Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 21: Nam Thanh Yến không để ý liền bị Hạ Hú thả thính rồi.

Ống kính máy quay hướng từ sau ra trước, cho nên trong màn hình giám sát chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao thẳng của Nam Thanh Yến, nhưng mà Liễu Phấn lại hiểu rất rõ Hạ Hú, anh ta cảm thấy đây không phải là phản ứng mà Hạ Hú diễn ra.

Văn Vũ và mấy nội thị khác cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng nghĩ thầm, mình cũng rất muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của Nam thần a a a a.

Nhưng mà dựa theo tình tiết kịch bản, đám nội thị bọn họ đều phải quỳ úp mặt xuống đất không được nhìn lên.

Sợ hỏng cảnh quay này, cho nên cậu ta cũng một mực không dám ngẩng đầu.

"Cut!"

Đạo diễn Trương vừa hô cut một tiếng là Văn Vũ đã lập tức ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy trợ lý của Nam Thanh Yên mang áo choàng chạy tới che cho anh.

Dáng vẻ mặc quần lót tứ giác của Nam Thanh Yến cậu ta chỉ được nhìn thoáng qua, nhưng mà dựa theo bóng phản chiếu dưới ánh sáng của ánh nến trong điện, cậu ta vẫn có thể nhìn thấy được dáng người đẹp đến nghịch thiên của Nam Thanh Yến.

Tỉ lệ quá tuyệt hảo, còn trắng mịn nữa chứ.

Đàn ông đúng là phải cao ráo mới được, chỉ cần cao là tự nhiên sẽ đẹp, nhất dáng nhì da mà!

Hạ Hú hỏi đạo diễn Trương: "Qua rồi ạ?"

"Một lần là qua!" Đạo diễn Trương cười đáp: "Cảnh này diễn tốt lắm, tiến bộ rất lớn nha!"

Hạ Hú nghe vậy liền mỉm cười, rồi lại lập tức quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Yến.

"Lần đầu tiên tôi quay một lần là qua đó." Cậu nói với Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến có lẽ là bị cậu ảnh hưởng, vẻ mặt vốn dĩ không có biểu cảm gì cũng lộ ra một chút ý cười.

Hai người bọn họ đi đến chỗ đạo diễn ở bên kia để xem phát lại cảnh vừa rồi, đạo diễn Trương lần này rất vui vẻ nói một đống câu khen ngợi: "Biểu cảm chỗ này của Hạ Hú rất tốt, động tác cũng rất đúng chỗ, rất có cảm giác liền lạc một mạch."

Hạ Hú không dám đáp lại. Liễu Phấn hiểu rõ nội tình lấy khuỷu tay đụng đụng cánh tay cậu, xem ra tối nay quay xong trở về lại phải tâm sự một trận nữa rồi.

Có lẽ là do mở đầu thuận lợi, tối hôm nay mấy cảnh đối diễn của cậu và Nam Thanh Yến diễn ra đặc biệt suôn sẻ.

Tiêu Thái hậu nghe được chuyện hoang đường này của bạo quân, giữa đêm khuya cũng lập tức di giá đến nơi, tiếp đó là một màn đối diễn của mẹ con bọn họ, Tiêu Thái hậu muốn mang Trần Lưu Thanh đi, không ngờ lại bị y từ chối.

"Tiểu tăng nguyện ở lại bên cạnh bệ hạ, làm một kẻ hầu hạ cho ngài."

Lời này của Trần Lưu Thanh vừa nói ra, không chỉ chấn kinh Tiêu Thái hậu, ngay cả Triệu Tuyên Mỹ cũng kinh ngạc.

Triệu Tuyên Mỹ còn đang trong cơn thịnh nộ, nghe vậy ngược lại bật cười, nhìn về phía Tiêu Thái hậu: "Mẫu hậu nhìn thấy rồi đó, cũng không phải do nhi thần cưỡng ép."

Tiêu Thái hậu nói: "Đại sư là người ngoài, sao có thể lưu lại trong hậu cung!"

"Chỉ cần lòng có bồ đề, thiên hạ đều là chỗ tu hành. Tiểu tăng nghe nói bệ hạ thường bị đau đầu, tiểu tăng năm đó chu du thiên hạ cũng từng học được một chút y thuật, mà Phật âm cũng có thể giúp an ngũ tạng, bình tâm khí, tiểu tăng nguyện hầu hạ bên cạnh bệ hạ, làm ngự tăng trong cung, giúp bệ hạ giải bớt sầu lo."

Triệu Tuyên Mỹ nghe rõ ràng , đây là muốn ở lại bên cạnh hắn tụng kinh truyền pháp.

Lãnh tụ tông phái xưa nay vẫn qua lại thân mật với hoàng thất, vị hoà thượng này nhìn thì trẻ tuổi nhưng xem ra dã tâm không nhỏ.

Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Mẫu hậu còn gì cần dặn dò?"

Tiêu Thái hậu nhìn hắn một chút, lại nhìn sang Trần Lưu Thanh, trong mắt tất cả đều là ý thương tiếc: "Bổn cung chỉ sợ đại sư không biết rõ, hoàng đế của chúng ta rốt cục là bộ dáng gì mà thôi."

Tiêu Thái hậu lên liễn, lung lay rời đi, Triệu Tuyên Mỹ quần áo loã lồ, đứng dưới ánh trăng nhìn theo bà, đột nhiên cười to, xoay người cao giọng nói với tiểu thái giám bên cạnh: "Thu Quan, thu thập Thiên điện một chút, để cho đại sư an nghỉ, truyền chỉ của trẫm, ngày mai toàn bộ vương công quý tộc, quan lại trong kinh từ ngũ phẩm trở lên, cùng vào trong cung nghe Phạn âm kinh Phật do đại sự giảng dạy!"

Lưu Thanh nếu đã muốn lợi dụng hắn, vậy hắn cũng sẽ lợi dụng tên hoà thượng trẻ tuổi nổi danh nhất thời này, làm một mẻ lớn.

Hạ Hú diễn liền một mạch, quả thật càng diễn càng có phong phạm đế vương, dáng vẻ chân trần đi vào trong tẩm điện của cậu ở cảnh cuối cùng khiến ngay cả Liễu Phấn nhìn mà còn phải sững sờ.

Tiêu sái hào hóng, tự thành phong lưu, đây mới là Hạ Hú mà trong âm thầm anh ta vẫn luôn biết!

Đột nhiên hoàn toàn bật công tắc chuyển mode như thế này là chuyện gì xảy ra vậy!

Đạo diễn Trương cũng khen không dứt miệng đối với biểu hiện của Hạ Hú tối nay, đặc biệt là cảnh cuối cùng cậu đi sâu vào bên trong tẩm điện kia, bước đi nhanh chóng, vô cùng hung hăng lại phong lưu phóng khoáng.

"Chỉ còn một cảnh cuối cùng thôi, hoàng đế duy trì trạng thái này nhé!" Đạo diễn Trương hưng phấn nói.

Phân cảnh tiếp theo này, so với hai cảnh trước còn khó hơn nhiều.

Đây là một phân cảnh quan trọng, sấm vang chớp giật, tiếng mưa gió gào thét vang vọng khắp nơi.

Cảnh này trang dung của Hạ Hú được trang điểm càng thêm trắng bệch, khoé mắt vẽ thêm một vệt đỏ, thoạt nhìn như hai mắt nổi đầy tia máu đỏ tươi.

Bạo quân Triệu Tuyên Mỹ nằm trên long sàn, bỗng nhiên 'rầm rầm' tiếng sấm nổ vang lên, hắn giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Hắn rút bảo kiếm dưới gối nằm ra, quát to một tiếng, sau đó có người lập tức xốc màn trướng lên, là tiểu thái giám Thu Quan: "Bệ hạ!"

"Thái hậu muốn giết ta, Thu Quan, thái hậu muốn giết ta!"

Tiếng bước chân bên ngoài màn trướng vang lên dồn dập, có nội thị nâng đèn chạy tới, còn chưa kịp đi đến trước long sàn, đã thấy Triệu Tuyên Mỹ xốc màn trướng lên, từ giữa hai bức màn thò đầu ra, khiến cho tên nội thị vừa chạy đến sợ đến mức hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, kiếm trong tay Triệu Tuyên Mỹ trực tiếp đâm tới cổ gã.

"Bệ hạ! Là mộng thôi!" Thu Quan đè thân kiếm trong tay hắn lại, bàn tay lập tức bị cắt ra, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống, Triệu Tuyên Mỹ vội vàng vứt bỏ kiếm trong tay, chụp lấy tay Thu Quan, sắc mặt kinh hãi.

Thu Quan nói: "Không sao cả, nô tài không có chuyện gì."

Màu máu đỏ tươi kia khiến cho Triệu Tuyên Mỹ đau đầu lợi hại, sắc mặt hắn càng trở nên trắng xám, khóe mắt lại càng đỏ hơn: "Đốt đèn, đốt tất cả đèn lên cho ta!"

Trong đại điện rất nhanh đã một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

"Phía sau cửa có người!" Triệu Tuyên Mỹ kinh hoảng nói.

"Mở toàn bộ cửa sổ ra!" Thu Quan hô lên.

Mọi người mở toàn bổ cửa sổ ra, bên ngoài sấm vang chớp giật, gió thổi màn trướng trong điện không ngừng tung bay. Thu Quan cầm một kiện ngoại bào khoác lên trên người hắn, gió lớn thổi qua thân hình hiu quạnh của Triệu Tuyên Mỹ, hắn xoay đầu lại, nói với Thu Quan: "Thiện điện có ánh sáng!"

"Là Lưu Thanh pháp sư, bệ hạ ngài quên rồi sao? Ngài cho y đến trụ ở đó." Thu Quan đáp.

Triệu Tuyên Mỹ nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, bước nhanh về hướng Thiên điện.

"Thu Quan đi theo sau." Đạo diễn Trương nói, "Máy quay đi theo hoàng đế."

Mấy người Tề lão sư vác máy quay phim, bước nhanh đi theo phía sau Hạ Hú, giẫm lên sàn nhà bằng gỗ tạo thành tiếng thùng thùng vang vọng, đạo diễn Trương thấy Hạ Hú có ý muốn đi chậm lại chờ mấy người Tề lão sư đuổi theo kịp, liền vội kêu lên: "Hoàng đế không cần lo cho quay phim phía sau, cứ đi về phía trước đi."

Trong Thiên điện có một nguồn ánh sáng rọi sáng lên bức bình phong thêu hoa sen, hắn cầm kiếm dọc theo bình phong thật mỏng đi tới, không một chút tiếng động giống như quỷ mị. Trên bức bình phong mơ hồ lộ ra thân ảnh Lưu Thanh, y một thân áo ngủ màu trắng, ngồi ngay ngắn dưới ánh nến, đang yên lặng lần chuỗi Phật châu trong tay.

"Máy quay vòng qua bên kia."Đạo diễn Trương nói.

Ống kính máy quay lập tức vòng qua bên kia bức bình phong, đi vào bên trong, sau đó Trần Lưu Thanh lọt vào ống kính, xuyên qua người y và ánh nến chập chờn, kéo dài ra xa, là Triệu Tuyên Mỹ cầm kiếm, dáng vẻ điên loạn, bước ra từ sau bức bình phong.

"Trời má ơi." Liễu Phấn kích động siết chặt nắm tay đầy phấn khích.

Phân cảnh quỷ mị như này đẹp dữ thần!

Cảnh quay one-shot hôm nay cực kỳ uyển chuyển mượt mà luôn!

Đạo diễn Trương kích động vỗ đùi một cái: "Hoàng đế đi về phía trước, đi, lại đi, rồi--ném!"

Ông vừa dứt lời, Hạ Hú đã ném thanh kiếm trong tay xuống nền đất bên cạnh Nam Thanh Yến.

Bảo kiếm rơi xuống đất, lưỡi kiếm phản chiếu áng nến lập loè, Trần Lưu Thanh mở mắt ra, Triệu Tuyên Mỹ đã ngồi xếp bằng xuống ngay trước mặt y.

"Lưu Thanh pháp sư, có thể xua đuổi tà ma không?" Triệu Tuyên Mỹ hỏi.

Trần Lưu Thanh nhìn quân vương đầy bệnh trạng mà lại vô cùng mỹ lệ trước mắt.

Bạo quân này năm đó cũng từng là chi lan ngọc thụ, khiêm tốn minh nhã, được quần thần trông đợi trở thành vạn cổ minh quân. Xem như là nhân duyên, ngày xưa y cũng đã từng chịu ân huệ của hắn.

Vậy mà hai mươi năm trôi qua, quân vương trước mắt đã trở thành một người điên nửa đêm không dám ngủ, tính tình bất định, hỉ nộ vô thường.

"Cut!" Đạo diễn Trương tháo headphone trên đầu xuống: "OK, qua!"

Hạ Hú xuất vai ngược lại cũng rất nhanh, mừng rỡ hỏi: "Lại một lần qua ạ? Thật là nhanh!"

Ban ngày cậu còn bị NG đến mức không dám nhìn thẳng mặt đạo diễn Trương luôn nè!

Cậu chạy đến trước màn hình giám sát xem video phát lại, mấy người Tu Tử Lộ cười giơ ngón cái lên: "Diễn rất tuyệt!"

"Hình như em tìm được một chút cảm giác rồi." Hạ Hú nói: "Chủ yếu là do anh Nam thật sự rất giống bản thân Trần Lưu Thanh, em vừa nhìn anh ấy lập tức có cảm giác nhập diễn liền luôn, đặc biệt cảm nhận rõ ràng cảm giác bị hấp dẫn của bạo quân!"

Cậu vừa dứt lời, liền nghe Nam Thanh Yến đứng sau lưng nói: "Tốt nhất là vậy."

Hạ Hú quay đầu lại cười nhìn anh, nhất thời cao hứng quên cả tình trạng giữa hai người, hỏi: "Trần pháp sư không tin lời trẫm à?"

Nam Thanh Yến sửng sốt một chút, Hạ Hú đã quay đầu đi tiếp tục xem video phát lại.

Nam Thanh Yến không để ý liền bị Hạ Hú thả thính rồi.

Anh rất yêu thích bộ dáng này của Hạ Hú.

Đây mới là dáng vẻ Hạ Hú nên có.

Như gió biển ngày mùa hè phả vào mặt, thổi cho lòng người ta rối loạn mà cũng không biết, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.

Cảnh quay này so với những cảnh khác còn có cảm giác hơn, máy quay chuyển động mượt mà, phong cách quỷ mị diễm lệ, đặc biệt là phân đoạn cậu đi ra từ phía sau bức bình phong, màn ảnh từ khuôn mặt xuất trần của Trần Lưu Thanh chậm rãi tập trung đến trên người đế vương xinh đẹp đến cực điểm, so sánh hai cảnh này, quả đúng là tuyệt cú mèo!

Hạ Hú nhìn mà cảm thấy tóc gáy trên người mình muốn dựng hết cả lên.

Cảm giác bản thân lập tức bị kéo vào tình cảnh bên trong đó.

Thới giới cổ trang và thế giới hiện tại của bản thân quá xa xôi, tách biệt cũng quá rõ ràng, ngược lại càng khiến cậu dễ dàng nhập diễn tiến vào trong hoàn cảnh phim, không giống như lúc cậu quay phim hiện đại, rất khó để phân biệt giữa bản thân và nhân vật một cách rõ ràng được.

Đây là một loại cảm giác mà xưa nay cậu chưa từng trải nghiệm.

Đây chính là loại cảm giác 'chậm rãi khai khiếu' (*) mà mấy người Chu Phượng Nghi đã nói sao?!

(*) Chỉ trạng thái tỉnh lại từ trong cơn mơ màng mê mang

Quay xong phân cảnh này đã hơn mười một giờ. Hạ Hú tẩy trang xong đi ra khỏi phòng hoá trang, liền thấy Tu Tử Lộ và Liễu Phấn còn đang đứng bên ngoài chờ mình.

"Hai người còn chưa về ạ?"Hạ Hú hỏi.

Tâm tình cậu hôm nay thật sự rất tốt!

Liễu Phấn nói: "Chú có đói bụng hay không, anh mới đặt một ít thức ăn nè, đã được giao đến cửa phòng anh rồi."

"Em đói muốn chết luôn á." Hạ Hú nói.

"Mấy đứa các cháu đừng thức muộn quá, sáng mai mấy đứa đều có cảnh quay đó!" Đạo diễn Trương đi ngang qua nói.

"Tuân lệnh!" Hạ Hú giòn giã đáp.

Đạo diễn Trương cười nói với Tề lão sư: "Hạ Hú đã chậm rãi thả lỏng rồi, càng ngày càng tốt, so với anh dự đoán còn nhanh hơn nhiều."

"Cậu ta rất hoạt bát, lần này anh tuyển diễn viên thật sự rất phù hợp." Tề lão sư nói xong liền chạm mặt Nam Thanh Yến vừa bước ra từ phòng vệ sinh.

Nam Thanh Yến đã tháo khăn trùm đầu hoá trang xuống, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, áo sơmi trắng đeo thắt lưng vô cùng nghiêm cẩn.

Hình tượng hiện đại của anh trẻ tuổi hơn rất nhiều so với khi hoá trang thành cao tăng, cao gầy thanh thoát.

Nhìn dáng vẻ anh thanh tú như thế, thật không ngờ cởi quần áo ra lại có thể hấp dẫn như vậy.

Tề lão sư hỏi: "Trần pháp sư, mấy người nhóm hoàng đế đang đi ăn khuya kìa, cậu có đi ăn luôn không?"

Ông ta vừa dứt lời, đã nghe thấy Liễu Phấn ở phía sau bọn họ vọt miệng: "Anh Nam đi cùng đi."

Nam Thanh Yến nhìn Tu Tử Lộ đang đứng bên cạnh Hạ Hú, nhưng mà không đợi anh đáp lại, đạo diễn Trương đã nói: "Ít lăn lộn chung với mấy người bọn họ, cháu phải duy trì trạng thái thế ngoại cao nhân kia của Trần Lưu Thanh. Sau khi hoàn tục lại rồi tính."

Hạ Hú nghe vậy thì nhìn về phía Nam Thanh Yến, nhe răng cười nói: "Không có lộc ăn rồi."

"Bọn này đưa tới một ít cho cậu nhé." Liễu Phấn nói, "Cậu có thể cùng ăn với mấy đồ đệ của mình, Đinh Nhất Vi vừa rồi còn nói muốn ăn cơm với cậu đó."

Nam Thanh Yến: "..."

Tu Tử Lộ cười khẽ một tiếng, nới với Hạ Hú: "Đi thôi, anh đói bụng quá."

Tẩy trang xong Hạ Hú mặc rất tuỳ ý, áo ba lỗ màu đen rộng thùng thình, lộ ra làn da trắng như tuyết, vừa trẻ trung lại hoạt bát, phảng phất như có thể ngửi được mùi hương thanh xuân trên da thịt cậu.

Ánh mắt Tu Tử Lộ vẫn một mực dính trên người Hạ Hú, đột nhiên phát hiện có một tầm mắt lạnh lùng rơi trên người mình, anh ta lập tức quay lại nhìn, sau đó trực tiếp đối diện với ánh mắt của Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến nhìn bọn họ, cảm xúc trên mặt vô cùng nặng nề.

Tư Tử Lộ nghĩ thầm, lúc Nam Thanh Yến không cười đúng là có chút lạnh lẽo mà.

Anh ta chưa từng xem Nam Thanh Yến là tình địch.

Theo suy nghĩ của anh ta, Nam Thanh Yến tuy rằng diễn tình nhân với Hạ Hú, nhưng lại là người ít uy hiếp nhất trong toàn bộ các diễn viên ở đây.

Quá nhạt nhẽo lạnh lẽo, cách biệt tám ngàn dặm so với tính cách nhiệt tình của Hạ Hú.

Cả anh và Hạ Hú chắc chắn không phải là loại hình mà đối phương sẽ thích.

Anh ta chẳng qua cảm thấy loại đàn ông như Nam Thanh Yến, nếu có thể thì càng ít tiếp xúc gần với anh càng tốt.

Bởi vì hào quang của Nam Thanh Yến quá thịnh, khí chất quá cao, đặc biệt là trong loại thời tiết đầu hạ nóng bức như thế này, chỉ cần ngồi cùng một chỗ với Nam Thanh Yến, anh ta đã có cảm giác bản thân mình cũng trở nên người đầy dầu mỡ luôn rồi.

Lúc đó trong mắt Hạ Hú đâu còn nhìn thấy mình nữa.

Tối nay mọi người đều bị Nam Thanh Yến hấp dẫn ánh mắt, hoặc nói là, từ lúc quay phim đến bây giờ, Nam Thanh Yến vẫn luôn là tiêu điểm trong đoàn phim của bọn họ, nhưng những việc này thật ra đều nằm trong dự đoán của tất cả mọi người.

Mọi người đều biết anh đang toả sáng, cho nên ánh mắt đều nhìn về phía anh.

Anh là vương bài mở màn tạo nên sự bùng nổ cho <Bạo Quân>.

Nhưng Tu Tử Lộ càng xem trọng một Hạ Hú còn chưa quá phát triển hơn.

Trong đoàn kịch này, nếu nói ai có thể ngồi cùng Nam Thanh Yến mà lại không bị lấn áp hạ thấp, cũng chỉ có mình Hạ Hú.

Chuyện này thật ra đã vô cùng khó có được rồi.

Bởi vì Hạ Hú hiện tại hiển nhiên vẫn có chút gò bó, cậu còn chưa được danh lợi điểm tô, chưa thể thoải mái toả ra hào quang của bản thân như Nam Thanh Yến được.

Những người mới có thể không nhìn ra được, nhưng những diễn viên lão làng như bọn họ, thậm chí ngay cả bản thân Nam Thanh Yến cũng đều rõ ràng, nếu như nói ánh sáng của Nam Thanh Yến dùng để thắp sáng <Bạo Quân>, vậy thì <Bạo Quân> chính là để thắp sáng cho Hạ Hú. Từ khi Hạ Hú lấy được vai diễn nhân vật Triệu Tuyên Mỹ này, tương lai toả sáng lấp lánh sau này đã nằm trong dự đoán.

Hạ Hú hiện tại anh ta còn có thể với tới, sau này thì lại không hẳn, cho nên anh ta phải nắm chặt cơ hội.

Đạo lý này Tu Tử Lộ rõ ràng, Nam Thanh Yến càng rõ ràng hơn.

Hạ Hú tốt như thế nào, trên đời này không ai biết rõ bằng anh.

Mấy người Tu Tử Lộ bây giờ xem trọng chỉ có gương mặt của Hạ Hú.

Nhưng anh cảm thấy điểm mê người nhất của Hạ Hú, lại chính là tâm hồn của cậu.

Hiện tại Hạ Hú còn gò bó, nụ hoa chỉ mới hơi hé nở một tí như thế, đã hấp dẫn nhiều ong bướm vậy rồi, chờ sau này hoàn toàn nở rộ, mùi hương toả khắp nơi vậy thì còn đến cỡ nào nữa.

Nhưng quan hệ giữa anh và Hạ Hú đặc thù, thêm vào đó còn chưa thăm dò được bên kia Hạ Hú đến cùng là tình huống thế nào, cho nên chỉ có thể âm thầm ghen tuông như vậy thôi.

Anh tham gia <Bao Quân> làm người nâng kiệu cho Hạ Hú còn chưa tính, dù sao cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng nếu đã đến nâng kiệu rồi mà còn bị ngược như thế này nữa... Nam Thanh Yến mang vẻ mặt tiên khí bồng bềnh nghĩ, đến lúc đó anh thật sự có thể bị chọc giận đến khóc luôn quá.

Mà nói lại thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị Hạ Hú làm cho giận đến khóc!

Nửa giờ sau, Đinh Nhất Vi dạo gần đây vẫn luôn nhảy nhót nhiệt tình trước mặt Hạ Hú đã dẫn theo một đám đệ tử của anh đến cửa.

Mọi người nghe nói Nam Thanh Yến có chứng thích sạch sẽ rất nặng, cho nên cũng không dám bước vào mà đứng ngoài cửa hỏi: "Anh Nam có muốn sang phòng của tụi em không ạ, bọn em vừa mới tiến hành tổng vệ sinh rồi! Hoặc là chúng ta ra sân thể dục cũng được?"

Nam Thanh Yến đáp: "Chúng ta lên sân thượng đi, mát mẻ."

"Dạ được dạ được." Cả đám mấy người Đinh Nhất Vi liền mang theo đồ ăn thức uống đi lên sân thượng.

Kết quả bọn họ vừa mới lên đến nơi, đã nghe thấy tiếng cười của Liễu Phấn.

Nhưng mà trên sân thượng lại không có một bóng người.

Hoá ra tiếng cười được truyền tới từ dưới lầu.

"Hình như là phòng của anh Tu, có ban công rộng lắm." Đinh Nhất Vi ló đầu nhìn xuống, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người Hạ Hú Văn Vũ truyền tới nữa.

Lầu trên lầu dưới đều đang ăn bữa khuya, nhưng mà bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Dưới lầu vang vọng tiếng cười cười nói nói, trên lầu thì hoàn toàn tĩnh mịch.

Đinh Nhất Vi ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng treo vắt vẻo trên nền trời, ngồi xung quanh bàn nhỏ hai tay ôm gối.

Nam Thanh Yến nói: "Nếu không mấy đứa xuống dưới lầu ăn cùng với bọn họ đi."

"Chúng ta ăn ở đây cũng tốt mà." Đinh Nhất Vi vội nói, "Bọn họ ăn của họ, mình ăn của mình."

Lúc này bọn họ làm sao dám bỏ lại một mình Nam Thanh Yến mà chạy đi tham gia trò vui chứ!

Bởi vì đều biết tính cách của Nam Thanh Yến rồi, nên cả bọn đều rất yên tĩnh, thanh âm nói chuyện cũng bị ép xuống thấp hơn bình thường tám độ.

May mà đồ nướng bọn họ mua ở quán này vô cùng nổi tiếng, có thể nói là nhất đỉnh ở Mặc Thành.

Cả bọn không nói lời nào cắm đầu ngồi ăn.

Bọn họ phần lớn là sinh viên đại học chừng hai mươi tuổi, mỗi người đều như hổ như sói, ăn đến miệng mồm dính đầy dầu mỡ.

Đinh Nhất Vi phát hiện đại minh tinh chính là đại minh tinh, vô cùng kỷ luật, đồ nướng ngon lành như thế mà Nam Thanh Yến không đụng tới một miếng nào, chỉ khui một chai bia, ngồi bên cạnh chậm rãi uống.

Người này uống bia mà còn có phong thái như vậy!

Anh chính là đại diện cho ba từ trắng - giàu - đẹp mà!

Mấy người lầu dưới ngược lại vô cùng vui vẻ, càng lúc càng náo nhiệt, cậu ta thậm chí còn nghe được thanh âm chơi trò búa kéo bao. 

Nam Thanh Yến cũng nghĩ Hạ Hú hẳn sẽ chơi trò này, con người của cậu thích nhất là chơi mấy trò oẳn tù tì như thế này, trước đây còn từng dạy anh chơi.

Hạ Hú bắt đầu mang những việc đã từng làm với mình ra thả thính Tu Tử Lộ rồi à?

Tên Tu Tử Lộ kia còn không mê chết hay sao?!

Nghĩ nghĩ rồi không khỏi uống cạn chai bia đang cầm trong tay.

Thật đắng!

Bia của bọn họ rất nhanh đã uống hết, Đinh Nhất Vi chạy xuống lầu lấy bia, lúc trở lại nói: "Em vừa mới đụng mặt anh Vi, có mời ảnh lên ăn cùng, nhưng ảnh không chịu tới, một mình ảnh đứng trong hành lang hút thuốc ấy."

Vừa nhắc đến Vi Thương, đám người mới này lập tức trở nên hóng hớt.

"Nghe nói ảnh không thích người ta gọi mình là anh Vi, anh Liễu gọi ảnh như vậy ảnh còn tức giận nữa đó."

"Anh Liễu hình như không thích ảnh lắm, nhưng mà ảnh thì có vẻ rất thích anh Liễu."

"Ủa đó giờ tôi cứ tưởng ảnh thích anh Hạ chứ."

"Tôi cũng vậy nè, trước đó còn nhìn thấy người ta kéo ảnh vào trong nhóm hậu cung của anh Hạ nữa."

Nói đến chuyện nhóm hậu cung, bọn họ lập tức nghĩ ngay tới Nam Thanh Yến cũng là một thành viên trong hậu cung đang ngồi đây.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, lập tức im bặt.

Ngược lại nhân vật chính lại đột nhiên mở miệng: "Không phải Vi lão sư thích Hạ lão sư sao?"

(*) Nhắc lại lần nữa, cách gọi lão sư là dùng để gọi những người có thâm niên, được tôn trọng trong Cbiz nhen bà con, chứ ko phải thầy giáo cô giáo đâu, nên Cỏ giữ nguyên không dịch ra vì nó kỳ :v 

Mấy người Đinh Nhất Vi sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu nói: "Không phải ạ, ảnh đối với anh Hạ rất lạnh lùng!"

Nam Thanh Yến gật đầu một cái, đưa tay cầm lấy một miếng dưa mật Hami đã được gọt sẵn, vừa định ăn lại nghe có người nói tiếp: "Nhưng mà hình như anh Hồ lại thật sự thích anh Hạ ý."

"Tiểu Đinh không phải cũng rất thích anh Hạ sao."Một người khác vọt miệng trêu, bầu không khí lại lần nữa trở nên náo nhiệt.

Đinh Nhất Vi lập tức trở nên ngại ngùng: "Mấy ông đừng có nói mò."

"Hạ lão sư quả thật rất được yêu thích, tin đồn còn có rất nhiều." Nam Thanh Yến nhấp một ngụm bia, hỏi: "Cậu ấy vẫn còn độc thân chứ?"

Đinh Nhất Vi tương đối xấu hổ nói: "Em có bóng gió hỏi thử Văn Vũ."

Nam Thanh Yến nhìn về phía Đinh Nhất Vi, đợi cậu ta nói tiếp.

Đinh Nhất Vi nói: "Ảnh nói Hạ lão sư chỉ từng yêu đương một lần từ hồi còn đi học thôi, sau đó vẫn luôn độc thân đến giờ, những scandal kia của ảnh đều là giả hết!"

Trong lòng Nam Thanh Yến ào ào một tiếng, băng sơn đều bị hoà tan thành xuân thuỷ.

=====================

Bên lề:

Nam Thanh Yến: Tiểu Đinh, cảm ơn cậu, sau này kết hôn nhất định mời cậu dự tiệc.

Sau đó Nam Thanh Yến thường xuyên mỉm cười, ôn nhu tiếu diện hổ (*) online

(*) Tiếu diện hổ: hổ mặt cười, ý chỉ người nham hiểm, ngoài mặt thì giả vờ hiền lành nhưng bên trong thì gian ác

Mấy người Tu Tử Lộ: Khủng bố vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro