Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: 

"Có thể sử dụng nhờ phòng tắm trong phòng cậu không? Cả người tôi dinh dính rất khó chịu." Nam Thanh Yến nói.

Trên người Nam Thanh Yến toàn là mồ hôi, làn da trắng nõn phản chiếu ánh đèn bên ngoài khung cửa, mồ hôi chảy ròng ròng, đừng nói người có chứng thích sạch sẽ như Nam Thanh Yến, ngay cả cậu nhìn còn cảm thấy có chút khó chịu nữa là.

"Được chứ, anh vào đi." Hạ Hú đáp.

Nam Thanh Yến bước vào phòng, hơi nóng trên người rất đậm, mùi thơm thoang thoảng lẫn trong làn nhiệt khí phất qua trước mặt cậu theo bước anh đi. Trên người anh vẫn là mùi thơm thuở mười tám tuổi, Hạ hú đến giờ vẫn chưa thể quên được, ký ức thân thể so với đại não còn sâu sắc hơn, vừa ngửi thấy đã cảm giác toàn bộ tri giác của cơ thể lập tức trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Hạ Hú mím môi, đóng cửa phòng quay vào trong.

"Phòng tắm ở đây." Cậu chỉ tay về một phía.

Cậu nhìn Nam Thanh Yến bước vào phòng tắm, bản thân thì đứng trong phòng khách một lúc, rồi như đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã chạy vọt vào, vừa vào đã nhìn thấy Nam Thanh Yến cúi người cởi quần.

Cậu cuống quýt quay lưng đi.

Nam Thanh Yến đứng thẳng dậy.

"Quần áo của tôi còn ở trong này, tôi muốn lấy ra thôi." Cậu nói xong chậm rãi quay đầu lại, thấy Nam Thanh Yến cũng không mặc quần vào, trên người chỉ còn mỗi một cái quần lót màu đen, hai cái chân dài đến mức khiến cho người ta nhìn mà kinh ngạc cảm thán.

Đương nhiên thứ khiến cho người ta nhìn mà cảm thán cũng không chỉ có cặp chân kia.

Hai mắt Hạ Hú như bị thiêu đốt, vội vội vàng vàng đưa tay cầm lấy mớ quần áo dơ của mình đang để trên giá treo xong liền đi ra.

Trong phòng bỗng nhiên trở nên nóng bức vô cùng, cậu lại đứng trong phòng khách một lúc, sau đó vội vàng thu dọn gian phòng hơi bừa bộn của mình một chút.

Con người cậu không giỏi việc dọn dẹp phòng ở, về phương diện này Nam Thanh Yến so với cậu quả thực là hai thái cực. Trước đây cậu còn lo lắng Nam Thanh Yến sẽ ghét bỏ mình, dù sao bệnh thích sạch sẽ của Nam Thanh Yến nặng như vậy mà, nhưng không ngờ Nam Thanh Yến ngược lại rất kiên trì, chỉ đi theo sau mông cậu kiên nhẫn dọn dẹp, chưa bao giờ lải nhải phàn nàn cậu.

Hạ Hú thu dọn phòng khách xong, lúc này mới ngồi xuống sô pha.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, có lẽ Nam Thanh Yến đang tắm.

Nhưng mà vì sao Nam Thanh Yến lại chạy đến chỗ cậu để tắm chứ?

Bởi vì không quá quen thuộc với những người khác sao?

Gần đây cậu phát hiện, Nam Thanh Yến vẫn giống như thời còn đi học, khá là xa cách với những người khác, nếu người khác bắt chuyện với anh, anh vẫn sẽ lịch sự trả lời, còn nếu như người khác không tìm anh, hình như anh cũng không bao giờ chủ động tìm người ta.

Cẩn thận suy nghĩ một lúc, có vẻ đúng là chỉ có thể đến tìm mình mà thôi.

Hạ Hú ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, hai tay khoanh lại trên ngực suy nghĩ xem mình có nên đi ra ngoài hay không.

Nhưng nếu Nam Thanh Yến tắm rửa xong đi ra lại phát hiện cậu chạy đâu mất không thấy tăm hơi thì hình như cũng không ổn cho lắm.

Cậu và Nam Thanh Yến đã có một cuộc 'tâm sự' khá là nhạt nhẽo rồi, hiện tại hai người nên duy trì mối quan hệ người yêu cũ ôn hoà lành mạnh, không thân mật nhưng cũng không trốn tránh thì tốt hơn.

Cậu đang miên man suy nghĩ, điện thoại đột nhiên run lên một cái.

Cậu cầm lên mở ra xem, là Liễu Phấn gửi tới một đoạn video.

Nhìn có vẻ là được quay ở phòng gym, trên thumbnail video cho thấy bên trong có rất nhiều thiết bị tập thể hình, còn có mấy cái chân không biết là của ai.

Còn không đợi cậu mở ra xem, thì đã tiếp tục nhận được một tin nhắn mới của Liễu Phấn.

"Nhịn cả buổi trời rồi nhưng anh vẫn quyết định gửi cho chú xem." Liễu Phấn nói.

"Anh tin chắc Nam thần không phải người, cái này còn lâu mới là thắt lưng của con người bình thường!"

Hạ Hú nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía phòng tắm một cái, sau đó mới mở video ra xem.

Kết quả là nhìn thấy Nam Thanh Yến đang làm động tác sit up (gập bụng).

Động tác sit up này của anh có độ khó rất cao, nửa người trên hoàn toàn lơ lửng trên không, yêu cầu rất cao đối với sức mạnh của phần thắt lưng, động tác này trước đây cậu cũng từng luyện tập rồi, tối đa làm được mười mấy cái, mỗi lần làm xong đều toát hết mồ hôi hột.

Nam Thanh Yến hai tay ôm sau gáy, thân thể như thoát khỏi lực hút của trái đất vậy, động tái thoải mái lại uyển chuyển, nếu không phải trên người anh cũng đầy mồ hôi, thoạt nhìn còn có cảm giác như anh không hề dùng sức chút nào.

Một cái, hai cái, ba cái...

Đối với những nam minh tinh thường xuyên duy trì việc vận động rèn luyện mà nói thì làm động tác này không hề khó, cái khó nằm ở việc số lượng và tần suất như thế nào.

Nam Thanh Yến vẫn luôn duy trì tần suất vô cùng ổn định, không nhanh không chậm, cực kỳ vững vàng.

"Sức mạnh nền tảng của người này khủng khiếp đến cỡ nào chứ." Liễu Phấn nói.

Thắt lưng của Nam Thanh Yến không phải là thắt lưng, mà là vũ khí giết người, không ai rõ ràng chuyện này hơn so với cậu. Mà Nam Thanh Yến hiện tại, dáng người càng thêm tinh tráng hơn so với năm mười tám tuổi, như thể mấy năm qua anh dành toàn bộ tinh lực vào việc cường kiện thân thể vậy.

"Có phải cậu ta chuẩn bị cho phân đoạn diễn vào tối đêm mai không vậy." Liễu Phấn hỏi, "Cậu ta như thế là muốn bắt lấy trái tim của bao nhiêu người nữa chứ. Cởi áo một cái chắc người ta phun máu mũi quá! Không được, phân đoạn chú đùa giỡn cậu ta vào ngày mai anh nhất định phải đến xem tận mắt mới được!"

Trong phòng tắm vẫn truyền đến tiếng nước ào ào, cơ thể Hạ Hú dần dần trở nên nóng bừng. Cậu đột nhiên nhớ đến hình ảnh Nam Thanh Yến đè trên người mút lấy cổ cậu, cách một lớp tăng y dày nặng, cậu vẫn có thể cảm giác được cái kia của Nam Thanh Yến nóng rực căng cứng như một thanh sắt được nung đỏ.

Như thể bốn năm qua anh là một người lữ hành lạc lối trên sa mạc mênh mông rộng lớn, chưa từng được thoải mái nếm trải một ngụm nước suối mát lạnh ngọt ngào.

Nhưng mà không phải qua mười tám tuổi sẽ ngừng phát dục rồi hay sao?

Cậu sao cứ có cảm giác bây giờ Nam Thanh Yến hình như còn hùng vĩ hơn ngày xưa.

Hạ Hú quyết định đi ra khỏi ký túc xá, ra bên ngoài hành lang đứng hóng gió hạ nhiệt.

Mới đứng chưa được bao lâu, đã thấy Đinh Nhất Vi mang theo đĩa dưa hấu bước lên lầu.

Vừa nhìn thấy cậu, Đinh Nhất Vi liền cười nói: "Anh Hạ, ăn dưa hấu không ạ?"

"Anh vừa mới uống chai bia xong, no căng rồi." Hạ Hú cười đáp.

"Chỉ ăn một miếng thôi mà, lấy miếng ở giữa cho anh nhé, ngọt lắm." Đinh Nhất Vi vừa nói vừa dùng nĩa ăn một lần xiên một miếng dưa hấu nằm ở giữa cho cậu.

Thịnh tình không thể từ chối, Hạ Hú đành nhận lấy cắn một cái.

"Ngọt không ạ?" Đinh Nhất Vi cười hỏi.

"Rất ngọt." Hạ Hú đáp, "Còn lại cậu đem chia cho mấy người kia đi, anh thật sự ăn không nổi nữa."

"Vậy em mang cho anh Nam hai miếng nhé!" Đinh Nhất Vi nói xong liền quay người định đi về phía phòng túc xá của Nam Thanh Yến bên kia.

Hạ Hú vội vàng gọi cậu ta lại: "Anh Nam đang tắm trong phòng anh đây nè."

Cậu nghĩ nếu như nói là Liễu Phấn hay Văn Vũ đang tắm trong phòng mình, cậu ta sẽ nghĩ lệch đi chỗ khác không?

Tất nhiên là không rồi, cậu ta xem Nam Thanh Yến không khác gì mấy người Liễu Phấn, tất cả đều nhìn bằng ánh mắt vô cùng trong sáng.

Đinh Nhất Vi sửng sốt hỏi lại: "Sao lại tắm ở phòng anh?"

"Phòng tắm của anh ấy hình như bị hỏng cái gì rồi ấy." Hạ Hú vừa ăn dưa vừa đáp.

Suy tính của cậu quả nhiên chính xác, Đinh Nhất Vi không có chút hoài nghi nào cả: "Thật vậy ạ. Có gọi điện báo cho nhân viên ở đây chưa anh? Máy nước nóng trong phòng của tụi em cũng bị hỏng rồi. Lúc lạnh lúc nóng, tìm thợ sửa nửa ngày cũng không xong."

"Hiện tại cậu chuyển đến chỗ nào rồi?"

"Ngay bên cạnh phòng ban đầu luôn ạ." Đinh Nhất Vi đáp: "Anh muốn đi xem không?"

"Chờ một lát đi, đợi anh Nam tắm xong đã."

Hai người bọn họ liền đứng dưới hành lang nói chuyện phiếm, Đinh Nhất Vi bưng đĩa dưa hấu nhưng cũng không ăn, chỉ lo trò chuyện với cậu. Hai người bọn họ tính tình thật ra có chút tương tự nhau, nói mấy câu đã thấy thân thiết, Hạ Hú nhìn cái đầu trọc lóc của cậu ta nói: "Cậu cạo thật à."

"Xấu không ạ?" Đinh Nhất Vi sờ đầu nói.

"Vẫn đẹp trai lắm." Hạ Hú ăn xong miếng dưa hấu đang ghim trên nĩa, có một ít nước dưa hấu chảy xuống dính trong lòng bàn tay, cậu vừa mới giơ tay lên thì Đinh Nhất Vi đã lấy một bịch khăn giấy từ trong túi đưa tới: "Đây ạ."

Hạ Hú lau tay, Đinh Nhất Vi đang bưng đĩa dưa hấu đột nhiên đứng thẳng người lên, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Nam Thanh Yến đang lau tóc đi ra khỏi phòng.

Tắm nhanh thật.

"Anh Nam." Đinh Nhất Vi lên tiếng chào hỏi.

Nam Thanh Yến "Ừ" một tiếng đáp lại.

"Đinh Nhất Vi đến để đưa dưa hấu cho anh đó." Hạ Hú nói.

Đinh Nhất Vi cười hớn hở bưng dĩa dưa hấu đưa tới.

"Tôi vừa mới đánh răng xong, không ăn nữa." Nam Thanh Yến vừa mới tắm xong, da dẻ trắng hồng đến có chút phấn nộn, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp: "Cho anh Hạ của cậu ăn nhiều một chút."

Nam Thanh Yến khoác khăn tắm đi lướt qua hai người trở về phòng, Đinh Nhất Vi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Hạ Hú một cái.

Hạ Hú dựa lưng vào lan can, nhìn theo bóng lưng Nam Thanh Yến, nói: "Anh cũng không ăn nữa đâu, em hỏi xem mấy người nhóm anh Liễu có ăn hay không đi."

Đinh Nhất Vi thấy Nam Thanh Yến vào phòng rồi, lúc này mới dám nói: "Mỗi lần nhìn thấy anh Nam em đều căng thẳng... Em cảm thấy hình như anh ấy không quá thích em thì phải."

Hạ Hú nhìn Đinh Nhất Vi: "Con người anh ấy là như vậy đó, đối với ai cũng lạnh nhạt hết, không phải là nhắm riêng vào cậu đâu."

"Bọn em đứa nào cũng có chút sợ ảnh hết."

Rõ ràng tuổi của Nam Thanh Yến không lớn, debut cũng chưa lâu. Nhưng mà anh luôn khiến cho người ta sợ hãi hơn nhiều so với những diễn viên khác.

"Quen dần là được rồi, cậu có rảnh thì tìm cách làm thân với anh ấy nhiều hơn." Hạ Hú chân thành đưa ra lời khuyên.

Nam Thanh Yến lại chịu loại tính cách mặt dày không sợ mặt nóng dán mông lạnh kia.

Đinh Nhất Vi gật đầu: "Dạ được. Sau này em thử tìm cơ hội tán gẫu với sư phụ nhiều hơn."

Nam Thanh Yến trong phim diễn vai sư phụ của cậu ta.

Có một người thợ mặc quần áo lao động vác theo một túi dụng cụ bước lên lầu, trực tiếp đi đến trước cửa phòng Nam Thanh Yến.

"Xem ra thật sự bị hỏng rồi." Hạ Hú nói với Đinh Nhất Vi.

"Còn không thì sao ạ? Giả vờ hỏng à?" Đinh Nhất Vi cười nói.

Hạ Hú thật ra có hơi hoài nghi.

Mà cậu hiện tại vì sự nghi ngờ của mình mà cảm thấy xấu hổ.

Cậu rốt cục là đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ.

Đinh Nhất Vi đi đưa dưa hấu cho những người khác xong, Hạ Hú mới theo cậu ta đến nhìn thử phòng ký túc xá mới như thế nào, vừa nhìn liền thấy, nguyên một phòng ký túc xá đều là đầu trọc.

Cậu ở lại phòng của bọn họ chơi một chút rồi cũng trở về phòng của mình. Sau khi đứng trong phòng khách một lúc, Hạ Hú cầm lấy quần áo dơ đi vào phòng tắm định giặt, vào rồi mới phát hiện nhiệt khí trong phòng tắm còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng mà bên trong vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ hơi nước, một chút dấu vết bọt xà phòng cũng không lưu lại, ngay cả trên tấm gương hình như cũng được lau qua, sữa tắm và dầu gội đầu được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn.

Nhưng mùi hương trong phòng tắm không phải mùi thơm của sữa tắm mà cậu hay dùng, đó là mùi vị thuộc về Nam Thanh Yến.

Bàn chải đánh răng và khăn mặt của cậu là hai thứ duy nhất trong phòng tắm không được hài hoà với những thứ còn lại, có chút lộn xộn, Nam Thanh Yến hẳn là không đụng vào.

Cái gì nên thu dọn đều sẽ thu dọn sạch sẽ, cái gì không nên thu dọn nhất định không chạm vào.

Nói chung, toàn bộ phòng tắm đều tràn đầy dấu vết 'Nam Thanh Yến đã từng sử dụng'.

Mà phàm là những gì Nam Thanh Yến 'đã sử dụng', hẳn đều sẽ in lại dấu ấn Nam thị phải không nhỉ?

Người đàn ông 'đi qua nơi nào ắt sẽ lưu dấu vết' này!

Hạ Hú giặt quần áo xong rồi rửa mặt một lần nữa, lúc đánh răng thì đưa mắt nhìn cổ của mình trong gương, vết bầm trên cổ ngược lại có chút rõ ràng hơn.

Lúc Nam Thanh Yến thật sự dùng sức, khí lực thật sự rất lớn.

Anh là loại người có thể bế cậu quăng lên hơn trăm lần đều không biết mệt.

Hạ Hú lắc lắc đầu, mở cửa sổ phòng tắm ra thông gió.

Cậu muốn xua tan đi hết mùi hương của Nam Thanh Yến.

Sau khi rửa mặt xong, Hạ Hú nặng nề nằm xuống giường, phát ngốc mãi một lúc lâu.

Ngủ không được, cậu liền bắt đầu nhẩm lời thoại.

Trước mắt số lượng lời thoại của cậu rất nhiều, ngặt nỗi từ hồi đi học cậu đã không giỏi việc học thuộc lòng, cho nên nếu muốn học thuộc toàn bộ lời thoại, cần phải bỏ ra nỗ lực càng nhiều hơn so với người thường. Cậu một mực học lời thoại cho đến khoảng hai giờ sáng, giật mình nhận ra bản thân như trở về thời còn đi học.

Nhưng ngày hôm sau lúc chính thức quay phim, cậu lại gặp khó khăn rồi.

Tên bạo quân điên loạn khi nói chuyện thì nói không ngừng thao thao bất tuyệt, có một loại cảm giác hưng phấn khó giải thích, chẳng những cần phải đọc lưu loát toàn bộ lời thoại, mà còn phải dồi dào cảm xúc. Sự thật chứng minh, nhân vật này đối với loại diễn viên trình độ tay ngang như Hạ Hú vẫn là quá khó khăn.

Đạo diễn Trương một lần lại một lần hô 'Cut', nhưng ông cũng không nổi giận, chỉ là mặt không đổi sắc bảo 'Làm lại lần nữa', nhiều đến mức mà đến lúc sau ngay cả Chu Phượng Nghi diễn Thái hậu cũng có cảm giác áp lực như núi.

Buổi sáng quay cực kỳ không thuận lợi, Hạ Hú rất thích hợp để đóng những cảnh quay không đòi hỏi nhiều lời thoại như trailer, nhưng đến lúc quay thật sự, khuyết điểm của cậu liền lộ hết ra rồi.

Cậu bỏ cả cơm trưa, một mực ngồi trong phòng hoá trang tìm cảm giác, học lời thoại.

Sáng hôm nay không có phần diễn của Nam Thanh Yến, anh nhận diễn <Bạo Quân> thật ra có chút đột ngột, vẫn còn rất nhiều công tác trước đó đã thương lượng lên kế hoạch sẵn rồi, có một số không thể từ chối, tất cả đều được sắp xếp xen kẻ với lịch quay phim ở đoàn.

Từ sau khi kết thúc bộ phim trước đó, Nam Thanh Yến đã cố ý giảm bớt mức độ xuất hiện trước công chúng của mình, hiện tại <Bạo Quân> bùng nổ, sự nổi tiếng của anh cũng bay lên vù vù, trong nháy mắt lại trở về thời điểm đạt trạng thái đỉnh cao khi bộ phim đầu tay được công chiếu. Trung tâm thương mại nơi tổ chức hoạt động bị bao phủ bởi một rừng người điên cuồng giơ điện thoại, ba tầng trong ba tầng ngoài đông nghẹt người chen nhau đứng, Nam Thanh Yến như một cơn gió mát giữa mùa hè nắng chói chang, chỉ lạnh nhạt đứng đó nói một câu 'Chào mọi người, tôi là Nam Thanh Yến', thế thôi mà tiếng la hét của đám người vây xem đủ cả nam lẫn nữ đã có thể lật tung mái nhà của trung tâm thương mại.

"Có phải là vì đang đóng vai hoà thượng hay không vậy? Sao tui cứ có cảm giác khí chất của Nam Thanh Yến càng trở nên xuất trần thoát tục rồi mấy má ơi?"

"Trước khi Nam Thanh Yến gia nhập giới giải trí, tui thật sự không ngờ tới sẽ có ngày dùng cụm từ xuất trần thoát tục để hình dung một nam minh tinh mà lại không bị mấy má chế giễu luôn á."

"Khí chất của Nam Thanh Yến thật sự đỉnh của chóp luôn! Ảnh diễn Trần Lưu Thanh càng toẹt vời hơn!"

"Nhắc nhở hữu nghị, đọc nguyên tác mà mấy thím thay vào bằng Nam Thanh Yến đi, càng toẹt vời hơn nha!"

"Ha ha ha ha ha ha, thay bằng Nam Thanh Yến đúng là toẹt cmn vời mấy má ơi, tui xem mà mắc cỡ muốn chết!"

"Mấy người đừng có mà mơ ước chồng tui! Nghĩ cũng không thể, nghĩ cũng có tội!"

Khác với những tiểu sinh lưu lượng khác, fan nam và fan nữ của anh nhiều như nhau, mà người gọi là chồng hay ông xã cũng nhiều vô số kể.

Hạ Hú gọi anh một tiếng chồng ơi, anh có thể một trụ chống trời, những người khác gọi anh là chồng, anh lại tựa như không nghe thấy, hoàn toàn không chút gợn sóng.

Anh bước lên xe giữa một rừng tiếng kêu gào 'chồng ơi', Thái Ca nói: "Vẫy tay chào fan cái đi, trời nóng như vậy còn đến gặp cậu."

"Về Mặc Thành." Nam Thanh Yến nói.

"Buổi chiều không phải không có suất diễn của cậu sao? Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, gấp gáp trở về như vậy làm gì?" Thái Ca nói, "Bây giờ kể cả một giây một phút cũng không rời Hạ Hú được có phải hay không vậy, cậu như thế này có chút nguy hiểm rồi đó, còn không biết tình huống của người ta như thế nào đâu."

"Hôm qua em sang tắm ở phòng của cậu ấy." Nam Thanh Yến bỗng nhiên nói.

Khuôn mặt thanh tú của anh lay động dưới ánh đèn phản chiếu trên cửa sổ xe ô tô, Thái Ca trợn tròn mắt hỏi: "Thật hả?"

"Máy nước nóng trong phòng em bị hỏng."

Thái Ca khẽ nhướng mày.

"Thật sự là bị hỏng rồi."

"Tốt nhất là thế!" Thái Ca hỏi, "Cho nên, điều này có nghĩa là gì?"

Nam Thanh Yến nói: "Em có cảm giác cậu ấy cũng không bài xích em."

"Anh còn tưởng cậu có phát hiện gì lớn lao lắm chứ." Thái Ca phản bác, "Cho dù trong lòng cậu ấy có bài xích cậu thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài có được không?"

Nam Thanh Yến nhắm mắt lại: "Tâm tình em hôm này còn tạm được, đừng có chọc em."

Nam Thanh Yến vừa trở về Mặc Thành đã nghe chuyện Hạ Hú nhiều lần NG.

"Nghe nói ảnh rất chán nản, còn bỏ luôn cả bữa trưa." Tiểu Lý không đợi Nam thần nhà mình hỏi, đã chủ động báo cáo toàn bộ quân tình mà mình dò hỏi được trong đoàn phim.

Nam Thanh Yến suy nghĩ một chút, liền đi qua xem thử, kết quả vừa đi đến phòng hoá trang liền phát hiện mấy người Tu Tử Lộ đang vây quanh Hạ Hú truyền thụ kinh nghiệm bản thân cho cậu.

Tư Tử Lộ dạy rất tỉ mỉ, ngay cả nhịp điệu trong lời thoại như thế nào cũng đều chỉ dạy cho cậu.

"<Mẫu hậu vẫn luôn miệng nói đau lòng trẫm, vậy mà chỉ là một đứa cháu họ xa cũng không nỡ cho nhi tử>... Lúc này em có thể ngồi xuống, không cần ngồi quá quy củ đâu." Tu Tử Lộ cầm kịch bản nói, "Em có thể cao giọng hơn chỗ này, <Nhưng mà mấy gã nam nhân trong hậu cung kia nhi tử nhìn đã phát chán rồi. Trẫm thấy tên hoà thượng mà mẫu hậu mời vào cung giảng kinh hôm nay cũng không tệ, không biết là cao tăng chùa nào?>"

"<Hồ đồ!>" Liễu Phấn ở bên cạnh cũng bóp cổ họng, làm ra dáng vẻ của Tiêu Thái hậu, "<Lưu Thanh chính là cao tăng đại đức, chẳng lẽ hoàng đế cũng muốn đưa vào hậu cung của ngươi sao!>"

Mọi người cười rần rần.

Nam Thanh Yến lui ra ngoài, đứng ngoài cửa một lúc lâu.

Bên cạnh Hạ Hú sớm đã không còn vị trí của anh.

Cũng phải, người có dung mạo xinh đẹp bật nhất, tính cách người gặp người thích như cậu, luôn sẽ có vô số người như thiêu thân lao đầu vào lửa muốn yêu thương cậu.

Anh còn lo lắng Hạ Hú bị đạo diễn Trương mắng, còn đau lòng cho cậu, anh nên đau lòng cho mình mới đúng!

Nhưng chuyện càng sốt ruột hơn còn ở phía sau.

Anh phát hiện Đinh Nhất Vi đối với mình càng ngày càng nhiệt tình.

Không phải là loại nhiệt tình vì yêu thích anh, mà là kiểu nhiệt tình muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh.

Tuy rằng con người anh trước nay luôn công tư phân minh, anh cũng sẽ không làm khó Đinh Nhất Vi, nhưng mà cậu ta cứ hở ra một chút là chạy đến lượn lờ trước mặt anh, thật sự khiến anh có chút tức giận.

Cậu ta cũng lượn lờ cả ngày trước mặt Hạ Hú như thế này sao?

Nhìn đến khuôn mặt tươi cười như thể vô cùng thân thiết của Đinh Nhất Vi là anh liền đau đầu.

Nhưng mà càng khiến anh đau đầu hơn chính là, anh lên mạng thử tìm kiếm một ít tin tức liên quan đến Tu Tử Lộ, phát hiện anh ta hoá ra đã từng có tin đồn đồng tính.

Quả nhiên mà, vô sự hiến ân cần, không gian thì cũng là tặc.

Đây là một Liễu Phấn vừa đi liền gia nhập hai người Tu Tử Lộ và Đinh Nhất Vi sao.

Nhân số hậu cung đã không giảm mà còn gia tăng!

Buổi chiều không có suất diễn của Hạ Hú, bởi vì đến tối phải quay phân đoạn diễn chung của hai người, nên Nam Thanh Yến nghĩ hay là đến tìm Hạ Hú đối diễn một chút.

Kết quả Hạ Hú không có ở trong phòng.

Ngược lại anh nhìn thấy Liễu Phấn cười híp mắt hỏi mình: "Anh Nam đi tìm Hạ Hú à?"

Cũng là bộ dạng ra vẻ thân thiết, nhưng anh nhìn Liễu Phấn liền thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Ừm, nhưng cậu ấy không ở trong phòng." Nam Thanh Yến nói.

"Cậu ta đang ở chỗ Tu lão sư ấy. Hôm nay cậu ta NG nhiều lần lắm, vừa được nghỉ là chạy qua chỗ Tu lão sư bên kia thỉnh giáo rồi."

Hạ Hú dành cả buổi chiều để theo học Tu Tử Lộ.

Cậu thật không ngờ Tu Tử Lộ tính tình lại tốt như thế.

Trước đây Tu Tử Lộ cũng được xem là một trong lục đại tiểu sinh của giới giải trí, hai năm trở lại đây có chút sa sút hơn một chút, nhưng địa vị vẫn còn đó. Không nói khoa trương chứ cậu là xem phim của Tu Tử Lộ mà trưởng thành. Trước đây cậu còn nghe mấy tin đồn bát quái rằng Tu Tử Lộ ỷ tên tuổi lớn bắt nạt người mới, nhưng hiện tại nhìn lại rõ ràng đều là bịa đặt mà.

Tu Tử Lộ dịu dàng muốn chết.

Vì để cảm ơn Tu Tử Lộ, buổi tối cậu mời anh ta ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, sắc trời cũng sập tối rồi.

"Buổi tối em có suất diễn đúng không?" Tu Tử Lộ hỏi.

Hạ Hú thật sự rất nỗ lực, cầm trong tay một cuốn sổ nhỏ, vừa đi vừa lẩm nhẩm lời thoại: "Dạ, có suất diễn đêm ạ."

Tu Tử Lộ liền nở nụ cười.

Hạ Hú quay đầu nhìn anh ta, Tu Tử Lộ nói: "Em như vậy khiến anh nhớ tới hồi cấp ba lúc học nhẩm từ vựng tiếng Anh quá."

Hạ Hú sửng sốt, sau đó bật cười: "Cũng đúng thật, bất quá hồi cấp ba em còn chăm chỉ hơn bây giờ nhiều, lúc đi vệ sinh cũng học nhẩm từ vựng luôn ấy ạ."

Đi vệ sinh nhẩm từ vựng, ăn cơm nhẩm từ vựng, có lần lúc ngủ trưa nói mớ, cũng là lẩm nhẩm từ vựng.

Đây là do Nam Thanh Yến nói cho cậu biết.

Từ đó về sau, cậu để ý thấy Nam Thanh Yến bắt đầu giảm sức ép đối với cậu, không ép bức tàn nhẫn như trước nữa.

Nhưng cậu bây giờ hiển nhiên càng có thể chịu được cực khổ hơn nhiều so với thời cấp ba, lúc ấy còn quá trẻ tuổi, sống trong tháp ngà được ba mẹ bảo bọc, không biết cuộc đời lại đắng đến như vậy.

"Có rảnh anh sẽ qua xem em diễn." Tu Tử Lộ nói.

"Tối hôm nay hẳn sẽ có rất nhiều người vây xem đó anh." Hạ Hú cười nói, "Vì Nam Thanh Yến phải cởi quần áo mà."

Hạ Hú rửa mặt xong liền đi ra phim trường, lúc cậu đến thì Nam Thanh Yến đang quay rồi.

Bạo quân phái cung nhân nâng một chiếc liễn nhỏ suốt đêm đến chùa mời pháp sư Lưu Thanh nhập cung.

Tăng nhân trẻ tuổi đứng trước đại điện, ngửa đầu nhìn mấy chữ Đường Hoa cung ở bên trên.

Một chùm ánh sáng từ trong điện rọi ra bên ngoài, vừa vặn chiếu lên trên người Nam Thanh Yến, anh mặc một thân tăng y màu đen đứng trước điện, cách xử lý ánh sáng cùng dáng người của anh đều là nhất đẳng.

Hạ Hú đứng lại nhìn chăm chú một lúc.

Không cẩn thận lại bị phong thái Nam thần mê mẩn tâm hồn rồi.

Cái này thật sự không thể trách cậu được, ngoại hình của Nam Thanh Yến đúng là chiếu theo thẩm mỹ của cậu mà lớn lên.

Một tăng nhân di thế độc lập (*) như vậy, một lát nữa lại bị bạo quân cưỡng ép cởi sạch quần áo. Tình tiết tương phản như thế này, ai mà không thích xem chứ! 

(*) trích từ câu "Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên" trong tác phẩm Tiền Xích Bích phú của Tô Thức, nghĩa đại loại là thong dong tự tại như đứng một mình giữa cõi đời, như thể sắp đắc đạo thành tiên, ở đây ý nói đến sự  xuất trần thoát tục của Trần Lưu Thanh

Là diễn viên mà cậu còn hóng gần chết đây này!

Nam Thanh Yến cũng nhìn thấy cậu.

Cậu liền vẫy vẫy tay về phía anh.

Nam Thanh Yến không nói lời nào, ngón tay trắng nõn thon dài cầm lấy chuỗi Phật châu, đó là một chuỗi hạt bằng ngọc, âm thanh khi hạt châu va vào nhau vang lên thanh thuý, ngón tay xinh đẹp lần từng vòng hạt châu, tư thế vừa chậm rãi từ tốn vừa đẹp trai muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro