Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 22: Anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác được hầu hạ Hạ Hú

Nam Thanh Yến cảm giác tâm tình buồn bực nặng nề mấy ngày qua của mình lập tức trở nên nhẹ nhàng thư sướng hơn rất nhiều.

Anh cầm lấy một xâu mực nướng lên.

Người bên cạnh thấy anh muốn ăn, biết anh có chứng thích sạch sẽ, liền vội vàng lấy cho anh một cái đĩa riêng.

Nam Thanh Yến cười nói: "Cảm ơn."

Quao, Nam Thanh Yến vậy mà mỉm cười kìa trời ơi!

Lần này mọi người đều vui vẻ hào hứng hẳn lên.

Nam thần cười rộ lên thật sự nhìn rất đẹp, chả trách trước đây hình ảnh anh mỉm cười, bước lên sân khấu lãnh giải thưởng trong một cảnh phim lại được gọi là nụ cười 'bắt trái tim của trăm triệu thiếu nữ làm tù binh'.

Hàm răng trắng loáng chỉnh tề, màu môi hồng nhạt sạch sẽ, cười rộ lên đẹp muốn rung rinh!

Bầu không khí trên sân thượng dần bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Mấy cậu nhóc choai choa như Đinh Nhất Vi đều rất hoạt bát, trước đó vẫn luôn một mực kềm chế thiên tính của mình, hiện tại thấy Nam Thanh Yến cũng đã chịu mở miệng nói chuyện nhiều hơn, cả đám đều kích động chịu không nổi, càng ngày càng hăng hái.

Ngay cả Hạ Hú ở dưới lầu cũng đều nghe thấy.

Mấy người Văn Vũ đang tán gẫu về vụ dáng người siêu đẹp của Nam Thanh Yến, Văn Vũ cảm khái: "Em hổng được nhìn thấy cơ bụng của ảnh, lúc đó em quỳ ở phía sau, chỉ thấy được mỗi cái lưng thôi. Mông của anh Nam vểnh lắm luôn, thắt lưng cũng siêu đẹp, vai rộng chân lại dài!"

Tu Tử Lộ nói: "Cái này đồng ý, không thể chê vào đâu được, cam tâm bái phục!"

Mấy người bọn họ dù sao cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi, còn với Hạ Hú, ký ức năm đó chảy nước miếng sờ cơ bụng của Nam Thanh Yến mười tám tuổi vẫn còn nguyên xi, càng nghe càng có chút đứng ngồi không yên.

Cố tình Liễu Phấn còn muốn xem chuyện cười của cậu, hùa theo mấy người kia nói: "Mấy người chỉ nhìn thấy bóng lưng thật sự rất đáng tiếc, tôi chỉ có thể nói phía trước của Nam thần có càn khôn!"

"Trên lầu hình như có người thì phải." Hạ Hú cắt ngang lời bọn họ nói sang chuyện khác, ló đầu nhìn lên trên.

Cả bọn Liễu Phấn lập tức yên tĩnh lại.

"Có thể lên sân thượng không nhỉ?" Tu Tử Lộ hỏi.

"Có thể ạ. Em từng lên rồi." Văn Vũ đáp.

"Sao chúng ta không nghĩ tới việc lên đó ăn vậy ta." Hạ Hú nói, "Thời gian này ngồi ngoài trời ăn đồ nướng thì còn gì sướng bằng."

"Vậy thì đi thôi." Liễu Phấn cầm chai bia liền đứng lên.

"Đi." Hạ Hú vội vàng đi theo.

"Mấy đứa đi trước đi, anh đi lấy thêm ít bia lạnh đã." Tu Tử Lộ nói.

Hạ Hú cùng mấy người Liễu Phấn đi ra khỏi gian phòng của Tu Tử Lộ, xuyên qua hành lang liền nhìn thấy Vi Thương.

Một mình nằm nhoài trên lan can hút thuốc.

Liễu Phấn vừa nhìn thấy anh ta, lập tức làm ra động tác 'xuỵt'.

Sau đó chỉ thấy Vi Thương quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Liễu Phấn lầm bầm chửi một tiếng: "Phắc."

"Vi lão sư." Hạ Hú cười chào hỏi, "Muốn uống bia không ạ?"

"Còn có đồ nướng nữa." Văn Vũ quơ quơ xâu chả cá đậu hũ trong tay.

"Vi lão sư khẳng định không đói bụng đâu."Liễu Phấn bĩu môi nói.

Vừa nghe anh ta nói thế, Vi Thương ngược lại dập tắt thuốc lá trong tay: "Tôi thật sự có chút đói bụng."

Hai người này vừa gặp mặt là đã đối chọi gay gắt.

Hạ Hú cười vỗ vai Liễu Phấn một cái.

Mấy người bọn họ liền cùng nhau leo cầu thang lên trên sân thượng.

Vừa mới đi lên, đã có gió đêm thổi nhẹ lướt qua mặt vô cùng mát mẻ, Hạ Hú vuốt mái tóc có chút ướt mồ hôi trên trán lên, cảm thán: "Gió mát ghê."

Hạ tuần tháng Năm, khí trời vừa mới bắt đầu nóng dần lên, trời vào đêm gió thổi vẫn tương đối mát mẻ.

Cả bọn Đinh Nhất Vi đang ngồi tán gẫu, nghe thấy có người đi tới, Đinh Nhất Vi lập tức đứng lên.

"Anh Hạ!"

Nam Thanh Yến nghe thế thì quay đầu lại nhìn, đã thấy Hạ Hú trong tay cầm một chai bia lạnh mỉm cười đi tới.

Nhìn thấy mấy người Nam Thanh Yến, Hạ Hú rõ ràng hơi bất ngờ, sau đó cười rộ lên nói: "Hoá ra là mọi người à."

Liễu Phân hưng phấn sán tới: "Anh Nam?"

Nam Thanh Yến lau tay một chút, đứng lên gật đầu chào lại, trong một tay khác còn cầm xâu mực nướng.

"Tôi còn tưởng người như cậu sẽ không ăn đồ nướng chứ." Liễu Phấn cười nói.

"Vừa rồi các anh ăn đồ nướng ở ban công phòng anh Tu, bọn em đều nghe được hết á." Đinh Nhất Vi nói.

"Chỗ này thật sự rất tốt, còn có gió mát thổi nữa nè." Hạ Hú xách chai bia đi tới gần lan can, đón gió nhìn về phía dãy núi ở xa xa.

Chỉ một lát sau Tu Tử Lộ cũng ôm một két bia lạnh đi lên.

Bọn họ gom đồ ăn của đôi bên lại cùng một chỗ; ghế ngồi không đủ nên cả bọn Liễu Phấn đơn giản ngồi bệch trên nền đất luôn.

Trong toàn bộ nhóm người chỉ có mỗi Nam Thanh Yến là ngồi cao nhất, anh đang ngồi trên một cái ghế bằng nhựa màu xanh lam, cùng là áo thun quần short, lại vẫn cứ sạch sẽ đến kỳ cục, toàn thân văn nhã thuần khiết, quả thật hoàn toàn không phù hợp với mớ đồ nướng xung quanh anh, nhưng mà người này lại đang cầm trong tay một xâu mực nướng.

Hạ Hú thấy anh không ăn mà cứ cầm mãi trong tay, liền hỏi: "Sao anh không ăn đi?"

Nam Thanh Yến liền đưa xâu mực nướng trong tay cho cậu.

Bởi vì chứng thích sạch sẽ nên vừa nãy lúc bọn họ nướng đồ ăn, Nam Thanh Yến một mực ngồi ở chỗ khá xa, khi ăn cũng vô cùng cẩn thận, rất sợ mảnh vụn thức ăn rơi lên trên người. Đinh Nhất Vi là một người rất tháo vát, nướng đồ ăn đều do cậu ta phụ trách; lúc này cậu ta đang quét tương lên mấy xâu thịt, đột nhiên có một bàn tay đẹp đến khó tin vươn ra trước mặt mình.

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Nam Thanh Yến nói: "Đưa cho tôi, để tôi làm cho. Cậu đến ăn đi."

Đinh Nhất Vi sững sờ một lúc, Nam Thanh Yến đã cầm lấy cây cọ quét tương rồi.

Mấy người bọn họ líu ra líu ríu nói chuyện phím, Nam Thanh Yến liền yên lặng ở bên cạnh nướng đồ ăn cho bọn họ.

Vừa nướng nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn Hạ Hú.

Câu nói mà Đinh Nhất Vi nói vừa rồi vẫn cứ một mực quanh quẩn trong lòng anh, Hạ Hú giờ phút này quả thật đang ngồi vững trên đầu trái tim của anh rồi.

Liễu Phấn phát hiện Nam Thanh Yến vẫn luôn bận rộn nướng thịt, bản thân lại không hề ăn gì, liền hỏi anh: "Anh Nam không ăn gì à?"

"Tôi thường không ăn nhiều đồ nướng." Nam Thanh Yến nói.

"Ảnh sợ dầu mỡ, còn sợ bẩn nữa." Hạ Hú vọt miệng nói.

"Vậy để anh nướng cho." Tu Tử Lộ đưa tay tới.

"Không cần đâu, dù sao trên người tôi cũng dơ rồi." Nam Thanh Yến đáp.

Hạ Hú nghe vậy liền đưa mắt nhìn trên dưới toàn thân anh một cái, quả nhiên trên áo thun của anh đã dính mấy vết dầu rồi.

Thôi xong, cái áo hàng hiệu này xem như bị vứt chắc luôn rồi.

"Không có tạp dề dùng một lần sao? "Hạ Hú hỏi.

Đinh Nhất Vi rút từ dưới mông ra nói: "Dạ có, tụi em làm đệm lót để ngồi nè."

"Bên dưới khăn trải bàn có cái mới đó anh." Bên cạnh có người nói.

Hạ Hú rút một cái từ dưới khăn trải bàn ra, xé túi đựng rồi đưa cho Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến tròng cái tạp dề kia lên trên cổ, Hạ Hú lại giúp anh đeo thêm bao tay dùng một lần.

Trong lòng Nam Thanh Yến quả thật muốn nổ tung rồi, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, biết Hạ Hú thích ăn món sườn heo nướng, cho nên nướng xong toàn bộ đều đưa cho cậu.

Loại cảm giác được chiếu cố Hạ Hú đã lâu không gặp này khiến cho cả người anh đều cảm xúc dâng trào.

Con người anh kỳ thật có chút khuynh hướng S, mặc kệ là thân thể hay là tinh thần đều thích cảm giác được hoàn toàn khống chế đối phương. Tuy nhiên trong sinh hoạt hàng ngày, ít nhất là trong cuộc sống yêu đương với Hạ Hú, anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác được hầu hạ Hạ Hú.

Đặc biệt sung sướng.

"Nếu như đạo diễn biết giờ này chúng ta còn đang ăn ăn uống uống, không biết sẽ có biểu cảm thế nào luôn. Chúng ta có nên tâm sự một chút về cảnh diễn ngày mai hay không, xem như là vừa ăn vừa làm việc." Liễu Phấn đề nghị.

Ngày mai là phân đoạn diễn tập thể, toàn bộ quan lại trong kinh đến nghe Trần Lưu Thanh giảng kinh thuyết pháp, tất cả mọi người đang ngồi đây đều phải tham gia diễn cảnh này.

"Ngày mai diễn chúng ta là khoẻ nhất, chỉ có phần diễn của Thanh Yến là có chút nặng thôi." Tu Tử Lộ nói.

"Lời thoại của anh Nam ngày mai siêu cấp nhiều luôn!" Đinh Nhất Vi nói, "Hơn nữa khô khan khó thuộc còn đặc biệt dài dòng, cái gì mà <Vô định pháp có thể nói, không thể nói, nói mà không nói, không nói mà nói> tùm lum hết."

Loại lời thoại không phải tình tiết nội dung như thế này là khó học thuộc nhất, bởi vì không thể dựa vào tình tiết để ghi nhớ được, hơn nữa Phật pháp thâm ảo, người bình thường muốn lý giải toàn bộ cũng đã rất khó rồi, cho nên nhất định phải cắn răng học vẹt cho bằng được thôi.

"Lúc em đọc kịch bản, mỗi lần lật đến phần lời thoại này của anh Nam em đều trực tiếp bỏ qua." Văn Vũ nói, "Vì em đọc không hiểu cái gì hết trơn."

"Anh Nam học thuộc lời thoại hết rồi hả? Nếu chưa thuộc thì nhanh về ôn bài đi, chứ đạo diễn Trương toàn thích kiểu quay một lần là qua ấy." Liễu Phấn cười nói.

Hạ Hú liền quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Yến: "Anh đều học thuộc hết rồi phải không? Chút lời thoại kiểu đó với anh mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ thôi mà."

Nam Thanh Yến nói: "Ngày mai đọc thêm hai lần nữa là được rồi." 

Hạ Hú quay sang nói với mấy người Đinh Nhất Vi: "Trí nhớ của ảnh siêu tốt luôn, mọi người không phát hiện ảnh đi quay phim đều không cầm theo kịch bản sao?"

Nói đọc qua một lần là nhớ có thể hơi phóng đại một chút, nhưng trí nhớ của Nam Thanh Yến cực tốt quả thật không phải chém gió. Phàm là những môn cần phải ghi nhớ học thuộc lòng, anh gần như đều có thể cầm max điểm.

Liễu Phấn cảm thán: "Có thể thi đậu Kinh Đại đúng là không giống bình thường."

Vừa nhắc tới Kinh Đại, mọi người đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Là sự sùng bái của một đống học tra đối với học bá.

"Đúng rồi, trên mạng nói anh Nam với anh Hạ là bạn học, là sự thật sao ạ?" Đinh Nhất Vi hỏi.

"Em cũng có nghe nói vậy!" Văn Vũ nhấc tay nói.

"Hai người là bạn học à?" Tu Tử Lộ rất bất ngờ.

Nam Thanh Yến nhìn về phía Hạ Hú: "Cái này mọi người phải hỏi cậu ấy."

Hạ Hú thấy Nam Thanh Yến cười như không cười nhìn mình, nhấp một ngụm bia đáp: "Hai đứa bọn em là bạn học cũ, còn là bạn cùng lớp nữa."

"Em còn tưởng rằng fan CP tung tin đồn lung tung chứ." Đinh Nhất Vi kinh ngạc nói.

Vi Thương nói: "Có thể là vì nhìn hai người có vẻ không thân quen cho lắm."

Liễu Phấn liền cười haha một tiếng.

Vi Thương lập tức liếc mắt nhìn Liễu Phấn, cho rằng Liễu Phấn đang nhắm vào mình, buồn bực uống một ngụm bia lớn.

"Bởi vì lâu quá không gặp thôi ạ." Hạ Hú ngượng ngùng nói.

"Không phải vẫn gặp lại nhau rồi sao?" Liễu Phấn cười đá lông nheo với Hạ Hú, "Thật là hữu duyên mà."

Tu Tử Lộ không biết nội tình, còn thở dài cảm thán nói: "Đúng vậy, bạn học cấp ba, cùng nhau vào giới giải trí, còn có thể hợp tác cùng một dự án phim, quả thật là duyên phận."

Đinh Nhất Vi phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy."

Nam Thanh Yến nghe vậy thì đưa mắt nhìn bọn họ cười nhạt: "Duyên phận của tôi với Hạ Hú đúng là rất sâu."

Tu Tử Lộ rất hiếm khi thấy Nam Thanh Yến cười, còn có chút không quen.

Vẫn là Nam Thanh Yến lạnh lùng tương đối hợp mắt mình hơn!

Nam Thanh Yến nói xong lại thấp giọng hỏi Hạ Hú: "Muốn thêm thì là hay bột tiêu?"

Hạ Hú vội vàng lắc đầu đáp: "Tôi ăn no rồi, vừa rồi ở dưới kia anh Tu nướng nhiều thịt lắm, toàn bị tôi ăn hết."

Nam Thanh Yến liếc mắt nhìn Tu Tử Lộ một cái: "Tu lão sư nói thế nào cũng là tiền bối của chúng ta, mấy cậu lại để cho ảnh bận rộn làm việc, còn mình chỉ ngồi ăn."

Tu Tử Lộ nói: "Có gì mà tiền bối hay không tiền bối chứ, tất cả mọi người đều là bạn bè cả mà! Con người anh sợ nhất là bị người khác gọi mình là lão sư, anh cũng không lớn hơn các cậu bao nhiêu tuổi, gọi anh là được rồi."

Nam Thanh Yến cầm chai bia giơ lên trước mặt anh ta: "Đến, anh Tu, tôi kính anh."

Nam Thanh Yến khó được lúc chủ động như vậy, Tu Tử Lộ rất không quen, nhưng Nam Thanh Yến dù sao cũng là minh tinh đang nổi, có một tiểu sinh đỉnh lưu cư xử khách khí với mình như vậy, anh ta ngược lại không tự chủ mà bày ra bộ dạng tiền bối, tư thế ngồi cũng trở nên đoan chính ngay ngắn hơn, cầm chai bia cụng với Nam Thanh Yến một cái.

Hạ Hú quay đầu đưa mắt nhìn Nam Thanh Yến, vốn muốn bảo anh uống ít một chút, tửu lượng của anh vốn rất kém mà.

Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào.

Đinh Nhất Vi ân cần đưa trái cây đã được cắt sẵn đến trước mặt cậu: "Anh Hạ, ăn trái cây đi."

Hạ Hú xua tay: "Anh no lắm rồi."

"Ăn một miếng dưa thôi cũng được." Nam Thanh Yến nói: "Hôm nay cậu ăn nhiều thịt nướng như thế, ăn trái cây giúp hỗ trợ tiêu hoá một chút."

Liễu Phấn cười: "Anh Nam nói có lý lắm, cẩn thận không là buổi tối nóng đến ngủ không được đó. Mà có ai không sợ nóng không, nếu không thì tiêu diệt hết mấy xâu còn lại này đi!"

Cả đám Tu Tử Lộ đều cười ha ha. Lúc mọi người chia nhau mấy xâu thịt, đột nhiên một miếng dưa hấu được đưa tới trước mặt Hạ Hú.

Là Nam Thanh Yến.

Mọi người vội vàng phân chia mớ đồ ăn còn lại, không ai chú ý đến hai người bọn họ. Hạ Hú nhận miếng dưa cầm trong tay gặm một miếng, phát hiện Nam Thanh Yến đột nhiên xáp đến gần mình, nhỏ giọng hỏi: "Ngọt không?"

Lỗ tai Hạ Hú đều tê dại hết cả, ậm ừ "Ừm" một tiếng, "Cũng được."

Bọn họ chơi trên sân thượng mãi đến lúc gần một giờ sáng, lúc thu dọn đồ đạc, Nam Thanh Yến một mình xách toàn bộ túi rác trong tay, cả bọn Đinh Nhất Vi làm sao dám để cho anh một mình xách hết như thế, nhưng ngược lại Nam Thanh Yến rất kiên trì nói: "Không sao cả, tôi cầm được."

Mấy người Đinh Nhất Vi liền chia nhau bê bàn ghế, một đám người cùng nhau rời khỏi sân thượng.

Thùng rác nằm ở một góc bên ngoài tầng một ký túc xá, Nam Thanh Yến vứt rác xong, đưa mắt nhìn về phía ký túc xá.

Mấy người Hạ Hú vừa mới đem trả mớ bàn ghế đến phòng của Đinh Nhất Vi xong.

Liễu Phấn nhìn đồng hồ nói: "Không cẩn thận thức muộn quá rồi."

Hai người đi tới cửa thang lầu, Hạ Hú bỗng nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn đường có một người đang đứng, hai tay nhét vào trong túi quần, đúng là Nam Thanh Yến.

Cậu bước lại hỏi: "Sao anh còn không nhanh về nghỉ ngơi đi, lúc này đã hơn một giờ rồi!"

Liễu Phấn cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái, tự mình đi lên lầu trước.

Hạ Hú vừa định đi lên theo, lại nghe Nam Thanh Yến nói, "Có chút khó chịu, nên đi chậm một chút."

Cậu hơi sửng sốt, sau đó vội vã chạy tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì, khó chịu ở đâu?"

Nam Thanh Yến sâu kín nhìn cậu, ánh mắt vô cùng thâm thuý.

Hạ Hú ngẩn ra.

Cậu thật sự rất quen thuộc loại ánh mắt này!

Trước đây mỗi lần Nam Thanh Yến đưa cậu về nhà, lúc muốn tạm biệt, hình như đều sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu kín này, chỉ có điều lúc đó ánh mắt càng thêm trắng trợn, hiện tại thì có vẻ lặng lẽ hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

"Có thể lúc nãy uống hơi nhiều bia." Nam Thanh Yến nói.

Hạ Hú nói: "Không phải anh không thích uống đồ có cồn, đặc biệt là bia sao, hôm nay còn uống nhiều như thế."

"Tâm tình không tốt." Nam Thanh Yến ra hiệu, "Đi dạo một chút chứ?"

Hạ Hú như một con thỏ trong rừng sâu, dù đã nhận ra nguy hiểm đến rồi, vô cùng căng thẳng, nhưng lại không muốn lập tức tránh né trốn về trong hang. Cậu liếc mắt nhìn về phía ký túc xá một cái, sau đó hai tay cũng cắm vào trong túi quần, quay lại thấy Nam Thanh Yến đã trước tiên đi về phía sân thể thao rồi.

Cậu lập tức đuổi theo phía sau.

Lúc này đã rất muộn rồi, trên sân thể thao không có một bóng người, hai người đi bộ thời gian khá lâu, cũng không thấy Nam Thanh Yến nói gì, ngược lại đường đi càng ngày càng tối.

Hai người cứ như vậy im lặng đi bộ trong khoảng hơn mười phút, Nam Thanh Yến vẫn im lặng không nói.

Hạ Hú muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cho nên cũng im lặng theo.

"Thật ra tôi chỉ uống một ít thôi." Nam Thanh Yến đứng trong bóng tối bỗng nhiên lên tiếng.

Giữa tình nhân cũ với nhau nói thế nào cũng không giống như khi đối với người khác, bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ có sự ngầm hiểu. Hạ Hú hơi đứng thẳng người, cảm giác gió đêm nay thổi đến có chút lạnh, da gà trên cánh tay cậu đều sắp nổi lên rần rần hết cả rồi.

Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Hạ Hú trở về gian phòng túc xá của mình.

Cậu ngơ ngác tựa người vào phía sau cửa, xuyên qua mắt mèo đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện Nam Thanh yến vẫn còn đang tựa người vào lan can ở một góc trên hàng lang tầng lầu của bọn họ.

Cậu đứng thêm một lát, nhìn lại vào mắt mèo, Nam Thanh Yến đã không thấy tăm hơi.

Cậu thở dài một hơi, phát hiện sau lưng mình ướt đẫm cả rồi.

Đêm nay nhất định là khó ngủ rồi, đây chính là sức mạnh của sự im lặng nè, xúc động khi Nam Thanh Yến đến phòng của cậu tắm rửa, hay là cảnh diễn kịch liệt xé quần áo của bọn họ đều không lớn bằng sự trầm mặc của cả đoạn đường này.

Cậu liên tục lật người qua lại như rán cá.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên 'ting ting' một tiếng, ánh sáng từ màn hình rọi sáng một góc phòng trong đêm tối, doạ cậu sợ hết hồn.

Cậu mở ra xem, là một thông báo kết bạn mới.

Avatar của đối phương là một con mèo Ragdoll siêu xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro