Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 24: Thật muốn nhấc hai cái chân này gác lên vai mình

Phó đạo diễn bỗng nhiên gọi một tiếng, Hạ Hú còn chưa nghe rõ ông ta gọi cái gì, nhưng cậu thấy mấy người khác dồn dập đứng lên cho nên cũng đứng lên theo, buông kịch bản xuống chuẩn bị ra quay phim.

Một lát nữa Liễu Phấn còn phải quay cảnh cưỡi ngựa, anh ta đã mặc sẵn áo bào rồi: "Anh hồi hộp quá, có khi nào anh sẽ bị mỹ mạo và kỹ thuật diễn của hai người các chú bạo kích cùng một lúc không đây."

Hạ Hú nghĩ đến cách giúp bản thân có thể nhập diễn vào nhân vật một cách nhanh chóng, thế là truyền thụ kinh nghiệm cho anh ta: "Anh cứ nghĩ bản thân anh chính là Hàn Tông, từ thị giác của gã mà suy nghĩ xem phải hành động như thế nào cho phù hợp, bản thân gã ở trước mặt Trần Lưu Thanh sẽ là dạng gì, giọng điệu gì, còn ở trước mặt hoàng đế thì sẽ có bộ dạng và giọng điệu gì. Em bình thường cũng sẽ làm như thế, nói sao đây ta, có lúc vẫn sẽ thấy rất xấu hổ, thậm chí cảm giác toàn thân như đang bay bổng, đặc biệt không chân thực luôn, cảm giác như ngay lập tức ăn một đống NG, nhưng cứ cố gắng chống đỡ như vậy sẽ có lúc đột nhiên nhập diễn hà, trong lòng vừa hoảng hốt vừa hưng phấn... Cảm giác kia không dễ hình dung lắm, nói chung đến lúc đó bản thân anh sẽ cảm giác được lần này khẳng định diễn đúng rồi."

Chính cậu cũng là một cái bình mới đầy một nửa còn đang lắc lư nghiêng ngã (*), chả truyền thụ được kỹ xảo gì quá hữu dụng, hai tên newbie bọn họ ở chỗ này xì xào trao đổi về vụ kỹ thuật diễn, cảnh diễn bên kia cũng chuẩn bị bắt đầu.

(*) ý chỉ trạng thái nửa vời, chưa hoàn thiện

Nhân viên trường quay dẫn tới một chú ngựa trắng đặc biệt xinh đẹp. Liễu Phấn leo lên ngựa dưới sự giúp đỡ của nhân viên huấn luyện ngựa.

Gia cảnh gã giàu có, từ nhỏ đã luyện tập thuật cưỡi ngựa vô cùng thuần thục, lúc ngồi trên lưng ngựa cực kỳ uy phong.

Đây là tên của một cảnh trong nguyên tác - Thế tử phóng ngựa vào cung.

Đây là đặc quyền do Triệu Tuyên Mỹ ban cho Hàn Tông, cũng bởi vì thế mà mọi người đều đồn đãi rằng sự sủng ái mà tiểu thế tử nhận được từ hoàng đế không hề ít hơn tiểu thái giám Thu Quan chút nào.

Ngày hôm nay Thế tử ra ngoài săn thú, gã không hề vào cung nghe tên hoà thượng gì đó giảng kinh, nhưng từ sau khi gã đi sắn bắn trở về từ bãi săn của hoàng gia, lại nghe được được lời đồn về thánh tăng Lưu Thanh danh chấn cung đình.

Triệu Tuyên Mỹ trước đó có nói với ý là 'Muốn đem hoà thượng kia vào cung trêu đùa một chút', gã còn tưởng rằng chỉ là vui đùa khi say rượu thôi, không ngờ Triệu Tuyên Mỹ thật sự làm như thế.

Ma hoà thượng này chỉ trong một đêm nổi tiếng khắp kinh thành, đều là những lời nói y khí độ cao quý trang nhã ra sao, tu hành Phật học thâm sâu uyên bác thế nào... quả thật muốn khen y lên tận mây xanh.

Chỉ một tên hoà thượng, đến mức đó sao?!

Gã tiến cung gặp Triệu Tuyên Mỹ, kết quả vừa gặp Triệu Tuyên Mỹ đã hỏi: "Ngươi có cách gì chỉnh người hay ho mau nói cho trẫm biết!"

Hàn Tông vốn đã có điều đố kị với mỹ danh của Trần Lưu Thanh, vừa nghe xong lập tức hào hứng nói: "Bệ hạ muốn chỉnh thế nào?"

Hai người tụm lại cấu kết với nhau làm việc xấu, thương lượng cách làm sao để chỉnh người.

Nam Thanh Yến khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh nhìn đến khoé môi nhếch lên.

Trước đây sao anh lại có thể ghen với Liễu Phấn cơ chứ?

Chỉ có thể nói ham muốn chiếm hữu che mờ hai mắt anh, thế cho nên chỉ cần là ai truyền scandal với Hạ Hú anh đều theo bản năng tràn ngập địch ý.

Bản thân Liễu Phấn và nhân vật tiểu Thế tử này có độ tương xứng vô cùng cao.

Hai người bọn họ trong hiện thực đã là bạn tốt, diễn loại phân cảnh này quả thực chính là lưu loát liền mạch, Liễu Phấn cũng không thay thế đặt mình vào vị trí và suy nghĩ của Hàn Tông như Hạ Hú chỉ.

Bởi vì anh ta phát hiện ra một cánh cửa khác dễ đi hơn.

Anh ta có thể trực tiếp đưa bản thân mình vào.

Ví dụ như hai người cùng nhau thương lượng làm thế nào để chỉnh Nam Thanh Yến, cũng như kéo cái người 'tiên nữ công' này xuống phàm trần.

Hoá thân vào nhân vật có điểm tương đồng với mình cũng có chỗ tốt, thay thế vào không hề có chút áp lực nào.

"Ta nghe người trong phủ ta nói khí độ của y thoạt nhìn rất cao quý."

"Giả vờ chính nhân quân tử mà thôi." Bạo quân nói, "Y ngược lại dã tâm bừng bừng, còn muốn làm cả quốc sư. Trẫm đặc biệt không ưa dáng vẻ đạo mạo kia của y!"

"Vậy chúng ta liền nhìn xem vị Phật tử danh chấn thiên hạ này có thật sự đúng như danh tiếng của y hay không, ta trở về chọn mấy mỹ nữ xinh đẹp kiều diễm đưa vào trong cung!"

"Không được lựa mấy người lung ta lung tung!"

"Bệ hạ yên tâm, đối phó với loại người này thì không thể tìm mấy người chốn câu lan ngoã xá (*) được, y sẽ không hứng thú, nếu có tìm cũng phải tìm người có loại cảm giác mỹ nhân cách một tầng voan."

(*) chỉ những chỗ làng chơi

"Ngươi còn rất hiểu biết nhỉ."

Hàn Tông cười: "Bệ hạ cũng không nhìn xem từ nhỏ ta đã theo ai lăn lộn. Mà có cần ta tìm thêm mấy mỹ nam tử ta hay không, vạn nhất y thích nam nhân thì làm sao? Ta nghe nói ở ngoại ô kinh thành có một toà dâm miếu, toàn bộ đều là tiểu hoà thượng mặt đẹp thanh tú, cực kỳ thiếu đứng đắn!"

Triệu Tuyên Mỹ kinh ngạc nghe Hàn Tông nói về toà dâm miếu kia, quả thật có chút khó thể tin: "Thật hay giả vậy?"

"Nghe tin đồn thì là vậy."

Triệu Tuyên Mỹ nghe xong cảm thấy có chút hoảng sợ.

Hắn thoạt nhìn không chút tôn thần kính phật, nhưng theo phân tích của đạo diễn, hắn như phát điên phát rồ đối với Lưu Thanh pháp sư như thế, trên bản chất ngược lại phản ánh nội tâm luôn vọng ngưỡng về phía Phật của hắn. Phật tử đối với hắn mà nói là thần thánh, sạch sẽ, hắn mới muốn kéo y từ trên thần vị xuống, dùng cách này để đạt được hiệu quả kinh thế hãi tục. Mà Trần Lưu Thanh học thức uyên bác, khí độ cao thượng, dung mạo khiếp người, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi hai người gặp nhau, đã trở thành một đoá thanh liên Phật môn chí cao vô thượng trong lòng bạo quân.

Hắn đối Trần Lưu Thanh là yêu từ cái nhìn đầu tiên; chỉ là chính hắn còn chưa ý thức được.

Sau khi Hàn Tông xuất cung, Triệu Tuyên Mỹ đi nhìn Trần Lưu Thanh.

Trần Lưu Thanh đang ngồi tĩnh toạ bên cạnh hồ hoa sen ở phía sau Phật đường, cánh hoa rơi đầy trên người y, y cũng không phủi xuống.

Tăng nhân đẹp đến xuất trần thoát tục như vậy, thực sự rung động lòng người.

Triệu Tuyên Mỹ cách một hồ hoa ở xa xa nhìn Trần Lưu Thanh, nghĩ đến vẻ ngoài xuất trần của y, nghĩ đến sự tương phản khi đêm đó y cởi xuống tăng y, trần truồng đứng trước mặt hắn.

Vị hoà thượng trẻ tuổi tinh tráng, vô dục vô cầu, rời xa yêu đương chốn hồng trần này lại vẫn có được thân thể mà bất cứ nam nhân trên đời này cũng cầu còn không được.

Hạ Hú xa xa nhìn Nam Thanh Yến, không nhịn được nghĩ, anh nói bốn năm rốt cục là có ý gì.

Có vẻ không phải chỉ nói về giấc ngủ, mà bốn năm thời gian này còn có ý nghĩa rất đặc biệt.

Hai người bọn họ chia tay, cũng đã bốn năm.

Vậy tên Tạ Mộc Hân kia đâu?

Anh không yêu đương với Tạ Mộc Hân sao?

"Cut!" Đạo diễn Trương tháo tai nghe xuống nói, "Đoạn sau ánh mắt không đủ nhiệt liệt."

Đạo diễn Trương cầm kịch bản đi tới: "Phân đoạn này nếu chỉ nhìn bề ngoài chính là bạo quân không hiểu vì sao lại chạy đến đây nhìn Trần Lưu Thanh, nhưng kỳ thật lúc này hoàng đế đã xuân tâm manh động, buổi tối Hàn Tông muốn dẫn mỹ nam mỹ nữ vào trong cung dụ dỗ Trần Lưu Thanh, hiện tại Trần Tuyên Mỹ là một người nham hiểm độc ác, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác do dự, bởi vì hắn kỳ thật đã bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ Trần Lưu Thanh phá giới, một đoạn này nội tâm phải diễn cho đúng, như thế phân đoạn bạo phát quay tối nay mới có thể bùng nổ được. Ánh mắt nhiều dục vọng hơn, ngóng trông hơn một chút, hiểu chưa?"

Hạ Hú gật gật đầu, lại đưa mắc nhìn về phía hồ hoa bên kia một cái.

Nam Thanh Yến vẫn một mực ngồi yên tại chỗ, một chút cử động cũng không có.

Cảnh quay này chủ yếu là đặc tả, cậu không có lời thoại, cũng không cần động tác tứ chi, cứ đứng bên bờ hồ chắp hai tay ra sau lưng nhìn về phía xa, độ khó biểu diễn gần như là lớn nhất tính từ lúc cậu đóng bộ phim này đến giờ, cậu quay đến miệng đắng lưỡi khô, có một nhân viên công tác đưa một ly trà sữa tới: "Giải khát một chút ạ."

Hạ Hú uống một hớp, mới phát hiện hoá ra là trà mà Nam Thanh Yến mang đến tặng đoàn phim.

Mật đào ô long.

Uống xong tiếp tục quay, Hạ Hú quyết định phóng túng một lần.

Lúc cậu đóng phim kỳ thật vẫn chưa từng hoàn toàn buông lỏng, mà một nguyên nhân quan trọng trong đó là cậu rất sợ bản thân không phân biệt được Nam Thanh Yến và Trần Lưu Thanh, đây là tai hại lớn nhất khi diễn phim tình cảm với người yêu cũ, dù nói thế nào cũng không thể hoàn toàn làm đến mức chẳng chút kiêng dè được.

Cố tình đôi CP chính bạo quân và Trần Lưu Thanh lại là loại cảm xúc này. 

Nhưng mà cậu uống ly trà sữa mật đào ô long kia xong, cảm thấy cho dù bây giờ bản thân có thả lỏng hết cỡ, hình như cũng không thành vấn đề nữa.

Thế là cậu đá văng hàng rào vẫn luôn nghẹn trong lòng kia, đứng ở đó sâu kín nghĩ về trà sữa mật đào ô long.

Không phải ô long.

Mà là bạch long.

Cái cảm giác thả lỏng này đến chính cậu cũng cảm thấy bắt đúng mạch cảm xúc rồi. Cậu mím môi hơi nâng cằm lên nhìn.

"Tốt lắm!" Đạo diễn Trương kêu lên.

Hạ Hú có một loại cảm giác hưng phấn đang dần dần dâng lên, tựa như cậu đang đứng trên một vách đá cheo leo vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu lại rất hưng phấn, giống như chỉ cần lúc này cậu nhảy xuống, liền sẽ cưỡi bạch long bay vút lên trời cao.

Lúc mặt trời lặn, phân đoạn này rốt cục cũng quay xong.

"Kêu Nam Thanh Yến đến đây, lúc ăn cơm tôi thuận tiện trao đổi về cảnh quay tối nay của hai người bọn họ một chút." Đạo diễn Trương nói với trợ lý.

Buổi tối hôm nay là cảnh diễn tình cảm đầu tiên của đôi CP chính.

Nam Thanh Yến mặc một thân tăng y đơn giản, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu.

Một khi nghiêm túc trao đổi về công việc sẽ thật sự dẹp hết tình cảm cá nhân qua một bên, toàn bộ thời gian ăn cơm hai người bọn họ đều rất chăm chú trao đổi với đạo diễn về cảnh quay tối nay.

Hôm nay còn muốn oi bức hơn thường ngày, tin tức dự báo thời tiết nói buổi tối có thể sẽ có mưa bão kèm sấm chớp, quạt thổi vù vù nhưng gió thổi ra toàn là hơi nóng. Hạ Hú mặc dày nhất, còn chưa ăn cơm xong đã ra một thân mồ hôi, cậu quay đầu lại tìm giấy, chỉ thấy Nam Thanh Yến cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn ăn phía sau đưa cho mình.

Toàn bộ quá trình đều không nhìn cậu.

Hạ Hú rút mấy tờ khăn giấy ra lau mặt, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng sấm ầm ầm.

Cậu lập tức ngồi ngay ngắn lại, đặt hộp khăn giấy ở cạnh bàn nói: "Sét đánh lớn quá."

Chỉ chốc lát sau đã có nhân viên đoàn phim chạy vào, ở trong hành lang la lớn: "Trời mưa to lắm!"

Hạ Hú đang nóng gần chết, nghe vậy lặp tức túm vạt áo chạy ra ngoài hóng.

Bên ngoài quả nhiên đang đổ mưa to, nhưng chân trời lại rất sáng. Cậu thoáng mở rộng cổ áo, vạt áo thì túm lên ôm trong ngực.

Khi Nam Thanh Yến và mấy người đạo diễn Trương đi ra, liền nhìn thấy Hạ Hú ôm lấy vạt áo đứng trên bậc thang cuối hành lang, cẳng chân thon lộ ra ngoài trắng nõn, đường nét đẹp đến đáng kinh ngạc. Nam Thanh Yến liếc mắt nhìn, thuận tay rút mấy tờ khăn giấy nhét vào trong ngực.

Sấm chớp đì đùng, mưa to gió lớn, sắc trời cũng càng lúc càng mờ mịt.

Đạo diễn Trương nói: "Thôi xong, cảnh tối nay không quay được rồi."

"Nghe nói nếu mưa gió sấm chớp lớn như thế này thì thường không kéo dài!" Phó đạo diễn nói.

Kết quả ông ta vừa dứt lời, đột nhiên 'đùng' một tiếng vang thật lớn, ánh sáng của tia chớp chiếu sáng rực cả một góc trời.

Sau đó toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối.

Ban đầu Hạ Hú còn chưa kịp phản ứng lại, một lúc sau cậu hỏi: "Sao lại tối hù hết trơn vậy nè?"

"Bị cúp điện." Nam Thanh Yến đứng phía sau cậu nói.

"Hèn chi." Hạ Hú nở nụ cười.

Hình như chỉ có mỗi khu vực chùa chiền này là bị cúp điện, vì mấy toà thành ở xa xa vẫn còn sáng đèn.

Đã cúp điện thì không còn quay diễn gì được nữa, mọi người đành phải quay vào bên trong đợi mưa tạnh, kết quả chờ hơn nửa tiếng, không khí càng ngày càng lạnh cũng không thấy cơn mưa này có dấu hiệu dừng lại.

Chờ cho tiếng sấm dần dần nhỏ lại, bọn họ quyết định quay về chỗ tẩm điện quay trước mấy cảnh trong nhà.

Mưa to, gió cũng lớn, chỉ che dù không thì khẳng định không che được gì. Xe đưa đón bình thường bọn họ hay dùng hiện tại cũng không dùng được, chỉ có thể dùng xe ba bánh có vách che kín thường dùng để chở khách du lịch. Tăng y của Nam Thanh Yến rất đơn giản mộc mạc, nhưng trang phục mà Hạ Hú đang mặc thì lại rườm rà phiền phức lại có giá trị không nhỏ, cậu liền cởi ngoại bào đưa cho nhân viên đoàn phim, chỉ mặc áo lót cùng quần short rộng rãi ngồi lên xe.

Một chiếc xe có thể ngồi ba người, đạo diễn thấy không có nhân viên nào dám ngồi lên xe của hai người bọn họ, vì thế liền bước lên xe của hai người.

Ba người chiều cao đều không thấp, đặc biệt là Nam Thanh Yến, anh vừa ngồi vào xe là đã không có chỗ để chân rồi. Ba người đàn ông trưởng thành chen chúc ngồi trên chiếc xe ba bánh, xe hơi lung lay một chút, Hạ Hú thậm chí còn lo lắng sẽ bị lật xe.

"Chạy chậm một chút, đừng vội, nhìn đường kỹ vào." Đạo diễn Trương dặn dò tài xế ở đằng trước.

Đường đi đều được lót đá xanh, xe xốc nảy lắc lư liên tục. Bên trong xe ánh sáng u ám, chỉ có ánh đèn xe soi trong màn mưa phản xạ ra ánh sáng có hơi yếu ớt, trong bóng đêm mông lung, hai cái chân Hạ Hú càng trở nên đặc biệt bắt mắt.

Vừa thẳng vừa dài còn trắng muốt.

Nam Thanh Yến trong hoàn cảnh tranh sáng tranh tối như thế, lặng lẽ nhìn chân Hạ Hú.

Chia tay bốn năm, cũng cấm dục bốn năm, bốn năm này anh sống cũng không khác gì hoà thượng, nhưng từ khi đến Mặc Thành, như thể mấy năm liền ăn chay đột nhiên chuyển mặn, thân thể còn có chút chưa thích ứng.

Những ngày qua gần như mỗi ngày anh đều sẽ ít nhiều chịu chút dằn vặt, có đôi khi là dằn vặt do mấy người Liễu Phấn mang đến cho anh, nhưng đa phần là bản thân Hạ Hú.

Nhưng kỳ thật Hạ Hú không hề làm gì cả, Hạ Hú cũng chưa bao giờ cố ý dằn vặt anh.

Là chính anh biến thái.

Nam Thanh Yến sâu kín nghĩ, thật muốn nhấc hai cái chân này gác lên vai mình.

Hạ Hú dựa lưng vào ghế xe, hai cái chân dài thật sự không biết để đâu. Cậu hơi ngửa ra sau, hơi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, sau đó cậu đưa mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái lại vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Xe chạy lắc la lắc lư, hai chân của Hạ Hú cũng theo đó mà lắc qua lắc lại.

Một đường lắc lư như thế, lúc đến được bên ngoài tẩm điện, Hạ Hú bước xuống xe, khí thế trên người vô duyên vô cớ đột nhiên hừng hực dâng lên.

Hạ Hú vừa xấu hổ vừa đắc ý phát hiện, khác với bốn năm trước là cậu một mực dính lấy anh; cậu bây giờ, chỉ cần nhẹ nhàng lắc chân một cái, đã có thể khiến cho ánh mắt của một Nam Thanh Yến băng thanh ngọc khiết không thể nhìn đi đâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro