của bọn họ.

Có điều cậu ta là là fan only của Hạ Hú.

Fan only nhan sắc.

Trước đây chỉ là yên lặng theo dõi, hiện tại mắt thấy thần tượng của mình sắp nổi tiếng rồi, tâm trạng của cậu ta thật sự rất phức tạp.

Ai đã từng là fan hâm mộ nhìn thần tượng của mình từng bước một trở nên nổi tiếng, hẳn có thể rõ ràng hiểu được cảm giác của cậu lúc này.

Vừa cao hứng, lại vừa mất mát.

Muốn cho nhiều người biết đến người ấy hơn, lại cũng sợ người ấy được quá nhiều người yêu thích.

"Đúng rồi, cậu diễn nhân vật nào đấy?" Liễu Phấn hỏi Đinh Nhất Vi.

"Em diễn vai đồ đệ của anh Nam ạ." Đinh Nhất Vi nói.

"Cậu ta diễn vai Tuệ Minh đó anh." Một người bạn cùng phòng của Đinh Nhất Vi nói thêm.

Tuệ Minh, là một trong các đệ tử hầu hạ đại sư Lưu Thanh, trong rất nhiều các đệ tử của y thì phần diễn của nhân vật này chiếm nhiều nhất, là người đầu tiên bị bạo quân mê hoặc, cũng là một trong những người phản bội Lưu Thanh, là một tiểu hoà thượng ngây thơ hồ đồ.

Bọn họ bắt đầu chuyển sang tán gẫu về nhân vật trong phim của mình, cũng không khác biệt lắm so với những thông tin mà hai người Hạ Hú nghe được trước đó.

Vai diễn của Hạ Hú là bạo quân Triệu Tuyên Mỹ, Chu Phượng Nghi lão sư là Tiêu Thái hậu nắm đại quyền chốn triều đình, Liễu Phấn là tiểu Thế tử Hàn Tông, Văn Vũ là tiểu thái giám kề cận bên người bạo quân Thu Quan, đây là chuyện mà mọi người đều đã biết.

Nhân vật của Vi Thương là quyền thần Tiêu Trấn, nhân vật này vốn là anh trai của Tiêu Thái hậu, nhưng có thể vì đạo diễn cân nhắc đến vấn đề anh ta nhỏ tuổi hơn Chu lão sư, nên đổi thành em ruột của Thái hậu.

Lâm Hành đích thật diễn vai Trạng nguyên lang Lận Tú tài năng xuất chúng khắp kinh thành, Tu Tử Lộ thì diễn vai Diệp Lang Hoa.

Nhìn chung, những nhân vật quan trọng đều là diễn viên đã thành danh, còn những người mới thì đa phần đều diễn các vai phụ, ví dụ như Tuệ Minh của Đinh Nhất Vi.

Chỉ có Bùi Tùng Nhuận bộc lộ tài năng, vai diễn là thiếu niên Tướng quân Tạ Anh có phần diễn cực kỳ đặc sắc.

"Chà, nhân vật này ngon dữ." Liễu Phấn cảm thán.

<Thiếu niên tướng quân bất kiến bạch đầu - Bệnh công tử văn thần chấp kiếm> (*), ánh sáng của đôi CP phụ phụ này không hề thua kém CP chính, cùng thánh tăng bẻ hoa, bạo quân dâng hương, thế tử phóng ngựa, Ổ Sư Linh khẽ múa động kinh thành, tiểu thái giám Thu Quan đi chân trần chạy trong ánh lửa ngập trời... tất cả đều là những cảnh nổi tiếng trong nguyên tác.

(*) thiếu niên trẻ tuổi không thể bạc đầu (vì tử trận từ khi còn trẻ), công tử quan văn bệnh tật vẫn cầm kiếm (để ra trận)

"Ngày mai Địch Tinh Thần sẽ đến chứ ạ?" Văn Vũ hỏi.

"Sẽ đến, nghe nói anh ta diễn vai Ổ Sư Linh đó."

"Tôi muốn nhìn thử xem dáng dấp thật sự của cái người vạn nhân mê này bên ngoài như thế nào, xem có phải giống như đồn đãi trên mạng hay không." Liễu Phấn nói.

Ngày hôm sau là ngày quay chính thức, trời còn chưa sáng mà ký túc xá của bọn hộ đã vô cùng náo nhiệt.

Sáng sớm tinh mơ, Hạ Hú và mấy người Liễu Phấn cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá, chân trời hiện lên một vệt trắng dài, đèn bên trong toà cổ thành đều đã tắt hết, bóng tối dần lui, một đám người trẻ tuổi bọn họ cười đùa rời khỏi ký túc xá đến quảng trường trước mặt.

Trương Mặc đứng trên lầu, nhìn mọi người đi trong nắng ban mai.

"Sắp bắt đầu rồi."

"Đúng vậy, rốt cục chính thức quay rồi." Tề lão sư bên cạnh ông hưng phấn nói.

Đây là bộ phim đầu tiên mà đạo diễn Trương vừa tiến hành quay phim vừa phát sóng trực tiếp, ông vốn được xem là một đạo diễn truyền thống, chưa từng làm livestream bao giờ, nên phía Tinh Hải đã đưa đạo diễn Quách Băng đến phụ trách.

Quách Băng là đạo diễn của dating show cực kỳ nổi tiếng <Tín hiệu Đỏ Xanh>, trước đó đã làm rất nhiều chương trình phát sóng trực tiếp rồi, vô cùng giàu kinh nghiệm.

"Quách Băng đã tới rồi, chắc Địch Tinh Thần khẳng định cũng sẽ tới nhỉ?" Hạ Hú ở trong phòng hoá trang hỏi.

Minh tinh tham gia bộ phim này của bọn họ rất nhiều, tuy cậu là một trong những diễn viên chính, nhưng lại không được đãi ngộ như mấy người Nam Thanh Yến và Tu Tử Lộ hưởng dụng riêng phòng hoá trang một mình, cậu và mấy người Vi Thương, Liễu Phấn... đều dùng chung một phòng hoá trang.

"Địch Tinh Thần đến rồi hả?!" Liễu Phấn vội vàng hỏi nhân viên đoàn phim vừa mới tiến vào phòng.

"Có cần đến mức vậy sao?" Vi Thương tựa lưng vào ghế dựa, lạnh nhạt nói.

Hạ Hú cười nói: "Anh tốt nhất đừng có nói xấu Địch Tinh Thần trước mặt ảnh, trước đây khi show <Tín hiệu Đỏ Xanh> phát sóng, ảnh xem không bỏ tập nào luôn đó."

Nhân viên kia nghe vậy liền cười đáp: "Đến rồi, còn là do Bùi Úc đưa đến nữa đó."

Liễu Phấn nghe vậy lập tức xách vạt áo lên chạy ra ngoài nhìn, đâu khoảng chừng hơn 10 phút thì quay trở lại, hưng phấn nói với Hạ Hú: "Má ơi, ảnh thật sự đẹp muốn chết luôn! Chú nhanh ra nhìn đi!"

Hạ Hú nói: "Chúng ta sắp phải diễn cảnh nhìn thấy Ổ Sư Linh rồi, em muốn giữ trạng thái bạo quân lần đầu tiên gặp được y."

Liễu Phấn cười nói: "Ok ok nhập diễn."

Vi Thương thấy hai người bọn họ anh một câu tôi một câu thân thiết như thế, mặt lạnh tanh nhắm hai mắt lại. Chuyên viên trang điểm gắn râu mép lên trên môi anh ta, thấy anh ta sầm mặt, càng làm nổi bật hình tượng quyền thần không giận tự uy, vui vẻ nịnh nọt nói: "Anh Vi hiện tại vừa nhìn đã thấy chính là Tiêu Trấn bản người thật luôn ấy ạ."

Liễu Phấn nghe vậy lập tức quay đầu lại: "Anh gì cơ?"

Vi Thương có chút xấu hổ: "Đừng kêu anh lung tung."

Người nhân viên kia vội vàng che miệng, Liễu Phấn thì bật cười ha hả.

Nghe anh ta cười điên cuồng như vậy, sắc mặt Vi Thường càng tối sầm lại.

Anh ta thật muốn lôi Liễu Phấn tới hung hăng đánh một trận cho hả giận.

Bảy giờ sáng, mấy diễn viên bọn họ lục tục leo lên xe đưa đón đi đến địa điểm quay phim hôm nay. Khí trời ngày hôm nay vô cùng tốt, ánh bình minh ở phía đông chiếu đỏ rực, xe khởi động tạo gió khiến cho tay áo bọn họ bị thổi lên bồng bềnh, Hạ Hú quay đầu đưa mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đoàn xe chở toàn mỹ nam tử, còn có thật nhiều diễn viên quần chúng đóng vai cung nữ.

Có một chiếc xe vượt qua bọn họ, ngồi trên xe là hai nữ diễn viên Chu Phượng Nghi và Vương Vi Vi, búi tóc cao cao, phi bạch (*) màu sắc rực rỡ bồng bềnh trên vai, quả thực chính là tiên nữ trên trời hạ xuống hồng trần.

(*) là dãy lụa mỏng mà các mỹ nữ ngày xưa hay vắt trên tay như này này

Liễu Phấn hưng phấn kêu lên: "Chào hai mỹ nữ lão sư!"

Chu Phượng Nghi cười nhẹ một tiếng, quả nhiên là phong độ Thái hậu, ngược lại Vương Vi Vi đóng vai nữ quan Dương Sung ngồi bên cạnh cô thì kéo phi bạch trên vai, vẫy vẫy về phía mấy người bọn họ, mà phi bạch kia vô cùng mỏng nhẹ, chất liệu hẳn là bằng tơ lụa, theo gió phấp phới bay, phần cuối còn lơ lửng bay đến trước mặt bọn họ, thoang thoảng mang theo hương thơm ngát, Hạ Hú thò người ra cầm lấy, phi bạch bằng lụa mềm mại kia liền trượt ra khỏi bàn tay cậu.

Hạ Hú bỗng nhiên bị cảnh tượng phong lưu hàm súc này cho xúc động, sắc trời càng lúc càng rực rỡ, mà hốc mắt của cậu cũng trở nên ướt át.

Thời gian tối tăm yên lặng vô danh, bị người bắt nạt cuối cùng cũng qua rồi, thời đại ánh sánh dành cho cậu, rốt cục cũng tới.

Hôm nay <Bạo Quân> được phát sóng trực tiếp lại đúng vào thứ bảy ngày nghỉ, 8 giờ sáng sẽ chính thức bắt đầu, mà mới 7 giờ từ khoá <Bạo Quân livestream> đã bò lên hot search.

Đây là dự án được đầu tư lớn nhất cũng được xem trọng nhất của Tinh Hải trong năm nay, khác với cách tuyên truyền cho các show của trang web trước đây như <Tín hiệu Đỏ Xanh>; lần này <Bạo Quân> được phát sóng độc quyền trên website của Tinh Hải, bởi vậy bọn họ càng đặc biệt chú ý hơn, ngay từ hôm qua đã bắt đầu đưa tin trên khắp các mặt trận internet, tài khoản marketing và seeding cũng book một đống lớn, hơn nữa nhiệt độ của <Bạo Quân> vốn đã cao chưa từng có rồi, dưới sự tác động của nhiều nhân tố, chỉ trong buổi sáng nay gần như tất cả các phương tiện truyền thông giải trí đều đưa tin tức liên quan đến bộ phim này.

Mấy người Lâm tổng cũng đã rất sớm mở trang web của Tinh Hải lên, anh ta còn chuẩn bị cả máy chiếu, chuyên môn dùng để chiếu chương trình livestream này. Tất cả công nhân viên của Hồng Dương Entertainment, tính cả anh ta và Kỳ Hồng, tổng cộng 6 người, toàn bộ đều đang ngồi hóng.

"Seeder đã chuẩn bị xong chưa? Tài khoản marketing cũng mua sẵn hết rồi hả? Bản thảo tuyên truyền viết ổn không vậy? Kỳ Hồng, đã gọi điện dặn dò Hạ Hú Văn Vũ chưa?"

Kỳ Hồng vừa theo dõi thông tin trên máy vi tính, vừa đáp: "Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ phát sóng thôi."

"Dư luận trên mạng hiện tại thế nào rồi?" Lâm tổng sốt sắng hỏi.

"Chưa có bình luận tiêu cực nào, cơ bản đều đang ngồi hóng livestream." Kỳ Hồng đáp.

Đề tài phim <Bạo Quân> quá đặc thù, bản thân nó đã mang giá trị và điểm bùng nổ rất cao, còn cao hơn cả sự trông chờ của khán giả đối với các diễn viên, mọi người đều đang thảo luận về nội dung kịch bản, rất ít bình luận về diễn viên, mặc dù có thì cũng chỉ nhắc đến mấy đại minh tinh đã thành danh như mấy người Lâm Hành, Tu Tử Lộ... Bọn họ có lượng fan đông đảo, fandom đều được phân công rõ ràng, có nhóm phụ trách khống chế bình luận tiêu cực, có nhóm thì phụ trách tuyên truyền... Mấy diễn viên tuyến mười tám như Hạ Hú hay Liễu Phấn, số lượng fan ít ỏi, có thể tạo ra được động tĩnh gì chứ, thôi bỏ qua không tính.

Buổi tuyên truyền ra mắt đầu tiên rất quan trọng, cơ bản có thể nhìn ra được chất lượng tổng thể của cả bộ phim, huống hồ đây còn là phim của Trương Mặc, giá trị mong đợi của mọi người càng cao hơn.

"Mấy chế hiểu tâm tình của em mà, em kích động sắp khóc luôn rồi ý!"

"Giờ dù là một phút tui cũng không chờ nổi, sao 8 giờ mãi còn chưa tới vậy chời quơi!"

"Có người đăng ảnh leak hiện trường rồi kìa mấy chế ơi!"

Ngay sau khi có người đăng lên một bức ảnh leak từ hiện trường, nhưng ảnh leak kia chụp hơi mơ hồ, chỉ nhìn thấy một đám nam tử cổ trang bước xuống xe đưa đón.

"Đoè moè!"

"Ba má ơi con kích động muốn chết luôn rồi."

"Chỉ có hình chụp thôi sao, không có video à?"

"Video tới luôn rồi!"

Lập tức có người đăng một đoạn video quay trộm lên, nhìn thì có vẻ video này được quay từ phía sau một bụi hoa, khoảng cách cũng hơi xa, chỉ thấy giữa những đoá hoa đung đưa, một đoàn mỹ nam tử từ trên xe đưa đón bước xuống, sau đó đi đến xếp thành hàng bên cạnh quảng trường sẽ diễn ra nghi thức khởi động máy, phía sau lại có thêm một chiếc xe khác tới, bước xuống xe là hai nữ diễn viên tóc búi cao, bởi vì khoảng cách xa quá nên không thể nhìn rõ mặt của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy y phục trang nhã ưu mỹ của hai người theo gió nhẹ nhàng tung bay.

Đến cuối video, một đoá hoa màu đỏ che trước camera, tạo thành một chấm đỏ mơ hồ.

"A a a a a a a a a!"

"Địch Tinh Thần, phát ngôn viên của Tinh Hải đăng weibo rồi kìa! <Bạo Quân> tôi đến đây!"

"Đến rồi đến rồi, lần này thật sự đến rồi!"

Hạ Hú và Liễu Phấn đứng trong đám người, hưng phấn vươn cổ nhìn về phía địa điểm sẽ tổ chức nghi thức khởi động máy.

Đạo diễn Quách Băng đội mũ lưỡi trai đứng bên cạnh đạo diễn Trương Mặc nói: "Dùng nghi thức khởi động máy để phát trực tiếp như vầy em lo lực lan toả có thể sẽ không đủ mạnh anh ạ? Mà hôm nay mặt trời cũng hơi gắt nữa, chỉ sợ hiệu quả quay ra được cũng chỉ bình thương thôi."

Trương Mặc nói: "Chú hiểu về phát sóng trực tiếp hơn anh, thế chú có đề nghị gì hay không?"

"Theo kinh nghiệm của em mà nói, ấn tượng của lần đầu ra mắt vô cùng quan trọng, hình ảnh livestream tốt nhất là vừa xuất hiện đã có thể chấn động người xem. Chúng ta nhiều soái ca như vậy, cảnh sắc cũng đẹp, đừng nên lãng phí. Em cảm giác khán giả không phải trông đợi xem nghi tức khởi động máy đâu, quá bình thường, tốt nhất là khi vừa mới phát livestream đã đi trực tiếp vào cảnh diễn trong phim luôn. Từ cái nhìn đầu tiên đã cho khán giả một cú bạo kích!"

Đạo diễn Trương là một người vô cùng xem trọng vẻ đẹp hình ảnh, vừa nghe liền hiểu được: "Vậy chúng ta làm xong nghi thức khởi động máy trước, đợi một lát nữa khi livestream thì cho phát sóng luôn cảnh lúc quay phim."

Cách lúc chính thức phát sóng livestream chỉ còn một tiếng đồng hồ, Trương Mặc lập tức cho người cử hành nghi thức khởi động máy.

Trương Mặc và Quách Băng, một đạo diễn lớn của mảng phim truyền hình, một đạo diễn lớn mảng làm show, hai đạo diễn vương bài bắt tay hợp tác, vừa mở màn đã muốn làm cho hoành tráng.

Bọn họ quyết định màn ảnh livestream sẽ lấy thị giác toàn cảnh, và mở màn bằng một cảnh quay dài.

Thời gian gấp rút, nhiệm vụ lại nặng nề, bọn họ thiết kế một trường cảnh tương đối đơn giản để khởi quay, việc điều động diễn viên cũng như cách di chuyển cũng là đơn giản nhất, mấy người phó đạo diễn đồng loạt xuất trận, mang theo toàn thể diễn viên duyệt trước hai lần.

Vốn cho rằng sẽ rối loạn lung tung, nhưng không ngờ lại vô cùng thuận lợi.

"Hôm nay đúng là một ngày tốt để khởi động máy ha." Liễu Phấn cười nói.

Khán giả đều đã có chút đợi không kịp rồi.

"Mau lên mau lên nào!"

"Đang đếm ngược rồi, tui không thể không nói, Tinh Hải livestream thật sự rất có bài bản, trang web phát trực tiếp còn làm cả màn hình đếm ngược, chỉ có Tinh Hải dám làm, đếm ngược y chang như hồi xem xuân vãn vậy."

"Ha ha ha ha ha, nếu mấy chế biết người phụ trách phát sóng trực tiếp của <Bạo Quân> là Quách Băng thì mấy chế sẽ không ngạc nhiên đâu."

"Đoè moè vậy mà thật sự là Quách Băng?"

"Không phải rất rõ ràng sao, trên mạng vẫn luôn nói là Quách Băng sẽ xuất trận đó, trong nhóm fan của Quách Băng cũng nói thế, nghe nói còn có khách mời bất ngờ nặng đô nữa kìa!"

"Khách mời bất ngờ nặng đô à? Để tui đoán xem... Không thể nào!!!"

"Có chế nào biết ai diễn Trần Lưu Thanh của tui không vậy? Đến giờ còn chưa công khai nữa, đồn đãi tận mấy người luôn, hôm nay dù sao cũng phải lộ diện chứ hả?!"

"Các chị em ơi, một phút đếm ngược rồi!"

Trang đầu website Tinh Hải, màn hình đếm ngược biến thành 60s

Trong trường quay tại Mặc Thành tiếng người huyên náo, cảnh quay đầu tiên của bọn họ chính là - Lễ hội hoa.

Đây là tình tiết mở đầu trong trang đầu tiên của kịch bản, gần như toàn bộ diễn viên quan trọng đều sẽ lên sàn, cộng thêm diễn viên quần chúng, tổng cộng số diễn viên tham gia cảnh này có hơn hai trăm người, có thể nói là quang cảnh hoành tráng.

Hạ Hú nhìn một đám người đông nghìn nghịt, kích động muốn chết.

Đừng nói là cậu, ngay cả những người như Lâm Hành cũng rất ít khi tham gia quay một trường cảnh lớn như vậy nữa ấy chứ?

Cậu ngồi trên đài cao, Chu Phượng Nghi lão sư đóng vai Tiêu Thái hậu, còn có Vi Thương đóng vai quyền thần Tiêu Trấn an vị ngay bên cạnh cậu, Văn Vũ đóng vai tiểu thái giám Thu Quan thì ngoan ngoãn đứng sau lưng.

Mà mấy người Liễu Phấn thì ngồi ở phía dưới. Giữa bãi cỏ, Lâm Hành mặc một thân trang phục quý công tử cầm quạt giấy trong tay đứng giữa một đám diễn viên mặc trang phục nam vu, những nam vu kia đều cùng một kiểu áo choàng màu tuyết trắng, cầm quạt lông quạ, tóc dài rủ xuống, trên trán buộc dây màu đỏ tươi, đứng giữa còn có một vũ sư, thân thể đặc biệt trắng nõn cao gầy, dáng người uyển chuyển.

Một lát nữa nhân vật bạo quân này của cậu, phải có <hành vi phóng đãng bước từ trên đài xuống, đi xuyên qua đám nam vu>.

Nhân vật này, thật sự rất khó diễn.

Đây quả đúng như ông bà ta vẫn nói, muốn đội vương miệng thì phải chịu được sức nặng của nó.

Nam Thanh Yến không có ở đây, có lẽ vẫn đang ở cửa chùa.

"Đếm ngược 10, 9..." Phó đạo diễn hô lớn.

Một đống người ngồi hóng trên mạng cũng đếm theo: "... 7, 6, 5..."

Hạ Hú khẽ mím môi dưới, lòng bày tay cũng toát mồ hôi lạnh. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"... 3, 2, 1, ACTION!"

Đây là tiếng hô 'ACTION' đầu tiên của <Bạo Quân>, tiếng nói vừa dứt, ống kính máy quay lia tới, đạo diễn Trương và đạo diễn Quách cầm bộ đàm, ngồi ở phía sau màn hình giám sát, phim trường đang ầm ĩ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trong máy vi tính bên cạnh, hình ảnh đang quay được điều chỉnh chênh lệch khoảng mười mấy giây xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện, là bạt ngàn hoa.

Mười giây đầu tiên trên màn hình bình luận hoàn toàn yên tĩnh.

Sau đó trực tiếp bạo phát.

"A a a a a a a a a a a a!"

"Đến rồi đến rồi đến rồi!"

Tiếng nhạc vang lên, là âm nhạc được phát trực tiếp từ hiện trường, âm sắc không được tính là quá tốt, nhưng lại đặc biệt có cảm giác, nhịp trống vang lên từng tiếng 'thùng thùng', một đám nam vũ công tuyệt sắc xuất hiện ngay bên trong màn ảnh.

"Đờ mờ đờ mờ, cảm giác hậu cung đam mỹ đến rồi đến rồi mấy má ơi!"

Bọn họ mặc cùng loại trang phục, vũ sư đứng giữa đầu đội vương miện hoa thần, dáng người uyển chuyển lại hiên ngang như một vị thần, hai cánh tay vừa nhắc lên, mọi người đã lập tức nhận ra anh ta.

"A a a a a a, mời được cả Tinh Thần luôn nè trời!"

Bọn họ múa theo nhịp trống, phong cách, động tác đều đẹp đẽ và trang nghiêm vô cùng kỳ lạ, màn hình bình luận đã hoàn toàn bị che phủ bởi một chuỗi dài toàn là 'A a a a a a'.

Màn hình chuyển đến một đám quý công tử đại biểu hoàng gia đang thưởng múa, trong tay cầm rất nhiều nhánh hoa khác nhau. Dẫn đầu là Lâm Hành dùng quạt giấy nâng một nhánh hoa mai, yếu đuối mỏng manh, lại thanh nhã đến cực điểm.

"Lâm Hành quả nhiên diễn Trạng nguyên Lận Tú các chế ơi!"

"Lận Tú của iem!"

"Công tử bệnh tật dùng áo bào trắng lau huyết kiếm, má ơi con muốn khóc quá."

Ngay sau đó mấy người Liễu Phấn ở sau lưng Lâm Hành cũng lần lượt lọt vào ống kính, gần như một giây xuất hiện một soái ca, nam sắc bùng nổ, tóc tai mỗi người một kiểu, khiến người ta không dám chớp mắt.

Đầy màn hình ngoại trừ 'Đờ mờ' thì chính là 'A a a a', gần như không thấy những bình luận nào khác.

"Ai - tui - cũng - húp!!!"

"Các ái phi của trẫmmmm!"

"Còn nữa hay không vậy, đừng thương hại tui, tui còn chịu được!"

Kế đó là một đám cung nữ đi ngang qua mấy người Liễu Phấn, màn hình di chuyển theo thị giác của các nàng, khắp nơi đều là mỹ nam rực rỡ, cuối cùng dừng lại dưới vạt áo hoa văn tinh mỹ phức tạp.

"Quao, tui cảm giác là một nhân vật vô cùng quan trọng nha mấy chế!"

"Y phục đẹp dữ vậy trời!"

Màn ảnh dần hướng lên trên, lướt dần qua y phục tinh xảo, lộng lẫy gần như toả ra mùi thơm ngát, rồi xuất hiện khuôn mặt đang đeo mặt nạ Côn Lôn nô (*) của một người thanh niên trẻ.

(*) Là mặt nạ này nè

"Ai vậy?"

"Phải bạo quân không mấy chế?"

"Hải vương Hạ Hú đó hả?!"

Màn ảnh đi theo người kia từng bước xuống khỏi đài cao, đồng thời lẫn vào giữa mấy vũ công, hắn xoay người giữa rừng hoa phục thơm ngát, trên mặt là mặt nạ dữ tợn, hình thành sự đối lập rõ ràng với một đám mỹ nam tử.

'Thùng' một tiếng, mọi người dừng lại theo nhịp trống, lại 'thùng' một tiếng, các vũ công bắt đầu lắc lưu xoay đầu theo nhịp, tiết tấu và hình ảnh kia khiến cho cảm giác hùng vĩ và lộng lẫy của hậu cung lập tức phô bày.

Màn ảnh chuyển động theo cành dương liễu đong đưa, nam tử đeo mặt nạ kia đột nhiên gạt tay áo của một vũ công sang một bên rồi thoát ra khỏi đám người, hắn đẩy mặt nạ lên đỉnh đầu, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Là Hạ Hú mày kiếm mắt sao, tà mỹ uy nghi.

"Đờ mờ!"

"Chúa ơi, nhan sắc bạo kích!"

"Tui chết với kiểu trang điểm này!"

"Một đống soái ca cũng không dìm được cậu ta luôn á mấy chế ơi."

Màn ảnh theo tầm nhìn của hắn lướt qua hồ hoa, xa xa dưới tàn cây có người đang ngồi trên kiệu được cung nhân chậm rãi nâng đến, lúc ẩn lúc hiện dưới bóng cây.

"Có phải Trần Lưu Thanh không vậy mấy bà!"

"Trời ơi tái hiện nguyên tác như thần luôn nè! <Lễ hội hoa ngày ấy, cao tăng được Tiêu Thái hậu mời vào cung>!"

"<Nếu không phải tại tiệc bách hoa nhìn thấy Lưu Thanh, còn không biết Phật môn cũng có nhan sắc>!"

"Là ai, ai diễn Trần Lưu Thanh!"

Khuôn mặt người kia dần dần trở nên rõ ràng, y không mặc áo cà sa hoa mỹ, chỉ là một thân tăng phục bình thường màu xanh đen, vừa anh tuấn lạnh lùng, mà khí độ lại cao thượng, tựa như tuyết trắng trên đỉnh Thần sơn.

"Cái định mệnh đây là...?!"

"Má ơi, vậy mà là Nam Thanh Yến!!!!"

Màn hình bình luận trong nháy mắt bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro