Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 20: Dưới Phật bào giấu cự mãng, bạo quân kiêu ngạo kinh hoàng

Hạ Hú đi đến phòng hoá trang bên cạnh bắt đầu trang điểm, lúc còn chưa hoá trang xong thì mấy người Tu Tử Lộ và Liễu Phấn đã đến rồi.

"Sao mọi người đến sớm vậy." Hạ Hú nói.

"Anh bắt đầu không thể đợi được rồi nè!" Liễu Phấn hào hứng nói.

Lúc Nam Thanh Yến diễn xong cảnh quay của mình quay lại, định trở về phòng hoá trang nghỉ ngơi một chút, vừa mới đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười của mấy người Tu Tử Lộ vang lên từ bên trong.

Ồn ào!

"Anh nghe nói cả buổi chiều chú đều chạy theo thỉnh giáo Tu lão sư hả."

"Làm phiền anh Tu cả một buổi chiều luôn ạ."

"Không phiền gì cả, em ấy thông minh lắm, nói một chút là hiểu ngay."

"Không không, là do anh Tu kiên nhẫn dạy em thôi."

Hai người kẻ xướng người hoạ, vô cùng náo nhiệt hài hoà.

"Anh Nam." Liễu Phấn nhìn thấy anh, lập tức đứng lên chào.

Tu Tử Lộ đang ngồi trên ghế quay đầu lại nhìn, cười hỏi: "Chụp xong rồi à?"

"Vâng." Nam Thanh Yến đứng tại chỗ một chút, nói tiếp: "Tu lão sư."

Tu Tử Lộ ngẩn ra nhìn Nam Thanh Yến, đột nhiên phục hồi tinh thần, lập tức đứng dậy trả ghế ngồi lại cho anh.

Nam Thanh Yến ngồi xuống ghế, chuyên gia make up lập tức đến dặm lại lớp trang điểm cho anh.

Liễu Phấn đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm cẩn đoan trang của Nam Thanh Yến, trong lòng nghĩ tạo hình hoà thượng của người này sao mà cũng xinh đẹp như vậy chứ, ngũ quan và khí chất đều tuyệt hảo, quả thật chính là tiên nhân trên đỉnh Thần sơn mà.

Nam Thanh Yến và Hạ Hú thật sự xứng đôi đến mức anh ta vừa nghĩ đến việc hai người bọn họ chia tay là lập tức có cảm giác đau lòng luôn!

Phòng hoá trang vốn dĩ đang vô cùng náo nhiệt, Nam Thanh Yến vừa đến, mọi người dường như tự động bật chế độ im lặng. Hạ Hú hỏi: "Vừa rồi anh có NG không?"

Nam Thanh Yến đáp: "Không có."

"Lợi hại thật." Hạ Hú cảm thán: "Hôm nay tôi NG thật nhiều lần."

"Có nghe nói."

"Chút nữa hy vọng có thể mượn vận may của anh, tranh thủ qua cửa ải này hoàn thành xong cảnh quay sớm một chút."

Nam Thanh Yến nở một nụ cười nhạt, đáp: "Cần gì phải mượn vận may của tôi, có qua được thì cũng là do anh Tu dạy tốt."

Hạ Hú sững sờ, cứ có cảm giác giọng điệu này của Nam Thanh Yến hình như cậu từng quen thuộc lắm.

Tu Tử Lộ ở bên cạnh vọt miệng nói: "Đâu có đâu có, là bản thân Hạ Hú quá khiêm tốn thôi, em ấy rất thông minh."

Chuyên gia make up đang dặm lại trang điểm cho Nam Thanh Yến, cho nên che mất tầm mắt của Hạ Hú.

Nhưng mà điệu cười kia của Nam Thanh Yến lại khiến tim cậu đập thình thịch.

Cứ như Dejavu vậy, thứ cảm giác không biết tên này khiến thắt lưng cậu như muốn nhũn ra.

Buổi quay hôm nay nghiêm túc mà nói chính là phân cảnh đối thủ diễn đầu tiên của hai người bọn họ trong phim. Phân cảnh này không cần giải tán trường quay cho nên người vây xem đặc biệt đông, không chỉ Tu Tử Lộ và Liễu Phấn, ngay cả mấy người Đinh Nhất Vi cũng chạy đến hóng.

Hồ Hải và Vi Thương ngược lại đều không tới. Hồ Hải thì sau khi quay xong cảnh đầu tiên đã chạy ra ngoài làm việc, còn về phần Vi Thương thì anh ta không thèm đồng thời cùng Liễu Phấn sang đây xem cậu (tình địch giả tưởng) diễn đâu. Phỏng chừng lúc này đang một mình ở trong ký túc xá ủ rũ rồi.

Bọn họ không có ở đây, cậu diễn phân đoạn này cũng càng dễ dàng hơn một chút. Đặc biệt là Hồ Hải, nghe nói mấy ngày sắp tới đây anh ta đều sẽ không có mặt ở Mặc Thành.

Trong phân cảnh này, tạo hình của hai người Hạ Hú và Nam Thanh Yến đúng là hai thái cực.

Trần Lưu Thanh một thân tăng y thuần khiết lại thanh lịch trang nhã, lần đầu yết kiến hoàng đế với y mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ăn mặc trịnh trọng lại nghiêm cẩn như thế, so sánh với cảnh cởi sạch quần áo ở đoạn sau càng có sức dãn kịch tính.

Mà người khởi xướng - bạo quân Triệu Tuyên Mỹ lại quần áo xốc xếch, tóc dài rối tung, chỉ mặc mỗi áo lót, lồng ngực loã lồ, đi chân trần.

Đạo diễn Trương lần này giải thích về tình tiết kịch bản cho cậu đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, bước đi di chuyển như thế nào, đi tới đâu thì xoay người, đặt tay ở đâu...

Hạ Hú gật gật đầu, để diễn ra được cảm giác của hoàng đế sâu rượu, cậu còn cố ý uống vài ngụm rượu trắng.

"Cậu nhóc này giỏi quá." Tu Tử Lộ đứng bên cạnh nhìn mà ánh mắt sáng rực.

Hạ Hú uống từng ngụm rượu lớn lại rất có phong phạm đế vương.

Rượu trắng trôi vào bụng, Hạ Hú cách một tầng màn lụa mỏng tang như sương khói nhìn Nam Thanh Yến đứng trong đại điện , thở một hơi thật dài.

Đạo diễn Trương hỏi Nam Thanh Yến: "Cháu có muốn hít đất hay gì đó mấy cái trước không, để cho cơ bắp hiện ra rõ ràng hơn một chút, chứ một lúc nữa đang quay giữa chừng sẽ không có thời gian cho cháu chuẩn bị đâu."

Nam Thanh Yến lắc đầu: "Dạ không cần ạ."

"Xem ra là rất tự tin nha." Liễu Phấn nói với Đinh Nhất Vi.

"Anh Nam cho dù không có cơ bắp, thì chỉ cần dựa vào khung xương trời ban như vậy chắc cũng ăn đứt cả khối người rồi?" Đinh Nhất Vi nói.

"Cái này ngược lại cũng đúng nè." Liễu Phấn cảm khái: "Chờ đến lúc phim được phát sóng, đoạn này nếu không lên hot search thì mấy đứa đọc ngược tên anh luôn đi!"

Đạo diễn Trương trở về ngồi phía sau máy theo dõi, cầm lấy bộ đàm nói: "Các bộ phận chuẩn bị, bắt đầu khai máy. <Bạo Quân> màn 6, cảnh 2, lần 1... Action!"

Hạ Hú mơ hồ có thể nghe thấy tiếng động cơ vang lên ù ù, quạt gió từ phía trước thổi tới khiến màn lụa mỏng manh trước mặt cậu nhẹ nhàng tung bay.

Tăng nhân trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu, trong đại điện không một bóng người, ngoài cửa sổ gió thổi lồng lộng, mang theo mùi thơm ngọt ngào trong điện, so với hương hoa nồng nặc lại càng say đắm lòng người, hẳn là trong điện có xông hương, trong lư hương khói mờ lượn lờ toả ra, bị gió thổi bay đến chỗ tấm màn lụa mỏng, y nhìn thấy phía sau màn lụa có một người đang đứng.

Lụa đỏ mờ mịt, thân hình người kia cũng có chút mơ hồ, thật giống như người đứng phía sau màn là một hồn ma đầy hương diễm.

Mùi rượu thoang thoảng toả ra từ trên thân thể của người kia.

Ống kính máy quay chuyển từ khuôn mặt thanh lệ của Nam Thanh Yến sang phía bên kia, nhắm ngay Hạ Hú đứng phía sau màn lụa mỏng.

"Một, hai, ba, đi!" Đạo diễn Trương nói vào bộ đàm.

Hạ Hú xốc màn lụa lên, chân trần bước ra.

"Tiểu tăng Lưu Thanh, tham kiến bệ hạ."

Triệu Tuyên Mỹ quần áo xốc xếch, mùi rượu trên người nồng nặc đến có chút phóng túng, hắn không nói lời nào, chỉ đi xung quanh Trần Lưu Thanh một vòng, đưa mắt nhìn y đánh giá từ đầu đến chân.

Tăng nhân trước mặt cực kỳ trẻ tuổi, dáng người cao lớn, khí độ cao thượng, mặc tăng y màu nâu khoác bên ngoài lớp hải thanh, trong tay cầm một chuỗi Phật châu màu xanh biếc. Hắn chưa từng gặp người nào có khí chất cao quý xuất chúng như thế, cho dù là Lận Tú tài sắc đứng đầu hậu cung cũng không thể sánh được với thiên tư trác tuyệt của người này.

Triệu Tuyên Mỹ cười như không cười nhìn Trần Lưu Thanh: "Đại sư biết trẫm vì sao lại triệu ngươi vào cung không?"

"Tiểu tăng không biết, chỉ nghe nói là bệ hạ truyền triệu." Thanh âm của Trần Lưu Thanh trong suốt như ngọc, Triệu Tuyên Mỹ nghe xong chỉ cảm thấy thần hồn tê dại.

"Hôm nay tại lễ hội hoa từ xa nhìn thấy, trẫm đối với đại sư nhất kiến chung tình, một ngày tốt lành trăm hoa đua nở như hôm nay làm sao có thể phụ công xếp đặt của duyên số như thế. Cho nên đêm dài thăm thẳm đường xá xa xôi cũng muốn mời đại sư vào cung gặp mặt."

Triệu Tuyên Mỹ trên mặt mang nụ cười cợt nhã, giọng điệu vô cùng không đứng đắn. Hắn nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi này, chẳng qua chỉ hơn hai mươi, lại là người thành danh từ thuở thiếu niên, chỉ sợ cũng là kẻ kiêu căng tự mãn, chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, chắc chắn y sẽ lập tức biến sắc; tên Diệp Lang Hoa kia không phải là ví dụ rõ ràng hay sao? Vừa nghe nói hoàng đế muốn đưa gã nhập vào hậu cung, cái người luôn lấy danh xưng đoan chính thanh nhã kia đã lập tức ngọc dung thất sắc, phản ứng mạnh đến mức đập vỡ cả đầu.

Ai mà ngờ tăng nhân trẻ tuổi kia lại mặt không biến sắc, chỉ đáp: "Tiểu tăng bốn tuổi xuất gia, thân thể và sinh mệnh sớm đã giao cho Phật tổ, e rằng thân thể này không thể thụ long ân của bệ hạ."

Triệu Tuyên Mỹ cười: "Mưa gió sấm chớp, đều là quân ân. Nhận hay không nhận, không phải do ngươi quyết."

Một trận đau đầu đột nhiên kéo tới, Triệu Tuyên Mỹ lảo đảo một cái, Trần Lưu Thanh đưa tay đỡ hắn, lại bị hắn hất ra, Triệu Tuyên Mỹ loạng choạng ngồi lên giường, đầu đau như búa bổ, uống liên tục mấy chén rượu, chờ đến lúc đứng lên thì vẻ mặt đã thay đổi, biến thành hơi không còn kiên nhẫn, nói: "Cởi xiêm y của ngươi ra."

Cơn đau đầu khiến y mất đi hứng thú chậm rãi trêu đùa: "Là tự ngươi cởi, hay là trẫm sai người giúp ngươi cởi?!"

Vẻ quyết tâm kia của Hạ Hú chuyển biến rất đúng chỗ, khiến mấy người Liễu Phấn đứng ở phía sau màn hình theo dõi hóng hớt cả người đều chấn động.

Tề lão sư vác máy quay phim, trợ lý ở phía sau đỡ lưng giúp ông ta, ống kính máy quay vòng quanh Nam Thanh Yến xoay tròn một vòng, trong màn ảnh Trần Lưu Thanh khẽ nhúc nhích đôi môi mỏng, lông mi thật dài rơi rũ xuống run run, khuôn mặt như ngọc, không chút gợn sóng, đưa tay lên cởi tăng bào của mình ra.

Áo cà sa rơi trên mặt đất, chỉ còn dư lại hải thanh mặc bên trong.

"Cởi tiếp." Ánh mắt Triệu Tuyên Mỹ dõi theo Trần Lưu Thanh nói.

Hắn từ trước đến nay không thật sự thích nam sắc, nhưng giờ khắc này lại chỉ thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu, thân thể cũng bắt đầu toả nhiệt.

"Bệ hạ!" Tiểu thái giám tuỳ thân của hắn là Thu Quan quỳ ở cửa điện hô lên: "Bệ hạ xin hãy suy nghĩ lại!"

Người ngoài ngăn cản làm cho Triệu Tuyên Mỹ càng thêm hưng phấn: "Người đâu, mau lại đây giúp đại sư Lưu Thanh của chúng ta một tay!"

Hắn vừa dứt lời, Trần Lưu Thanh đã cởi luôn cả hải thanh trên người ra.

Tăng y rơi xuống đất, nửa người trên của Trần Lưu Thanh hoàn toàn bại lộ, vậy mà lại cường tráng ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa còn trắng nõn như tuyết.

"Quao má ơi!" Liễu Phấn đứng phía sau màn hình giám sát cảm thán.

Người bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt kinh diễm.

Nam Thanh Yến màu da trắng nõn, chuyện này mọi người đều biết, thoạt nhìn anh băng thanh ngọc khiết, cao thẳng gầy gò, lại không ngờ rằng dáng người của anh lại tuyệt đến như vậy.

Trời sinh tỷ lệ eo-chân ưu việt, vốn là thân hình tiêu chuẩn manga đẹp nhất trong giới giải trí, ai ngờ cơ bắp lại còn xinh đẹp hoàn mỹ đến vậy, thêm một phần thì quá nhiều, bớt một phần lại quá ít, cái này đừng nói fan hâm mộ nhìn thấy sẽ phát cuồng, cho dù là đám đàn ông bọn họ cũng phải trầm trồ thán phục một tiếng nữa là.

Ngay cả bản thân đạo diễn Trương cũng sửng sốt, có lẽ cũng không ngờ Nam Thanh Yến lại có thể dự liệu trước hết được như thế.

Cùng bị hoảng sợ, còn có Triệu Tuyên Mỹ trong màn ảnh.

Hạ Hú ở trong lòng gào rú cảm thán: Đoè moè!

Cái này so với Nam Thanh Yến mười tám tuổi còn tuyệt hơn nữa.

Lúc đó cậu vẫn cảm thấy Nam Thanh Yến hai mươi ba tuổi ít đi mấy phần khí chất thiếu niên, không được xanh mướt ngon lành như hồi mười tám tuổi.

Cậu sai rồi!

Ánh mắt cậu theo bản năng tránh né một chút, động tác nhỏ này lại được ống kính máy quay bắt được, đạo diễn Trương cầm bộ đàm nói: "Ánh mắt diễn rất tốt."

Nhẹ nhàng né tránh, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, chi tiết nhỏ này được Hạ Hú nắm bắt quá tốt rồi!

Quả thật là phục ngồi nguyên tác.

"Cho hoàng đế một cảnh đặc tả." Ông nhẹ giọng nói.

Ống kính chuyển lên trên, đối diện với khuôn mặt diễm lệ kia của Hạ Hú.

Bên ngoài màn ảnh, Trần Lưu Thanh chỉ mặc một cái quần trắng, một tân nhân thân hình cao lớn tinh tráng, đầu trọc lóc, trần trụi nửa người trên, lại không hề làm giảm đi khí chất trong trẻo như sương tuyết trên người y, mà bên ngoài điện đám tiểu thái giám đã sớm quỳ đầy đất.

Trong lòng Triệu Tuyên Mỹ hoảng hốt, không ngờ Trần Lưu Thanh lại nghe lời như thế, việc này nếu ngày mai truyền ra bên ngoài cung, chỉ e sẽ gây chấn động triều chính, hắn nghĩ vậy, ngược lại càng trở nên hưng phấn, chống tay lên án thư đỡ người đứng lên, lảo đảo đi đến trước mặt Trần Lưu Thanh, gỡ xuống Phật châu trên tay y rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng tua rua ở nút kết trên Phật châu lướt qua da thịt trên người Trần Lưu Thanh.

"Trong Kinh Phật có câu, sắc thân chẳng qua là tục khí, như thế nào, đại sư vẫn còn có tâm xấu hổ của người thế tục nữa hay sao?" Hắn dùng Phật châu phất qua lưng quần của Trần Lưu Thanh.

"Chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi." Trần Lưu Thanh mặt không thay đổi, cởi bỏ mảnh y phục cuối cùng trên người mình.

Vẻ mặt Triệu Tuyên Mỹ đại biến.

Đoạn này trong nguyên tác viết rất hương diễm, tên chương là 'Dưới Phật bào giấu cự mãng, bạo quân kiêu ngạo kinh hoàng'. Quay phim đương nhiên không thể cởi sạch sẽ như trong truyện, mà là mặc quần lót tứ giác cạp trễ.

Hạ Hú đưa mắt nhìn: Aizzz, đây thật sự là y chang bản gốc mà!

Ngón tay trắng nõn nắm chặt chuỗi Phật châu trong tay, nhẹ nhàng vân vê chuyển động, Phật châu phát ra tiếng vang thanh thuý, làm bại lộ tâm trạng sóng cuộn biển gầm ẩn dưới khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn.

Đây hoàn toàn là hành động tự phát của cậu, đạo diễn không hề dạy trước, Trương Mặc kích động nói: "Hôm nay hoàng đế thật sự phát huy vượt xa người thường!"

Vừa bị hấp dẫn lại vừa muốn trốn tránh, ngoài mạnh trong yếu, trên mặt lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn thể hiện ra được rồi!

Đặc biệt là ánh mắt và hướng nhìn của cậu.

Cực kỳ chuẩn xác!

Mà Nam Thanh Yến thẳng tắp nhìn Hạ Hú, trên mặt bình tĩnh hờ hững không khác gì Trần Lưu Thanh, đôi mắt màu lưu ly phản chiếu ánh sáng của phim trường.

Thế nhưng toàn bộ biểu cảm của Hạ Hú đều bị anh thu hết vào đáy mắt.

Anh rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro