Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Nguyện nhân gian hải thanh hà yến

Cỏ: má ơi chương này dài hơn 8k chữ, gấp 3 lần chương bình thường TT_____TT

Trong lòng Hạ Hú có thể nói là sóng lớn thét gào.

Trước đó lúc xem kịch bản, ở giai đoạn sau có một số đoạn cậu vẫn luôn lựa chọn xem nhẹ, chỉ đại khái xem lướt qua vài lần.

Chính là mấy trang về phân đoạn Trần Lưu Thanh thức tỉnh kia.

Cậu thật không biết đoạn này mình phải diễn thế nào, bởi vì nó có một số lượng lớn cảnh diễn hôn, 360 loại không giống nhau, hở một chút còn muốn ôm nhau. Tuy rằng so với nguyên tác quả thật không đáng nhắc tới, nhưng đặt vào phim truyền hình tuyệt đối là đột phá giới hạn đến tận chân trời, cho dù chỉ là phim chiếu mạng.

Cậu và Nam Thanh Yến phải diễn cảnh này như thế nào bây giờ???

Cậu không thể hình dung được hình ảnh kia, cho nên vẫn luôn lựa chọn bịt tay trộm chuông nhắm mắt cho qua, ngược lại nếu bọn họ quay theo trình tự kịch bản, đến lúc phải diễn đoạn đó ít nhất cũng phải là hai tháng sau.

Nhưng mà cậu tuyệt đối không ngờ được chính là, mấy người đạo diễn Trương hố người ta muốn thêm một đoạn vào trong trailer.

Còn là đoạn kịch liệt nhất kia nữa chứ.

Phân cảnh mà vô số fan nguyên tác nghển cổ ngón chờ, cưỡng - hôn.

A a a a a a a a a.

Sắc mặt cậu dần đỏ lên, môi mỏng mím lại, đưa mắt liếc nhìn Nam Thanh Yến bên cạnh.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là, cậu phát hiện thần sắc Nam Thanh Yến đặc biệt bình tĩnh, nhưng cũng có thể là vì anh đang mang kính râm, cho nên không thể nhìn rõ vẻ mặt anh.

Cậu nhất định phải mua một cái kính râm đeo mới được, ngày sau khẳng định cần dùng.

Đeo kính râm lên, lục thân (*) không nhận.

(*) chỉ quan hệ gia đình bà con họ hàng bạn bè các kiểu

Mấy người bọn họ đi tới phòng khách lớn trong nhà hàng, Liễu Phấn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Địch Tinh Thần.

"Đoè moè anh Địch vậy mà cũng ở đây, sớm biết có ảnh là anh đây méo chờ chú rồi." Anh ta nói xong liền vội vàng chạy đi.

Lần trước Hạ Hú nhìn thấy Địch Tinh Thần là tại thời điểm quay cảnh lễ hội hoa, Địch Tinh Thần làm người rất biết điều, lúc đó quay phim tương đối gấp gáp, lại còn đang phát sóng trực tiếp, nói ra đây xem như là lần đầu tiên cậu và Địch Tinh Thần chào hỏi nhau.

Hạ Hú giơ cả hai tay ra bắt tay đối phương, đối với cậu mà nói thì Địch Tinh Thần không phải minh tinh nhưng lại hơn hẳn minh tinh, lúc trước khi dating show <Tín hiệu Đỏ Xanh> bùng nổ, cậu cũng từng theo Liễu Phấn theo dõi từng tập một không sót tập nào, từ ban đầu là vì xem chung với Liễu Phấn, đến sau đó hai người đều cùng nhau thức đêm theo dõi, cuối cùng ở đêm kết thúc show, hai người bọn họ nhìn Địch Tinh Thần trên màn ảnh mà ôm nhau khóc bù lu bù loa.

So với ban đầu lúc khi tham gia <Tín hiệu Đỏ Xanh>, hiện tại Địch Tinh Thần trưởng thành hơn rất nhiều, lúc tham gia tiết mục anh vẫn còn là một sinh viên đại học ngây ngô đáng yêu, hiện giờ đã là người nhìn quen đủ loại cảnh tượng hoành tráng, cho nên trước mặt đám diễn viên mới như bọn họ, Địch Tinh Thần có thể nói là ung dung không vội, có điều anh vẫn vô cùng hoà khí y như lúc tham gia show, khi cười rộ lên xinh đẹp như cảnh xuân, thật sự là đẹp muốn chết!!

Mà Bùi Úc bên cạnh anh cũng rất đẹp trai.

Bùi đại mạo (*)!

(*) Hãy đọc bộ 'Vì sao các nam chính đều nhìn tôi bằng ánh mắt đó' của cùng tác giả sẽ hiểu rõ thêm về nickname này cũng như chuyện tình cảm của đôi CP Địch Tinh Thần x Bùi Úc nhe, chứ Cỏ chưa đọc nên không biết :v 

"Em là fan CP của anh với anh Bùi đấy ạ!" Hạ Hú kích động nói với Địch Tinh Thần.

Bùi Úc cười đáp: "Vậy tôi hẳn nên cảm ơn cậu đã ủng hộ chúng tôi chứ nhỉ."

Mọi người đều bật cười.

Hạ Hú cảm thấy Bùi Úc thay đổi cũng rất lớn.

So với lúc tham gia show thì hiền hoà hơn nhiều, cũng càng đẹp trai hơn.

Hạ Hú quay đầu lại liếc nhìn Liễu Phấn ở phía sau mình, anh ta bình thường luôn rất hoạt bát đột nhiên trở nên xấu hổ, hai tay giấu ở sau lưng, sắc mặt đỏ ửng, đứng một bên không dám tới chào hỏi.

Yêu thích thật sự đúng là sẽ thay đổi một con người.

Địch Tinh Thần và Bùi Úc yêu nhau khi tham gia show dating, cho nên tình cảm đặc biệt tốt với đạo diễn Quách Băng, chỗ ngồi của ba người cũng được xếp cùng một chỗ; nhìn cách bọn họ chuyện trò tán gẫu, có vẻ mấy người tham gia show Đỏ Xanh bọn họ vẫn thường xuyên gặp mặt nhau.

Cậu nghe bọn họ nhắc đến mấy người Hồ Anh, Đoan Nghệ Hoa, Lâm Thanh Ninh, Ôn Nặc, Nghiêm Chấp và Hoắc Thành, trong phút chốc như làm sống lại cảm giác theo dõi show Đỏ Xanh thời đó.

Đương nhiên kích động nhất chính là việc có thể tận mắt nhìn thấy CP mà mình gặm đang trực tiếp sống động ngồi trước mặt mình.

Cảm giác này đặc biệt kỳ diệu, nếu không phải fan hâm mộ nói không chừng sẽ không hiểu được loại tâm lý này của cậu, ví dụ như lúc ăn cơm, sau khi Bùi Úc rót tách trà cho Địch Tinh Thần, nhưng vẫn đặt tách trà ở phía bên mình, sau đó lúc anh ta và mấy người đạo diễn Quách trò chuyện, thì anh ta vừa nói chuyện, vừa dùng tay xoa xoa tách trà, rồi mới đặt tới trước mặt Địch Tinh Thần.

Loại cử chỉ mờ ám này chỉ mấy người fan hâm mộ xem <Tín hiệu Đỏ Xanh> mới có thể hiểu được.

Đây tuy rằng chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng trong mắt đám fan hâm mộ bọn họ, tất cả đều là đường!!!

Cậu âm thầm gặm đường, còn quay đầu đá lông nheo với Liễu Phấn.

Liễu Phấn ngồi ngay bên cạnh Địch Tinh Thần, xương sống thắt lưng ngồi thẳng như chưa từng được thẳng.

Dưới góc nhìn của Nam Thanh Yến, thì Hạ Hú vẫn luôn chăm chú nhìn Liễu Phấn.

Hai người nhìn nhau cười, dáng vẻ đầy ẩn ý vô cùng có sự ngầm hiểu.

Trong nháy mắt đó, anh còn có suy nghĩ nghi ngờ Hạ Hú đã chuyển tính rồi. (từ 0 thành 1 =)))))))

Loại cảm giác ghen tuông nhàn nhạt này vẫn đủ để gợi lên quyết tâm mãnh liệt của anh, chút tâm tư âm u không nhịn được bắt đầu trồi lên, nếu như anh lại có cơ hội, nhất định sẽ 'làm' cho đến khi thu phục hoàn toàn Hạ Hú mới được.

Anh nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt lại càng tỏ ra cao quý lãnh diễm, chú ý thấy Hạ Hú đang tìm khăn tay liền yên lặng đưa tới. Loại cảm giác được chăm sóc Hạ Hú như thế này khiến trong lòng anh tê rần, rất thoải mái.

Con người anh đúng là vừa dịu dàng lại vừa biến thái.

Hạ Hú không hề hay biết, một lòng một dạ đều tập trung lên người Địch Tinh Thần, tươi cười vô cùng rực rỡ.

Sau khi ăn cơm xong trở về ký túc xá, Hạ Hú liền lật kịch bản ra, chuẩn bị nghiêm túc nghiên cứu phân đoạn Lưu Thanh thức tỉnh kia.

Có trốn tránh cỡ nào thì sớm muộn gì vẫn phải đối mặt thôi.

Mới nhìn mà lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

<Y dùng hai mươi năm tu hành khắc chế bản thân, lại chỉ khiến cho tình cảm bộc phát càng thêm mãnh liệt. Tình yêu như một ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt hai người, chỉ có sóng thần mới có thể dập tắt được nó, nhưng mà khi nước biển che trời lấp đất ập tới, lại trong nháy mắt hoá thành sương mù cuồn cuộn, bay thẳng lên trời.>

Bà mợ nó!

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Liễu Phấn đứng bên ngoài cười hì hì kêu: "Anh Hạ, anh Hạ ơi?"

Hạ Hú đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Liễu Phấn đầy mặt tươi cười bộ dạng xem trò vui không chê chuyện hớn nói: "Anh linh cảm hiện tại chú mày nhất định là trong lòng sóng trào mãnh liệt, rất cần chị em tốt đến giải quyết giúp chú đúng hay không?"

"Cám ơn, em rất khoẻ, không cần."

Liễu Phấn cười cười bước vào phòng đóng cửa lại: "Ây dà, việc này chủ yếu xem chú nghĩ như thế nào thôi, giờ sớm cũng phải quay mà muộn cũng phải quay, qua được cửa ải đêm nay, sau này chú còn sợ gì nữa chứ? Về lâu dài thì đây xem như là chuyện tốt rồi còn gì, giúp cậu vượt qua bản thân sớm một chút."

Hạ Hú trực tiếp ngã vật ra ghế sô pha, đầu hướng xuống, hai chân gác lên lưng ghế sô pha rên rỉ: "Giết em đi!"

Liễu Phấn cười thành tiếng, nhặt kịch bản lên mới phát hiện Hạ Hú đang xem phân đoạn 'ba ngày ba đêm' của Lưu Thanh và Triệu Tuyên Mỹ.

Muốn nói điểm ghê gớm của việc thánh tăng khai trai ở chỗ nào, chính là hoà thượng hai mươi bốn năm còn chưa biết mùi đời, đúng là có chút doạ người, không trách được bạo quân trực tiếp bị hàng phục.

À không đúng, này sao lại gọi là bị hàng phục chứ, đây rõ ràng là bị 'làm' phục.

"Kỳ thật anh cảm thấy lúc này Nam Thanh Yến có thể càng phiền não hơn cả chú ấy chứ. Chú nói xem cậu ta diễn cảnh này kiểu gì? Cậu ta rõ ràng là kiểu người lạnh nhạt như vậy mà."

Hạ Hú nhướng mắt nhìn: "Anh cho rằng em nghe không hiểu anh đang quanh co lòng vòng là vì muốn biết chuyện gì sao?"

Liễu Phấn cười hì hì nói: "Anh đã nói chú rồi, hôm nay lúc ăn cơm, anh có quan sát hai người các chú, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc. Chú nói Nam Thanh Yến xuất thân dòng dõi thư hương, lớn lên còn băng thanh ngọc khiết như vậy, cảm giác con người cậu ta hẳn nên xứng với mấy kẻ danh môn thân sĩ trong bụng toàn là thơ ca, khí chất như hoa gì đấy, còn chú hồi cấp ba không phải vẫn là một con tiểu bạch long phóng đãng hay sao?! Chú hiểu cảm giác của anh không? Nhưng mà anh đột nhiên cảm thấy nam thần có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu! Cậu ta ngược lại còn rất hoang dã nữa ấy chứ."

Giờ anh mới biết à.

Hạ Hú mím mím môi dưới, đầu hoàn toàn rũ xuống chạm mặt đất: "Một người yêu cũ tốt, chính là không được để lộ bất cứ chuyện riêng tư nào của người yêu cũ cho người khác biết."

"Không nói chính là thừa nhận, trước kia chú bảo chú vốn không phải là 0, sau khi ngủ với cậu ta một lần là thành thuần 0 luôn, lời này xem ra không phải thuận miệng nói đùa rồi. Nam thần thật là trâu bò nha."

Hạ Hú trực tiếp che kín lỗ tai.

Tình cảm năm đó của cậu, kỳ thật cũng giống như bạo quân vậy.

Mỹ nhân này tui rất muốn chinh phục nha, a đợi đã, lão tử là 1, cậu định làm gì.

Lại sau đó, làm một lần liền khiến cho bọn họ triệt triệt để để phục tùng.

Cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác, cậu và Nam Thanh Yến, có vẻ như trời sinh đã thích hợp diễn Triệu Tuyên Mỹ và Trần Lưu Thanh.

Quả thật chính là phiên bản cổ đại của hai người bọn họ mà!

Nhưng mà bởi vì quá giống, cho nên đến lúc quay phim, bọn họ sẽ không liên tưởng đến chuyện của bản thân sao?

Hạ Hú nói: "Hiện tại nếu em bỏ diễn chạy trốn, sẽ bị phong sát chứ?"

Liễu Phấn đáp: "Sao anh biết chớ!"

Cậu quay đầu lại nhìn về phía Liễu Phấn.

Liễu Phấn nói tiếp: "Nhưng anh chắc chắn chú sẽ bị Lâm tổng của chú ôm nhảy xuống sông."

Buổi chiều chủ yếu là suất diễn của Vi Thương và mấy người Chu Phượng Nghi, nhưng những người còn lại cũng không ngồi không, mọi người cùng nhau đến phòng họp tổ chức một buổi đọc kịch bản nhỏ. Đạo diễn Trương không có ở đây, chỉ có nhóm phó đạo diễn nghiêm túc giám sát. Quá trình toàn bộ buổi đọc kịch bản đều được quay lại, biểu hiện của Hạ Hú không tính là quá tốt nhưng cũng may còn có một mớ người mới lời thoại kém hơn cậu nhiều, trong toàn bộ đám người cậu cũng được xem như ở mức trung bình.

Người thể hiện lời thoại tốt nhất chính là Nam Thanh Yến.

Âm thanh của anh vô cùng êm tai, trong trẻo rõ ràng, mà lời thoại của Trần Lưu Thanh khắc chế tao nhã, không có quá nhiều dao động cảm xúc, quả thực chính là dành riêng cho Nam Thanh Yến. Mỗi lần anh đọc lời thoại, Hạ Hú và những người khác đều nhịn không được nhìn về phía anh bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Nam Thanh Yến cúi đầu xem kịch bản, vẻ mặt rất chăm chú, một người như anh lại đọc những câu thoại tao nhã chính trực như vậy, quả thực chính là trong miệng chứa hương.

"Năm đó thật sự không trách chú được." Liễu Phấn nói, "Anh có thể tưởng tượng được năm đó ở trường học cậu ta được hoan nghênh cỡ nào."

Năm đó à?

Năm đó Nam Thanh Yến thật sự vừa đẹp vừa tiên. Mấy clip soái ca đọc sách trong thư viện vô cùng thịnh hành bây giờ, còn không sánh bằng một phần mười của anh năm đó.

Kết thúc buổi đọc kịch bản, mọi người ăn cơm tối sớm, sau đó Hạ Hú liền xuất phát đến địa điểm quay phim.

Lần này là quay trong studio, địa điểm quay phim là hành cung bên trong tẩm điện.

Lúc cậu đang hoá trang, Nam Thanh Yến cũng vừa tới.

Bởi vì cảnh quay tiếp theo bầu không khí giữa hai người đã xảy ra biến hoá vô cùng to lớn. Nếu như trước đó khi hai người gặp nhau đều biểu hiện vô cùng thoải mái tự nhiên (ngoài mặt), nhưng lúc này giữa hai người đều có chút xấu hổ căng thẳng có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

"Chào anh Nam." Chuyên gia trang điểm cười chào hỏi Nam Thanh Yến.

"Chào buổi tối." Nam Thanh Yến vừa đáp vừa ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Phòng hoá trang lần này của bọn họ là được đoàn phim tạm thời xây dựng ngay bên trong studio, cách một bức bình phong ở bên ngoài là nhân viên đoàn phim đang bận rộn set up bối cảnh, hiện trường có chút ầm ĩ. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không trao đổi lấy một câu.

Hạ Hú nhắm mắt lại, nghe thấy phó đạo diễn bên ngoài hô lên: "Chuẩn bị giải tán bớt hiện trường, ngoại trừ những người tôi vừa nhắc lúc nãy, những người khác toàn bộ rời đi."

Chuyên gia trang điểm của Hạ Hú nói: "Phải giải tán hiện trường luôn à."

Hạ Hú mím mím môi dưới, mở mắt ra, trong gương đã không còn là Hạ Hú, mà là Triệu Tuyên Mỹ.

Hôm nay Triệu Tuyên Mỹ mang trâm cài tóc, tóc dài có chút rối loạn, toàn thân thoạt nhìn nồng đậm mùi vị mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng cũng đầy thê thảm, khí chất so với bình thường càng điên cuồng hơn. Áo bào trên người càng nặng nề phức tạp hơn bình thường, bởi vì cảnh trong phim là thời tiết đầu mùa xuân, hàn ý se lạnh.

"Đạo diễn Trương."

Hạ Hú quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người Trương Mặc đi vào.

Trương Mặc đưa tay sờ quần áo trên người Hạ Hú, hỏi: "Mấy lớp đây?"

"Dạ ba lớp ạ."

"Dễ lột không?"

Đạo diễn Trương đúng là người quay nhiều phim rating cao, mỗi lần nói những câu khiến người ta xấu hổ như thế này mà vẫn có thể vô cùng tự nhiên.

Chuyên gia phục trang giải thích cho đạo diễn Trương, ông gật đầu, nâng mắt lên liếc nhìn Hạ Hú, gò má cậu lập tức ửng hồng.

"Hoàng đế bệ hạ, phải thể hiện ra cho được chứ." Ông nhắc nhở Hạ Hú.

Hạ Hú gật đầu, không nói chuyện nữa, cố gắng xây dựng tâm trạng cho phù hợp. 

Bên kia Nam Thanh Yến hoá trang hơi mất thời gian hơn một chút, cậu ngồi chờ có chút buồn chán, liền đi ra chỗ hiện trường quay phim dạo một vòng.

Phim của đạo diễn Trương luôn được xem là tiêu chuẩn cho sự tinh mỹ đối xứng về hình ảnh, phim cung đình mà ông quay luôn có phong cách khác hẳn những bộ phim khác trong nước, cho dù là bối cảnh hay ánh sáng, mọi thứ đều cực kỳ đơn giản nhưng lại hoa mỹ, tuỳ tiện chụp một bức ảnh cũng đều đẹp như tranh.

Nhưng cảnh quay hôm nay hiển nhiên không phải như thế.

Đây là cung điện đã từng bị lửa thiêu cháy, sau khi Trần Thanh Lưu cứu Triệu Tuyên Mỹ từ trong ngọn lửa chiến tranh, đây là phân đoạn mà cả tình tiết nội dung và tuyến tình cảm đều song song đạt đến cao trào; chỉ khi trải qua nguy cơ sống còn, mới bạo phát một trận <thần đoạ đế tuỳ (*)>.

(*) Thần (Lưu Thanh) sa đoạ thì Đế (Tuyên Mỹ) cũng đoạ theo

Nội thất lộn xộn, chỉ có duy nhất một ngọn nến đang cháy, nhưng bên ngoài khung cửa sổ bằng giấy rách tả tơi, lại là một nhành hoa mai nở ra đỏ rực.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì có vẻ rất lộn xộn, nhưng tổng thể lại có nét đẹp hỗn loạn riêng, là một vẻ đẹp ngổn ngang.

Cậu ngồi lên chiếc giường nhỏ, cầm kịch bản bắt đầu tìm kiếm cảm giác. Đạo diễn Trương cũng đến giải thích cảnh diễn cho cậu, ông rất có kiên nhẫn phân tích từng tầng ý nghĩa và cảm xúc của nhân vật, đang nói thì Nam Thanh Yến bên kia cũng hoá trang xong rồi đang bước tới.

Ở hiện trường chỉ còn lại tổ đạo diễn và tổ nhiếp ảnh, những nhân viên khác đều đã được điều đi ra ngoài hết rồi.

Phân đoạn này kỳ thực không cần thiết phải giải tán hiện trường, bởi vì cũng không lộ ra quá nhiều, chỉ là động tác tương đối kịch liệt mà thôi.

"Đoạn này là một màn rất quan trọng trong toàn bộ bộ phim của chúng ta, hiện tại các cháu có thể chưa hoàn toàn nhập diễn được, do đó khẳng định không thể đạt được hiệu ứng tốt nhất. Trước mắt chúng ta cứ quay tạm một đoạn để cho vào trailer, sau này còn có thể quay lại một lần nữa. Cho nên lần này hai đứa các cháu cũng đừng quá áp lực, chúng ta cố gắng quay tốt nhất có thể là được rồi." Đạo diễn Trương nói.

Hạ Hú gật đầu, cuối cùng vẫn ráng lấy hết dũng khí ra hỏi đạo diễn Trương: "Cái này... có cần phải vươn lưỡi ra không ạ?"

Hỏi xong mặt cậu lập tức đỏ bừng lên.

Đạo diễn Trương hơi sửng sốt một chút, những người khác cũng bật cười rần rần. Đạo diễn Trương đáp: "Chú lo nếu mới bắt đầu mà đã quay cái này sẽ doạ cháu sợ, cho nên đợi đến lúc quay chính thức lại nói sau đi."

Mặt Hạ Hú càng đỏ hơn, lúng túng muốn chết.

Cậu liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái, phát hiện ánh mắt của anh nhìn cậu so với ngày thường hình như càng thêm sâu thẳm.

"Chúng ta trực tiếp bắt đầu quay từ đoạn xé quần áo đi." Đạo diễn Trương nói.

Hôm nay Nam Thanh Yến mặc một kiện tăng y màu đen, vải sợi thô ráp, toàn thân thoạt nhìn vừa trắng trong thuần khiết lại nhiều thêm mấy phần cương nghị.

Có lẽ là do yếu tố tâm lý, cậu cảm giác hôm nay Nam Thanh Yến đặc biệt có tính công kích.

Lo lắng của cậu hoàn toàn chính xác. Nam Thanh Yến vừa túm lấy cổ áo cậu, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, ánh mắt hai người đều rất kỳ lạ.

Nam Thanh Yến nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, Hạ Hú hơi quay đầu sang hướng khác, mặt đỏ tưng bừng.

Đạo diễn Trương nhìn trên màn hình theo dõi một lúc rồi nói: "Không được, Hạ Hú, mặt cháu quá đỏ rồi. Sau đó cháu đỏ mặt thì được, nhưng mà lúc này thì phải là kinh hoàng, khủng hoảng mới đúng. Trần Lưu Thanh, vẻ mặt của cháu vậy cũng không được, quá lạnh nhạt."

Sau đó bọn họ lại xảy ra vấn đề khác, lúc Nam Thanh Yến xé quần áo cậu, dùng lực không đủ, xé không rách.

Hạ Hú nhịn không được bật cười, Nam Thanh Yến cũng nở nụ cười.

"Cut!"

Đạo diễn Trương trực tiếp tháo tai nghe xuống, chạy đến đích thân hướng dẫn.

"Lúc này không cần phải kềm chế nữa. Hiện giờ cháu đang rơi vào trạng thái tình cảm hay tình dục đều sắp bạo phát; hắn thiếu chút nữa đã chết, cháu cũng suýt chút nữa là mất đi hắn vĩnh viễn. Cháu cưỡi ngựa mấy trăm dặm đến nơi này, Trần Lưu Thanh ngồi dưới tàng cây giảng kinh đã biến thành Trần Lưu Thanh phóng ngựa chạy điên cuồng. Giờ khắc này còn có cái gì thanh quy giới luật, đạo đức thế tục nữa chứ, dẹp cmn hết đi."

Nam Thanh Yến nắm lấy vạt áo của Hạ Hú, khẽ mím môi, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Con người anh cho dù trong lòng có sóng to gió lớn, thì bên ngoài vẫn có thể giữ vững biểu tình gió nhẹ mây trôi như trước. Chuyện này đạo diễn Trương vẫn biết. 

Nhưng mà Nam Thanh Yến trước nay vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, giờ phút này lại có chút chật vật mà mắt thường có thể nhìn ra.

"Như thế chúng ta sẽ không quay đặc tả khuôn mặt của hai đứa, chủ yếu là quay bàn tay thôi, sau khi xé áo xong, bàn tay cháu vuốt ve cổ Hạ Hú một chút, sau đó nằm đè lên người cậu ấy, sau đó thì không cần diễn nữa, cũng không cần hai cháu phải hôn đâu." Đạo diễn Trương nói xong rồi quay trở lại ngồi trước màn hình theo dõi: "Mọi người chuẩn bị..."

Không cần hôn vậy thì thật sự tốt quá rồi.

Hạ Hú ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thanh Yến, nói: "Anh cứ xé thoải mái đi."

Thanh âm của cậu rất nhỏ, có chút xấu hổ, còn có chút cảm giác lợn chết không sợ nước sôi.

Nam Thanh Yến "Ừ" một tiếng, ngón tay hơi dùng sức đến mức khớp xương trở nên có chút trắng bệch.

"Ba, hai, một, action!"

Hạ Hú lập tức dùng sức đẩy Nam Thanh Yến một cái, chỉ nghe một tiếng 'roẹt' vang lên, lồng ngực vốn bị đè xuống cũng bị nhấc lên, áo bào bị xé rách toạc, bả vai lộ ra hoàn toàn. Trâm gài tóc trên đầu Hạ Hú cũng vì bị hành động đột ngột này mà rơi xuống, tóc dài lập tức xoã tung. Bàn tay to lớn của Nam Thanh Yến ôm lấy cổ cậu, sau đó đột nhiên vùi mặt vào.

Toàn thân Hạ Hú choáng váng, Nam Thanh Yến ra tay tàn nhẫn thế này, khiến hồi ức của cậu không nhịn được dồn dập tràn về, trước kia khi hai người bọn họ còn quen nhau, Nam Thanh Yến cũng hung mãnh, tàn nhẫn như thế, sau đó cậu dường như cảm nhận được tâm tình đột ngột bùng nổ của Nam Thanh Yến, anh vùi mặt vào cổ cậu hít thật sâu.

Rồi lỗ tai lập tức trở nên đỏ bừng.

Hạ Hú đột nhiên nghĩ đến cảnh Nam Thanh Yến nằm trên người mút cổ mình điên cuồng ngày trước, toàn thân liền bị hồi ức như điện quang hoả thạch đánh cho tan nát.

Toàn bộ cảnh này được máy quay thu lại chiếu trên màn hình giám sát, mấy người đạo diễn Trương đều bị chấn động.

Kỹ năng diễn xuất này của Nam Thanh Yến thật sự là đỉnh của chóp!

Diễn suất thế này cũng quá nhập diễn rồi, ngôn ngữ cơ thể tinh tế như vậy, còn không phải chính là cảm giác này sao!

Thật sự là biến hoá cực kỳ tinh tế, trâu bò quá trời!

"Cut!" Đạo diễn Trương hưng phấn đứng lên hô: "Tốt tốt tốt, lần này quá tốt rồi!"

Nam Thanh Yến còn có chút choáng váng, anh khẽ nhổm người dậy, nhìn về phía Hạ Hú, mặt cậu đỏ tưng bừng, trên mặt vẫn tràn đầy sự sững sờ, khi tầm mắt vừa đối diện với anh liền vội vàng né tránh đi nơi khác.

Nam Thanh Yến đứng dậy, còn không quên đưa tay kéo quần áo Hạ Hú lại che chắn kỹ càng.

Tăng y dày rộng lần thứ hai cứu vớt anh rồi. 

Nam Thanh Yến quay đầu lại nhìn về phía mấy người đạo diễn Trương, hỏi: "Qua rồi ạ?"

"Qua rồi." Phó đạo diễn đáp.

Dưới ánh nến lập loè, mặt Nam Thanh Yến đỏ bừng.

Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy mặt anh đỏ đến như vậy.

Nhưng vẻ mặt anh lại vẫn rất lạnh nhạt, lúc này càng khiến cho mấy người đạo diễn Trương cảm thấy, trên đời này không còn ai thích hợp diễn Trần Lưu Thanh hơn là Nam Thanh Yến nữa!

Cảnh này quay cực kỳ thuận lợi, chỉ là quay trailer thôi nên càng mập mờ càng hấp dẫn người xem, huống hồ bộ phim này của bọn họ mới chỉ vừa tiến hành quay thôi đã bảo hai diễn viên chính diễn loại phân đoạn thế này, xác thực cũng gây khó cho người ta.

Nhưng cảm giác này rõ ràng rất tinh chuẩn, đặc biệt là diễn xuất của Nam Thanh Yến, đặc biệt chính xác.

Ngược lại là Hạ Hú, vẫn còn quá thẹn thùng.

Tiếp theo là quay phân đoạn đưa Phật châu.

Đây là đoạn đã được xác định quay từ trước, rất duy mỹ. Đạo diễn Trương nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, để cho hai diễn viên chính hạ nhiệt một chút."

Mọi người đều bật cười, Hạ Hú cũng cười, đỏ mặt nói: "Cháu đi thay quần áo ạ."

Chuyên gia phục trang lập tức theo sau, tới phòng hoá trang thì Hạ Hú lại đột nhiên ngồi xuống.

"Chờ một lúc nữa hãy thay ạ, em uống ngụm nước đã." Hạ Hú nói.

Chuyên gia phục trang gật đầu, không nhịn được khen: "Cảnh quay khi nãy thật sự rất đẹp luôn!"

Cô xem mà kích động muốn chết luôn.

"Đến lúc tung video trailer để tuyên truyền, dân mạng khẳng định sôi trào cho xem." Cô nói thêm.

Cô vừa dứt lời, đã thấy Nam Thanh Yến cũng đi vào phòng.

Cảnh diễn tiếp theo của hai người bọn họ cần phải thay trang phục khác, phân đoạn này là thời kỳ đỉnh cao của hai người theo nội dung kịch bản, trang phục bộ này còn hoa lệ hơn bộ kia.

"Vừa nãy có phải tôi xiết đau cậu hay không?" Nam Thanh Yến đột nhiên hỏi.

Hạ Hú "Hả" một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi cũng không để ý nữa." Hạ Hú xoay người soi gương một chút, phát hiện trên xương quai xanh của cậu quả nhiên có một vệt đỏ ửng, hình như là lúc xé áo bị cào xước.

"Không sao cả, chỉ đỏ chút thôi." Cậu nói.

Nam Thanh Yến ngồi xuống bên cạnh cậu. Bầu không khí trong phòng hoá trang đột nhiên có chút quỷ dị, chuyên gia make up và phục trang đều đứng ở bên cạnh chờ hai người bọn họ.

Hai người lại không hề có ý định đi thay quần áo.

Hạ Hú dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân bản thân không đi thay quần áo là gì, cho nên liên tưởng đến nguyên nhân của Nam Thanh Yến chắc là cũng giống như mình, không khỏi càng thêm lúng túng.

Lần sau cậu nhất định phải mặc thêm một lớp quần short bên trong nữa.

Có điều cậu nghĩ chắc Nam Thanh Yến hẳn là cũng biết, dù sao hai người bọn họ đều mới hai mươi ba tuổi, đang độ thanh niên trai tráng, còn chưa nói đến việc là cả hai đều còn có cảm tình với đối phương.

Nam Thanh Yến bỗng nhiên đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Bước vào trong phòng vệ sinh rồi, Nam Thanh Yến giơ tay phải lên, ngón tay hơi xoè ra.

Trong lòng bàn tay dường như còn lưu lại mùi vị da thịt của Hạ Hú.

Chờ đến khi đã phục hồi lại tâm tình, nhiệt khí trên mặt cũng tản đi, Hạ Hú liền thay sang một bộ hoa phục khác.

Bộ y phục này được thêu hoa văn hoa mai, trên nền áo choàng trắng muốt là những đoá hồng mai tinh xảo, vô cùng thanh nhã.

Đây là bộ quần áo thanh nhã rất hiếm thấy trên người bạo quân, cũng mang cùng nghĩa với phân đoạn này của bọn họ, rất duy mỹ cũng rất ôn nhu.

Sau khi thay trang phục xong rồi, bọn họ liền chuyển địa điểm quay đến chỗ Phật tự.

Nhân viên cầm vòi bắn nước phun khắp mặt đất và lên trên mái hiên của Phật tự, cảnh mưa rơi tí tí tách từ từ xuất hiện trong màn ảnh. Hạ Hú đứng trước cửa Phật đường, nhìn mưa bụi bay bay dưới ánh đèn.

Cũng không biết vì sao, thân thể cậu bắt đầu nhẹ run rẩy, như thể gồng mình quá lâu, cơ bắp trở nên mỏi mệt. Cậu dựa lưng vào khung cửa, nghĩ tầm, cứ tiếp tục mãi như thế này thì không được mất.

Cậu nhất định phải sớm điều chỉnh bản thân thật tốt trước khi quay đến những phân đoạn sau này.

Đạo diễn Trương hiển nhiên đối với cậu đã có chút không vừa ý.

Bộ phim này có nhiều diễn viên như thế, bố trí mọi mặt đều là đẳng cấp cao nhất, cậu cũng không muốn bản thân lại trở thành thứ tồn tại cản trở.

Ít nhất bản thân cậu nhất định phải cố gắng hết sức.

Cậu cảm thấy mình sở dĩ lại xấu hổ đến như thế khi quay cảnh thân thiết với Nam Thanh Yến, là bởi vì từ sau khi hai người gặp lại nhau đến giờ, đều chưa từng nghiêm túc tán gẫu với nhau dù chỉ một lần. Kỳ thật nói cho rõ ràng cũng không có gì xấu cả, tốt xấu gì cũng đã qua rồi, chuyện hai người đã chấm dứt. Nam Thanh Yến cũng không giống loại người sẽ thù dai.

"Tôi có thể tán gẫu với anh mấy câu được không?" Cậu nhẹ giọng hỏi Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút nặng nề, nhưng vẫn gật đầu.

Mưa nhân tạo vẫn tí tách rơi xuống, tụ lại thành một dòng suối nhỏ trên mặt sàn bằng đá, hoa hải đường ở hai bên đường gần như đã héo tàn cả rồi, cánh hoa rơi rụng đầy đất tạo thành một mảnh trắng mờ trong mưa.

"Thật ra lúc vừa gặp lại nhau tôi vốn nên tìm anh để nói chuyện mới đúng." Hạ Hú nói: "Tôi có chút không biết phải đối mặt với anh thế nào, nên..."

Nam Thanh Yến không lên tiếng, chỉ đứng trong ánh sáng mờ nhạt nhìn cậu. Tạo hình tăng y đầu trọc khiến cho anh càng thêm thanh lãnh thoát tục.

Hạ Hú nhìn Nam Thanh Yến, đột nhiên bật cười có chút ngại ngùng, đã không còn sự giảo hoạt tinh nghịch của năm đó: "Nhất thời tôi cũng không biết phải nói cái gì nữa."

"Cậu không cần phải nói gì cả." Nam Thanh Yến đáp, "Những gì cậu muốn nói, tôi đều biết. Công ra công, tư ra tư, chúng ta đều cố gắng không để việc cá nhân của mình ảnh hưởng đến nhân vật trong phim, càng không cần đưa những thứ thuộc về nhân vật trong phim vào trong thực tế."

Quả nhiên là học bá, đơn giản khái quát đã nói hết những gì cậu muốn nói rồi!

Hạ Hú mỉm cười, nụ cười lúc này trở nên tươi sáng hơn, con người cậu đặc biệt không biết nói mấy thứ phiến tình, cũng không thích biểu lộ tâm tình thương cảm gì đó trước mặt người khác, người khác còn chưa nhìn ra điều gì, cậu đã trước tiên làm ra bộ dạng không đứng đắn, nhướng mày nói: "Vậy tôi có thể thoải mái diễn rồi."

"Cậu không cần diễn, cậu cứ là chính mình là có thể diễn tốt Triệu Tuyên Mỹ rồi." Nam Thanh Yến nói, "Trước đây không phải cậu luôn tự xưng là phóng đãng tiểu bạch long sao."

Hạ Hú bật cười.

Nam Thanh Yến nói tiếp: "Cậu tìm về bản thân mình trước đây, là có thể diễn tốt rồi."

Hạ Hú mím mím môi, cố gắng kềm chế nụ cười trên khoé môi quay đầu nhìn về phía màn mưa rơi từ trên mái hiên xuống.

Cậu cảm giác lời này còn rất ám muội.

Cách đó mấy mét, Tề lão sư liếc mắt nhìn vào trong màn ảnh, lập tức ngẩn ra, sau đó vội vàng gọi đạo diễn Trương qua xem.

Đạo diễn Trương che dù đi đến trước màn hình theo dõi, Tề lão sư nói: "Anh xem đi."

Trong màn ảnh, là Hạ Hú và Nam Thanh Yến đứng trước cửa Phật đường.

Hạ Hú một thân trường bào màu trắng, trên áo bào hồng mai nở rộ, đang ngẩng đầu nhìn mưa bụi từ mái hiên rơi xuống, mà Nam Thanh Yến một thân tăng y màu nâu đỏ, khoác bên ngoài áo cà sa màu vàng đứng bên cạnh, hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu.

Vách tường loang lổ mờ tối, mặt của bọn họ cũng bị phủ trong bóng tối lờ mờ, dưới ánh nến của Phật đường, toàn bộ như biến thành một khung tranh màu vàng ấm áp, mà hai người bọn họ lại đứng giữa trong khung cảnh đấy, vô cùng xinh đẹp.

Tề lão sư âm thầm phóng to tiêu cự máy quay phim, quay cận cảnh khuôn mặt của hai người.

Mặt mày như có tình ý, lại bình tĩnh an nhiên như có vô hạn khắc chế, loại cảm giác muốn nói lại thôi kia, nếu thật sự bảo bọn họ diễn ra đã chưa chắc có thể diễn được tự nhiên như vậy.

"Mưa phùn ban đêm, hai người đơn độc, hắn nhìn mưa, y nhìn hắn, đoạn này cho vào cảnh cuối trong trailer, không phải còn tốt hơn so với cố ý quay hay sao?"

"Tuy rằng chúng ta có vẻ hơi nghĩ nhiều rồi, nhưng mà quả thật có cảm giác kia thật." Đạo diễn Trương đáp lại.

Hạ Hú đều đã chuẩn bị kỹ càng cho phần diễn ở Phật đường rồi, kết quả còn chưa bắt đầu, tổ đạo diễn liền thông báo cho cậu biết có thể kết thúc công việc được rồi.

"Hả, kết thúc công việc rồi? Không quay nữa ạ?"

"Vừa rồi đạo diễn đã quay một đoạn cảnh hai người đứa ở ngoài cửa, nói là rất hài lòng."

Hạ Hú lập tức túm lấy vạt áo chạy tới nhìn xem thử.

Vừa nhìn xong, ngay cả bản thân cậu cũng sợ đến ngây người.

Hình ảnh đẹp quá trời quá đất luôn!

Vừa u buồn thanh nhã lại vừa duy mỹ, mưa đêm, ánh đèn ấm áp, thật sự là như tranh vẽ vậy, đẹp đến mức có thể trực tiếp lấy ra làm ảnh poster được luôn.

"Weibo official của đoàn phim vừa đăng ảnh poster lên rồi, hai đứa về share lại đi." Đạo diễn Trương nói.

Hạ Hú trở về phòng hoá trang, lấy điện thoại di động ra lên trang Weibo official của đoàn phim xem thử.

Dựa theo nguyên tắc vừa ra trận là phải đánh cho lớn, trang Weibo official liên tục đăng ba tấm poster, lấy tấm ảnh poster phiên bản cổ đại có lực xung kích mạnh mẽ nhất làm phát súng đầu tiên, sau đó dùng poster bản hiện đại làm phần kết, ở giữa là ảnh hai người bọn họ đứng ở cửa Phật đường.

Tuy rằng đã sớm nhìn qua rất nhiều lần ảnh gốc, nhưng ảnh poster cuối cùng vẫn khiến Hạ Hú bị kinh diễm rồi.

Hậu kỳ xử lý hình ảnh thêm rất nhiều yếu tố nghệ thuật, thoạt nhìn càng giống một bức tranh vẽ bằng màu nước, đặc biệt là ảnh poster phiên bản cổ đại, áo cà sa bay bay, bên cạnh là dòng chữ màu đỏ rực, cùng với mái tóc màu đen phiêu dật của cậu được đặt cùng một chỗ càng tôn lên lẫn nhau; toàn bộ ảnh poster vô cùng xinh đẹp phóng khoáng. Mà đuôi mắt chân mày của cậu cũng được xử lý thêm, càng trở nên tà mỹ, đôi môi hồng nhạt khẽ hôn lên hầu kết của Trần Lưu Thanh.

Hai tấm poster được thiết kế vô cùng có sức dãn, mà tấm poster nhìn mưa lại càng duy mỹ đến cực điểm, lúc cậu xem video cũng không quá chú ý đến Nam Thanh Yến lúc ấy có đang nhìn mình hay không, giờ đây cảnh tượng diễn ra phỏng chừng chỉ khoảng 1 giây đồng hồ trong video lại được cắt ra làm hình ảnh, ánh mắt Nam Thanh Yến nhìn cậu, bình tĩnh mà lại đầy sâu lắng.

Đây không phải là Nam Thanh Yến và Hạ Hú, đây là Trần Lưu Thanh và Triệu Tuyên Mỹ.

Đám con dân internet nhìn thấy còn không phải gào rú kêu chít chít sao?

Cậu mở khu vực bình luận ra xem, quả nhiên là vậy.

"U là trời, hình này quá có cảm giác rồi!"

"Tui biết tối nay sẽ tung hàng mà, cấm có sai!"

"Bộ phim này thật sự muốn bức điên người ta mà, vừa rồi tui còn đang xem lại mấy đoạn cut livestream nữa đó!"

"Mẹ ơi đúng là y chang nguyên tác, đoàn phim tuyển diễn viên đúng là đẳng cấp thần tiên!!"

"Đúng là tuyển diễn viên đẳng cấp thần tiên má ơi, là ai nói đạo diễn Trương lục nghề rồi, sự thật chứng minh, mấy má vĩnh viễn có thể tin tưởng vào mắt thẫm mỹ của ông ấy!"

"Khó trách hồi trước Hạ Nhật Băng Sơn có thể nổi tiếng, cảm giác CP như thế này, tìm khắp giới giải trí chắc cũng không ai làm được quá!"

Trước khi quay phim, một đống người nghi ngờ nguyên nhân đạo diễn Trương lựa chọn Hạ Hú, thậm chí còn đồn đại nói Hạ Hú dựa vào quy tắc ngầm mà lấy được vai diễn nhân vật này, sau đợt phát sóng trực tiếp vừa rồi, tiếng chất vấn gần như không còn nhìn thấy nữa, rồi qua không tới thời gian một ngày poster được đăng lên, Hạ Hú lập tức trở mình.

Dựa vào cảm giác CP giữa cậu và Nam Thanh Yến.

Kỳ Hồng mừng rỡ chụp lại mấy bình luận khen ngợi trên mạng gửi qua cho Hạ Hú xem.

"Lần này cậu không cần lo lắng bình luận trên mạng nữa rồi đúng không?" Kỳ Hồng hỏi.

Hạ Hú nằm trên giường, đọc bình luận đến mở cờ trong bụng.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bình luận khen ngợi mình nhiều đến như thế.

Trước đây cậu gần như không dám đọc bình luận trên mạng.

"Thật sự rất có cảm giác, hai người các cậu quả thật chính là trời sinh một đôi mà." Kỳ Hồng vừa nói vừa click vào save ảnh poster về: "Chị muốn lưu lại làm hình nền."

Hạ Hú bắt tréo hai chân, vừa phóng to ảnh poster lên xem vừa nói: "Sao em cảm thấy có chút không giống mình ta. Đẹp hơn em nhiều lắm luôn, đây đúng là hiệu ứng nhân vật mà."

Nhân vật có cảm giác và nhân vật thiếu cảm giác vô cùng khác biệt.

"Cậu tập trung diễn, còn có thêm hào quang nhân vật nữa, Hạ đế tên gọi vang dội, bọn họ càng nhìn cậu sẽ càng thấy đẹp!"

"Hạ đế..." Hạ Hú kích động từ trên giường ngồi bật dậy.

Bên kia điện thoại Kỳ Hồng cười thành tiếng, nói: "Hôm nay chắc là căng thẳng thần kinh cả ngày rồi, mệt lắm đúng không, chị sắp tan làm rồi, sau này chị lại đến đoàn phim theo dõi hiện trường quay luôn. Chị nhất định phải tận mắt nhìn cậu và Nam Thanh Yến diễn với nhau!"

"Chị Hồng cực khổ rồi ạ." Hạ Hú lập tức nói.

"Cậu cũng cực rồi, mau mau nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng hưng phấn đến mức ngủ không được luôn đó."

Trên thực tế, Hạ Hú đúng là hưng phấn đến có chút mất ngủ.

Rất mệt, nhưng lại không buồn ngủ.

Chuyện xảy ra cả ngày hôm nay tựa như một cuộn phim lướt qua đầu cậu, Hạ Hú không nhịn được lại bấm điện thoại gọi cho ba mẹ mình.

<Bạo Quân> nổi tiếng như thế, ba mẹ cậu dĩ nhiên cũng đã sớm biết. Ba người rôm rả trò chuyện nửa ngày, mẹ Hạ hỏi cậu: "Cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy có người còn đẹp trai hơn con trai mình rồi, cái cậu diễn vai hoà thượng đó, có khí chất thật. Nhưng mà mẹ nhìn cậu ta cứ thấy quen mặt con à, trước đấy có phải đã từng đến nhà mình với con không vậy? Mẹ nghe em họ của con nói, hai đứa còn là bạn học ngày xưa nữa."

"Dạ có, trước đây đã từng tới nhà mình rồi mẹ."

"Đúng là duyên phận ha, vậy mà cũng gia nhập giới giải trí luôn. Vậy hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau đó nhé, quen biết thì cũng dễ diễn cùng hơn." Mẹ Hạ nói.

"Tìm thấy rồi!" Cậu nghe ba Hạ kêu lên.

Hạ Hú hỏi: "Tìm thấy gì ạ?"

Ba Hạ cầm lấy quyển album ảnh đã có chút cũ của nhà bọn họ, chuyển màn hình video sang camera sau, một tấm ảnh liền xuất hiện trên màn hình điện thoại di động.

Hạ Hú vừa nhìn đã trực tiếp sững sờ.

Trong hình có bốn người, hai người ngoài cùng bên trái là hai nữ sinh, cũng là học sinh của trường bọn họ, bên phải chính là Nam Thanh Yến và cậu.

Đây là bức ảnh được chụp lúc bọn họ đến tham quan một ngôi chùa ở Bắc Thành, hoa tuyết rơi rì rào, bọn họ đứng trong trời tuyết lớn, Nam Thanh Yến đội mũ len màu xám, mặc một chiếc áo khoác lông dài màu đen, cười xán lạn đến mức không giống bản thân anh chút nào, mà cậu thì lại hơi nghiêng đầu tựa vào trên vai Nam Thanh Yến, tóc đen như mực, quấn khăn choàng cổ màu xám, cũng mặc một chiếc áo khoác lông dài màu đen, vẻ mặt ngược lại có chút lãnh khốc, không hề mỉm cười, biểu tình kia phải nói là cool ngầu cực.

Khi đó cậu và Nam Thanh Yến còn chưa xác định quan hệ đâu, còn đang nằm trong giai đoạn phấn đấu lọt top 20 của lớp.

Nếu nhìn kỹ thì thấy đầu cậu còn không thật sự chạm vào vai vai Nam Thanh Yến luôn kìa.

"Ảnh hồi lớp 12, ông xem khi đó Tiểu Hú còn cắt kiểu tóc đặc biệt ngắn luôn nè." Mẹ Hạ nói.

Ngoại trừ chụp ảnh chung, hai người bọn họ cùng còn nhau ước nguyện.

"Anh Nam nè, cậu đoán xem tớ cầu nguyện cái gì?"

Nam Thanh Yến đáp: "Tốt nhất là ước thi đại học có thể đạt được thành tích tốt một chút."

"Thành tích có đáng quý, nhưng giá trị sinh mệnh càng cao hơn, nếu cố gắng vì tình yêu..."

Không đợi cậu đọc xong, Nam Thanh Yến đã bật cười.

"Còn cậu cầu nguyện gì vậy, đừng nói là thi đại học nha, còn cần phải cầu nguyện sao, cậu nhắm mắt cũng có thể thi đậu rồi!"

"Tôi là cầu nguyện cho cậu, cầu nguyện cậu có thể thi được thành tích tốt." Nam Thanh Yến bất đắc dĩ nói.

Hạ Hú nghe vậy lập tức nhìn về phía Nam Thanh Yến, mặt run run mếu mếu tựa như muốn khóc.

Nam Thanh Yến trực tiếp giơ tay đẩy mặt cậu một cái.

Hạ Hú bật cười he he.

Nhưng ước nguyện của Nam Thanh Yến thật ra không phải những gì anh nói.

Sau này Nam Thanh Yến viết lời ước nguyện của mình lên trên mặt sau của tấm hình kia.

Truyền thống này là anh học theo các trưởng bối trong tộc, anh nói hình cũ trong nhà bọn họ trước nay đều như thế, đặc biệt là lúc ông bà nội của anh yêu nhau sẽ gửi ảnh cho nhau, ở mặt sau của ảnh đều có viết vài dòng chữ, rất nhiều năm sau nhìn lại, những dòng chữ ở mặt sau của những bức ảnh cũ vàng đều có thể nhìn thấy năm tháng và tình cảm đong đầy trong đó.

Nếu là theo truyền thống của nhà họ Nam bọn họ, những dòng lưu niệm viết trên đó dĩ nhiên cũng không thể quá trắng trợn.

Trên đó Nam Thanh Yến viết là: "Nhân gian Thanh Yến, bất phụ Hạ Hú."

Anh giải thích cho cậu: "Nguyện nhân gian hải thanh hà yến, Nam Thanh Yến vĩnh viễn không phụ lòng Hạ Hú."

Chưa kể Nam Thanh Yến còn rất có tâm cơ, vừa viết chữ gửi con người ta xong, buổi tối hôm đó đã đè cậu ra ăn sạch không còn sót miếng xương. Cậu một mực kêu khóc, mà Nam Thanh Yến cứ hôn cậu không buông.

Quả thật giống y như đúc đôi CP Trần Lưu Thanh Triệu Tuyên Mỹ kia vậy.

Không đúng, Trần Lưu Thanh người ta tốt xấu gì cũng là người xuất gia, lòng dạ từ bi, không làm đến tàn nhẫn như anh, cũng không nói mấy lời hạ lưu bỉ ổi như anh.

Hạ Hú đi ra khỏi ký túc xá, xách theo chai bia, nằm nhoài trên lan can hít thở không khí.

Cậu và Nam Thanh Yến có thể bình tĩnh an nhiên đối mặt nhau như hiện tại, thật sự không hề dễ dàng.

Xem như số cậu may mắn, gặp được một người yêu cũ tốt.

Dù sao cũng là công chính trong nguyên san đam mỹ, không hề có khuyết điểm.

Cậu đứng trên hành lang uống bia một hồi, mới vừa uống cạn chia bia đã thấy có người từ dưới cầu thang đi lên.

Là Nam Thanh Yến.

Cả người Nam Thanh Yến ướt đẫm mồ hôi, áo thun màu trắng dán sát vào cơ thể.

Hạ Hú lập tức đứng thẳng cả người.

"Sao anh lại nóng dữ vậy?" Cậu hỏi.

Nam Thanh Yến đáp: "Xuống phòng tập gym ở lầu dưới tập một lúc."

Áo thun màu trắng gần như biến thành nửa trong suốt, có thể nhìn thấy cơ bụng rõ ràng của Nam Thanh Yến.

Cái người này thật sự là hấp dẫn đến đòi mạng người ta mà.

Hạ Hú lại quay người úp sấp lên trên lan can, Nam Thanh Yến từ phía sau đi ngang qua cậu, Hạ Hú tính toán thời gian hẳn là anh sắp đi đến cửa rồi, liền quay đầu liếc mắt nhìn về phía cuối hành lang, lại đột nhiên nhìn thấy Nam Thanh Yến cũng đang quay đầu lại nhìn mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Hú lập tức quay đầu đi, giơ chai bia đã cạn sạch lên uống.

Không còn một giọt.

Cậu thở dài, sau đó cũng đi vào phòng túc xá của mình. Đang chuẩn bị đi đánh răng liền nghe bên ngoài có người gõ cửa phòng.

Cậu mở cửa ra nhìn, là Nam Thanh Yến.

Trong tay anh cầm đồ dùng rửa mặt và quần áo khăn tắm.

"Máy nước nóng phòng tôi hình như hỏng rồi." Nam Thanh Yến nói.

"Hả?" 

====================

Ngoài lề:

Nam Thanh Yến: Là hỏng thật rồi, không tin mấy người có thể đi kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro