Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 23: Nam thị: Bốn năm nay ta ở chùa Cam Lộ cũng đều là khổ tu mà.

Việc này không đơn giản chỉ là thêm phương thức liên lạc mà thôi.

Thời cơ, thời gian của nó đều vô cùng khéo léo, là kết quả của một đường im lặng kia.

Hạ Hú gần như một đêm không ngủ.

Cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ, mãi vẫn không nghĩ ra, tại sao giữa cậu và Nam Thanh Yến dạo gần đây đột nhiên trở nên có chút ám muội rồi.

Trước đó cả hai rõ ràng đều là xấu hổ và khách khí, cậu còn cho rằng hai người bọn họ nếu có thể chậm rãi trở thành bạn bè đã là tốt lắm rồi, chưa từng nghĩ tới sẽ đi xa hơn.

Ngày hôm sau, lúc đồng hồ báo thức gọi cậu tỉnh lại, cả người cậu đều có chút mơ hồ, sau khi rửa mặt xong thì vội vội vàng vàng mua một ly cà phê, sau đó nhanh chóng chạy đến phim trường.

Khi tới phim trường thì mấy người Tu Tử Lộ đã quay được hơn một tiếng rồi.

Cậu vội vã đi vào phòng hoá trang, tranh thủ thời gian make up uống sạch sẽ ly cà phê vừa mua.

Sau khi hoá trang xong, cậu liền đi ra phía sau phim trường.

Nam Thanh Yến cũng đang đợi tới phần diễn của mình, trong tay còn cầm kịch bản.

Tiểu Lý đứng bên cạnh cầm quạt nhỏ phe phẩy quạt cho Nam Thanh Yến, thấy Hạ Hú vừa đến, lập tức đứng dậy chào hỏi: "Chào anh Hạ."

Đạo diễn Trương đúng lúc đi qua trước mặt hai người bọn họ: "Sao nhìn hai đứa đều có chút phờ phạc vậy, ngày hôm qua mấy đứa thức đến mấy giờ?"

Hạ Hú đưa mắt nhìn về phía mặt của Nam Thanh Yến một cái.

Xác thực có chút trạng thái mệt mỏi, bên cạnh còn đặt một ly cà phê.

"Ngày hôm qua cháu học lời thoại nên thức hơi khuya." Hạ Hú nói rồi ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy kịch bản ra đọc.

Tiểu Lý len lén nhích cây quạt nhỏ trong tay dời về bên kia một chút, quạt tuy nhỏ nhưng sức gió vẫn rất lớn, thổi cho tóc dài của Hạ Hú bồng bềnh tung bay.

Hạ Hú vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của Nam Thanh Yến.

Nếu như đổi lại là ngày khác, Nam Thanh Yến muốn thêm cậu, cậu khẳng định không chút do dự lập tức đồng ý, vô cùng khách khí.

Cậu cho rằng lúc này Nam Thanh Yến sẽ hỏi: "Sao cậu còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?"

Kết quả là Nam Thanh Yến ngồi bên cạnh cậu, nhưng một câu cũng không thèm hỏi.

Đáng ghét, đúng là thất sách.

Nam Thanh Yến càng im lặng, chính cậu cũng sẽ càng không đề cập tới. Tâm tình yên lặng biến đổi, khiến trong lòng cậu ngứa ngáy đến phát hoảng. Hạ Hú bắt đầu hối hận bản thân đã không trực tiếp chấp nhận lời mời của anh.

Cảnh diễn hôm nay vô cùng hoành tráng, diễn viên tham gia cùng nhân viên công tác vô cùng đông, cho nên tiến độ cũng đặc biệt chậm, nếu không phải là diễn viên chính gặp vấn đề, thì chính là diễn viên quần chúng gặp sự cố, một phân đoạn diễn tập thể nghe giảng kinh, cứ lặp đi lặp lại diễn đến tận lúc mặt trời lặn.

Trần Lưu Thanh thân là cao tăng danh tiếng, tinh thông cả ba bộ kinh điển Nho - Phật - Lão, nói được nhiều thứ tiếng, còn có tài hùng biện, chưa tới hai mươi tuổi đã là đại đức viết văn, chữ viết cực đẹp, bản kinh Kim Cang do đích thân y viết bởi vì được Tiêu Thái hậu dâng đến Phật đường, mỗi ngày tụng niệm mà thanh danh lan truyền vô cùng lớn, mà y lại đi chu du thiên hạ khổ tu nhiều năm, trong lòng chưa cả núi sông, nói chuyện rất thu hút, bản thân Trần Lưu Thanh không chỉ là trình độ Phật học thâm hậu, càng là kiến thức thâm sâu và tài học uyên bác, thêm vào ngoại hình xinh đẹp sặc sỡ loá mắt, người như vậy, từ nhỏ đã định là không phải bình thường.

Nhân vật này tựa như một trích tiên, diễn viên bình thường đúng thật là không HOLD được.

Nhưng Nam Thanh Yến gần như chính là một Trần Lưu Thanh phiên bản hiện đại.

Đây là một cảnh quay quan trọng của Nam Thanh Yến, anh mặc một thân áo cà sa màu tím, ngồi ngay ngắn trên đài sen, tà dương xuyên thấu ra cung điện phồn hoa chiếu lên người anh, thật sự là đẹp đến bùng nổ.

Hạ Hú mấy lần nhìn mà rung động tinh thần. Đạo diễn Trương nhịn không được khen: "Hạ Hú càng diễn càng tốt mà!"

Phó đạo diễn bên cạnh nói: "Đạo diễn, có thể có một khả năng khác, đó là cậu ta... không phải đang diễn hay không?"

Hôm nay Nam Thanh Yến cực kỳ hăng hái, trấn trụ toàn bộ hiện trường, thần sắc trên mặt ai cũng là dáng vẻ vừa ngóng trông vừa thán phục, không chỉ Hạ Hú diễn vai bạo quân có biểu cảm rung động, mà ngay cả mấy người Chu Phượng Nghi sắc mặt cũng đều tương tự.

Bởi vì Nam Thanh Yến không chỉ không chút vấp váp, lưu loát niệm xong toàn bộ lời thoại vô cùng trúc trắc của mình, mà toàn bộ phân cảnh phía sau, vốn là một cảnh quay tạo hiệu ứng tua nhanh, dùng hình ảnh cung nữ đi tới đi lui để biểu đạt sự thay đổi về thời gian trôi qua nhanh chóng, đoạn này Nam Thanh Yến không có lời thoại, đại khái là muốn biểu hiện ra một câu trong kịch bản là <Bất tri bất giác đã một canh giờ trôi qua, mọi người đều say đắm tâm thần, toàn bộ đều bái phục trước vị cao tăng trẻ tuổi tư nghi xuất chúng, Phật pháp thâm ảo>.

Yêu cầu của Đạo diễn Trương đối với bọn họ chính là, Nam Thanh Yến làm ra dáng vẻ 'thao thao bất tuyệt' giảng kinh, khán giả không ngừng ra vẻ gật đầu cảm thán, không cần bọn họ phải thật sự đọc lời thoại.

Việc này trong sản xuất phim ảnh là rất bình thường, lúc quay phim thì có thể rất xấu hổ, nhưng sau khi hậu kỳ biên tập kết hợp với nhạc nền là ok rồi.

Nhưng khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Nam Thanh Yến cư nhiên không phải ngồi đếm số khớp khẩu hình, mà là chân thật đọc một đoạn nguyên văn của <Kinh Kim Cang>.

Cho nên biểu tình trên mặt mấy người Chu Phượng Nghi không phải giả vờ, mà là thật sự bị chấn kinh rồi.

Sau khi kết thúc cảnh quay, Chu Phượng Nghi cực kỳ nhiệt liệt khen Nam Thanh Yến: "Nhóc con này sao mà giỏi dữ!"

Ngay cả Liễu Phấn khi vừa quay xong liền chạy đến bên cạnh Hạ Hú thì thầm: "Người yêu cũ này của chú thật sự quá trâu bò luôn."

Năm đó Nam Thanh Yến ở trường học danh tiếng lẫy lừng, hiện tại Nam Thanh Yến ở đoàn phim cũng là phong quang vô hạn.

Sau khi cảnh giảng kinh quay xong rồi, cảnh quay tiếp theo sẽ là phân đoạn <cướp kinh văn>, một đống quan lại quyền quý tranh nhau cướp bản kinh văn chép tay của Lưu Thanh đại sư.

Mà trong cảnh diễn này, Nam Thanh Yến cũng không dùng thế thân, toàn bộ đều là đích thân xuất trận.

"Ố mài gót..." Liễu Phấn cảm khái, "Chữ của Nam thần đẹp dữ vậy trời!"

"Quả nhiên gọi ảnh là Nam thần là có nguyên nhân..." Đinh Nhất Vi nói.

Chữ viết bằng bút lông của Nam Thanh Yến cũng không phải là Sấu kim thể mà anh am hiểu nhất, có lẽ là vì muốn ăn khớp với lịch sử triều đại, chữ viết lúc này của anh thoạt nhìn phiêu dật hơn rất nhiều, một tay anh giữ ống tay áo, tư thái thanh lịch tao nhã, mấy diễn viên quần chúng đóng vai quan lại quyền quý vây xung quanh anh một vòng chật kín, có lẽ là đều muốn nhận được một phần chữ viết tay của tiểu sinh đỉnh lưu Nam Thanh Yến.

Cảnh tượng đổ xô tới xin chữ viết vốn dĩ khó cầu không cần phải diễn, tuỳ tiện quay một cái còn chân thật hơn so với diễn ra. Khó có được diễn viên có thể không dùng tay thay thế, đạo diễn Trương cho anh một cảnh đặc tả 360 độ.

Cái loại mị lực chết tiệt này, người phàm ai có thể chống cự được chứ.

Ai mà ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, danh tiếng của Nam Thanh Yến trong đoàn phim đã bùng nổ cỡ này, còn có diễn viên đăng hình chụp chữ viết tay của anh lên mạng, Nam Thanh Yến lại lần nữa dễ dàng leo lên Hot search.

"Nam Thanh Yến ít antifan như thế cũng là có nguyên nhân cả. Thần tượng ưu tú thế này còn ai có thể công kích ảnh chứ!"

"Chứ gì nữa, cái này bất kể là khí chất, tướng mạo hay là tài học bản thân, độ nổi tiếng... đều là Trần Lưu Thanh bản người thật."

"Bàn tay này viết ra chữ viết như thế cũng phải, tay đẹp chữ càng đẹp hơn, vì sao còn chưa phát livestream nữa chứ, tui muốn nhìn chồng tui mà!"

Bởi vì chuyện ngày hôm qua, cảm xúc của Hạ Hú vốn đã phập phồng lên xuống lắm rồi, phân cảnh hôm nay cố tình lại còn là sân nhà của Nam Thanh Yến, bạo kích cái này tiếp theo cái khác.

Cảnh quay buổi tối là phân đoạn quần thần trình lên tấu chương khuyên ngăn hoàng đế, Tu Tử Lộ đóng vai Diệp Lang Hoa dẫn dắt một đám danh thần tiến vào trình tấu chương, đoạn này không có phần diễn của Nam Thanh Yến, nhưng Nam Thanh Yến vẫn ở lại hiện trường để quan sát, anh đội nón lưỡi trai, mặc áo sơmi màu trắng, ngồi lẫn trong đám người vẫn vô cùng thu hút sự chú ý.

Hạ Hú thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Nam Thanh Yến một cái, đều phát hiện tầm mắt của Nam Thanh Yến vẫn luôn nhìn mình.

Nhìn đến mức khiến cậu tâm trạng bực bội nóng nãy, ngược lại sinh ra một cổ dũng khí, hành tượng bạo quân diễn ra cũng đặc biệt tốt.

Hình như mỗi lần cậu ở trước mặt Nam Thanh Yến đều sẽ phát huy vượt xa người thường, như thể chỉ cần Nam Thanh Yến nhìn cậu, cậu sẽ luôn ưỡn thẳng thắt lưng, chuyện gì cũng không muốn rơi vào thế hạ phong.

"Tốt lắm, tốt lắm." Đạo diễn Trương không ngớt lời khen.

Mười hai giờ rưỡi đêm, toàn bộ cảnh diễn ban đêm rốt cục kết thúc. Đạo diễn Trương tháo heaphone xuống, lúc này mới nhìn thấy Nam Thanh Yến ngồi bên cạnh.

Ông cười hỏi: "Cháu đến đây lúc nào vậy, chú không để ý."

"Dạ cháu tới xem hoàng đế diễn một chút ạ." Nam Thanh Yến nói.

Đạo diễn Trương cười nói: "Hoàng đế hôm nay biểu hiện tốt vô cùng."

"Dạ cháu có thấy ạ." Nam Thanh Yến mỉm cười.

Hai mắt đạo diễn Trương sáng như đuốc: "Tâm trạng hôm nay của cháu hình như cũng không tệ nhỉ."

Nam Thanh Yến đáp: "Đúng là rất tốt ạ."

Quay đến nửa đêm, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Mấy người Tu Tử Lộ đi đến phòng hoá trang để tẩy trang, Nam Thanh Yến trực tiếp ngồi lên xe đưa rước quay trở về ký túc xá, rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy trên màn hình di động nhiều thêm một thông báo mới.

Lời mời kết bạn của anh gửi đi, đã được chấp nhận rồi.

Hạ Hú còn gửi thêm cho anh một tin nhắn.

Không biết là nghẹn bao lâu rồi mới dám gửi.

"Thật xin lỗi, hôm nay tôi dậy quá muộn, lúc dậy liền trực tiếp chạy đến phim trường, cũng không mang theo điện thoại di động, giờ mới nhìn thấy lời mời kết bạn của anh."

Nam Thanh Yến vắt khăn mặt lên bả vai, đáp lại: "Cũng biết bịa chuyện quá ha."

Hạ Hú gửi tin nhắn kia xong, sau đó vẫn luôn đứng ngồi không yên, liên tục cầm di động đi tới đi lui trong phòng khách, sau khi nhận được tin nhắn trả lời, cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng lên.

Nam Thanh Yến sao lại hiểu mình đến như vậy chứ!

Từ sau khi hai người gặp lại, giữa bọn họ vẫn luôn một mực khách khí với nhau, cậu thật không ngờ Nam Thanh Yến sẽ trả lời tin nhắn của mình như thế.

Ngoài miệng vẫn cứng rắn đáp lại: "Chính là mới nhìn thấy, bịa cái gì chứ."

Nam Thanh Yến đáp: "Kỳ thật hiện tại cậu mới đồng ý thêm bạn tôi cũng là chuyện tốt, trong lòng tôi an tâm hơn rồi."

Anh gửi câu này đi, Hạ Hú bên kia thật lâu không trả lời. Mãi một lúc sau, Hạ Hú ngược lại gửi anh một tin nhắn không ăn nhập gì cả. Cậu nói: "Con mèo này rất đẹp."

Nam Thanh Yến nhìn ảnh avatar của mình một lúc, nằm trên ghế sô pha mỉm cười, trái tim như bị xoa thành một khối, Hạ Hú thật sự là không thay đổi chút nào cả.

Cho dù tài nghệ không bằng người, nhưng vẫn sẽ ngoan cường giằng co một trận chứ không quay đầu bỏ chạy.

Anh vuốt lông chú mèo đang nằm trong lòng mình: "Có người khen con xinh đẹp kìa."

Ngày hôm qua mất ngủ, hôm nay lại mất ngủ tiếp... Không đúng, hình như kể từ khi cậu tiến vào đoàn phim, liền chưa có ngày nào ngủ ngon cả.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trong mắt Hạ Hú đều là tia máu đỏ vằn vện.

Liễu Phấn nhìn mà bị doạ sợ hết hồn: "Hoàng thượng! Ngài bị làm sao vậy hoàng thượng!"

Hạ Hú ủ rũ ỉu xìu đáp: "Em không có tâm trạng đùa giỡn với anh."

Liễu Phấn lập tức nghiêm túc hơn, hỏi lại: "Chú lại mất ngủ à?"

Hạ Hú 'Ừm' một tiếng: "Trời gần sáng mới nhắm mắt được một lúc."

"Áp lực quá lớn sao?" Liễu Phấn hỏi.

Hạ Hú suy nghĩ một chút, mọi chuyện xảy ra đều quá đột ngột, bản thân cậu hiện tại như rơi vào trong sương mù, cậu quyết định trước hết khoan hãy nói sự thật cho Liễu Phấn biết: "Vâng, chắc là vậy."

"Chú diễn tốt lắm rồi, so với dự đoán của mọi người còn tốt hơn nhiều, hôm nay anh với hai người các chú diễn đối thủ nè, anh mới thật sự là áp lực như núi luôn."

Hôm nay phần diễn của Hạ Hú rất nặng, từ sớm đến tối gần như mỗi cảnh đều có đất diễn của cậu.

Đạo diễn Trương vừa nhìn thấy cậu liền nói: "Chuyên gia make up của chúng ta hiện tại càng ngày càng lợi nha, hoá trang hôm nay chân thật vô cùng."

Đạo diễn, ngài có nghĩ tới việc đây không phải là do hoá trang hay không vậy!

Hạ Hú lại uống một ly cà phê, ngồi ở phim trường gặm kịch bản.

Hôm nay lượng lời thoại của cậu rất lớn.

Đang gặm hăng say, đột nhiên nhìn thấy Nam Thanh Yến đi tới.

Trưa hôm nay vẫn không có phần diễn của Nam Thanh Yến, anh mặc áo sơmi trắng, quần tây, đeo mắt kính gọng vàng, bộ dạng trong mắt Hạ Hú đúng là vô cùng mặt người dạ thú.

Người này càng dịu dàng, cậu càng cảm thấy đầy tính công kích, không khỏi kẹp chặt mông lại.

Nam Thanh Yến tới tặng trà sữa cho nhân viên công tác.

Mỗi nhân viên trong đoàn phim có mặt ở đây đều được phát một ly, Hạ Hú híp mắt nhìn, quả nhiên thấy Nam Thanh Yến tay cầm một ly đi về phía cậu

"Tôi uống cà phê là được rồi, cám ơn anh Nam."

Nam Thanh Yến ngược lại càng vui vẻ, cầm ly trà sữa ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Ngày hôm qua lại ngủ không ngon?"

Hạ Hú lắc đầu: "Đâu có, hôm qua tôi vừa nằm xuống là ngủ ngay."

Cậu liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến, lại lập tức cúi thấp đầu, làm ra dáng vẻ tập trung nhìn kịch bản.

"Tôi thì hơn năm giờ mới ngủ, lại đọc thêm một lần <Kinh Kim Cang>." Nam Thanh Yến nói.

Lại?

Chả trách ngày hôm qua lúc quay phim anh đọc <Kim Kim Cang> lưu loát như vậy.

Hoá ra là buổi tối ngày hôm ấy trở về đã đọc rồi sao?

Hôm qua lúc quay phim, mọi người thấy anh tiện tay thôi mà đã đọc kinh văn lưu loát đến thế, mỗi người đều khâm phục anh ôn tập quá kỹ càng. Trong lòng Hạ Hú cũng gào thét 'quá trâu bò quá đỉnh', nhưng mà bây giờ nghĩ lại hoá ra ngày hôm đó Nam Thanh Yến tản bộ với cậu xong trở về lại đọc <Kinh Kim Cang>, trâu bò gì đó đột nhiên biến thành buồn cười rồi!

Vừa khôi hài, lại vừa ám muội.

Người đàn ông này quá thông minh, trước sau như một cứ bắt giữ trái tim cậu.

Hạ Hú mới không muốn bị Nam Thanh Yến phát hiện bộ dáng bản thân mình đã bị anh bắt được, thế là nói: "Không phải anh vẫn thường xuyên mất ngủ hay sao."

Ai ngờ Nam Thanh Yến thản nhiên 'Ừ' một tiếng, nói: "Lần cuối cùng được ngủ ngon giấc, là từ bốn năm trước."

Cỗ tinh thần phấn chấn mà Hạ Hú vẫn khuyết thiếu mấy năm qua, tựa như chỉ trong nháy mắt từ thời cấp ba xuyên trở về trên người cậu.

Dưới ánh mặt trời, cậu ngồi thẳng thắt lưng: "...À."

Thái dương chiếu lên mặt cậu, da trắng môi đỏ, đường cong dưới cằm cực kỳ xinh đẹp. Nam Thanh Yến nhìn mà có chút ngơ ngẩn, anh hỏi: "Thật không uống sao? Là trà mật đào ô long."

Là loại trà sữa mà năm đó lúc Hạ Hú theo đuổi anh đã mua thường xuyên nhất.

Nhưng loại trà này kỳ thật có hơi chát, còn rất đậm. Là cậu lúc đó vẫn hay tự xưng là phóng đãng tiểu bạch long đã nói.

Cậu ôm chân, ngồi lắc lư nói: "Mật đào ô long."

=====================

Bên lề:

Nam thị: Bốn năm nay ta ở chùa Cam Lộ cũng đều là khổ tu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro