Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Ta thấy liệt diễm, bắt nguồn từ Thần sơn

Hạ Hú bước lên xe đưa đón, ngồi lên dãy ghế phía trước Nam Thanh Yến.

Thật ra cậu muốn ngồi sau Nam Thanh Yến cơ, như vậy càng có cảm giác an toàn hơn, khổ nổi dãy ghế mà hai người Nam Thanh Yến ngồi lại là hàng cuối.

Trợ lý Tiểu Lý liếc mắt nhìn áo sơmi ướt đẫm của Hạ Hú, áo màu trắng tinh dán vào sống lưng thon gầy của cậu, nhìn từ đằng sau Hạ Hú thoạt nhìn rất giống một cậu sinh viên đại học.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, 23 tuổi, cũng chính là độ tuổi của sinh viên vừa tốt nghiệp đại học nà thôi.

Cậu ta thấy Hạ Hú rất khác với những ấn tượng mà mình biết về cậu trước đây.

Những hình ảnh và video của Hạ Hú lan truyền trên mạng đa phần đều xinh đẹp theo kiểu diễm lệ, chuyên gia trang điểm rất thích make up theo kiểu sắc sảo cho cậu,  phần đuôi mắt thường xuyên kẻ eye liner màu đỏ, nói là rực rỡ lộng lẫy toả sáng tứ phía thật ra cũng không tính là phóng đại.

Như là mặt trời đỏ rực buổi bình minh hoặc hoàng hôn của ngày hè.

Nhưng mà cậu ta phát hiện, sau khi gặp được người thật rồi, cậu ta thấy con người Hạ Hú ngược lại giống như ánh sáng rực rỡ giữa ban ngày hơn, đặc biệt là dáng người, cảm giác rất khoẻ mạnh hoạt bát, ngũ quan xác thực tương đối diễm lệ, nhưng dung mạo thật sự có thể so sánh được với anh Nam nhà cậu ta; tuy rằng đều được xưng là nam diễn viên có diện mạo xinh đẹp, nhưng vẫn rất nam tính.

Dung mạo hai người khó phân cao thấp, nhưng lại là hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nếu nhất định phải đánh giá thì Nam Thanh Yến sẽ có khí chất hơn một chút, mà Hạ Hú thì xinh đẹp hơn một chút.

Nói chung nhìn hai người bọn họ thật sự giống như một đôi trời sinh cực kỳ tương xứng, phù hợp cực kỳ, kể cả CP được xây dựng trong tiểu thuyết cũng không nhất định phù hợp được như hai người bọn họ.

Quan hệ trước đây giữa Hạ Hú và Nam Thanh Yến cậu ta có biết, cho nên lúc cậu ta quay đầu len lén nhìn Nam Thanh Yến, quả nhiên thấy anh Nam nhà mình ngồi thẳng lưng trên ghế, hai mắt thì nhằm chằm chằm phía trước.

Biểu cảm trên mặt vẫn như bình thường, chỉ là ánh mắt đặc biệt sâu thẳm, có vẻ đang nhìn vào sống lưng ướt mồ hôi của Hạ Hú.

Cậu ta nhớ tới lúc nãy khi quay phim, tình huống hiện tại rất giống cảm giác như lúc bạo quân đứng trên cầu gỗ nhìn Trần Lưu Thanh, cậu ta nhớ lúc đó đạo diễn Trương có hướng dẫn cho Hạ Hú diễn, ông nói là "cảm giác đang nhìn con mồi".

Tiểu Lý đột nhiên đứng dậy: "Anh Nam, em muốn ra đằng trước ngồi ạ."

Cậu ta cảm giác mình đúng là thông minh muốn chết.

Nói xong cậu ta liền đứng dậy đi đến dãy ghế đầu tiên ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, làm ra vẻ muốn chụp hình phong cảnh xung quanh.

Hạ Hú liếc nhìn Tiểu Lý một cái, sau đó cúi đầu mở di động ra, lên mạng xem một chút.

Cậu không định xem mấy thứ khác, chỉ kiểm tra Weibo của mình thôi.

Kết quả vừa mở Weibo lên liền bị thông báo nhảy lên liên tục đến đơ máy.

Cậu tắt app đi mở lại lần nữa, phát hiện đang có người đang liên tục không ngừng inbox mình.

Cậu chưa bao giờ check inbox, là vì bị mắng đến sợ hãi, chỉ xem tổng số fan của mình hiện tại là bao nhiêu.

Cậu tăng thêm mười mấy vạn fan.

Bộ phim này nhiều diễn viên ngôi sao như vậy, cậu muốn bùng nổ danh tiếng trong ngày đầu tiên là chuyện không thể nào, huống chi trong một rừng minh tinh này còn có một vầng minh nguyệt là Nam Thanh Yến. Có anh ở đây, ánh sáng của ai cũng phải lu mờ.

Nhưng như vậy cũng tốt. Cậu không bị kéo ra thành tiêu điểm, đồng nghĩa với việc tránh khỏi vận mệnh bị cả đám người vây công.

Cái loại idol tuyến 18 này như cậu, quơ tay là được một bó, có thể nhận được vai diễn trong bộ phim đẳng cấp cỡ này không biết có bao nhiêu người ghen tị hận, bắt đầu khiêm tốn một chút, từng bước vững vàng, chậm rãi hút fan, vậy cũng không tệ.

Không phải ai cũng có thể làm được như Nam Thanh Yến, danh lợi từ trên trời rơi xuống cũng có thể dễ dàng tiếp nhận.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía điện thoại di động trong tay Tiểu Lý ngồi phía trước.

Tiểu Lý đang giơ điện thoại lên quay cảnh đình đài lầu các trước mặt, hình ảnh bên trong điện thoại là một thế giới hoàn toàn khác, nắng rực rỡ trời trong vắt, hoàng thành cung điện tường đỏ ngói đen, hoa trắng khẽ rơi.

Tiểu Lý đang quay phong cảnh.

Cậu thì nhìn Tiểu Lý.

Mà Nam Thanh Yến phía sau cậu, cả sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên ghế.

Anh nhìn thấy một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống sau tai Hạ Hú, lướt qua nốt ruồi nhỏ trên gáy cậu.

Trên mặt Nam Thanh Yến chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng môi thì đã có chút khô.

Hạ Hú đưa tay gãi sau gáy một chút, cậu mím môi, cảm nhận rõ ràng tầm mắt và hô hấp phía sau lưng.

Da gà trên cổ đều muốn nổi lên cả rồi, cảm giác trong nháy mắt trở nên nhạy cảm đến khó tin.

Hạ Hú vẫn luôn ngồi ngay ngắn thẳng lưng đột nhiên hơi nhích về phía sau một chút, đến lúc nhiệt độ cơ thể của hai người gần như hoà lẫn vào nhau, Nam Thanh Yến mới chậm rãi ngửa người ra sau, lưng dán vào ghế dựa,

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức quay phim, đoàn phim bao trọn nhà hàng lớn nhất Mặc Thành, buổi trưa hôm nay, tất cả diễn viên đều ăn trưa cùng nhau.

Vừa về tới ký túc xá, cậu liền nhìn thấy Liễu Phấn đang nằm úp sấp cả người lên lan can trên hành lang tầng 2.

Nhìn thấy hai người bọn họ bước lên lầu, Liễu Phấn lập tức đứng thẳng người dậy, hưng phấn vẫy vẫy tay về phía họ.

Tiểu Lý nhìn thấy Liễu Phấn thì sửng sốt một chút, sau đó lập tức quay đầu lại nhìn anh Nam nhà mình, nhưng trên mặt Nam Thanh Yến thì lại chẳng có biểu cảm gì.

"Sao anh còn ở đây?" Hạ Hú hỏi.

"Chờ chú chứ sao, hai người các cậu với đạo diễn Trương còn chưa kết thúc, bọn anh cũng đâu thể bắt đầu ăn được, còn không bằng ở đây đợi chú." Liễu Phấn nói xong thì cười khanh khách nhìn về phía Nam Thanh Yến.

"Mấy người kia đều đã đi hết rồi ạ?"

"Hầu như đều đi hết rồi, đoàn phim vừa thông báo là hai người đã quay xong thì mọi người liền đi đến nhà hàng luôn, còn lại không mấy người đâu."

"Tụi em phải tắm đã." Hạ Hú nói, "Anh nhìn xem cả người em ướt đẫm rồi."

"Cực khổ rồi cực khổ rồi." Liễu Phấn đi theo bọn họ về phòng, "Chú xem anh đây có phải chị em tốt của chú không, còn cố ý chờ chú đi ăn cơm cùng."

Hạ Hú nghe vậy lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, Liễu Phấn lại chỉ khẽ nhướng mày, chờ Hạ Hú mở cửa phòng.

Hạ Hú mở cửa vào phòng, lúc đóng cửa còn đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Nam Thanh Yến và cậu trợ lý, sau khi đóng cửa lại thì lao tới làm bộ muốn đạp Liễu Phấn một cước.

Liễu Phấn cười tránh né: "Anh sợ cậu ta ghim anh thôi mà... Anh với đôi tình nhân cũ các chú quay phim cùng nhau, cũng đâu muốn để cậu ta cho rằng anh là người yêu hiện tại của chú chứ. Ngược lại sớm hay muộn gì cậu ta cũng biết quan hệ thật sự giữa hai chúng ta, sau này có giở trò lẳng lơ với chú thì anh cũng không cần lo lắng."

Ở trước cửa phòng bên kia, Tiểu Lý nhạy cảm bắt được trọng điểm trong câu nói kia của Liễu Phấn.

"Chị em tốt à." Cậu ta tự lẩm bẩm, hoặc có vẻ như cố ý nói cho Nam Thanh Yến nghe.

Nam Thanh Yến hỏi: "Anh Thái đi rồi à?"

"Dạ, anh ấy đang ở nhà hàng ạ."

"Cậu cũng đi qua đó đi, chút nữa anh sẽ tự tới."

Tiểu Lý gật đầu: "Dạ vâng anh!"

Tiểu Lý đưa thẻ phòng cho anh, Nam Thanh Yến đột nhiên nói thêm một câu: "Nhắn anh Thái tăng lương cho cậu, cứ nói là anh dặn."

Tiểu Lý sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở to hai mắt vui mừng nói: "Cám ơn anh Nam ạ!"

Tiểu Lý cực kỳ vui mừng chạy đi xuống lầu.

Nhìn xem cậu phát hiện cái gì đây!

Là phương pháp làm giàu mới đó!

Nam Thanh Yến mở cửa phòng đi vào, Nữu Nữu liền nhào tới.

Anh ôm lấy bé mèo bế lên, có chút sâu xa lẩm bẩm: "Chị em à..."

Sau đó đùa nghịch lỗ ta của bé mèo một lúc.

Hạ Hú sợ người bên đoàn phim chờ mình, vừa vào cửa đã cởi quần áo định đi tắm rửa. Liễu Phấn che hai mắt ré lên: "Đừng có dụ dỗ anh nha!"

Hạ Hú không thèm để ý tới anh ta, trực tiếp chạy vào phòng tắm. Liễu Phấn ngồi trên sô pha chờ cậu, có chút buồn chán tẻ nhạt nên cầm kịch bản cậu để trên bàn lên xem.

Anh ta phát hiện kịch bản của Hạ Hú được ghi chú rất chi tiết, ngoại trừ việc dùng bút dạ quang đánh dấu những đoạn lời thoại của mình, cậu còn viết rất nhiều đoạn giải thích bên trong.

Có mấy chữ lạ khó đọc cậu còn viết cả phiên âm pinyin vào.

Quả nhiên là học tra y như mình!

Kịch bản do Hải Âu lãi sư viết rất tốt, gần như không có đoạn nào là thừa thải, tuỳ tiện bắt đầu đọc từ bất cứ trang kịch bản nào cũng có thể khiến người ta như lạc vào cảnh phim đó, hơn nữa nữ biên kịch tâm tư tinh tế, lời thoại viết ra cũng càng sâu sắc, đọc lên dễ thuộc mà vẫn cực kỳ hoa mỹ, cái gì mà <nguyện làm quỷ dưới hoa chứ không làm người sống nơi giếng cạn>, hay <hai mươi năm thanh tu khổ hạnh, Phật pháp vô thượng cũng không thể ngăn nổi cực lạc giây phút này>, hoặc là <ta thấy liệt diễm, bắt nguồn từ Thần sơn>.

Anh ta cảm thấy nguyên tác của <Bạo Quân> có thể trở nên nổi tiếng như thế, ngoại trừ nội dung tình tiết mới mẻ, kịch tính đầy đủ lại có sức dãn, còn bởi vì nó có rất nhiều giả thiết và tình tiết có tính tương phản cực lớn.

Ví dụ như phân cảnh trong trang này, cảnh tượng Lưu Thanh thân mang pháp ý lòng chứa chúng sinh, đi ngang qua chốn tửu trì nhục lâm hoang dâm vô độ, cực hạn dâm mỹ đối lập cùng cực hạn thánh khiết sạch sẽ, anh ta chỉ tưởng tượng một chút thôi đã biết lúc quay xong thì sẽ chấn động đến cỡ nào.

So sánh với sự thay đổi tâm lý kịch liệt ở phía sau, chính là "Cả đời ta chỉ thấy toàn thi cốt, chỉ lúc gặp người mới biết có hồng trang."

Càng không cần phải nói đến sự biến hoá của các nhân vật trong phim.

Gần như mỗi nhân vật lúc xuất hiện và ở phần kết đều xảy ra thay đổi long trời lở đất, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Anh ta đang nhìn đến nhập tâm, lại thấy Hạ Hú đi ra khỏi phòng tắm.

Hạ Hú chỉ mặc mỗi cái quần lót màu đen, mông mẩy eo thon, chân dài siêu trắng, muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó.

"Đám người chơi nhảy cao mấy chú bộ đều là chân dài còn thẳng như vậy hết à?" Liễu Phấn nằm trên thế sô pha hỏi.

"Anh trai à, hai cái chân này cũng không phải để trang trí đâu, em thi đậu đại học một nửa đều dựa vào nó hết đó." Hạ Hú vừa nói vừa mặc quần dài và áo sơmi trắng vào, "Đi thôi nào."

Liễu Phấn bật người dậy khỏi ghế sô pha: "Vậy một nửa còn lại thì sao? Có phải dựa vào tình yêu không?"

Hai người bọn họ lúc bình thường khi nói chuyện riêng trêu đùa nhau đều không kiêng kị gì cả, chuyện mặn cỡ nào cũng dám nói, Liễu Phấn cố ý trêu cậu, mà Hạ Hú dĩ nhiên cũng không chịu thua, vừa mở cửa vừa nói: "Không dám gạt anh, cũng là dựa vào hai cái chân này."

Liễu Phấn cười ha hả khoác tay ôm lấy bả vai cậu: "Dùng để gác lên vai người ta có phải không?"

Hạ Hú chỉ cười không đáp, lúc ra khỏi cửa lại đụng phải bóng người quen thuộc đã đứng đó tự bao giờ.

Vậy mà lại là Nam Thanh Yến.

Hạ Hú cực kỳ xấu hổ, không biết Nam Thanh Yến có nghe những gì hai người bọn họ vừa nói không.

Nam Thanh Yến đeo kính râm, gần như che khuất nửa gương mặt, trên mặt kính râm phản chiếu thân ảnh hai người cậu và Liễu Phấn có chút sững sờ đứng đó.

Liễu Phấn lập tức rút tay đang khoác trên bả vai cậu về, ho nhẹ một tiếng.

"Trùng hợp vậy anh Nam." Liễu Phấn có chút xấu hổ chào.

(*) Liễu Phấn lớn tuổi hơn nên cách gọi anh/ca ở đây do địa vị trong giới của bạn Yến lớn hơn

"Cũng không tính là trùng hợp." Nam Thanh Yến đáp, "Chờ hai người được một lúc rồi. Đi thôi, cùng nhau."

Liễu Phấn và Hạ Hú đưa mắt nhìn nhau, hai người ngoan ngoãn đi theo phía sau Nam Thanh Yến. Anh đột nhiên hỏi Liễu Phấn: "Anh ở lầu trên hay là lầu dưới?"

Đây là lần đầu tiên Nam Thanh Yến chủ động bắt chuyện với anh ta, Liễu Phấn có chút kích động: "Tôi ở lầu trên á, dãy bên trái, phòng 228."

"Phòng hướng tây à?" Nam Thanh Yến lại hỏi tiếp một câu.

Liễu Phấn quả thật được quan tâm mà kinh hãi: "Đúng vậy, nóng muốn chết, tôi phải bật điều hoà cả ngày."

Sau đó Nam Thanh Yến lại không nói gì nữa, nhưng Liễu Phấn lại như được mở máy hát, anh ta cảm thấy lúc này Nam Thanh Yến và Hạ Hú cần một người nói nhiều như mình ở giữa làm chất bôi trơn... À không đúng, là điều tiết bầu không khí.

Ba người cùng đi xuống lầu, Liễu Phấn hỏi: "Hai người nghe gì chưa, đạo diễn Trương đổi ký túc xá cho mấy người Đinh Nhất Vi rồi đó."

Hạ Hú quay đầu lại hỏi: "Đổi ký túc xá à, vì sao?"

"Nghe nói là sắp xếp lại cho ai diễn thị vệ thì ở chung với nhau, ai diễn Phật đà thì cũng dọn về chung phòng, làm vậy để bọn họ nhanh chóng quen thuộc, lúc diễn chung sẽ ăn ý với nhau hơn."

Hạ Hú lập tức nhớ đến ngày đầu tiên bọn họ cùng đạo diễn Trương ăn cơm chung, lúc đó Trương Mặc cũng nói y chang.

Còn may đạo diễn không bảo cậu và Nam Thanh Yến ở chung, hú hồn chim én.

Sau đó cậu đột nhiên nghe Nam Thanh Yến nói: "Quyết định này của chú ấy rất được."

Giọng điệu còn có chút đăm chiêu.

Hạ Hú: Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi!

Ba người mới đi ra khỏi ký túc xá đã đụng mặt mấy người đạo diễn Trương.

Mọi người liền gộp thành nhóm cùng nhau đi đến phố ẩm thực, đạo diễn Trương vừa đi vừa trao đổi với mấy người phó đạo diễn về phân đoạn quay tối nay.

Vấn đề bọn họ đang thảo luận là có cần đổi phân đoạn diễn tối nay sang cảnh khác hay không.

"Phải thay đổi sao ạ? Cháu cảm thấy phân đoạn diễn ở Phật đường này rất tốt, còn là một cảnh được đặt tên trong nguyên tác." Hạ Hú nói.

Triệu Tuyên Mỹ muốn nắm tay Trần Lưu Thanh, cuối cùng lại chỉ nắm được Phật châu trong tay y. Một đoạn này rất duy mỹ, chủ yếu quay đặc tả bàn tay. Cho vào trailer thật sự rất tốt, quả thật dư vị kéo dài.

Huống chi tay của Nam Thanh Yến còn xinh đẹp như vậy nữa chứ!

"Tốt thì tốt thật, nhưng trang web phát sóng bên kia cảm thấy toàn bộ trailer hiện tại quá bình thản, không có tình tiết xung đột kịch tính." Phó đạo diễn nói, "Hiện tại toàn bộ cảnh quay của lễ hội hoa là khí thế ngất trời, cảnh ngóng nhìn trên cầu quá yên tĩnh, nếu đoạn sau lại tiếp tục là cảnh trong Phật đường, như vậy toàn bộ trailer đúng thật là thiếu cảm giác cao trào. Bọn họ đánh giá thế quả thật cũng có đạo lý."

Một vị phó đạo diễn khác cũng tiếp lời: "Kỳ thật chúng ta có thể thêm một đoạn diễn kịch tính hơn ngay sau phân đoạn ngóng nhìn trên cầu gỗ kia."

Hạ Hú: "Đoạn diễn kịch tính nào ạ?"

Là cái đoạn kịch liệt mà cậu nghĩ kia à?!

Phó đạo diễn kia cười đáp: "Kỳ thật cảnh ngóng nhìn trên cầu rất phù hợp với phân đoạn Trần Lưu Thanh bạo phát kia."

Từ cảnh một tên bạo quân âm lệ chẳng chút ý tốt nhìn thánh tăng cao thượng, đến 'Trẫm là hoàng đế, ngươi muốn làm gì, làm càn, làm càn!'

Cao trào tình tiết lập tức được kéo căng.

"Ý tưởng này của cậu được lắm!" Đạo diễn Trương nói: "Vậy trực tiếp quay đoạn cưỡng hôn kia đi!"

Một cơn gió thổi qua, Liễu Phấn liếc mắt nhìn Hạ Hú đi trước mặt mình, lại liếc sang nhìn Nam Thanh Yến đi tuốt phía trước.

Hai người nghe đạo diễn nói vậy đều cho tay vào trong túi quần. Động tác đồng bộ như thần.

Hiển nhiên đều có chút bất ngờ và hoảng loạn.

Là phân đoạn mà họ đang nghĩ tới sao?

Đoạn diễn này đúng là rất tốt, còn là cảnh có tên.

<Ta thấy liệt diễm, bắt nguồn từ Thần sơn>

Thần sơn quanh năm tuyết đọng phun trào liệt diễm, 24 năm lửa nóng chôn sâu của Trần Lưu Thanh, so với Nam Thanh Yến có gì khác nhau?

Ánh nắng mùa hạ chiếu rọi khắp nơi, cũng không biết có nhìn thấy liệt diễm bắt nguồn từ ngọn Thần sơn này hay không!

====================

Lời tác giả:

Đài địa phương Mặc Thành: Các vị khán giả thân mến, trước mặt mọi người chính là ngọn núi lửa Nam thị nổi tiếng gần xa, ngọn núi lửa Nam thị này trong thời kỳ sinh động đã bạo phát nhiều lần, hiện tại đã trải qua bốn năm vắng lặng, chúng ta có thể nhìn thấy trên núi đầy tuyết đọng, nhưng gần đây các chuyên gia dự đoán rằng ngọn núi lửa này rất nhanh thôi lại sắp đi vào kỳ bạo phát mới. Năng lượng tích tụ 4 năm, các chuyên gia phỏng đoán rằng đến thời điểm phun trào sẽ cực kỳ kinh người! Nếu muốn theo dõi núi lửa Nam thị bạo phát thế nào, mời quý vị khán giả ấn follow, rate ⭐️ cho editor nhé!  =]]]]

Ngoài phim thì gặm CP Hạ Nhật Băng Sơn, trong phim thì gặm CP Bạo quân Thánh tăng.

Tuyến sự nghiệp: Từ bình hoa kỹ thuật diễn ngây ngô đến điên loạn đế vương phong hoa tuyệt đại, thời gian bạo quân thức tỉnh, chính là ngày Hạ vương đăng cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro